TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 56: 

 

Để cuộc sống viên mãn hơn một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều. 

 

Chu Y Hàn rảnh rỗi không có gì làm, bèn phát livestream.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy tháng trước trong đoàn phim, thi thoảng Chu Y Hàn cũng livestream. Nhưng kể từ khi công khai mối quan hệ với Đoàn Trác Hữu, người hâm mộ trên Weibo đều đã tăng lên rất nhiều. Bấy giờ livestream, số lượng người xem cũng nhiều hơn trước kia một chút. 

 

Trong buổi livestream không hề báo trước này, Chu Y Hàn thậm chí còn không trang điểm, dáng vẻ giản dị không mang khí chất của một nữ minh tinh. 

 

Thực chất, cô vẫn giống như trước kia, chỉ là nổi hứng mở livestream để tương tác với người hâm mộ cũ mà thôi.

 

Nhưng hôm nay thì khác, tất cả những người hâm mộ mới đều tò mò, đổ xô vào phòng livestream của cô. Hơn cả, là hiếu kỳ về mối quan hệ giữa cô và Đoàn Trác Hữu.

 

【 Aaaaaaa, đột nhiên phát trực tiếp thế này! 】

 

【 Mặt mộc sao? Đẹp quá trời! 】

 

【 Vừa mở ra đã thấy mỹ nhân livestream! Tôi thật quá may mắn mà! 】

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

【 Đoàn tiên sinh có đó không? 】

 

【 Đoàn tiên sinh hãy lộ mặt đi! 】

 

【 Muốn xem hai người show ân ái! 】

 

Không biết có phải do lâu rồi không livestream hay không, mà Chu Y Hàn nhất thời cảm thấy có chút xa lạ với bão bình luận đang ập tới này.

 

Trước đây phòng livestream của cô cũng có người xem, nhưng tuyệt nhiên không nhiều như hôm nay.

 

Nhưng vì đã bắt đầu livestream, Chu Y Hàn chỉ biết cắn răng tiếp tục.

 

“Hi, chào mọi người. Tôi là Chu Y Hàn, đã lâu không gặp.” Chu Y Hàn đặt điện thoại lên bàn trang điểm, ngồi xuống ghế.

 

Đang là tám giờ tối, đại khái có nhiều người giống như Chu Y Hàn, rảnh rỗi không có việc gì làm.

 

【 Chu Chu đẹp quá! 】

 

【 Đồ ngủ của chị thật đáng yêu! 】

 

【 Fan lâu năm ở đây, Chu Chu còn nhớ tôi không? 】

 

【 Đoàn tiên sinh có đó không? Mau gọi cho Đoàn tiên sinh đi! 】

 

【 Chu Chu, gọi Đoàn tiên sinh tới đi! 】

 

【 Cầu Đoàn tiên sinh lộ mặt! 】

 

Nhìn thấy bình luận trên màn hình đều nhắc tới Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn cười nói: “Anh ấy không có ở đây, anh ấy đang làm việc, đã hai ngày chúng tôi không gặp nhau rồi.”

 

Sau lần gặp cuối cùng, Đoàn Trác Hữu lại đi công tác ngoại thành. Anh thực sự rất bận, không giống như Chu Y Hàn, mỗi ngày đều rảnh đến phát hoảng.

 

Trước mắt, Chu Y Hàn đã xác nhận đảm nhận vai chính trong bộ phim 《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》, dự kiến hai tuần nữa sẽ khởi quay. Bởi vì còn hai tuần, cho nên khoảng thời gian này Chu Y Hàn đều bận nghiên cứu và làm quen với kịch bản, không thể đảm đương các công việc của đoàn phim khác.

 

Long Cảnh Minh có đề cập đến một chương trình tạp kỹ rất nổi tiếng hiện nay là《Keep Running》, hỏi Chu Y Hàn có muốn tham gia không.

 

Chu Y Hàn không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Khi còn là diễn viên tuyến 18, cô luôn mơ ước có thể tham gia vào chương trình tạp kỹ kia. Không phải vì tiền, chỉ là cô cảm thấy rất thú vị.

