TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 58:

 

Giọng ai đó đang hát trong phòng bao truyền vào, thanh âm vô cùng dễ nghe. Vừa rồi Chu Y Hàn có để ý thấy người đó, là một nữ ca sĩ nổi tiếng gần đây.

 

Chu Y Hàn chưa từng nghĩ tới, bữa tiệc của các công tử nhà giàu sẽ diễn ra như thế này. Những ngôi sao nổi tiếng đều bị bọn họ tuỳ tiện gọi tới như một trò tiêu khiển, núi chip trên bàn poker cũng là số tiền mà vài người cả đời không thể kiếm được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước kia, Chu Y Hàn chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận khoảng cách giữa mình và Đoàn Trác Hữu. Nhưng sau đêm nay, dường như một sự cân bằng nào đó đã bị phá vỡ, phá vỡ vấn đề mà Chu Y Hàn chưa từng đối mặt.

 

“Không thích ở đây sao?” Đoàn Trác Hữu tựa vào trán Chu Y Hàn, hơi thở nóng như thiêu đốt, phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.

 

Hơi thở của Chu Y Hàn vẫn không ổn định, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, chỉ cảm thấy tựa như một loại thuốc phiện nào đó. 

 

Cả người cô mềm nhũn, yếu ớt nói: “Em không muốn ở đây.”

 

“Không muốn ở đây làm gì?” Một tay anh chống lên bồn rửa mặt, tay còn lại nâng cằm cô lên, cắn nhẹ môi cô.

 

Đoàn Trác Hữu, vừa giống như say vừa giống như không say, dáng vẻ bất kham quyến rũ vô đối.

 

Chu Y Hàn nói: “Không muốn hôn ở đây.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đoàn Trác Hữu thấp giọng cười, nhưng vẫn ngang ngược hành động.

 

Anh lại hôn lên môi Chu Y Hàn, đầu tiên là mút nhẹ môi dưới của cô, sau đó cạy mở môi và hàm răng của cô, thêm chút công kích khiến cô thở gấp, thậm chí là rên rỉ ra tiếng.

 

Chu Y Hàn nhận thức được điều đó, sợ bị người ngoài nghe thấy, vì thế bèn tránh né nụ hôn của Đoàn Trác Hữu, thu mình vào lòng anh.

 

Nhưng Chu Y Hàn thực sự muốn rời đi, lặp lại lời nói với Đoàn Trác Hữu: “Em không muốn ở lại đây.”

 

“Em muốn ở đâu?” Sắc mặt Đoàn Trác Hữu rất khó đoán.

 

Chu Y Hàn nói: “Em muốn về nhà.”

 

“Về nhà?” Đoàn Trác Hữu cười lạnh, “Không phải người em trai quan trọng nhất trên đời kia vẫn đang ở nhà đợi em sao?”

 

“Thằng bé về trường rồi, sáng mai mới tới.” Chu Y Hàn nói, “Ngày mai bọn em sẽ ăn lẩu hải sản.”

 

“Ở cạnh anh, Chu Y Hàn. Ngày mai, hãy ở cạnh anh.” Ngữ khí Đoàn Trác Hữu không cho phép cô từ chối.

 

Chu Y Hàn nghe vậy, không nhịn được mà bật cười nói: “Anh là trẻ con sao? Lẽ nào anh còn ghen với em trai em?”

 

Đoàn Trác Hữu dùng lực, áp chế đôi tay trên ngực mình của Chu Y Hàn, “Anh có phải trẻ con hay không, em không biết sao?”

 

Chu Y Hàn cảm nhận được lòng bàn tay chai sạn của anh đang áp vào da thịt mình. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ trêu chọc anh. Nhưng nơi này khiến cô không có cảm giác an toàn. Cô hoàn toàn không có tâm tư giễu cợt với Đoàn Trác Hữu.

 

Sự đụng chạm khác lạ trên cơ thể, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

 

“A Hữu.” Chu Y Hàn né tránh, “Không phải em đang ở cạnh anh sao? Anh đừng khó tính như thế nữa được không?”

 

Đoàn Trác Hữu dường như không nghe thấy Chu Y Hàn nói gì, mười ngón tay gắt gao ôm lấy cô, sức lực bức người.

 

Hôm nay Chu Y Hàn mặc váy ngắn, ngồi trên bồn rửa tay, chân váy đã bị vén lên vài phân. Lòng bàn tay Đoàn Trác Hữu đặt lên đôi chân mịn màng của Chu Y Hàn, từ từ di chuyển lên trên.

 

“Chu Y Hàn.” Anh thì thầm gọi tên cô, “Em là của anh, có biết không?”

 

Nói rồi, anh lại đè cô ra sau gương, trên mặt gần như không có biểu cảm gì, nghiêm túc đến tuyệt tình.

 

Nhìn dáng vẻ này của anh, Chu Y Hàn thật sự có chút sợ hãi, vươn tay đẩy anh ra: “Đoàn Trác Hữu, anh say thật rồi.”

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu mỉm cười, cúi đầu vùi vào cổ và vai Chu Y Hàn, cắn mạnh lên làn da cô.

 

Rất nhanh, bờ vai trắng như tuyết của Chu Y Hàn đã lưu lại một dấu vết nặng nề.

 

Chu Y Hàn đau đớn, cau mày nói: “Anh làm em đau.”

 

Đoàn Trác Hữu dùng sức, kéo quần áo Chu Y Hàn xuống một chút, lại cắn vào da cô.

 

Chu Y Hàn không cách nào đẩy Đoàn Trác Hữu ra. Trong vô thức, cô nhận ra rằng, trước kia cô luôn chủ động đùa giỡn với anh, anh đều kiềm chế mà thôi.

 

Những cảm giác xa lạ và khác thường bao trùm lấy Chu Y Hàn.

 

Cốc, cốc, cốc.

 

Tiếng gõ cửa vang lên, Ký Khâu đứng bên ngoài, bất cần nói: “Hai người quá đáng rồi đấy, làm gì trong đó mà lâu thế hả?”

