TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 42:


 

Chu Y Hàn dự định lật đổ hoàn toàn nhận thức ban đầu của mình về Ký Khâu.

 

Cái gì mà nam thần cấm dục?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái gì mà đệ nhất thâm tình?

 

Khinh!

 

Ký Khâu chính là bông hồng với bao cánh bướm vây quanh, ngay cả hải vương cũng không thể bằng anh ta[1].

 

[1] hải vương: dùng để mô tả một người có nhiều đối tượng, mối quan hệ không rõ ràng,.

 

May mắn thay, Chu Y Hàn không phải fan hâm mộ của Ký Khâu. Bằng không, nhà cô đã sập rồi[2].

 

[2] nhà sập: ám chỉ idol bị tung tin hẹn hò.

 

“Em nhìn anh như vậy làm gì?” Ký Khâu nhìn bộ dạng như mới tỉnh mộng của Chu Y Hàn, hơi nhướng mày: “Thế nào? Ý kiến của anh không tệ phải không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh làm người đi.” Chu Y Hàn cau mày.

 

“Đàn ông đều thích như vậy.” Ký Khâu khẳng định, “Xét về phương diện đó, người như lão Đoàn có chút quê mùa, mà chiêu trò càng quê mùa cậu ta càng thích.”

 

“Anh mới quê mùa.”

 

“Em có thể nói ngon ngọt hơn được không? Không thể làm một cặp anh em tốt sao?”

 

“Ai là anh em với anh?” Chu Y Hàn thấy Ký Khâu đang tới gần, nhanh chóng tránh sang một bên.

 

Mặc dù Chu Y Hàn đã tha thứ sự việc lần trước, nhưng cô vẫn nên tránh xuất hiện cùng một chỗ với người đàn ông này. Đặc biệt, Ký Khâu còn là tên rất nguy hiểm.

 

Ý tưởng tồi tệ này từ đâu ra vậy?

 

Chu Y Hàn thầm nghĩ, không đáng tin chút nào.

 

Ký Khâu dựa vào Chu Y Hàn: “Nói thật lòng, để anh làm anh trai em không thiệt thòi chút nào đâu.”

 

Chu Y Hàn nói: “Chuyện này nói sau.”

 

Ký Khâu: “Anh không quan tâm, dù sao anh cũng là anh trai em rồi.”

 

“Tôi thấy anh cũng đâu thiếu một người em gái như tôi, tại sao anh cứ nhất quyết nhận tôi làm em gái vậy?”

 

“Mối quan hệ giữa người với người chính là nhãn duyên. Hiểu không? Em không hiểu, anh giải thích cho em.”

 

“Tôi không muốn hiểu.”

 

Ký Khâu vẫn mặt dày: “Chúng ta thêm Wechat nhau đi, sau này tiện liên lạc hơn. Em cứ suy nghĩ về lâu về dài, anh sẽ bảo vệ em trong giới này.”

 

Chu Y Hàn miễn cưỡng lấy điện thoại ra, chấp nhận lời mơi của Ký Khâu.

 

Ảnh đại diện của Ký Khâu là một nhân vật hoạt hình, vô cùng dễ thương.

 

Ký Khâu kết bạn với Chu Y Hàn xong, bỗng phát hiện có điểm kỳ lạ: “Cmn, thì ra ảnh đại diện của em và lão Đoàn đặt là ảnh đại diện đôi sao?”

 

Chu Y Hàn nghe vậy, hơi đỏ mặt.

 

Ký Khâu hỏi Chu Y Hàn: “Em bắt cậu ta thay?”

 

“Việc của anh chắc.”

 

Ký Khâu lướt vòng bạn bè của Chu Y Hàn một lúc, khẽ nói: “Trong ấn tượng của anh, lão Đoàn đã bao nhiêu năm không đổi ảnh đại diện rồi.”

 

Và ảnh đại diện của Đoàn Trác Hữu, đúng là do Chu Y Hàn thay.

 

Mấy ngày trước, Chu Y Hàn bất chợt nhìn thấy ảnh đại diện đôi của các cặp tình nhân trên mạng, liền hỏi Đoàn Trác Hữu có muốn thay nó không.

