TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 46:

 

Quy mô khách sạn trong thị trấn nhỏ không được lớn cho lắm, Chu Y Hàn muốn thuê một phòng tiêu chuẩn, nhưng chỉ còn lại căn phòng hai giường đơn như vậy.

 

Căn phòng sạch sẽ, lát một lớp gạch đá hoa trắng. Diện tích tuy nhỏ, nhưng bài trí ấm cúng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bất ngờ xen lẫn kích động, Chu Y Hàn ôm Đoàn Trác Hữu không buông. Hai tay vòng qua cổ anh, đôi chân kẹp lấy vòng eo nhỏ hẹp của anh.

 

Cô vùi mặt vào cổ Đoàn Trác Hữu, hơi thở ấm áp lan truyền đến xương quai xanh của anh. Cô khẽ gọi tên anh: “A Hữu, A Hữu, A Hữu.”

 

Giống hệt như một đứa trẻ.

 

Đoàn Trác Hữu mỉm cười vỗ lưng cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Sao không nói cho anh biết?”

 

Ý anh là, chuyện cô đến thị trấn nhỏ một mình.

 

Trước đó khi hai người nói chuyện điện thoại, Chu Y Hàn không hề đề cập tới nửa câu.

 

Đoàn Trác Hữu hiểu cô đến thế, nghe giọng điệu của cô liền biết có điều gì đó không ổn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không cần Đoàn Trác Hữu tự hỏi, chỉ cần gọi điện cho Ký Khâu, đầu dây bên kia đã giải thích rõ ràng mọi thứ.

 

Đoàn Trác Hữu không có năng lực phi thường, nhưng đôi khi mọi chuyện giữa cô và anh luôn xảy ra một cách rất trùng hợp. Hôm nay, anh đang ở thành phố S, nơi cách thị trấn nhỏ chừng ba trăm cây số. Ngồi tàu cao tốc từ thành phố S đến đây, mất khoảng ba giờ đồng hồ.

 

Lúc đó anh không hề phân vân giữa việc tới hay không tới, mà trực tiếp đặt ly rượu trên tay xuống, gọi tài xế chuẩn bị xe. 

 

Chu Y Hàn nghe vậy, có chút tủi hờn, nói: “Anh từng nói, không muốn biết về người nhà em.”

 

Đoàn Trác Hữu cười nhẹ: “Liên quan gì đến người nhà em chứ? Anh chỉ muốn tới tìm em.”

 

Chu Y Hàn ngẩng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt của Đoàn Trác Hữu.

 

Cô có thể cảm nhận được sự vất vả của anh, mùi khói thuốc nhàn nhạt trên cơ thể, và cả sự mệt mỏi.

 

Nói không cảm động, chắc chắn là nói dối. Chu Y Hàn phát hiện, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống kia, càng khiến cô yêu Đoàn Trác Hữu nhiều hơn mỗi ngày.

 

Trước kia, Chu Y Hàn thực sự không thể phân biệt được, đâu là thích đâu là yêu.

 

Nhưng cô biết, hiện tại cô rất thích Đoàn Trác Hữu.

 

Thích Đoàn Trác Hữu, là mỗi khi nghĩ tới anh, khoé miệng cô sẽ bất giác cong lên. Không gặp được anh sẽ cảm thấy rất nhớ, gặp được anh rồi chỉ muốn dính chặt không rời.

 

Còn khi Chu Y Hàn nhận ra tình yêu của mình, có lẽ là một buổi chiều đó. Khi ấy cô quay xong phim và trở về khách sạn, nhìn thấy Đoàn Trác Hữu đang làm việc trong thư phòng. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh rất lạnh lùng, khiến người ta không dám lại gần.

 

Nhưng Chu Y Hàn chưa bao giờ sợ Đoàn Trác Hữu, cô cố tình đi tới gây chuyện với anh. Thấy anh không để tâm nhiều đến mình, cũng không chán nản mà tự đi tìm thú vui khác.

 

Quay phim cả buổi sáng, Chu Y Hàn buồn ngủ không thôi. Cô đi vào phòng ngủ, bước lên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cô luôn là một người thích ngủ như vậy đấy.

 

Đúng lúc mơ hồ chìm vào giấc ngủ, cửa phòng bỗng dưng mở ra, sau đó cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc nọ tới gần.

 

Chu Y Hàn vô thức chui vào lòng anh, khẽ gọi: “Anh bận việc xong rồi?”

