TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 48:

 

Tiến độ của đoàn phim《 Pháp Lý Giai Nhân 》luôn rất nhanh, theo đúng kế hoạch thì đến mùa thu sẽ hoàn thành mọi phân cảnh.

 

Trong suốt bốn tháng làm việc trong đoàn, Chu Y Hàn luôn tận tâm tận lực làm việc, chưa bao giờ đi muộn hay về sớm. Ngoại trừ ba ngày nghỉ phép về dự đám tang bà ngoại ra, cô gần như không nghỉ ngơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi 《 Pháp Lý Giai Nhân 》đóng máy, Chu Y Hàn cũng nhận được mức lương cao nhất trong sự nghiệp của mình.

 

Nhìn dãy số trong thẻ ngân hàng, không thể nói là không hài lòng. Chu Y Hàn nhìn chằm chằm vào nó, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Kiếm tiền thật sự không dễ dàng chút nào, hiện giờ trong thẻ của cô có nhiều tiền như vậy, khiến cô cảm giác không chân thực.

 

Lúc Chu Y Hàn nhận được tiền, đầu tiên cô phát hồng bao cho trợ lý của mình, sau đó chuyển một khoản cho em trai Trần Gia Thạch.

 

Trên thế giới này, người thân huyết thống duy nhất mà Chu Y Hàn nhận, chỉ có một mình Trần Gia Thạch.

 

Trần Gia Thạch đang học tại một trường Đại học Y ở thành phố Phong, mùa thu sẽ lên sinh viên năm hai.

 

Các khoản chi tiêu của sinh viên Đại học không hề nhỏ, Chu Y Hàn đã từng sống rất tiết kiệm để vượt qua tháng ngày đó mà không phải xin một xu từ gia đình. Mỗi khi tới kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, cô đều đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Ngay cả chi phí sinh hoạt cũng là kiếm được từ các công việc lặt vặt khác nhau. Lúc không có công việc tạm thời nào, cô sống rất tạm bợ. 

 

May mắn nhất là vào năm ba Đại học, có một chủ cửa hàng Taobao nhìn trúng Chu Y Hàn, mời cô về làm người mẫu đại diện. Cho nên suốt một năm đó, thu nhập đến từ việc chụp ảnh của Chu Y Hàn không chỉ đủ để nuôi sống cô mà còn dư ra một khoản.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng với tư cách là một sinh viên, nếu như tập trung nhiều cho việc học hơn, thì sẽ còn tốt hơn.

 

Chu Y Hàn thường hỏi Trần Gia Thạch: Có đủ tiền tiêu không? Có cần chị chuyển khoản cho không?

 

Mỗi lần như vậy, Trần Gia Thạch đều trả lời một cách quả quyết: “Chị, em có tiền, không cần chuyển cho em.

 

Cách đây một thời gian, Trần Gia Thạch cũng đến thăm ban Chu Y Hàn. Đồng nghiệp trong đoàn nhìn thấy cậu, không khỏi khen ngợi cậu đẹp trai cao ráo.

 

Nói thật lòng, ngoại hình của Trần Gia Thạch không cần phải bàn cãi. Đặt vào giữa dàn diễn viên nam, cũng vô cùng xuất chúng và nổi bật.

 

Trần Gia Thạch theo dõi quá trình đóng phim của chị, càng hiểu rõ hơn về sự khó khăn của ngành nghề này. Tình cờ là lần đó, Chu Y Hàn phải quay phân cảnh đêm, coi như mất nguyên giấc ngủ. Trần Gia Thạch luôn ở bên cạnh chị gái, không hề nhắm mắt hay than mệt.

 

Lần này, Chu Y Hàn chuyển tiền cho Trần Gia Thạch, nhưng ngay lập tức đã bị cậu trả về.

 

chenjiashi: 【 Chị, đã nói bao nhiêu lần rồi, chị đừng chuyển tiền cho em nữa. 】

 

chenjiashi: 【 Chị kiếm tiền không dễ dàng, tự mình giữ lấy mà tiêu. 】

 

chenjiashi: 【 Không phải nói muốn mua nhà sao? Giá nhà ở thành phố Phong không hề rẻ đâu. 】

 

Chu Y Hàn nhìn số tiền bị trả lại, cũng biết em trai mình cố chấp, không cưỡng cầu thêm.