 

Đoàn Trác Hữu không nói hai lời, đưa điện thoại của mình cho Chu Y Hàn. Điện thoại của anh thậm chí còn không cài mật khẩu.

 

Khi đó, ảnh đại diện của Đoàn Trác Hữu là tấm ảnh màu trắng, không rõ là chụp chi tiết gì. Còn bây giờ, ảnh đại diện của Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu đều là nhân vật hoạt hình. Mặc dù khí chất của ảnh đại diện không phù hợp với Đoàn Trác Hữu, nhưng không có vấn đề gì quá lớn.

 

“Anh nhớ ảnh đại diện trước đó của cậu ta, hình như là một bức ảnh chụp tuyết.” Ký Khâu nói, liếc nhìn Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn bất ngờ: “Tấm ảnh trắng tinh kia là tuyết sao? Tôi không biết đó.”

 

“Chính là tuyết đó. Mắt mũi em kiểu gì vậy?”Ký Khâu cạn lời, “Em biết bức ảnh đó đến từ đâu không?”

 

Nói đến Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn hiếm khi có kiên nhẫn với Ký Khâu. Cô lắc đầu, nghiêm túc lắng nghe.

 

Ký Khâu tiếp tục: “Nguồn gốc của bức ảnh đó xem như là thập tử nhất sinh mà có. Lúc đấy tuyết rơi, cậu ta đã suýt chết vì cố gắng cứu một người nào đó. Dù sao cũng từng là quân nhân mà, cho nên mới có tinh thần cứu mạng đến vậy.”

 

Đây là lần đầu tiên Chu Y Hàn nghe được chuyện này, không khỏi sửng sốt.

 

Trái lại, thật có chút trùng hợp. Bởi trải nghiệm này và trải nghiệm của cô có chút tương đồng.

 

Nhiều người yêu thích tuyết, nhưng Chu Y Hàn thì không. Nguyên nhân là vì năm 17 tuổi, lần đầu tiên đi du lịch cùng nhóm bạn, cô đã suýt nữa gặp tai nạn. Từ đó về sau, cô dường như có ác cảm với tuyết, đặc biệt là nền tuyết trắng tinh.

 

Thậm chí, Chu Y Hàn cũng đặc biệt ghét cái lạnh. Vì cô đã từng chết cóng trong trận tuyết đó.

 

Chỉ có diều, Chu Y Hàn thực sự không biết nhiều về quá khứ, gia thế, những trải nghiệm khác của Đoàn Trác Hữu. Cảm giác này, có chút bất an và khó chịu.

 

Ký Khâu nói: “Những năm này, lão Đoàn ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, nên đã tới Bắc Cực xa xôi, cả sa mạc Sahara khô cằn. Có một năm, anh nổi hứng đi cùng cậu ta, đến địa điểm núi lửa phun trào nào đó, thật sự kinh thiên động địa, nhưng cũng quá điên cuồng. Đôi lúc anh cảm thấy, cậu ta không trọng mạng sống của chính mình.”

 

“Đột nhiên nói với tôi chuyện này làm gì.” Chu Y Hàn hỏi.

 

“Không phải nói đùa đâu.” Ký Khâu cong môi, nói với Chu Y Hàn: “Em là bạn gái của lão Đoàn, nên có trách nhiệm nhắc nhở cậu ta, phải biết trân trọng sinh mệnh.”

 

Chu Y Hàn ngẩn ra, gật đầu: “Ồ.”

 

Ký Khâu bật cười ra tiếng, không nhịn được, muốn vươn tay ra xoa đầu Chu Y Hàn: “Sao em lại đáng yêu vậy chứ.”

 

“Có sao?”

 

Ký Khâu gật đầu: “Nhưng nội tâm lại là người suy hơn quản thiệt. Trên mạng hiện tại đang phổ biến từ này, không phải rất giống em sao?”

 

“Anh thấy sao thì là vậy.”

 

Chu Y Hàn còn đang tiêu hoá những lời Ký Khâu nói với mình, cảm thấy mình như quen lại Đoàn Trác Hữu từ đầu. Trong ấn tượng có phần rập khuôn của cô, cô luôn cho rằng với thân phận của Đoàn Trác Hữu, anh sẽ là một công tử trác táng. Nhưng tiếp xúc càng lâu, nhận thức của cô về Đoàn Trác Hữu càng thay đổi, hoàn toàn bị anh mê hoặc.