 

Đoàn Trác Hữu cúi đầu, hôn lên trán Chu Y Hàn: “Sao không tiếp tục bám lấy anh trong thư phòng nữa?”

 

Chu Y Hàn nhắm mắt, mơ màng nói: “Anh thích em bám lấy anh sao?”

 

“Thích.”

 

Chu Y Hàn lại hỏi: “Không cảm thấy em rất phiền phức ư?”

 

“Không đâu.”

 

Đoàn Trác Hữu không phải kiểu đàn ông sẽ nói những lời mật ngọt, nhưng những câu trả lời đơn giản của anh, càng khiến niềm tin trong lòng Chu Y Hàn vững vàng hơn.

 

Chỉ vài tiếng trước, cô nói rằng cô rất nhớ anh.

 

Vài tiếng sau, anh đã bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.

 

Không hề cố tình tạo lãng mạn, chỉ là anh biết, cô muốn gặp anh.

 

Hành động luôn khiến người ta an tâm hơn ngàn lời nói.

 

Đầu tiên, Đoàn Trác Hữu ôm chặt lấy Chu Y Hàn một lúc. Sau đó chủ động cúi đầu, hôn lên trán cô, rồi trượt xuống chóp mũi, cuối cùng là bờ môi của cô.

 

Nhưng anh luôn biết cách tự kiềm chế mình, trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, anh sẽ dứt khoát dừng lại.

 

Đó là chuyện xảy ra khoảng một tuần trước, Chu Y Hàn bỗng cao hứng hỏi anh, rốt cuộc anh đang kiềm chế điều gì.

 

Khi đó, hai người hiếm khi ra ngoài công viên tản bộ. Giống như những cặp tình nhân khác, dành thời gian yên tĩnh ở cạnh nhau.

 

Đoàn Trác Hữu và Chu Y Hàn cùng ngồi xuống băng ghế. Một tay anh giữ lấy Chu Y Hàn, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tay còn lại đặt sau lưng ghế, dáng vẻ uể oải mà trầm mặc, cảm xúc không rõ ràng.

 

Tiết trời ngày hôm đó ấm áp. Trong công viên, có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Ánh mắt Đoàn Trác Hữu rơi vào một đứa bé mới tập đi, khẽ nói: “Khi còn nhỏ, vú em đã dạy anh rằng: Mỗi khi mất một thứ gì đó, nhất định sẽ đạt được thứ khác; Mỗi khi đạt được thứ gì đó, đương nhiên sẽ mất đi một thứ. Lúc đó, anh còn quá nhỏ để hiểu câu nói đó mang ý nghĩa như thế nào. Bà dùng các câu từ dễ hiểu nhất để giải thích cho anh, rằng mỗi khi anh có được một thứ gì đó, thì chắc chắn sẽ đánh mất một thứ khác. Chu Y Hàn, anh muốn ở bên em, cũng rất sợ sẽ mất đi em. Em hiểu không?”

 

Chu Y Hàn ngơ ngác gật đầu. Trên thực tế, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có chỗ đứng nào đó trong trái tim Đoàn Trác Hữu, thậm chí cô luôn lên sẵn kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Chênh lệch về danh phận, hạnh phúc khi ở bên nhau, không có nghĩa là mãi mãi sẽ như vậy. Cô là người tỉnh táo hơn bất cứ ai hết.

 

Thấy dáng vẻ mơ hồ của cô, Đoàn Trác Hữu ôm vai cô, kéo cô vào lòng mình, lại hỏi: “Em hiểu không?”

 

Chu Y Hàn vùi mình trong vòng tay anh, nhàn nhạt đáp: “A Hữu, sống cho hiện tại đã.”

 

Có thể nói ra những lời này, Chu Y Hàn thật ra không ngốc chút nào.

 

Nhiều năm qua, một mình Chu Y Hàn chiến đấu trong giới giải trí. Ngoài mặt cô tưởng chừng như vô hại, nhưng trong lòng luôn biết chừng mực và hiểu thấu vạn điều. Có thể nghĩ cho bản thân mà tồn tại đến bây giờ, cũng là bởi vì cô rất tỉnh táo.

 

Nhưng con người đôi khi quá tỉnh táo, cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Ngu ngốc, cũng có cái lợi của ngu ngốc.

 

Mười một giờ tối, Chu Y Hàn còn chưa ăn cơm tối, than thở một câu đói bụng.

 

Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng, hỏi Đoàn Trác Hữu có muốn đi chợ đêm trong thị trấn với cô hay không.

