TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 49:


 

Trên thực tế, vấn đề “ăn” này đã được hai người nghiên cứu suốt bốn tháng.

 

Trong quá trình quay 《 Pháp Lý Giai Nhân 》, mỗi lần Đoàn Trác Hữu tới, ít nhiều gì cũng mang món ngon đến cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trái cây nhập khẩu, thịt bò Wagyu nhập khẩu, hải sản vận chuyển bằng đường hàng không…

 

Đoàn Trác Hữu rất cẩn thận với sở thích của Chu Y Hàn, bởi hầu như không có món gì là Chu Y Hàn không thích ăn. 

 

Mỗi tuần, Đoàn Trác Hữu đều tới đoàn phim ở lại tầm hai ngày, Chu Y Hàn liền tăng 2kg. Sau đó khi Đoàn Trác Hữu rời đi, cô bắt đầu điên cuồng kiểm soát chế độ ăn của mình. Tiếp theo đó, lại chờ đợi Đoàn Trác Hữu tẩm bổ.

 

Đoàn Trác Hữu thường ôm eo cô và nghi ngờ hỏi: “Tại sao không béo ra chút nào? Đồ ăn mà anh cực khổ vỗ béo em, vào chỗ nào rồi?”

 

Chu Y Hàn bất lực: “Đại ca à, em là diễn viên đó, diễn viên lên ống kính sẽ mập hơn 10kg đó anh hiểu không!”

 

Đoàn Trác Hữu coi như lẽ đương nhiên: “Gu thẩm mỹ bất thường, em mà còn gầy nữa sẽ biến thành da bọc xương.”

 

Nói rồi, anh lại đút đồ ăn cho cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải nói rằng, Đoàn Trác Hữu thực sự là cao thủ đàm phán. Về phương diện ăn uống, biểu hiện của anh rất bình thường, nhưng Chu Y Hàn đều không thể cưỡng lại sự cám dỗ của các món ăn anh mang đến.

 

Ăn thì cứ ăn thôi, cùng lắm thì mai giảm cân sau.

 

Mặt khác, Đoàn Trác Hữu cũng thích nhìn dáng vẻ khi ăn của Chu Y Hàn.

 

Còn nhớ lần đầu tiên Chu Y Hàn dùng bữa trong phòng Đoàn Trác Hữu, anh đang bàn công việc với người khác. Cho nên lúc cô đang ăn, ánh mắt anh sẽ luôn vô thức liếc nhìn về phía cô. Nhìn dáng vẻ ăn uống đầy mãn nguyện của cô, hai má phồng lên, anh không khỏi thắc mắc, liệu những mỹ vị trong miệng cô có ngon như anh tưởng tượng không?

 

Sau đó Đoàn Trác Hữu phát hiện, mỗi khi cùng Chu Y Hàn ăn uống, tâm trạng anh đều trở nên tốt hơn.

 

Đặc biệt, là khi cô đút cho anh ăn.

 

Chu Y Hàn luôn nói, bao giờ rảnh rỗi nhất định sẽ tự tay nấu cho Đoàn Trác Hữu một bữa cơm. Cô khẳng định chắc nịch rằng, tài nấu nướng của mình không tệ chút nào.

 

Nhưng đến hiện tại, Đoàn Trác Hữu vẫn chưa được ăn món nào cô nấu.

 

Có điều, cả hai đều biết rõ, thứ mà Chu Y Hàn muốn ăn không chỉ có những thứ này.

 

Sau khi ăn xong đồ ngọt, Chu Y Hàn thường nhìn chằm chằm vào Đoàn Trác Hữu. Nhưng mỗi lần bị Đoàn Trác Hữu đẩy ra, Chu Y Hàn đều nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ chính mình.

 

Rõ ràng cô là một trinh nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, ngày ngày ở bên cạnh anh, vậy mà lần nào anh cũng kiềm chế bản thân.

 

Mới đầu Chu Y Hàn có chút mơ hồ, đã hỏi ý kiến Chung Ngâm.

