TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 43:


 

Chàng trai đứng trong đám đông đang cầm tay một cụ bà, vẻ ngoài của cậu thanh tú toả nắng, khiến hầu hết các cô gái đi ngang qua đều ngoái lại nhìn.

 

Nhìn kỹ một chút, lông mày và đôi mắt của cậu có phần giống với Chu Y Hàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn đeo khẩu trang, sợ người đứng cách đó không xa phát hiện ra mình, vội vàng kéo Chung Ngâm trốn vào một góc.

 

Mặt khác, Chung Ngâm khá thoải mái.

 

“Này, em trai cậu đẹp trai thật đó!” Ánh mắt Chung Ngâm không tự chủ được mà quét qua chàng trai, “Tên là gì vậy?”

 

Chu Y Hàn cẩn thận quan sát người đó, trả lời: “Bây giờ đã đổi tên thành Trần Gia Thạch.”

 

“Ồ, theo họ mẹ cậu sao.” Chung Ngâm nói.

 

Chu Y Hàn gật đầu.

 

Trời cao đất rộng, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tương ngộ Trần Gia Thạch. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, khoảnh khắc này sẽ thật sự xảy ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trung Quốc rộng lớn đến thế, nếu không muốn gặp một người thì cả đời này cũng không thể nào gặp lại.

 

Sau khi Chu Y Hàn lên Đại học, cô không bao giờ chủ động liên lạc lại với gia đình. Mặc dù có âm thầm quay về vài lần, nhưng đều chỉ là liếc nhìn từ xa.

 

Trên thế giới này, người thân duy nhất Chu Y Hàn nhớ đến là Trần Gia Thạch.

 

“Bên cạnh là bà ngoại cậu sao?” Chung Ngâm hỏi.

 

“Ừm.”

 

“Trông rất khoẻ mạnh.”

 

“Trước đây bà từng làm ở trung tâm y tế của thị trấn, bây giờ đã nghỉ hưu.”

 

Nghe vậy, Chung Ngâm khẽ thở dài: “Thoạt nhìn có vẻ là một bà lão tinh tế và biết tiết chế, sao lại trọng nam khinh nữ như vậy nhỉ?”

 

“Có lẽ là quan niệm của thế hệ trước.” Chu Y Hàn không nhịn được mà đi theo hai người.

 

Mặc dù bà lão đi cạnh khuôn mặt già nua nhăn nheo, nhưng mỗi khi Chu Y Hàn nhìn thấy bà ta, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Trong đầu vô thức hiện lên một loạt hình ảnh bà ngoại hung dữ với cô khi xưa.

 

Chung Ngâm không ngăn cản Chu Y Hàn đi theo, nhớ đến điều gì đó, cô ấy hỏi: “Phải rồi, ba cậu và mẹ kế cũng sinh con trai phải không?”

 

“Ừm.”

 

“Cho nên, khi ba cậu tái hôn và sinh con trai, mẹ cậu liền dẫn em cậu đi, còn cậu thì bị ném qua ném lại như một quả bóng, không ai muốn không ai thương?”

 

Nghe thế, Chu Y Hàn cười khổ một tiếng.

 

Ba mẹ ly hôn năm cô chưa đầy mười tuổi, hai bên gia đình đều không cần cô, chỉ bởi vì cô là con gái. 

 

Ấn tượng sâu đậm nhất đối với Chu Y Hàn là, vào ngày tuyết rơi dày đặc, sau khi tan học cô liền chạy đến nhà bà ngoại, nhưng bà ngoại chỉ ngó đầu qua cửa sổ, nói Chu Y Hàn đi mà tìm ba cô. Tuyết trên người Chu Y Hàn đã dày hẳn một lớp, bà ngoại vẫn không cho cô vào nhà. Không còn cách nào khác, cô phải đi bộ năm cây số đến chỗ của ba.

