TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 50:


 

Gặp lại Trịnh Cảnh Thước sau nửa năm, vậy mà trong nháy mắt, Chu Y Hàn liền nhận ra bóng lưng của tên đàn ông chó má kia.

 

Về ngoại hình, Trịnh Cảnh Thước có thể xem như mẫu đàn ông nổi bật. Hắn có khuôn lông mày rậm và đôi mắt to, ngũ quan tuấn tú, cũng biết cách ăn mặc. Dáng người hắn không thấp, khoảng chừng 1m79, nếu độn thêm chút giày sẽ hơn 1m80. Cộng với số tiền mà hắn có, thì bên cạnh Trịnh Cảnh Thước căn bản không hề thiếu phụ nữ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đứng nhìn Trịnh Cảnh Thước từ xa, Chu Y Hàn còn tưởng rằng đã trôi qua cả một đời người, tựa hồ thời gian chảy ngược, mọi thứ quay về thời điểm cô và Trịnh Cảnh Thước gặp nhau lần đầu.

 

Còn nhớ khi ở trong đoàn phim 《 Như Thiêu Như Đốt 》, Trịnh Cảnh Thước đến thăm ban đúng vào lúc đang quay phân cảnh của Chu Y Hàn. Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Cảnh Thước đã nảy sinh hứng thú với Chu Y Hàn. Kể từ giây phút đó, câu chuyện chàng phú nhị đại theo đuổi một cô diễn viên không tên tuổi cũng bắt đầu.

 

Mới đầu, thủ đoạn Trịnh Cảnh Thước dùng để theo đuổi Chu Y Hàn rất có trình tự. Hắn không hỏi Chu Y Hàn phương thức liên lạc luôn, mà ngược lại, không ngừng tạo ra đủ loại trùng hợp.

 

Điều khiến Trịnh Cảnh Thước ngạc nhiên là, Chu Y Hàn không dễ theo đuổi như hắn ta nghĩ. Nhưng thứ càng khó theo đuổi, càng khiến hắn muốn chinh phục.

 

Lúc đó, tâm thái của Chu Y Hàn rất khác bây giờ. Cô đã chứng kiến nhiều đôi nam nữ trong đoàn phim, biết rằng đối với loại công tử có tiền như Trịnh Cảnh Thước, tình cảm chỉ là một trò chơi tiêu khiển mà thôi. Chu Y Hàn không chơi được, cũng không muốn chơi.

 

Nhưng cuối cùng, Chu Y Hàn vẫn bị sự kiên nhẫn của Trịnh Cảnh Thước làm cho cảm động, đồng ý thử ở bên hắn.

 

Phải mất một năm, Trịnh Cảnh Thước mới theo đuổi được Chu Y Hàn. Sau khi yêu đương, Trịnh Cảnh thước nhận ra con người Chu Y Hàn khá bảo thủ. Hai người qua lại cả một tháng trời, mới dừng lại ở nắm tay và ôm, thậm chí chưa từng có một nụ hôn nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trịnh Cảnh Thước!” Chu Y Hàn hét lên.

 

Khoảng cách không quá xa, chừng hơn chục mét.

 

Trịnh Cảnh Thuớc nghe thấy tiếng gọi, quay đầu theo thói quen. Vừa quay lại, đã đối diện với Chu Y Hàn.

 

Hôm nay Chu Y Hàn đội mũ và đeo khẩu trang, Trịnh Cảnh Thước thoạt nhìn không nhận ra người trước mặt. Ngược lại, người phụ nữ bên cạnh Trịnh Cảnh Thước lên tiếng trước: “Người phụ nữ này là ai?”

 

Trịnh Cảnh Thước cau mày, vẻ mặt khinh thường: “Hoá trang thành bộ dạng này, ai mà biết được?”

 

Người phụ nữ nói: “Lẽ nào, đây là đào hoa của anh?”

 

“Đào hoa của anh chỉ có em thôi, bảo bối.”

 

Giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để Chu Y Hàn nghe thấy một cách rõ ràng. Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy buồn nôn.

 

Chu Y Hàn cười lạnh một tiếng, sải bước đến trước mặt Trịnh Cảnh Thước.

 

Cô cởi bỏ khẩu trang trên mặt, nhướng mày: “Thế nào, không nhận ra bạn gái cũ của mình sao?”

