TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 41:

 

Suốt một tuần liên tiếp, Đoàn Trác Hữu luôn ở trong phòng tổng thống của khách sạn mà đoàn phim《 Pháp Lý Giai Nhân 》toạ lạc.

 

Ban ngày Chu Y Hàn chăm chỉ quay phim, ban đêm lại bí mật lên tầng cao nhất để gặp bạn trai. Vai diễn của cô không nặng, có thể vô tư hoàn thành tốt phần việc của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả tuần nay, không hề có một người nào phát hiện mối quan hệ hai người. Chủ yếu là do không có nhiều người có cơ hội gặp được Đoàn Trác Hữu, càng sẽ không có người đem Chu Y Hàn liên kết với Đoàn Trác Hữu.

 

Biết rõ mối quan hệ của bọn họ, chỉ có Ký Khâu và Bối An Kì, nhưng cũng không hé răng nửa lời.

 

Có một đêm, Chu Y Hàn tình cờ gặp Tả Thu Song, nữ hai cùng đoàn phim đang đi thang máy lên lầu.

 

Tả Thu Song và Chu Y Hàn cũng có vài cảnh diễn đôi, nhưng không xem như thân thiết. Gặp mặt chỉ chào cho có lệ: “Cô sống ở tầng mấy?”

 

Chu Y Hàn nói dối không chớp mắt: “Tôi lên tìm chị Bối Bối.”

 

Bối An Kì sống ở tầng trên cao.

 

Tả Thu Song tỏ vẻ tò mò: “Cô và chị Bối Bối hình như có quan hệ rất tốt.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Y Hàn nói: “Là quen biết khi tham gia《 Diễn viên thân ái 》, chị Bối Bối từng chỉ giáo tôi về phương diện diễn xuất, tính cách cũng rất tốt.”

 

Tả Thu Song ngưỡng mộ: “Tôi cảm thấy khí chất của chị Bối Bối quá mạnh mẽ, cô ở cạnh chị ấy không sợ sao?”

 

“Không đâu, quen rồi sẽ khác.”

 

Trong mắt Chu Y Hàn, Bối An Kì giống như một chị gái ngốc nghếch.

 

May mắn, Tả Thu Song sống ở tầng trung, hai người rất nhanh đã tạm biệt nhau. Chu Y Hàn nhìn cửa thang máy đóng lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Nói thực lòng, cảm giác vụng trộm ở đoàn phim này, vừa nguy hiểm vừa kích thích.

 

Nhắc đến Bối An Kì mới nhớ.

 

Sự xuất hiện với tư cách khách mời của Bối An Kì, đã ở trong đoàn phim một tuần.

 

Một ngày nọ, Bối An Kì đến chỗ Chu Y Hàn và nói: “Cô mau bảo anh trai tôi trở về thành phố Phong đi, anh ấy cứ ở đây như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”

 

Chu Y Hàn khó hiểu: “Tại sao không thể ở lại đây?”

 

Bối An Kì nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Chu Y Hàn: “Anh ấy không cần làm việc nữa sao? Cô cứ quấn chặt anh ấy như vậy thì anh ấy làm việc kiểu gì?”

 

Chu Y Hàn vô tội đáp: “Buổi tối tôi mới quấn lấy anh ấy thôi mà.”

 

Ban ngày cô còn phải quay phim, căn bản không có thời gian gần gũi với nhau, chỉ dành ra buổi tối cho anh mà thôi.

 

“Cô nói cái gì?” Bối An Kì không nghe rõ, có chút mất tự nhiên nói: “Cô cũng bớt bớt lại đi.”

 

Chu Y Hàn: “Tôi bớt bớt cái gì?”

 

Bối An Kì liếc nhìn Chu Y Hàn: “Đừng cho rằng mình còn trẻ, người trẻ tuổi cũng phải học cách tiết chế.”

 

Nhất thời, Chu Y Hàn không biết trả lời ra sao.

 

Bởi cô không muốn tiết chế chút nào.

 

Nếu như có thể, cô muốn ở cạnh Đoàn Trác Hữu 24 giờ một ngày.

 

Cảm giác yêu đương thật tuyệt vời, tất cả mọi thứ diễn ra một cách từ từ.