 

Chu Y Hàn vội vàng đẩy Đoàn Trác Hữu ra, vặn nắm cửa định chạy ra ngoài. Nhưng ngay khi cô định mở cửa, hơi thở của Đoàn Trác Hữu lại tràn tới. Anh áp vào lưng cô, đóng cánh cửa mà cô vừa đẩy hờ ra.

 

Những nụ hôn tê dại rơi xuống tai và gáy cô.

 

Cô nổi da gà khắp người, nhẹ nhàng cầu xin sự thương xót: “Đừng mà.”

 

“Em từng nói là thích như vậy mà.” Đoàn Trác Hữu giống như mãnh thú chui ra khỏi lồng, không ai có thể thuần phục.

 

Cho đến khi âm thanh của Chu Y Hàn vang lên tiếng khóc, Đoàn Trác Hữu mới buông cô ra.

 

Cửa vừa mở, Chu Y Hàn đã chạy một mạch ra bên ngoài.

 

Ký Khâu đứng ngoài cửa, vốn dĩ chuẩn bị xem kịch hay với một nụ cười đắc ý, nhưng tình huống trước mắt có vẻ không tốt đẹp gì cho cam.

 

Đoàn Trác Hữu dựa mặt vào cửa, mệt mỏi như một con chút chết duối, tỉnh táo nói với Ký Khâu: “Đưa cô ấy về đi.”

 

Ký Khâu cau mày: “Người phụ nữ của cậu, liên quan gì đến tôi?”

 

Đoàn Trác Hữu liếc mắt nhìn qua, Ký Khâu lập tức đuổi theo Chu Y Hàn.

 

Đây là lần đầu tiên ảnh đế Ký Khâu bị người khác coi như tài xế. Có điều, anh ta không bận tâm, lái chiếc xe hơi khiêm tốn của mình đưa Chu Y Hàn về.

 

Trên đường đi, Ký Khâu không khỏi hỏi Chu Y àn: “Em và lão Đoàn sao vậy?”

 

Chu Y Hàn tựa đầu vào cửa sổ, hoàn toàn lơ đễnh.

 

Cô không cần phải giữ ý trước Ký Khâu, có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Không cười nổi, cũng không cần giả bộ.

 

Ký Khâu không có ý định thêm dầu vào lửa, bèn chuyển chủ đề hỏi Chu Y Hàn: “Phải rồi, bạn thân của em ở thanh phố Phong sao?”

 

Chu Y Hàn vẫn phớt lờ anh ta.

 

Ký Khâu tiếp tục: “Em không cần nói, anh đã biết tên cô ấy rồi, Chung Ngâm. Còn là một nhà thiết kế, phải không?”

 

Chu Y Hàn liếc xéo Ký Khâu: “Anh cứ nhớ nhung không quên cậu ấy là muốn làm gì?”

 

Ký Khâu cong môi cười: “Anh rất quan tâm đến bạn thân em.”

 

“Đừng, anh tìm người khác đi. Bạn thân tôi không có hứng thú với anh.” Chu Y Hàn không chút thương tiếc, dội gáo nước lạnh vào anh ta.

 

Ký Khâu không tin được: “Không hứng thú với anh? Không hứng thú sao còn đến thăm ban?” 

 

Chu Y Hàn bất lực: “Anh tỉnh táo lại đi, cậu ấy đến thăm ban tôi. Còn anh, chỉ là một sự tình cờ.”

 

“Một sự tình cờ hoàn hảo.” Ký Khâu vui vẻ nói.

 

Đầu óc Chu Y Hàn đang quay cuồng, nhưng vẫn biết đường cảnh cáo Ký Khâu: “Ký Khâu, anh đừng nghĩ tới Chung Ngâm nữa, hai người không hợp. Tôi cũng không muốn hai người ở bên nhau.”

 

“Tại sao anh và Chung Ngâm không hợp nhau?” Ký Khâu nói, “Em và lão Đoàn không hợp, anh cũng đâu có ngăn cản!”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn chậm rãi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Ký Khâu: “Anh thực sự cảm thấy tôi và Đoàn Trác Hữu không hợp sao?”

 

Ký Khâu tặc lưỡi: “Trong lòng em không phải biết rất rõ sao?”

 

“Tôi không biết.” Chu Y Hàn nghiêm mặt nói.

 

Ký Khâu nhướng mày: “Con người của lão Đoàn, tính chiếm hữu quá lớn. Em thấy sao?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu, ủ rũ đáp: “Tôi chỉ cảm thấy, Đoàn Trác Hữu của đêm nay, khiến tôi rất xa lạ.”

 

Ký Khâu bật cười: “Em gái ngốc của anh ơi, đây mới là Đoàn Trác Hữu.”

 

“Tối nay anh ấy uống nhiều không?” Chu Y Hàn hỏi.

 

“Một chút.” Ký Khâu thản nhiên nói, “Tửu lượng của lão Đoàn là không đáy, lẽ nào em thật sự cho rằng cậu ấy say?”

 

Chu Y Hàn nhớ lại, có một lần cô từng thấy Đoàn Trác Hữu say rượu. Chỉ có điều, cảm giác khi đó hoàn toàn khác so với hôm nay.

 

Thậm chí có thể nói rằng, Đoàn Trác Hữu của ngày hôm nay thực sự khiến Chu Y Hàn không thể nhìn thấu.

 

Ký Khâu nói: “Quen rồi sẽ tốt hơn. Có điều, em và lão Đoàn tiếp tục qua lại với nhau, anh sẽ không ngăn cản.”

 

“Tại sao?”

 

Ký Khâu cười, không đáp.

 

Xe dừng đèn đỏ.

 

Chu Y Hàn ngẩng đầu, nhìn thấy trên bảng quảng cáo cách đó không xa, chính là Chu Bách Nguyên, quán quân cuộc thi vũ đạo đường phố thế giới.

 

Lúc còn ở học viện vũ đạo, Chu Bách Nguyên đã rất nổi tiếng. Khi đó, Chu Y Hàn thường bị bạn học kéo đến em Chu Bách Nguyên nhảy.

