TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 45:

 

“Em trai cậu làm sao vậy! Sao có thể nói cậu như thế chứ!” Đọc một loạt tin nhắn trên điện thoại Chu Y Hàn xong, Chung Ngâm vô cùng tức giận.

 

Chu Y Hàn cúi đầu, đọc lại những tin nhắn mà em trai gửi cho mình, trong lòng cảm thấy xót xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có rất nhiều lần, cô đã muốn nhắn tin cho em trai để giải thích, nhưng rốt cục vẫn không biết nên mở lời như thế nào. Bây giờ nói ra những lời đó thì còn ý nghĩa gì, Chu Y Hàn cũng không hi vọng em trai sẽ vì lời của mình mà xa mặt cách lòng với bà ngoại vào khoảng thời gian cuối đời bà.

 

“Thằng bé không biết năm đó bà ngoại đã nói với tớ những gì, cho nên mới hiểu lầm.” Chu Y Hàn giải thích.

 

Chung Ngâm cau mày: “Vậy cậu cứ để cho thằng bé biết bà ngoại cậu là người như thế nào đi. Theo tớ thấy, bà ngoại cậu mắc bệnh ung thư chính là báo ứng. Già như vậy rồi mà còn chèn ép con cháu đến độ đó, quá mức xấu xa.”

 

“A Ngâm.” Chu Y Hàn nói, “Tớ không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với bà ấy, nhưng tớ cũng không muốn bỏ đá xuống giếng[1].”

 

[1] thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại.

 

Chung Ngâm khẽ thở dài: “Chu Y Hàn, sao cậu đáng thương thế này.”

 

“Phải đó, cho nên tối nay cậu có thể đừng ra ngoài ăn chơi trác táng nữa hay không? Ở lại đây với tớ!” Chu Y Hàn than thở.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Ngâm cười: “Được được được. Tối nay tớ sẽ không đi đâu hết, chỉ ở cạnh cậu.”

 

“Ừm!”

 

Chu Y Hàn không muốn gặp bà ngoại, nhưng cô muốn gặp Trần Gia Thạch.

 

8 rưỡi tối nay, Trần Gia Thạch và bà ngoại sẽ bắt chuyến tàu cao tốc về Hàng Châu.

 

Bây giờ là 7 rưỡi.

 

Lúc này, Chu Y Hàn và Chung Ngâm đang ngồi trên chiếc taxi, đi đến ga tàu cao tốc.

 

Khi đến nơi đã là 8 giờ tối.

 

Chu Y Hàn đứng từ xa, nhìn thấy Trần Gia Thạch trong biển người trước mặt.

 

Trần Gia Thạch mặc một bộ đồ thể thao, dáng người cao lớn, trên đầu đội mũ lưỡi trao, cả người toát lên khí chất trẻ trung.

 

“Thạch Đầu!” Chu Y Hàn vẫy tay với Trần Gia Thạch.

 

Trần Gia Trạch nghe thấy tiếng gọi liền quay người, sải bước về phía Chu Y Hàn.

 

Ba năm không gặp, Trần Gia Thạch đã cao hơn rất nhiều. Cậu đi tới vài bước, ôm lấy Chu Y Hàn: “Chị.”

 

Đáy mắt Chu Y Hàn nhanh chóng phủ một lớp sương mù, cô vừa vui vừa buồn, có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không sao thốt nên lời.

 

Hiện tại là thời gian cao điểm. Ga tàu chật ních người, ai cũng mang dáng vẻ vội vội vàng vàng.

 

Chị em nhìn nhau, hai mắt mắt đối diện.

 

Có cảm giác xa lạ, nhưng nhiều hơn vẫn là sự thân thuộc, không hề có chút xa cách.

 

“Chị, em xin lỗi, lẽ ra em không nên nhắn những lời như vậy với chị.” Trần Gia Thạch chủ động xin lỗi.

 

Khuôn mặt thiếu niên tràn ngập vẻ hối lỗi, từ nhỏ đến lớn, cậu luôn đối xử với Chu Y Hàn rất dịu dàng.

 

Khi Chu Y Hàn buồn rầu vì điểm thi kém, Trần Gia Thạch sẽ dỗ dành chị gái bằng một viên kẹo.

 

Khi Chu Y Hàn bị người lớn trong nhà phân biệt đối xử, Trần Gia Thạch sẽ không màng tất cả mà đứng phạt cùng với chị gái.

 

Chu Y Hàn hỏi: “Bà ngoại đâu?”