 

Vừa đến cửa nhà ba, Chu Y Hàn đã lạnh cóng đến mức ngất xỉu tại chỗ. Là hàng xóm phát hiện được, điên cuồng gõ cửa nhà, mẹ kế mới ra mở cửa.

 

Bây giờ nghĩ lại những chuyện này, có vẻ như rất tàn nhẫn. Nhưng thời điểm đó, Chu Y Hàn không hề cảm nhận được mình đáng thương cỡ nào.

 

Cô đã quen với việc bị đá qua đá lại như một quả bóng, suy nghĩ duy nhất của cô là tìm một nơi để ngủ thật ngon.

 

Trong lòng Chung Ngâm có một câu, không biết nên nói hay không: “Con gái thì không phải là người sao? Hơn nữa, chẳng lẽ ba mẹ cậu có ngai vàng, cần người kế thừa à?”

 

Giọng của Chung Ngâm lớn đến nỗi một số khác du lịch bên cạnh đều nhìn sang.

 

Chu Y Hàn vội vàng che miệng Chung Ngâm lại, ra hiệu suỵt: “Cậu kích động như vậy làm gì?”

 

“Vừa nghĩ tới liền tức.” Chung Ngâm nói, “Lẽ nào cậu không tức giận sao?”

 

“Nếu mỗi ngày đều tức giận vì chuyện này, thì còn gọi gì là sống nữa, phải không?” Chu Y Hàn nhìn nhận rất cởi mở.

 

Cách đó không xa, chàng trai dẫn theo bà lão vẫn tiếp tục đi về phía trước.

 

Thành phố B là thành phố du lịch, đồng thời là địa điểm quay chụp phim ảnh, hàng năm có rất nhiều du khách đến tham quan du lịch.

 

Thời tiết cuối tháng 5 trong lành mát mẻ, là thời điểm thích hợp nhất để đi du lịch.

 

Chu Y Hàn kéo Chung Ngâm đi theo người phía trước, trùng hợp làm sao, vô tri vô giác đi theo bọn họ đến nơi đoàn phim quay chụp ngày hôm nay.

 

Hôm nay, buổi quay《 Pháp Lý Giai Nhân 》không có phân cảnh của Chu Y Hàn, cho nên màn hình LED bên ngoài phim trường không có tên cô.

 

Chu Y Hàn thở phào nhẹ nhõm, may là hôm nay cô được nghỉ làm.

 

Chung Ngâm hỏi: “Sao cậu không lên chào một tiếng?” 

 

“Không dám.” Chu Y Hàn đáp.

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì tớ vẫn chưa có tiền đồ.” Chu Y Hàn tự giễu cười.

 

Ước tính thời gian, kể từ khi lên Đại học đến nay, số lần cô và em trai gặp mặt cũng rất ít.

 

Ba năm trước, Chu Y Hàn từng trở lại thị trấn vào đêm giao thừa, mục đích duy nhất là để gặp Trần Gia Thạch.

 

Hai chị em gặp nhau, đương nhiên rất vui vẻ, ôm nhau cười nói không hết chuyện. Trần Gia Thạch luôn miệng khen chị gái mình càng lúc càng xinh đẹp hơn, Chu Y Hàn cũng nói Trần Gia Thạch đã cao hơn rất nhiều.

 

Lần này, bà ngoài không đuổi Chu Y Hàn đi. Ngược lại, không hề nể nang mắng Chu Y Hàn ngay trên bàn ăn: “Mấy năm nay mày làm gì ở bên ngoài vậy? Mày không có nghề nghiệp chân chính thì thôi đi, đừng có quay về huỷ hoại em trai mày. Về sau em trai mày còn phải làm bác sĩ, không giống mày.”

 

Một câu nói, hạ thấp Chu Y Hàn đến tột cùng.

 

Nhưng quả thật, Chu Y Hàn của thời điểm đó rất tồi tệ.

 

Trần Gia Thạch không nghe nổi nữa, hung dữ nói với bà ngoại: “Bà có thôi đi hay không! Chị con một năm mới quay về một lần.”