 

Nếu nói đến người đàn ông mà Chu Y Hàn thực sự ngưỡng mộ, thì Chu Bách Nguyên hẳn là người đầu tiên. Chỉ có điều, lúc đó Chu Y Hàn vẫn còn là sinh viên. Đương nhiên, hai người cũng không có bất kỳ kết nối nào. Nhưng vào lúc đó, Chu Y Hàn không khỏi nghĩ rằng, hai người đều mang họ Chu, tại sao anh ta lại ưu tú đến vậy?

 

Bất quá, chớp mắt một cái đã qua bao nhiêu năm.

 

Những năm qua, Chu Y Hàn thường xuyên theo dõi tin tức của Chu Bách Nguyên. Mặc dù hai người cùng họ, nhưng rõ ràng đã trải qua hai quỹ đạo cuộc đời khác nhau. Chu Bách Nguyên của ngày hôm nay, đã mở studio của riêng mình, đưa các thành viên trong studio giành hết chức vô địch thế giới này đến chức vô địch thế giới khác. Còn cô, vẫn là một người hết sức bình thường.

 

Chu Y Hàn lấy điện thoại ra, chụp hình Chu Bách Nguyên trên bảng quảng cáo lớn. Cảnh tượng này, vô tình lọt vào mắt Ký Khâu.

 

“Gì thế? Em thích thể loại này? Hoàn toàn khác với lão Đoàn.” Ký Khâu nhướng mày.

 

Chu Y Hàn nói: “Anh ấy là một người rất lợi hại. Khi còn trẻ đã giành quán quân trong cuộc thi thế giới, phá vỡ kỷ lục trong lịch sử vũ đạo Trung Quốc.”

 

Ký Khâu không quan tâm: “Anh cũng đoạt giải Ảnh đế khi còn rất trẻ, lợi hại không?” 

 

Chu Y Hàn trợn trắng mắt nhìn Ký Khâu: “Phiền anh nghĩ kỹ trước khi nói.”

 

Chủ đề chấm dứt tại đây.

 

Ký Khâu chợt cao hứng, nói muốn đưa Chu Y Hàn đến một nơi.

 

Xe chuyển hướng, Ký Khâu dẫn Chu Y Hàn đến nơi ở của Đoàn Trác Hữu.

 

Có điều, đây không phải khách sạn Phong Châu, mà là khu biệt thự ở thành phố Phong. Nơi tụ họp huyền thoại giới tài phiệt, các tỷ phú đang càn quét thị trường.

 

Đây hiển nhiên là lần đầu tiên Chu Y Hàn tới đây, cảnh đẹp dọc đường khiến cô nằm bên cửa sổ ngắm nhìn hồi lâu, nhưng cũng không thể định thần lại được.

 

Khoảng cách giữa người với người, đại khái chính là như thế này.

 

Đây mới là nơi thực sự gọi là“nhà” của Đoàn Trác Hữu ở thành phố Phong.

 

Chỉ là, đối với một thiếu gia như Đoàn Trác Hữu, tài sản đứng tên anh có ở khắp mọi nơi. Anh luôn chọn sống trong phòng tổng thống của khách sạn Phong Châu, chủ yếu là vì thuận tiện.

 

Vì Ký Khâu là khách quen nhà họ Đoàn, nên rất dễ dàng để vào trong.

 

Từ cổng lái vào biệt thự chính, còn một đoạn đường nhỏ.

 

Lúc Chu Y Hàn quay phim, cô đã từng trông thấy các thể loại biệt thự xa hoa, nhưng so với nhà của Đoàn Trác Hữu thì chẳng là gì cả. Cách biệt như mây với bùn. Loại phong cảnh sang trọng không thể diễn tả bằng lời này, cũng là lần đầu tiên Chu Y Hàn nhìn thấy. Cô bình thản chấp nhận tất cả, cô biết rõ những thứ này không hề liên quan đến mình. Cô chỉ tưởng tượng rằng, mình đang du hành đến một cung điện hậu hiện đại để mở rộng tầm nhìn mà thôi.

 

Đoàn Trác Hữu chưa bao giờ đưa Chu Y Hàn tới đây.

 

Khi sự mới lạ và tò mò được thoả mãi, trái tim Chu Y Hàn chắc chắn sẽ xuất hiện một khoảng không nhất định. Gia thế và xuất thân của Đoàn Trác Hữu, hoàn toàn là thiên chi kiêu tử. Mà cô, chỉ là một cô gái nhỏ bé chưa bao giờ đặt chân ra thế giới bên ngoài.

 

Ký Khâu ngậm một điếu thuốc, hỏi Chu Y Hàn: “Thế nào? Có vui không?” 

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không vui chút nào. Tôi muốn về nhà.”

 

“Không ở lại chơi chút sao?” Ký Khâu hỏi.

 

Chu Y Hàn nghiêm mặt: “Ký Khâu, tôi muốn về nhà.”

 

Cô biết rất rõ, mình không thuộc về nơi này.

 

Ký Khâu không cố ý làm Chu Y Hàn khó xử, lập tức chuyển hướng tay lái, đưa Chu Y Hàn rời đi.

 

Chẳng bao lâu, xe đã dừng bánh dưới toà chung cư nơi Chu Y Hàn sống.

 

Ký Khâu đeo khẩu trang và đội mũ, nói với Chu Y Hàn: “Anh đưa em lên nhà.”

 

“Không cần.” Chu Y Hàn từ chối, “Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì.”

 

“Vậy em nói xem, anh đang nghĩ gì?” Ký Khâu bất cần đáp.

 

Chu Y Hàn thở dài nói: “Ký Khâu, để tôi nói thật với anh. A Ngâm không thích anh đâu, cô ấy có người trong lòng rồi.”

 

Ký Khâu không bận tâm: “Là ai? Còn người đàn ông nào hấp dẫn hơn anh?”

 

“Mối tình đầu của cô ấy.” 

 

Nói xong, Chu Y Hàn đẩy cửa xuống xe. Cô cũng không tạm biệt Ký Khâu, tự bước vào cổng lớn.

 

Ký Khâu một mình ngồi trong xe, nhíu mày hồi lâu.