 

Vẻ mặt của Trịnh Cảnh Thước vốn đang mang vẻ bất cần, sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của Chu Y Hàn, lập tức lạnh hẳn đi.

 

“Có chuyện gì?” Trịnh Cảnh Thước mất kiên nhẫn.

 

Chu Y Hàn nói: “Đúng là có chuyện. Giữa chúng ta không phải có khoản nợ chưa tính xong hay sao?”

 

Trịnh Cảnh Thước nghe vậy, vô thức lùi lại một bước: “Khoản nợ nào?”

 

Chu Y Hàn tiến lên một bước, vẻ mặt đầy u ám: “Chuyện của nửa năm trước, khi anh cho người đưa tôi vào phòng Đoàn Trác Hữu.”

 

“Cái, cái gì! Cô nói cái gì, tôi nghe không hiểu!” Trịnh Cảnh Thước phủ nhận.

 

Chu Y Hàn nghiêng đầu, “Nghe không hiểu phải không? Vậy anh theo tôi đến trước mặt Đoàn Trác Hữu đối chất đi!”

 

Nghe vậy, Trịnh Cảnh Thước đột nhiên nhét những thứ trong tay mình cho Chu Y Hàn, sau đó bỏ chạy bạt mạng.

 

Chu Y Hàn giật mình, nhanh chóng đuổi theo.

 

“Trịnh Cảnh Thước! Anh đứng lại cho tôi!” Chu Y Hàn vô thức cầm thứ Trịnh Cảnh Thước nhét vào tay mình, đuổi theo suốt chặng đường.

 

Trên phố người đến người đi, Trịnh Cảnh Thước bán sống bán chết chạy về phía trước. Dẫu sao, hắn ta cũng là đàn ông, sức bền chạy nhanh, trong chốc lát đã bỏ lại Chu Y Hàn phía sau.

 

Chu Y Hàn chạy đến hết hơi, nhưng vẫn kiên trì bám riết.

 

Hai người một trước một sau, một chạy một đuổi, suốt cả hai con phố.

 

Chu Y Hàn vừa hét vừa đuổi theo: “Trịnh Cảnh Thước, anh là đàn ông sao? Có bản lĩnh thì đứng lại.”

 

Trịnh Cảnh Thước chạy phía trước cũng đã kiệt sức, liếc nhìn Chu Y Hàn đằng sau, thở gấp nói: “Đừng đuổi nữa! Tôi sẽ không dừng lại!”

 

“Cho dù là chân trời góc biển, hôm nay tôi nhất định sẽ bắt được anh!”

 

“Cô đuổi theo tôi làm gì! Mọi chuyện đều không liên quan đến tôi!”

 

Trịnh Cảnh Thước nói xong, thấy một chiếc taxi đậu bên đường, liền không nói lời nào mà ngồi vào, đóng cửa rồi khoá lại: “Bác tài! Mau chạy xe đi! Phía sau có người phụ nữ điên đuổi theo tôi!”

 

Lúc Chu Y Hàn đuổi tới nơi, Trịnh Cảnh Thước đã ngồi lên xe. Cô vội vàng chặn đầu xe, ngăn cản tài xế lái xe: “Bác tài, trong bụng tôi có đứa con của tên đàn ông này, bây giờ hắn không muốn chịu trách nhiệm!”

 

Tài xế nghe vậy, quay đầu nhìn Trịnh Cảnh Thước, nói: “Anh bạn trẻ, đây là anh không đúng rồi.”

 

Vài người đứng vây xem xung quanh, hoàn toàn không hề có ý định giúp đỡ.

 

Trịnh Cảnh Thước ngồi ở ghế sau, mở ví lấy ra một xấp tiền, ném lên trước mặt tài xế và nói: “Lái xe, toàn bộ chỗ nay là của chú.”

 

Tài xế lập tức quả quyết: “Được!”

 

Tuy nhiên, Chu Y Hàn vẫn đứng chặn đầu xe taxi. Tài xế mở cửa sổ xe xuống: “Cô gái, nếu cô tiếp tục làm vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đó.”

 

Sự tức giận của Chu Y Hàn không biết từ đâu mà ra. Ngay khi cô định đi vòng qua chỗ Trịnh Cảnh Thước, tài xế đã nhấn ga, bỏ lại Chu Y Hàn phía sau.