 

Nghĩ đến đây, Chu Y Hàn cảm thấy Đoàn Trác Hữu và blogger mà cô quen biết dường như có rất nhiều trải nghiệm giống nhau. Họ đều là những người ưa mạo hiểm, lang thang khắp nơi trên thế giới, đến những đỉnh núi cao nhất, khám phá những nơi cực đoan nhất. Người đó, là presumptuous.

 

Tính đi tính lại, Chu Y Hàn cũng đã rất lâu không liên lạc với presumptuous rồi.

 

Cô vô thức mở điện thoại, tìm kiếm khung chat với presumptuous. Cuộc nói chuyện vẫn dừng ở câu “Ngủ ngon” ngày hôm đó.

 

Chu Y Hàn biết rõ, ban đầu mình theo dõi presumptuous là vì cảm giác tự do du ngoạn thế giới mà anh mang lại.

 

Nhưng không ngờ, bên cạnh mình cũng có một người ngang ngạnh như vậy.

 

Chu Y Hàn không thể không khỏi hỏi presumptuous: Tên Trung Quốc của anh là gì vậy?

 

Cô đợi một lúc, nhưng không nhận được câu trả lời của presumptuous.

 

Nghĩ đến ý niệm vừa lướt qua trong đầu mình, Chu Y Hàn cảm thấy nực cười.

 

Trên đời không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.

 

Ngày hôm nay, công việc của cô kết thúc lúc tám giờ hơn, không quá muộn.

 

Như thường lệ, Chu Y Hàn về phòng tẩy trang và tắm rửa. Điều khác biệt là buổi tối hôm nay, cô mặc trang phục hở hang hơn, còn xịt thêm loại nước hoa ngòn ngọt. Mặc dù ý tưởng của Ký Khâu rất tệ, nhưng cô đành thử sức trong tình huống tuyệt vọng này.

 

Chuẩn bị xong xuôi, Chu Y Hàn rón rén bước ra khỏi phòng, đi thẳng lên tầng trên cùng. 

 

Mật khẩu phòng tổng thống của Đoàn Trác Hữu được đặt bằng vân tay, Chu Y Hàn trực tiếp nhập vào là được.

 

Tim Chu Y Hàn bỗng đập nhanh hơn, thậm chí đã nghĩ xong cách làm thế nào để bổ nhào vào anh.

 

Vừa bước vào phòng, Chu Y Hàn nhìn xung quanh, thấy Đoàn Trác Hữu đang đứng trên máy chạy bộ trong phòng tập.

 

Đoàn Trác Hữu một bộ đồ thể thao, đứng đối diện cửa kính sát sàn.

 

Bóng dáng thon dài của anh phản chiếu lên tấm kính trong suốt, quần áo sau lưng và đầu tóc đều ướt đẫm mồ hôi.

 

Đoàn Trác Hữu không phải kiểu người có cơ bắp cường tráng, nhưng từng đường nét trên cơ thể anh đều hoàn hảo. Động tác chạy bộ của anh rất uyển chuyển, tựa hồ một con báo lười biếng, sự ngỗ ngược khó thuần hoá như bộc phát từ tận xương cốt.

 

Chu Y Hàn nhớ đến hồi mới biết yêu năm 15, 16 tuổi. Khi đó, các cô gái đều sẽ luôn phải lòng những chàng trai đổ mồ hôi tập luyện trên sân. Nhưng lúc đó, không có bất kỳ chàng trai nào tuấn tú ướt đẫm mồ hôi lọt vào mắt xanh của Chu Y Hàn. Trong ấn tượng của cô, mỗi mùa hè, các nam sinh ngồi trước và sau cô đều đổ mồ hôi. Mà bọn họ không nhận ra mùi hôi trên cơ thể của mình, chỉ có Chu Y Hàn là chán ghét đến độ trợn trắng mắt.

 

Đương nhiên, Chu Y Hàn cũng không có ấn tượng tốt với đám con trai chơi bóng rổ.