 

Đêm nay, Chu Y Hàn nằm trằn trọc trên giường. Cô mở điện thoại lên vài lần, muốn xác nhận xem Đoàn Trác Hữu có gửi tin nhắn cho mình không.

 

Kết quả, đều khiến cô thất vọng.

 

Chu Y Hàn không nhịn được, rất muốn gọi hỏi Đoàn Trác Hữu xem anh đang làm gì.

 

Nhưng khi nhấc máy, cô lại không đủ dũng khí để gọi đi.

 

Không thể ngủ được, Chu Y Hàn bèn chạy qua phòng Chung Ngâm, chui vào chăn của cô ấy.

 

Chung Ngâm đang thiu thiu ngủ, cảm giác được bên cạnh có động tĩnh, bèn quay đầu nhìn Chu Y Hàn: “Sao vậy?”

 

Chu Y Hàn thú nhận: “Đau khổ vì tình.”

 

Chung Ngâm vươn tay bật đèn đầu giường, cười nhìn Chu Y Hàn: “Cái gì?”

 

Chu Y Hàn uỷ khuất kể lại toàn bộ sự tình cho Chung Ngâm.

 

Nghe xong, Chung Ngâm lãnh đạm nói: “Nói thẳng thắn, tớ rất ủng hộ việc cậu và Đoàn Trác Hữu yêu nhau. Tuy nhiên, rất khó để nói liệu hai người có tương lai hay không.”

 

Chu Y Hàn nghe xong, trong lòng cảm thấy rét lạnh.

 

Chung Ngâm vươn tay xoa mặt Chu Y Hàn, hỏi: “Lần đầu tiên yêu đương, cảm giác như thế nào?”

 

“Thực ra thì khá tốt. Hầu hết thời gian bên cạnh Đoàn Trác Hữu, tớ đều thấy vui vẻ và hạnh phúc.” Chu Y Hàn thở dài, “Nhưng một khi mọi chuyện vượt qua phạm vi tớ biết, tớ sẽ rất mâu thuẫn.”

 

“Rất bình thường. Trên thế giới này không có ai là hoàn hảo tuyệt đối, Đoàn Trác Hữu cũng không ngoại lệ.” Chung Ngâm nghiêm túc nói, “Có điều, so với phần lớn mọi người, điều kiện của Đoàn Trác Hữu thực sự quá hoàn mỹ, có thể nói là cao không với tới.”

 

“Đúng thế, tớ và anh ấy, rõ ràng là người đến từ hai thế giới khác nhau.”

 

“Sao? Tự ti rồi?”

 

Mặc dù Chu Y Hàn không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn thành thật gật đầu: “Đêm nay tớ đột nhiên phát hiện ra, mình hoàn toàn không giống với anh ấy.” 

 

“Hiện tại cậu nghĩ thế nào?” Chung Ngâm hỏi.

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Tớ không biết, tớ thật sự không biết.”

 

Chung Ngâm ngồi dậy, dựa vào đầu giường: “Chúng ta trước giờ đều không xen vào việc của nhau, nhưng đây là lần đầu tiên, tớ khuyên cậu chia tay với Đoàn Trác Hữu.”

 

Nghe thấy hai từ chia tay, trái tim Chu Y Hàn tưởng chừng như ngừng đập. Như thể một thứ vũ khí sắc bén nào đó, đã đâm vào trái tim cô.

 

Chung Ngâm tự giễu, cười nói: “Năm đó mẹ của Đổng Cao Phong dùng tiền để sỉ nhục tớ, tớ mặt dày, lấy tiền của đối phương rồi bỏ chạy. Cậu nói, tớ không yêu Đổng Cao Phong sao? Tớ yêu chứ, yêu đến mức chết đi sống lại. Nhưng thế giới này thực dụng vậy đấy, không ai có thể đảm bảo rằng mối quan hệ đó sẽ tồn tại trọn đời. Huống hồ, tình cảm của tớ và anh ấy không nhận được sự chúc phúc của gia đình. Tương lai mà cứ tiếp tục, nhất định sẽ vì những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt này mà có nhiều rắc rối hơn. Kích động, lửa tình ban đầu, đều sẽ tàn lụi.”

 

“A Ngâm, cậu vẫn thích Đổng Cao Phong sao?” Chu Y Hàn hỏi.

 

“Thích chứ, nhưng thích không có nghĩa là bắt buộc phải ở cạnh nhau. Tớ có thể thích anh ấy, cũng có thể thích người khác.” Chung Ngâm nói, “Nhưng cậu đừng học theo tớ. Tớ là một tra nữ, chưa từng nghiêm túc với bất kỳ đoạn tình cảm nào. Đối với tớ mà nói, công việc, bạn thân và người nhà, đều quan trọng hơn nhiều so với một người bạn đời.”

 

Vào đêm mà hai người tâm tình, Chu Y Hàn dường như đã mở mang rất nhiều điều.

 

Đêm đó, Chu Y Hàn có một giấc mơ.

 

Cô mơ về ngày mà mình được đưa đến phòng Đoàn Trác Hữu. Chỉ là lần đó, cô không hề ở lại “câu dẫn” Đoàn Trác Hữu, mà bị làm nhục hoang mang đến mức bỏ chạy.

 

Hai người không thuộc về cùng một thế giới, không nên qua lại với nhau.

 

Đây mới là kết quả tốt nhất.

 

 

Trưa ngày hôm sau, Chu Y Hàn đang chuẩn bị lẩu hải sản, thì nhận được một cuộc điện thoại.

 

Là một dãy số lạ, Chu Y Hàn bấm nghe máy, ghé tai trả lời.

 

Đầu dây bên kia, một giọng nữ sắc bén truyền tới: “Chu Y Hàn.”

 

Là giọng nói của mẹ kế cô, Tiết Văn Thiến.

 

Đầu óc Chu Y Hàn rung lên, cô đặt nguyên liệu lẩu trong tay xuống, nghiến răng nói: “Tiết Văn Thiến.”

