TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 40:

 

Cũng may, hôm nay Chu Y Hàn không có quá nhiều cảnh quay, phần lớn thời gian đều là chờ đợi.

 

Mặc dù chờ đợi rất nhàm chán, nhưng vẫn tốt hơn là bị phân tâm lúc quay phim.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phân cảnh hôm nay khá thú vị, bởi vì vai diễn cameo Bối An Kì đang ở đây.

 

Ngay khi Bối An Kì vừa đến, cô ấy đã mang những món quà nhỏ cho nhân viên trong đoàn phim, bao gồm cả đồ ăn thức uống.

 

Lần này, cô ấy xuất hiện với tư cách khách mời, diễn viên một vị đại tiểu thư. Bởi vì cách xuất hiện của vị đại tiểu thư này rất long trọng, cho nên mấy cảnh phim tiếp theo, đoàn phim đều thuê biệt thư và siêu xe, không khí làm việc cũng phấn khởi hơn nhiều.

 

Kịch bản vẫn xoay quanh nam chính Ký Khâu và nữ ba Chu Y Hàn.

 

Có điều, hôm nay không có nhiều cảnh quay của Chu Y Hàn, chỉ là thi thoảng tận dụng triệt để sự có mặt của cô mà thôi. Còn tình tiết chính là giữa Bối An Kì và Ký Khâu.

 

Bối An Kì từng hợp tác với Ký Khâu.

 

Trước khi hai người đạt danh hiệu ảnh đế và ảnh hậu, đã từng đóng chung một bộ phim thần tượng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bối cảnh của bộ phim thần tượng đó vô cùng xa xỉ, dù sao cũng là sản phẩm debut của đại tiểu thư Bối Bối, nhưng không gây được tiếng tăm nổi bật nào.

 

Sau đó, một người chuyển qua mảng điện ảnh, một người bắt đầu nhận phim đại nữ chủ, thời gian nổi lên của hai người cũng xấp xỉ nhau.

 

Lần hợp tác gần đây nhất của bọn họ là trong chương trình《 Diễn viên thân ái 2 》. Cả hai vừa là cố vấn vừa là giám khảo, nhưng dường như không tiếp xúc quá nhiều.

 

Sáng sớm, lúc Chu Y Hàn tới nơi, cô cảm thấy rõ ràng bầu không khí của đoàn phim có gì đó không ổn. Mặc dù mọi người rất hài lòng với những món quà mà Bối An Kì mang đến, nhưng đều sẽ vô tình hữu ý tránh thảo luận về Bối An Kì và Ký Khâu.

 

Trước ống kính máy quay, Bối An Kì và Ký Khâu hợp tác rất vui vẻ và ăn ý. Nhưng vừa hạ màn, hai người thậm chí còn không nhìn vào mặt nhau.

 

Hôm qua Ký Khâu đắc tội với Chu Y Hàn, cho nên Chu Y Hàn cũng không bận tâm đến anh ta. Anh ta cũng không cố tình đi tới kiếm chuyện với cô nữa, mà trò chuyện chơi đùa với các diễn viên khác.

 

Ngẫu nhiên như vậy, Chu Y Hàn và Bối An Kì ngồi cạnh nhau.

 

Vì thế, Chu Y Hàn vô thức cảm nhận được, đôi mắt đào hoa của Bối An Kì luôn vô tình hữu ý liếc sang Ký Khâu phía bên kia.

 

Chu Y Hàn thuận theo tầm mắt Bối An Kì, nhìn về hướng Ký Khâu đang đứng.

 

Anh ta đang vui đùa với một nữ diễn viên, thoạt nhìn rất vui vẻ. Cười cười nói nói, náo nhiệt gần gũi.

 

Chu Y Hàn biết rõ phong cách của người kia là gì, dù sao cũng không phải kiểu mà cô thích.

 

Lúc Bối An Kì thu hồi tầm mắt, lại vô tình đối diện với Chu Y Hàn. Cô ấy hơi dừng lại, nhíu mày nói: “Cô nhìn tôi làm gì?”

 

Chu Y Hàn nhướng mày, nói với Bối An Kì: “Sao chị cứ nhìn Ký Khâu vậy? Chị thích anh ta?”

 

“Cô, Chu Y Hàn, đừng nói bậy.” Ngữ khí của Bối An Kì hiếm khi xuất hiện vẻ bối rối.