 

Đêm đầu tiên, sói hoang Đoàn Trác Hữu đã liếm láp và cắn một miếng thịt của thỏ con. Nhưng anh không vội ăn, mà chậm rãi giày vò thỏ con đó.

 

Sau đó, chính thỏ con đã chủ động tận hưởng sự tiếp xúc thân mật đó, liều mạng chui vào lòng sói hoang.

 

Nhưng thỏ con thực sự quá nhỏ bé, sói hoang sợ rằng còn chưa cắn xong, thỏ con sẽ ngất đi vì đau đớn. 

 

Chỉ trong một tuần, những thứ cần làm đại khái đều đã làm cả rồi.

 

Đến lượt sói hoang bị thỏ nhỏ thuần hoá, trở nên ngoan ngoãn hơn.

 

Tiến bộ lớn nhất là ngày hôm qua.

 

Chu Y Hàn cuối cùng biết được, thì ra không chỉ thỏ con thích được liếm láp, mà sói hoang cũng vậy.

 

Cô chạm vào một vết sẹo trên cơ thể Đoàn Trác Hữu.

 

Vết sẹo ở ngay ngực, rõ cả đường khâu.

 

Đoàn Trác Hữu nói, đây là chấn thương vô tình đâm phải trong quá trình tập luyện. Đây cũng là lần hiếm hoi anh kể về quá khứ và đề cập đến cuộc sống trong quân đội của mình. Vô cùng phong phú, khiến Chu Y Hàn nghe mà khao khát.

 

Thấy Chu Y Hàn hồi lâu không lên tiếng, Bối An Kì hừ nhẹ: “Phân cảnh hôm nay của tôi kết thúc rồi, đi trước đây.”

 

“Ồ, chị đi đi.” Chu Y Hàn không có ý giữ lại.

 

Bối An Kì đeo kính râm, bước lên xe bảo mẫu, phong thái ngút trời.

 

Sau khi xe Bối An Kì đi rồi, Chu Y Hàn mới chú ý đến Ký Khâu đang đứng hút thuốc bên cạnh mình.

 

“Em gái.” Ký Khâu thân thiết gọi Chu Y Hàn.

 

Một tuần qua, Ký Khâu đã cố tình đến làm lành với Chu Y Hàn không biết bao lần, nhưng đều bị vẻ mặt lạnh lùng của Chu Y Hàn làm cho lùi sau một bước.

 

“Anh quỳ xuống xin lỗi em nhé, được không?” Ký Khâu giả bộ thực sự quỳ xuống.

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn liếc qua: “Anh thích thì cứ quỳ, tôi đi đây.”

 

Ký Khâu mỉm cười ngăn cản Chu Y Hàn: “Đừng vậy mà. Anh thừa nhận, lần trước quả thực là lỗi của anh. Em muốn người anh trai này xin lỗi thế nào đây?”

 

Sau khi tiếp xúc trong quá trình quay phim, Ký Khâu nhận thấy tính cách của Chu Y Hàn khá đáng yêu. Ít nhất, cách đối nhân xử thế của cô gái nhỏ không tồi, có thể trở thành bạn tốt.

 

Quan trọng nhất là, nếu có thể lôi kéo Chu Y Hàn về phe của mình, sau này anh ta đứng trước mặt Đoàn Trác Hữu cũng có khí thế hơn vài phần.

 

Chu Y Hàn bước tới bên ghế của mình, ngồi xuống. 

 

Ký Khâu tiếp tục nói nhỏ bên tai Chu Y Hàn: “Lão Đoàn đâu? Không đến trường quay thăm ban sao?”

 

Nói đến Đoàn Trác Hữu, thái độ của Chu Y Hàn hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, tò mò hỏi Ký Khâu: “Anh và Đoàn Trác Hữu quen nhau rất lâu rồi sao?”

 

“Từ thời mặc bỉm tới nay, em nói xem có lâu hay không?”

 

“Ồ, vậy cũng khá lâu rồi.” Cô chưa từng nghe Đoàn Trác Hữu nhắc tới. Thời gian hai người ở cạnh nhau chưa bao lâu, không biết một số chuyện cũng là lẽ thường tình.

 

“Sao thế? Muốn biết bí mật nào của lão Đoàn?” Ký Khâu hỏi.

