TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 55:

 

Lúc Bối An Kì bị Vương Hình kéo đi, khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ bất ngờ.

 

Cô không tiêu hoá nổi những gì mình vừa thấy. Bối An Kì luôn nhìn Chu Y Hàn bằng con mắt không trong sạch, cho rằng Chu Y Hàn tiếp cận anh trai cô vì tài nguyên và muốn trèo cao. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Bối An Kì luôn phớt lờ những lời Vương Hình từng nói với mình, rằng thực ra ngay từ ban đầu, không phải là Chu Y Hàn cố tình tiếp cận Đoàn Trác Hữu.

 

Trong một phòng bao khác, Bối An Kì đột nhiên cấu Vương Hình một cái.

 

“A!” Vương Hình hét lên, “Em cấu anh làm gì!”

 

Bối An Kì nhíu mày: “Không phải em nằm mơ chứ!”

 

“Em không hề nằm mơ.” Vương Hình xoa vết thương của mình.

 

Phó Hoà Húc đứng cạnh bật cười, gật đầu nói: “Hiện tại xem như tôi đã biết rồi, cô gái này không tầm thường chút nào! Chẳng trách lão Đoàn nâng niu như bảo bối.”

 

“Lão Đoàn đâu?” Vương Hình hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Hoà Húc lắc đầu: “Không biết. Có điều, chuyện nhà bọn họ, chúng ta đừng quan tâm thì hơn.”

 

Bối An Kì nói: “Sao mà không quan tâm cho được, một người là anh trai em, một người là chị dâu tương lai của em! Làm sao không quan tâm cơ chứ!”

 

Vương Hình khẽ nói: “Không phải em không chịu thừa nhận Chu Y Hàn là chị dâu mình sao?”

 

Bối An Kì nghe xong, trừng mắt lườm Vương Hình.

 

Cô ấy không muốn thừa nhận! Nhưng có thể không thừa nhận hay sao!

 

Trong phòng bao.

 

Vẻ mặt của Trịnh Cảnh Thước lúc này chính là nhân sinh không còn gì nuối tiếc. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn Chu Y Hàn trước mặt: “Đúng là ôn thần. Sự tình qua lâu như vậy, hiện giờ không phải cô và Đoàn Trác Hữu cũng bên nhau rồi sao, còn tìm tôi gây rối?”

 

Chu Y Hàn hừ lạnh: “Tôi thích gây rối thì gây rối, lẽ nào còn phải chọn ngày đẹp trời?”

 

“Bây giờ cô muốn thế nào?” Trịnh Cảnh Thước bình tĩnh hỏi.

 

Chu Y Hàn ngồi xuống bàn, nhàn nhạt đáp: “Tôi nói rồi, lát nữa sẽ có người đến hầu hạ anh.”

 

“Được thôi, dù sao ông đây cũng đang ngứa ngáy bên dưới.”

 

Chu Y Hàn lấy điện thoại ra, gọi cho Chung Ngâm.

 

Ngay sau đó, Chung Ngâm đẩy cánh cửa phòng bao ra, bước vào với nụ cười trên môi.

 

Trịnh Cảnh Thước nhìn Chung Ngâm, cười nói: “Ô kìa, là Chung Ngâm đó sao? Thế nào, muốn làm tình với tôi?”

 

Chung Ngâm đứng ở cửa, nói: “Vào đi.”

 

Sau đó, một người đàn ông cao 1m93 nặng 100kg, tay chân vạm vỡ bước vào.

 

Mới đầu, vẻ mặt Trịnh Cảnh Thước còn bất cần cợt nhả, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, lớn tiếng nói: “Chu Y Hàn! Cô điên rồi sao!”

 

Chu Y Hàn vẫn bình thản ngồi trên bàn, cầm lon bia bên cạnh lên uống một hơi, đáp: “Người này tới để hầu hạ anh. Thế nào? Hài lòng không?”

 

Trịnh Cảnh Thước giãy giụa, gầm lên: “Chu Y Hàn! Cô đúng là con điên! Cô có biết hậu quả của việc này là gì không?”

 

“Hậu quả gì chứ?” Chu Y Hàn cười khinh một tiếng, quay đầu nói với người đàn ông vạm vỡ phía sau: “Lên đi, còn chờ gì nữa!”