 

Trần Gia Thạch chỉ vào một nhà hàng cách đó không xa, nói: “Bà đang ăn cơm bên trong.”

 

Chu Y Hàn liếc về phía Trần Gia Thạch chỉ, rất nhanh thu lại ánh mắt.

 

“Có đủ tiền tiêu không?” Chu Y Hàn hỏi, “Chị chuyển cho em ít tiền.”

 

Trần Gia Thạch lắc đầu: “Đừng chuyển cho em, chị kiếm tiền vất vả như thế, em không có lý do gì để dùng tiền của chị.”

 

“Thạch Đầu, em đang giận chị sao?”

 

Trần Gia Thạch khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Chu Y Hàn vô cùng ôn nhu: “Nếu như em giận, có phải chị sẽ biến mất thêm ba năm?”

 

“Chị…” Chu Y Hàn cắn môi.

 

Chung Ngâm đứng một bên, rốt cục không nhịn được nữa, nói: “Trần Gia Thạch, cậu có biết tại sao mấy năm nay chị gái cậu không gặp cậu không?”

 

“A Ngâm!” Chu Y Hàn ngăn Chung Ngâm lại, “Không được nói bừa!”

 

Chung Ngâm nghiến răng, chửi thề một tiếng rồi đi qua một góc, châm thuốc hút.

 

Trần Gia Thạch nhìn Chu Y Hàn: “Chị, đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không có gì, chỉ là về nhà quá phiền phức mà thôi.”

 

“Thật vậy không?”

 

“Ừm.”

 

“Chị, lần trước em có xem livestream của《 Diễn viên thân ái 》. Chị vẫn ngủ nhiều như thế, có phải công việc rất mệt mỏi không?” Trần Gia Thạch lấy từ trong túi ra vài viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay Chu Y Hàn, “Chị, hôm qua em bỗng thấy trong cửa hàng. Không ngờ ở đây còn bán loại kẹo này, chị còn nhớ không?”

 

“Còn nhớ.”

 

Chu Y Hàn nhớ rằng, khi Trần Gia Thạch còn bé, mỗi khi cậu có kẹo sẽ đều đưa cho chị gái một cách vô điều kiện. 

 

Hồi đó ăn nhiều nhất là loại kẹo này, có vị sữa, bên trên bao bì vẽ hình một con bò.

 

“Không còn sớm nữa, em phải dẫn bà lên tàu đây.” Trần Gia Thạch nói, “Chị thật sự không muốn gặp bà ngoại sao?”

 

Chu Y Hàn cụp mắt, lắc đầu.

 

Trong đầu cô ùa về những lời bà nói với mình ngày hôm đó: “Chu Y Hàn, về sau mày đừng tìm đến Trần Gia Thạch nữa. Mày phải biết, chúng ta không cùng họ, đã không còn là người một nhà.”

 

Trong mắt bà ngoại, bọn họ không phải người một nhà.

 

Có lẽ nhiều năm về sau, Chu Y Hàn có thể bình tâm trở lại và bỏ qua những lời mà bà ngoại nói. Thế nhưng Chu Y Hàn của hiện tại, không rộng lượng đến thế.

 

Trần Gia Thạch tỏ vẻ khó hiểu: “Em biết trước đây bà có thành kiến với chị, nhưng dù sao đó cũng là bà ngoại của chúng ta. Hiện giờ bà chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi, hoặc có khi, ngày mai bà sẽ rời xa thế gian này rồi. Chị có nghĩ, về sau muốn gặp lại bà cũng rất khó không?”

 

“Thạch Đầu, đừng cố gắng thuyết phục chị. Em cứ xem như chị lòng dạ sắt đá đi, chị không muốn gặp bà.”

 

Trần Gia Thạch thở dài, “Vâng. Chị, hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”

 

“Em cũng thế.”

 

Hai chị em không dễ gì mới gặp nhau được một lần, nói chuyện còn chưa đến mười phút, Trần Gia Thạch đã phải đưa bà ngoại lên tàu.

 

Bất luận thế nào, thời khắc gặp mặt, trong mắt hai người đều không có ý giương cung bạt kiếm, mà là trân trọng giây phút tương phùng.

 

Một tháng sau, Chu Y Hàn nhận được tin nhắn từ em trai.

 

chenjiashi:【 Chị, đêm qua bà ngoại mất rồi. 】

 

chenjiashi:【 Nếu chị có thời gian, hãy trở về nhà một chuyến. 】

 

Chu Y Hàn nhìn dòng tin nhắn một cách xuất thần.

