TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 44:

 

Chu Y Hàn vô thức phát hiện ra, khi ở cạnh Đoàn Trác Hữu, cô càng lúc càng giống một đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể trút bỏ cảm xúc của mình một cách vô tư ở trước mặt ba mẹ. Cô có thể không ngừng thách thức giới hạn cuối cùng của anh, biết sự bao dung anh dành cho mình vô cùng to lớn.

 

“Nhưng, em tò mò về người nhà của anh.” Chu Y Hàn nói, “Anh sẽ nói cho em chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em muốn biết điều gì?”

 

“Ba mẹ của anh, ông bà của anh, họ hàng của anh… Cách anh trưởng thành thế nào, bạn bè của anh ra sao… Tất cả mọi thứ về anh.”

 

Cái thích của Chu Y Hàn rất tầm thường, cô hận không thể biết hết mười tám đời tổ tiên của Đoàn Trác Hữu.

 

Mọi thứ cô biết về anh vẫn còn rất mơ hồ, bởi vì anh chưa từng nhắc tới.

 

Giữa hai người, ngoại trừ việc ôm nhau thân mật ra, không thể tìm thấy quá nhiều điểm chung.

 

Chu Y Hàn cho rằng Đoàn Trác Hữu sẽ không nói, nào ngờ anh lại sẵn sàng mở lời.

 

Anh kể về người cha bận rộn quanh năm, kể về ông bà nội hoà nhã ôn tồn, kể về ông bà ngoại ăn chay niệm Phật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng, mới nói với Chu Y Hàn: “Mẹ anh mắc bệnh ung thư vú, đã qua đời từ bốn năm trước.”

 

Đều nói rằng, niềm vui và nỗi buồn của một người không thể tương thông với nhau.

 

Nhưng Chu Y Hàn lộ ra vẻ xúc động. Nhìn thần sắc lãnh đạm của Đoàn Trác Hữu, cô biết nhất định anh có nỗi bi thương của riêng mình.

 

Mặc dù Chu Y Hàn đã biết điều này từ lâu, nhưng khi nghe Đoàn Trác Hữu đích thân nói, vẫn không tránh khỏi đau lòng.

 

“Bối Bối đã nói với em rồi.” Chu Y Hàn nói.

 

Đoàn Trác Hữu nâng cằm Chu Y Hàn lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

 

Chu Y Hàn nghĩ anh đang buồn, bèn vươn tay ôm lấy anh: “A Hữu, đừng buồn. Mẹ anh chỉ là đổi một nơi khác, để tiếp tục sống trên thế giới này mà thôi.”

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Một tháng trước khi mẹ anh mắc bệnh ung thư vú, anh đã đi cùng mẹ đến rất nhiều nơi. Ấn tượng sâu đậm nhất là một ngôi chùa, chùa Thông Nhân.”

 

“Chùa Thông Nhân?” Chu Y Hàn nghe vậy, hết sức kinh ngạc: “Thật trùng hợp, em cũng từng tới đó.”

 

“Vậy sao.” Đoàn Trác Hữu nhìn Chu Y Hàn bằng ánh mắt trong veo, dường như không có gì là ngạc nhiên.

 

“Chùa Thông Nhân có một cây bạch quả ngàn năm tuổi, tương truyền là Lý Thế Dân tự tay trồng. Anh có thấy không?” Chu Y Hàn hiển nhiên có chút kích động, “Vậy anh có nhớ mình đã đi vào lúc nào không?”

 

“Quên rồi.”

 

Chỉ biết rằng, năm đó trời vào thu.

 

Lá vàng nhuộm cả ngôi chùa, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.

 

Dưới gốc cây bạch quả, có một cô gái đứng chắp tay cầu nguyện, lá vàng rơi xuống phủ đầy mặt đất, đẹp không sao tả xiết.

 

Đoàn Trác Hữu cười, hỏi Chu Y Hàn: “Em đã cầu nguyện gì dưới cây bạch quả đó?”