 

“Đừng tới đây!” Trịnh Cảnh Thước vô thức lùi sau, cảm thấy Chu Y Hàn đã hoàn toàn mất trí, vì thế hắn không nhịn được mà hét lên: “Con mẹ nó, cô và Đoàn Trác Hữu đều như nhau, đều là đám lòng dạ độc ác.”

 

Chu Y Hàn cười: “Trịnh Cảnh Thước, chuyện đến bước này, nói điều đó còn ích lợi gì? Ban đầu anh đối xử với tôi như thế nào, thì sẽ nhận về từng đó!”

 

“Không phải tôi!” Trịnh Cảnh Thước nói, “Không phải tôi! Cô muốn trả thù, thì nên trả thù cả Đoàn Trác Hữu! Không liên quan đến tôi!”

 

Nụ cười trên mặt Chu Y Hàn từ từ đông cứng lại. Cô bước lên trước, túm lấy cổ áo của Trịnh Cảnh Thước, lạnh lùng nói: “Nói cho rõ ràng!”

 

Lần này, Trịnh Cảnh Thước trở thành người nắm thế thượng phong, hắn cong môi tự đắc, nhìn Chu Y Hàn đang gần trong gang tấc, nói: “Tôi nhìn thấy đoạn video công khai của cô và Đoàn Trác Hữu rồi, không lẽ cô thật sự cho rằng Đoàn Trác Hữu vô tội? Vậy cô có biết, khi đó là Đoàn Trác Hữu yêu cầu tôi giao cô ra không?”

 

Không chỉ Chu Y Hàn, ngay cả Chung Ngâm đứng bên cạnh cũng không nghe nổi: “Mẹ kiếp, nói dối cũng nên soạn bản thảo trước chứ?”

 

Trịnh Cảnh Thước nhìn Chu Y Hàn: “Nói dối? Bằng không, cô gọi Đoàn Trác Hữu tới đối chất?”

 

Chu Y Hàn mỉm cười: “Anh nghĩ tôi ngu sao? Việc gì anh ấy phải làm vậy chứ?”

 

“Làm sao tôi biết được?” Trịnh Cảnh Thước nhếch môi, “Công tử giới thượng lưu, muốn chơi đùa một người thì cần gì lý do? Chu Y Hàn, có phải rất bất ngờ không? Trong đoạn video đó, cô nhìn Đoàn Trác Hữu một cách trìu mến và đong đầy yêu thương như thế. Hoá ra, lại yêu phải một kẻ không từ thủ đoạn?”

 

“Câm miệng!” Chu Y Hàn không nhịn được, bước lên tát Trịnh Cảnh Thước lần nữa, lại bị Chung Ngâm kéo sang một bên.

 

Chung Ngâm hỏi Trịnh Cảnh Thước: “Nửa năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ mọi chuyện ra đi.”

 

Trịnh Cảnh Thước nhìn người đàn ông đứng sau Chung Ngâm, nói: “Cô kêu tên kia đi ra!”

 

“Sao? Sợ rồi?” Chung Ngâm cười.

 

“Phải, tôi sợ. Mẹ nó, đám điên, thực sự muốn chơi chết ông đây?” Trịnh Cảnh Thước nhíu mày.

 

Chung Ngâm quay đầu, ra hiệu cho người kia, “Đợi lát nữa nếu cần tôi sẽ gọi cậu.”

 

Người đàn ông kia rất dễ thương lượng: “Lát nữa nhớ gọi tôi.”

 

Sau khi anh ta đi rồi, Trịnh Cảnh Thước mới thả lỏng, đem toàn bộ chân tướng nói cho Trịnh Cảnh Thước.

 

Cuối cùng, Chu Y Hàn thả Trịnh Cảnh Thước đi.

 

Nhưng những lời của Trịnh Cảnh Thước vẫn văng vẳng bên tai cô: 

 

“Cô cho rằng mình hiểu người đàn ông này bao nhiêu? Thân phận của Đoàn Trác Hữu là gì? Lòng dạ anh ta ra sao?”

 

“Cô nghĩ cô là gì của anh ta? Anh ta muốn chơi đùa cô, không phải chỉ như chơi đùa một con kiến thôi sao?”

 

“Hiện tại, cô cũng có được những gì mình muốn rồi phải không? Danh tiếng? Tài nguyên? Tiền tài? Cô còn cảm thấy thiệt thòi sao?”