 

Nhưng vào lúc này, Chu Y Hàn đột nhiên hiểu được cái đẹp của một người đàn ông thực thụ.

 

Cô không bước tới quấy rầy Đoàn Trác Hữu, cũng không nỡ làm phiền anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Đoàn Trác Hữu chạy bộ, thậm chí mê mẩn đến mức muốn lấy điện thoại ra ghi hình, tuyên bố với cả thế giới rằng: “Nhìn đi! Đây chính là bạn trai của Chu Y Hàn tôi!”

 

Hình bóng của Chu Y Hàn cũng phản chiếu lên cửa kính, Đoàn Trác Hữu ngẩng đầu liền trông thấy cô. Còn lại 500m cuối cùng, anh trực tiếp ấn dừng.

 

“Đã ăn cơm chưa?” Đoàn Trác Hữu xuống khỏi máy chạy bộ, lấy khăn lau qua người.

 

“Vẫn chưa.” Chu Y Hàn lắc đầu, đi về phía Đoàn Trác Hữu.

 

Đến gần, Chu Y Hàn kinh ngạc phát hiện: “Đoàn Trác Hữu, anh thật thơm!”

 

Hoá ra, không phải mồ hôi của người đàn ông nào cũng có mùi khó ngửi.

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu khẽ cau mày.

 

Chu Y Hàn cầm lấy khăn bông trong tay Đoàn Trác Hữu, không cho anh lau mồ hôi.

 

Sau đó, cô giống như một chú cún con, sà vào lòng anh hít hà, càng thêm phần khẳng định suy nghĩ của mình. Tuy rằng hành vi này rất biến thái, nhưng mồ hôi của Đoàn Trác Hữu thật sự không hôi chút nào.

 

Đoàn Trác Hữu vươn tay nhấc cổ áo sau của Chu Y Hàn lên, trầm giọng hỏi: “Em làm gì vậy?”

 

Chu Y Hàn không bận tâm, ôm lấy vòng eo hẹp của Đoàn Trác Hữu, nói: “Muốn hôn.”

 

Việc đầu tiên mỗi khi tới là đòi hôn, thật đúng với phong cách của Chu Y Hàn.

 

Trong tuần này, tối nào Chu Y Hàn cũng lên phòng Đoàn Trác Hữu, cùng ăn cùng ngủ, mối quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn.

 

Ở trước mặt Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn luôn nũng nịu như một đứa trẻ.

 

Sự nũng nịu của cô không còn là giả vờ như trước kia, mà hoàn toàn theo bản năng tự nhiên. Nhưng, cô cũng thích cư xử như thế với Đoàn Trác Hữu. Bởi vì Chu Y Hàn phát hiện, mỗi khi Đoàn Trác Hữu nói không đồng ý làm điều gì đó, chỉ cần cô làm nũng, liền đạt được ý nguyện.

 

Đoàn Trác Hữu không cho hôn, Chu Y Hàn làm nũng, anh sẽ đồng ý.

 

Đoàn Trác Hữu không cho động chạm, Chu Y Hàn làm nũng, anh liền thoả hiệp.

 

Phụ nữ trời sinh nhạy cảm. 

 

Tình yêu, cũng là chuyện chân thực nhất.

 

Chu Y Hàn có thể cảm nhận được sự nuông chiều vô hạn của Đoàn Trác Hữu đối với mình, cho nên cô mới càn quấy đến thế.

 

“Mau hôn em.” Chu Y Hàn chu môi. Cô đã tẩy trang, khuôn mặt còn đẹp hơn lúc trang điểm, đôi môi nhỏ không hề đánh son, hơi hơi ửng hồng.

 

Đoàn Trác Hữu cưng chiều nhìn cô, khoé môi bất giác cong lên, lùi sau một chút: “Không hôn.”

 

Sắc mặt Chu Y Hàn lập tức trầm xuống, quấn chặt lấy Đoàn Trác Hữu: “Tại sao không hôn?”

 

“Người anh đang bẩn.” Đoàn Trác Hữu nói, “Đi tắm trước đã.”

 

“Không bẩn mà.” Nghĩ xong, Chu Y Hàn cười nói: “Vậy để em giúp anh!”