 

“Trịnh Cảnh Thước! Có giỏi thì cứ chạy đi! Đừng để tôi gặp lại anh! Tôi nhất định sẽ đập gãy chân chó nhà anh!” Dứt lời, Chu Y Hàn ngồi xuống băng ghế bên cạnh, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở.

 

Vài người đi đường tò mò liếc qua Chu Y Hàn, rất nhanh đều tản đi.

 

Chu Y Hàn vẫn cầm trong tay một chiếc túi, là của Trịnh Cảnh Thước.

 

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy hành vi của Trịnh Cảnh Thước có điểm kỳ lạ. Đến mức đó không? Tại sao lại sợ cô đến thế? Cô cũng đâu có ăn thịt hắn ta.

 

Chỉ là cứ nghĩ, Chu Y Hàn lại thêm mâu thuẫn.

 

Nếu như Trịnh Cảnh Thước không cho người đưa cô vào phòng Đoàn Trác Hữu, thì cô và Đoàn Trác Hữu có ngày hôm nay không?

 

Nói như vậy? Cô nên cảm ơn Trịnh Cảnh Thước mới phải?

 

Không biết bao lâu, Chu Y Hàn mới định thần trở lại.

 

Ngay khi cô định đứng dậy, đã có người bước tới trước mặt.

 

Vừa mới nghĩ đến Đoàn Trác Hữu, Đoàn Trác Hữu đã xuất hiện trước mặt cô.

 

Hôm nay Đoàn Trác Hữu mặc một bộ vest nghiêm trang, chân đi giày da thủ công, mỗi bước đi của anh đều là điểm nhấn trên con phố này. Ánh nắng chiều tà chiếu vào thân hình anh, cả người anh hệt như nhân vật bước ra từ trong tranh vẽ.

 

Không có bộ phim thần tượng nào, có thể tạo ra được hiệu ứng này.

 

Chu Y Hàn thất thần ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông chói mắt trước mặt mình.

 

Đoàn Trác Hữu đến gần, ngồi xuống bên cạnh Chu Y Hàn liếc nhìn cô: “Em mua gì rồi?”

 

Chu Y Hàn hất túi đồ trong tay xuống đất, không vui nói: “Cái này không phải của em!”

 

Là của tên chó má Trịnh Cảnh Thước.

 

Túi đồ bị Chu Y Hàn ném xuống đất, hoàn toàn lộ ra ngoài. 

 

Một dòng chữ được khắc trên hộp kín bên trong: Đồ chơi tình dục.

 

Thật trùng hợp, đó cũng chính là cửa hàng ban nãy Chu Y Hàn ghé thăm.

 

Đoàn Trác Hữu nhàn nhạt liếc qua, sau đó nhìn về nơi khác.

 

Chu Y Hàn nhìn thứ trên mặt đất, vội vàng giải thích: “Thứ này thật sự không phải là em mua!”

 

“Thích thì cứ mua, anh cũng đâu có ý chê cười.” Khuôn mặt Đoàn Trác Hữu mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

Chu Y Hàn bất lực giải thích: “Em mới đụng phải Trịnh Cảnh Thước, là tên bạn trai cũ của em.”

 

“Vậy sao.”

 

Chu Y Hàn tức giận: “Em đuổi theo hắn hai con phố, vậy mà vẫn để hắn chạy thoát rồi. Em muốn hỏi hắn chuyện…”

 

Đoàn Trác Hữu dường như không muốn biết, anh nắm tay Chu Y Hàn, hỏi cô: “Nghỉ ngơi đủ chưa?”

 

Chu Y Hàn uỷ khuất gật đầu.

 

Rõ ràng vừa rồi đuổi theo Trịnh Cảnh Thước là khí thế hung hãn, vậy mà ở trước mặt Đoàn Trác Hữu, lại là tiểu bạch thỏ thích làm nũng.

 

Không phải là Chu Y Hàn diễn, mà là phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Chỉ cần ở cạnh Đoàn Trác Hữu, cô sẽ luôn vô thức để lộ ra mặt nhõng nhẽo như một đứa trẻ của mình. Cũng chỉ có Đoàn Trác Hữu biết, dáng vẻ đó không hề giống cô.

 

Đoàn Trác Hữu vươn tay, vuốt lại mái tóc rối bù của Chu Y Hàn, hỏi: “Có muốn đi dạo phố nữa không?”