 

Đang là mùa hè, lại đúng thời gian nghỉ lễ, chợ đêm hiển nhiên rất náo nhiệt.

 

Mặc dù Chu Y Hàn sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng cô luôn muốn trốn thoát khỏi nơi này. Cô không có nhiều kỷ niệm đẹp với thị trấn này, có nhà nhưng không thể về, đến trường thì bị bắt nạt. Sau này khi thi đỗ trường Đại học ở thành phố, cô mới thực sự cảm thấy như mình được tái sinh.

 

Nhưng khi trở lại, vẫn không khỏi cảm thán. Những con phố quen thuộc, những khẩu âm quen thuộc, những con người quen thuộc. Suy cho cùng, nơi đây để lại quá nhiều hồi ức. 

 

Chợ đêm bây giờ không còn náo nhiệt như lúc bảy tám giờ, những người bán hàng cũng bắt đầu đóng cửa. Nhưng các quán ăn vẫn còn đang kinh doanh rất tốt.

 

Trong thời gian Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu ở bên nhau, cô đã hiểu được sở thích của anh đối với đồ ăn. Khẩu vị của anh khá nhạt, không thể ăn đồ cay. Nhưng cũng không hề kén chọn, chỉ là không thể ăn hải sản vì sẽ dị ứng.

 

Ăn xong đã là hơn 12 giờ đêm, người đi đường cũng vắng vẻ hơn. Thời tiết ấm áp, không còn hiu quạnh như mùa đông.

 

Chu Y Hàn ăn no xong, kéo Đoàn Trác Hữu trở về khách sạn.

 

Chỉ có điều, tối nay Chu Y Hàn hơi cao hứng nên đã uống chút rượu. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cả người cũng nhẹ đi.

 

Đoàn Trác Hữu tuyệt đối không ngờ rằng, tửu lượng của Chu Y Hàn có thể kém đến thế. 

 

Nhận thấy điều gì đó không ổn, là khi Chu Y Hàn đột nhiên ôm lấy gốc cây ven đường.

 

Thân cây khá lớn, Chu Y Hàn một tay không thể ôm hết. Cô nói với Đoàn Trác Hữu: “Em vẫn còn nhớ, cây này trồng năm em lên tiểu học. Khi đó, nó chỉ là một cái cây nhỏ nhỏ vậy thôi, không ngờ bây giờ đã lớn vậy rồi.”

 

“Thế sao.” Đoàn Trác Hữu gõ vào đầu Chu Y Hàn, “Đi thôi.”

 

Chu Y Hàn lại đáp: “Không đi, tối nay em ôm cây ngủ.”

 

Đoàn Trác Hữu dở khóc dở cười: “Được. Vậy anh đi đây.”

 

Sau đó, Chu Y Hàn mới thừa nhận: “A Hữu, hình như em say rồi, em muốn nôn.”

 

Đoàn Trác Hữu khẽ nhíu mày: “Em mới uống bao nhiêu đâu chứ?”

 

Cái gọi là tửu lượng, Chu Y Hàn không hề có.

 

Ban nãy ở quán ăn, là cô quá khát nên mới cầm lon bia lên để uống một hơi. Dáng vẻ như thể uống nước lọc, không hề nếm ra chút mùi vị nào.

 

Sau đó vì đồ nướng quá cay, cô lại mở thêm một lon bia lạnh khác, hoàn toàn xem như thứ đồ uống giải nhiệt.

 

Lúc đó Đoàn Trác Hữu cũng không ngăn cản cô, chỉ hai lon bia mà thôi, không đến mức không cho cô uống.

 

Nhưng nếu biết hai lon bia cũng có thể làm cô ngã gục, anh chắc chắn sẽ không để cô uống.

 

Không cách nào khác, Đoàn Trác Hữu bèn cõng Chu Y Hàn trên lưng.

 

Nằm trên lưng Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn tỉnh táo hơn rất nhiều.

 

Gió đêm mát rượu thổi vào trán cô, hai tay cô ôm lấy cổ Đoàn Trác Hữu, ghé bên tai anh hỏi: “Em có nặng không?”

 

“Không nặng.”

 

“Vậy anh thấy dáng vóc em được không?”

 

“Rất được.”

 

“Chỗ nào được?”

 

“Em muốn anh khen chỗ nào?”

 

Chu Y Hàn cười nói: “Ngực bự, mông to, eo thon, chân dài.”

 

“Ừm.” Đoàn Trác Hữu khẽ nói, “Đừng say rượu giở trò là được.”