 

“Không cần, cảm ơn.” Đoàn Trác Hữu đưa tay, ấn trán Chu Y Hàn dịch ra.

 

Chu Y Hàn không quan tâm đến điều đó, bám chặt lấy Đoàn Trác Hữu như cún con, nói: “Càng tốt, cùng nhau tắm đi.”

 

“Em chưa tắm?”

 

Chu Y Hàn nghiêm túc đáp: “Tắm rồi vẫn có thể tắm lại!”

 

Những người khác đều là bạn trai chiếm tiện nghi của bạn gái, đến phiên Chu Y Hàn thì là ngược lại.

 

Mỗi ngày, Chu Y Hàn đều căng da đầu nghĩ cách chiếm tiện nghi của Đoàn Trác Hữu. Còn Đoàn Trác Hữu thì cố gắng nghĩ mọi cách để bảo vệ mình.

 

Đoàn Trác Hữu đứng tại chỗ, nghiêm túc gọi tên cô: “Chu Y Hàn.”

 

“A Hữu, xin anh đó.” Chu Y Hàn làm nũng, vươn tay móc cổ Đoàn Trác Hữu, hôn lên mặt anh nhiều lần.

 

Lúc Đoàn Trác Hữu chuẩn bị lên tiếng, Chu Y Hàn liền hôn lên môi anh, không cho anh cơ hội từ chối.

 

“Được không, được không, được không?” cô nhất định không bỏ qua.

 

Đoàn Trác Hữu bất lực thở dài, vỗ lưng Chu Y Hàn: “Được, em muốn sao cũng được.”

 

Chu Y Hàn đi theo Đoàn Trác Hữu vào phòng tắm, khẽ cười trộm.

 

Lúc vòi hoa sen bật lên, Đoàn Trác Hữu đã cởi lớp áo ướt đẫm mồ hôi xuống, động tác dứt khoát và gọn gàng.

 

Chu Y Hàn đứng cách Đoàn Trác Hữu không xa, trong tiềm thức nuốt nước bọt.

 

Trước đây, Chu Y Hàn rất thích lướt xem video của các soái ca. Nhưng gần đây, cô không còn hứng thú với người nào nữa.

 

Soái ca ngoài kia đâu thể bổ mắt bằng bạn trai cô?

 

Bạn trai cô có yết hầu gợi cảm, có cơ bụng tám múi hoàn hảo, có cả đôi chân thon dài thẳng tắp. Đây là tất cả những gì mắt nhìn thấy, tay cũng có thể chạm vào.

 

Trước khi ra tay hành động, thực ra Chu Y Hàn khá lo lắng.

 

Bởi cô không chắc, Đoàn Trác Hữu có thích nó hay không.

 

Lúc đến, Chu Y Hàn mặc một chiếc áo khoác màu đen dài đến thắt lưng.

 

Cô bước tới trước mặt Đoàn Trác hữu, chậm rãi cởi áo xuống, bên trong chỉ có bộ đồ lót màu đen tuyền.

 

Bên dưới là một đôi tất đen móc dây treo quá đầu gối.

 

Đoàn Trác Hữu quay đầu nhìn Chu Y Hàn, sững sờ tại chỗ.

 

Chu Y Hàn rất hài lòng với biểu hiện của Đoàn Trác Hữu, đặc biệt là với đôi mắt trầm xuống của anh.

 

Cô từng học vũ đạo, luôn giữ được vóc dáng cân đối, ngực nở mông cong, da dẻ trắng nõn. Không khó để làm tôn lên được những bộ đồ gợi cảm cỡ này.

 

Ban nãy ở dưới lầu, Chu Y Hàn cũng vuốt tóc ra vẻ quyến rũ trước gương, khá tự tin về bản thân mình.

 

Mặc dù chiêu trò thì quê mùa, nhưng không thể phủ nhận được rằng, bộ đồ này trông vô cùng sexy và nóng bỏng, đàn ông dường như đều rất thích.

 

Chu Y Hàn cố tình hỏi: “A Hữu, anh thấy em mặc thế này có đẹp không?”

 

Đoàn Trác Hữu cau mày: “Chu Y Hàn, em muốn làm gì?”

