TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.315
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 54:

 

Tầng hai của quán bar là một dãy phòng bao, nơi cung cấp các dịch vụ giải trí khác nhau, có phần giống như một hội sở.

 

Ông chủ của quán bar này là Vương Hình. Trong tay Vương công tử có rất nhiều sản nghiệp, đa phần đều liên quan đến giải trí. Với tư cách là nhà sản xuất, ngay sau khi 《Diễn Viên Thân Ái 2》 kết thúc, phản ứng tốt trên các nền tảng không tệ đã kiếm về cho anh ta rất nhiều tiền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng đôi khi, con người ta đã kiếm đủ tiền thì cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán. Những gì mình muốn đều đã có được, không mong không cầu, dễ dàng nảy sinh sự buồn tẻ.

 

Vương Hình đã ngà say, không nhịn được mà gọi điện cho Bối An Kì, hỏi: “Muốn đến xem kịch hay không?”

 

Khoảng thời gian này Bối An Kì không nhận phim, cho nên đều ở tại thành phố Phong. Cô ấy sốt ruột hỏi: “Kịch hay gì?”

 

“Của anh trai và chị dâu em.”

 

Vương Hình nói.

 

Bối An Kì sửa lại: “Chừng nào anh trai em và người phụ nữ đó lĩnh chứng, em mới can tâm tình nguyện gọi cô ta một tiếng chị dâu, còn không sẽ không tính! Anh đang ở đâu.”

 

“Quán bar.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bối An Kì nghe xong liền nói: “Không phải ả hồ ly tinh đó lộ ra bộ mặt thật rồi chứ!”

 

“Ai mà biết được?”

 

“Đợi chút! Em đến ngay đây!” Ngữ khí của Bối An Kì có chút cao hứng.

 

Cúp máy xong, khoé môi Vương Hình nhếch lên một nụ cười.

 

Đứng cạnh Vương Hình còn có một phú nhị đại khác, tên là Phó Hoà Húc. Hai người trạc tuổi, ngoại hình cũng bất phàm như nhau.

 

Phó Hoà Húc quay lưng về phía khung cảnh nhộn nhịp bên dưới, chống tay và cùi chỏ lên lan can, nhìn Vương Hình nói: “Chậc chậc, xem bộ dạng của cậu kìa. Không sợ lão Đoàn tới trút giận lên đầu cậu sao?” 

 

Vương Hình bất cần đáp: “Đâu phải lần đầu tiên.”

 

“Cũng phải.” Phó Hoà Húc mỉm cười nhấp một ngụm rượu, lại khẽ nói: “Sao thế? Thật sự động tâm với Bối Bối rồi?”

 

Nghe vậy, Vương Hình liếc sang Phó Hoà Húc, không lên tiếng đáp lời.

 

Mọi người đều nghĩ rằng Vương Hình ăn chơi trác táng, là một công tử đào hoa danh xứng với thực. Thế nhưng trong lòng anh ta rất rõ, tình cảm mình dành cho Bối An Kì hoàn toàn khác với những người khác. Từ sau sự cố trong thang máy hôm đó, Vương Hình ý loạn tình mê hôn Bối An Kì, thì mối quan hệ giữa hai người rõ ràng đã khác trước đây rất nhiều. Vương Hình biết, Bối An Kì cố tình phớt lờ anh.

 

Mấy người họ đều lớn lên cùng nhau, Bối An Kì giống như một nàng công chúa nhỏ. Mà công chúa không cần lý do để tức giận, cũng không đặt bất cứ ai vào trong mắt.

 

Nhưng Vương Hình nhận ra, bản thân đã trở thành người bị giày vò.

 

Tiếng nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, Chu Y Hàn ngồi bên quầy bar nghiêng đầu nói với người bạn thân Chung Ngâm của mình điều gì đó, đôi môi xuất hiện nụ cười ranh mãnh, sau đó hai người tách ra rời đi.