 

Một ngày nọ, Chung Ngâm thần bí nói với Chu Y Hàn: “Có khi nào, xuất hiện khả năng Đoàn Trác Hữu đồng tính?”

 

Lúc đó Chu Y Hàn đang uống trà sữa, suýt chút nữa bị viên trân châu vừa ngậm vào miệng làm cho sặc chết.

 

Nói rằng Đoàn Trác Hữu đồng tính, thì hoàn toàn không phải. Chu Y Hàn biết rõ, anh là một người đàn ông có nhu cầu bình thường, lần nào cũng kiềm chế và chịu đựng cô. Anh không phải không có phản ứng, mà ngược lại, phản ứng rất mạnh mẽ.

 

Lúc Chu Y Hàn biết rằng, sự kiềm chế và chịu đựng của Đoàn Trác Hữu đều là vì anh muốn bảo vệ cô, cô càng không phòng bị với người đàn ông này.

 

Bất cứ khi nào hai người gặp nhau, cô đều cố tình trêu chọc anh, khiến anh nghiến răng bất lực, còn cô cảm thấy rất vui vẻ.

 

Nhưng có không ít lần, Chu Y Hàn tự đào hố để mình nhảy vào. Đoàn Trác Hữu không hề động vào cô, chỉ luôn nghĩ ra một số cách khách để giải quyết.

 

Trong bốn tháng qua, giữa hai người đã làm rất nhiều chuyện thân mật, nhưng mỗi lần đều chỉ thiếu duy nhất bước cuối cùng.

 

Tắm rửa xong, hai tay Chu Y Hàn vòng qua cổ Đoàn Trác Hữu, nghiêm túc nói: “Em không quản xa xôi mà chạy tới đây, nếu như anh đẩy em ra, anh không phải đàn ông!”

 

“Anh có phải đàn ông hay không, em còn không biết à?” Đoàn Trác Hữu thuận thế đẩy Chu Y Hàn ra, bế cô lên, giữ chặt đôi môi đối phương.

 

Chu Y Hàn vừa hồi hộp vừa mong đợi, vô thức nói rất nhiều:

 

“A Hữu, đây là lần đầu tiên của em, anh biết không?”

 

“Thực ra em không biết gì đâu, trước đây chỉ trêu chọc anh mà thôi.”

 

“Phải làm sao bây giờ? Em hơi căng thẳng.”

 

“Anh nói gì đi chứ.”

 

Vầng trán nhẵn nhụi của Đoàn Trác Hữu đổ một lớp mồ hôi, giọng nói khàn đặc, hỏi cô: “Em muốn anh nói gì?”

 

Chu Y Hàn nuốt nước bọt, hỏi anh: “Là lần đầu tiên của anh, phải không?” 

 

“Vậy thì anh cũng không có kinh nghiệm. Nếu anh không có kinh nghiệm, thì phải làm sao?”

 

“Anh biết phải làm gì tiếp theo không?”

 

“Còn em, em nên làm gì?”

 

Đoàn Trác Hữu không chịu nổi nữa, dứt khoát hôn lên môi Chu Y Hàn, không cho cô cơ hội nhiều lời.

 

Đêm nay Chu Y Hàn chạy tới đây là muốn mọi chuyện thành công. Nhưng tính qua tính lại, cũng không thể tính được bước cuối.

 

“Anh không thể nhỏ hơn chút sao?” Chu Y Hàn nhỏ giọng than thở. Cô ngại chết đi được, nhưng cũng không can tâm.

 

Đoàn Trác Hữu đã hơn một lần phát hiện rằng, chỉ cần chạm vào Chu Y Hàn, anh sẽ dở khóc dở cười nói không nên lời.

 

Chu Y Hàn phồng má, không can tâm nói: “A Hữu, lẽ nào chúng ta cứ không thành công vậy sao?”

 

Đoàn Trác Hữu tắt đèn, quay lưng về phía Chu Y Hàn: “Muộn rồi, ngủ đi.”