 

Chu Y Hàn không nghĩ nhiều về điểm đáng nghi trong câu nói này, chỉ đỏ mặt: “Nguyện vọng chỉ có thể nói với Phật tổ, không thể nói cho anh.”

 

“Điều mà em thực sự muốn, đừng nói với các vị thần.”

 

“Tại sao?”

 

“Nghiệp thưởng cần tự luyện.”

 

Chu Y Hàn vẫn nhớ, là Chung Ngâm đã ép cô đến chùa Thông Nhân cùng.

 

Khi ấy, Chung Ngâm vừa mới thất tình, muốn đến chùa cầu xin Bồ Tát về đường tình duyên.

 

Chu Y Hàn đến chùa Thông Nhân, mới biết ở đây có một cây bạch quả đẹp như vậy.

 

Vào thời điểm đó, không có quá nhiều khách du lịch đến tham quan, lá bạch quả bao phủ toàn bộ ngôi chùa, nhuộm lên một lớp áo vàng rực rỡ.

 

Chu Y Hàn đứng dưới gốc cây bạch quả, chắp tay xin một điều ước.

 

Cô ước:

 

Trong tương lai, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, mãi mãi ở cạnh người mình yêu nhất.

 

Điều ước đặc biệt tầm thường này, cô quá ngại để nói cho người khác.

 

Mới ước nguyện xong, Chu Y Hàn đã nghe thấy tiếng Chung Ngâm gọi mình: “Chu Y Hàn!”

 

Hai tay Chu Y Hàn vẫn đang đan vào nhau, xoay người hét lớn: “Tớ ở đây!”

 

Chung Ngâm vẫy tay về phía cô: “Mau đến đây, chúng ta xin quẻ nhân duyên!”

 

Chu Y Hàn bất lực: “Cậu tự mình cầu đi.”

 

Mong ước duy nhất của cô là phát tài.

 

Nhưng cuối cùng, Chu Y Hàn vẫn bị Chung Ngâm kéo tới xin quẻ nhân duyên.

 

Xin quẻ còn phải mất tiền, Chu Y Hàn không thích điều này chút nào. Nhưng Chung Ngâm thì vô cùng vui vẻ, hào phóng rút ra một tờ tiền màu đỏ bỏ vào thùng công đức..

 

Quá trình xin quẻ đơn giản hơn Chu Y Hàn nghĩ rất nhiều. Cô cho rằng sẽ cần nhiều thủ tục rườm rà, nhưng không ngờ người đó chỉ đưa một ống tre nhỏ cho cô, yêu cầu cô tuỳ ý chọn một cái.

 

Chu Y Hàn miễn cưỡng bốc một thanh, sau đó tìm túi thơm theo con số trên thanh tre.

 

Trong túi thơm có một mẩu giấy nhỏ, bên trong viết vài chữ:

 

【 Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. 】

 

Thật qua loa.

 

Chu Y Hàn cảm thấy, việc xin quẻ cầu nhân duyên thực sự là một trò lừa đảo trá hình.

 

Cả hai người đều không buồn ngủ.

 

Ban nãy Chu Y Hàn đã ngủ được một giấc, bây giờ mới thức dậy. Đoàn Trác Hữu ôm cô vào lòng, có chút mệt mỏi, nhưng không nỡ đi ngủ.

 

Dù sao đều không muốn ngủ, Chu Y Hàn liền chủ động đòi hôn anh.

 

Ngay khi Chu Y Hàn nghiêng người về phía Đoàn Trác Hữu, anh liền biết cô muốn làm gì, thuận thế hôn lên môi cô.

 

Không khí trong phòng trở nên loãng hơn, Chu Y Hàn bị hôn đến mềm nhũn, mơ mơ màng màng rên nhẹ một tiếng. Đoàn Trác Hữu cũng không khá hơn là bao, anh là một người đàn ông bình thường, hoàn toàn mê mẩn hương thơm của Chu Y Hàn.

 

Cảm giác khi yêu thật tuyệt.