 

Chu Y Hàn: 【 Vài ngày nữa đóng máy rồi chị sẽ quay về thành phố Phong, đến lúc đó chị nấu cơm ngon cho em ăn. 】

 

chenjiashi: 【 Được. 】

 

Nói đến việc mua nhà, đây quả thực là tâm nguyện bao lâu nay của Chu Y Hàn.

 

Nhiều năm qua, Chu Y Hàn đã sống lang thang ở không biết bao nhiêu nơi. Từ một tầng hầm ẩm thấp, đến căn phòng trọ vài chục tệ một đêm. Sau khi Chung Ngâm trở về từ Paris, cô và bạn thân quyết định sống chung với nhau, điều kiện bắt đầu từ từ cải thiện.

 

Nhưng với giá nhà ở thành phố Phong, Chu Y Hàn không biết mình phải lăn lộn bao nhiêu năm mới đủ tiền mua.

 

Từ cuối xuân đến đầu thu, vào một ngày thành phố B mát mẻ, đoàn phim《 Pháp Lý Giai Nhân 》cuối cùng đã đóng máy.

 

Chu Y Hàn đã kết được rất nhiều bạn bè trong đoàn phim, đặc biệt là Tả Thu Song - nữ hai trong bộ phim. 

 

Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Chu Y Hàn và Ký Khâu ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

 

Chu Y Hàn phát hiện ra rằng, mặc dù Ký Khâu là kẻ đào hoa, nhưng tâm tình không hề xấu xa.

 

Đóng máy, có nghĩa là tách biệt.

 

Tình cảm bền chặt mà đoàn phim xây dựng trong mấy tháng qua, có thể sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Có thể về sau, sẽ hợp tác trong một dự án khác. Nhưng thời gian này một đi sẽ không trở lại.

 

Đêm tổ chức tiệc đóng máy, Ký Khâu uống hơi quá chén, anh quàng tay qua cổ Chu Y Hàn và nói với cô: “Em gái, nếu như sau này gặp phải vấn đề gì, đều có thể tìm đến anh trai. Chỉ cần có thể, anh nhất định sẽ tận lực giúp em, chắc chắn sẽ giúp.”

 

Chu Y Hàn hất tay Ký Khâu ra, tỏ vẻ ghét bỏ: “Anh muốn nói gì thì cứ nói, sao vẫn không thay đổi được cái thói động tay động chân của mình thế?”

 

Ký Khâu cảm thấy Chu Y Hàn đang chuyện bé xé ra to: “Anh chỉ quàng cổ em một chút, em phản ứng mạnh mẽ như vậy làm gì chứ?”

 

“Tôi cứ phản ứng mạnh mẽ vậy đó. Tôi không thích anh quàng cổ tôi, không muốn để người ta nhìn thấy lại nói bậy nói bạ!” Dáng vẻ của Chu Y Hàn như thể sắp đoạn tuyệt quan hệ với Ký Khâu, “Bị người ta chụp lại thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà tôi cũng không thể rửa sạch.”

 

Ký Khâu đau lòng: “Em gái, anh thành tâm đối xử với em, em nhất định phải trả treo anh thế này sao?”

 

“Đúng thế.”

 

Ký Khâu: “…… Anh hỏi em một chuyện.”

 

Chu Y Hàn liếc nhìn Ký Khâu đầy phòng bị, “Chuyện gì?”

 

Ký Khâu nhướng mày: “Người bạn kia của em, có thể cho anh xin phương thức liên lạc không?”

 

Chu Y Hàn trực tiếp cự tuyệt: “Không thể!”

 

“Vậy em nói cho anh biết, cô ấy tên là gì?”

 

“Tôi không nói!”

 

“Chu Y Hàn, em có còn là em gái anh không?”

 

“Tôi không thể bán đứng bạn thân của mình.”

 

“Tiểu Y Y…”

 

“Im miệng, chuyện này không thể thương lượng.”