 

Mỗi khi thấy có ngôi sao ghi hình chương trình này, Chu Y Hàn đều cho rằng đây không phải một công việc, rõ ràng là đến chơi mà thôi.

 

Nhưng cô không ngờ rằng, có một ngày mình sẽ được tham gia ghi hình 《Keep Running》. Đồng nghĩa với việc, vừa có thể vui chơi vừa có thể kiếm tiền.

 

Chương trình tạp kỹ 《Keep Running》được ghi hình vào tuần sau, điều đó có nghĩa mấy ngày tiếp theo Chu Y Hàn không bận rộn gì hết.

 

Chu Y Hàn hai tay chống cằm, thẫn thờ nhìn bão bình luận trên livestream, trả lời từng người một.

 

Đột nhiên, Chu Y Hàn nhìn thấy một bình luận hỏi: 【 Chu Chu và Đoàn tiên sinh quen nhau như thế nào vậy? 】

 

Nhìn thấy bình luận này, Chu Y Hàn hiển nhiên sững sờ đôi chút.

 

Bỗng nhiên, ký ức ngày hôm đó loé lên trong tâm trí cô.

 

Chu Y Hàn còn nhớ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Đoàn Trác Hữu, là tại một buổi đấu giá từ thiện. Lúc đó, Chu Y Hàn chưa bao giờ dám ảo tưởng rằng mình sẽ qua lại với một nhân vật lớn như thế này. Càng đừng nói đến việc, trở thành bạn gái Đoàn Trác Hữu.

 

Kể từ lần đầu tiên gặp anh, hai người đã gặp nhau tại nhiều giao điểm khác. Cuối cùng, bất ngờ trở thành bạn trai và bạn gái của nhau.

 

Đối với Chu Y Hàn mà nói, toàn bộ quá trình thật giống như một giấc mơ. Ngay cả chính bản thân cô, cũng không thể tin được, tất cả những điều này là hiện thực.

 

Con người có thể lừa dối mình nhất thời, nhưng không thể lừa dối mình mãi mãi.

 

Chu Y Hàn luôn nhận thức được rõ, khoảng cách giữa cô và Đoàn Trác Hữu lớn đến mức nào. Nhưng khi yêu, cô sẽ bỏ qua tất cả, xem nó như không tồn tại.

 

Lần livestream này của Chu Y Hàn không dài, chỉ kéo dài hơn hai mươi phút. Cô cố tình tránh những chủ đề liên quan đến Đoàn Trác Hữu, cảm thấy không còn cao hứng nữa.

 

Kết thúc livestream xong, Chu Y Hàn dựa lưng vào ghế, chán nản mở điện thoại ra xem.

 

Về cơ bản, cô không thường xuyên chơi game khi rảnh rỗi, thú vui lớn nhất của cô là lướt Weibo hoặc vào phần mềm A kia.

 

Chu Y Hàn nhớ rằng, đã lâu cô không sử dụng phần mềm đó rồi. Vì thế, cô ngẫu hứng nhấp vào biểu tượng phần mềm.

 

Trong mắt Chu Y Hàn, thế giới bên ngoài thực sự quá đỗi hấp dẫn, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ra nước ngoài, rất muốn thử đi đây đi đó khám phá xem sao. Trước đó, mỗi khi không có việc gì làm, cô đều vào xem ảnh trong trang cá nhân của presumptuous. Thông qua những bức ảnh của anh, tưởng tượng mình đang ngao du thiên hạ.

 

Chỉ tiếc rằng, đã lâu presumptuous không cập nhật ảnh mới nữa.

 

Nghĩ lại, chắc hẳn presumptuous cũng giống như cô. Từ sau khi yêu đương, tất cả sự tập trung đều dồn lên đối phương, không còn thời gian đi khám phá thế giới bên ngoài nữa.

 

Một thời gian trước, Chu Y Hàn đổi điện thoại mới, vì thế lịch sử trò chuyện với presumptuous đều biến mất.

 

Cô đã quên rằng, lần cuối cùng cô nói chuyện với presumptuous là khi nào.

 

Mấy tháng nay, presumptuous cũng không chủ động tìm đến cô.