 

Chu Y Hàn bước tới trước mặt anh, bắt anh trả lời: “Nói đi, có đẹp không?”

 

“Không muốn trả lời.” Đoàn Trác Hữu quay người, xoay lưng về phía Chu Y Hàn, “Tránh xa chút, anh muốn mở vòi hoa sen.”

 

Chu Y Hàn bĩu môi, cố tình nhìn xuống nơi nào đó: “Đoàn Trác Hữu, tại sao anh phải tự mình kiềm chế như vậy?”

 

“Đừng chọc vào anh, anh sợ em hối hận.”

 

“Có gì phải hối hận? Bây giờ không phải nam nữ đều như vậy sao.” Chu Y Hàn nhìn nhận rất thoáng.

 

Đoàn Trác Hữu vẫn quay lưng về phía cô, anh chỉ cởi áo phông, bên dứoi vẫn mặc chiếc quần thể thao màu xám.

 

Chính trực, kiên định.

 

Nhưng nơi nào đó trong trái tim anh đã bộc phát.

 

Chu Y Hàn lách người đứng trước mặt anh: “Vậy anh nhìn em đi.”

 

“Không muốn nhìn.”

 

Chu Y Hàn nắm lấy cánh tay Đoàn Trác Hữu, uỷ khuất nói: “Tại sao không muốn nhìn? Là không muốn nhìn hay không dám nhìn?”

 

Đoàn Trác Hữu không nhịn nổi nữa, anh đè Chu Y Hàn lên tường, trực tiếp hôn lên đôi môi đang lải nhải không ngừng của cô.

 

Vòi hoa sen bất giác được bật lên, dòng nước ấm chảy xuống, làm ướt cả hai người.

 

Mặc dù Chu Y Hàn luôn thể hiện bản thân là một người cởi mở, nhưng Đoàn Trác Hữu biết, cô thực chất rất bảo thủ và nhát gan.

 

Nụ hôn của anh không còn kiềm chế được nữa, anh cắn đầu lưỡi Chu Y Hàn, sức lực tàn bạo, không hề lề mề chậm chạp, càng không nói đến hai chữ dịu dàng.

 

Lần đầu tiên, Chu Y Hàn bị hôn đến đau đớn như vậy. Cô dùng hai tay đánh vào vai Đoàn Trác Hữu, “Đau.”

 

Nhưng Đoàn Trác Hữu vẫn không buông tha cho cô, nụ hôn của anh giống như một cơn bão quét sạch cơ thể cô, nhấn chìm cô không còn chỗ để thở.

 

Đây là lần đầu Chu Y Hàn biết, thì ra hôn môi cũng đau đến vậy. Cô hoàn toàn không thoát ra nổi, thậm chí là kiệt sức.

 

Đoàn Trác Hữu dùng một tay, đưa hai tay cô lên cao và giữ chặt. Anh tựa một con dã thú lao ra khỏi lồng, khơi dậy sự hoang dã tiềm ẩn, tấn công cô không chút lưu tình.

 

Nụ hôn cũng không chỉ là một nụ hôn, mà còn mang vị máu tanh.

 

“A Hữu.” Thanh âm của Chu Y Hàn có chút nức nở, “Không muốn nữa, không muốn nữa.”

 

Đoàn Trác Hữu thu lại lý trí, tựa vào trán cô thở gấp, khàn giọng nói: “Sợ rồi?”

 

Chu Y Hàn điên cuồng gật đầu: “Sợ rồi.”

 

“Còn dám chọc vào anh?”

 

“Không dám nữa.”

 

“Chu Y Hàn, lần sau trước khi làm ra loại chuyện này, hãy cân nhắc hậu quả mà em có thể gánh chịu.”

 

Chu Y Hàn chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, trong mắt hiện lên một tầng sương mù.

 

Làm sao cô nghĩ đến loại hậu quả này cơ chứ?

 

Đoàn Trác Hữu ổn định lại hô hấp, kéo khăn bên cạnh quấn chặt vào Chu Y Hàn. Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường.

 

Vừa nằm lên giường, Chu Y Hàn liền ngoan ngoãn co người lại, không dám kích động phần dã thú bên trong người nào đó nữa.