 

Bà ngoại vốn cưng yêu Trần Gia Thạch, bị cậu cãi lại, thậm chí không thể thốt ra lời nào.

 

Buổi chiều, Chu Y Hàn mượn lý do công việc để rời đi, không dám lưu lại lâu hơn.

 

Lúc Chu Y Hàn chuẩn bị rời đi, bà ngoại đã đuổi theo cô. Cô còn ngạc nhiên, tưởng bà ngoại sẽ đuổi theo đưa cho cô thứ gì. Nào ngờ, bà ngoại lại nói: “Chu Y Hàn, về sau mày đừng tìm đến Trần Gia Thạch nữa. Mày phải biết, chúng ta không cùng họ, đã không còn là người một nhà.”

 

Chu Y Hàn không khỏi nói: “Bà ngoại, nhưng chúng con là chị em.”

 

Sắc mặt bà ngoại không tốt: “Họ Chu của mày không phải còn một thằng em trai sao?”

 

Cứ như vậy, đã ba năm trôi qua.

 

Trong mắt bà ngoại, Chu Y Hàn đoán chừng vẫn là người không có việc làm chân chính.

 

Nhưng em trai đang ở ngay trước mặt, Chu Y Hàn rất muốn tiến đến chào hỏi.

 

Cô có rất nhiều điều muốn hỏi Trần Gia Thạch.

 

“Em cao bao nhiêu rồi?”

 

“Khoảng 1m80, phải không?”

 

“Đã thi đỗ trường Đại học mình muốn chưa?”

 

“Có bao giờ nhớ tới chị hay không?”

 

Nhưng, Chu Y Hàn không dám bước lên.

 

Ngay khi Chu Y Hàn do dự, Chung Ngâm bên cạnh đã mạnh dạn đi về phía chàng trai trước mặt.

 

Chu Y Hàn thậm chí còn không giữ Chung Ngâm lại.

 

Chung Ngâm và Chu Y Hàn quen nhau từ thời Đại học, mối quan hệ thân thiết như chị em ruột thịt. Chung Ngâm biết rất nhiều chuyện về Chu Y Hàn, huống chi là cậu em trai này.

 

Chung Ngâm bước đến trước mặt Trần Gia Thạch, giả vờ va phải cậu.

 

Trần Gia Thạch không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, lùi lại phía sau như một quý ông.

 

“Thật xin lỗi.” Chung Ngâm nói.

 

Trần Gia Thạch mỉm cười, lắc đầu: “Không sao.”

 

“Có thể thêm Wechat nhau không?” Chung Ngâm vào thẳng vấn đề.

 

Trần Gia Thạch giật mình, có chút mất tự nhiên nhìn Chung Ngâm.

 

Đặt giữa một dàn mỹ nhân, ngoại hình Chung Ngâm xem như nổi bật. Chưa kể đến, Trần Gia Thạch là một thẳng nam mới bước vào độ tuổi yêu đương, khó tránh khỏi đỏ mặt.

 

“Xin lỗi.” Trần Gia Thạch từ chối.

 

Chung Ngâm vẫn bám riết: “Nếu không thêm, tôi sẽ không rời đi.”

 

Trần Gia Thạch nhìn cục diện này, không còn cách nào khác, bèn lấy điện thoại ra thêm Wechat Chung Ngâm.

 

Ở trong bóng tối cách đó không xa, Chu Y Hàn đang âm thầm quan sát bọn họ. Lúc Chung Ngâm quay về, cô vội vàng trốn vào một góc, đảm bảo Trần Gia Thạch sẽ không nhìn thấy mình.

 

Không lâu sau, Chung Ngâm trở lại, cầm chiếc điện thoại vừa kết bạn thành công với Trần Gia Thạch lên, lắc lắc trước mặt Chu Y Hàn: “Xin hỏi, tớ có thể câu dẫn em trai cậu không?”