 

Từ trước đến nay, cô như thể chưa từng có khái niệm về nhà.

 

Bây giờ đã là cuối tháng 6, thành phố B bước vào đợt nắng nóng đầu tiên.

 

Trong phân cảnh buổi sáng, Chu Y Hàn có chút phân tâm. Nhưng may mắn thay, phong độ của cô vẫn giữ vững, không làm ảnh hưởng đến quá trình.

 

Cuối cùng, vẫn là Ký Khâu phát hiện ra điểm bất thường. Nhân lúc nghỉ giữa giờ, anh ta hỏi Chu Y Hàn: “Làm sao thế? Cảm giác như em không có tâm trạng lắm!”

 

“Bị anh nhìn ra rồi.” Tâm tình Chu Y Hàn không tốt, một mình ngồi trên ghế nghỉ.

 

Ký Khâu nhướng mày: “Có chuyện gì, nói cho anh nghe xem.”

 

Chu Y Hàn đáp: “Tôi muốn xin đạo diễn nghỉ phép.”

 

“Sao vậy?”

 

“Bà ngoại tôi mất rồi.”

 

Lúc này, Ký Khâu mới nghiêm túc: “Vậy thì dễ nghỉ phép thôi, về nhà dự đám tang mà, mọi người đều thông cảm được.”

 

Vấn đề là, Chu Y Hàn không muốn trở về.

 

Khi quay trở về thị trấn nhỏ đó để dự đám tang, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải gặp lại rất nhiều người mà cô không muốn gặp. Ví dụ như ba mẹ, mẹ kế, em kế.

 

Nhưng nhìn nhận từ góc độ đạo đức, Chu Y Hàn với tư cách là cháu gái, đương nhiên phải trở về dự tang.

 

Còn chưa đợi Chu Y Hàn nói rõ với đạo diễn, Ký Khâu đã chủ động nói thay cô.

 

Sau khi nghe những lời này, đạo diễn cũng tự mình bước tới, chia buồn với Chu Y Hàn: “Tiểu Y, những chuyện này về sau cứ nói cho tôi, hoàn toàn có thể thông cảm mà.”

 

Đạo diễn cho rằng, Chu Y Hàn ngại nói ra.

 

Tiến độ của đoàn phim《 Pháp Lý Giai Nhân 》rất nhanh, quay chụp đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa có người nào trong đoàn vô duyên vô cớ xin nghỉ phép. Ngay cả ảnh hậu Giang Mộng Mạn phải tham gia một số sự kiện phát ngôn, xin nghỉ phép đôi ba lần, những mỗi khi quay về đều phải quay bù cho kịp tiến độ.

 

Nếu Chu Y Hàn về dự tang lễ, có thể sẽ chậm trễ vài ngày. Tuy phân cảnh của cô không quá nặng, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng ít nhiều.

 

“Đạo diễn, nếu không thuận tiện phê duyệt, cũng không sao cả đâu. Thật ra thì…”

 

Chu Y Hàn chưa kịp nói xong, đạo diễn đã phê chuẩn, vươn tay vỗ vai cô: “Vẫn cần cân bằng giữa công việc và gia đình. Tiểu Y, hãy kìm nén đau thương.”

 

Chu Y Hàn đứng bất động tại chỗ một hồi, nhất thời không biết nên nói cái gì.

 

Trong mắt mọi người, một người cháu gái như cô trở về dự tang lễ của bà ngoại, là chuyện hết sức bình thường.

 

Cô nên đau lòng mới phải, nhưng thực tâm mà nói, cô không hề có chút cảm xúc nào.

 

Ngay sau đó, nhờ cái miệng như loa phát thanh của Ký Khâu, tất cả mọi người trong đoàn đều biết chuyện bà ngoại Chu Y Hàn qua đời, lần lượt đến bày tỏ sự chia buồn với cô.

 

Sau khi quay xong các phân cảnh buổi sáng, đoàn làm phim không an bài cảnh buổi chiều cho Chu Y Hàn nữa. Trợ lý Kì Kì cũng rất chu đáo, giúp Chu Y Hàn thu dọn hành lý và đặt vé về nhà cho cô.

 

Bởi vì là một thị trấn nhỏ, không có chuyến bay thẳng, nên Chu Y Hàn phải ngồi tàu hoả rồi chuyển sang xe bus.

 

Trước khi trời tối, Chu Y Hàn đã về đến thị trấn. Một mình cô kéo hành lý, giống hệt như một chú cún lạc lõng trên phố, không biết nên làm gì tiếp theo.