 

Chu Y Hàn không hiểu, một bông hoa ong bướm bủa vây như Ký Khâu, muốn người phụ nữ nào mà chả được, tại sao đối với Chung Ngâm lại nhớ mãi không quên cơ chứ?

 

Chung Ngâm đến thăm ban Chu Y Hàn tổng cộng hai lần. Cũng là hai lần đó, Chung Ngâm thuần phục Ký Khâu một cách rất ngoan ngoãn.

 

Chu Y Hàn từng hỏi Chung Ngâm, rốt cuộc có ý gì với Ký Khâu.

 

Thái độ của Chung Ngâm rất phóng khoáng: “Chơi bời mà thôi, nam hoan nữ ái, còn có thể có ý gì?”

 

Chu Y Hàn cũng hỏi Chung Ngâm: “Ký Khâu thường hỏi tớ về cậu, tớ có nên nói cho anh ta không?”

 

Chung Ngâm lắc đầu: “Quên đi thì hơn. Tớ đối với anh ta, chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Ngoài ra, không có cảm xúc khác.”

 

Nếu Chung Ngâm đã nói vậy, Chu Y Hàn càng không thể để Ký Khâu vọng tưởng thêm điều gì.

 

Phân cảnh của Ký Khâu vài ngày nữa sẽ đóng máy, nghỉ ngơi chưa bao lâu sẽ vào một đoàn phim mới. Một nam nghệ sĩ trẻ trung như anh ta, vừa có nhan sắc vừa có thực lực, căn bản không hề thiếu phim.

 

Về phần Chu Y Hàn, cô vẫn chưa quyết định được sẽ chọn bộ phim nào tiếp theo. Người quản lý Long Cảnh Minh đã tìm được vài kịch bản thú vị cho Chu Y Hàn. Kịch bản thì không thiếu, dù sao có tập đoàn Đoàn thị hậu thuẫn, không có tài nguyên nào là không lấy được, chỉ cần Chu Y Hàn chọn được nhân vật mình thích.

 

Bởi vì không biết uống rượu, cho nên tiệc đóng máy tuần trước Chu Y Hàn không đụng tới một giọt, thậm chí còn lẻn về giữa chừng.

 

Không may, đúng lúc Chu Y Hàn định chuồn về thì bị Ký Khâu bắt lại.

 

“Em đi đâu?” Ký Khâu chặn đường Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn bịt mũi, nhìn người say mèm trước mặt, nói: “Anh quản tôi chắc?”

 

“Đã muộn rồi.” Ký Khâu cau mày, “Lão Đoàn đã ra tử lệnh cho anh, nếu như em bị người trong đoàn bắt nạt, người bị hỏi tội sẽ là anh.”

 

Chu Y Han cười: “Bây giờ tôi đi tìm anh ấy.”

 

“Tìm cậu ta ở đâu?”

 

“Đương nhiên là nơi anh ấy đang ở rồi.”

 

Đoàn Trác Hữu đang ở thành phố S.

 

Trong khoảng thời gian Chu Y Hàn quay phim, hai người xem như yêu xa. Mỗi tháng gặp nhau bốn lần, đều là Đoàn Trác Hữu chủ động đến tìm Chu Y Hàn. Giữa họ dường như đã có sự hiểu biết ngầm, cứ đến cuối tuần, Chu Y Hàn không cần hỏi sẽ biết là anh tới, cô liền trực tiếp đến phòng tổng thống trên cùng để tìm anh.

 

Đôi khi, hai người nắm tay ra ngoài dạo phố, xem phim, đi ăn.

 

Gần bốn tháng qua, không một ai trong đoàn phim biết về mối quan hệ giữa Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu.

 

Mười giờ tối, có một chuyến bay từ thành phố B đến thành phố S.

 

Trợ lý Kì Kì đặt vé cho Chu Y Hàn xong, đưa cô đến sân bay.

 

Chu Y Hàn mang theo một chiếc vali nhỏ, những thứ khác đều nhờ Kì Kì đóng gói và gửi về thành phố Phong.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Y Hàn chủ động đi tìm Đoàn Trác Hữu. Khoảng cách giữa hai người là gần 2000km, thời gian bay xấp xỉ ba tiếng đồng hồ.