 

Chu Y Hàn cười: “Không thành vấn đề, miễn là cậu có thể theo đuổi được em trai tớ.”

 

“Này, Chu Y Hàn, cậu đang nghi ngờ sức quyến rũ của tớ sao?”

 

“Đương nhiên là không. Nhưng cậu như thế này, có tính là trâu già thích gặm cỏ non không?”

 

“Chu Y Hàn!” 

 

“A Ngâm, chính cậu đã dạy tớ, nghiêm túc sẽ thua.”

 

Sau khi đi mua sắm, lúc hai người trở về khách sạn, đã là bốn giờ chiều.

 

Vừa về đến phòng, cả hai đã ngã gục xuống giường, mệt đến mức lười động đậy. Dưới sàn nhà chất đầy túi lớn túi nhỏ, mua được không ít đồ, tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều.

 

Chung Ngâm nằm trên giường, nói với Chu Y Hàn: “Bạn trai cậu đâu? Mau kéo ra đây cho tớ gặp.”

 

Chu Y Hàn cầm điện thoại lên: “Hình như anh ấy đang bận.”

 

Lúc này, Chung Ngâm cũng buồn ngủ không thôi, bèn ngáp một cái rồi nói: “Vậy tớ đi ngủ chút nhé.”

 

“Ừm.”

 

Mấy ngày ở thành phố B, Đoàn Trác Hữu không hề nhàn rỗi chút nào, có vẻ như sắp khánh thành hạng mục địa điểm ảnh thị nào đó. Ngày hôm đó Chu Y Hàn có vô tình liếc nhìn hợp đồng đấu thầu, số tiền vô cùng doạ người, gần như là điều mà người bình thường như cô không thể nào tưởng tượng nổi.

 

Nghĩ đến Đoàn Trác Hữu “trăm công nghìn việc”, Chu Y Hàn sợ gọi điện sẽ quấy rầy anh, nên chỉ gửi tin nhắn.

 

Chu Y Hàn: 【 Anh đang bận sao? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Em và bạn thân đi mua sắm về rồi. 】

 

Đoàn Trác Hữu: 【 Đang ở trên tầng. 】

 

Đoàn Trác Hữu: 【 Muốn lên sao? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Không lên, cô ấy đi ngủ trước rồi. 】

 

Đoàn Trác Hữu: 【 Anh hỏi, em muốn lên không? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Em không lên đâu. 】

 

Đoàn Trác Hữu: 【 Ừm. 】

 

Chu Y Hàn không nhịn được, trêu chọc Đoàn Trác Hữu: 【 Anh nhớ em sao? 】

 

Đoàn Trác Hữu: 【 Nhớ. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Muốn em lên đó? 】

 

Đoàn Trác Hữu: 【 Muốn. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Hihi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Vậy em càng không lên. 】

 

Đoàn Trác Hữu: 【 Ừm. 】

 

Con người của Đoàn Trác Hữu, đúng là rất biết cách giết chết cuộc trò chuyện. Lời nói của anh ít đến mức đáng thương, về cơ bản đều là Chu Y Hàn hỏi một câu, anh trả lời một câu.

 

Có điều, khoảng thời gian này, ngày nào hai người cũng gặp nhau, rõ ràng là nói chuyện trực tiếp vẫn vui vẻ và hoà hợp hơn nhiều. Chu Y Hàn biết tính anh, nên cũng không bận tâm.

 

Cô nằm trên giường, không lâu sau, điện thoại vang lên âm báo. Thông báo hiển thị: Chenjiashi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.

 

Chenjiashi chính là Trần Gia Thạch.

 

Nhịp tim của Chu Y Hàn gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Nhiều năm nay, cô không có phương thức liên lạc của Trần Gia Thạch, cũng không dám liên lạc. Nếu không nhờ sự mạnh dạn vào thời khắc quan trọng của Chung Ngâm, cô cũng không có lá gan kết bạn với em trai.