 

Qua một lúc, Chu Y Hàn mới hoàn hồn trở lại, khẽ thở dài một hơi.

 

Trong phòng tắm, Đoàn Trác Hữu đổi nước nóng sang nước lạnh.

 

Xua tan đi những dục niệm trong lòng.

 

Sau đó, Đoàn Trác Hữu bước ra từ phòng tắm. Chu Y Hàn vẫn ngồi co ro một góc, khăn tắm trên người cũng không hề cởi ra.

 

Cô giống như một chú thỏ con mất chân, lông trắng quanh người ướt đẫm, thập phần đáng thương.

 

Đoàn Trác Hữu cúi người, vươn tay sờ đầu Chu Y Hàn, nhẹ giọng hỏi: “Còn muốn hôn không?”

 

Chu Y Hàn lạnh lùng lườm anh, nói: “Không bao giờ hôn anh nữa.”

 

Đoàn Trác Hữu mỉm cười ngồi lên giường, ôm Chu Y Hàn vào lòng: “Công bằng mà nói, là em khiêu khích trước, giờ lại thẹn quá hoá giận?”

 

Khoé miệng vẫn Chu Y Hàn vẫn hơi sưng, nơi bị Đoàn Trác Hữu cắn vẫn còn mùi máu tanh.

 

“Ngày mai em quay phim kiểu gì đây?” Chu Y Hàn chỉ vào môi, chất vấn.

 

Anh dửng dưng đáp: “Không quay được thì khỏi cần quay.”

 

“Anh nói là được sao?”

 

“Không sai, anh nói là được.”

 

Đứng sau đầu tư bộ phim này là tập đoàn Đoàn thị, Đoàn Trác Hữu có 100% tiếng nói.

 

Chu Y Hàn bất lực, nghĩ đến thôi cũng không muốn đấu khẩu nữa.

 

 

Ngày hôm sau, Chu Y Hàn thực sự không cần quay phim. Cô còn chưa kịp xin phép, phó đạo diễn đã thông báo rằng, hôm nay không có phân cảnh của cô.

 

Trùng hợp làm sao, sáng sớm nay Chung Ngâm đã gọi điện cho Chu Y Hàn, nói rằng cô ấy muốn tới thành phố B.

 

Hai người bạn thân đã lâu không gặp, cơn mịt mù nơi đáy lòng Chu Y Hàn đã sớm biến mất khi biết mình sắp được gặp Chung Ngâm.

 

Buổi trưa ở sân bay, Chu Y Hàn vừa khoác cánh tay Chung Ngâm vừa than thở chuyện trên trời dưới biển.

 

Chủ yếu, vẫn là than thở về Đoàn Trác Hữu.

 

“Tại sao anh ấy lại như thế? Tớ đã chủ động đưa tới tận cửa, anh ấy vẫn không ăn.” Chu Y Hàn khó hiểu.

 

Chung Ngâm nghe vậy, vui mừng khôn xiết: “Phải nói, anh ta là một chính nhân quân tử.”

 

“Chính nhân quân tử thì đừng lúc nào cũng bắt tớ dùng tay chứ.” Chu Y Hàn thở dài.

 

Chung Ngâm nhíu mày: “Cậu nói gì?”

 

Chu Y Hàn: “Không có gì.”

 

Trong đầu cô không thể không nghĩ về cảnh tượng xảy ra nửa đêm qua.

 

Nếu không phải là biết khẩu súng của anh đã lên đạn nóng đến mức nào, Chu Y Hàn thậm chí sẽ hoài nghi Đoàn Trác Hữu có vấn đề ở phương diện đó.

 

Tuy nhiên, anh một mực kéo tay cô, không cho cô cơ hội từ chối.

 

Đến bây giờ, Chu Y Hàn vẫn cảm thấy tay mình tê dại.

 

Lần này, Chung Ngâm có mang đến một món quà cho Chu Y Hàn.

 

Món quà được gói rất tinh xảo, là hình trụ, phần trên hơi dày như đầu nấm.

 

Chu Y Hàn vừa cầm nó lên đã ném ngay sang bên cạnh, như thể động phải một củ khoai nóng.

