TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 47:

 

Theo thông lệ, bắt buộc phải thức trắng một đêm để canh gác. Rạng sáng hôm sau đưa thi hài đi hoả táng, sau đó mới đưa tro cốt ra nghĩa trang an táng.

 

Trời về đêm, có hơi se lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn mặc áo ngắn tay, ngồi trên ghế khẽ rùng mình.

 

Không lâu sau một chiếc áo khoác lông cừu phủ lên người cô, Trần Gia Thạch thuận tiện đưa cho cô một ly sữa nóng.

 

“Chị, hành lý của chị đâu?” Trần Gia Thạch hỏi.

 

Chu Y Hàn thành thật tra lời: “Ở khách sạn.”

 

“Khách sạn?” Sắc mặt Trần Gia Thạch hơi sa xuống, “Sao chị không về nhà ở? Em đã dọn xong phòng trên lầu cho chị rồi.”

 

Biết chị gái trở về, Trần Gia Thạch đã thay toàn bộ chăn ga gối đệm trên lầu cho chị gái.

 

Chu Y Hàn mỉm cười: “Bao năm qua sống ở khách sạn, đã quen rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Gia Thạch khẽ thở dài, giúp Chu Y Hàn chỉnh lại cổ áo.

 

Đây là bộ quần áo của cậu, Chu Y Hàn mặc lên liền có cảm giác như một đứa trẻ đang mặc trộm quần áo của người lớn. Cậu cao 1m83, thường ngày đều thích mặc quần áo thoải mái, ví dụ như đồ thể thao.

 

Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của Chu Y Hàn, Trần Gia Thạch nói: “Chị đi ngủ đi, gần sáng em gọi chị dậy.”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không ngủ đâu.”

 

Cô cầm ly sữa lên, một hơi uống cạn sạch. Hương sữa ngọt ngào này là mùi vị cô rất thích, Trần Gia Thạch vẫn luôn ghi nhớ.

 

Thực ra, Trần Gia Thạch có rất nhiều điều muốn nói với chị gái mình.

 

Mặc dù ba năm không liên lạc, nhưng cậu vẫn luôn theo dõi Weibo của chị gái. Mỗi khi Chu Y Hàn có động tĩnh gì, cậu đều hay biết. Tất cả những bộ phim chị gái tham gia, cậu đều là người đầu tiên xem hết.

 

Lúc bộ phim《 Như Thiêu Như Đốt 》ra rạp, Trần Gia Thạch vẫn đang có tiết học trên trường, nóng lòng đến mức suýt nữa trốn học ra ngoài rạp xem phim.

 

Khi 《 Diễn viên thân ái 2 》công bố có Chu Y Hàn, Trần Gia Thạch cũng là một trong số khán giả chưa từng rời khỏi phòng livestream.

 

Chưa kể đến có những lần Chu Y Hàn lên hot search.

 

Thực chất, tháng trước Trần Gia Thạch đưa bà ngoại đến thành phố B, là bởi cậu biết Chu Y Hàn đang quay bộ phim《 Pháp Lý Giai Nhân 》ở đó. Đã bao lần cậu dừng chân trước phim trường, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.

 

Trần Gia Thạch muốn biết, bao năm nay chị gái mình ở bên ngoài có ổn hay không, có ai bắt nạt chị hay không, chị có phải chịu đựng uỷ khuất nào hay không.

 

Nhưng suy cho cùng, Trần Gia Thạch không hỏi bất cứ điều gì, chỉ nói: “Chị à, năm ngoái em trúng tuyển vào trường Đại học Y, học kỳ tới là sinh viên năm hai rồi.”

 

Chu Y Hàn hài lòng: “Thật giỏi.”

 

Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của Trần Gia Thạch vốn rất tốt, vì thế Chu Y Hàn biết rõ cậu nhất định sẽ thi đỗ một trường Đại học tốt. Giống như bà ngoại nói, con đường sau này của Trần Gia Thạch hoàn toàn trái ngược với cô. Cậu đang từng bước đi về nơi phía mặt trời, trong khi cô không có bất cứ chuyên môn nào, chỉ có thể làm diễn viên.

 

Trần Gia Thạch nhìn Chu Y Hàn, nói: “Trường Đại học của em ở thành phố Phong, chị cũng ở thành phố Phong phải không?”

