TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.311
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 57:

 

Đến cửa phòng bao, Chu Y Hàn gặp phải Ký Khâu.

 

Ký Khâu đang ở bên ngoài nghe điện thoại, vừa nhìn thấy Chu Y Hàn hai mắt liền sáng lên, nói với đầu dây bên kia: “Biết rồi, cứ vậy đi, tôi cúp máy trước đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó, Ký Khâu trực tiếp đi về phía Chu Y Hàn, choàng tay qua cổ cô.

 

Chu Y Hàn bất lực lùi sau một bước, có chút chán ghét nói: “Sao anh lại ở đây?”

 

Ký Khâu cười: “Sao anh không thể ở đây?”

 

Chu Y Hàn không vui, hỏi: “Đoàn Trác Hữu có ở trong đó không?” 

 

“Có chứ, sao không có được.” Ký Khâu không nhịn được, kéo Chu Y Hàn qua một bên, “Sao thế, em và lão Đoàn cãi nhau à?”

 

Chu Y Hàn có chút áy náy, liếc nhìn Ký Khâu: “Anh ấy đang giận sao?”

 

“Không nói rõ được là có giận hay không, dù sao bọn anh cả đêm nay, đều bị cậu ấy hành hạ rất thảm.” Ký Khâu nói, “Dịp lễ lớn như vậy, sao hai người không ở cạnh nhau?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi có chút chuyện.” Chu Y Hàn nói.

 

“Không phải anh đã nhắc nhở em rồi sao? Đừng hở ra là gây chuyện với cậu ấy.”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn không vui.

 

Vốn dĩ, cô đến đây với một tâm trạng phấn khích hào hứng. Nhưng vừa bước vào cổng đã bị chặn lại, đi vào hội sở thì đụng mặt Điền Lê. Tâm trạng của cô đã rất tồi tệ. Hiện tại nghe Ký Khâu nói vậy, Chu Y Hàn càng cảm thấy uỷ khuất hơn.

 

“Anh ấy đang làm gì?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Ký Khâu nói: “Đang đánh bài.”

 

“Ồ.”

 

“Ồ cái gì mà ồ, mau theo anh vào.” Ký Khâu nói xong, kéo Chu Y Hàn đi rồi mở cửa phòng bao.

 

Vừa bước vào, bước chân Chu Y Hàn đột nhiên dừng lại.

 

Trong phòng bao ánh sáng mập mờ, mịt mù khói thuốc. Trong phút chốc, Chu Y Hàn nhớ đến cảnh tượng trước kia, thật quá đỗi quen thuộc.

 

Những người bên trong nghe thấy động tĩnh, lập tức hét lên: “Chao ôi, là ai đến vậy?”

 

Chu Y Hàn nhìn người vừa lên tiếng, cô hoàn toàn không quen biết anh ta.

 

Đoàn Trác Hữu đâu rồi? Ánh mắt Chu Y Hàn vô thức tìm kiếm một lượt. Nhưng phòng bao rất lớn, cô chưa kịp nhìn hết thì đã có người lại gần và nói: “Chu Y Hàn sao? Nghe danh đã lâu.”

 

Chu Y Hàn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, vô thức lùi sau một bước, lo lắng nhìn người trước mặt.

 

Ký Khâu giúp cô cản người lại: “Cậu đến gần như vậy làm gì? Mù sao?”

 

“Không có, là tôi muốn nhìn rõ hơn một chút.” Người này có tên Tôn Châu, cũng là một phú nhị đại, dáng vẻ hào hoa bất cần.

 

Ký Khâu đẩy người ra, nói với Chu Y Hàn: “Tên ngốc này say rồi. Phải rồi, lão Đoàn đang đánh bài ở bàn bên kia, em tự đến tìm cậu ấy đi.”

 

Anh ta nói, chỉ về một phía.

 

Cách đó không xa, Đoàn Trác Hữu đang ngồi ở bàn poker, trước mặt là một núi chip.

 

Ba kim bảy bạc năm đồng, là quy tắc của bàn poker. Anh là người thông minh, trên bàn cờ không ai nhường ai, cho nên đống chip trước mặt hoàn toàn dựa vào bản lĩnh mà thắng. Đêm nay, Đoàn Trác Hữu đại sát tứ phương, hoàn toàn khiến mọi người khiếp sợ.

 

Áo khoác của Đoàn Trác Hữu đã được cởi ra, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, có lẽ là do thấy nóng nên xắn hai ống tay áo lên, để lộ cánh tay cường tráng.

 

Mái tóc anh chải vuốt gọn gàng, đôi mắt nheo lại, miệng ngậm điếu thuốc, so với các loại thiếu gia ăn chơi thì anh dường như toát lên vẻ cấm dục hơn chút.