 

Hai má Chu Y Hàn đỏ bừng, đầu óc có chút choáng váng nhưng não bộ vẫn tỉnh táo. Cô hít hà mùi hương quen thuộc từ Đoàn Trác Hữu, trong lòng không nhịn được muốn nếm thử, vì thế nghĩ sao bèn làm vậy.

 

Cô há miệng, mút nhẹ vào gáy anh. Hương vị thơm ngon hơn cả mong đợi, khiến cô không nhịn được mà nếm thêm lần nữa. Giống hệt như một đứa trẻ ngậm thức ăn, không chịu nhả ra.

 

Đoàn Trác Hữu đứng im tại chỗ, hai tay buông Chu Y Hàn, bất lực nói: “Xuống, tự mình đi bộ.”

 

Nhưng Chu Y Hàn như kẹo cao su, kiên quyết bám chặt lấy Đoàn Trác Hữu, làm nũng: “Anh hấp dẫn như vậy, em chỉ cắn một mình thôi mà, đừng keo kiệt như thế mà.”

 

Cô rất biết cách làm nũng với anh, vừa van nài vừa hôn nhẹ lên má anh, tinh nghịch như một cô gái nhỏ.

 

“A Hữu, em không đi được, anh bế em đi.”

 

“Chu Y Hàn, em là chó sao?”

 

Đây không phải lần đầu tiên Chu Y Hàn làm chuyện như vậy, cô rất thích để lại dấu vết trên người anh. Lần trước, Chu Y Hàn nửa đêm không ngủ được, đã ôm Đoàn Trác Hữu và cắn mút cổ anh. Vị trí của vết hickey rất dễ thấy, vài ngày sau mới từ từ mờ đi. Đoàn Trác Hữu cũng không có ý muốn che đậy, hào phóng để lộ ra ngoài. Phàm là người quen thân với Đoàn Trác Hữu, bất cứ khi nào nhìn thấy anh đều sẽ như cười như không, dán chặt ánh mắt vào dấu vết trên cổ anh.

 

Quá đáng nhất phải kể đến Vương Hình. Hiếm khi trông thấy vết hickey trên cổ Đoàn Trác Hữu, anh ta cứ như nhìn thấy vé xổ số độc đắc 1 tỷ của ai đó làm rơi, âm thầm muốn chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhưng vẫn là sợ Đoàn Trác Hữu nên không dám động thủ.

 

Cuối cùng, Đoàn Trác Hữu vẫn cõng Chu Y Hàn về khách sạn.

 

Đường phố đêm khuya có hàng cây rậm rạp, nếu nói như lời của người say mèm Chu Y Hàn, thì hàng cây đó ít nhất cũng phải mười lăm năm tuổi rồi.

 

Đèn đường màu cam ấm áp chiếu xuống, bao bọc lên hai bóng người đang chồng lên nhau, một lúc kéo dài, một lúc lại thu ngắn.

 

Cảnh tượng này tựa hồ giống như câu nói, cùng nhau đi tới đầu bạc răng long.

 

 

Sáng sớm hôm nay, Chu Y Hàn đến nhà bà ngoại một chuyến.

 

Theo tập tục tang lễ của thị trấn nhỏ, vào ngày đầu tiên, thế hệ trẻ trong gia đình phải quỳ gối trước di hài.

 

Việc quỳ gối này mất ít nhất nửa canh giờ.

 

Lúc Chu Y Hàn về đến nơi, mọi người trong và ngoài nhà đều đang bận rộn. Ngoài cổng nhà bà ngoại treo đèn lồng trắng, người nhà đều mặc tang phục.

 

Với khí chất của Chu Y Hàn, hiển nhiên vừa bước vào đám đông đã nổi bật xuất chúng. Cô vừa tới, tiếng nói của bảy tám người nọ bỗng dừng lại.

 

Có người nhận ra Chu Y Hàn, hỏi: “Là Hàn Hàn sao?”

 

Chu Y Hàn nhìn đối phương, khẽ cười: “Chào dì.”

 

“Ôi, thật sự là con sao. Bao nhiêu năm không gặp, hôm qua còn vừa nhắc tới con nữa đó. Mau vào nhà đi, mẹ con ở bên trong.”

 

Chu Y Hàn gật đầu, chậm rãi bước vào trong.

 

Gần như ngay sau khi Chu Y Hàn rời đi, nhóm người đã vây quanh, bắt đầu thảo luận.

 

“Là ngôi sao Chu Y Hàn đó sao?”