 

Lúc chia tay, Kì Kì năm lần bảy lượt nhấn mạnh với Chu Y Hàn: “Đến nơi phải gửi tin báo an toàn cho chị, nếu như để Long ca biết được chị không chăm sóc tốt cho em, nhất định chị sẽ gặp phiền phức.”

 

“Vâng vâng vâng, em biết rồi.”

 

Lần này, Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu đã hơn mười ngày không gặp nhau, cô hận không thể lập tức bay đến trước mặt anh.

 

Mặc dù hiện nay, các công cụ liên lạc đã phát triển, không chỉ có thể chat bằng văn bản mà còn có thể chat voice, gọi video mọi lúc mọi nơi. Nhưng loại cảm giác không thể nhìn thấy hay chạm vào, sao sánh được với khoảnh khắc hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận được hơi thở của đối phương.

 

Chu Y Hàn cảm thấy, cô nhớ Đoàn Trác Hữu đến sắp phát điên rồi. Cô không nói trước với Đoàn Trác Hữu là mình đến gặp anh, tất cả đều là một phút bốc đồng trong bữa tiệc đóng máy mà thôi.

 

Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố S đã là nửa đêm. 

 

Thành phố S chớm thu đã se se lạnh.

 

Sân bay nửa đêm rực rỡ ánh đèn, Chu Y Hàn đeo khẩu trang, đẩy hành lý màu hồng ra khỏi sân bay.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Y Hàn đến thành phố S, nhưng kiến trúc xây dựng thành phố về cơ bản đều giống nhau, cộng thêm việc giao thông phát triển, không sợ đi lạc.

 

Sau khi lên taxi, Chu Y Hàn đưa địa điểm cho tài xế và nói: “Bác tài, tới đây.”

 

Bác tài nhìn lướt qua địa điểm, nói bằng khẩu âm thành phố S: “Ồ, là khách sạn S. Cô gái, tới đây du lịch một mình sao?”

 

Chu Y Hàn có chút cảnh giác, đáp: “Tôi tới tìm bạn trai, hiện giờ anh ấy đang đợi tôi ở khách sạn.”

 

Bác tài cười nói: “Bạn trai cô không ổn lắm nhỉ, đêm hôm cũng không tới đón bạn gái.”

 

Chu Y Hàn: “Anh ấy bận.”

 

“Đêm hôm còn bận gì được chứ?” Bác tài nói với tâm thế của người qua đường: “Cô gái, đừng trách tôi nói lời khó nghe. Thời gian yêu đương không phải là để thử thách tính kiên nhẫn của đàn ông sao? Nếu ngay cả chuyện nhỏ như đưa đón còn không thể làm, thì người đàn ông này không đáng tin.”

 

Nghe đến đây, Chu Y Hàn đột nhiên buồn bã: “Nói thật với chú, bạn trai tôi không thích tôi cho lắm, là tôi một mực đeo bám anh ấy, anh ấy mới đồng ý ở bên tôi.”

 

Bác tài nghe vậy, đột nhiên cạn lời.

 

Chu Y Hàn tiếp tục: “Thực ra, anh ấy đã có bạn gái rồi, là tôi và anh ấy đang bí mật qua lại.”

 

Tam quan của bác tài hoàn toàn sụp đổ, cũng không nói thêm gì nữa.

 

Chu Y Hàn dựa vào ghế sau, cố nhịn nụ cười xấu xa của mình.

 

Thành phố S về đêm có chút hiu quanh, đường phố thi thoảng mới có xe cộ qua lại. Chu Y Hàn hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của đô thị quốc tế này.

 

Chưa tới nửa giờ sau, bác tài đã đưa Chu Y Hàn tới nơi.

 

Nhưng sau khi bước vào khách sạn, Chu Y Hàn lại gặp chút khó khăn. Cô đến đây để tạo bất ngờ cho Đoàn Trác Hữu, nhưng đến số phòng anh ở cô còn không biết, thì tạo bất ngờ kiểu gì đây?

 

Nghĩ lại, ngày mà Đoàn Trác Hữu đột nhiên xuất hiện ở thị trấn nhỏ, lúc chuông cửa phòng khách sạn vang lên, Chu Y Hàn thực sự rất kinh ngạc.