 

Chu Y Hàn đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn Đoàn Trác Hữu.

 

Đó hoàn toàn không phải là Đoàn Trác Hữu mà cô quen biết.

 

Cũng gần như là lần đầu tiên, cô bước vào thế giới của anh.

 

Trong tiềm thức, Chu Y Hàn nhớ đến lời Trịnh Cảnh Thước nói với mình: 

 

“Cô cho rằng cô hiểu người đàn ông đó bao nhiêu? Đoàn Trác Hữu xuất thân như thế nào? Trong tay quyền thế tài lực nhiều ra làm sao?”

 

“Cô nghĩ mình gì của anh ta? Anh ta chơi đùa với cô, không phải chỉ như chơi đùa với một con kiến thôi sao?”

 

Chu Y Hàn chưa bao giờ trông thấy Đoàn Trác Hữu như thế này. Giữa làn khói mịt mờ, một tay anh chạm vào thẻ bài, sau đó ném về phía trước, giống hệt như những vị công tử trác táng trong miệng người ta.

 

Lúc hai người ở bên nhau, anh hầu như không hút thuốc. Nhưng Chu Y Hàn biết anh có hút thuốc, thi thoảng cô sẽ ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, chứ không phải như hôm nay. Dáng vẻ của anh, hoàn toàn là một người nghiện thuốc lá nặng, tư thế hút thuốc lão luyện, cả mặt tràn đầy vẻ xấu xa.

 

Anh rất đẹp trai, nhưng cô không dám lại gần.

 

Ngay khi Chu Y Hàn đang chôn chân tại chỗ, Đoàn Trác Hữu ném lá bài trong tay đi, nhìn về phía cô.

 

Đoàn Trác Hữu đứng dậy, một tay dập điếu thuốc trong gạt tàn, từng bước đi tới, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô, khí chất hoàn toàn cách biệt với nhân gian.

 

Truóc khi Đoàn Trác Hữu tiến gần, Chu Y Hàn bất giác muốn chạy trốn.

 

Nhưng rốt cục, cô vẫn không quay người bỏ đi. Cô nghiến răng đứng đó, ra vẻ bình tĩnh. Thậm chí, còn cố ý mỉm cười nhẹ với anh, vờ tỏ ra thoải mái.

 

Đến gần, Đoàn Trác Hữu nhìn xuống Chu Y Hàn.

 

Đêm nay, Chu Y Hàn đi một đôi boots ngắn cổ, để lộ ra đôi chân dài thon thả. Vì gặp anh, cô còn đặc biệt mặc một chiếc váy ngắn. Nhưng vào lúc này, dưới ánh nhìn sắc lẹm của Đoàn Trác Hữu, cô không thể nào cảm thấy tự tại cho được.

 

Ngay khi Chu Y Hàn chuẩn bị lên tiếng, Đoàn Trác Hữu đã giữ lấy cằm cô, trực tiếp hôn lên môi cô. Nụ hôn vừa bá đạo vừa mạnh mẽ.

 

Hai người đứng ở cửa, thân thể cao lớn của Đoàn Trác Hữu quấn lấy Chu Y Hàn, ngăn cản sự thăm dò của đám người trong phòng bao.

 

Nhưng vẫn có người tinh tường, nhìn thấy hai người trong tư thế thân mật, bắt đầu rộ lên.

 

“Ồ ồ ồ!”

 

“Đoàn thiếu đang làm gì thế!”

 

“Nóng lòng đến thế sao!”

 

Rất nhanh, Chu Y Hàn đã bị hơi thở của Đoàn Trác Hữu bao bọc.

 

Nó khác hẳn với mùi hương cô quen thuộc trước đây, hoàn toàn xen lẫn mùi thuốc lá và mùi rượu.

 

Ngang tàn và mạnh mẽ.

 

Chu Y Hàn không có tâm trạng muốn hôn, cô chợt nhớ đến lời Điền Lê vừa nói khi nãy.

 

Đương nhiên, Chu Y Hàn không tin những lời cô ta nói, cảm thấy rất hoang đường.

 

Đoàn Trác Hữu mà cô biết, căn bản không phải loại người như vậy.

 

Chu Y Hàn không có đường lui, vô thức đẩy Đoàn Trác Hữu ra. Không ngờ, lại khiến cô ngã ngược về sau.

 

“Anh uống rượu sao?” Chu Y Hàn dùng mu bàn tay che miệng.

 

Đoàn Trác Hữu liếc nhìn cô, ánh mắt có chút ý say: “Ừm, đang rất chóng mặt.”

 

Anh nắm lấy tay cô, đi tới bàn poker.

 

“Giúp anh chơi bài.” Anh nói.

 

Không hề cho Chu Y Hàn cơ hội cự tuyệt.