 

Viên kẹo cao su như Chu Y Hàn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Đoàn Trác Hữu. Cô ôm lấy anh từ đằng sau, đôi chân dài nghịch ngợm trượt lên người anh.

 

“A Hữu, ngày mai anh có bận không?” Chu Y Hàn áp sát lưng anh, hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu ừ một tiếng.

 

Lần này, Đoàn Trác Hữu đến thành phố S tham gia một hội nghị. Anh không những phải lên sân khấu diễn thuyết, mà còn nhiều hoạt động khác phải tham gia.

 

Sự kiện này đã định từ nửa năm trước, nếu không hôm nay, anh nhất định sẽ đến đoàn phim chúc mừng cô đóng máy.

 

Hiện tại Chu Y Hàn có chút mệt mỏi, nhưng không nỡ đi ngủ. Bởi vì người bạn trai mà cô ngày đêm nhớ nhung, đang nằm ngay bên cạnh.

 

Một khắc giá ngàn vàng.

 

“A Hữu, A Hữu, A Hữu.” Không chỉ bàn chân trần của cô, mà cả đôi tay cũng bắt đầu không an phận.

 

Đoàn Trác Hữu nắm lấy bàn tay Chu Y Hàn, nhắc nhở cô: “Không phải nói sẽ đau chết sao? Muốn thử cảm giác đó rồi?”

 

Chu Y Hàn nắm ngược lại tay Đoàn Trác Hữu, mười ngón đan chặt, thì thào nói: “Ngày mai em muốn ngủ nướng, bốn tháng nay không có một giấc ngủ tử tế nào rồi.”

 

Rốt cuộc, Đoàn Trác Hữu không nhịn được nữa, quay người đối mặt với Chu Y Hàn. Anh ôm cô vào lòng, như dỗ dành một đứa trẻ: “Em muốn ngủ bao lâu thì cứ ngủ, sẽ không có ai làm phiền em.”

 

Chu Y Hàn vẫn gác một chân lên người anh, cả người cọ vào lòng anh, cố gắng tìm một chỗ ngủ thoải mái, hỏi: “Vậy ngày mai lúc em tỉnh dậy, có phải anh đã rời đi rồi không?”

 

“Ừ. Đến lúc đó gọi điện cho anh.”

 

“Không phải anh rất bận sao? Em sợ gọi điện sẽ quấy rầy anh.” Chu Y Hàn tự lên kế hoạch cho mình: “Anh cứ bận việc đi. Chiều mai em tự mình đi dạo phố, buổi tối chúng ta dùng bữa với nhau, được không?”

 

Đang nói, Chu Y Hàn chợt ý thức được có thứ gì đó đang trỗi dậy. Trong tiềm thức, cô muốn thu lại bàn chân đang nằm trên người Đoàn Trác Hữu. 

 

Đoàn Trác Hữu không chút lưu tình giữ Chu Y Hàn lại, khàn giọng hỏi: “Đi dạo phố ở đâu? Hửm?”

 

Giọng Chu Y Hàn hơi run lên: “Ở khu phố thương mại nổi tiếng nhất chứ sao.”

 

Ngay cảm âm cuối cũng không vững vàng.

 

“Một mình em đi, làm sao anh yên tâm được.” Giọng nói của anh thì đường đường chính chính, nhưng hành động thì đi ngược hoàn toàn.

 

Trong tiềm thức, Chu Y Hàn nắm lấy cổ tay Đoàn Trác Hữu. Cô không thể dùng một tay quấn lấy cổ anh, cũng lực bất tòng tâm.

 

Muốn nói, lại không thể mở miệng, không nói thành lời.

 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Y Hàn hoàn toàn không để ý tới. Cô đắm chìm trong giác quan của mình, khẽ cắn môi. Bỗng dưng rất muốn khóc, rất muốn trút giận.

 

Đoàn Trác Hữu hôn lên môi cô, môi và lưỡi hoà quyện làm một, tạo thành các đợt sóng dâng trào.