 

Chu Y Hàn gật đầu, dáng vẻ như đã rõ ràng, khẽ nói: “Thì ra chị thích Ký Khâu…”

 

Bối An Kì vội vàng phủ nhận: “Không phải!”

 

Chu Y Hàn dịch ghế một chút, tiến gần hơn đến Bối An Kì: “Thực ra tôi có vài điểm trên kịch bản không hiểu lắm, muốn tham khảo ý kiến của chị.”

 

Bối An Kì cau mày: “Tốt nhất là thế.”

 

Chu Y Hàn không hề nói dối, cô thực sự gặp vài vấn đề. Cô lấy cuốn kịch bản ra, chỉ vào một phân đoạn rồi hỏi Bối An Kì.

 

Bối An Kì liếc qua, xem thường nói: “Chỗ này có gì khó đâu? Đều là kiến thức cơ bản được học ở trường, cô chưa từng học qua sao?”

 

Chu Y Hàn thẳng thắn đáp: “Chưa từng.”

 

Bối An Kì trợn tròn mắt, mặc dù không vui nhưng vẫn trả lời thắc mắc của Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn cảm kích, đứng dậy khom người với Bối An Kì, liên tục nói cảm ơn.

 

Bối An Kì ngồi trên ghế liếc cô một cái, nhìn thấy trên cổ Chu Y Hàn có vài vết đỏ, liền vội vàng kéo cô ngồi xuống ghế.

 

“Chu Y Hàn!” Bối An Kì gần như nghiến răng gọi tên cô.

 

Chu Y Hàn khó hiểu: “Sao vậy?”

 

Bối An Kì hít sâu một hơi, cảnh tượng vừa rồi vẫn còn in đậm trong đầu. Cô ấy nói không nên lời, nhìn Chu Y Hàn: “Cô mặc quần áo kiểu gì thế? Không thể thay bộ khác sao?”

 

Chu Y Hàn vươn tay che cổ áo sơ mi, nói: “Đây là trang phục diễn, tôi không được chọn.”

 

Trên thực tế, trang phục vốn dĩ khá kín đáo. Chủ yếu là do Chu Y Hàn bất cẩn cúi người, để lộ ra một chút, cũng chỉ có Bối An Kì mới nhìn thấy mà thôi.

 

Chu Y Hàn mặc một chiếc sơ mi màu trắng, nội y cũng màu trắng, làn da cũng trắng hồng như tuyết, nên mới càng làm nổi bật những vết đỏ kia.

 

Bối An Kì nói: “Tôi nhìn thấy cả rồi.”

 

Sau đó lẩm bẩm: “Anh trai tôi cũng thật là, đang ở trong đoàn phim cũng không biết đường tránh hiềm nghi.”

 

Chu Y Hàn đoán được Bối An Kì nhìn thấy những gì, cũng không quá bận tâm, dẫu sao đều là phụ nữ.

 

Huống hồ, cô khá tự tin về thân hình của mình. Chỗ nào cần căng tròn thì căng tròn, chỗ nào gần mảnh mai thì mảnh mai, đẹp từng đường nét.

 

Chỉ là sáng nay lúc cô vô tình soi gương, cũng bị những vết đỏ kia làm cho giật mình.

 

Đoàn Trác Hữu là chó sao?

 

Dùng chó để hình dung Đoàn Trác Hữu có chút không thoả đáng, nên xem anh là sói mới phải, là một con sói hoang chưa được thuần hoá.

 

Con sói hoang này đại khái chưa từng ăn thịt. Lần đầu ăn thịt, không biết nên cắn vào cổ con thỏ đầu tiên. Thay vào đó, trồng các quả cherry nhỏ lên cơ thể trắng như tuyết của thỏ con.

 

Nghĩ đến chuyện tối qua, cho dù Chu Y Hàn có bình tĩnh đến đâu, cũng không kìm được mà đỏ mặt.

 

Có trách, cũng chỉ có thể trách Chu Y Hàn vì quá tò mò, muốn biết Đoàn Trác Hữu có ngủ với thỏ nhồi bông hay không. Cuối cùng, lại thành ra tự mình bước vào bẫy của anh.