 

Chu Y Hàn vội đáp: “Muốn!”

 

Đại khái, đây là lần đầu tiên hai người đi dạo phố cùng nhau, quang minh chính đại, không cần lén lút như hồi trong đoàn phim.

 

Có một bài học rút ra từ quá khứ, cho nên Chu Y Hàn rất sợ những lời đàm tiếu trong đoàn phim. Khi hai người đụng mặt người quen, cô luôn cố gắng tránh Đoàn Trác Hữu càng xa càng tốt.

 

Bốn tháng qua, sợ là không một ai nghĩ đến chuyện liên kết hai người lại một chỗ.

 

Nhưng hiện giờ, Chu Y Hàn hoàn toàn không kiêng dè nữa. Cô là một ngôi sao nhỏ tuyến 18, căn bản không ai hay biết.

 

Chu Y Hàn dứt khoát tháo khẩu trang và mũ xuống, tay trong tay bước đi cùng Đoàn Trác Hữu.

 

Hai người đi mua sắm, đi ăn vặt, dạo quanh các cửa hàng. Chu Y Hàn cứ để ý đến thứ kỳ quặc nào, là lại gắn lên người Đoàn Trác Hữu xem thử. Thậm chí, cô còn ép anh uống trà sữa, nhưng anh thế nào cũng không chịu.

 

Trùng hợp làm sao, đi được vài bước, đã đến cửa hàng đồ chơi tình dục mà Chu Y Hàn ghé qua ban nãy. Cô xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, vội vàng kéo Đoàn Trác Hữu đi.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn tên cửa hàng, kéo Chu Y Hàn đang cúi gằm mặt lại, thì thầm bên tai: “Ban nãy anh xem định vị, thấy em dừng ở cửa hàng này rất lâu. Có phải nhìn trúng món đồ nào?”

 

“Còn lâu ấy!” Chu Y Hàn nhanh chóng phủ nhận.

 

“Không vào xem sao?”

 

“Có gì hay mà xem cơ chứ!” Chu Y Hàn đỏ mặt, kéo Đoàn Trác Hữu đi.

 

Đây là một khu phố thương mại nổi tiếng trên Internet, là một nơi không bao giờ ngưng tấp nập. Chu Y Hàn nắm tay Đoàn Trác Hữu đi được một đoạn, thấy cách đó không xa có một cặp tình nhân đang mặc Hán phục. Nhưng không biết rằng, bản thân cũng trở thành phong cảnh trong mắt người khác.

 

“Nhìn kìa, bọn họ mặc Hán phục đẹp quá!” Chu Y Hàn nói nhỏ với Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn qua, không để lộ cảm xúc nào.

 

Trên tay anh vẫn cầm một cốc trà sữa, là kết quả sau một hồi cứng đầu của Chu Y Hàn. Anh không thích những thứ quá ngọt, đặc biệt là trà sữa. Nhưng vừa rồi vẻ mặt của Chu Y Hàn rất nghiêm túc, bắt anh nhất định phải thử, thưởng thức niềm vui mang tên trà sữa của cô.

 

Lúc này, Đoàn Trác Hữu chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại vì vị ngọt, làm gì có cái gọi là niềm vui.

 

Chu Y Hàn lộ vẻ háo hức muốn thử, kéo tay áo Đoàn Trác Hữu và nói: “Thực ra em cũng rất muốn thử mặc Hán phục đi chơi, nhưng chưa bao giờ dám. Lần sau anh mặc cùng em, được không?” 

 

Đoàn Trác Hữu khẽ cau mày, trực tiếp từ chối.

 

Chu Y Hàn chỉ nói mà thôi, không có ý định để Đoàn Trác Hữu mặc Hán phục cùng mình. Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc cự tuyệt của anh, cô không nhịn được mà trêu chọc, làm nũng nói: “Xin anh đó, mặc cùng em một lần thôi mà. A Hữu, anh là tốt nhất mà.”

 

Đoàn Trác Hữu vẫn tuyệt tình như cũ.

 

Chu Y Hàn bĩu môi, tiếp tục bám dính lấy anh: “A Hữu, đừng nhỏ nhen như vậy mà. Anh mặc Hán phục nhất định sẽ rất đẹp trai! Soái ca trên đường đều sẽ bị anh đàn áp hết.”

 

Nhưng, Đoàn Trác Hữu nói không là không.