 

“Chu Y Hàn, làm một con chó tốt xấu cũng biết đền ơn đáp nghĩa, còn mày thì sao?” Tiết Văn Thiến mắng chửi, “Mày bây giờ lên như diều gặp gió, không còn nhớ đến việc tao đã cho mày bước vào cửa nhà họ Chu rồi sao?”

 

“Rốt cuộc thì bà muốn gì?” Đáy mắt Chu Y Hàn hiện lên vẻ căm phẫn.

 

Giọng của Chu Y Hàn lớn đến mức kinh động đến Trần Gia Thạch, người đang chăm chú đọc sách cách đó không xa.

 

Nhìn thấy vẻ mặt không đúng của chị gái, Trần Gia Thạch đứng lên, đi về phía cô.

 

Chu Y Hàn nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu.

 

Đầu dây bên kia, Tiết Văn Thiến cười nói: “Có thể muốn gì chứ? Chính là muốn mày cho chút tiền. Không phải người ta đều nói, con cái nên nuôi dưỡng cha mẹ khi về già sao? Tao nuôi mày lớn lên, mày nên cho tao chút gì đó mới phải?” 

 

“Bà muốn bao nhiêu?”

 

“Cũng không nhiều, tao với ba mày dự định mua nhà, đang thiếu chút tiền, 50 vạn mà thôi.”

 

Còn chưa đợi Chu Y Hàn trả lời, Trần Gia Thạch đứng bên cạnh đã giật lấy điện thoại, lạnh lùng nói: “Tiết Văn Thiến, bà dám mở mồm xin chị tôi tiền sao?”

 

“Mày là ai? Trần Gia Thạch?” Tiết Văn Thiến hỏi một cách không chắc chắn.

 

Trần Gia Thạch cười lạnh một tiếng, một bên vỗ nhẹ lên vai Chu Y Hàn, một bên nói với Tiết Văn Thiến: “Nói xem, bà đã làm gì để chị tôi phải đền ơn đáp nghĩa? Chị tôi từ bé đã ăn của bà miếng cơm nào sao? Lẽ nào, đó không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của ba tôi?”

 

Trần Gia Thạch bình tĩnh lại: “Theo tôi biết, bà đã gọi cho chị tôi yêu cầu cái gọi là phí cấp dưỡng không chỉ một lần. Ồ không đúng, là tống tiền mới phải. Tiết Văn Thiến, cuộc điện thoại bà gọi đến đều có ghi âm, bà có tin tôi sẽ tống bà vào tù ba đến năm năm không?” 

 

Tiết Văn Thiến hét lên: “Mày đang lừa ai vậy chứ!”

 

“Tôi hà cớ phải lừa bà?” Trần Gia Thạch nói, “Phiền bà ra ngoài tìm hiểu một chút. Trần Gia Thạch tôi là thủ khoa Đại học của thành phố, tôi là người có văn hoá lại hiểu luật pháp. Ôi, suýt nữa thì quên, con trai bà sao rồi? Có phải bởi vì con trai bà không có văn hoá, cho nên bà cũng vậy?”

 

Câu nói này đánh trúng nỗi đau của Tiết Văn Thiến, bà ta không can tâm: “Mày nghĩ mày giỏi lắm sao, không phải chỉ là đỗ Đại học thôi à!”

 

Trần Gia Thạch cười: “Đúng thế, không phải chỉ là đỗ Đại học thôi sao. Ít ra vẫn còn tốt hơn thằng con giao du xã hội đen của bà gấp trăm lần. Trong khi vợ chồng bà đang đau đầu vì tương lai của con trai, thì tôi có thể kiếm ra tiền tự nuôi được mình. Tiết Văn Thiến, nếu sau này bà còn dám quấy rối chị gái tôi, tôi sẽ đi báo án tất cả những việc mà bà đã bao che cho con trai của mình. Đến lúc đó, các người đừng hòng chạy thoát. Không chỉ là bà, mà còn cả con trai bảo bối của bà!”

 

“Mày dám!” Tiết Văn Thiến nghiến răng nghiến lợi.

 

“Bà thử đi, sẽ biết tôi dám hay không!”

 

Nói xong, Trần Gia Thạch trực tiếp cúp máy, block số điện thoại của Tiết Văn Thiến.

 

Toàn bộ quá trình, Chu Y Hàn đều ngây người nhìn Trần Gia Thạch, đột nhiên cảm thấy em trai mình là một người đàn ông tốt. 

 

Trần Gia Thạch thở dài, hỏi Chu Y Hàn: “Chị, bà ta thường xuyên quấy rối chị sao?”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Đã mấy năm rồi, âm hồn bất tán.”

 

Trần Gia Thạch nói: “Yên tâm, về sau bà ta không dám nữa đâu.”

 

“Tại sao?”

 

“Con trai bảo bối của bà ta làm ra không ít điều phạm pháp suốt bao năm qua, đây là nhân tình mà bà ta và ba chúng ta nói đến. Nếu như bà ta còn dám quấy rối chị, em sẽ không để bọn họ cơ hội trốn thoát. Em nói được, cư nhiên sẽ làm được.” Trần Gia Thạch nghiến răng, “Dám ức hiếp chị gái em, đúng là chán sống rồi.”

 

Sống mũi Chu Y Hàn chua xót, không nhịn được mà tiến lên ôm lấy em trai mình.

 

Em trai cô, vẫn là người ấm áp như ngày nào, hệt như khi còn nhỏ.

 

Trần Gia Thạch cao hơn Chu Y Hàn một cái đầu, hôm nay cũng đã trở thành người đàn ông có thể gánh đỡ cả bầu trời cho chị gái.

 

Cậu vươn tay xoa đầu Chu Y Hàn, cười nói: “Chị, lúc còn nhỏ em từng nói sẽ bảo vệ chị cả đời. Trước đây còn nhỏ, nhìn chị bị người ta ức hiếp cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ, đã khác trước rồi.”

 

Cậu đã học tập rất chăm chỉ, để có thể có năng lực bảo vệ những người mình yêu thương.

 

Chu Y Hàn bất giác cảm động, đồng thời uỷ khuất không thôi. Cô dựa vào vòng tay Trần Gia Thạch, nước mắt chảy dài như một đứa trẻ. 