 

Weibo có định vị, mấy lần Chu Y Hàn đăng Weibo đều là ở thành phố Phong. Vì thế khi kết thúc kỳ thi Đại học, Trần Gia Thạch liền không dự mà điền nguyện vọng là trường Đại học Y ở thành phố Phong.

 

Đây là điều Chu Y Hàn không bao giờ ngờ tới.

 

“Tại sao muốn tới thành phố Phong học?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Trần Gia Thạch nói: “Chị quên rồi sao? Khi xưa em đã từng nói, sau này lớn lên nhất định sẽ bảo vệ chị. Bây giờ, em đã lớn rồi.”

 

Chu Y Hàn liếc nhìn Trần Gia Thạch, sống mũi chua xót, bất giác hơi muốn khóc.

 

Đêm canh gác thực sự rất ồn ào, không xa có một đoán người đang vây lại để chơi bài, không biết là ai vừa thắng mà náo nhiệt không ngừng.

 

Chu Y Hàn và Trần Gia Thạch lặng lẽ ngồi một góc, nhẹ nhàng tâm sự với nhau.

 

Hơn nửa đêm, Chu Y Hàn rốt cuộc không chịu được nữa, cứ một lúc lại ngủ gà ngủ gật. Cô quyết định đứng dậy, một mình ra sau vườn đi dạo.

 

Vừa đi không xa, cô đã nhìn thấy một chiếc oto đỗ bên dưới gốc cây.

 

Chiếc xe hào nhoáng kia, ngoài Đoàn Trác Hữu ra, còn có thể là của ai cơ chứ?

 

Chu Y Hàn không nghĩ rằng anh sẽ tới đây, không nói một lời liền chạy về phía chiếc xe. Gần như vừa đi tới bên xe, Đoàn Trác Hữu đã đẩy cửa, bước xuống từ ghế lái.

 

“Sao anh lại tới đây?”

 

Cơn buồn ngủ của Chu Y Hàn bị cuốn trôi sạch. Thật không ngờ, nếu như cô không ra ngoài đi dạo, thậm chí còn không biết là anh đang ở đây.

 

Đoàn Trác Hữu liếc nhìn chiếc áo khoác to trên người Chu Y Hàn, vươn tay kéo cô về phía mình.

 

Ban đêm không có người qua lại, Chu Y Hàn muốn ôm Đoàn Trác Hữu. Nhưng anh đã lùi sau một bước, không để cô ôm lấy mình.

 

“Em đang mặc đồ của người đàn ông nào?” Đoàn Trác Hữu cau mày hỏi.

 

Chu Y Hàn nghe vậy, cúi đầu nhìn áo khoác trên người mình: “Của em trai em.”

 

“Anh mang áo khoác cho em.” Đoàn Trác Hữu nói xong, mở cửa ghế sau, đưa Chu Y Hàn lên xe.

 

Anh thật sự mang áo khoác đến cho cô.

 

Chu Y Hàn mỉm cười: “Cho nên, anh sợ em lạnh, nên mới mang áo tới sao?”

 

“Ừm.”

 

Đương nhiên, không chỉ là mang áo khoác đến cho cô.

 

Khoảng cách gần nhau đến thế, Đoàn Trác Hữu chỉ muốn yên lặng ở bên cô. 

 

Thật không ngờ, cô lại xuất hiện.

 

Trong màn đêm tĩnh mịch, Chu Y Hàn giống như một chú cừu non lạc lối, chậm rãi lưu lạc khắp con phố nhỏ, bất ngờ vấp ngã vào vòng tay anh.

 

Trái tim Chu Y Hàn nóng lên, muốn dựa vào người anh, nhưng người đàn ông kia lại không cho cô tới gần, trầm giọng nói: “Đừng mặc quần áo của người đàn ông khác rồi ôm anh.”

 

“Là em trai em mà!” Chu Y Hàn nói.

 

“Em trai em không phải đàn ông?”

 

Chu Y Hàn không nói nên lời.

 

Nhưng người trước mặt nhất quyết không ôm cô, Chu Y Hàn không còn cách nào khác, đành thay quần áo của mình.