 

Sau đó cô mới biết, bởi vì điện thoại hai người có định vị của nhau, nên Đoàn Trác Hữu mới biết cô ở khách sạn nào. Sau đó đến lễ tân của khách sạn hỏi vài câu, nhân viên liền nói anh biết Chu Y Hàn ở phòng nào.

 

Nhưng đến một thành phố lớn như thế này, lễ tân không nhận ra được cô có phải bạn gái người ta hay không.

 

Nhân viên lễ tân khách sạn năm sao mặc đồng phục thiết kế riêng, không chỉ nói được tiếng Trung và tiếng Anh, mà còn biết cách bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

 

“Thực xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách.” Nhân viên lễ tân mỉm cười niềm nở, nói Chu Y Hàn tự mình gọi điện thoại.

 

Chu Y Hàn phiền muộn, nhưng không có cách nào khác, đành gọi điện cho Đoàn Trác Hữu.

 

Đêm hôm rạng sáng, sảnh khách sạn rực rỡ xa hoa, nhưng cũng rất lạnh lẽo.

 

Nhân viên lễ tân luôn nhìn Chu Y Hàn một cách phòng thủ, như thể cô là phần tử phạm tội không bằng.

 

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Chu Y Hàn kiên trì tới cùng, hỏi: “A Hữu, anh đang làm gì đó?”

 

Đoàn Trác Hữu không đáp, hỏi ngược: “Sao vậy?”

 

“Có chuyện này…” Chu Y Hàn hơi ngại ngùng, “Em đang đứng dưới khách sạn S, nếu thuận tiện anh có thể xuống đại sảnh không?”

 

Đầu dây bên kia khẽ cười, âm thanh thập phần cưng chiều: “Em quay người lại.”

 

Chu Y Hàn ngây ngốc nghe theo. Vừa quay người, cô liền trông thấy Đoàn Trác Hữu đang đứng cách đó không xa.

 

Giữa đại nguy nga lộng lẫy của khách sạn, Đoàn Trác Hữu một tay đút vào túi quần, tay kia cầm điện thoại di động, mỉm cười nhìn Chu Y Hàn. Anh vốn là một người rất lãnh đạm, nhưng mỗi khi nhìn thấy Chu Y Hàn, cả người không khỏi toát ra vẻ dịu dàng ấm áp. 

 

Chu Y Hàn vẫn cầm điện thoại bên tai, kinh ngạc hỏi: “Tại sao anh lại xuống đây?”

 

“Bởi vì có một chú cừu nhỏ lạc đường, nên anh phải xuống đón.”

 

Hai người có định vị của nhau, cho nên Chu Y Hàn mới biết được khách sạn Đoàn Trác Hữu ở. Chính vì thế, Đoàn Trác Hữu đương nhiên cũng biết được nhất cử nhất động của Chu Y Hàn.

 

Tình cờ làm sao, trước khi đi ngủ anh có nhắn tin cho cô, nhưng cô không trả lời. Vì thế, anh vô thức kiểm tra định vị của cô. Vừa thấy, liền phát hiện hai chấm nhỏ biểu thị vị trí của hai người, đang ở rất gần nhau.

 

Đoàn Trác Hữu vội vàng đi xuống lầu, sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng chân còn chưa kịp thay dép trong nhà, đây rõ ràng không phải phong cách của anh.

 

Chu Y Hàn chạy tới trước mặt Đoàn Trác Hữu, dưới sự quan sát của nhân viên lễ tân, cô hạnh phúc ôm chặt bạn trai mình.

 

Đoàn Trác Hữu cười, vươn tay vòng qua người Chu Y Hàn, nhẹ nhàng hôn xuống má cô, “Đồ ngốc.”

 

Chu Y Hàn thực sự xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn lên Đoàn Trác Hữu, chỉ nắm tay anh và nói: “Chúng ta mau lên lầu đi.”

 

“Lên lầu làm gì?” Đoàn Trác Hữu còn trêu chọc cô, xem ra tâm tình rất tốt.

 

Chu Y Hàn không chịu thua kém, đứng sát vào anh, khẽ nói: “Ăn anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)