 

“Đều là người lớn cả rồi, có gì mà không chơi nổi? Cô đừng cho rằng mình thanh cao đến thế.”

 

 

Chung Ngâm bước đến cạnh Chu Y Hàn, hỏi: “Cậu cứ để tên khốn đó đi như vậy?”

 

Chu Y Hàn đáp: “Vốn dĩ chỉ muốn hù doạ hắn mà thôi. Nếu thực sự làm thế, khác nào tự chặn đường sống của chính mình?”

 

Chung Ngâm gật đầu: “Thôi được, vậy cậu có muốn đi chơi không?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Bỏ đi, tớ không có tâm trạng.”

 

“Vậy cậu muốn làm gì?”

 

“Tớ muốn đi tìm Đoàn Trác Hữu.”

 

Có những chuyện, Chu Y Hàn muốn hỏi rõ ràng.

 

Nhưng lại không biết mở lời ra sao.

 

Chung Ngâm không muốn ngăn cản Chu Y Hàn, nhưng có chút lo lắng: “Một mình cậu không sao chứ?”

 

“Có thể sao được?” Chu Y Hàn cười, “Tớ đâu phải trẻ lên ba.”

 

“Tớ sẽ ở cạnh cậu.”

 

Chu Y Hàn từ chối: “Không, tớ muốn ở một mình.”

 

Chung Ngâm chọc Chu Y Hàn: “Nhìn dáng vẻ đau khổ vì tình của cậu kìa.”

 

“Có sao?” Chu Y Hàn sờ lên mặt mình.

 

Chung Ngâm nói: “Lời của Trịnh Cảnh Thước, cậu nghe một chút là được rồi. Đoàn Trác Hữu là người như thế nào, hai người bên nhau lâu như vậy, trong lòng cậu hẳn là biết rõ.”

 

Lúc bước ra khỏi quán bar, gió lạnh bất ngờ thổi tới.

 

Cuối tháng chín, trời bắt đầu chuyển lạnh. Lúc tới, Chu Y Hàn có mang theo một chiếc áo khoác mỏng, bây giờ không biết đã ném đi đâu, cô cũng không để tâm nữa.

 

Cô ngồi một mình trên băng ghế ngoài quán bar, cố gắng thanh tỉnh đầu óc.

 

Chu Y Hàn biết rõ, không thể tin những lời mà Trịnh Cảnh Thước nói. Giả dụ hắn nói mười câu, thì nhiều nhất cô chỉ tin một câu mà thôi.

 

Nhưng có một câu, đã chạm đến Chu Y Hàn.

 

Trịnh Cảnh Thước nói: “Không lẽ, cô thực sự nghĩ rằng đó là chân ái? Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa.”

 

Gió buốt thấu xương, nhưng Chu Y Hàn không cảm thấy lạnh chút nào.

 

Cô thực sự động lòng, với đoạn tình này, với Đoàn Trác Hữu.

 

Có lẽ như Chung Ngâm đã nói, cô thực sự không tin vào chính mình.

 

Ngoài những yếu tố khác ra, dựa vào thân phận của cô và Đoàn Trác Hữu, nhìn thế nào cũng giống như cô bị anh trêu đùa.

 

Ngay khi Chu Y Hàn bước ra khỏi quán bar, Bối An Kì đã đứng phía sau, cẩn thận thăm dò tâm tư của cô: “Chu Y Hàn sao thế? Sao trông lại chán nản như vậy?”

 

Vương Hình đứng cạnh Bối An Kì, lắc đầu: “Sao anh biết được chứ. Em tò mò như thế, có thể tự mình hỏi.”

 

Bối An Kì đáp: “Em không hỏi. Anh nói xem, người phụ nữ này một giây trước còn kiêu căng ngạo mạn, bây giờ lại yếu đuối như thế. Cô ta thực sự có 72 phép biến hoá sao!”

 

“Còn cao hơn kỹ năng diễn xuất của em?” Vương Hình nói đùa.

 

Bối An Kì không thấy buồn cười chút nào, trợn trắng mắt nhìn Vương Hình.

 

Cách đó không xa.

 

Chu Y Hàn đứng dậy, chậm rãi bước đi. Mặc dù miệng nói là đi tìm Đoàn Trác Hữu, nhưng ra khỏi cửa mới nhớ ra, Đoàn Trác Hữu đang đi công tác ngoại thành, không ở thành phố Phong. Nhưng cô không muốn quay lại quán bar ồn ào đó, bèn cắn răng đi về phía trước.

