TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 59:

 

Khi Đoàn Trác Hữu đến gần, Chu Y Hàn vô thức lùi sau.

 

Chốc lát, Chu Y Hàn không còn đường lui, dựa lưng vào bàn, đằng sau là chiếc điện thoại đang phát livestream.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

【Trời ơi! Chuyện gì vậy!】

 

【Tôi có cảm giác, hot search sẽ bùng nổ.】

 

【Kích động quá aaaaa.】

 

【Chia tay? Lợi dụng? Tôi ngửi thấy mùi dưa nha!】

 

【Sớm đã nghe nói Chu Y Hàn bám lấy Đoàn Trác Hữu để trèo cao rồi.】

 

【Tôi ở đây để chứng kiến sự ra đời của dưa mới.】

 

Căn phòng ê-kíp《Keep Running》sắp xếp cho khách mời đều thuộc hạng sang, khá là rộng rãi. Nhưng bởi vì Đoàn Trác Hữu đứng cách đó không xa, nên Chu Y Hàn cảm thấy không khí xung quanh loãng đi rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô và Đoàn Trác Hữu chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng dường như đã xa tận chân trời.

 

Từ ngoài cửa bước vào phòng ngủ, bước chân Đoàn Trác Hữu không nhanh không chậm. Anh giống như đao phủ sẵn sàng chờ hành quyết, đưa tay kéo cổ áo, nhìn chằm chằm vào Chu Y Hàn.

 

Đoàn Trác Hữu càng tới gần, Chu Y Hàn càng thêm hoảng loạn. Trong sâu thẳm trái tim mình, Chu Y Hàn biết Đoàn Trác Hữu là người suy hơn quản thiệt.

 

Sau khi biết cô “lừa dối”, người đàn ông này chắc chắn sẽ không còn đối xử dịu dàng với cô như trước.

 

Quả nhiên, anh đã tự tìm đến cửa.

 

Nhà sản xuất của chương trình《Keep Running》là tập đoàn Đoàn thị. Nói cách khác, Đoàn Trác Hữu là ông chủ lớn đứng sau chương trình này.

 

Tất cả những gì cô có, dường như đều do anh ban tặng.

 

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, Chu Y Hàn vẫn muốn lùi lại, nhưng vô tình làm rơi chiếc điện thoại trên mặt bàn.

 

Màn hình điện thoại trực tiếp vỡ vụn.

 

Chu Y Hàn cầm điện thoại lên, kinh ngạc phát hiện điện thoại vẫn đang livestream. Cô hoảng sợ kết thúc chương trình livestream của mình.

 

Ngay sau đó, Đoàn Trác Hữu đã nắm lấy cổ tay cô.

 

Sức lực của anh rất bức người, Chu Y Hàn cau mày, vẫn là dáng vẻ yếu đuối như trước đó: “Anh làm đau em.”

 

Đoàn Trác Hữu không đếm xỉa đến Chu Y Hàn, bế cô ngồi lên mặt bàn. Bằng cách này, tầm mắt hai người ngang hàng với nhau.

 

Đối mặt với Đoàn Trác Hữu, trong lòng Chu Y Hàn gợn lên chua xót.

 

Cô muốn giải thích, giải thích rằng mình không phải loại người như vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, đã hiểu lầm rồi thì cứ mặc kệ đi.

 

“Em có gì muốn nói không?” Đoàn Trác Hữu lạnh lùng lên tiếng, tựa hồ cho cô cơ hội phản bác cuối cùng.

 

Chu Y Hàn lắc đầu, cong môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Đoàn Trác Hữu, anh không phải là người yêu được không buông được đâu, phải không?”

 

Đoàn Trác Hữu nghiến răng, sắc mặt càng thêm u ám.

 

Chu Y Hàn vốn tưởng rằng mình sẽ rất sợ anh, nhưng khi hai người gần nhau, cô phát hiện mình vẫn còn quen thuộc với hơi thở của anh. Vô thức, sẽ nhớ đến sự dịu dàng anh từng có.

 

Chuyện đi đến mức này, không phải do một mình Chu Y Hàn gây ra. Là Đoàn Trác Hữu, là anh dung túng cô, là sự nuông chiều và buông thả của anh, khiến cho Chu Y Hàn ngang ngược như thế này.

 

Câu trả lời của Đoàn Trác Hữu, là một nụ hôn sâu, cắn mạnh vào môi Chu Y Hàn.

 

Một nụ hôn không chút nâng niu, cắn Chu Y Hàn một cái đau điếng. Chẳng mấy chốc, hai người đều có mùi máu tanh gỉ ra trong miệng.

 

Chu Y Hàn không thể đẩy Đoàn Trác Hữu ra, nhưng sự xót xa trong lòng biến thành nỗi uỷ khuất không thể giải thích được.

 

Không biết là vì đau hay điều gì, mà nước mắt cô trào ra.

 

Cô cho rằng mình sẽ nói chia tay một cái hào sảng, nhưng đến giây phút này, cô mới nhận ra mình đau đớn đến mức nào.