 

Trên lầu có thể theo dõi nhất cử nhất động bên dưới, Phó Hoà Húc cụt hứng nói: “Lão Đoàn đối với cô diễn viên nhỏ kia, là chơi bời hay thực sự nghiêm túc?”

 

Vương Hình đáp: “Đừng phỏng đoán tâm tư của lão Đoàn.”

 

Về phần Đoàn Trác Hữu, hôm nay anh vừa đi công tác về, đang ở khách sạn Phong Châu.

 

Sau khi nhận được “mật báo” của Vương Hình, vốn dĩ Đoàn Trác Hữu vẫn bình tĩnh tiếp tục xử lý công việc. Nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được nữa, cầm lấy chìa khóa xe bên cạnh lên, một mình lái xe tới đó.

 

Cùng lúc đó, Chu Y Hàn và Chung Ngâm đã lên kế hoạch một cách cẩn thận.

 

Chung Ngâm quen biết nhiều người trong quán bar, mối quan hệ với nhân viên quá cũng rất tốt. Trên sàn nhảy hôm nay, cũng có vài cô gái chơi cùng với Chung Ngâm.

 

Bọn họ lên kế hoạch, để một cô gái xinh đẹp dụ dỗ Trịnh Cảnh Thước lên phòng bao trên lầu. Sau khi cửa đóng lại, xem như thành công bắt rùa trong chum.

 

Lúc nghiêm túc, Chu Y Hàn thường mím chặt môi. Cô nhìn Trịnh Cảnh Thước đứng cách đó không xa, khoé miệng nhếch lên một đường vòng cung đầy quyến rũ.

 

Trịnh Cảnh Thước đứng trên sàn nhảy, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay hắn ta ăn mặc phóng túng mà thời thượng, dáng vẻ vô cùng khốn nạn.

 

Không lâu sau, cô gái mà Chung Ngâm quen biết đã tiếp cận Trịnh Cảnh Thước.

 

Đúng như dự đoán của Chu Y Hàn, Trịnh Cảnh Thước không từ chối bất kỳ ai. Lúc cô gái đặt tay lên ngực anh ta, anh ta chỉ hơi nhướng mày, không hề ngăn cản.

 

Tầm nhìn bên dưới không tốt cho lắm, Chu Y Hàn đi thẳng lên lầu hai. Tối nay tâm trạng cô rất tốt, nhưng vừa nhìn thấy Trịnh Cảnh Thước, liền không tự chủ được mà nghĩ đến đêm mình bị người ta đánh thuốc rồi đưa vào phòng Đoàn Trác Hữu.

 

Nguồn gốc mọi việc đều từ Trịnh Cảnh Thước.

 

Chu Y Hàn nhét cây kẹo mút vào miệng, lười biếng dựa vào lan can lầu hai, nhìn Trịnh Cảnh Thước đang nhiệt tình nhảy nhót với một cô gái lạ bên dưới.

 

Cách đó không xa, Vương Hình và Phó Hoà Húc đang nhìn về phía Chu Y Hàn. Điều khác biệt là, hai người họ có tật giật mình, sợ Chu Y Hàn nhìn thấy mình nên vội vàng trốn sau cột đá.

 

Phó Hoà Húc cau mày nói với Vương Hình: “Sao tôi thấy, cô bé đó không giống ngốc bạch ngọt chút nào? Cậu xem, khí chất mà cô ta toát ra kìa.”

 

Vương Hình đáp: “Không biết nữa, tôi cũng không quen biết quá sâu. Bảo bối của lão Đoàn, cậu ta hận không thể giấu vào trong tim mình, chưa từng đưa đi chơi với mọi người.”

 

“Phải rồi, bao giờ lão Đoàn tới?”

 

Vương Hình lấy điện thoại ra, chụp trộm Chu Y Hàn rồi gửi cho Đoàn Trác Hữu, nhướng mày nói: “Sắp rồi.”

