TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 52:

 

Kể từ khi công khai yêu đương, sự chú ý của quần chúng dường như đổ dồn về Thái tử gia giới giải trí Đoàn Trác Hữu và bạn gái Chu Y Hàn của anh.

 

Người trong giới đều biết rằng, tính cách Thái tử gia Đoàn Trác Hữu vừa cổ quái vừa ngang ngược. Nhưng một người như thế, gần đây mỗi khi xuất hiện ở bất cứ nơi nào, đều dẫn theo Chu Y Hàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có khá nhiều hình ảnh Đoàn Trác Hữu và Chu Y Hàn tay trong tay được người qua đường chụp lại.

 

Sự kết hợp giữa người đàn ông lạnh lùng và cô gái yểu điệu đã thu hút rất nhiều người qua đường thành fan.

 

Tiếp nối độ nóng của video đường phố lần trước, lần này Chu Y Hàn tự dùng tài khoản Weibo của mình đăng một đoạn video ngắn, với tiêu đề: Phải làm sao nếu bạn trai không thích uống trà sữa?

 

Máy quay được đặt ở một góc thứ ba. Trong video, Chu Y Hàn đưa cho Đoàn Trác Hữu một cốc trà sữa: “A Hữu, anh muốn uống trà sữa không?”

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu ngẩng đầu, bất lực nhìn Chu Y Hàn và lắc đầu: “Không uống.”

 

Chu Y Hàn làm nũng, nói: “Tại sao không uống? Là trà sữa không đủ ngọt sao?”

 

Đoàn Trác Hữu vươn tay kéo lấy Chu Y Hàn, giọng điệu hơi khàn: “Em còn ngọt hơn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh quay đến đây liền kết thúc trong sự hỗn loạn.

 

Chỉ trong 15 giây, Đoàn Trác Hữu xuất hiện trong video, một thân vận tây trang cao cấp được thiết kế riêng. Ống kính quay thẳng vào mặt anh, hoàn toàn không tìm được một khuyết điểm nào. Ngũ quan sắc bén, đôi mắt hẹp dài, con ngươi sâu thẳm. Thanh âm thốt ra vừa trầm, vừa đầy từ tính, thập phần cám dỗ.

 

Mặc dù Chu Y Hàn không lộ mặt, nhưng ngữ khí cô mềm mại dễ thương, vừa nghe đã khiến người ta yêu thích.

 

Trước kia Chu Y Hàn từng đăng tải một vài video, nhưng lần này, ngay sau khi cô đăng video, đã có rất nhiều cư dân mạng gửi bình luận và tin nhắn tới.

 

【 Aaaaaaaa. 】

 

【 Phía sau là thứ gì mà người trưởng thành như chúng ta không thể xem sao? 】

 

【 Tôi đã làm sai điều gì, để tự trừng phạt mình bằng cách xem đoạn video này? 】

 

【 Ngọt chết người. 】

 

【 Hai người mà không kết hôn thì sau này rất khó thu dọn cục diện. 】

 

【 Không được dừng lại! Tiếp tục quay! 】

 

Chỉ trong một ngày, đoạn video ngắn của Chu Y Hàn đã nhận về 500 ngàn lượt thích, số lượng người xem cao đến mức vượt qua 10 triệu lượt. Cùng ngày, lượng người theo dõi video của cô tăng thêm 100 ngàn.

 

Chủ đề: “Em ngọt hơn trà sữa” cũng được chia sẻ liên tiếp trong ngày.

 

Chu Y Hàn vốn chỉ định đăng tải lên tài khoản với mục đích lưu giữ đời sống hàng ngày, không ngờ sẽ có phản ứng lớn mạnh như thế này.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, đều là nhờ vào phúc của Đoàn Trác Hữu. Không chỉ người qua đường, ngay cả Chu Y Hàn nhìn vào Đoàn Trác Hữu trong video, cũng không nhịn được mà phát cuồng.

 

Người đàn ông này thực sự quá đỉnh.

 

Không hề hoá trang, không hề dùng filter, giá trị nhan sắc hoàn toàn vượt xa các nam minh tinh trong giới.

 

Nói đến nam minh tinh, bên dưới đoạn video của Chu Y Hàn, ảnh đế Ký Khâu nhân cơ hội náo loạn thêm một phen.

 

Ký Khâu: Bao giờ em mới thả lão Đoàn ra chơi với anh em đây? Đừng chiếm giữ một mình vậy chứ.