 

Thay xong quần áo, cô vội vàng ngả vào vòng tay anh, ngẩng đầu cắn nhẹ cằm anh và hỏi: “A Hữu, hôm nay anh làm gì rồi? Em sợ anh ở một mình sẽ thấy nhàm chán.”

 

“Không nhàm chán.” Đoàn Trác Hữu đưa tay bấu chặt cằm Chu Y Hàn, cúi đầu hôn xuống môi cô.

 

Hôm nay chỉ có một mình Đoàn Trác Hữu, anh đã tự lái xe đến nơi Chu Y Hàn sống trước kia.

 

Anh đến nơi cô sống khi còn nhỏ, đến trường cấp 1, cấp 2 và cả cấp 3 của cô. Không chỉ vậy, anh còn đến công viên cô hay đến, đến quán mì cô khen là rất ngon.

 

Thị trấn này rất nhỏ, nhưng đi dạo một vòng cũng mất tầm nửa ngày.

 

Thời niên thiếu ngông cuồng, Đoàn Trác Hữu chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ quan tâm đến một cô gái như thế. Quan tâm đến độ, hận không thể quay ngược thời gian, gặp gỡ sớm hơn. Cũng thật đáng tiếc, nếu có thể trưởng thành cùng nhau, chắc hẳn sẽ tốt biết bao.

 

Cái ôm của anh quá ấm áp, không lâu sau Chu Y Hàn liền có chút buồn ngủ. Cô vốn đã hơi buồn ngủ, bây giờ mắt càng không thể mở nổi.

 

Cô ôm Đoàn Trác Hữu, gối đầu lên người anh, khẽ nói: “Em chợp mắt một lúc, lát nữa anh gọi em dậy nhé.”

 

“Ừm.”

 

Đoàn Trác Hữu nhìn xuống khuôn mặt đang say giấc của Chu Y Hàn, nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc vương trên má cô, dùng ngón tay lướt theo đường viền lông mày và mắt cô. Cuối cùng, còn trêu chọc đôi môi mềm mại của cô. Thế nhưng dẫu vậy, Chu Y Hàn không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ngủ rất ngon.

 

Chu Y Hàn ngủ một mạch đến sáng, là cuộc điện thoại của Trần Gia Thạch đã đánh thức cô dậy.

 

Nhưng thực ra, cô mới ngủ được hai tiếng mà thôi.

 

Chu Y Hàn vội vàng ngồi dậy, hờn dỗi nói: “Tại sao anh không đánh thức em?”

 

Đoàn Trác Hữu nhìn cô, mỉm cười cưng chiều: “Ừm, anh cố tình.”

 

Chu Y Hàn vốn định xuống xe, nhưng nhìn nụ cười xảo quyệt của Đoàn Trác Hữu, không nhịn được mà hôn một cái: “Sao anh nghịch ngợm vậy chứ. Nếu không phải em trai em gọi điện, anh tính cứ để em ngủ vậy sao?”

 

“Đúng là như thế.”

 

Chu Y Hàn vừa tức giận vừa buồn cười, không hề có ý định trách mắng Đoàn Trác Hữu. Thậm chí, còn rất muốn hôn anh.

 

“Anh mau về khách sạn ngủ một giấc đi, chờ buổi sáng tang lễ xong rồi em sẽ về với anh.”

 

Đoàn Trác Hữu vươn tay, xoa nhẹ lưng Chu Y Hàn, khẽ nói: “Đi đi.”

 

Thời điểm này, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, bên ngoài có hơi xám xịt.

 

Lúc Chu Y Hàn mở cửa xe bước xuống, liền nhìn thấy Trần Gia Thạch đi ra ngoài tìm mình.

 

Ở phía xa, Trần Gia Thạch cũng nhìn thấy Chu Y Hàn, trông thấy cô bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng.

 

Có rất nhiều người kinh doanh trong thị trấn nhỏ, nhưng loại xe sang trọng cỡ này, gần như không có ai sở hữu được. Trần Gia Thạch đứng tại chỗ, ghi nhớ biển số xe. Cậu mơ hồ nhớ đến hot search trước đây của chị gái, thầm nghĩ chủ nhân chiếc xe này là ai.

 

Rất nhanh, Chu Y Hàn đã bước về phía cậu. Trần Gia Thạch cũng để ý đến người đàn ông bước xuống xe.