 

Chu Y Hàn hoàn toàn không biết chơi bài.

 

Cô không có bất kỳ kỹ năng chơi game nào. Cô biết một chút về bộ môn poker, nhưng kỹ năng của cô rất tệ. Bàn đánh poker giống với bàn đánh mạt chược, cô cũng chưa từng động vào.

 

Người ta nói, cách đánh mạt chược ở mỗi nơi khác nhau. Nhưng Chu Y Hàn có đánh thế nào cũng thua. Đối mặt với những quân bài phía trước, cô không biết phải làm thế nào.

 

Đoàn Trác Hữu ôm cô vào lòng, hai người ngồi cùng một vị trí. Anh tựa cằm vào vai cô, phả hơi thở nóng hổi vào má cô, bảo cô ra bài.

 

Cả bàn poker đều là đàn ông, dường như trông vậy cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, cũng không hề thúc giục. 

 

Người đàn ông ngồi đối diện, Chu Y Hàn biết anh ta, hình như tên là Vương Hình. Vương Hình chỉ khẽ nhìn lên Chu Y Hàn một cái, không nói năng gì.

 

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ ăn vận lộng lẫy, trên người cô ta có mùi nước hoa nồng nặc. Không biết tại sao, Chu Y Hàn cảm thấy có chút nhức đầu. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa, và một số mùi hương không rõ ràng trộn vào nhau, khiến cô khó chịu không thôi.

 

“Ra bài.” Giọng nói trầm ấm của Đoàn Trác Hữu lại vang lên bên tai Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn nhỏ giọng hỏi anh: “Em nên ra con nào?”

 

“Đồ ngốc.” Đoàn Trác Hữu nắm lấy bàn tay Chu Y Hàn, cùng cô ra bài.

 

Người đàn ông bên cạnh cười nói: “Đoàn thiếu, không giới thiệu chút sao?”

 

Chu Y Hàn vô thức liếc nhìn anh ta.

 

Đoàn Trác Hữu mặc kệ người đó, cắn nhẹ vành tai Chu Y Hàn, khẽ nói: “Tập trung vào.”

 

Mu bàn tay Chu Y Hàn bị lòng bàn tay Đoàn Trác Hữu bao phủ, anh rút một lá bài, nói với cô: “Đánh bừa một lá đi.”

 

“Em nên đánh lá nào?”

 

“Tuỳ em.”

 

Chu Y Hàn thở dài một tiếng, chọn một lá bài. Ngay khi lá bài đưa ra, người đàn ông bên cạnh vui vẻ cười nói: “Ai da, chỉ đợi lá này thôi! Thật ngại quá, ván này tôi thắng rồi!”

 

“Trời ạ, đêm nay Đoàn thiếu cuối cùng đã thua một ván, hiếm thấy nha!” Có người nói.

 

Người khác tiếp lời: “Xem ra, là có người đến đàn áp khí thế của Đoàn thiếu rồi.”

 

Bàn poker sẽ tự động tráo bài và chia chúng.

 

Trong khoảng thời gian này, đầu óc Chu Y Hàn gần như trống rỗng. Đối diện với môi trường xa lạ này, cô không thoải mái chút nào.

 

Dưới sự “hướng dẫn” của Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn cứ vươn tay rút bài rồi lại đánh ra. Cô hoàn toàn mơ hồ, thua hết ván này đến ván khác. Hơn nữa, hai ván này khiến cô thua rất nhiều, gần như đã cống nạp cho đối phương toàn bộ chip.

 

Thừa dịp này, Chu Y Hàn xấu hổ quay đầu, khẩn cầu nói với Đoàn Trác Hữu: “Có thể không đánh nữa không? Thua nhiều quá rồi.”

 

Đoàn Trác Hữu cười bỡn cợt: “Sợ gì chứ? Thua tính vào anh, thắng tính vào em.”

 

Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô, cho cô chút niềm tin.

 

Rất nhanh, Chu Y Hàn đã nắm vững các quy tắc trên bàn poker, biết cách làm sao để giành chiến thắng. Tuy nhiên, kỹ năng của cô thực sự rất kém. Toàn động vào những quân không nên động, toàn bỏ qua những con nên ăn, khiến tình hình trở nên căng thẳng.

 

Đoàn Trác Hữu không bận tâm đến thắng thua, lười biếng vòng tay ôm cô, hỏi: “Anh hút thuốc được không?”

 

Xung quanh nhiều người như vậy, Chu Y Hàn sao có thể ngăn cản anh, bèn nói: “Tuỳ anh.”

 

“Tuỳ là tuỳ thế nào?” anh nói, lẳng lặng đưa một tay vào trong vạt áo cô.

 

Chu Y Hàn sửng sốt, cả người như bị điện giật, không dám nhúc nhích.