 

Nhưng Chu Y Hàn không kìm chế được, gửi cho presumptuous một tin nhắn. Giống như rất nhiều lần trước đó, mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết, cô đều tìm đến anh.

 

Cô coi anh như một cái thùng rác giải quyết mọi tâm sự, tất cả những lời phàn nàn hay than vãn, đều đổ dồn lên người anh. Bất luận anh có trả lời hay không, thì cô cũng đã giải toả được cảm xúc, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. 

 

Bởi vì cô luôn biết, hai người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau.

 

Nhưng từ khi biết presumptuous là người Trung Quốc, Chu Y Hàn lại cảm thấy, có lẽ đây là duyên phận.

 

Chu Y Hàn: 【 Hi, đã lâu không nói chuyện. 】

 

Chu Y Hàn: 【  Dạo này anh thế nào? 】

 

Tin nhắn gửi đi chưa lâu, Chu Y Hàn đã ngẩn người.

 

Không ngờ, presumptuous trả lời tin nhắn nhanh đến thế.

 

presumptuous: 【? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Người bạn tốt, anh trả lời nhanh vậy! 】

 

presumptuous: 【 Sao thế? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Chỉ muốn hỏi gần đây anh thế nào rồi thôi? 】

 

presumptuous: 【 Rất tốt. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Còn tôi thì không. 】

 

presumptuous: 【 Tại sao? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Không nói hết bằng lời được, có lẽ là do quá nhàm chán và rảnh rỗi, không có tinh thần chiến đấu thôi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Những lúc như thế, rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. 】

 

presumptuous: 【 Ồ. 】

 

presumptuous: 【 Vậy hãy tìm việc gì đó để làm đi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Anh đang bận sao? 】

 

presumptuous: 【 Ừm, rất bận. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Vậy được, không làm phiền anh nữa. 】

 

Ngay khi Chu Y Hàn chuẩn bị tắt cuộc nói chuyện, presumptuous lại gửi một tin nhắn.

 

presumptuous: 【 Chán như vậy, sao không tìm bạn trai em? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Anh ấy cũng đang bận. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Tôi không dám quấy rầy anh ấy. 】

 

presumptuous: 【 Ừm. 】

 

Chu Y Hàn còn định hỏi presumptuous một chuyện, điện thoại bỗng dưng đổ chuông, hiển thị Đoàn Trác Hữu đang gọi video tới.

 

Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp ấn nghe, ngượng ngùng nhìn Đoàn Trác Hữu.

 

Đầu bên kia của video, Đoàn Trác Hữu đang ngồi trên bàn làm việc, dường như rất bận rộn.

 

Vài ngày nữa là Quốc khánh, thời tiết mát mẻ hơn, anh mặc một chiếc áo len mỏng, thoạt nhìn ấm áp hơn vẻ thường ngày.

 

Đoàn Trác Hữu đặt điện thoại sang một bên, chủ động hỏi Chu Y Hàn: “Em đang làm gì vậy?”

 

Chu Y Hàn quên mất việc đang tán gẫu với presumptuous, vội vàng ôm điện thoại nằm lên giường, bắt đầu khoảng thời gian ngọt ngào giữa mình và Đoàn Trác Hữu.

 

Không thể phủ nhận rằng, bất kể trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ cần có thể nhìn thấy Đoàn Trác Hữu, trái tim cô sẽ ngọt ngào tựa phủ mật.

 

“Đang nhớ anh.” Chu Y Hàn đáp.

 

Đoàn Trác Hữu cong môi, “Chờ giải quyết xong công việc hôm nay, ngày mai anh sẽ quay về với em.”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Vâng.”

 

“Long Cảnh Minh nói đã đưa em lời mời của một chương trình tạp kỹ, để em tới đó chơi phải không?” Đoàn Trác Hữu hỏi.

 

“Vâng, ghi hình vào đúng ngày Quốc khánh, hình như mất ba ngày.”

 

“Còn muốn thử sức với chương trình tạp kỹ nào khác không?”

 

Chu Y Hàn ngẫm nghĩ: “Không đâu, thực ra em muốn đóng phim hơn.”