 

Trong ảnh, Chu Y Hàn chống tay dựa vào lan can, mái tóc dài buông xoã sau lưng. Đêm nay, cô mặc chiếc áo hai dây trắng kết hợp váy ngắn, đôi chân thon dài mang đôi boots cao. Thoạt nhìn cá tính kiêu kỳ, lại không mất đi vẻ xinh đẹp vốn có.

 

Đoàn Trác Hữu còn chưa tới, Bối An Kì đã có mặt.

 

Vương Hình nhận được cuộc gọi từ Bối an Kì, hỏi: “Em đến rồi?”

 

“Anh đang ở đâu?” Bối An Kì nói, “Em vào bằng cổng sau.”

 

“Được, anh ra đón em.”

 

Dù sao Bối An Kì cũng là một ngôi sao, bị chụp ảnh ra vào những nơi như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa cô từ nhỏ đã tiếp nhận gia quy nghiêm ngặt, trưởng bối trong nhà không thích cô đến những nơi như thế này.

 

Từ khách sạn Phong Châu đến quán bar, mất khoảng 10 phút lái xe.

 

Trong 10 phút này, Chu Y Hàn vẫn kiên nhẫn theo dõi động tĩnh dưới lầu. Cô không còn cảm giác bài xích khi mới bước vào quán bar, cả người toát ra một loại khí chất lôi cuốn khó giải thích. Hệt như một chiến sĩ đang chờ vào võ đài, háo hức xông pha, cả người đầy nhiệt huyết.

 

Cô gái kia nhìn lên lầu trên, nháy mắt với Chu Y Hàn. Chu Y Hàn gật đầu cười nhẹ, ánh mắt không lộ rõ cảm xúc.

 

Mặt khác, Chung Ngâm đã chuẩn bị xong phòng bao, cũng tìm những người và vật liên quan theo chỉ dẫn của Chu Y Hàn.

 

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu đối tượng quan trọng nhất.

 

Chu Y Hàn bước vào phòng bao mà Chung Ngâm nói, nhưng không hề bật đèn.

 

Phòng bao này không lớn không nhỏ, thiết kế hai cửa, phong cách xa hoa vô cùng. Bên trong có ghế sofa, bàn cafe, cả bàn bida và bàn đánh bài.

 

Chu Y Hàn nhìn xung quanh, lấy thứ đã chuẩn bị ra. Cô trầm mặc ngồi trên ghế sofa, sắc mặt thập phần lãnh đạm.

 

Không lâu sau, một nam một nữ tiến vào phòng bao.

 

Người đàn ông kia đương nhiên là Trịnh Cảnh Thước, dáng vẻ tựa hồ gấp gáp. Bên trong tối om, căn bản không thể biết được phòng bao có người hay không. Hắn ôm cô gái kia vào lòng, nói: “Chơi lớn vậy sao?”

 

Cô gái cười nhẹ: “Là anh nóng lòng mà.”

 

“Chứ không phải em quyến rũ anh à?”

 

“Làm gì có.” Cô gái phủ nhận, mỉm cười dịu dàng.

 

Trịnh Cảnh Thước nắm tay cô gái, kéo cô ta ngồi xuống ghế sofa. Mà không biết rằng, Chu Y Hàn đang ngồi ngay gần đó.

 

Đúng lúc Trịnh Cảnh Thước hưng phấn dâng trào, Chu Y Hàn lấy ra thứ đã chuẩn bị. Cô bước đến cạnh Trịnh Cảnh Thước, dùng chiếc còng tay dí vào cổ tay hắn, sau đó còng vào chân bàn. Một loạt động tác diễn ra rất thành thạo, như thể đã được tập luyện trước, khiến Trịnh Cảnh Thước không kịp phòng bị.

 

Lúc này, Trịnh Cảnh Thước kinh hãi hét lên: “Mẹ nó! Ai! Làm gì thế!”