 

Chu Y Hàn trả lời bằng một icon trợn trắng mắt. [1]

 

Một số người qua đường không biết ngôi sao nhỏ như Chu Y Hàn, nhưng Ký Khâu là cái tên nhà nhà hay biết.

 

Rất nhanh, dưới bình luận của Ký Khâu đã có thêm mười nghìn người trả lời.

 

【 Aaaaa! 】

 

【 Vượt tường qua đây! 】

 

【 Ký Khâu nhanh nhạy. 】

 

【 Đột nhiên nhớ ra, Ký Khâu và Chu Y Hàn vừa hợp tác trong một bộ phim? 】

 

【 Ký Khâu 5G. 】

 

Ảnh đế không hổ là ảnh đế.

 

Nhưng điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới rằng, Bối An Kì cũng đến chung vui.

 

Bối An Kì: Show ân ái, có ngày chết sớm.

 

Chu Y Hàn đáp: Có lý.

 

Tứ phương trêu chọc, đúng là rất chí mạng.

 

 

Sau khi kết thúc bộ phim《 Pháp Lý Giai Nhân 》, Chu Y Hàn đã sắp xếp thời gian nghỉ ngơi.

 

Bận rộn làm việc suốt bốn tháng trời, cô mới nhận ra cuộc sống cá mắm[2] hạnh phúc biết bao. Hiện tại, mong muốn lớn nhất của Chu Y Hàn mỗi ngày, là có thể ngủ cho đến khi tự giác tỉnh dậy, mà việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là nhìn thấy Đoàn Trác Hữu.

 

[2] Cuộc sống của người an nhàn, không có ước mơ.

 

Cứ tự nhiên như vậy, khoảng thời gian này Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu luôn dính chặt lấy nhau.

 

Dính chặt cả một tuần, đến cuối tuần, Chu Y Hàn thu dọn đồ đạc trở về nhà của mình. Bởi vì người em trai đang học ở thành phố Phong - Trần Gia Thạch, muốn tới tìm cô.

 

Sau khi trở về từ đoàn phim, Chu Y Hàn luôn ở bên cạnh Đoàn Trác Hữu, không gặp em trai lấy một lần.

 

Ban đầu, Chu Y Hàn muốn tận dụng ngày cuối tuần để trổ tài nấu nướng, thuận tiện giới thiệu Đoàn Trác Hữu với Trần Gia Thạch.

 

Nhưng không may, Đoàn Trác Hữu lại có việc phải đi công tác.

 

Mười giờ sáng, lúc Chu Y Hàn trở về căn nhà thuê, Trần Gia Thạch đã tới nơi.

 

Thời tiết ở thành phố Phong vào cuối tháng 9 khá ấm áp, Trần Gia Thạch mặc chiếc ác phông trơn, thoạt nhìn tuấn tú toả nắng.

 

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối hai chị em gặp nhau trên phim trường《 Pháp Lý Giai Nhân 》, nhưng dẫu vậy, họ vẫn không cảm thấy xa lạ với nhau.

 

Chu Y Hàn mỉm cười, kiễng chân xoa đầu Trần Gia Thạch, nói: “Một tháng không gặp, không phải em lại cao lên rồi chứ?”

 

Trần Gia Thạch bất lực: “Chị, do hôm nay chị đi giày đế bằng mà thôi.”

 

Chu Y Hàn nhìn xuống: “Ồ, cũng phải!”

 

Trần Gia Thạch mang tới một bó hoa hướng dương cho Chu Y Hàn, cậu luôn biết rằng, chị gái mình rất thích hoa hướng dương.

 

Lúc còn nhỏ, trên đường đến trường có một cánh đồng hoa hướng dương. Mỗi khi đi học về, Chu Y Hàn đều cảm thấy hạnh phúc khi được đi dạo trên cánh đồng đó. Bên cạnh cánh đồng hoa hướng dương có một túp lều nhỏ, người nông dân sống trong đó có nuôi một chú chó chăn cừu Đức. Lần nào Chu Y Hàn đi ngang qua, cô đều ném một ít thức ăn trong tay cho chú chó Shepherd. Tương tự mỗi khi nhìn thấy Chu Y Hàn, chú chó Shepherd đều vẫy đuôi điên cuồng.

 

Bước vào trong nhà, Chu Y Hàn hỏi Trần Gia Thạch: “Buổi trưa muốn ăn gì? Chị sẽ nấu cho em.”