 

Chu Y Hàn còn chưa gửi bất cứ tin nhắn nào cho Trần Gia Thạch.

 

Đầu bên kia đã gửi đến một dấu hỏi chấm.

 

Biệt danh Wechat của Chu Y Hàn là Thỏ Nhỏ, vòng bạn bè cũng thiết lập xem được trong vòng ba ngày.

 

Do dự một lúc, Chu Y Hàn cũng học được cách bạo dạn như Chung Ngâm.

 

Thỏ Nhỏ: 【 Trần Gia Thạch, là chị của em đây, Chu Y Hàn. 】

 

Thỏ Nhỏ: 【 Đã lâu không gặp. 】

 

Điều Chu Y Hàn không ngờ tới là, Trần Gia Thạch còn trực tiếp hơn, gọi luôn video cho cô.

 

Khiến Chu Y Hàn sợ tới mức vội vàng nhấn từ chối.

 

chenjiashi: 【 Tại sao không nghe máy? 】

 

chenjiashi: 【 Chị thật nhẫn tâm, ba năm không thèm xuất hiện lấy một lần? 】

 

chenjiashi: 【 Rốt cuộc bây giờ chị đang ở đâu? 】

 

Thỏ Nhỏ: 【 Xin lỗi. 】

 

chenjiashi: 【 Đừng nói xin lỗi với em. 】

 

Cuộc nói chuyện dường như đi vào bế tắc.

 

Chu Y Hàn cắn môi, trái tim bất giác nhói lên. Cô không biết nên giải thích với Trần Gia Thạch như thế nào về những năm qua, cũng không biết phải nói rằng bản thân bất lực nhường nào.

 

Đúng lúc Chu Y Hàn đang thất vọng, Trần Gia Thạch lại gửi cho cô một tin nhắn thoại.

 

chenjiashi: 【 Chị à, em nhớ chị rồi. 】

 

Là tin nhắn thoại.

 

Chu Y Hàn cẩn thận nhấn vào, nghe thấy rõ ràng giọng nói của Trần Gia Thạch: “Chị à, em nhớ chị rồi.”

 

Chỉ với một câu nói, Chu Y Hàn nghe xong liền bật khóc như mưa.

 

Những năm qua, cô một mình lưu lạc tứ phương, cho dù khó khăn đến đâu đều không rơi một giọt nước mắt nào. Cô là một người con gái rất mạnh mẽ, trước kia khi tập vũ đạo sẽ có người khóc thét vì đau đớn, nhưng cô lại cắn môi chịu đựng, không hề hét lên một tiếng. Khi bị cướp vai, cô cũng chỉ biết tự an ủi mình, sau này vẫn còn cơ hội.

 

Nhưng một câu nói của Trần Gia Thạch, trực tiếp khiến Chu Y Hàn suy sụp.

 

Chu Y Hàn nhìn Chung Ngâm bên cạnh đang ngủ say, không muốn quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi. Vì thế, cô cầm điện thoại đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Sau đó, bật đi bật lại tin nhắn thoại của Trần Gia Thạch lên nghe. Cô ngồi xổm trên mặt đất, âm thầm rơi nước mắt.

 

Cô rất buồn, buồn đến mức chỉ biết dùng cách vô tác dụng nhất để phát tiết.

 

Tin nhắn của Trần Gia Thạch tiếp tục gửi đến.

 

chenjiashi: 【 Chị ở thành phố B phải không? 】

 

chenjiashi: 【 Chị gái chiều nay add Wechat em có phải quen biết với chị không? 】

 

chenjiashi: 【 Tại sao chị không muốn gặp em? 】

 

Hai mắt Chu Y Hàn ướt nhoè đi, cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, trả lời Trần Gia Thạch.

 

Thỏ Nhỏ: 【 Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. 】

 

Thỏ Nhỏ: 【 Đừng hỏi tiếp nữa có được không. 】

 

chenjiashi: 【 Được, em không hỏi nữa. 】

 

Trong phòng tắm, nước mắt không ngừng rơi xuống.