 

Trần Gia Thạch mỉm cười, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Chu Y Hàn, “Chị, đừng khóc nữa.”

 

Chu Y Hàn phát hiện, bất luận có xảy ra chuyện gì, em trai sẽ luôn đứng về phía cô. Trước kia cô cảm thấy em trai có thành kiến với Đoàn Trác Hữu, nhưng giờ ngẫm lại, là cô mờ mắt vì tình rồi.

 

Rốt cuộc, ai mới là kẻ ấu trĩ đây?

 

Kể từ đêm hôm đó.

 

Trọn vẹn năm ngày, Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu không liên lạc với nhau.

 

Mấy đêm nay Chu Y Hàn gần như đều mất ngủ, không còn cách nào khác, bèn uống một số loại thuốc ngủ mới có thể thiếp đi.

 

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, một người con gái thích ngủ như cô, lại không tài nào an giấc.

 

Vào ngày thứ sau của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Chu Y Hàn đến tham gia buổi ghi hình《Keep Running》theo lịch trình.

 

Địa điểm ghi hình không xa, nằm tại thành phố C.

 

Thành phố C cách thành phố Phong hơn hai tiếng tàu cao tốc.

 

Lần này, trợ lý Kì Kì cũng đi cùng cô, nhưng Long Cảnh Minh thì không.

 

Chu Y Hàn vẫn chưa quen với việc có trợ lý bên cạnh, cho nên khi không cần thiết, cô cũng để Kì Kì nghỉ phép.

 

Kì Kì nghỉ ở nhà lâu như thế mà vẫn nhận được lương, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Cho nên khi gặp lại Chu Y Hàn, mức độ tận tâm còn cao hơn trước, thậm chí còn không để cho cô xách túi và cầm nước.

 

Chu Y Hàn cười nói: “Những việc này, em tự làm được.”

 

Kì Kì nói: “Sao có thể! Chị là trợ lý, đương nhiên phải giúp em làm những việc này rồi.”

 

Đến thành phố C, chương trình ghi hình tổng cộng ba ngày.

 

Trùng hợp là, khách mời tham gia《Keep Running》lần này có cả Bối An Kì.

 

Không chỉ Bối An Kì, mà còn Hồng Tinh Uyên, nam diễn viên bắt cặp cùng cô trong《Diễn viên thân ái 2》.

 

Mấy tháng không gặp Hồng Tinh Uyên, lần này trùng phùng, Chu Y Hàn vô cùng ngạc nhiên.

 

“Sao cậu lại tới đây?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Hồng Tinh Uyên nhún vai: “Chị, bởi vì em biết chị sẽ tới.”

 

Chu Y Hàn trợn trắng mắt, “Cậu chính trực chút.”

 

Hồng Tinh Uyên nói: “Vì chương trình mà chúng ta tham gia ngày trước, em đã ký được hợp đồng với công ty mới. Hiện giờ công ty cũng sắp xếp vài hoạt động cho em. Cho nên, chị thấy đó.”

 

“Thật tốt quá!” Chu Y Hàn nói.

 

Hồng Tinh Uyên mỉm cười, nghiêng người kế bên Chu Y Hàn, nói nhỏ: “Đâu lợi hại được như chị, vậy mà hạ gục được thái tử gia của làng giải trí.”

 

Nghe được lời này, sắc mặt Chu Y Hàn ngưng đọng, khoé miệng khẽ giật một cái.

 

Hồng Tinh Uyên không hề có ác ý, cậu ta vẫn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, chủ động mời Chu Y Hàn: “Tiếp theo chúng ta về một đội, bạn trai chị sẽ không ghen chứ?”

 

Chu Y Hàn chỉ nói: “Tôi nhìn một vòng, cũng chỉ quen mỗi mình cậu, người khác đều không quá thân thiết.”

 

“Thật trùng hợp, em cũng vậy.”

 

Tới chiều, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

 

Đúng như dự đoán, Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên là một nhóm. Hai người từng hợp tác, tương tác đương nhiên rất ăn ý.

 

Ngược lại là Bối An Kì, vừa trông thấy Chu Y Hàn, cô ấy liền tỏ ra không quan tâm.

 

Chu Y Hàn không ngạc nhiên trước thái độ của Bối An Kì. Cô luôn biết rằng Bối An Kì không thích mình, phần lớn là bởi vì cô ấy cảm thấy, Chu Y Hàn không xứng với Đoàn Trác Hữu.

 

Ngày đầu tiên ghi hình tương đối đơn giản, chỉ làm nhiệm vụ ăn uống mà thôi.

 

Suốt quá trình, Chu Y Hàn không chủ động giao tiếp với Bối An Kì. Chu Y Hàn rất biết chừng mực, nếu Bối An Kì đã không thích cô, cô cũng không cần lấy lòng người ta.

 

Ngày ghi hình thứ hai đòi hỏi tương đối cao về mặt thể chất.

 

Phải leo núi.

 

Chu Y Hàn bình thường không thích vận động, đối với cô mà nói, leo núi quá khó khăn.

 

May mắn là có Hồng Tinh Uyên, ngay khi Chu Y Hàn không thể cố gắng được nữa, cậu ấy đã kéo cô lên.

 

Cả hai cười nói suốt buổi ghi hình, Hồng Tinh Uyên nhắc nhở: “Đúng là không uổng công kéo chị lên, nhớ mời em ăn cơm nha.” 

 

Chu Y Hàn nói: “Không vấn đề. Hồng Tinh Uyên, tôi đã từng nói với cậu rằng, cậu rất giống em trai tôi chưa?”

 

Hồng Tinh Uyên nhướng mày: “Giống ở điểm nào?”

 

“Khôngq nói rõ, dù sao cảm thấy rất giống. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, đã có cảm giác gần gũi.” Chu Y Hàn khẽ nói.

 

Khi đó, Chu Y Hàn và Trần Gia Thạch đã ba năm không liên lạc. Lúc gặp Hồng Tinh Uyên, người trạc tuổi em mình, cô không tự chủ được mà coi cậu như em trai mình.