 

Chu Y Hàn đút tay vào túi áo gió, hờ hừng nhìn Ký Khâu: “Tôi hỏi thì anh nói sao?”

 

“Đương nhiên là không.” Ký Khâu hả hê, “Trừ khi, chúng ta trao đổi bí mật.”

 

Chu Y Hàn nhíu mày: “Trao đổi bí mật? Phương thức trao đổi là gì?”

 

Ký Khâu nói: “Em nói cho anh biết một chuyện mà anh rất hứng thú, sau đó anh sẽ trả lời vấn đề mà em quan tâm. Chỉ trao đổi như thế thôi.”

 

Chu Y Hàn hiểu ra: “Tôi muốn biết Đoàn Trác Hữu thích ăn gì nhất.”

 

Ký Khâu đồng thời nói: “Anh muốn biết lão Đoàn một đêm nhiều nhất bao lần.”

 

Chu Y Hàn: “?”

 

Cô nhìn Ký Khâu với vẻ không dám tin: “Anh hỏi câu gì vậy?”

 

Ký Khâu rất thẳng thừng: “Anh chính là tò mò, một người vóc dáng cường tráng lại từng là quân nhân như lão Đoàn, một đêm nhiều nhất là bao nhiêu lần.”

 

Chu Y Hàn muốn tát cho Ký Khâu phát nữa.

 

Đây là câu mà con người nên hỏi sao?

 

Có điều lần này, Ký Khâu đã có phòng bị. Anh ta nhanh chóng bảo vệ mặt mình: “Này, em tát vào mặt ảnh đế như vậy, không sợ chết sao!”

 

Chu Y Hàn cạn lời: “Có thể hỏi câu nào bình thường chút không?”

 

Ký Khâu nói: “Câu hỏi của anh có chỗ nào không bình thường? Em cứ nhìn nhận theo tâm thế bình thường là được mà. Anh chỉ tò mò mà thôi.”

 

Vẻ mặt Chu Y Hàn dường như không quan tâm, nhưng hai má lại từ từ đỏ lên: “Nếu tò mò, anh tự mình đi hỏi Đoàn Trác Hữu xem, tôi không biết.”

 

Ký Khâu cười: “Em không biết?”

 

“Ừm.”

 

Mới đầu, Ký Khâu còn không tin. Nhưng quan sát thần sắc Chu Y Hàn, Ký Khâu mới chắc chắn hơn: “Mẹ kiếp! Em đừng nói với anh, em và lão Đoàn chỉ là mối quan hệ yêu thương đơn thuần nhé?”

 

Chu Y Hàn bình tĩnh: “Có vấn đề gì sao?”

 

Ký Khâu sờ cằm mình: “Không hẳn là có vấn đề. Nhưng cứ thế này, anh hoài nghi năng lực của lão Đoàn ở phương diện đó, không được cho lắm.”

 

Chu Y Hàn không khỏi nói thay cho Đoàn Trác Hữu: “Tôi thấy có mà anh không được ý.”

 

Ký Khâu bật cười: “Đùa cái gì vậy chứ, em không thử nghe ngóng xem danh tiếng của Ký Khâu anh bên ngoài thế nào.”

 

Chu Y Hàn không chút khách khí: “Anh là danh tiếng bừa bãi.”

 

Thật không hiểu Bối An Kì nhìn trúng Ký Khâu ở điểm nào.

 

Trong hai ngày vừa rồi, Chu Y Hàn đã tình cờ nghe được chuyện Bối An Kì và Ký Khâu đã phim giả tình thật sau bộ phim đầu tiên. Hai người yêu đương một khoảng thời gian ngắn, hình như người đề nghị chia tay trước là Ký Khâu. Về sau, Bối An Kì và Ký Khâu căn bản không hợp tác nhiều. Cho dù có hợp tác thì cũng sẽ giống như lần này, ngoài đời xa cách như người dưng.

 

Chu Y Hàn không quan tâm đến bát quái của Bối An Kì, cô chỉ hứng thú với Đoàn Trác Hữu.

 

Phương diện đó được hay không được, Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu ở cùng nhau mấy ngày nay, cô đều có thể cảm nhận được rõ cảm giác bị áp súng đe doạ mỗi ngày.