 

Chu Y Hàn lại mới đến kỳ, cơn đau bụng khiến cô nằm co ro trên giường không dậy nổi. Giờ phút này, cô thật sự muốn mượn nỗi đau của kỳ sinh lý này để mà khóc lớn, khóc đến sưng cả mắt. Dường như, cô muốn trút bỏ mọi nỗi buồn và tủi hờn của bao năm qua trút bỏ hoàn toàn, bất chấp mọi thứ.

 

Chung Ngâm nhìn vẻ mặt đau khổ của Chu Y Hàn, vừa đau lòng vừa bất lực, ôm cô dỗ dành: “Ngoan, rất đau sao? Đừng khóc nữa, được không?”

 

Chu Y Hàn ôm Chung Ngâm, nức nở không thôi: “A Ngâm… Tớ đau quá… Huhuhu… Tại sao bà dì[1] lại đến rồi… Tại sao làm con gái khó đến vậy…”

 

[1] kinh nguyệt.

 

Cô khóc, bắt đầu bộc phát nội tâm của mình: “Mọi người đều không thích tớ… Mọi người đều không cần tớ… A Ngâm… Tớ buồn quá… Bụng tớ cũng rất đau…”

 

Đây là lần đầu tiên Chung Ngâm thấy bộ dạng này của Chu Y Hàn, cũng sửng sốt một hồi.

 

Tất cả những gì cô ấy có thể làm, là an ủi Chu Y Hàn, hi vọng cô không bao giờ buồn đau đến vậy nữa.

 

Ở trước mặt Chung Ngâm, Chu Y Hàn giống như một đứa trẻ không kiềm chế được nữa. Cô khóc đến mệt rồi, hoàn toàn thả lỏng và nằm trên giường ngủ thiếp đi.

 

Đúng 6 giờ tối, điện thoại trên bàn đầu giường vang lên, là Đoàn Trác Hữu gọi tới.

 

Thân là bạn trai của Chu Y Hàn, Đoàn Trác Hữu muốn giới thiệu làm quen với người bạn thân duy nhất của cô, Chung Ngâm.

 

Chung Ngâm vừa bắt máy đã nói: “Đoàn tiên sinh phải không? Tiểu Y đã ngủ rồi.”

 

Đoàn Trác Hữu rất chu đáo, nếu đã thế thì không cần gọi Chu Y Hàn dậy, anh sẽ cho người mang thức ăn đến phòng họ.

 

Nhân tiện, anh cũng lịch sự giới thiệu với Chung Ngâm, rằng mình là bạn trai của Chu Y Hàn.

 

Có điều, cửa ải Chung Ngâm này cũng không dễ qua đến thế. Tránh được hôm nay thì cũng không tránh được ngày mai. Cô ấy muốn đích thân làm khó Đoàn Trác Hữu, để đối phương biết rằng, Chu Y Hàn cũng có người đứng sau, không dễ bắt nạt như vậy.

 

Chu Y Hàn ngủ từ năm giờ chiều đến mười giờ tối.

 

Lúc tỉnh dậy, cô tự hỏi mình đang ở đâu trong chốc lát, Chung Ngâm nhìn cô cười hỏi: “Ngủ đủ chưa?” 

 

Chu Y Hàn phản ứng lại: “Tớ ngủ bao lâu rồi?”

 

Trời bên ngoài đã tối.

 

Chung Ngâm nói: “Năm tiếng thôi. Đói rồi phải không? Bạn trai cậu đã đặc biệt yêu cầu khách sạn chuẩn bị tôm hùm cho cậu.”

 

Chu Y Hàn thực sự rất đói, việc đầu tiên sau khi rời giường là ngồi ăn.

 

“Bụng còn đau không?” Chung Ngâm hỏi.

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Uống thuốc vào đã đỡ rồi.”

