TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.627
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 68:


 

Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, Chu Y Hàn còn đặc biệt trở về phòng lần nữa.

 

Suy cho cùng là đi gặp bạn trai, cô tốt xấu cũng phải quan tâm đến hình ảnh của mình. Nhất là khi đến chuyện có thể xảy ra tiếp theo, cô đỏ mặt và đi thay quần áo. Thay đồ xong, Chu Y Hàn lại soi gương. Cô không trang điểm, nhưng vì ban nãy đã ngủ một giấc, nên khí sắc thập phần tươi tắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, không trang điểm trông càng ngây thơ đáng yêu.

 

Nhà trọ không lớn lắm, chỉ đủ để bộ phận nghệ sĩ sinh sống, còn nhân viên trong đoàn thì ở phòng trọ bên cạnh. Phòng của Đoàn Trác Hữu là phòng trên tầng cao nhất.

 

Chu Y Hàn hơi có tật giật mình, lén la lén lút chuẩn bị lên lầu, nào ngờ vừa ra khỏi cửa thì gặp phải Lâm Phi Bách.

 

Lâm phi Bách đút tay vào túi quần, hỏi Chu Y Hàn: “Đi đâu thế?”

 

Chu Y Hàn thẳng thắn trả lời: “Tìm bạn trai.”

 

Lâm Phi Bách dừng lại, cười nói: “Tôi nghe nói rồi, chiều nay mưa to như vậy mà em còn chạy ra ngoài để tìm Thái tử gia.”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Ừm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Quay lại rồi sao?” Lâm Phi Bách nói.

 

“Ừm.”

 

Lâm Phi Bách còn điều muốn nói, nhưng lại bị Chu Y Hàn cắt ngang: “Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.”

 

Lâm Phi Bách bèn đáp: “Được, em đi đi.”

 

Chu Y Hàn đi lên lầu, tìm thấy phòng của Đoàn Trác Hữu.

 

Cô vươn tay gõ cửa, nhưng rất nhanh phát hiện cửa không hề khoá, vì thế bèn vươn tay đẩy vào. 

 

Ngay lúc Chu Y Hàn chuẩn bị vào phòng, người bên trong đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào phòng.

 

Nụ hôn đầy bất ngờ rơi xuống, không cho Chu Y Hàn có chút thời gian phản ứng hay suy nghĩ. Đoàn Trác Hữu giống như dã thú đi tìm con mồi trong bóng tối, khi con mồi đã ở trong miệng thì cắn chặt không chịu buông ra.

 

Đôi bên quấn quýt rất lâu, nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt. 

 

Tay Chu Y Hàn nắm chặt áo sơ mi của Đoàn Trác Hữu, thở gấp, không cách nào chống trả.

 

Nếu không phải buổi chiều hai người tới nhà của thôn dân, thì Đoàn Trác Hữu hoài nghi mình sẽ cùng Chu Y Hàn hành động tại chỗ.

 

Nhưng dẫu sao, Chu Y Hàn vẫn rất tỉnh táo. Trước khi lý trí hoàn toàn bị Đoàn Trác Hữu chiếm cứ, cô vươn tay đẩy anh ra.

 

Cô cảm nhận được độ nóng bất thường khắp người anh.

 

“A Hữu.” Chu Y Hàn ôm má Đoàn Trác Hữu, “Anh sốt thật rồi.”

 

“Ừm.”

 

Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, Đoàn Trác Hữu ấn Chu Y Hàn lên tấm cửa, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ của mình.

 

Khung cảnh có vẻ quen thuộc.

 

Chu Y Hàn sờ trán Đoàn Trác Hữu, hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”

 

“Chưa.” Hai tay Đoàn Trác Hữu ôm eo Chu Y Hàn, vùi mặt vào cổ và vai cô.

 

Chu Y Hàn lo lắng: “Sao đột nhiên lại phát sốt chứ?”

 

“Anh không biết.”

