TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 53:

 

“Chị…”

 

Chu Y Hàn mở miệng, vốn dĩ muốn phủ nhận nhưng nơi nào đó sâu trong đáy lòng lại đang phản kháng bản thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quả thật, ban đầu cô tiếp xúc với Đoàn Trác Hữu là có mục đích. Đây là sự thật không thể thay đổi.

 

Chu Y Hàn không nghĩ đến chuyện cự tuyệt.

 

Trần Gia Thạch nhìn Chu Y Hàn, khẽ thở dài nói: “Xin lỗi chị, em không nên suy đoán chị như vậy. Nếu em có nói sai chỗ nào, chị cũng đừng để trong lòng.”

 

Chu Y Hàn cúi đầu, tự giễu cười: “Thực ra, em nói không sai. Tiền bạc hay quyền lực, đối với chị mà nói, đều là những cám dỗ lớn. Không có tiền, không thể làm được gì. Không có tiền, phải sống trong tầng hầm ẩm thấp. Không có tiền, muốn uống trà sữa cũng không nỡ. Không có tiền, thậm chí chị còn không thể ngẩng đầu lên trước mặt bà ngoại.”

 

Nói rồi, cô đứng dậy, nhìn xuống Trần Gia Thạch: “Em sống trong tháp ngà mà gia đình đan thắt cho em, đương nhiên sẽ không hiểu được, muốn đạt được những thứ đó khó khăn đến nhường nào. Nhưng Thạch Đầu, khuyết điểm lớn nhất của em là tự cho mình là đúng.”

 

Trần Gia Thạch ngẩng đầu, lông mày và đôi mắt của anh rất giống Chu Y Hàn, khi nghiêm túc thì toát ra khí chất lạnh lùng không ai có thể đến gần.

 

Một Chu Y Hàn nghiêm túc như thế, dường như khác hẳn với nhận thức của Trần Gia Thạch. Khí thế cô toát ra cao ngạo lại tự đắc, trên mặt còn thoáng qua chút khinh thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Gia Thạch luôn là học sinh đứng đầu, gần như chưa từng khiến ai hoài nghi. Cậu có chủ kiến, có lý tưởng, luôn tự tin vào tương lai của mình.

 

Suy cho cùng vẫn là trẻ người non dạ, năm nay mới chỉ 18 tuổi mà thôi.

 

Mặt trời chiếu vào trong phòng, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch một tia sáng.

 

Tia sáng treo lơ lửng trên không trung, khiến người ta không thể nắm bắt, ngăn cách Chu Y Hàn và Trần Gia Thạch thành hai thế giới.

 

Không lâu sau, Chu Y Hàn lại nở một nụ cười ấm áp, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cô xoay người mở tủ lạnh, dí dỏm nói: “Chúng ta ăn thịt luộc đi, đây vẫn là món sở trường của chị.”

 

Trần Gia Thạch lên tiếng: “Chị. Bất luận thế nào, chị là người em quan tâm nhất trên đời này.”

 

Chu Y Hàn quay đầu, liếc nhìn Trần Gia Thạch, nhàn nhạt nâng khoé môi.

 

Cuộc nói chuyện với em trai thực tình không vui vẻ chút nào, vì thế tâm trạng của Chu Y Hàn hai ngày nay đều phiền muộn, nói chuyện video với Đoàn Trác Hữu cũng không tích cực là bao.

 

Mấy ngày Đoàn Trác Hữu đi công tác, đều là anh chủ động gọi video cho Chu Y Hàn, thông thường là vào buổi tối. Anh không ngại ngùng hay gì cả, bộ dạng hoàn toàn là con người của công việc. Đôi khi, anh đặt điện thoại sang một bên, sau đó tiếp tục bận việc của mình.

 

Thực ra, lúc hai người mới bắt đầu hẹn hò, Chu Y Hàn không quen với việc gọi video cho lắm. Thời điểm đó vừa trở về từ phim trường, Chu Y Hàn sẽ đi tắm rồi lại trang điểm theo phong cách gọi là tự nhiên.

 

Khi yêu, người ta luôn muốn thể hiện điểm tốt nhất của bản thân với đối phương, Chu Y Hàn cũng không ngoại lệ. Cô vẫn biết để tâm đến việc đầu tóc mình có đẹp hay không, quần áo cô mặc có thể thu hút sự chú ý của Đoàn Trác Hữu hay không. Đợi đến khi nhận thức được sự thay đổi này của mình, cô cũng biết mình đã rơi vào lưới tình.