 

Cô gái nằm trong lòng Trịnh Cảnh Thước mau chóng chuồn đi một cách vô tội.

 

Ngay sau đó, trong phòng chỉ còn lại Chu Y Hàn và Trịnh Cảnh Thước.

 

Ánh sáng lờ mờ, nhưng Chu Y Hàn đã thích nghi với bóng tối, hắn nhận ra người trước mặt.

 

“Chu Y Hàn?” Trịnh Cảnh Thước không tin nổi.

 

Lúc này, Trịnh Cảnh Thước đang ngồi dưới đất, hai tay vô lực giãy dụa.

 

Chu Y Hàn chậm rãi bước tới bật công tắc đèn, ánh sáng chói loá rọi lên, khiến Trịnh Cảnh Thước vô thức vươn tay che mắt.

 

“Thật trùng hợp.” Chu Y Hàn cười: “Không ngờ lại gặp nhau rồi.”

 

Không lâu trước đó.

 

Chính vào lúc Chu Y Hàn bước vào phòng bao, Bối An Kì và hai vị phú nhị đại kia cũng đi theo đến phòng bao đối diện.

 

Cánh cửa của dãy phòng bao đều làm bằng kính trong suốt, cả hai phòng bao đều mở toang cửa.

 

Bối An Kì vô cùng tò mò, nhưng không dám đi vào phòng bao đối diện, chỉ biết kéo tay áo Vương Hình hỏi: “Tình huống gì vậy? Một mình Chu Y Hàn bước vào sao? Cô ta vào đó làm gì?”

 

Vương Hình nhíu mày: “Quỷ mới biết.”

 

Bối An Kì nghiến răng: “Em biết ngay Chu Y Hàn này không phải dạng tầm thường mà! Hôm nay, cô ta dám cấu kết người đàn ông khác sau lưng anh trai em, phải không!”

 

Phó Hoà Húc đứng cạnh nói: “Bối Bối, đừng nói bừa. Em cũng đâu biết cô ta một mình vào đó làm gì, đừng vội vàng kết luận.”

 

Bối An Kì mím môi, lấy điện thoại ra: “Anh trai em sao vẫn chưa tới! Gấp lắm rồi đây này! Hôm nay nhất định phải cho anh trai em thấy bộ mặt thật của cô ta!”

 

Vương Hình cũng liếc qua đồng hồ đeo tay, khó hiểu nói: “Tính theo khoảng cách, hẳn phải tới từ lâu rồi mới phải.”

 

Đang nói, Phó Hoà Húc nhìn xung quanh, liền trông thấy Đoàn Trác Hữu đang đứng trên hành lang cách đó không xa.

 

Đoàn Trác Hữu một thân vận đồ đen, vai rộng eo hẹp, sau lưng tựa hồ mang theo ánh sáng, cả người toát ra khí chất cường đại.

 

Bối An Kì kích động đến mức muốn hét lên, nhưng không thể rút dây động rừng trong tình huống này. Cô ấy vội vàng chạy tới, kéo Đoàn Trác Hữu qua và nói nhỏ: “Anh, Chu Y Hàn đang ở trong phòng bao đối diện, chắc chắn là tới gặp riêng người đàn ông khác.”

 

Đoàn Trác Hữu nhấc tay Bối An Kì ra khỏi cánh tay mình, giữa hàng lông mày xuất hiện một tia lạnh lùng.

 

Anh không có ý định đi tới phòng bao đối diện, chỉ nhàn nhạt nói: “Giải tán cả đi.”

 

Bối An Kì không chịu, tiếp tục nói: “Anh, bây giờ là lúc nào rồi, anh vẫn không chịu mở to mắt ra mà nhìn sao? Em đã nói từ lâu, người phụ nữ kia nhìn không đơn thuần như vẻ ngoài đâu…”

 

Còn chưa dứt lời, đã có một đôi nam nữ quấn lấy nhau, cùng đi vào phòng bao đối diện.