 

“Hai tuần nữa là tiến tổ rồi, cách thức quay chụp của đoàn phim lần này không giống với các đoàn phim truyền hình hiện nay, em chuẩn bị sẵn tâm lý chưa?”

 

“Ừm, Long ca có nói qua. Đến khi đó sẽ rất bận, chắc mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng mà thôi.”

 

“Vậy heo nhỏ nhà chúng ta không thể ngủ nướng nữa sao?” Lúc này, Đoàn Trác Hữu cũng gác lại công việc, chuyên tâm nói chuyện với Chu Y Hàn. Ngữ khí anh vừa cưng chiều vừa thân thiết, khiến Chu Y Hàn cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

 

Chu Y Hàn tự tin nói: “Yên tâm đi, em nhất định sẽ nghiêm túc, không đến trễ dù chỉ một ngày.”

 

“Giỏi vậy à.” Đoàn Trác Hữu tựa hồ đang dỗ dành một đứa trẻ.

 

Hai người cứ nói chuyện với nhau, vô tri vô giác đã qua một tiếng đồng hồ.

 

Trước kia, Chu Y Hàn luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao những người yêu nhau có thể gọi điện thoại lâu đến thế. Bây giờ, cô xem như đã hiểu. Khi đang mặn nồng, bất cứ câu chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể trở thành đề tài trò chuyện giữa hai người. Thậm chí trong vòng mười phút, họ có thể nói về những gì mình đã ăn tối nay.

 

Hoặc là, Chu Y Hàn sẽ mặt nặng mày nhẹ xin Đoàn Trác Hữu nói mấy lời tình cảm với mình. Nếu anh chê sến súa không chịu, cô có thể bám riết lấy chủ đề này suốt cả ngày trời.

 

Đến hơn nửa đêm, Đoàn Trác Hữu mới dỗ dành Chu Y Hàn: “Ngủ sớm đi, ngoan.”

 

Chu Y Hàn phồng má: “Vậy còn anh?”

 

“Còn chút việc phải hoàn thành.” Đoàn Trác Hữu đáp.

 

“Vậy em đợi anh, bao giờ anh ngủ thì em ngủ.” Chu Y Hàn lại bắt đầu chơi xấu.

 

Đoàn Trác Hữu cười nhẹ, nhướng mày phóng túng.

 

Nếu tình yêu lúc nào cũng có thể ngọt ngào như vậy, thì thật tuyệt vời biết bao.

 

Nhưng đã yêu, đâu chỉ dừng lại ở ngọt ngào.  

 

Trải qua ngọt bùi cay đắng, đó mới là tình yêu.

 

 

Sắp đến Quốc khánh, Trần Gia Thạch tranh thủ ngày nghỉ lễ để tìm chị gái mình.

 

Chu Y Hàn biết rằng Trần Gia Thạch có thành kiến với Đoàn Trác Hữu, để bồi đắp cho cảm xúc của em trai, cho nên chưa sắp xếp cho hai người gặp nhau. Vốn dĩ, cô muốn để hai người gặp mặt vào nhân dịp Quốc khánh, nhưng khi hỏi ý kiến Trần Gia Thạch, cậu lại trực tiếp từ chối: “Chị, nếu như chị muốn ở cạnh Đoàn Trác Hữu vào dịp Quốc khánh, em sẽ không đến nữa. Em có thể tới thư viện trường đọc sách.”

 

“Thạch Đầu, thực ra em hiểu lầm Đoàn Trác Hữu rồi. Hai người gặp mặt làm quen nhau có được không?” Chu Y Hàn khéo léo khuyên nhủ.

 

Nhưng Trần Gia Thạch rất kiên quyết: “Em cảm thấy không cần thiết phải gặp mặt làm gì. Chị không cần phải cảm thấy khó xử, sau Quốc khánh em cũng phải thi học kỳ, ở lại trường ôn bài cũng tốt.” 

 

Chu Y Hàn nghe vậy, đương nhiên không nỡ để em trai một mình ngồi trong thư viện học bài, bèn nói: “Đừng đừng đừng. Vậy lễ Quốc khánh em tới đây, chị làm món gì ngon cho em ăn.”