 

Chu Y Hàn giả bộ tức giận cúi đầu: “Chút tâm chuyện đó thôi mà cũng không thoả mãn được em, huhuhu, bạn trai nhà người ta còn mặc Hán phục cùng bạn gái nữa kìa…”

 

Đoàn Trác Hữu bật cười, vươn tay xoa đầu Chu Y Hàn, đáy mắt thấp thoáng ý cười.

 

Chu Y Hàn ngẩng đầu, khuôn mặt thầm oán hận nhìn Đoàn Trác Hữu, vừa nũng nịu vừa đáng yêu.

 

Cảnh tượng này vô tình lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh gia gần đó, không chỉ được chụp lại, mà còn quay thành một đoạn video ngắn.

 

Người đàn ông thân vận tây trang, khí chất lạnh lùng cao quý. Đối lập với anh, là một cô gái nhỏ chân mang giày búp bê, vẻ mặt nũng nịu như một đứa trẻ. Chỉ thấy, người đàn ông mặt lạnh cúi đầu nói gì đó vào tai cô gái, cô gái lập tức mỉm cười nắm lấy tay người đàn ông. Mà lúc này, trên khuôn mặt người đàn ông cũng lộ ra nụ cười cưng chiều.

 

Một video ngắn chừng 10 giây, được quay lại bởi một nhiếp ảnh gia đường phố, số lượng người thích đã vượt quá một triệu lượt trong ngày.

 

Bên dưới bình luận, là đủ loại ngưỡng mộ:

 

【 Cmn, đây là loại cẩu lương gì đây? 】

 

【 Cái gọi là xứng đôi, chính là hai người này. 】

 

【 Ngọt quáaaaaaa. 】

 

【 Chết mất, người đàn ông kia cũng thật quá đẹp trai. 】

 

【 Cô gái kia hình như là minh tinh phải không. 】

 

【 Đang quay phim thần tượng sao? 】

 

Lúc video vượt qua một triệu lượt thích, cái tên Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu cũng lập tức lên hot search trong đêm.

 

Hot search hiện lên với tiêu đề: Nữ diễn viên tuyến 18 Chu Y Hàn và Thái tử gia trong ngành lộ tin hẹn hò.

 

Tiêu đề đặc biệt bắt mắt, một bên là tuyến 18, một bên là Thái tử gia của làng giải trí, có nhìn thế nào cũng không giống người cùng một thế giới. Cho nên, lại càng gây chú ý hơn.

 

【 Cô gái kia là Chu Y Hàn, còn người đàn ông là Thái tử gia của tập đoàn Đoàn thị, Đoàn Trác Hữu. 】

 

【 Hai người họ yêu nhau sao? 】

 

【 Nói thực lòng, rất ngọt ngào. 】

 

【 Đoàn Trác Hữu có cần phải đẹp trai như vậy không? 】

 

【 Đoàn Trác Hữu là ngôi sao ư? 】

 

【 Nhấp vào hot search với vẻ mơ hồ. 】

 

Ngay sau đó, Weibo của Chu Y Hàn cũng được người hâm mộ chiếm đóng.

 

【 Chị gái yêu đương rồi, chúc mừng nha. 】

 

【 Hai người ngọt ngào quá! Hãy đăng thêm vài video đi mà. 】

 

【 Huhuhu, tình yêu thần tiên gì thế này. 】

 

【 Chúc mừng, nhất định phải hạnh phúc nha. 】

 

Sau khi bản thân lên hot search, Chu Y Hàn mới phát hiện ra đoạn video ngắn kia. Cô vừa xem vừa vô thức mỉm cười, không ngờ bản thân ở trước mặt Đoàn Trác Hữu, sẽ có dáng vẻ làm nũng đáng yêu như vậy.

 

Đương nhiên, Internet là nơi có đủ loại lời ra tiếng vào phức tạp, bình luận ác ý là điều không thể tránh khỏi.

 

【 Người phụ nữ này quá kinh tởm, rõ ràng là muốn trèo cao! 】

 

【 Ống kính máy quay rõ ràng như thế, chẳng lẽ không nhìn thấy? 】

 

【 Chỉ có tôi là cảm thấy cô gái này rất xấu à? 】

 

【 Oẹ, gượng thấy mẹ. 】

 

【 Người phụ nữ này muốn nổi tiếng đến phát điên rồi sao. 】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)