 

Đầu ngón tay Chu Y Hàn cắm sâu vào bả sai anh, để lại dấu vết rõ ràng.

 

Trong không khí thập phần ám muội, đa phần đều là mùi hương của Chu Y Hàn. 

 

Sau đó, khi bàn tay xương khớp rõ ràng của Đoàn Trác Hữu duỗi ra, Chu Y Hàn thậm chí còn không thể nhìn được gì.

 

Ngày hôm sau, Chu Y Hàn thực sự vùi mình vào việc ngủ nướng. Lúc tỉnh lại, Đoàn Trác Hữu đã không còn bên cạnh.

 

Chu Y Hàn liếc nhìn thời gian, đã hơn một giờ rưỡi. Cô nằm dài trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy.

 

Cô không tránh khỏi nghĩ đến một số chuyện. Thật không ngờ, một đôi bàn tay có thể gây ra làn sóng lớn đến thế.

 

Trước đây cô đã nghe Chung Ngâm nói về điều đó, nhưng không ngờ sẽ có cảm giác như vậy.

 

Chu Y Hàn đỏ mặt đi vào tắm rửa, sau đó đeo khẩu trang và đội mũ đi ra ngoài, còn chẳng buồn trang điểm.

 

Lúc còn quay phim, việc đầu tiên sau khi thức dậy mỗi sáng là đến phim trường hoá trang, sau đó tan làm thì về khách sạn tẩy trang.

 

Việc trang điểm tẩy trang mỗi ngày đã chiếm phần lớn thời gian. Không trang điểm, thực sự rất thoải mái và tự tại.

 

Thành phố S có khu phố thương mại nổi tiếng bậc nhất, không bao giờ vãn người chụp ảnh, quanh năm đều nhộn nhịp vô cùng.

 

Mặc dù không phải ngày nghỉ lễ, nhưng lượng xe cộ đi lại vẫn đông đúc. Dòng người ngược xuôi, muôn hình vạn trạng, khiến Chu Y Hàn không kịp nhìn hết.

 

Chu Y Hàn gọi cho Chung Ngâm, nói: “Đoán xem tớ đang ở đâu?”

 

Chung Ngâm nói: “Không phải đang ở trong đoàn phim sao? Cậu đóng máy rồi?”

 

“Mới đóng máy đêm qua. Tớ đang ở thành phố S.”

 

“Cmn, cậu chạy đến đó làm gì?” Chung Ngâm nghĩ ngợi, “Đoàn Trác Hữu đang ở thành phố S?”

 

“Ừm.” Chu Y Hàn nói, “Tớ đang đi dạo phố một mình.”

 

“Dạo phố một mình có chán không?”

 

“Một chút, cậu có ở đây thì tốt.”

 

Chu Y Hàn vừa nói chuyện điện thoại, vừa bước vào một cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng. Mới bước vào trong, ngay lập tức đã bị trang phục đa dạng bên trong đó thu hút.

 

Vào lúc này, nếu như có người bạn thân nhất là Chung Ngâm ở cạnh, thực sự tuyệt không gì sánh bằng.

 

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Chu Y Hàn mới cúp máy. Dạo phố một mình cũng rất thú vị, cô có thể tận hưởng một cách từ tốn, nhìn đến món mình yêu thích thì liếc qua giá cả, nếu thích hợp sẽ mua.

 

So với việc tiêu tiền, Chu Y Hàn vẫn là người tiết kiệm nhiều hơn. Mặc dù trong thẻ có không ít tiền, nhưng ai biết được số phận sắp đặt giây tiếp theo sẽ ra sao.

 

Đi dạo một vòng, cô nhận được điện thoại từ Đoàn Trác Hữu.

 

“Đi dạo rồi sao?” anh hỏi.

 

Chu Y Hàn trả lời, “Em đang ở con phố nổi tiếng nhất.”