 

Nội tạng như quấn chặt vào nhau, khiến cô không cách nào thở được, không thể nào vùng vẫy.

 

Đoàn Trác Hữu bá đạo xông vào khoang miệng Chu Y Hàn, mút lấy đầu lưỡi cô, cướp đoạt từng li từng tí của cô, khiến cô khó thở vô cùng.

 

Chu Y Hàn mơ hồ kêu lên: “Đau.”

 

Đoàn Trác Hữu tựa hồ không nghe thấy, nhẫn tâm ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, giống như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.

 

Không thể trốn thoát, Chu Y Hàn cũng không vùng vẫy nữa. Tay cô nắm chặt vào quần áo Đoàn Trác Hữu, làm nhăm nhúm sơ mi đen của anh.

 

Không biết qua bao lâu, Chu Y Hàn cảm thấy môi mình đau đến tê dại, Đoàn Trác Hữu mới buông cô ra.

 

“Phát tiết đủ chưa?” Chu Y Hàn hơi run lên.

 

Đoàn Trác Hữu lạnh mặt nhìn cô, “Em biết thế nào là phát tiết sao?”

 

Chu Y Hàn chớp mắt, trong tiềm thức lùi về sau một chút: “Đoàn Trác Hữu, chia tay mà thôi, dứt khoát lên một chút.”

 

Đoàn Trác Hữu duỗi tay ôm gáy cô, buộc cô đối mặt với mình.

 

Anh là người đàn ông cao to, sức lực vốn dĩ đã đủ để chèn ép cô, huống hồ khi tức giận.

 

Hai mắt Chu Y Hàn đỏ lên, không chịu khuất phục, nhìn thẳng vào Đoàn Trác Hữu.

 

Nụ hôn mãnh liệt lại một lần nữa rơi xuống. Điểm khác biệt là lần này, Đoàn Trác Hữu gạt hết mỹ phẩm trên bàn xuống đất, đè Chu Y Hàn xuống bàn.

 

Tim Chu Y Hàn đập rộn như sấm, vô thức đưa tay đỡ ngực Đoàn Trác Hữu.

 

Nhưng vô dụng mà thôi. Đoàn Trác Hữu xé quần áo của cô, cắn vào cổ cô thật mạnh.

 

Đau quá.

 

Chu Y Hàn nghiến răng chịu đựng, không phát ra tiếng.

 

Bởi cô biết, cho dùng bản thân có hét thế nào, anh cũng sẽ không buông ra.

 

Cô cũng hi vọng rằng, anh có thể phát tiết toàn bộ. Như thế, có lẽ hai người mới không cảm thấy hối tiếc.

 

Chu Y Hàn vẫn mặc đồng phục ghi hình hôm nay, bên dưới là một chiếc váy xếp ly có quần cạp bên trong.

 

Khi ghi hình cho chương trình, đôi chân thon dài và trắng trẻo của cô đặc biệt gây chú ý.

 

Lúc này, Đoàn Trác Hữu đè cô xuống, cô hoàn toàn không thể nào thoát ra, hai người dường như hoà quyện làm một.

 

Lại thêm một vết cắn trên bả vai, giọng nói trầm thấp của Đoàn Trác Hữu vang lên: “Chu Y Hàn, trong lòng em đã từng có anh hay chưa?”

 

Chu Y Hàn chịu đau, ngón tay bám chặt mép bàn, cố ý cười nói: “Đương nhiên là có. Anh đối tốt với em như vậy, em tất nhiên rất thích anh.”

 

Đoàn Trác Hữu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Chu Y Hàn: “Câu này là thật hay giả?”

 

“Anh thấy sao?” Chu Y Hàn mang theo nụ cười khó lường, “Anh không cảm nhận được sao?”

 

Đoàn Trác Hữu không đáp, dùng ngón tay cái phủ lên đôi môi sưng đỏ của Chu Y Hàn.

 

Môi dưới của cô đã bị anh cắn sưng lên.

 

Thân thể Chu Y Hàn khẽ run, né tránh sự động chạm của Đoàn Trác Hữu.

 

Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Đoàn Trác Hữu dịch chuyển, xé toạc quần đùi trong váy của cô.

 

Sức mạnh của anh hoàn toàn không phải là nói xuông. Quần bảo hộ bị anh xé rách, không khác nào đống giẻ giách.

 

Tất cả điều này khiến Chu Y Hàn mất cảnh giác, tim cô đập nhanh hơn, vô thức bắt lấy tay Đoàn Trác Hữu.

 

Sợ.

 

Đây là lần đầu tiên cô trông thấy một Đoàn Trác Hữu như thế này.

 

Cơn điên cuồng và phẫn nộ của Đoàn Trác Hữu, hoàn toàn lấn át cô.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn vẻ hoảng sợ trong mắt Chu Y Hàn, lạnh lùng cong môi.

 

Anh nghiêng người, áp sát vào chóp mũi cô, hỏi: “Sợ rồi? Đây không phải điều em hằng mong sao?”