 

Hôm qua, Chu Y Hàn còn mạnh dạn đưa tay chạm vào khẩu súng nọ.

 

Cô không dám nhìn anh, bàn tay nóng như có bàn là ủi qua. Sẽ là nói dối nếu như nói rằng cô không ngạc nhiên.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Y Hàn nhìn thấy vật thể mới lạ này, khác hoàn toàn với nhận thức trước đây của cô.

 

Vào thời điểm đó, cô đã nghĩ thật thần kỳ.

 

Chu Y Hàn đối mặt với Đoàn Trác Hữu, nhỏ giọng cảm thán: “Đoàn Trác Hữu, thì ra là như vậy.”

 

Đoàn Trác Hữu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không cho cô cơ hội trốn thoát: “Như vậy là như thế nào?”

 

“Chính là, có chút kỳ lạ.” Trái tim Chu Y Hàn đập loạn, gần như phình lên.

 

“Sợ không?” Đoàn Trác hữu hỏi.

 

Chu Y Hàn ngẫm nghĩ một chút: “Không có.”

 

“Quen với phim trường rồi chứ?” Anh chủ động đổi chủ đề, động tay trên tay cũng không dừng lại.

 

Chu Y Hàn phản ứng chậm chạp: “Quen rồi.”

 

“Sau khi bộ phim này kết thúc, em muốn thử đề tài nào khác không?” 

 

Chu Y Hàn nói: “Đề tài nào cũng được, chỉ mong bản thân có thể tiến bộ.”

 

“Thời gian gần đây em luôn tiến bộ không ngừng.”

 

“Thật không, làm sao anh biết được?”

 

“Cảm nhận được.” 

 

Miệng Chu Y Hàn thì trả lời anh, nhưng ánh mắt lại vô thức muốn liếc xuống.

 

Đoàn Trác Hữu không nói, chỉ hơi gầm nhẹ, cắn một cái vào bả vai cô.

 

Chu Y Hàn đỏ bừng mặt mũi vì xấu hổ.

 

Sau đó, Đoàn Trác Hữu giúp Chu Y Hàn xử lý đống lầy lội trong lòng bàn tay cô. Anh cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch thứ chất lỏng kia, rồi bế Chu Y Hàn đến bên bồn rửa tay.

 

Tất cả dấu vết đã không còn, nhưng lòng bàn tay Chu Y Hàn dường như vẫn nóng đến độ có thể thiêu đốt người.

 

Cảm giác thật lạ kỳ, giống như hôm nay khi cô cầm lọ gôm xịt tóc trên tay.

 

Lọ gôm xịt tóc vừa dày vừa cứng, một tay cô không thể cầm được hết.

 

“Tiểu Y Y, em nắm lấy lọ gôm này làm gì vậy?” Trợ lý Kì Kì hỏi.

 

Chu Y Hàn như thể ném một củ khoai tây nóng hổi, vội vàng vứt lọ gôm xịt tóc sang một bên, nói: “Không có gì.”

 

Kì Kì mìm cười: “Chị tìm nãy giờ, không ngờ là em cầm nó.”

 

Chu Y Hàn liếm môi, cảm thấy về sau dường như cô không thể nhìn thẳng vào lọ gôm xịt tóc kia.

 

Trái lại, Ký Khâu không hẳn là không nói gì. Anh ta tiết lộ một bí mật: “Lão Đoàn kiên định như vách đá dựng đứng, cũng là một chuyện tốt.”

 

Chu Y Hàn phát hiện, Ký Khâu đúng là một tên chó.

 

Ký Khâu xúi giục Chu Y Hàn: “Em sao vậy? Lâu vậy rồi mà không thu phục được lão Đoàn? Có cần anh truyền thụ chút kinh nghiệm không?”

 

Chu Y Hàn do dự một lúc, “Thôi được, anh nói đi.”

 

Bấy giờ, hai người mới xem như giải quyết được mâu thuẫn.

 

Dù gì, Ký Khâu cũng là một người đàn ông.

 

Đàn ông luôn hiểu đàn ông hơn ai hết.

 

Chưa kể, anh ta và Đoàn Trác Hữu còn là anh em nối khố.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)