 

Gặp chuyện vui vẻ, suy nghĩ đầu tiên là chia sẻ với nhau. Dù trong lòng có bao nhiêu bất bình, muộn phiền, chỉ cần đối phương ôm chặt mà không cần nói ra lời nào, cũng cảm nhận được niềm an ủi lớn lao.

 

Sau đó, trong phòng bật đèn tường, hiện lên tia sáng ấm áp. Hai người ôm nhau, đầu kế bên đầu. Chu Y Hàn vùi mình trong vòng tay Đoàn Trác Hữu. Cô vừa ngẩng đầu, liền trông thấy yết hầu gợi cảm và đường quai hàm của anh.

 

Ngay cả khi không nói chuyện, bầu không khí cũng không hề ngượng ngập chút nào.

 

“A Hữu.” Chu Y Hàn khẽ gọi tên anh.

 

Đoàn Trác Hữu nhẹ nhàng ừ một tiếng, cúi đầu hôn lên trán Chu Y Hàn.

 

“Ngoài trời đang mưa sao?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Quả nhiên bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa xối xả táp vào cửa sổ, phát ra tiếng lộp độp.

 

Chu Y Hàn lo lắng cho Chung Ngâm, tìm điện thoại gọi cho cô ấy.

 

Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, đầu dây bên kia, Chung Ngâm cười nói: “Sao vậy?”

 

“Cậu không mang theo ô phải không?” Chu Y Hàn hỏi, “Ngoài trời đang mưa to lắm.”

 

“Thế sao? Cậu sợ tớ ướt mưa hả?” Chung Ngâm cười lớn hơn.

 

“Cậu đang làm gì đó?” 

 

“Đang câu dẫn một anh chàng nào đó.” Chung Ngâm nói, “Ở đây nhiều soái ca lắm, thật xứng đáng để tới!”

 

Chu Y Hàn vẫn lo lắng: “Cẩn thận kẻo bị lừa.”

 

“Cậu đừng lo lắng cho tớ nữa, được không nào?” Chung Ngâm bất lực nói, “Tớ tự có chừng mực mà. Người chị em, đàn ông mà chị đây từng gặp, còn nhiều hơn cầu mà cậu bước qua đó.”

 

“Được, vậy cậu chú ý một chút.”

 

“Được được được.”

 

Sau khi cúp máy, Chu Y Hàn quay đầu lại, phát hiện Đoàn Trác Hữu đã nhắm mắt.

 

Trời đã khuya, Chu Y Hàn không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, một tay chống má mình, chớp mắt nhìn anh.

 

Dường như ngắm thế nào cũng không thấy đủ.

 

Cứ nhìn mãi như vậy, Chu Y Hàn không nhịn được mà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.

 

Da anh đẹp không tỳ vết, chạm vào rất mịn màng. Khi anh trở về từ Tây Song Bản Nạp, da đã rám nắng hơn nhiều. Nhưng chỉ hơn một tuần, dường như đã trắng trở lại.

 

Tóc anh vẫn ngắn như vậy. Lúc hôn nhau, Chu Y Hàn rất thích luồn ngón tay qua tóc Đoàn Trác Hữu. Đôi khi ý loạn tình mê, cô sẽ không tự chủ được mà nhấn anh tiến sâu hơn.

 

Chu Y Hàn không ngủ được.

 

Cô vô thức tiến gần Đoàn Trác Hữu, dùng cái miệng nhỏ nhắn hôn lên cằm, cổ và xương quai xanh của anh. Nhẹ nhàng hôn, liếm, cắn.

 

Thực ra, cô không cố tình trêu chọc anh. Chỉ là miệng lưỡi không sao an phận được. Lúc hôn đến yết hầu, cô rất muốn cắn anh. Nhưng cắn thôi chưa đủ, còn nhẹ nhàng liếm mút.

 

Chu Y Hàn còn muốn tiếp tục, Đoàn Trác Hữu đã chặn miệng cô lại.

 

“Hm!” Chu Y Hàn kéo tay Đoàn Trác Hữu xuống, “Anh chưa ngủ sao?”

 

“Em như thế này, làm sao anh ngủ được?” 

 

“Em không cố ý.”