 

“Đúng thế, trông thật xinh đẹp làm sao!”

 

“Giống nhà họ Chu bên kia.”

 

“Con bé này rất có tiền đồ. Lần trước tôi còn ra rạp xem phim nó đóng nữa kìa.”

 

“Phải đó, nhà chúng ta cuối cùng cũng có một ngôi sao rồi.”

 

Nhà bà ngoại là một ngôi nhà nhỏ, khi tổ chức đám tang cần dựng thêm một tán lều đơn sơ bên ngoài, thuận tiện kê thêm vài cái bàn.

 

Đáy lòng Chu Y Hàn vẫn cảm thấy không thoải mái, cô bước vào trong phòng, tìm kiếm bóng hình của Trần Gia Thạch.

 

May là, Trần Gia Thạch đang ở bên trong.

 

“Chị, chị đến rồi.” Hai mắt Trần Gia Thạch sưng lên, mặc tang phục màu trắng, đi một đôi dép rơm. Có thể nhìn ra, cậu rất đau lòng. Nhưng tiếc là, Chu Y Hàn không thể hiểu được nỗi đau của cậu.

 

Chu Y Hàn nắm tay Trần Gia Thạch, đi vào trong nhà tìm mẹ.

 

Trên thực tế, bầu không khí của cuộc đoàn tụ hài hoà hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Chu Y Hàn. 

 

Chu Y Hàn không có bất kỳ liên lạc nào với mẹ của mình là Trần Ngọc Kha. Nhưng dẫu sao cũng là mẹ con, không đến mức phải giương cung bạt kiếm.

 

Năm Chu Y Hàn mười tuổi, Trần Ngọc Kha tái hôn với một người đàn ông có chút tiền, cuộc sống xem như tốt đẹp. Sau cuộc hôn nhân thứ hai, bà không đẻ thêm con cái. Bà bảo dưỡng bản thân rất tốt, dù đã gần năm mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chưa tới bốn mươi.

 

Bao nhiêu năm qua, Trần Ngọc Kha luôn cảm thấy có lỗi với Chu Y Hàn. Nhìn thấy Chu Y Hàn, bà chỉ nói: “Chuẩn bị tang phục cho con rồi, tới đây thay đi.”

 

“Vâng.”

 

Chu Y Hàn lặng lẽ đi theo mẹ.

 

Hai mẹ con không giống nhau, nhưng chiều cao thì tương đương. Nhìn qua từ sau lưng, còn tưởng là hai chị em.

 

Trước khi tới đây, Chu Y Hàn đã xây dựng tâm lý rất nhiều. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại bình đạm đến thế.

 

Không ai nhắc đến quá khứ phủ đầy cát bụi. Nói đúng ra thì, dường như không ai quan tâm đến trái tim non nớt của cô đã bị tổn thương thế nào.

 

Con người đều sẽ trưởng thành, đều nên nhìn về phía trước. Nhưng vết sẹo năm xưa trong lòng cô, chưa từng trải qua những loại kinh nghiệm khắc sâu xương tuỷ, thì làm sao có thể hiểu được sóng gió dưới vẻ ngoài tĩnh lặng.

 

Mặc xong tang phục, theo phong tục, Chu Y Hàn phải quỳ trước thi hài của bà ngoại nửa tiếng đồng hồ. Cô lơ đễnh nghe theo lời dặn của trưởng bối, phải làm gì thì làm đó, trên mặt không chút biểu cảm.

 

Cũng may đây là tang lễ, cho nên không cần bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Mọi người đều xem như cô đau lòng, chứ không nghĩ tới điều gì khác.

 

Cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa cô và bà ngoại, bây giờ chỉ còn lại một mình Chu Y Hàn hay biết.

 

Chu Y Hàn lặng lẽ nhìn di ảnh của bà ngoài, thầm hỏi: Bà có hoan nghênh con tới đây không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng không còn cách nào khác, con vẫn phải đến.

 

Cảnh giới của Chu Y Hàn không cao đến thế, thực sự không thể buông bỏ được những sự sỉ nhục trước kia, những nỗi niềm tổn thương trước kia. Nhưng ân oán và ỷ khuất, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ đó, đều đã được cô âm thầm hoá giải trong lòng.

 

Lúc quỳ lạy, hai mắt Chu Y Hàn phiếm hồng, nhẹ giọng nói: “Bà ngoại, vĩnh biệt.”

 

Chỉ mong kiếp sau, bà không còn là bà ngoại của con, chúng ta cũng không còn là người một nhà nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)