 

Ở trong thành phố Phong, Trần Gia Thạch chỉ có một mình Chu Y Hàn là người thân. Với tư cách là chị gái, Chu Y Hàn sao có thể để em trai một mình trải qua ngày lễ cho được.

 

Nghĩ thế nào, cũng thấy quá tàn nhẫn.

 

Thay vào đó, Chu Y Hàn tìm lý do để chuyển lịch hẹn với Đoàn Trác Hữu.

 

Hai ngày trước khi Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu gọi video cho nhau, còn nói muốn đi đâu đó vào ngày Quốc khánh, dành thời gian cho thế giới hai người, cô sẽ tự tay xuống bếp nấu ăn cho anh. Nhưng lúc đó, Chu Y Hàn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của em trai mình, thực sự quá sơ suất.

 

Bất đắc dĩ, Chu Y Hàn nói xin lỗi Đoàn Trác Hữu hết lần này tới lần khác.

 

Đoàn Trác Hữu thờ ơ hỏi một câu, tại sao.

 

Chu Y Hàn mím môi, nói rằng nguyên nhân bởi vì Trần Gia Thạch.

 

Khi đó, Đoàn Trác Hữu hiển nhiên có chút không vui, nhàn nhạt nói: “Cho nên, em trai em bảo làm gì, em sẽ làm như thế?”

 

Chu Y Hàn giải thích: “Không phải, chỉ là, thằng bé hình như có hơi bài xích anh.”

 

“Anh biết.”

 

Chu Y Hàn sợ Đoàn Trác Hữu không vui, còn giải thích thêm một câu: “Hiện giờ thằng bé là người em quan tâm nhất trên đời này.”

 

Đoàn Trác Hữu chỉ cười nhẹ, không nói gì.

 

Đến khi Chu Y Hàn nhận ra mình nói sai, đã là quá muộn: “Em không có ý đó, anh cũng là người mà em rất quan tâm. Nhưng thằng bé còn nhỏ, em lại là người thân duy nhất của nó ở thành phố Phong.”

 

Hiển nhiên, giải thích chỉ thêm vô ích.

 

Chu Y Hàn, Trần Gia Thạch và Chung Ngâm đã cùng nhau trải qua ngày lễ Quốc khánh.

 

Đầu bếp Chu Y Hàn phụ trách nấu nướng, Chung Ngâm và Trần Gia Thạch cùng nhau dọn vệ sinh. Ba người đã có một khoảng thời gian vui vẻ, vừa nói vừa cười.

 

Trần Gia Thạch thậm chí còn ưu tú hơn Chu Y Hàn tưởng tượng rất nhiều. Lần này, Trần Gia Thạch còn mang theo các loại bằng khen tới, còn cả giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi quốc gia, và một số tiền thưởng nọ. Trần Gia Thạch dùng tiền thưởng để mua tặng Chu Y Hàn một món quà, vừa ân cần lại chu đáo. Khiến Chu Y Hàn cảm thấy rất an lòng.

 

Sau bữa trưa, Chu Y Hàn lẻn vào phòng, gọi điện cho Đoàn Trác Hữu.

 

“A Hữu, anh đang làm gì đó?” Chu Y Hàn cắn rứt lương tâm, hỏi.

 

Giọng nói của Đoàn Trác Hữu hết sức lãnh đạm: “Có chuyện gì?”

 

“Anh thật lạnh lùng.” Chu Y Hàn cười nói, “Không phải thực sự giận em rồi chứ?”

 

“Em quan tâm sao?” 

 

“A Hữu…” Chu Y Hàn làm nũng, “Tối nay em đến tìm anh được không? Em trai em đang ở đây, em không rời đi được.”

 

“Tuỳ em.” Giọng Đoàn Trác Hữu dường như càng lạnh hơn.

 

“A Hữu, A Hữu, A Hữu.” Chu Y Hàn bắt đầu làm bộ đáng thương, “Anh đối xử lạnh nhạt với em như vậy, em sẽ đau lòng lắm.” 

 

Đầu bên kia hừ nhẹ một tiếng, “Em cũng biết đau lòng sao?”