 

Mỗi khi hai người ở bên nhau, Chu Y Hàn luôn tìm cách tán tỉnh Đoàn Trác Hữu. Chỉ có người sức chịu đựng cao như anh, mới có thể nhẫn nhịn, không đụng chạm vào cô.

 

Tất cả những điều này, đều dựa trên sự tôn trọng anh dành cho cô.

 

Nếu Đoàn Trác Hữu không quan tâm Chu Y Hàn, anh có thể đối xử với cô theo bất cứ cách nào anh muốn.

 

Chu Y Hàn vô thức rơi nước mắt, bám chặt vào Đoàn Trác Hữu như một con thú nhỏ sắp chết.

 

Nhưng con thú nhỏ không thể nói, không thể cầu xin thương xót, chỉ nhìn chằm chằm người đối diện.

 

Vẻ đáng thương đó, thật khiến người ta vô cùng đau lòng.

 

Nếu đổi thành trước kia, Đoàn Trác Hữu không thể nhẫn tâm đối xử với Chu Y Hàn như vậy.

 

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, cô sẽ nói lời chia tay.

 

“Chu Y Hàn, anh cho em một cơ hội, rút lại những gì em đã nói.” Đoàn Trác Hữu nhìn nước mắt nơi khoé mi cô, tồn đọng chút kiên nhẫn còn lại.

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Chưa từng nghe nói sao? Lời nói ra như nước đã đổ đi, không thể nào thu lại.”

 

“Không muốn tài nguyên nữa?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không tham nữa.”

 

“Anh có thể khiến em không cách nào tồn tại trong giới giải trí.”

 

Chu Y Hàn giả vờ thoải mái: “A Hữu, tốt xấu gì chúng ta cũng hạnh phúc bên nhau, đừng tuyệt tình như thế chứ.”

 

“Là ai tuyệt tình?” Đoàn Trác Hữu vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Chu Y Hàn. Giống như vô số lần trước kia, anh rất thích chạm vào má cô.

 

Chu Y Hàn né tránh anh, khẽ nói: “Còn anh, tại sao nhất định phải là em?”

 

Cô sợ mình không giả vờ được nữa, sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ ngã vào lòng anh.

 

Nhưng lý trí nói với Chu Y Hàn rằng, hai người ở bên nhau sẽ không có kết quả. Thà đau ngắn, còn hơn đau dài.

 

Bàn tay Đoàn Trác Hữu lại chơi vơi.

 

Không khí một lần nữa ngưng tụ.

 

Chu Y Hàn biết rõ, cô sẽ không thể đợi được điều mà mình muốn. Cô cho rằng cuộc nói chuyện giữa hai người đã kết thúc ở đây, bèn vươn tay đẩy anh ra.

 

Không ngờ, đúng lúc đầu ngón tay cô chạm vào ngực Đoàn Trác Hữu, anh dường như bị kích hoạt cơ chế nào đó trong cơ thể, bế Chu Y Hàn lên rồi ném cô lên giường.

 

Cơ thể nhẹ nhàng của Chu Y Hàn bật lên trên tấm đệm mềm mại, lúc cô nhận ra mình nên chạy trốn thì Đoàn Trác Hữu đã nắm lấy mắt cá chân của cô.

 

Ngón tay Đoàn Trác Hữu xoa nhẹ vết thương đã lành trên mắt cá chân Chu Y Hàn, kéo cô về phía mình.

 

“Nếu như anh nói, nhất định phải là em thì sao?” Thân thể Đoàn Trác Hữu đè xuống cô.

 

Chu Y Hàn cười: “Đừng đùa nữa, được không? Chúng ta, hừ.”

 

Đoàn Trác Hữu nhìn Chu Y Hàn, bàn tay thô ráp tìm nơi mẫn cảm nhất của cô.

 

Chu Y Hàn vặn người, giãy dụa muốn tránh né, nhưng vô dụng, cô đã sớm biết mình không phải đối thủ của Đoàn Trác Hữu. Trong tay anh, cô không khác nào một con kiến, để anh tuỳ ý vò nát.

 

Nụ hôn rơi từ cổ xuống bả vai Chu Y Hàn.

 

Đoàn Trác Hữu lại xé quần áo của cô. Có điều lần này, là xé rách chiếc váy xếp ly bên dưới.

 

Rốt cuộc, Chu Y Hàn không nhịn được mà khóc lớn, đấm lên người Đoàn Trác Hữu: “Không, không được. Đoàn Trác Hữu, em sợ, anh đừng như thế này.”

 

Cô không ngừng khóc nức nở, giống như một đứa trẻ. Tay vung chân đá, không biết phải làm sao.

 

Cuồng phong bão táp cuối cùng đã dừng lại.

 

Đoàn Trác Hữu đứng dậy, nhìn Chu Y Hàn nằm trên đống rách nát, quay đầu bước đi không ngoảnh lại.

 

“Ầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại.

 

Chu Y Hàn nằm trên giường, vùi mặt vào gối, bắt đầu khóc lớn.