 

“Ừm, anh biết.” Đoàn Trác Hữu hừ nhẹ, “Mà là hữu ý.”

 

Chu Y Hàn nhìn cổ Đoàn Trác Hữu, kinh ngạc kêu lên: “Thôi chết, toi rồi.”

 

“Hửm?”

 

Đầu ngón tay Chu Y Hàn vuốt ve vết đỏ trên cổ anh, khẽ nói: “Hình như em để lại hickey trên cổ anh rồi.”

 

Đoàn Trác Hữu không bận tâm, mà nói: “Ngày mai anh phải trở về thành phố Phong.”

 

“Ồ, ngày mai đi rồi sao.” Ngữ khí Chu Y Hàn lộ rõ vẻ thất vọng.

 

“Ừm.” Lòng bàn tay Đoàn Trác Hữu nhẹ nhàng xoa lưng Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn luôn biết, Đoàn Trác Hữu không thể ở lại đây lâu, rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn cô, phải ở trong đoàn quay phim ba tháng, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều không cố định.

 

Tuy rằng hiện giờ việc đi lại đã thuận tiện hơn, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai Đoàn Trác Hữu rời đi, nơi nào đó trong lòng Chu Y Hàn vẫn cảm thấy thiếu khuyết.

 

Yêu xa có thể khiến người ta vui mừng khôn xiết, cũng có thể khiến người ta buồn rầu nhớ nhung.

 

Nhưng đây chính là cảm giác của tình yêu.

 

Chu Y Hàn không nỡ rời xa anh, cô vùi mình vào vòng tay Đoàn Trác Hữu, dùng lực hickey lên vai anh.

 

Đây là dấu ấn độc quyền mà cô để lại.

 

Sáu giờ sáng hôm sau, Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu cùng nhau thức dậy.

 

Cả hai cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ra khỏi phòng, hệt như cặp vợ chồng lâu năm.

 

Cuối cùng cũng phải chia cách, Chu Y Hàn bất đắc dĩ hỏi Đoàn Trác Hữu: “Anh sẽ rất bận, phải không?”

 

Đoàn Trác Hữu nói thật: “Sẽ rất bận.”

 

“Vậy lúc em nhớ anh, có thể gọi điện không?”

 

“Có thể.” Đoàn Trác Hữu vươn tay, xoa đầu Chu Y Hàn, lặp lại: “Bất cứ lúc nào đều có thể.”

 

Chu Y Hàn mới cảm thấy vui vẻ hơn chút.

 

Lúc xuống cầu thang, đã có những nghệ sĩ trong đoàn xuất phát đến trường quay.

 

Tất cả đều sống chung một khách sạn, ngẩng đầu cúi đầu đều nhìn thấy nhau.

 

Chu Y Hàn trong tiềm thức cách xa Đoàn Trác Hữu, hệt như hai người xa lạ.

 

Thấy Chu Y Hàn né tránh mình, sắc mặt của Đoàn Trác Hữu tối sầm lại, khí lạnh bao quanh cũng lập tức tăng lên vài độ.

 

“Đoàn tiên sinh!”

 

Có người gọi anh.

 

Chu Y Hàn, người đứng bên cạnh, vô liếc nhìn sang.

 

Là Giang Mộng Mạn.

 

Nữ chính của bộ phim《 Pháp Lý Giai Nhân 》, cũng là ảnh hậu tài sắc vẹn toàn.

 

Chu Y Hàn và Giang Mộng Mạn chưa từng có cảnh diễn chung với nhau, không xem như thân quen. Ngoài ra, Giang Mộng Mạn thường ngày làm gì cũng một mình, khiến người ta cảm thấy quá lạnh lùng.

 

Bước chân Đoàn Trác Hữu chậm lại, gật đầu với Giang Mộng Mạn.

 

Giang Mộng Mạn mỉm cười, đi tới bên cạnh Đoàn Trác Hữu: “Đoàn tiên sinh tới thăm ban sao? Đã lâu không gặp.” 