 

Ngay cả bây giờ, Chu Y Hàn nhìn Hồng Tinh Uyên, đều cảm thấy cậu rất giống với Trần Gia Thạch.

 

Vào ngày thứ ba của buổi ghi hình, Chu Y Hàn vô tình đụng mặt Đoàn Trác Hữu.

 

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ đêm đó, hoàn toàn như hai người xa lạ.

 

Cách đó không xa, Đoàn Trác Hữu bước xuống xe. Anh đeo một chiếc kính màu đen, sắc mặt thập phần thâm trầm. Hầu như tất cả mọi người đều bị thu hút bởi Đoàn Trác Hữu. Anh không phải ngôi sao, nhưng lại toả ra hào quang lớn hơn bất kỳ minh tinh nào có mặt.

 

Chu Y Hàn chỉ liếc nhìn qua, sau đó cúi đầu, coi như không thấy.

 

Hồng Tinh Uyên không biết nên làm gì, thấp giọng đùa Chu Y Hàn: “Này, bạn trai chị tới rồi, ngại ngùng sao?”

 

Chu Y Hàn âm thầm ngẩng đầu, trông thấy một cô gái đứng cạnh Đoàn Trác Hữu.

 

Nhìn từ xa, cô gái mặc một chiếc áo màu trắng, đầu đội nón, cả người toát ra khí chất cao quý.

 

Không biết cô gái nói gì với Đoàn Trác Hữu, mà Đoàn Trác Hữu nhàn nhạt cong môi rồi gật đầu.

 

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, Chu Y Hàn nói với Hồng Tinh Uyên: “Tôi đi vào nhà vệ sinh chút.”

 

“Đi đi.” Hồng Tinh Uyên không hề để ý.

 

Chu Y Hàn bước vào nhà vệ sinh để trang điểm. Cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam của chương trình, thoạt nhìn như nữ sinh trung học. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, tự trang điểm nhẹ nhàng, không hề có bất kỳ khiếm khuyết nào.

 

Hít sâu một hơi, Chu Y Hàn điều chỉnh lại tâm lý.

 

Ngay khi chuẩn bị bước ra nhà vệ sinh, cô đã chạm mặt Bối An Kì.

 

Bối An Kì mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ, dáng vẻ hết sức kiêu kỳ.

 

Chu Y Hàn không định chào Bối An Kì, trực tiếp bỏ qua cô ấy. Không ngờ, Bối An Kì gọi Chu Y Hàn lại, “Sao vậy, gặp mặt cũng không chào hỏi một câu, tính khí của cô nóng nảy quá đấy.”

 

Chu Y Hàn dừng lại, xoay người nhìn Bối An Kì: “Không phải là cô không muốn quen biết tôi sao?”

 

Bối An Kì hừ nhẹ một tiếng: “Cô nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh anh trai tôi rồi phải không?”

 

Chu Y Hàn mím môi, khẽ đáp: “Cô muốn nói gì?”

 

Bối An Kì lên tiếng: “Biết đó là ai không? Bạn thân của tôi, Tạ Dư Đồng, là một thiên kim tiểu thư thực sự.”

 

Chu Y Hàn thành thật nói: “Khí chất không tồi.”

 

Bối An Kì nói: “Đương nhiên rồi, lúc dì tôi vẫn còn sống, rất yêu thích Dư Đồng. Còn nói, muốn để Dư Đồng đính hôn với anh trai tôi.”

 

“Thế à? Vậy tại sao vẫn chưa đính hôn?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Bối An Kì trợn tròn mắt: “Sao cô không cảm thấy khủng hoảng chút nào vậy? Xét về nhan sắc, người xinh đẹp ngoài kia có rất nhiều. Nhưng xét về gia thế, cô không bằng một ngón tay Tạ gia người ta.”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Cô nói đúng.”

 

Bối An Kì nhìn Chu Y Hàn, có chút không đành lòng: “Có điều, ai bảo anh tôi thích cô vậy chứ. Gia đình dì tôi rất thoáng, không nhất định phải môn đăng hộ đối, chỉ cần anh trai tôi thích là được.”

 

Chu Y Hàn nghiêm túc nói: “Thực ra tôi biết rõ, cô luôn coi thường tôi, phải không?” 

 

Bối An Kì hiếm khi thấy dáng vẻ này của Chu Y Hàn, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt tàn nhẫn của Chu Y Hàn trong quán bar.

 

“Đúng vậy, cô nói không sai!” Bố An Kì không chịu thua kém.

 

“Có phải cô rất mong tôi chia tay anh trai tôi?” Chu Y Hàn hơi nhướng mày, ý cười thấp thoáng trên mặt. Có rất nhiều lời cô chôn chặt dưới đáy lòng từ lâu, nay dường như giọt nước tràn ly.

 

Bối An Kì cau mày: “Tất nhiên rồi. Tôi chỉ mong hai người sớm chia tay.”

 

“Được, tôi sẽ nói với anh trai cô rằng, cô muốn tôi và anh ấy chia tay.”

 

Bối An Kì nghe xong, trở nên lo lắng: “Chu Y Hàn! Cô đừng hèn hạ như thế!”

 

Chu Y Hàn cong môi: “Cô nói đúng rồi, tôi chính là hèn hạ như vậy đấy.”

 

Bối An Kì thẹn quá hoá giận: “Chu Y Hàn, cô dám chia tay anh trai tôi sao? Cô nỡ từ bỏ tất cả những gì anh trai tôi cho cô?”

 

Chu Y Hàn cười, cố tình nói: “Sao nỡ chứ. Anh trai cô cho tôi tài nguyên, cho tôi nhân mạch, sao tôi nỡ từ bỏ những thứ này.”

 

“Chu Y Hàn, cô quả nhiên là loại người này!”

 

“Được rồi, không nói nhiều với cô nữa, tôi lập tức đi tìm anh trai cô.”

 

Chu Y Hàn mỉm cười quay người, nào ngờ, trông thấy Đoàn Trác Hữu đứng cách đó không xa.

 

Cô giật mình, biết rằng những lời mình cố tình nói ra với Bối An Kì, có lẽ đã bị anh nghe thấy cả rồi.