 

Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng khí chất bất khả xâm phạm của người đàn ông kia rất lướn mạnh, khiến cậu vô thức nảy sinh bài xích.

 

Khí thế giữa người với người rất kỳ diệu, cho dù chưa mở miệng tiếp xúc, chỉ cần liếc nhìn qua cũng đủ biết được mình có thích hay không thích người kia.

 

Chỉ có điều, Đoàn Trác Hữu đứng phía xa, hoàn toàn không đặt Trần Gia Thạch vào mắt. Anh bước xuống xe, ánh mắt một mực dõi theo Chu Y Hàn.

 

Đợi Chu Y Hàn đến gần, Trần Gia Thạch hỏi thẳng vào vấn đề: “Chị, người đó là bạn trai chị sao?”

 

“Ừ, đúng vậy.” Chu Y Hàn hơi xấu hổ, cảm giác như mình là học sinh trung học bị ba mẹ bắt quả tang yêu đương.

 

Chu Y Hàn nói: “Có cơ hội sẽ giới thiệu hai người với nhau, dù sao em cũng học tại thành phố Phong mà.”

 

Chỉ là hôm nay, có chút không phù hợp.

 

Trần Gia Thạch nói: “Tại sao không bảo anh ấy qua đây?”

 

“Không tiện lắm.”

 

“Có gì không tiện? Bạn học của em đến tới dự đám tang của bà, đương nhiên bạn trai chị cũng có thể đến.” Trần Gia Thạch nói.

 

Chu Y Hàn cầm tay Trần Gia Thạch, đổi chủ đề: “Có phải sắp đi rồi không? Chúng ta vào trong thôi.”

 

Trần Gia Thạch nhìn Chu Y Hàn, do dự một hồi, muốn nói rồi lại thôi.

 

Theo phong tục, tang lễ đến trưa phải tổ chức vài mâm cỗ. Nhưng ngay sau khi trở về từ nghĩa trang, Chu Y Hàn đã trực tiếp rời đi.

 

Đoàn phim phê duyệt cho Chu Y Hàn ba ngày nghỉ phép, ngày mai đã đi làm, cho nên hôm nay phải trở về.

 

Sau khi Chu Y Hàn nói tình hình cho mẹ, mọi người trong nhà đều bày tỏ sự thông cảm.

 

Lúc tạm biệt, Trần Gia Thạch đặc biệt ra ngoài tiễn Chu Y Hàn, rốt cục không nhịn được mà hỏi: “Chị, bạn trai chị đối xử với chị tốt không?”

 

Chu Y Hàn có chút ngại ngùng: “Anh ấy đối xử với chị rất tốt.”

 

“Tốt là được rồi. Nếu như anh ta dám đối xử tệ với chị, em sẽ là người đầu tiên xử lý anh ta.”

 

“Được, chị sẽ chuyển lời cho anh ấy. Em mau vào nhà đi, không cần tiễn nữa.”

 

Trần Gia Thạch gật đầu, nhưng lòng bàn tay vẫn kéo cánh tay chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn bất lực: “Để chị đi.”

 

“Chị, có chuyện này em không biết nên nói hay không.”

 

“Em nói đi.”

 

“Em nghe nói làng giải trí rất phức tạp, những năm nay, chị nhất định rất khó khăn phải không?” Tối qua, Trần Gia Thạch đã muốn hỏi câu này, nhưng không cách nào mở lời.

 

Sắc mặt Chu Y Hàn trầm xuống: “Thạch Đầu, em rốt cuộc muốn nói gì?”

 

“Em chỉ muốn nói rằng, cho dù chị có nổi tiếng hay không, chị cũng đừng kiếm những đồng tiền bẩn thỉu đó.” Trần Gia Thạch nói một cách chân thành, “Chị, chị đừng trở thành đám người đó, vì địa vị và lợi ích mà bán mình.”

 

“Đám người nào?” Chu Y Hàn dở khóc dở cười, trong tiềm thức thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy mình của Trần Gia Thạch, “Em nghĩ chị là người như thế?”

 

“Chị đừng trách em nghĩ nhiều.” Trần Gia Thạch nói, “Em đều là muốn tốt cho chị.”

 

Chu Y Hàn hít sâu một hơi, gật đầu: “Vào nhà đi. Ý tốt của em, chị đã ghi nhận.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)