 

Cảnh đêm của thành phố Phong vốn rất nổi tiếng, quán bar cũng nằm tại con phố phồn hoa bậc nhất. 

 

Đêm trước ngày Quốc khánh, đã có khách du lịch nơi khác kéo tới.

 

Thành phố này rất lớn, Chu Y Hàn chọn dừng chân tại đây, là bởi vì biết rằng nước sông đều đổ ra biển lớn. 

 

Nhưng giá nhà ở đây cao như vậy, không biết đến bao giờ cô mới có được tổ ấm thuộc về riêng mình.

 

Đi được một lúc, chuông điện thoại vang lên.

 

Chu Y Hàn liếc qua, là số điện thoại đuôi 8888.

 

Cô chưa bao giờ lưu số của Đoàn Trác Hữu, vì cô đã thuộc lòng nó rồi.

 

Thân thể nhỏ bé của Chu Y Hàn đứng trong làn gió lạnh, cô hít sâu một hơi, buông thõng vai.

 

Lúc này, cô thật sự không muốn trả lời điện thoại của Đoàn Trác Hữu, đầu óc hỗn loạn vô cùng.

 

Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định không bắt máy, vờ như không nghe thấy gì.

 

Trong chiếc xe hơi sang trọng, Đoàn Trác Hữu liếc nhìn Chu Y Hàn đứng bên kia đường, một giọng nói truyền tới từ điện thoại: “Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được…”

 

Chu Y Hàn tiếp tục bước xuống phố.

 

Cô tựa hồ như một đứa trẻ. Khi thấy màn trình diễn đặc sắc nào đó, cô sẽ dừng lại xem. Khi thấy một cặp đôi nọ ôm hôn nhau bên đường, cô sẽ quay đầu và tăng tốc. Khi thấy một hàng bán hoa nọ, cô sẽ dừng lại quét mã mua một bó hoa.

 

Nghĩ lại, Đoàn Trác Hữu không phải người lãng mạn, chưa từng mua hoa cho Chu Y Hàn.

 

Một bông hoa cũng không có.

 

Chu Y Hàn không phải là người so đo, vốn dĩ quà cáp chỉ là nghi thức, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Thay vì mua một bó hoa tươi, cô thích ăn một bữa ngon hơn.

 

Chu Y Hàn cầm hoa lên hít hà, vươn tay búi tóc mình lên, sau đó ngắt một bông cài lên tóc. 

 

Sau khi làm xong, Chu Y Hàn như nghĩ thông điều gì đó. Cô cầm điện thoại, gọi cho Đoàn Trác Hữu.

 

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, giọng nói của Đoàn Trác Hữu vẫn như thường ngày, trầm thấp mà dễ nghe: “Alo.”

 

Thanh âm của Chu Y Hàn cũng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “A Hữu, em vừa đi tắm nên không bắt máy được.”

 

“Vậy sao.” Đoàn Trác Hữu nhìn bóng hình đứng không xa, khẽ nói.

 

Chu Y Hàn ừm một tiếng, làm nũng nói: “Anh vẫn đang đi công tác sao? Em nhớ anh nhiều lắm.”

 

“Nhiều thế nào?” 

 

“Rất nhớ, rất nhớ anh!” Chu Y Hàn nói, “Nhớ đến nỗi, muốn anh xuất hiện trước mặt em ngay bây giờ.”

 

“Vậy em quay người lại.”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn thoáng giật mình, sau đó chậm rãi quay người.

 

Cùng lúc cô quay lại, Đoàn Trác Hữu bật đèn pha oto lên.

 

Đèn xe chói mắt khiến Chu Y Hàn vô thức vươn tay che lại.

 

Lúc này, đầu óc Chu Y Hàn hoàn toàn trống rỗng. Không ngờ rằng, Đoàn Trác Hữu đứng ngay sau lưng cô.

 

Nói dối bị vạch trần tại trận, không có gì xấu hổ hơn hiện giờ.

 

Cửa xe mở ra, Đoàn Trác Hữu bước xuống từ ghế lái.

 

Dáng anh cao ráo, bờ vai rộng đẹp, trong chốc lát cản lại ánh sáng chói mắt trước mặt Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn ngây ngốc đứng tại chỗ, chuẩn bị nghênh đón lời chất vấn của Đoàn Trác Hữu.