 

Bước chân Chu Y Hàn dừng lại, như thể có một vạn kim thạch đóng chặt, không cách nào động đậy.

 

Cô nhìn Đoàn Trác Hữu rời đi, không hề quay đầu ngoảnh lại.

 

Ngược lại, Bối An Kì không nhịn được mà nói: “Cô mau đuổi theo đi! Anh trai tôi bị cô chọc tức rồi.”

 

Chu Y Hàn chậm rãi nói: “Đây không phải là điều cô muốn sao?”

 

Hoặc có lẽ, là sự sắp đặt của ông trời.

 

Kết thúc ba ngày ghi hình, Chu Y Hàn hoàn toàn kiệt sức.

 

Nhưng nhóm đạo diễn quyết định ghi hình thêm một ngày nữa, bởi hiệu quả ghi hình lần này tốt đến bất ngờ, đem lại rất nhiều tiếng cười.

 

Vì thế, Chu Y Hàn bèn phối hợp ở lại.

 

Lần trước đã hứa với người hâm mộ sẽ livestream thêm lần nữa, thời gian dự kiến là hôm nay.

 

Chỉ là vào lúc livestream, Chu Y Hàn không cách nào tập trung được.

 

Từ lúc nhìn thấy Đoàn Trác Hữu vào buổi chiều, Chu Y Hàn đã cảm thấy không đúng. Lúc ghi hình chương trình, cô đều miễn cưỡng mỉm cười, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng Chu Y Hàn biết rõ rằng, một số việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Nếu tiếp tục phát triển, kết quả sẽ ngày càng tệ đi. Vì thế khi còn khả năng ngăn cản, cô không nên nhắm mắt làm ngơ nữa.

 

Hơn mười giờ tối, Chu Y Hàn tẩy trang trên sóng livestream.

 

Ngay khi bắt đầu, Chu Y Hàn đã lên tiếng xin lỗi: “Thực xin lỗi mọi người, tôi đến muộn hai tiếng, để mọi người chờ lâu rồi.”

 

Người hâm mộ lần lướt vào phòng livestream, chào hỏi Chu Y Hàn.

 

【 Là trang phục ghi hình Keep Running kỳ này sao? 】

 

【 Aaaaaaa! Mong đợi phát sóng chính thức. 】

 

【 Y Y! Tui tới rồi đây! 】

 

【 Livestream tẩy trang sao? 】

 

Chào người hâm mộ xong, Chu Y Hàn bắt đầu tẩy trang. Nhân tiện, cô giới thiệu loại dầu tẩy trang thường dùng, cũng hướng dẫn cách sử dụng của mình. Trò chuyện với người hâm mộ, khiến tâm tình cô tốt hơn rất nhiều.

 

Dầu tẩy trang trên mặt gần như không còn, Chu Y Hàn đi vào bổn rửa mặt. 

 

Sau khi tẩy trang, gương mặt trắng trẻo của cô không có chút khuyết điểm nào, nhưng quầng thâm dưới mắt thì nặng hơn trước.

 

Đều do mấy ngày nay ngủ không ngon.

 

Rửa mặt xong đi ra, Chu Y Hàn bị sự xuất hiện của Đoàn Trác Hữu làm cho giật mình.

 

Đoàn Trác Hữu vẫn ăn mặc như ban ngày, nhưng thiếu đi cặp kính râm.

 

Anh lặng lẽ dựa vào cửa, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng khó giải thích.

 

Phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc trông thấy Đoàn Trác Hữu, tâm can Chu Y Hàn vô cùng hỗn loạn.

 

Cô cố gắng duy trì vẻ bình thản trên khuôn mặt, như thể không có chuyện gì xảy ra.

 

Lúc này, Chu Y Hàn cũng quên mất mình đang phát livestream.

 

“Sao anh lại tới đây?” Chu Y Hàn yểu điệu hỏi.

 

Ánh mắt Đoàn Trác Hữu sắc bén quét qua Chu Y Hàn: “Làm sao? Anh không thể tới?”

 

“Làm em giật mình.” Chu Y Hàn quay lưng về phía Đoàn Trác Hữu, bởi cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

 

Có những chuyện, trong lòng Chu Y Hàn đã có đáp án.

 

Kéo dài mãi cũng không đến đâu, chi bằng dùng một con dao cắt mớ hỗn độn này cho xong.

 

Nghĩ đến những lời mình nói với Bối An Kì bị anh nghe được, Chu Y Hàn biết rằng, tất cả đều là số mệnh cả rồi.

 

Trong buổi ghi hình chiều nay, Chu Y Hàn nhiều lần muốn giải thích với Đoàn Trác Hữu, nhưng suy cho cùng đều không hành động.

 

Sau khi sắp xếp lại cảm xúc và dòng suy nghĩ của mình, Chu Y Hàn xoay người lại, tỏ vẻ yếu ớt và nói: “Đoàn Trác Hữu, hình như em không yêu anh nhiều đến thế. Chúng ta chia tay đi.”

 

Không khí tựa hồ ngưng tụ vài giây.

 

Không ai lên tiếng.

 

Chu Y Hàn lo lắng nuốt nước bọt, đôi mắt to vô hại nhìn về phía Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu duỗi tay kéo cổ áo của mình, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Anh từng bước đi về phía Chu Y Hàn, tốc độ không nhanh không chậm.

 

Chu Y Hàn vô thức lùi về sau, quay lưng với điện thoại, khiến người hâm mộ xem livestream nhìn thấy toàn bộ.

 

【 Aaaaaaaaaa. 】

 

【 Tình huống gì vậy! 】

 

【 Là tôi bị ảo giác sao! 】

 

【 Chia tay????? 】

 

Bởi vì Chu Y Hàn đang chắn máy quay, người hâm mộ hoàn toàn không thể nhìn thấy Đoàn Trác Hữu.

 

Cho đến khi, thanh âm lạnh lùng của Đoàn Trác Hữu truyền tới: “Lợi dụng xong liền chạy? Ai dạy em như thế?”

 

Người hâm mộ trước ống kính: 【(⊙﹏⊙)】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)