 

Chung Ngâm ngồi bên cạnh khó hiểu: “Làm gì thế, tặng cậu kính vạn hoa mà.”

 

“Kính vạn hoa?”

 

Chung Ngâm giúp cô gỡ lớp giấy gói quà bên ngoài ra, nói: “Tớ mua ở một cửa hàng đồ cổ tại Anh Quốc. Hoa văn bằng đồng, vô cùng tinh xảo.”

 

Ngay sau đó, giấy gói được mở ra, xuất hiện trước mặt Chu Y Hàn là một chiếc kính vạn hoa chạm nổi hoa văn rồng đồng cũ.

 

Chu Y Hàn nuốt nước bọt, nhìn kính vạn hoa, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

 

“Tớ có thể không nhận món quà này không?” Chu Y Hàn khổ tâm nói.

 

Chung Ngâm nhíu mày: “Sao mà không thể nhận. Cậu xem thử đi, bên trong hoa văn rất chói mắt.”

 

“Tớ sắp mù đến nơi rồi.”

 

“Này! Cậu đừng làm mất hứng thế chứ!”

 

“Tha cho tớ đi, xin cậu đó…”

 

Cả hai ngồi trong quán cafe sân bay một lúc, mới từ tốn bắt tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại gần đó dạo chơi.

 

Phụ nữ trời sinh yêu thích mua sắm, huống hồ là Chu Y Hàn, người không lâu trước đó mới rút một khoản tiền khổng lồ sau buổi livestream.

 

Số tiền đó chính là món quà Đoàn Trác Hữu gửi đến cô vào cuối buổi livestream. Đương nhiên, ngoài miệng cô rất khách sáo nói muốn trả lại Đoàn Trác Hữu, nhưng anh nói không cần, cô lập tức chuyển tiền vào tài khoản của mình.

 

Đó không phải tiền bẩn, mà là món quà bạn trai tặng cô, Chu Y Hàn rất yên tâm đón nhận.

 

Lần đầu tiên trong tài khoản Chu Y Hàn có nhiều con số đến thế, cô vô cùng hào khí nói với Chung Ngâm: “Thích gì thì mua, hôm nay chị đây thanh toán.”

 

Chung Ngâm cũng không khách sáo, lao thẳng vào một cửa hàng hiệu để hỏi mua túi xách.

 

Món đồ mà bạn thân thích cho dù giá cả bao nhiêu, Chu Y Hàn đều không tính toán, nói thanh toán liền thanh toán. 

 

Chu Y Hàn không quên, vào thời điểm cô lạc lối nhất, chính Chung Ngâm đã vực cô dậy.

 

Tình bạn và tình yêu đều giống nhau, đều đòi hỏi sự hi sinh của đôi bên, chứ không phải từ một phía.

 

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng hiệu, hai người đi đến con phố cổ nổi tiếng gần đó.

 

Vào mùa này, thời tiết mát mẻ, có rất nhiều khách du lịch.

 

Chu Y Hàn và Chung Ngâm nắm tay nhau, bước đi chậm rãi, chia sẻ cho đối phương nghe những chuyện đã xảy ra gần đây.

 

Lúc đi qua một ngã tư, bước chân của Chu Y Hàn đột nhiên dừng lại.

 

Trong đám đông, có một thanh niên khí chất nổi bật hơn hẳn những người khác. Cậu ta mặc bộ đồ thể thao, khuôn mặt anh tuấn sắc nét, cả người trẻ trung toả nắng.

 

Ánh mắt Chu Y Hàn dừng trên người đó vài giây, hô hấp cũng chậm lại.

 

Chung Ngâm hỏi: “Sao vậy?”

 

Giọng điệu Chu Y Hàn run lên, nói: “A Ngâm… Hình như tớ nhìn thấy em trai tớ.”

 

“Ở đâu, ở đâu!” Chung Ngâm vội vàng nhìn theo tầm mắt Chu Y Hàn, “Cmn! Thật sự là thằng bé! Làm thế nào bây giờ? Định qua đó chào sao?”

 

Chu Y Hàn nắm chặt tay Chung Ngâm, vô thức trốn vào góc.

 

Làm sao cô dám bước lên chào hỏi cơ chứ?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)