 

Đối với cô mà nói, nơi này vừa thân thuộc, nhưng cũng lại rất xa lạ. Cô ngây ngốc đứng đó một lúc, có vài xe taxi đi qua hỏi cô muốn tới đâu.

 

Chu Y Hàn đeo khẩu trang, cô không muốn trở về nơi gọi là nhà ngay, mà đến một khách sạn để làm thủ tục nhận phòng.

 

Lúc quẹt thẻ vào phòng khách sạn, Chu Y Hàn nhận được tin nhắn từ Trần Gia Thạch.

 

chenjiashi: 【 Chị, khi nào chị trở về? 】

 

chenjiashi: 【 Ngày kia bà ngoại sẽ đưa tang, vừa rồi người thân trong nhà đều nhắc đến chị. 】 

 

chenjiashi: 【 Chị, đừng cứng đầu nữa. 】

 

Nửa tiếng sau, Chu Y Hàn mới trả lời: 【 Chị biết rồi. 】

 

Bên ngoài, không biết từ bao giờ mà trời đã tối dần.

 

Chu Y Hàn tới bên cửa sổ, nhìn ranh giới giữa ngày và đêm, đột nhiên cảm thấy cô đơn.

 

Cô chần chừ một lúc, tìm dãy số quen thuộc trong cuộc gọi gần đây, ấn gọi đi.

 

Lần cuối cùng Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu gặp nhau là một tuần trước.

 

Người ta nói rằng, một ngày không gặp tựa hồ xa cách ba mùa thu. Bây giờ Chu Y Hàn đã hiểu câu nói đó mang cảm giác như thế nào. Một tháng qua, bọn họ mới gặp nhau bốn lần, lần nào gặp cũng quấn quýt không rời.

 

Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng nói trầm thấp và dễ nghe của Đoàn Trác Hữu vang lên từ đầu dây bên kia.

 

“A Hữu.” Chu Y Hàn áp trán vào cửa sổ, khẽ gọi tên anh.

 

“Ừm?” Thanh âm của Đoàn Trác Hữ thập phần dịu dàng, “Sao vậy?”

 

“Em nhớ anh rồi.”

 

Đoàn Trác Hữu cười, thanh âm dịu nhẹ truyền tới: “Nhớ nhiều đến đâu?”

 

“Nhớ đến mức, muốn anh xuất hiện bên cạnh em. Nhớ đến mức, muốn ôm anh, muốn hôn anh.” Giọng nói của Chu Y Hàn mang chút nức nở. Cũng không biết vì sao, mỗi khi đối diện với Đoàn Trác Hữu, tất cả sự mạnh mẽ mà cô xây dựng cho mình đều dễ dàng bị đánh đổ.

 

Ngữ khí Đoàn Trác Hữu bỗng trở nên lo lắng: “Có người bắt nạt em sao?”

 

“Không có.” Chu Y Hàn hắng giọng, giả bộ thoải mái, “Chỉ là em nhớ anh mà thôi.”

 

“Ừm.” Đầu dây bên kia khẽ nói: “Anh biết rồi.”

 

Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc, nhưng Chu Y Hàn không đề cập đến việc bà ngoại cô qua đời. Bởi cô biết, Đoàn Trác Hữu không quan tâm đến chuyện gia đình cô, cũng biết anh đang rất bận.

 

Cúp máy xong, Chu Y Hàn đi tắm rửa, ăn cơm xong liền lê tấm thân mệt mỏi lên giường đi ngủ.

 

Cũng chính vào đêm hôm đó, Đoàn Trác Hữu xuất hiện tại khách sạn mà Chu Y Hàn đang ở.

 

Anh gõ cửa phòng Chu Y Hàn, trên mặt lộ ra nét mệt mỏi nhàn nhạt.

 

Thời điểm Chu Y Hàn mở cửa, ánh mắt còn đang mơ màng ngái ngủ.

 

Cô ngỡ như mình đang mơ, ngây ngốc nhìn người trước mặt hồi lâu, không biết nên nói gì.

 

“Ngốc rồi sao.” Đoàn Trác Hữu vươn tay nhéo má Chu Y Hàn.

 

“A Hữu!” Chu Y Hàn phản ứng lại, nhảy dựng lên người Đoàn Trác Hữu, ôm chặt lấy anh.

 

Đoàn Trác Hữu hai tay ôm lấy Chu Y Hàn, hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào cổ và vai cô, nhẹ giọng đáp lại một tiếng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)