 

Đoàn Trác Hữu nói, anh không ôm thỏ nhồi bông đi ngủ, nhưng khi thức dậy lại không biết tại sao con thỏ ở trong lòng mình.

 

Chu Y Hàn nhận ra, người đàn ông sắt đá này đang cố cứu vãn thể diện của bản thân, nhưng trái tim cũng cảm thấy anh quá đỗi ngọt ngào.

 

Điều kiện trao đổi của Đoàn Trác Hữu cũng rất mơ hồ: “Cho anh xem.”

 

Xem cái gì?

 

Lúc đó, Chu Y Hàn bối rối không nghĩ được gì nhiều.

 

“Gần đây mập lên hay gầy đi rồi?” Anh quang minh chính đại hỏi.

 

Chu Y Hàn vội vàng nắm lấy tay Đoàn Trác Hữu: “Em cho anh xem, chứ không cho anh động vào.”

 

Tiếp theo, là một màn cầu xin: Đừng hôn mà.

 

Có thể đừng cắn nữa không.

 

Trên thực tế, cũng không làm bất cứ điều gì vượt qua giới hạn cả.

 

Chỉ là cửa phòng đóng lại, đôi tình nhân nhỏ gian gian díu díu ôm hôn nhau mà thôi.

 

Rõ ràng, giữa hai người đã có bước đột phá lớn. Dường như đã trở thân thân thiết và ngọt ngào hơn rất nhiều.

 

Có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng, dưới sự chăm nom của Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn hình như béo lên đôi chút.

 

Đây là một tín hiệu xấu.

 

Cô cần phải giảm cân thôi.

 

Bối An Kì đương nhiên biết rằng Đoàn Trác Hữu đang ở phim trường, cô ấy đã nhìn thấy chiếc xe khoa trương đắt đỏ của anh trai rồi.

 

Nghĩ đến việc anh trai cô ấy bị hồ ly tinh Chu Y Hàn mê hoặc, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

 

Bối An Kì không khỏi nhắc nhở Chu Y Hàn: “Cô và anh trai tôi vui chơi qua đường thì được. Nhưng muốn vào dòng họ Đoàn, còn phải tu luyện nhiều lắm.”

 

Chu Y Hàn nào nghĩ tới chuyện xa xôi như thế, cười nói: “Làm sao? Chị rất muốn tôi làm chị dâu của chị?”

 

Bối An Kì nghe vậy trừng mắt: “Còn lâu đi.”

 

Chu Y Hàn nhướng mày nhìn Bối An Kì: “Gọi một tiếng chị dâu cho tôi nghe.”

 

“Không bao giờ.”

 

“Được thôi, tối nay tôi sẽ nói bóng gió với anh trai chị.” Chu Y Hàn ra vẻ uỷ khuất, “Nói anh ấy nghe, em gái của anh ấy ở trên phim trường đã bắt nạt chị dâu thế nào.”

 

Bối An Kì nghiến răng dậm chân, cuối cùng mất hết dũng khí, gọi Chu Y Hàn một tiếng: “Chị dâu.”

 

“Lớn hơn chút, tôi không nghe thấy.” Chu Y Hàn đùa giỡn.

 

Bối An Kì nghiến răng: “Chị dâu!”

 

“Giỏi lắm.”

 

Trong những ngày tiếp theo, việc trêu đùa Bối An Kì đã trở thành niềm vui lớn nhất của Chu Y Hàn.

 

Dù sao, thiệt thòi cô chịu từ chỗ Đoàn Trác Hữu, phải đòi lại từ em gái anh mới được.

 

Theo dự tính, còn vài phân cảnh nữa mới đến lượt Chu Y Hàn, ngồi đợi ít nhất phải thêm một tiếng.

 

Chu Y Hàn đã thuộc lòng lời thoại của mình, vì thế không cần dành thời gian để ghi nhớ thêm.

 

Chung Ngâm, người đã du ngoạn đến London mấy hôm nay, đã gửi tin nhắn cho Chu Y Hàn: 【 Cậu cảm thấy thế nào? 】

 

Chung Ngâm: 【 Còn tớ thấy ướt quá. 】

 

Nhìn thấy từ này, Chu Y Hàn bất giác đỏ mặt: 【? 】

 

Chu Y Hàn:【 Cậu đang nói từ bậy bạ gì đó? 】

 

Chung Ngâm: 【 London thực sự quá ẩm ướt. 】

 

Chung Ngâm: 【 ? 】

 

Chung Ngâm: 【 Cậu nghĩ tớ đang nói về cái gì? 】

 

Chu Y Hàn: 【 ……】

 

Chung Ngâm: 【 Haha. 】

 

Chung Ngâm: 【 Cậu chắc chắn không còn đơn thuàn nữa rồi. 】

 

Tính cách Chu Y Hàn đúng là không còn đơn thuần nữa.