 

Nhiều ngày như vậy, Chu Y Hàn luôn chôn sâu nỗi bất bình và uỷ khuất trong lòng.

 

Cô mất ngủ, gặp ác mộng, có rất nhiều tâm sự. Nhưng cô không dám nói với bất cứ ai.

 

Mọi nỗi buồn đều trút bỏ vào chính khoảnh khắc này.

 

Chu Y Hàn thức trắng cả đêm. Cô cuộn tròn người ngồi dựa vào đầu giường, vùi mặt vào lòng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

 

Cũng không biết khóc bao lâu, thẫn thờ bao lâu, bầu trời bên ngoài đã hừng sáng.

 

Cô cảm thấy mắt mình đau nhức, cả mặt cũng đau, những chỗ bị Đoàn Trác Hữu cắn càng đau hơn.

 

Thời gian ghi hình dự kiến là tám giờ sáng.

 

Chu Y Hàn biết mình không thể suy sụp được nữa, cô còn phải làm việc, không thể đột ngột từ bỏ như vậy. Vì thế, cô chật vật đứng dậy xuống giường, hai chân tê dại, nghiến răng đi vào phòng tắm.

 

Quần áo trên người đã bị xé rách, Chu Y Hàn bèn đi tắm, sau đó mặc tạm một bộ quần áo, rồi hỏi xem ê-kíp có trang phục dự phòng hay không.

 

Sau khi cởi áo, Chu Y Hàn mới nhận ra dấu vết trên cơ thể của mình kinh hoàng đến nhường nào.

 

Trước đây, Đoàn Trác Hữu vì lo lắng cô phải đóng phim nên chưa từng để lại dấu vết trên cơ thể cô. Nhưng lần này, anh đã làm ngược lại.

 

Mắt thường có thể thấy được, những vết tích Đoàn Trác Hữu để lại chi chít trên cổ và xương quai xanh, thậm chí là bả vai Chu Y Hàn.

 

Muốn che đậy những vết này, chỉ còn cách mặc áo cổ lọ.

 

Tắm rửa xong xuôi, may là cô vẫn còn trẻ, thức khuya không hề khiến cô tiều tuỵ đi. Chỉ là mắt hơi sưng, cần chườm đá lạnh.

 

Quay về phòng, đúng là một mớ hỗn độn.

 

Điện thoại vỡ màn hình.

 

Đồ trang điểm vứt lung tung, phấn mắt và má hồng đều vỡ tan tành, quan trọng nhất là kem nền cũng vỡ.

 

Chu Y Hàn ngồi xổm trên mặt đất, thu dọn đống hỗn độn. Những thứ trên mặt đất giống như mối quan hệ giữa cô và Đoàn Trác Hữu, vụn vỡ thành trăm mảnh.

 

Nên vứt đều phải vứt đi, bởi vì có giữ cũng không để làm gì.

 

Sáu rưỡi sáng, Chu Y Hàn đến gõ cửa phòng Bối An Kì.

 

Bối An Kì buồn ngủ, vừa nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Chu Y Hàn thì giật mình một phen.

 

“Cô sao vậy!” Cơn buồn ngủ của Bối An Kì lập tức biến mất, ngây người nhìn những dấu vết đáng sợ trên cổ Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn đẩy cửa bước vào, đi về phía bàn trang điểm của Bối An Kì, nói: “Hôm trước tôi thấy cô mặc một chiếc áo len cao cổ, có thể cho tôi mượn để mặc không?”

 

Lúc này, Bối An Kì cũng quên mất việc mình không ưa Chu Y Hàn, không nhịn được mà hỏi: “Cô và anh tôi, đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Chia tay rồi.” Chu Y Hàn thẳng thắn.

 

“Bởi vì chuyện hôm qua sao?” Bối An Kì hỏi.

 

Chu Y Hàn chỉ nói: “Có thể cho tôi mượn chiếc áo cổ lọ đó không? Hôm nay tôi không được tiện cho lắm.”

 

Bối An Kì đột nhiên không biết phải làm sao, đáp: “Nhưng tôi chưa giặt bộ đó.”

 

“Không sao.” Chu Y Hàn quay đầu nhìn Bối An Kì, “Có thể cho tôi mượn mỹ phẩm của cô chút không? Đồ của tôi đều vỡ cả rồi.”

 

“Cô dùng đi.” Bối An Kì tìm áo cổ lọ tới xong, ngây người ngồi trên giường nhìn Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn không quan tâm đến ánh mắt của Bối An Kì, chỉ biết rằng, mình cần nguỵ trang một lớp mặt nạ mà thôi.

 

Trang điểm xong, Chu Y Hàn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cô thay váy Bối An Kì đưa cho, nói một tiếng cảm ơn rồi đẩy cửa, chuẩn bị rời đi.

 

Bối An Kì không dành lòng, gọi Chu Y Hàn lại: “Là anh tôi đề nghị chia tay sao?”