 

Trần Gia Thạch xách vali giúp Chu Y Hàn, đáp: “Tuỳ tiện ăn gì đó là được rồi. Chị, bạn trai chị đâu?”

 

“À, hôm nay anh ấy có việc quan trọng phải làm, không đến được.” Chu Y Hàn giải thích.

 

“Vậy sao? Cuối tuần vẫn phải làm việc?”

 

“Ừ.”

 

Điều mà Chu Y Hàn ngại nói ra là, mấy ngày nay Đoàn Trác Hữu bị cô quấn đến mức không thể đi làm, công việc dồn dập chồng chất lên nhau. Đến hôm nay, thực sự không thể lui được nữa.

 

“Nóng quá, chị đi thay quần áo đã.” Chu Y Hàn nói.

 

Hôm nay cô mặc một chiếc áo dài tay, nhưng thời tiết quá nóng, bèn đổi sang một chiếc áo thun cộc tay khác.

 

Chu Y Hàn thay xong quần áo liền đi ra, Trần Gia Thạch liếc nhìn cô, trong tiềm thức vội quay đi.

 

Sau đó, Chu Y Hàn nhìn vào gương phòng vệ sinh, thấy vết hickey trên cổ mình. Quả nhiên, hiểu ra nguyên nhân vì sao ánh mắt vừa rồi của em trai mang phần né tránh.

 

Một vết màu đỏ, nằm ngay tại xương quai xanh của cô. Là tuyệt tác của Đoàn Trác Hữu.

 

Dễ thấy lại ám muội.

 

Lúc trước khi Chu Y Hàn đóng phim, Đoàn Trác Hữu chưa bao giờ để lại dấu vết lộ liễu trên người cô. Mặt khác, Chu Y Hàn thường ôm lấy Đoàn Trác Hữu rồi hickey lên cổ anh. Nói không ngoa, Chu Y Hàn hoàn toàn không hiểu vì sao, mỗi lần ôm Đoàn Trác Hữu cô đều muốn cắn mút anh.

 

Từ phòng tắm bước ra, Chu Y Hàn lặng lẽ mặc lại chiếc áo vừa rồi, đủ để che đi vết hickey trên xương quai xanh.

 

Trần Gia Thạch mang theo sách vở, không chỉ đến để chơi, mà còn để làm bài tập. Thành tích của cậu nằm trong danh sách trên của trường, luôn là sinh viên đứng đầu.

 

Đã gần trưa, Chu Y Hàn mở tủ lạnh, chuẩn bị tìm kiếm một ít nguyên liệu. 

 

Lúc ở trong đoàn phim, cô luôn nói rằng mình sẽ tự nấu cho Đoàn Trác Hữu một bữa cơm, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Đoàn Trác Hữu dường như không quá hứng thú với chuyện cô tự xuống bếp, mỗi khi cô nhắc đến vấn đề này, anh đều hỏi với vẻ bất cần: Em có chắc sẽ không hạ độc anh?

 

Vì gần đây Chung Ngâm thường xuyên ở nhà, cho nên đồ ăn trong tủ lạnh khá nhiều.

 

Chu Y Hàn hỏi Trần Gia Thạch: “Có muốn ăn thịt luộc không? Bây giờ em ăn cay hay không ăn cay?”

 

“Đều được.” Trần Gia Thạch nói, “Chị, chúng ta nói chuyện ăn uống sau đi.”

 

Chu Y Hàn hỏi: “Sao vậy?”

 

“Thực ra em có chuyện muốn nói, là về bạn trai của chị.” Vẻ mặt Trần Gia Thạch có chút nghiêm túc.

 

Chu Y Hàn đi tới trước mặt Trần Gia Thạch: “Em giận vì hôm nay anh ấy không đến sao?”

 

Trần Gia Thạch lắc đầu: “Không phải.”

 

“Vậy thì có chuyện gì?”

 

Trần Gia Thạch hỏi Chu Y Hàn: “Chị có rất hiểu bạn trai chị không?”

 

“Khá hiểu…”

 

“Khá hiểu là như thế nào?” Trần Gia Thạch nói, “Gia thế của anh ta, các mối quan hệ của anh ta, mọi thứ về anh ta, chị hiểu rõ bao nhiêu?”

 

Đứng trước câu hỏi này, Chu Y Hàn có chút sửng sốt.