 

“Không phải.” Đoàn Trác Hữu lạnh nhạt đáp, “Tôi còn có việc, đi trước.”

 

Giang Mộng Mạn bèn cười một tiếng, nhìn vết đỏ trên cổ Đoàn Trác Hữu, nói: “Đi thong thả.”

 

Trước khi lên xe, ánh mắt Đoàn Trác Hữu lại rơi vào Chu Y Hàn, dường như không có chút dao động.

 

 

Buổi trưa, Chu Y Hàn gọi điện cho Chung Ngâm.

 

Giọng Chung Ngâm hơi khàn, tựa hồ như mới ngủ dậy: “Tiểu Y Y, đang quay phim sao?”

 

Chu Y Hàn hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

 

“Ở khách sạn.” Chung Ngâm khẽ thở dài, “Mệt quá.”

 

Chu Y Hàn bất lực: “Tối qua mấy giờ mới ngủ?”

 

“Quên rồi, chỉ biết lúc ngủ trời đã hừng đông.”

 

“Cậu tiết chế chút đi.” Chu Y Hàn nói, “Không phai đến thăm ban tớ sao? Còn tới không đó?” 

 

“Tới chứ. À, phải rồi.” Chung Ngâm đổi giọng điệu.

 

“Sao vậy?”

 

“Cậu đoán xem, tối qua tớ ngủ với ai?” 

 

“Là ai?”

 

“Ký Khâu.”

 

“Đm!”

 

Tam quan của Chu Y Hàn hoàn toàn bị lật đổ.

 

Chung Ngâm dường như khá hài lòng: “Ký Khâu không tệ, biết cách đưa tớ thăng thiên.”

 

“Dừng! Đừng nói nữa!” Chu Y Hàn không thể nghe tiếp.

 

Đêm qua, Chung Ngâm vô tình bắt gặp Ký Khâu.

 

Vốn dĩ cô ấy không định qua lại với chàng trai nào, nhưng đúng lúc về khách sạn thì đụng mặt Ký Khâu, vừa nhìn đã ưng ý. Chung Ngâm đã uống chút rượu, bèn thuận thế mượn rượu quyến rũ Ký Khâu.

 

Sau đó, mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

 

Buổi chiều, Chung Ngâm còn cùng Ký Khâu đi đến đoàn làm phim. Sau khi bước vào phim trường, hai người lập tức làm như không quen biết nhau.

 

Chung Ngâm đi tìm Chu Y Hàn, còn Ký Khâu tới phòng hoá trang.

 

Chu Y Hàn nhìn Chung Ngâm từ trên xuống dưới một lượt, bất lực lắc đầu: “Sao cậu lại dính phải bông hoa ong bướm vây quanh kia cơ chứ?”

 

“Bông hoa ong bướm vây quanh mới thú vị.” Chung Ngâm ngồi xuống cạnh Chu Y Hàn, “Kỹ thuật tốt, biết điều tiết không khí, quan trọng là qua đêm một lần rồi thôi, cả hai không cần chịu trách nhiệm.”

 

Chu Y Hàn: “…”

 

“Cậu biết tính tớ mà, tớ chính là như vậy.”

 

Xem nhân sinh như một trò chơi.

 

Thực ra, Chung Ngâm của trước kia không phải như thế này.

 

Chu Y Hàn còn nhớ thời Đại học, Chung Ngâm và bạn trai dính nhau như hình với bóng, hai người đã ước định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Thế nhưng về sau, gia đình đằng trai coi thường Chung Ngâm, mẹ của đối phương không những tìm đến Chung Ngâm để sỉ nhục, mà còn ném tiền vào cô ấy.

 

Ngược lại, Chung Ngâm cũng dứt khoát cầm lấy số tiền mà mẹ đối phương đưa. Sau một thời gian buồn bã, cô ấy đến Paris để tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

 

Từ trước đến nay, Chu Y Hàn luôn biết rằng, Chung Ngâm là người rất có lý tưởng. Cho nên bất cứ sự việc gì của cô ấy, cô đều không cần đứng ra chỉ điểm, mà chỉ lắng nghe và thấu hiểu.