 

Chu Y Hàn nói: “Tại sao không chứ? Anh lạnh nhạt như vậy, lòng em thực sự rất rối ren, hận không thể đến cạnh anh ngay lập tức.”

 

Đoàn Trác Hữu im lặng vài giây, sau đó nói: “Chu Y Hàn, rốt cuộc lời nào của em là thật? Lời nào của em là giả?”

 

Chu Y Hàn nghe vậy liền giật mình: “A Hữu…”

 

“Nếu em thực sự nhớ tới anh, thì trực tiếp đến tìm anh. Em biết anh ở đâu rồi đấy.” 

 

Nói xong, cả hai đều rơi vào trầm lặng.

 

Lần đầu tiên, Chu Y Hàn cảm thấy yêu đương có thể khiến cho người ta ngột ngạt. Nhưng cô biết rõ đây là vấn đề của mình, bèn nói với Đoàn Trác Hữu: “Xin lỗi anh, A Hữu, là lỗi của em.” 

 

“Em không sai.”

 

 

Sau cuộc gọi đó, Chung Ngâm cũng nhìn ra được tâm trạng Chu Y Hàn không tốt. Nhất là khi đối mặt với Trần Gia Thạch, cô đều vô thức lấy lòng cậu, nụ cười thật giả trân biết bao.

 

Chung Ngâm không thể nói gì trước mặt Trần Gia Thạch, vì thế kéo Chu Y Hàn sang một bên và hỏi nguyên nhân.

 

Chu Y Hàn khổ não nói: “Haiz, tớ cảm thấy mọi thứ lúc này đang rối tung lên. Tớ muốn bồi đắp cho cảm xúc của Trần Gia Thạch, nhưng lại không thể để tâm đến cảm xúc của Đoàn Trác Hữu. Thật là thất bại, khó quá đi mất.”

 

Nghe thế, Chung Ngâm thở dài: “Tớ nói này, em trai của cậu thực sự hết sức bảo thủ. Tại sao thằng bé không thể chấp nhận Đoàn Trác Hữu chứ?”

 

Chu Y Hàn bất lực: “Về lâu về dài sẽ tốt hơn thôi.”

 

“Ừm. Có điều cậu xem dáng vẻ của thằng bé, đoàn chừng một thời gian dài sẽ không khá lên đâu.”

 

Chu Y Hàn tự giễu: “Chỉ là không biết đến lúc đó, tớ và Đoàn Trác Hữu còn ở bên nhau không thôi.”

 

Chung Ngâm tặc lưỡi, “Đến rồi đến rồi, Chu Y Hàn, cậu đã đến giai đoạn trung gian của tình yêu rồi.”

 

Chu Y Hàn: “?”

 

“Phụ nữ khi yêu, hết sức đa sầu đa cảm.” Chung Ngâm nói, véo má Chu Y Hàn: “Nghe tớ đi, cứ tận hưởng từng khoảnh khắc trong tình yêu, sống cho thực tại là được rồi.”

 

Chu Y Hàn thở dài, gật đầu.

 

Gần khuya, sau khi Chu Y Hàn tiễn em trai Trần Gia Thạch của mình đi, mới có thời gian đến tìm Đoàn Trác Hữu.

 

Như Đoàn Trác hữu đã nói, Chu Y Hàn biết anh đang ở đâu, bởi điện thoại cô có định vị của anh.

 

Định vị cho thấy, Đoàn Trác Hữu đang ở một nơi, có tên là Hội sở Kim Tôn.

 

Nhìn thấy dòng chữ “Hội sở Kim Tôn”, Chu Y Hàn cảm giác như mình đã luân chuyển một kiếp. Còn nhớ nửa năm về trước, cô đến gặp những kẻ được gọi là nhà sản xuất, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Cũng chính vào ngày hôm đó, cô đã gặp lại Đoàn Trác Hữu.

 

Chu Y Hàn thay quần áo chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp. Bởi vì đến tìm Đoàn Trác Hữu, cho nên cô chỉnh trang rất quyến rũ.

 

Lúc đến hội sở Kim Tôn, cô hoàn toàn không gọi trước cho Đoàn Trác Hữu, hoàn toàn mặt dày mà đến. 