 

Chu Y Hàn khẽ nhướng mày, khuôn mặt thanh tú không để lộ bất kỳ dấu vết nào chuyện tối qua, chỉ hỏi ngược Bối An Kì: “Có gì khác biệt không?”

 

Bối An Kì mím môi, cảm thấy nhất định không phải là anh cô ấy đề nghị.

 

Có điều, Chu Y Hàn vẫn không nói cho Bối An Kì đáp án, im lặng bỏ đi.

 

Để lại một Bối An Kì trong phòng. 

 

Cô ấy nhớ đến những dấu vết vừa rồi trên người Chu Y Hàn, không thể tin được, tất cả đều do anh trai cô ấy để lại.

 

Nhưng ngoài Đoàn Trác Hữu ra, làm gì còn ai đối xử với Chu Y Hàn như vậy.

 

“Chuyện gì xảy ra thế này…” Bối An Kì phiền muộn, “Hôm qua mình chỉ tuỳ tiện nói bừa mà thôi, sao nghĩ tới hai người họ sẽ chia tay thật chứ…”

 

Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, dường như không ai hay biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

 

Lúc Kì Kì tìm đến Chu Y Hàn, Chu Y Hàn chỉ đưa chiếc điện thoại bị hỏng của mình và nói: “Hôm nay rảnh rỗi chị giúp em cầm đi sửa, mới mua chưa bao lâu.”

 

Kì Kì nhìn, nói: “Không vấn đề, lát nữa chị sẽ đem đi sửa. Thế này đi, cầm lấy điện thoại chị mà chơi, đề phòng thấy nhàm chán.”

 

“Được.”

 

Chu Y Hàn cầm điện thoại của Kì Kì và bấm vào Weibo, nghĩ rằng cảnh tượng chia tay đêm qua của cô và Đoàn Trác Hữu sẽ đi vào lịch sử. Nhưng kỳ lạ thay, trên mạng không hề có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến cô và Đoàn Trác Hữu.

 

Chu Y Hàn bấm vào video phát lại buổi livestream tối qua, không ngờ đã bị xoá.

 

Không chỉ thế, ngay cả những video trước đó của Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu cũng đã biến mất.

 

Không cần nghĩ, có thể làm ra tất cả điều này, ngoại trừ Đoàn Trác Hữu thì không có người nào khác. Chỉ anh, mới có bản lĩnh một tay che trời đến thế.

 

Tin tức mới nhất thu hút sự thảo luận của mọi người là, một vị phú nhị đại nào đó đã đâm chiếc xe 20 triệu tệ của mình vào gốc cây. Chu Y Hàn không đọc kỹ tin tức, chỉ lướt một lượt, không tìm thấy tin tức liên quan đến mình mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Thật may, bằng không Chu Y Hàn không biết đối mặt với ánh mắt của người khác ra sao.

 

Trước khi ghi hình, Chu Y Hàn đã đụng phải Tạ Dư Đồng, vị thanh mai trúc mã trong truyền thuyết của Đoàn Trác Hữu. Thật khó diễn tả, ngày hôm qua Bối An Kì chỉ nhắc đến cái tên đó một lần, vậy mà cô vẫn nhớ mãi không quên.

 

Tạ Dư Đồng, một cái tên thật đẹp, giống như con người cô ấy, cao sang quý phái ngoài tầm với.

 

Ngày hôm nay, Tạ Dư Đồng xoã mái tóc dài gợn sóng đến vai, mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, tôn lên làn da trắng trẻo và khuôn mặt xinh đẹp của mình.

 

Hai người đi về phía nhau, Tạ Dư Đồng cười nhẹ với Chu Y Hàn, phong thái thập phần khuê các.

 

Chu Y Hàn miễn cưỡng đáp lại đối phương bằng một nụ cười yếu ớt.

 

Ngay khi hai người chuẩn bị đi ngang qua nhau, Tạ Dư Đồng đã gọi Chu Y Hàn lại: “Đợi chút.”

 

Thần sắc Chu Y Hàn ngưng trệ, nhìn Tạ Dư Đồng với dáng vẻ đề phòng.

 

Tạ Dư Đồng mỉm cười dịu dàng, chỉ vào tóc Chu Y Hàn: “Tóc của cô, có hơi rối vào nhau rồi.”

 

Chu Y Hàn vô thức vuốt tóc mình, “Cảm ơn.”

 

“Không có gì.”

 

Tạ Dư Đồng mỉm cười và gật đầu với Chu Y Hàn, sau đó rời đi.

 

Chu Y Hàn hít sâu một hơi, tự giễu cười.

 

Đều nói mọi người trên thế giới này bình đẳng, nhưng có những người vừa sinh ra đã ở La Mã, còn người như Chu Y Hàn không thể nào đuổi kịp.

 

Hôm nay ghi hình vất vả hơn hôm qua, vì có phần trò chơi tương tác.

 

Phần tương tác là mỗi đội nhỏ thi đấu với nhau để giành vị trí chiến thắng.

 

Ba ngày ghi hình cùng nhau, các khách mời và thành viên thường trú đều đã sớm thân thuộc.