 

Thật ra mấy ngày vừa qua, Đoàn Trác Hữu vẫn đang bị cảm. Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng sức đề kháng của cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

 

Vừa khỏi bệnh đã đến đây rồi bôn ba khắp nơi, không ăn không ngủ không mặc đủ ấm, trong lòng cũng nhiều tâm sự.

 

“Anh ăn tối chưa?” Chu Y Hàn lại hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu lắc đầu: “Vẫn chưa.”

 

Chu Y Hàn nhíu mày, kéo Đoàn Trác Hữu vào trong phòng.

 

Cô nghiêm túc sắp xếp cho anh: “Anh ngoan ngoãn nằm xuống giường, em đi lấy thuốc và chuẩn bị đồ ăn cho anh.”

 

Nhưng Đoàn Trác Hữu cứ mặt dày bám dính lấy Chu Y Hàn, không để cô đi.

 

Anh một mực kéo cô ngồi lên giường, ôm eo cô, vùi mặt lên người cô, khàn giọng nói: “Không uống thuốc, em ở cạnh anh.”

 

Chu Y Hàn bất lực, nhéo nhẹ má Đoàn Trác Hữu: “Không uống thuốc thì làm sao khỏi được? Một lát nữa em sẽ ở cạnh anh.”

 

Đoàn Trác Hữu xem như không nghe thấy, cúi người hôn lên môi Chu Y Hàn.

 

Vừa rồi vẫn chưa đủ thoả mãn, anh lại cạy môi và răng cô, mút mạnh chiếc lưỡi bé nhỏ của đối phương.

 

Không gì có thể sánh bằng sự ngọt ngào của cô.

 

Trong lòng Chu Y Hàn vừa tê dại vừa ngứa ngáy, nhất thời thoả mãn anh. Nhưng Đoàn Trác Hữu vẫn chưa thấy đủ, không sao ngừng được.

 

“Đoàn Trác Hữu!” Chu Y Hàn lại gọi anh, “Em không đùa đâu.”

 

Cô che môi anh, sắc mặt nghiêm túc.

 

Đoàn Trác Hữu hiếm khi lộ ra vẻ mặt vô tội, nhìn Chu Y Hàn với ánh mắt uỷ khuất.

 

Lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ này của anh, trái tim Chu Y Hàn trở nên mềm nhũn. Nhưng lúc này, không thể để anh tuỳ hứng làm bậy. Trước tiên, phải tìm cách hạ sốt cho anh đã.

 

Chu Y Hàn rời khỏi giường, cũng không sợ ánh mắt hoài nghi của người khác nữa, trực tiếp đi xuống lầu hỏi bà chủ nhà trọ xem gần đây có bác sĩ nào không.

 

Thị trấn này tuy nhỏ, nhưng đương nhiên vẫn có bác sĩ. Bà chủ nhà trọ rất nhiệt tình, giúp cô gọi điện thoại, mời bác sĩ đến tận nơi.

 

Còn việc chuẩn bị thức ăn, thì càng dễ dàng hơn.

 

Lúc bác sĩ tới, chẩn đoán cho Đoàn Trác Hữu xong thì kê thuốc cho anh. Chưa đến nửa giờ sau, Đoàn Trác Hữu đã hạ sốt.

 

Anh bị cảm lạnh, mới dẫn tới cơn sốt kia.

 

Sau khi uống thuốc, cơn sốt hạ nhiệt dần, đầu cũng không còn đau nữa, cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn.

 

Đã gần 12 giờ đêm.

 

Chu Y Hàn dùng bữa với anh, hỏi: “Cơ thể anh còn khó chịu ở đâu không?”

 

Đoàn Trác Hữu không có khẩu vị, dùng được một phần ba bữa liền vươn tay kéo Chu Y Hàn vào lòng, bắt đầu giở trò vô lại: “Em đút cho anh đi.”

 

Chỉ cần anh chịu ăn, Chu Y Hàn sẽ không từ chối. Cô cầm thìa lên, đút một miếng cơm một miếng rau cho Đoàn Trác Hữu. Không nhịn được mà bật cười, hỏi anh: “Anh là trẻ ba tuổi sao?”