 

Chung Ngâm đang thoa son trước gương, quay đầu hỏi Chu Y Hàn: “Màu này thế nào?”

 

“Đẹp lắm.” Chu Y Hàn nói, “Cậu muốn đi đâu?”

 

“Hộp đêm.” Chung Ngâm nhướng mày, nhìn Chu Y Hàn: “Muốn đi cùng tớ không?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu.

 

Cô không có thói quen đi hộp đêm, cũng chưa tới đó nhiều lần.

 

Thi thoảng bạn bè trong đoàn phim tụ họp, sẽ đến hộp đêm ăn chơi, cô cũng là người về sớm nhất.

 

Chung Ngâm hiểu tính tình Chu Y Hàn, cũng không cưỡng cầu: “Vậy tớ đi chơi một mình đây.”

 

“Một mình ổn không đó?” Ý của Chu Y Hàn là, bọn họ không hề quan thuộc với người và địa điểm nơi này.

 

Chung Ngâm buồn cười: “Chu Y Hàn, cậu xem tớ là đứa trẻ ba tuổi sao? Cậu quên mất tớ một mình chạy tới Paris rồi sao.”

 

Nói vậy, Chu Y Hàn vẫn không tránh khỏi lo lắng: “Những nơi như hộp đêm, không phải lúc nào cũng an toàn.”

 

“Sao lại không an toàn?” Chung Ngâm bất lực lắc đầu: “Đến cáo già như tớ mà cậu vẫn lo lắng sao? Yên tâm đi. Đã lâu tớ không tìm đàn ông rồi, muốn khai trai[2] một chút.”

 

[2] bắt đầu ăn mặn sau một thời gian ăn chay.

 

Chu Y Hàn thấy Chung Ngâm chuẩn bị chuyển sang chủ đề nọ, liền ngoan ngoãn ăn đồ ăn của mình.

 

Nói đến vấn đề khai trai, Chung Ngâm không khỏi trêu chọc Chu Y Hàn: “Chúc cậu sớm mất trinh thành công nha!”

 

Chu Y Hàn trợn trắng mắt: “Cậu cút đi!”

 

“Chờ cậu ăn xong, tớ sẽ đi.”

 

“Tớ đâu phải trẻ lên ba, còn cần cậu ăn cùng sao?”

 

“Tâm trạng còn khó chịu không?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không khó chịu nữa rồi.”

 

Chung Ngâm bước tới, chọc vào trán Chu Y Hàn: “Cậu đó, đúng là không tim không phổi.”

 

Vấn đề có long trời lở đất đến đâu, cách giải quyết của Chu Y Hàn là ngủ một giấc, sau khi thức dậy thiên hạ liền thái bình. Dù trước khi đi ngủ cô có khóc lóc đau lòng cỡ nào, tỉnh giấc rồi, đều như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng bởi vì mới khóc chưa bao lâu, mắt Chu Y Hàn hiện tại vẫn còn rất sưng.

 

“Phải rồi, ban nãy bạn trai cậu có gọi điện.” Chung Ngâm nói.

 

Ánh mắt Chu Y Hàn sáng lên: “Anh ấy nói gì?”

 

“Chậc chậc, nhìn cậu này. Anh ta có thể nói gì với tớ chứ?”

 

“Cậu không nói cho anh ấy biết là tớ khóc chứ.”

 

Chung Ngâm cười: “Đương nhiên phải nói rồi. Đây là lúc cậu cần thể hiện mặt yếu đuối của mình, phải để anh ta che chở.”

 

Chu Y Hàn nhìn chằm chằm vào trần nhà.

 

Chung Ngâm bày ra vẻ tức thời: “Tớ sao nỡ quấy rầy thế giới hai người chứ? Giai đoạn yêu đương nồng cháy, tớ hiểu mà.”

 

Chu Y Hàn: “…”

 

Sau khi Chung Ngâm rời đi, Chu Y Hàn cũng đi tắm. Nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của mình trong gương, cô bèn lấy mặt nạ mắt ra và đắp lên.