 

Hồng Tinh Uyên hỏi Chu Y Hàn: “Muốn thắng không?”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Muốn.”

 

Hồng Tinh Uyên: “Được, vậy lát nữa em sẽ cố gắng.”

 

Chu Y Hàn không hề thua kém: “Tôi cũng sẽ nỗ lực.”

 

Hồng Tinh Uyên hoài nghi: “Chị sao? Mấy ngày trước cũng không thấy chị hào hứng như bây giờ.”

 

Chu Y Hàn nói: “Hôm nay tôi nhất định sẽ nỗ lực.”

 

Quả nhiên, giống như Chu Y Hàn đã nói, cô thực sự rất liều mạng. Mọi người đều tham gia với tâm thái vui vẻ, chỉ có cô là nghiêm túc nhất.

 

Thế là trong tiết mục cuối cùng, cô còn trẹo chân ngã sấp mặt.

 

Trên mặt đất đầy đường ngang, lòng bàn tay Chu Y Hàn hoàn toàn trầy xước. Chiếc quần dài đến đầu gối cũng rách một mảng lớn. Cô nằm dưới đất một lúc, không đứng dậy nổi. Lúc này, nhân viên ê-kíp mới chú ý tới.

 

Người đầu tiên lao tới là Hồng Tinh Uyên.

 

Hồng Tinh Uyên bế Chu Y Hàn lên, nhìn vết thương trên tay và đầu gối cô, cau mày nói: “Chị ơi là chị, em chỉ nói đùa thôi mà, chị bạt mạng như vậy làm gì chứ!”

 

“A! Đau quá!” Hai tay Chu Y Hàn run lên, cô chậm rãi mở lòng bàn tay lên, lập tức nhìn thấy máu thịt lẫn lộn.

 

Nghe tin xong, dàn khách mời và thành viên của chương trình đều lần lượt vây quanh. Nhìn thấy vết thương trên tay Chu Y Hàn, bọn họ đều há hốc mồm kinh ngạc.

 

Chu Y Hàn nói: “Không sao, không sao, vết thương ngoài mà thôi.”

 

Với tư cách là anh cả của chương trình, Phùng Khang Lạc nói: “Phải đến bệnh viện một chuyến mới được.”

 

Chu Y Hàn vội vàng lắc đầu, “Không sao, một chút là đỡ thôi, tôi có thể tham gia ghi hình tiếp.”

 

Hồng Tinh Uyên không nói nên lời: “Việc tham gia ghi hình quan trọng đến thế sao? Trước tiên, chị hãy xử lý vết thương trên tay đi đã.”

 

Lúc này, Tạ Dư Đồng đang đứng cạnh Bối An Kì cách đó không xa, cũng đi tới. 

 

Tạ Dư Đồng là một nhân viên y tế, vì thói quen nghề nghiệp, cô ấy thường mang theo một số thứ để sơ cứu vết thương.

 

Cô ấy giúp Chu Y Hàn xử lý vết thương một cách cẩn thận mà chuẩn xác, sự chuyên nghiệp khiến người xem không khỏi thán phục.

 

Nhưng vết thương của Chu Y Hàn không chỉ có ở tay, mà còn cả đầu gối. Rõ ràng, chấn thương đầu gối nghiêm trọng hơn nhiều.

 

Đầu gối chân trái của cô có một vết bầm tím, vẫn còn những viên đá nhỏ dính ngoài quần rách, máu đã thấm ra bên ngoài.

 

Dẫu là vậy, Chu Y Hàn không hề rơi một giọt nước mắt.

 

Tạ Dư Đồng phán đoán vết thương của Chu Y Hàn, nói: “Không quá nghiêm trọng, nhưng để an toàn, vẫn nên đến bệnh viện chụp X-quang.”

 

Chu Y Hàn mỉm cười, nói cảm ơn Tạ Dư Đồng.

 

Tạ Dư Đồng quay sang nhìn Chu Y Hàn, nói: “Cô thật lợi hại, đau như vậy mà không hề khóc. Đổi lại thành tôi, sớm đã khóc đến ngất đi rồi.”

 

Chu Y Hàn đáp: “Không có gì to tát cả.”

 

Có lẽ vì đêm qua đá khóc đủ rồi, nên giờ phút này Chu Y Hàn không thể nặn ra một giọt nước mắt nào. Thậm chí, cô còn nói xin lỗi với đạo diễn chương trình: “Thành thật xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã làm trì hoãn việc ghi hình.”

 

Đạo diễn dở khóc dở cười: “Ghi hình không quan trọng đến thế, chúng tôi đưa cô đến bệnh viện trước.”

 

Khi các nhân viên y tế của chương trình tới nơi, mới đưa Chu Y Hàn đến bệnh viện.

 

Toàn bộ quá trình điều trị vết thương trong bệnh viện còn đau đớn hơn Chu Y Hàn tưởng tượng rất nhiều, cũng không hề nhẹ nhàng như khi Tạ Dư Đồng điều trị cho cô.