 

Thăm ban thực chất là một việc khá nhàm chán. Chung Ngâm ở lại một lúc, sau khi cười nói vui vẻ với Chu Y Hàn thì đứng lên vỗ vai cô, nói rằng muốn về ngủ bù.

 

Chu Y Hàn đưa thẻ phòng cho Chung Ngâm, “Hình như hôm nay tớ được về sớm, ăn tối cùng nhau nhé.”

 

Chung Ngâm gật đầu: “Được.”

 

Gần như ngay sau khi Chung Ngâm rời đi, Ký Khâu đã bước tới trước mặt Chu Y Hàn.

 

“Có chuyện gì sao?” Chu Y Hàn chủ động đánh gãy sự do dự của Ký Khâu.

 

“Cô ấy, là bạn em?”

 

“Phải.”

 

“Tên là gì vậy?”

 

“Đến tên người ta mà anh còn không biết?”

 

Ký Khâu nhướng mày: “Biết chứ, Clemine.”

 

Chu Y Hàn không khỏi bật cười: “Đúng thế, anh cũng biết rồi, còn hỏi tôi làm gì?”

 

“Anh muốn hỏi tên Trung Quốc.”

 

“Anh không biết đường tự hỏi sao?”

 

Ký Khâu tặc lưỡi: “Em gái, em bày ra thái độ này với anh trai sao?”

 

“Tôi chính là thái độ như thế đó.” Chu Y Hàn nghiêm túc nói, “Anh đừng có suy nghĩ bất chính nào với bạn thân tôi nữa, cũng đừng hỏi nhiều. Tôi không hi vọng hai người dính líu với nhau.”

 

Ký Khâu chán nản, vuốt dọc sống mũi rồi bỏ đi.

 

Buổi chiều trước khi tan làm, Chu Y Hàn nhận được tin nhắn của em trai.

 

chenjiashi:【 Chị, chị đang ở thành phố B sao? 】

 

Chu Y Hàn không giấu giếm: 【 Phải. 】

 

chenjiashi: 【 Chị, có chuyện này em đã nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là muốn nói với chị. 】

 

chenjiashi: 【 Lần này em đưa bà ngoài ra ngoài du lịch, thực ra là muốn để bà ngắm nhìn thế giới lần cuối cùng. Bà mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối. 】

 

chenjiashi: 【 Thời gian bà sống trên thế giới này, không còn nhiều nữa. 】

 

Nhìn thấy tin tức này, nói không xúc động thì là giả.

 

Chu Y Hàn không thể ngờ rằng, một người khoẻ mạnh như bà ngoại sẽ mắc bệnh ung thư.

 

Nhưng kỳ lạ làm sao, Chu Y Hàn không cảm thấy đau buồn. Cũng giống như khi một người bình thường nào đó rời khỏi thế giới này, cảm xúc duy nhất của cô là: Cuộc đời vô thường.

 

Chứ không hề cảm thấy, sự ra đi của người này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình.

 

chenjiashi: 【 Chị, chị muốn gặp bà ngoại một lần không? 】

 

Ba tiếng sau, Chu Y Hàn mới đọc được tin nhắn này.

 

Cô cầm điện thoại, ngắn gọn nhắn hai chữ rồi gửi đi: 【 Không muốn. 】

 

Rất nhanh, Trần Gia Thạch đã trả lời.

 

chenjiashi: 【 Chị, lòng dạ chị sao có thể sắt đá đến thế? 】

 

chenjiashi: 【 Chị thực sự không giống người chị mà em từng quen biết nữa rồi. 】

 

chenjiashi: 【 Thôi bỏ đi, em cũng không ép buộc chị nữa. 】

 

chenjiashi: 【 Tối nay em và bà ngoại sẽ rời khỏi thành phố B, chúc chị tiền đồ như gấm. 】

 

Chu Y Hàn cầm điện thoại, trái tim sôi trào như bị tạt một chậu nước lạnh, cơn lạnh thấu xương quét qua từng tế bào trong cơ thể.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)