 

Đoàn Trác Hữu nhìn Chu Y Hàn bằng ánh mắt thâm sâu, nói: “Anh no rồi.”

 

Chu Y Hàn nhìn thức ăn trong bát đã gần hết, cũng không ép anh nữa.

 

Ăn xong còn phải kiếm việc khác để làm, tốt nhất là nên tiết kiệm thời gian.

 

Nghỉ ngơi một lát, Đoàn Trác Hữu bắt đầu không an phận, nắm lấy bàn tay Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn giữ chặt tay anh: “Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đừng có làm những chuyện không đâu.”

 

“Chuyện không đâu là chuyện gì?” Đoàn Trác Hữu nhướng mày nhìn cô.

 

Mặt Chu Y Hàn hơi nóng lên, “Không có gì.”

 

“Nhưng anh thì có gì, được không?” Đoàn Trác Hữu nói, đôi môi rực lửa áp bên tai Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn tránh sang một bên: “Đoàn Trác Hữu, trước đây không phải đánh chết anh cũng không chịu đụng vào em sao? Xin anh hãy nhất quán với quy tắc của chính mình.”

 

“Đó là trước đây.” Đoàn Trác Hữu bế Chu Y Hàn lên giường.

 

Dù mới hạ sốt, nhưng anh vẫn là một người đàn ông đầy mạnh mẽ.

 

Thực ra Chu Y Hàn không có ý định né tránh, chỉ là hơi lo lắng: “Cơ thể anh không sao chứ?”

 

Đoàn Trác Hữu đứng bên trên, vươn tay vén một lọn tóc nơi khóe môi cô, lại cúi người cắn đôi môi đối phương: “Coi thường anh?”

 

Chu Y Hàn cười: “Ai mà biết được chứ. Dù sao có người nào đó đi còn không vững, phải nhờ người khác dìu nữa kìa.”

 

Nghĩ đến hôm Đoàn Trác Hữu nói sẽ cắt bỏ nửa bên dạ dày, Chu Y Hàn không khỏi cảm thấy buồn cười.

 

Chu Y Hàn vươn tay móc qua cổ Đoàn Trác Hữu, dùng mũi mình xoa vào mũi anh, dịu dàng hỏi: “Khi đó, anh phải nhập viện thật sao?”

 

Đoàn Trác Hữu nghe vậy, hỏi: “Quan tâm anh?”

 

Chu Y Hàn cười: “Mau nói đi!”

 

Đoàn Trác Hữu thành thật trả lời: “Không nhập viện, nhưng phải truyền nước vài ngày.”

 

“Làm sao vậy?”

 

“Không sao.”

 

Chu Y Hàn hỏi anh: “Những ngày chúng ta chia tay, anh đã sống như thế nào?”

 

“Có thể sống như thế nào chứ?” Đoàn Trác Hữu cúi đầu, cắn môi Chu Y Hàn, “Rất nhớ em.”

 

“Em cũng nhớ anh.” Chu Y Hàn nghiêm túc nói, “Em còn khóc suốt mấy ngày trời.”

 

“Đồ ngốc.”

 

Chu Y Hàn đùa giỡn: “Anh cũng hế.”

 

Đoàn Trác Hữu khẽ thở dài: “Ừm, anh còn ngốc hơn.”

 

Anh không muốn thừa nhận, rằng những ngày đó anh sống như một cái xác không hồn. Cả ngày chỉ biết hút thuốc và uống rượu, hoàn toàn đánh mất bản thân.

 

Chết là cảm giác như thế nào? 

 

Đoàn Trác Hữu chỉ cảm thấy, bản thân của khi đó sống không bằng chết.

 

Hai người ân cần nói chuyện hồi lâu, tất cả đều là những điều mà buổi chiều chưa có cơ hội giãi bày.

 

Hiện tại ở chung một phòng, cơ thể quấn quýt hoà quyện làm một.

 

Cảm giác của lần đầu tiên, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Chu Y Hàn. Có thể là do hai người đã quá quen thuộc với nhau, nên không có chút đau đớn nào. Cũng có thể là do Đoàn Trác Hữu đủ kiên nhẫn để xoa dịu cô.