 

Đầu cuộc gọi video, Đoàn Trác Hữu cởi áo khoác xuống, một tay cởi cúc áo. Bờ vai anh rất rộng, hình thể hoàn toàn đạt chuẩn mực.

 

Chu Y Hàn vẫn còn đắm chìm trong sắc đẹp, dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào Đoàn Trác Hữu.

 

“Anh, hướng camera dịch xuống một chút.” Chu Y Hàn tròn mắt nói.

 

Đoàn Trác Hữu bước tới, đứng trước camera hỏi: “Dịch xuống?”

 

Chu Y Hàn liếm môi, nói: “Em muốn xem cơ bụng.”

 

Đoàn Trác Hữu phớt lờ lời nói của cô, biến mất khỏi camera.

 

Chu Y Hàn không can tâm, hét lên: “Đoàn Trác Hữu, anh đi đâu đó!”

 

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh nhỏ dần: “Đi tắm.”

 

“Mau mang điện thoại vào! Em muốn xem anh tắm!”

 

 

Chuyện xem bạn trai tắm rửa chưa thành, Chu Y Hàn chán nản tắt video, xoay người nằm lên giường.

 

“Cốc cốc.”

 

Tiếng gõ cửa vang lên, Chung Ngâm đứng ngoài hỏi: “Y Y, cậu ngủ chưa?”

 

“Vẫn chưa.” Chu Y Hàn đã cạn kiệt sức lực.

 

Chung Ngâm đẩy cửa bước vào, hỏi Chu Y Hàn: “Buổi tối cậu chưa ăn gì phải không, không đói sao?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không đói.”

 

Chung Ngâm cầm một hộp salad trộn trong tay, dùng nĩa đút một miếng bông cải xanh vào miệng, đi về phía Chu Y Hàn: “Sao vậy? Vẫn suy nghĩ về lời nói của em trai cậu?”

 

“Không.” Chu Y Hàn ngồi dậy, thở dài một hơi.

 

Chung Ngâm mỉm cười: “Vậy cậu thở dài cái gì chứ?”

 

“Tớ vừa đọc bình luận dưới video.”

 

“Sau đó?”

 

“Có người nói, tớ cố tình đăng video với Đoàn Trác Hữu lên để làm trò.” Chu Y Hàn lấy điện thoại ra, tìm bình luận cho Chung Ngâm đọc.

 

Chung Ngâm nghiêng người xem, bình thản nói: “Trong lòng cậu hiểu rõ là được rồi.”

 

“Mặc dù tớ hiểu điều đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy bình luận kiểu này, vẫn cảm thấy khó chịu.” Chu Y Hàn buồn rầu nói.

 

Chung Ngâm đáp: “Rất bình thường, con người luôn có thói quen bới móc những bình luận ác ý, sau đó tự mình chìm vào mâu thuẫn. Xã hội động vật đều như vậy.”

 

Cô ấy tiếp tục: “Nói một cách khác, cậu vẫn chưa tự tin 100% vào bản thân mình, cũng chưa đánh giá cao bản thân. Cậu mới 23 tuổi, đây là điều rất bình thường.”

 

Chu Y Hàn gật đầu, tựa hồ như đã hiểu: “Cho nên chứng tỏ rằng, tớ không tin tưởng vào mối quan hệ giữa mình và Đoàn Trác Hữu đến thế?”

 

“Cũng không thể nói như vậy.” Chung Ngâm đi tới cạnh, “Ngay cả khi hiện tại cậu đi hỏi một cặp đôi sắp lĩnh chứng, họ cũng không tin tưởng 100% vào mối quan hệ của mình.”

 

“Tại sao?” Chu Y Hàn hỏi.

 

“Bởi vì đây là bản chất của con người. Bản chất của con người vốn phức tạp, nhưng đó cũng là điểm thú vị nhất.”

 

Chu Y Hàn chớp mắt: “Tại sao tớ cảm thấy cậu nói rồi vẫn như chưa nói vậy?”

 

Chung Ngâm bật cười: “Có muốn tới hộp đêm chơi không?”

 

“Bây giờ sao?”

 

Chung Ngâm gật đầu, “Bây giờ vẫn còn sớm, phải đợi sau 12 giờ.”

 

Chu Y Hàn trực tiếp từ chối: “Không được, sau 12 giờ là tớ buồn ngủ rồi.”