 

Nhưng trước kia, cô cũng không đơn thuần đến mức độ không biết tẹo nào.

 

Chung Ngâm: 【 Cậu với Đoàn thái tử dạo này thế nào rồi? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Tình hình phức tạp, nói ra rất dài. 】

 

Chung Ngâm: 【 Vậy thì nói ngắn gọn thôi. 】

 

Ngay cả với bạn thân, Chu Y Hàn cũng không biết phải nói sao.

 

Nên bắt đầu kể từ đâu đây?

 

Chu Y Hàn tóm tắt lại những điểm chính.

 

Chung Ngâm nghe xong, đáp: 【 Cho nên, cậu ướt rồi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Đây là trọng tâm? 】

 

Chung Ngâm: 【 Lẽ nào không phải? 】

 

Chu Y Hàn đột nhiên không muốn nói chuyện với Chung Ngâm nữa.

 

Chung Ngâm: 【 Tại sao thời khắc quan trọng như thế cậu lại kêu dừng lại? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Lần đầu tiên của tớ! Tớ căng thẳng! Không được sao! 】

 

Chung Ngâm: 【 Được. 】

 

Chung Ngâm: 【 Nhưng mà, Đoàn Trác Hữu thực sự không hạ thủ với cậu? 】

 

Chung Ngâm: 【 Anh ta là đàn ông sao? 】

 

Chung Ngâm: 【 Làm thế nào mà nhịn được vậy? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Bởi vì yêu. Bởi vì tôn trọng. 】

 

Chung Ngâm: 【 Cút. 】

 

Chung Ngâm: 【 Cmn! 】

 

Ở một góc độ nào đó, Chu Y Hàn cảm nhận được Đoàn Trác Hữu rất tôn trọng cô.

 

Chỉ cần cô nói không, anh nhất định sẽ không ép buộc. 

 

Chỉ cần cô nói muốn, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để thoả mãn.

 

Cũng giống như đêm qua, cô biết nòng súng của anh đã lên đạn từ lâu. Nhưng chỉ cần cô nói dừng, anh sẽ không miễn cưỡng cô.

 

Nói ra cũng thật lạ, có đôi khi Chu Y Hàn nảy sinh một loại ảo giác, như thể cô và Đoàn Trác Hữu đã bên nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.

 

Đúng lúc, tin nhắn của Đoàn Trác Hữu gửi tới, nói rằng cô tan làm hãy lên chỗ anh.

 

Chu Y Hàn đỏ mặt trả lời một từ vâng.

 

Trái tim của cô đã bay đến chỗ Đoàn Trác Hữu từ lâu.

 

Thời gian tan làm hôm nay xem như khá sớm.

 

Trên thực tế, tan làm sớm đồng nghĩa với việc phải dậy sớm vào sáng hôm sau.

 

Cũng may, ba ngày này Chu Y Hàn hoàn thành công việc rất tốt, cho nên sáng mai không có phân cảnh của cô. Dù sao cô cũng là nữ ba, đương nhiên không nhiều phân đoạn bằng nữ chính và nữ hai.

 

Việc đầu tiên Chu Y Hàn làm khi trở về phòng là đi tắm, ở trên phim trường đổ mồ hôi cả ngày, cảm giác không quyến rũ chút nào.

 

Cô sắp gặp mặt ban trai, đương nhiên phải thơm tho mới tốt.

 

Lúc Chu Y Hàn dùng vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ thân thể của mình, cô đột nhiên nghĩ đến đôi tay hằn chai của Đoàn Trác Hữu. 

 

Bàn tay anh rất đẹp, bất luận làm gì cũng đều điêu luyện. Lần này đến Tây Song Bản Nạp, anh đã rám nắng rất nhiều, hai bàn tay cũng sạm đi vài độ, so sánh với làn da của cô thì rõ ràng là hai sắc thái.