 

Chu Y Hàn không bị thương nặng, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Nhưng trong vết thương có cát và sỏi nhỏ, vì thế phải dùng oxy già để loại bỏ vết bẩn. Sau đó, rửa sạch lượng oxy già còn sót lại bằng nước muối thường rồi mới tiến hành khử trùng. 

 

Đau, đau thấu tâm can.

 

Vết thương này không thể tiêm thuốc mê, chỉ có thể tự mình chịu đựng.

 

Chu Y Hàn nghiến răng, nhìn nhân viên y tế xử lý vết thương ở lòng bàn tay và đầu gối cho mình. Mà bên cạnh cô là trợ lý Kì Kì, trông mà đau lòng đến phát khóc, nói với Chu Y Hàn: “Đau lắm phải không?”

 

Chu Y Hàn mỉm cười, nói với Kì Kì: “Không sao đâu, chị đừng khóc.”

 

“Tiểu Y Y, em thật quá dũng cảm! Là chị, chị sẽ đau chết mất.”

 

Chu Y Hàn cười: “Thật sự không sao.”

 

Thật sự vẫn còn đỡ.

 

So với nỗi đau trong tim, vết thương bên ngoài da này đâu có là gì.

 

Sau khi xử lý xong vết thường, Chu Y Hàn có thể quay về. Bởi vì không phải vấn đề gì quá lớn, cô vẫn có thể tiếp tục ghi hình cho chương trình.

 

Điều cần lưu ý là, vài ngày tới không được chạm vào nước, cần cẩn thận để vết thương không bị viêm nhiễm.

 

Trên đường trở về đoàn, Chu Y Hàn tê dại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi Kì Kì: “Hôm nay Long ca có gọi điện tới không?”

 

Kì Kì đáp: “Không có.”

 

“Vậy, chị giúp em xác nhận xem, có phải em bị thay thế khỏi vai nữ chính của bộ《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》rồi không.” Chu Y Hàn nói.

 

Mặc dù Kì Kì hơi bối rối, nhưng vẫn làm theo Chu Y Hàn phân phó.

 

Ngay sau đó, Kì Kì nói với Chu Y Hàn: “Long ca nói, em không bị thay thế.”

 

“Anh ấy còn nói gì nữa?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Kì Kì đáp: “Long ca còn nói, anh ấy đã biết chuyện em bị thương, hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

 

“Ừm.”

 

Trở lại đoàn tiết mục, Bối An Kì là người đầu tiên chạy tới quan tâm Chu Y Hàn.

 

Bối An Kì thực sự rất khó xử. Vừa rồi cô ấy rất lo lắng cho Chu Y Hàn, nhưng lại bị sự kiêu ngạo của mình ngăn lại.

 

Bây giờ Chu Y Hàn đã trở về, Bối An Kì không kìm lòng được nữa.

 

“Cô không sao chứ?” Bối An Kì hỏi.

 

Chu Y Hàn khẽ đáp: “Không sao.”

 

Bối An Kì khịt mũi: “Chương trình này chỉ chơi bời là được rồi, cô làm gì mà bạt mạng như thế.”

 

Chu Y Hàn cười: “Có lẽ là lần cuối cùng tôi tham gia rồi, cho nên mới liều mình một lần.”

 

Cô vẫn còn nhớ những gì Đoàn Trác Hữu đã nói tối qua.

 

Anh có thể khiến cô không thể lăn lộn trong giới giải trí được nữa.

 

Chu Y Hàn đã quen lăn lộn ở tuyến 18, tất cả những gì ngày hôm nay cô có, dường như đều không chân thực.

 

Hiện tại, cuối cùng cô đã có thể ngừng lo lắng được mất, bởi vì cô biết bản thân sẽ không còn sở hữu những điều này được nữa.

 

Bối An Kì cau mày, còn muốn nói gì đó thì Hồng Tinh Uyên chạy tới, kéo vết thương đã băng bó của Chu Y Hàn qua và hỏi: “Không sao chứ?”

 

Chu Y Hàn bèn lặp lại một câu: “Không sao.”

 

Hồng Tinh Uyên vươn tay vỗ đầu Chu Y Hàn: “Chị à, thừa nhận bản thân già rồi đi. Trận đấu tiếp theo, cứ để em.”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Được, mấy thỏi vàng của chúng ta đều dựa vào cậu rồi!”

 

Bối An Kì nhìn Chu Y Hàn rồi liếc qua Hồng Tinh Uyên, cảm nhận được sự tương tác ăn ý giữa hai người, trong lòng đột nhiên cảm thấy ghen tuông.

 

Chính là cảm giác, Chu Y Hàn mới là chị dâu của mình, hiện giờ lại sắp bị người ta cướp đi.

 

Bối An Kì không vui lấy điện thoại ra, gọi cho Đoàn Trác Hữu.

 

Nhưng tiếng “tút tút tút” kéo dài rất lâu, không có ai nhận máy.

 

Cô ấy vừa cầm điện thoại, vừa lẩm bẩm: “Anh à, mau nhận máy đi! Chị dâu bị thương rồi!”