 

“Trời ạ, cậu là học sinh tiểu học à?”

 

Chu Y Hàn không ra ngoài với Chung Ngâm, mà dành thời gian suy nghĩ về kế hoạch công việc tiếp theo của mình.

 

Cô nhận ra, những quyết định vu vơ hiện tại đều do rảnh rỗi mà ra.

 

Chỉ khi quá nhàn rỗi, người ta mới có thời gian nghĩ về những thứ có hay chưa có. Chỉ cần cô trở về trạng thái bận rộn, mới không còn thời gian nghĩ linh tinh. 

 

Gần đây, người đại diện Long Cảnh Minh đã gửi cho Chu Y Hàn một số kịch bản, Chu Y Hàn khá hứng thú với một trong số đó.

 

Là một bộ phim thần tượng mang tên《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》, thuộc thể loại thanh xuân vườn trường lãng mạn.

 

Cách quay và phương thức phát sóng của bộ phim rất đặc biệt, hai tập mỗi tuần, phát sóng song song lúc quay chụp và biên tập.

 

Biên kịch thậm chí sẽ dựa vào phản ứng của cư dân mạng để chỉnh sửa tình tiết, phát huy tức thời. Đây hoàn toàn là một bài kiểm tra về đài từ và kỹ năng diễn xuất của diễn viên.

 

Đúng lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Chu Y Hàn đã tranh thủ đọc kịch bản《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》từ đầu đến cuối một cách chi tiết.

 

Bởi vì là phim thần tượng, cho nên tình tiết chắc chắn sẽ khiến trái tim thiếu nữ rung động. Tốc độ đọc kịch bản của Chu Y Hàn rất chậm, mất hai ngày mới hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, cho dù liên lạc với ai thì phản ứng của Chu Y Hàn đều rất lạnh nhạt, bởi cô hoàn toàn đắm chìm trong kịch bản, rất khó lập tức thoát vai.

 

Thậm chí, cô còn từ chối cuộc gọi video của Đoàn Trác Hữu. Sau đó, tiện tay gửi một tin nhắn thoại, nói rằng mình đang nghiên cứu kịch bản.

 

Đọc xong kịch bản, Chu Y Hàn đã liên lạc với Long Cảnh Minh, bày tỏ ý định muốn tham gia bộ phim này.

 

Long Cảnh Minh ở đầu dây bên kia rất vui vẻ, còn hỏi Chu Y Hàn muốn diễn vai nào.

 

Chu Y Hàn ngẫm nghĩ, đáp: “Nữ hai đi…”

 

“Tại sao không phải nữ chính?” Long Cảnh Minh lại hỏi một câu giống như lần trước.

 

Chu Y Hàn nói: “Em cảm thấy, mình vẫn chưa có thực lực đó.”

 

“Không thử thì sao biết được mình có thực lực hay không?” Long Cảnh Minh cười, “Tại sao em không tự tin vào bản thân như vậy?”

 

“Long ca, anh nghĩ em có thể không?”

 

“Anh cho rằng, em rất tốt. Chu Y Hàn, em nên tự tin vào bản thân mình.”

 

Thông thường, Long Cảnh Minh không dễ dàng khen ngợi người khác, nguyên tắc dẫn người của anh luôn là giữ thái độ khiêm tốn. Có năng lực đạt 70 điểm, anh cũng chỉ nói là 59, cần tiếp tục làm việc chăm chỉ. Đã là nghệ sĩ, điều tối kỵ chính là kiêu ngạo và tự mãn.

 

Đối với Chu Y Hàn, Long Cảnh Minh cảm thấy cô cần có cơ hội, càng có thể thử sức với vai nữ chính.

 

Dưới sự xúi giục của Long Cảnh Minh, Chu Y Hàn cũng sốt sắng muốn thử: “Được, vậy em muốn vai nữ chính.”

 

Cơ hội bày ra trước mặt, không có lý do gì để cô bỏ qua.

 

Long Cảnh Minh cười nói: “Được.”

 

Sau khi cúp máy, nhịp tim Chu Y Hàn đập nhanh hơn. Như thể con mãnh thú trong cơ thể cô sắp nhảy ra ngoài, kích động và hưng phấn, không nhịn được chạy sang phòng Chung Ngâm, lôi kéo cô ấy và hét lớn: “Aaaaaaaaaaa! Tớ sẽ đóng vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình!”