 

Bên trong tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhận ra tình huống bên trong.

 

Hai mắt Bối An Kì bỗng trầm xuống, “Anh! Đây là…”

 

Chơi ba sao?

 

Bối An Kì không tin vào mắt mình, trái tim non nớt của cô ấy không thể chấp nhận được điều này.

 

Mặt khác, Vương Hình và Phó Hoà Húc vừa nhìn tư thế kia, đại khái đã đoán ra được điều gì đó.

 

Không lâu sau, người phụ nữ vừa nồng nhiệt với đàn ông kia vừa la hét vừa lao ra khỏi cửa, sắc mặt hốt hoảng trắng bệch.

 

Cửa phòng bao mở ra, ngay sau đó, ánh đèn bên trong cũng sáng rực.

 

Chu Y Hàn đi về phía người đàn ông đang ngồi trên mặt đất, bước đi không nhanh không chậm.

 

Trên người cô toát ra một vẻ kiêu ngạo khó giải thích, khiến cho mọi người sau lưng đều có cái nhìn khác.

 

Xét từ góc độ của Bối An Kì, Chu Y Hàn đang quay lưng về phía cô ấy.

 

Tối nay Chu Y Hàn ăn mặc đơn giản gọn gàng, nhờ vào vóc dáng chuẩn, tổng thể mặc thế nào cũng toát lên đường cong tinh xảo.

 

“Anh…” Bối An Kì khẽ gọi.

 

Đoàn Trác Hữu nhấc chân, bước qua hành lang giữa hai phòng bao, đứng ở cửa phòng bao bên Chu Y Hàn.

 

Chỉ thấy, Chu Y Hàn giẫm lên ngực Trịnh Cảnh Thước, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường: “Chu Y Hàn tôi là người suy hơn quản thiệt, anh đã bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc hãm hại tôi chưa?”

 

Đoàn Trác Hữu hơi nhướng mày.

 

Ba người đang đứng sau Đoàn Trác Hữu.

 

Bối An Kì: Oh.

 

Vương Hình: Oh.

 

Phó Hoà Húc: Oh.

 

Trong đó, Bối An Kì là người có phản ứng lớn nhất. Cô ấy nhìn Chu Y Hàn đứng cách đó không xa, kinh ngạc đến không ngậm được miệng.

 

Cô ấy đã tưởng tượng rất nhiều về muôn hình muôn vẻ của Chu Y Hàn, nhưng hoàn toàn không có bộ dạng ngày hôm nay. Chu Y Hàn như thế này, khiến người ta không thể rời mắt…

 

Tiếp theo đó, Chu Y Hàn tát vào mặt người đàn ông kia, hừ nhẹ một tiếng: “Trịnh Cảnh Thước, ban đầu anh đối xử với tôi ra sao, hôm nay tôi sẽ trả lại như vậy. Đợi lát nữa, sẽ có người đến hầu hạ anh thật tốt.”

 

Chu Y Hàn quay lưng ra cửa phòng bao, hoàn toàn tập trung vào Trịnh Cảnh Thước.

 

Cô biết tên đàn ông này xảo quyệt đến mức nào, thậm chí ngay cả khi còng tay hắn rồi, cô vẫn lo lắng hắn sẽ chạy thoát.

 

Lúc này, người đứng ngoài cửa Đoàn Trác Hữu chậm rãi lùi sau một bước, nghiêng đầu nhìn ba người đang hóng chuyện phía sau. Ba người lập tức nhận thức được, nhanh chóng tản đi.

 

Thực ra, Bối An Kì rất muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng khí thế của anh trai quá mạnh mẽ, khiến cô ấy không dám dừng chân.

 

Đoàn Trác Hữu cũng không ở lại, còn hảo tâm giúp cô đóng cửa phòng bao, sau đó rời đi không chút lưu tình.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)