 

Nhưng điều mà Chu Y Hàn không nghĩ tới là, câu nói đầu tiên khi anh đứng trước mặt cô không phải một lời chất vấn, mà anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, khẽ nói: “Một mình em chạy ra ngoài đường làm gì?”

 

Chu Y Hàn chớp đôi mắt to tròn của mình, thuận thế tỏ vẻ yếu ớt vô tội.

 

Cô không biết phải nói gì vào lúc này. Tốt nhất là giữ im lặng để tránh lỡ lời.

 

Đoàn Trác Hữu nắm tay Chu Y Hàn, đưa cô lên xe.

 

Biết cô đang lạnh, anh còn bật cả máy sưởi lên. Chẳng mấy chốc, Chu Y Hàn đã cảm thấy ấm áp.

 

Anh lái xe đến một con đường vắng vẻ, cho đến khi bên đường là một hàng cây xanh, xe mới từ từ dừng lại.

 

Nhịp tim Chu Y Hàn tăng nhanh, có chút khẩn trương, không biết Đoàn Trác Hữu muốn làm gì.

 

Không thể phủ nhận rằng, cô đã nói dối anh.

 

Nửa đêm giấu bạn trai chạy đi bar, còn bị bạn trai bắt gặp trên đường.

 

Nhưng anh thì sao? 

 

Có phải anh cũng giấu cô điều gì hay không?

 

Xung quanh không có người, Đoàn Trác Hữu điều chỉnh lại ghế ngồi một chút, sau đó nắm tay Chu Y Hàn nói: “Lại đây.”

 

Chu Y Hàn nghe lời, ngồi lên đùi Đoàn Trác Hữu.

 

Hơi ấm quen thuộc của anh rất nhanh chiếm láy giác quan cô, khiến cô cảm nhận được sự thân thuộc.

 

Đoàn Trác Hữu nhẹ nhàng gỡ bông hoa hồng trên đầu Chu Y Hàn, khiến mái tóc dài như thác nước của cô xoã xuống.

 

Mái tóc dài buông xoã, khiến Chu Y Hàn nhìn quyến rũ hơn rất nhiều.

 

Trước khi Chu Y Hàn sắp xếp dòng suy nghĩ trong đầu mình, Đoàn Trác Hữu đã nắm lấy cổ tay cô.

 

“Hai ngày nay em không chủ động liên lạc với anh.” Đoàn Trác Hữu nhẹ giọng nói.

 

Chu Y Hàn giải thích: “Em bận đọc kịch bản, anh biết mà.”

 

“Anh không biết.” Giọng Đoàn Trác Hữu khàn đặc, anh cầm tay Chu Y Hàn, vén vạt áo của mình lên.

 

Ngay khi Chu Y Hàn còn đang mơ hồ, lòng bàn tay cô đã đặt lên cơ bụng Đoàn Trác Hữu.

 

Trái ngược với lòng bàn tay lạnh ngắt của cô, da thịt anh nóng bừng.

 

“Hửm?” Chu Y Hàn càng thêm khó hiểu.

 

“Hôm đó gọi video, không phải em nói muốn xem sao?” Vẻ mặt Đoàn Trác Hữu tràn đẩy vẻ cưng chiều, “Tức giận vì chuyện này nên mới ngó lơ anh?”

 

Chu Y Hàn chợt hiểu ra, anh vẫn nhớ đến chuyện cô đòi xem cơ bụng ngày đó, nhưng anh đã trực tiếp biến mất khỏi camera.

 

Có điều, Chu Y Hàn sớm đã quên chuyện này rồi. Anh không nhắc tới, cô căn bản không nhớ nổi.

 

“Cho em xem, cũng cho em sờ, được không?” Đoàn Trác Hữu liếm môi Chu Y Hàn, “Đừng giận dỗi nữa, nhé?”

 

Cũng không biết vì sao, nhìn Đoàn Trác Hữu dịu dàng như vậy, lòng Chu Y Hàn đột nhiên chua xót.

 

Cô kéo tay mình ra khỏi áo anh, thay vào đó ôm lấy má anh, dùng lực hôn sâu.

 

Cho dù anh có thật lòng hay không, thì ít nhất tại thời điểm này, cô biết rằng mình rất thích anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)