 

sau khi tới nơi, Chu Y Hàn xấu hổ phát hiện, cô không thể vào được bên trong. Lý do tương tự như lần trước, đây là hội sở thành viên, người ngoài không thể tuỳ tiện vào.

 

Trong làn gió lạnh, Chu Y Hàn cắn môi, gọi điện cho Đoàn Trác Hữu.

 

Giọng điệu của đối phương vẫn lạnh lùng như cũ: “Biết rồi.”

 

Sau đó, trong ánh mắt chờ đợi của Chu Y Hàn, người mà cô nhìn thấy không phải Đoàn Trác Hữu, mà là một nhân viên phục vụ.

 

Nhân viên phục vụ nở nụ cười lịch sự, hỏi cô: “Xin hỏi, cô là Chu Y Hàn phải không? Là Đoàn tiên sinh bảo tôi tới đón cô.”

 

Chu Y Hàn có chút thất vọng gật đầu: “Ừm, là tôi.”

 

“Vui lòng đi theo tôi, mời.”

 

Một lần nữa bước chân vào hội sở, Chu Y Hàn vẫn cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. 

 

Dường như, cô hoàn toàn không thuộc về những nơi như thế này.

 

Ngay khi bước vào thang máy, Chu Y Hàn vô tình bắt gặp một người - Điền Lê.

 

Trước kia, Chu Y Hàn và Điền Lê từng hợp tác trong một bộ phim, nhưng cả hai đều biết rõ mình không có hảo cảm với đối phương. Hiện tại, cũng không cần phải giả bộ nhiệt tình.

 

Lần cuối cùng Chu Y Hàn gặp mặt Điền Lê, là tại buổi ghi hình trực tiếp của《Diễn viên thân ái 2》. Điền Lê đã làm khó cô hết lần này đến lần khác, nhưng vào ngày thứ hai, cô ta đã rút lui khỏi chương trình. Thực ra, Chu Y Hàn vẫn luôn biết, nguyên nhân thực sự chính là Đoàn Trác Hữu.

 

Không chỉ Chu Y Hàn, lúc Điền Lê nhìn thấy cô, cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng vài giây sau, cô ta liền nở nụ cười khinh thường.

 

Hôm nay không giống thường ngày, Điền Lê ăn mặc như một cô gái tiếp rượu trong hội sở. Cô ta gần như đã bị phong sát hoàn toàn, không thể nhận phim, cũng không thể tìm được hoạt động nào. Phương án cuối cùng, là đến hội sở theo sự giới thiệu của một người bạn. 

 

Đụng mặt kẻ thù, hiển nhiên ghen ghét.

 

Điền Lê khoanh tay nhìn Chu Y Hàn, chế giễu nói: “Không thể không nói, thủ đoạn của cô thật sự rất cao tay, đến Đoàn Trác Hữu mà cũng thu phục được. Trước đây ở đoàn phim, tôi đã biết cô không đơn giản, ngay cả Trịnh Cảnh Thước cũng bị cô vờn suốt một năm trời.”

 

Chu Y Hàn đối mặt với cửa thang máy, không thèm bận tâm đến Điền Lê.

 

Trên thực tế, cô chưa bao giờ coi Điền Lê là kẻ thù. Nhưng không hiểu sao, Điền Lê luôn nhằm vào cô.

 

Điền Lê lẩm bẩm: “Trùng hợp quá, tôi ban nãy mới nhìn thấy Đoàn Trác Hữu ôm mỹ nữ bầu bạn nữa đó.”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn không nhịn được nữa, quay đầu nhìn Điền Lê.

 

Cô dò xét biểu cảm của đối phương, xem câu nói kia rốt cục là thật hay giả.

 

Điền Lê cười, tiến gần Chu Y Hàn một bước, khiêu khích nói: “Chu Y Hàn, cô cho rằng, cô có thể huy hoàng đến bao giờ? Đợi Đoàn Trác Hữu chán rồi, cô sẽ là người tiếp bước tôi.

 

Nói xong, cửa thang máy mở ra, Điền Lê ngang nhiên bỏ đi.





 

 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)