 

Đoàn Trác Hữu cũng rất cố gắng tiết chế con dã thú trong mình. Anh không quan tâm mình có thoải mái hay không, anh chỉ để tâm đến cảm nhận của cô.

 

Cuối cùng, vẫn là Chu Y Hàn cắn vai anh cầu xin, anh mới buông tha cho cô.

 

Trán Đoàn Trác Hữu chảy một lớp mồ hôi dày đặc, hết lần này tới lần khác hôn Chu Y Hàn, hỏi cô có chịu được hay không.

 

Chu Y Hàn đỏ mặt gật đầu, hận không thể chui vào trong lòng anh, hoà mình vào xương tuỷ anh.

 

Rõ ràng là cô không làm gì cả, nhưng lại cảm thấy mệt đến mức, ngay cả ngón tay cũng không còn sức lực.

 

Những việc còn lại, đều được thực hiện bởi Đoàn Trác Hữu.

 

Anh còn chuẩn bị nước nóng, bế cô vào bồn tắm cùng mình.

 

Sự ôn nhu và chu đáo của anh, Chu Y Hàn trước giờ đều biết rõ.

 

Mọi thứ thật hoàn mỹ.

 

Đáng tiếc là, ngày hôm sau Chu Y Hàn còn có cảnh quay.

 

Năm giờ sáng, điện thoại di động của Chu Y Hàn vang lên, trợ lý Kì Kì gọi điện thúc giục cô dậy làm việc.

 

Việc đầu tiên Chu Y Hàn làm khi tỉnh dậy là sờ trán Đoàn Trác Hữu. 

 

Sau khi uống thuốc hạ sốt của bác sĩ đêm qua, anh đã hết sốt hoàn toàn. Y thuật của bác sĩ trong thị trấn quả nhiên cao siêu.

 

Vì thế, Chu Y Hàn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không đánh thức anh. Nhưng nào ngờ, vừa đứng dậy khỏi giường, một cánh tay đã móc qua eo cô.

 

“Mấy giờ rồi?” Đoàn Trác Hữu khàn giọng nói.

 

Chu Y Hàn xoay người, hôn lên mặt anh một cái, nói: “Vẫn còn sớm, anh ngủ tiếp đi.”

 

“Đừng đi.”

 

Chu Y Hàn mỉm cười, vỗ má anh: “Quay xong cảnh hôm nay là có thể trở về rồi. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”

 

Nói xong, cô lại cúi đầu thì thầm bên tai anh: “Ngoan.”

 

Đoàn Trác Hữu mở mắt, quả nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, đột nhiên gọi Chu Y Hàn một tiếng: “Vợ ơi.”

 

Chu Y Hàn sửng sốt: “Anh vừa gọi em là gì?”

 

Đoàn Trác Hữu cười, lặp lại: “Vợ, vợ, vợ.”

 

Chu Y Hàn mỉm cười ngọt ngào, không nhịn được mà hôn anh.

 

Có điều, thời gian trôi qua rất nhanh, cô không thể tiếp tục dây dưa với anh nữa.

 

“Em phải đi rồi, anh mau buông em ra.” Chu Y Hàn vỗ bàn tay Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu không buông, nhướng mày nhìn cô: “Em còn chưa gọi anh.”

 

“Gọi anh?” Chu Y Hàn làm bộ không hiểu.

 

Đoàn Trác Hữu bất mãn, nhắc nhở: “Em nên gọi anh là chồng rồi.”

 

“Không.” Chu Y Hàn cười gian xảo, nhân lúc Đoàn Trác Hữu không chú ý tới thì chuồn ra khỏi vòng tay anh.

 

“Vợ.” Đoàn Trác Hữu lại gọi một tiếng, giống như bị nghiện cách xưng hô này.

 

Rốt cuộc, Chu Y Hàn không chịu nổi nữa, xoay người hôn lên môi Đoàn Trác Hữu: “Chờ em tan làm, buổi tối cùng nhau trở về.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)