 

Chung Ngâm nghe vậy, liền hét lên: “Aaaaaaa! Chu Y Hàn! Cậu được lắm! Xông lên cho tớ!”

 

“Xông lên xông lên xông lên! Tớ muốn đột phá!”

 

Niềm vui gần như khiến Chu Y Hàn mừng đến choáng váng, vì thế ngay khi Chung Ngâm đề nghị đi bar, Chu Y Hàn đã không ngần ngại mà đồng ý.

 

Cũng đâu phải là nơi không thể đi.

 

Một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố Phong, Chung Ngâm là khách quen. Cô ấy thường đến để tán tỉnh đàn ông. Nơi đây hoạt động theo hệ thống hội viên, không phải ai cũng có thể vào được.

 

Trước khi đi, Chung Ngâm còn dặn dò về cách ăn mặc của Chu Y Hàn, không được quá hở hang, cũng không được quá bảo thủ.

 

Dẫu sao đã có bạn trai, Chu Y Hàn đi bar là để thả lỏng tâm tình, không phải tán tỉnh đàn ông.

 

Trong bar náo nhiệt sôi động, bầu không khí rất tốt, Chu Y Hàn tới với tâm lý thăm dò. Đương nhiên, trước kia cô đã từng đến quán bar. Chỉ là lần nào cũng không cảm thấy tự tại, cũng không có cảm giác muốn nhảy múa. Hôm nay, cô đặc biệt muốn buông thả một chút, trải nghiệm cảm giác phóng thích theo lời Chung Ngâm nói.

 

Đến quán bar, Chu Y Hàn giống như một con thỏ nhỏ đầy kinh hãi. Cô ngồi góc quầy bar, mắt mở tròn nhìn xung quanh.

 

Những ly rượu lung linh, ánh đèn mê hoặc lòng ngược, âm thanh sống động ồn ã.

 

Quán bar này khác với những nơi mà Chu Y Hàn từng đến trước đây, rõ ràng cao cấp hơn hẳn.

 

Đúng lúc này, ở trên lầu hai của quán bar, Vương Hình đang lười biếng đứng dựa vào lan can, chợt nhìn thấy bóng hình con thỏ nhỏ nào đó. Vốn dĩ cậu ta không hề cao hứng, nhưng sau khi nhìn thấy người nọ, tinh thần liền tốt lên ít nhiều.

 

Vương Hình lấy điện thoại ra, gọi cho một người.

 

Bên kia, Chu Y Hàn còn đang từ chối ly rượu mà Chung Ngâm đưa tới: “Không được, tớ uống rượu dễ say, chỉ uống đồ uống thông thường thôi.”

 

Chung Ngâm trợn tròn mắt: “Đến quán bar không lẽ gọi sữa tươi? Bởi vì uống rượu hại sức khoẻ sao? Yên tâm đi, nồng độ cồn trong ly này rất thấp.”

 

Đã là bạn thân, tất nhiên sẽ không hại nhau.

 

Chu Y Hàn nhận lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm, phát hiện hương vị không tệ.

 

Cô cầm quả cherry trong ly cho vào miệng, ăn một cách hài lòng.

 

Chung Ngâm nói với Chu Y Hàn: “Ngoại trừ rượu tớ đưa cậu ra, không được uống của bất cứ người nào khác.”

 

Chỉ có điều, Chu Y Hàn không thể ngờ rằng, vào thời điểm mà cô đang ngồi nhàn nhã bên quầy bar, đã vô tình nhìn thấy một bóng người trong đám đông - Trịnh Cảnh Thước.

 

Trong nhóm người đang điên cuồng nhảy múa trên sàn nhảy, Trịnh Cảnh Thước lắc trái lắc phải, vẻ mặt vô cùng hứng thú.

 

Rút kinh nghiệm từ lần để Trịnh Cảnh Thước chạy thoát trước đó, Chu Y Hàn kéo tay Chung Ngâm bên cạnh mình: “A Ngâm, hướng 12 giờ, tớ thấy tên chó đó rồi.”

 

Chung Ngâm nhìn theo tầm mắt Chu Y Hàn, chửi một câu: “Mẹ kiếp! Đúng là tên chó đó! Làm thế nào đây!”

 

“Chặn hắn.” Chu Y Hàn nghiến răng, ánh mắt tàn nhẫn rét lạnh, “Lần này còn để hắn chạy thoát, tớ không mang họ Chu nữa.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)