 

Ngủ được một giấc, Chu Y Hàn hiện tại không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Cô nằm trên giường chơi điện thoại, bụng dưới có chút khó chịu.

 

Lần nào bà dì tới đều như vậy, cô đã sớm quen rồi.

 

11 giờ tối, Chu Y Hàn chuồn ra khỏi phòng, đi lên phòng tổng thống tìm Đoàn Trác Hữu.

 

Cô không quen ở trong phòng một mình, dẫu sao mấy ngày này cô đều chạy lên chỗ anh.

 

Vừa bước tới thang máy, Chu Y Hàn đã xui xẻo gặp phải Ký Khâu từ lầu dưới đi lên.

 

Ký Khâu vịn vào thang máy, hai tay đút túi quần, uể oải nhướng mày nhìn Chu Y Hàn: “Em gái, đi đâu đó?”

 

Trong thang máy chỉ có hai người, Chu Y Hàn cũng không ngại mà nói thẳng: “Đi tìm bạn trai tôi.”

 

Ký Khâu lắc đầu: “Chậc chậc. Nói xem nào, em đã tóm gọn lão Đoàn chưa?”

 

Chu Y Hàn trừng mắt nhìn Ký Khâu: “Chuyện của anh chắc”

 

Ký Khâu đoán được điều gì đó: “Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ!”

 

“Anh im đi!”

 

Thang máy đến tầng Ký Khâu đang ở, trước khi ra ngoài anh ta còn vỗ vai Chu Y Hàn: “Em gái cố lên! Anh đây chờ tin vui từ em.”

 

Thực ra thói quen sinh hoạt của Đoàn Trác Hữu rất quy củ, bây giờ đã tới thời gian anh nghỉ ngơi.

 

Đặc biệt là đêm nay, anh còn tưởng Chu Y Hàn sẽ ở với bạn thân, cho nên nghỉ ngơi sớm hơn.

 

Nói cho cùng, trong khoảng thời gian gần đây ,anh đã quen với việc có một người bên cạnh, nằm một mình nhất thời không quen.

 

Căn phòng tối om, Chu Y Hàn lẻn vào, lặng lẽ vén chăn nằm xuống.

 

Đoàn Trác Hữu rất có cảnh giác. Lúc cửa vừa mở ra, anh đã tỉnh dậy rồi.

 

Chu Y Hàn vừa chui vào trong chăn, đã bị cánh tay dài của anh kéo vào trong lòng.

 

“Bụng còn đau không?” Đoàn Trác Hữu áp sát vào mặt Chu Y Hàn và hỏi, giọng nói vẫn khàn khàn.

 

Chu Y Hàn vươn tay ôm eo Đoàn Trác Hữu: “Anh biết em là ai không mà cứ ôm bừa?”

 

Khoé môi Đoàn Trác Hữu cong lên: “Ngoài em ra, còn ai dám leo lên giường anh?”

 

Anh vừa nói, vừa đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên bụng Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn hỏi Đoàn Trác Hữu: “Em làm phiền đến giấc ngủ của anh sao?”

 

“Không có.” Đoàn Trác Hữu nói, “Đúng lúc đang nghĩ tới em.”

 

“Nghĩ tới em?”

 

“Nghĩ em, tại sao em lại khóc.” Đoàn Trác Hữu cúi đầu, hôn lên trán Chu Y Hàn, “Hôm nay em gặp ai sao?”

 

Chu Y Hàn thành thật trả lời: “Em trai em. A Hữu, em chưa nói với anh về gia đình em phải không.”

 

“Ừm, chưa nói.”

 

“Anh muốn nghe không?”

 

“Không muốn.”

 

Chu Y Hàn cau mày: “Lẽ nào anh không tò mò?”

 

“Không tò mò.” Đoàn Trác Hữu nói thật, “Người duy nhất anh quan tâm là em. Người nhà em thế nào, anh không bận tâm.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)