 

Cô nhớ lại những gì Đoàn Trác Hữu từng nói với mình, ông bà nội và ông bà ngoại của anh đều vẫn còn sống, công việc của ba anh rất bận rộn…

 

Có điều, ngoài những thứ đó ra, Chu Y Hàn không biết gì thêm.

 

Trần Gia Thạch nói: “Em đã điều tra về thân phận của Đoàn Trác Hữu. Gia tộc anh ta khiêm tốn, nhưng tài sản thì nhiều vô số kể. Anh ta cũng không phải nhân vật đơn giản.”

 

Chu Y Hàn cho rằng Trần Gia Thạch đang khen ngợi Đoàn Trác Hữu, có chút ngượng ngùng đáp: “Đúng thế, anh ấy rất ưu tú.”

 

Khi cả hai bên cạnh nhau, không phải lúc nào cũng bám dính lấy nhau mà không làm gì. Mỗi lần Đoàn Trác Hữu đến tìm Chu Y Hàn, đều mang theo vài công việc cần xử lý. Anh nắm trong tay rất nhiều lĩnh vực, giải trí, bất động sản, tài chính kinh tế. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên theo dõi các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã quốc tế. Thỉnh thoảng, Chu Y Hàn nghe được cuộc nói chuyện của anh với những người khác, mới biết rằng anh không chỉ thông thạo duy nhất tiếng Anh.

 

Người đàn ông như thế, ưu tú khiến người ta không thể rời mắt.

 

Trần Gia Thạch ngồi đối diện Chu Y Hàn, chân thành nhìn chị gái: “Em nghe được một số tin đồn, nói rằng chị bám lấy Đoàn Trác Hữu là vì tài nguyên và muốn trèo cao, phải không?”

 

Chu Y Hàn nghe vậy liền sững sờ, đầu óc choáng váng.

 

“Bởi vì chị là chị của em, cho nên em không đánh giá về hành động của chị.” Trần Gia Thạch thở dài: “Nhưng mà, em không hi vọng chị gái mình trở thành loại người như vậy.”

 

Giống như lần trước, vào ngày tang lễ của bà ngoại, Trần Gia Thạch cũng nói một cách nghiêm túc.

 

Chu Y Hàn mỉm cười, thoải mái trả lời Trần Gia Thạch: “Em nghĩ gì thế? Đừng đọc dăm ba bình luận vớ vẩn trên mạng.”

 

Trần Gia Thạch vẫn nghiêm túc hỏi: “Anh ta yêu chị không?”

 

Hai chị em đột nhiên nói về những điều này, khiến Chu Y Hàn không được thoải mái.

 

Tình cảm luôn là một thứ không tiện nói ra, khiến người ta xấu hổ ngại ngùng. Cho dù là chị em ruột.

 

Chu Y Hàn nhất thời không biết mở lời ra sao, nhưng Trần Gia Thạch lại lầm tưởng rằng chị gái của mình có khổ tâm không thể nói ra.

 

Ngay cả khi cậu không phải là người của làng giải trí, cũng nghe đến các mối quan hệ như bao dưỡng, hoặc không từ thủ đoạn để trèo cao. Điều tưởng chừng như bình thường này, trong mắt Trần Gia Thạch, lại là một xã hội bệnh hoạn.

 

Trần Gia Thạch đi đến trước mặt Chu Y Hàn, nắm lấy tay cô và nói: “Chị à, thứ mà người đàn ông này đem lại chỉ là tạm thời. Đối với đám công tử như bọn họ, chị chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Em không muốn chị phải chịu bất kỳ một tổn thương nào, dù là nhỏ nhất. Nhân lúc còn có thể thoát ra, chị đừng mê man lạc lối nữa.”

 

Chu Y Hàn dứt khỏi tay Trần Gia Thạch, lắc đầu: “Không không không, không phải như em nghĩ, em hiểu lầm rồi. Quan hệ giữa chị và Đoàn Trác Hữu không phức tạp đến thế, chị cũng không hề lạc lối. Chị thích anh ấy, chị chắc chắn rằng chị rất thích anh ấy.”

 

Trần Gia Thạch khẽ cười: “Chị có chắc là chị thích con người thật của anh ta? Hay là tiền bạc, quyền lực mà anh ta đem lại? Đủ loại cám dỗ?”

 

_


 

[1] icon trợn trắng mắt:

 

ShapeDescription automatically generated










 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)