 

Đầu bên kia nhắc nhở: “Thật xin lỗi, cuộc gọi tạm thời không liên lạc được…”

 

Bối An Kì không bỏ cuộc, gọi một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.

 

Ngẫm nghĩ một hồi, Bối An Kì gọi điện cho Vương Hình.

 

Đối phương vừa bắt máy, Bối An Kì đã hỏi: “Vương Hình, anh biết anh trai em đang ở đâu không?”

 

“Hiếm khi thấy em gọi điện thoại cho anh, hoá ra là để tìm anh trai?” Vương Hình mỉm cười tựa gió xuân.

 

Bối An Kì mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh có biết anh ấy ở đâu không?”

 

“Sao anh biết được chứ?”

 

“Được rồi, em biết rồi.”

 

“Đợi đã.” Vương Hình cản Bối An Kì, “Tìm anh trai em làm gì?”

 

“Có chuyện quan trọng.” Bối An Kì nói.

 

“Chuyện quan trọng là gì?” Vương Hình cũng tò mò.

 

Bối An Kì nói: “Rốt cuộc anh có biết hay không? Không biết thì đừng lắm lời như vậy được không?”

 

“Nhưng anh phải biết chuyện gì đã xảy ra, mới phán đoán được anh trai em ở đâu.”

 

Bối An Kì dừng lại một lúc, nói: “Anh trai và chị dâu em hình như xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau đến mức chia tay rồi.”

 

“Cmn, thật không? Tuyệt đối không phải là anh trai em chia tay đâu.”

 

Bối An Kì nghĩ đến những lời xúi giục Chu Y Hàn chia tay anh trai ngày hôm qua của mình, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

 

Cô ấy cắn rứt lương tâm, nói: “Sao em biết được… Chu Y Hàn bị thương rồi, em phải báo cho anh ấy biết.”

 

“Được, để anh đi tìm lão Đoàn.” Vương Hình nói, “Chu Y Hàn cũng đỉnh thật, vậy mà dám nói chia tay với lão Đoàn.”

 

Bối An Kì đột nhiên nhớ lại dáng vẻ buổi sáng của Chu Y Hàn, trong lòng không chịu nổi.

 

Mặc dù ngoài miệng, cô ấy luôn nói rằng mình không thích Chu Y Hàn. Nhưng cô ấy hiểu rõ, Chu Y Hàn là một nghệ sĩ cần cù chăm chỉ đến nhường nào. Trong buổi ghi hình chương trình 《Diễn viên thân ái 2》trước kia, Bối An Kì đã quan sát Chu Y Hàn. Nghiêm túc và nỗ lực không phải là thứ có thể giả bộ, Chu Y Hàn chưa bao giờ thoái thác hay qua loa với công việc của mình.

 

Sau đó ở trong đoàn phim 《Pháp Lý Giai Nhân》, cô ấy hiển nhiên cảm nhận được sự chuyên nghiệp và kỹ năng tiến bộ theo thời gian của Chu Y Hàn.

 

Bối An Kì luôn nói rằng Chu Y Hàn làm bộ làm tịch, nhưng cô ấy là người biết rõ nhất, Chu Y Hàn chưa từng giả vờ trước mặt mình. Ngay cả trong mối quan hệ với anh trai cô, Chu Y Hàn cũng chưa từng làm thế.

 

Nhưng điều mà Bối An Kì biết là, anh trai cô trước đây, thực sự khác với khi ở bên cạnh Chu Y Hàn.

 

Vào cuối buổi ghi hình, Hồng Tinh Uyên không phụ hi vọng, trở thành người chiến thắng cuối cùng. 

 

Đội chiến thắng không chỉ được thưởng vài thỏi vàng nhỏ, mà còn được đứng tên quyên góp tiền thưởng cho Dự án Hi vọng. Thành viên còn lại trong nhóm Hồng Tinh Uyên là Chu Y Hàn.

 

Hồng Tinh Uyên tự hào khoe thắng lợi với Chu Y Hàn: “Có phải em rất lợi hại không?”

 

“Giỏi lắm!”

 

Đối với Chu Y Hàn mà nói, đại khái đây là chuyện đáng mừng nhất ngày hôm nay.

 

Buổi ghi hình kết thúc vào lúc năm giờ chiều, Chu Y Hàn và trợ lý Kì Kì lên đường trở về thành phố Phong.

 

Hiếm khi, Bối An Kì đề xuất với Chu Y Hàn: “Về cùng nhau đi, dù sao cũng tiện đường.”

 

Chu Y Hàn không từ chối.

 

Cô ngồi trên chiếc xe bảo mẫu xa hoa của Bối An Kì, lặng lẽ nhìn ra cảnh vật dọc đường.

 

Trái tim cô như khuyết đi một góc, đau đớn không nói nên lời.

 

Chu Y Hàn không khỏi nghĩ thầm.

 

Đoàn Trác Hữu thì sao?

 

Anh có đau như cô không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)