 

Đoàn Trác Hữu bật cười, thúc giục cô: “Đánh bài đi.”

 

Chu Y Hàn tuỳ ý ném một lá ra, nghe thấy người đối diện hô to: “Ăn!”

 

“Anh say rồi sao?” Chu Y Hàn khẽ hỏi Đoàn Trác Hữu. Cô cảm thấy Đoàn Trác Hữu đêm nay quá khác biệt, khiến cô cảm thấy xa lạ. Lời giải thích duy nhất là, anh uống nhiều rồi.

 

Đoàn Trác Hữu đáp không có, sau đó thấp giọng hỏi ngược cô: “Mặc ít như vậy cho ai xem?”

 

Bàn poker lớn đến thế, cho dù giọng anh có trầm đến đâu, những người bên cạnh vẫn có thể nghe được.

 

Khoé miệng vài người cong lên một cách khó giải thích, nhưng không nói gì.

 

Ngược lại, Chu Y Hàn cảm thấy rất quẫn bách, thậm chí khó chấp nhận được tình cảnh hiện tại. Đổi thành lúc chỉ có hai người, đều là cô cố tình trêu chọc anh. Nhưng hiện tại, cô thực lòng không thoải mái.

 

Hai má cô đỏ bừng, tiếp tục đánh bài, không bận tâm đến Đoàn Trác Hữu.

 

Một lá bài được rút ra, bất ngờ hơn cả bất ngờ, hoàn toàn là một quân quyết định. 

 

Lần này, là Chu Y Hàn thắng trọn.

 

Chu Y Hàn vốn tỏ ra bình tĩnh, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cô hỏi Đoàn Trác Hữu: “Có thể không chơi nữa không?”

 

“Em không thích chơi?”

 

Chu Y Hàn gật đầu.

 

Đoàn Trác Hữu cắn nhẹ gáy cô một cái, vươn tay đẩy bài lên trên, “Không chơi nữa.”

 

“Không công bằng chút nào nha, tôi sắp ù đến nơi rồi!”

 

Đoàn Trác Hữu ném chip về phía trước, vẻ mặt phóng túng bất kham: “Muốn lấy bao nhiêu thì lấy đi.”

 

Nói xong, anh nắm tay Chu Y Hàn, kéo cô vào phòng vệ sinh.

 

Lúc này, Chu Y Hàn mới ý thức được Đoàn Trác Hữu uống nhiều đến mức nào.

 

Tốc độ của anh không ổn định, cả người toát ra vẻ lười biếng, rất khác với mọi khi.

 

Mỗi một phòng bao trong hội sở đều có phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh được thiết kế tinh xảo và đẹp đẽ, tựa hồ như được thiết kế để giải quyết nhu cầu tiện lợi khác.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, Đoàn Trác Hữu bế Chu Y Hàn ngồi lên bồn rửa mặt.

 

Anh nghiêm túc nhìn cô một hồi, vươn tay vén tóc cô ra sau tai, hỏi: “Cuối cùng đã nhớ đến anh rồi?”

 

Khi chỉ có hai người, Đoàn Trác Hữu mới khiến Chu Y Hàn cảm thấy có chút quen thuộc.

 

Không giống như trên bàn poker ban nãy, cô cảm thấy anh hoàn toàn xa lạ.

 

Cũng là ban nãy, Chu Y Hàn đột nhiên cảm thấy mình không hề quen biết Đoàn Trác Hữu.

 

Chu Y Hàn ngẩng đầu nhìn Đoàn Trác Hữu, có chút uất ức nói: “Chúng ta rời khỏi đây được không? Em không thích nơi này.” 

 

Đoàn Trác Hữu không trả lời, chỉ dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ môi Chu Y Hàn.

 

Anh cúi đầu, dùng sức mút lấy môi cô, độc đoán hôn sâu.

 

Trước sự chủ động của Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn không có sức kháng cự.

 

Cô ngồi trên bồn, lưng tựa vào gương, hai tay đặt lên ngực Đoàn Trác Hữu.

 

“Ưm…” Chu Y Hàn vỗ vào người Đoàn Trác Hữu, bảo anh dừng lại.

 

Nhưng thay vì dừng lại, Đoàn Trác Hữu càng chiếm đoạt môi cô một cách mạnh mẽ hơn.

 

Một nụ hôn, khiến Chu Y Hàn gần như thiếu oxy. Lúc Đoàn Trác Hữu dừng lại, cô nhanh chóng thở gấp vài hơi.

 

Đoàn Trác Hữu áp sát trán cô, trên mặt mang một nụ cười yêu chiều, ngữ khí có chút đùa giỡn: “Không có khí thế vậy sao, mới hôn như vậy đã không thở được rồi?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)