 

Đoàn Trác Hữu có thể theo dõi được nhất cử nhất động của cô trên định vị, bèn hỏi: “Đã ăn gì chưa?”

 

“Ăn một chút. Ở đây có một hàng ăn vặt, em ăn chút là no rồi.”

 

“Có muốn anh đi dạo với em không?”

 

“Anh rảnh rồi sao?” Chu Y Hàn hỏi.

 

“Chỉ cần em muốn, anh có thể rảnh bất cứ lúc nào.” 

 

Chu Y Hàn cảm thấy ngọt ngào, nói thẳng: “Em muốn.”

 

“Được.”

 

Đã lâu rồi, Chu Y Hàn không cùng Đoàn Trác Hữu đi dạo phố. Thời gian hai người quấn lấy nhau, chỉ yếu là ở trong phòng. Miễn là có thể nhìn thấy đối phương, thì dù có ngồi trên sofa cả một buổi chiều, cũng không hề cảm thấy nhàm chán.

 

Thời gian hai người ra ngoài, hầu như đều vào ban đêm.

 

Mỗi lần Chu Y Hàn nổi hứng nói muốn đi xem phim lúc nửa đêm, Đoàn Trác Hữu đều dẫn cô đi. Cô không dám xem phim kinh dị, chỉ chọn những bộ phim tình cảm tươi mới. Trong lúc xem, vẫn không quên chiếm tiện nghi của Đoàn Trác Hữu.

 

Đi mãi đi mãi, Chu Y Hàn đột nhiên bước vào một cửa hàng thoạt nhìn rất bí ẩn.

 

Vừa bước vào, cô liền sững sờ tại chỗ. Đây là một cửa hàng đồ chơi tình dục. Trước mắt bày trí nhiều thứ như thế, cô không cách nào nhìn ngắm cho nổi. Đúng lúc xoay người muốn rời đi, bà chủ đã tiến đến gọi lại: “Sao thế, ngại rồi?”

 

Chu Y Hàn bình tĩnh nói: “Tôi đi nhầm chỗ.”

 

“Không phải đi nhầm, mà là duyên phận.” Bà chủ nhìn Chu Y Hàn một lượt, vui vẻ nói: “Đi tham quan thôi cũng được, không nhất định phải mua.”

 

Chu Y Hàn bất chấp, chậm rãi bước đi xung quanh.

 

Cửa hàng thực chất không lớn lắm, nhưng phong cách bài trí rất thú vị. Chỉ cần cô không xấu hổ, thì kẻ xấu hổ sẽ là người khác.

 

Sau đó, Chu Y Hàn nhìn thấy một thứ giống như ngón tay ở trên giá.

 

Bà chủ tới cạnh chu Y Hàn, giới thiệu: “Đây là đồ tốt, hoàn toàn có thể so sánh với người thật.”

 

Chu Y Hàn bất giác nghĩ tới Đoàn Trác Hữu, liền giả bộ bình tĩnh mà đáp: “Sao linh hoạt được như tay người chứ.”

 

Bà chủ gật đầu: “Đó là đương nhiên.”

 

Ngắm nhìn một vòng, Chu Y Hàn thực sự không có nhu cầu mua gì, bèn rời khỏi cửa hàng.

 

Thời gian ghé qua không quá hai phút.

 

Ngay khi rời khỏi cửa hàng, Chu Y Hàn mới cảm nhận được bầu không khí bên ngoài mới trong lành làm sao, ánh nắng cũng thật chói chang.

 

Đúng lúc Chu Y Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt chợt quét qua đôi nam nữ cách đó không xa.

 

Người đàn ông đẹp trai cao ráo, một tay đặt lên vai người phụ nữ ăn mặc quyến rũ bên cạnh, cả hai đều nổi bật trong đám đông.

 

Chu Y Hàn còn tưởng mình hoa mắt, nhìn chằm chằm về phía đó.

 

Hay lắm! Đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

Thằng chó má kia, không phải tên bạn trai cũ Trịnh Cảnh Thước của cô hay sao!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)