 

Nhưng dù thế, đôi tay đó vẫn khiến người ta thần hồn điên đảo.

 

Nhược điểm duy nhất là lòng bàn tay hơi chai sạn, tuy không quá nhiều nhưng chỗ chai sần mỏng đó thi thoảng khiến cô khẽ run.

 

Chu Y Hàn tắm nhanh, bôi kem dưỡng thể lên người, mặc quần áo vào rồi chuẩn bị lên lầu tìm người nào đó.

 

Nhưng vừa định ra ngoài, cô liền nhận được điện thoại của phó đạo diễn, nói rằng cùng nhau ăn tối.

 

“Bối An Kì mời khách, mọi người đều tới đi.”

 

Chu Y Hàn từ chối khéo: “Đạo diễn, em không tới đâu, cơ thể không được thoải mái lắm.”

 

“Thế sao, vậy em nghỉ ngơi trước đi.”

 

“Vâng, cảm ơn đạo diễn.” 

 

Cửa ải của phó đạo diễn quả nhiên rất dễ qua.

 

Ở trong phòng đợi một lúc, Chu Y Hàn lại nhận được điện thoại của Đoàn Trác Hữu: “Em đâu rồi?”

 

Chu Y Hàn nói: “Hành lang đang chật ních người, em không tiện ra ngoài.”

 

Đoàn Trác Hữu: “Để anh xuống.”

 

“Không cần! Anh đợi thêm lúc nữa, chờ vắng hơn em sẽ đi.”

 

Đoàn Trác Hữu miễn cưỡng đồng ý.

 

Cùng một đoàn phim, về cơ bản các phòng nghỉ sẽ được bố trí liền kề nhau. Chu Y Hàn mới phát hiện, phòng kế bên cô là một đôi vợ chồng, không phải người trong đoàn phim. Ngày hôm qua đôi vợ chồng đó đã dọn đi, vì thế căn phòng kế bên đang bỏ trống.

 

Chu Y Hàn đợi trong phòng khoảng mười phút, thấy hành lang không có động tĩnh gì nữa, mới lén lút mở cửa ra ngoài.

 

Nào ngờ cửa vừa mở ra, cô đã đụng phải Bối An Kì.

 

Bối An Kì đặc biệt đến thăm Chu Y Hàn, hừ nhẹ một tiếng: “Không phải nói không thoải mái sao? Còn muốn đi đâu nữa?”

 

Nhìn thấy đó là Bối An Kì, Chu Y Hàn cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, không cần bày ra bộ dạng thần bí làm gì nữa: “Chị biết mà.”

 

Nói xong, Chu Y Hàn lướt qua Bối An Kì, đi đến lối vào thang máy.

 

Bối An Kì kéo Chu Y Hàn lại: “Đây là đoàn phim! Cô có thể kiềm chế chút không!”

 

Chu Y Hàn quay lưng về phía thang máy, hỏi: “Tôi kiềm chế cái gì?”

 

Đúng lúc này, cửa thang máy sau lưng cô từ từ mở ra.

 

Bối An Kì liếc nhìn người đứng sau Chu Y Hàn, cố tình hỏi: “Cô là muốn mưu tính anh trai tôi cho cô tài nguyên, đúng không?”

 

Chu Y Hàn hơi nhíu mày: “Không biết. Có điều, tất cả những gì tôi biết bây giờ là, tôi rất nhớ rất nhớ anh ấy. Chị mau bỏ tôi ra, đã một ngày tôi không gặp anh ấy rồi.”

 

Đây là lời thật lòng.

 

Cô không phải não tàn yêu đương, nhưng khi một người phụ nữ ở trong giai đoạn yêu thương cuồng nhiệt, việc nhớ nhung và suy nghĩ đến đối phương là điều không thể kiểm soát được.

 

Huống chi, đây còn là mối tình đầu thực sự của Chu Y Hàn.

 

Bối An Kì không thốt nên lời: “Cô thật quá sến sẩm.”

 

“Sến sẩm?” Chu Y Hàn cong môi, mỉm cười ngọt ngào, “Sao tôi không nghĩ như vậy nhỉ.”

 

Bối An Kì nhìn người phía sau Chu Y Hàn, hỏi: “Anh, anh có thấy sến sẩm không?”

 

Đoàn Trác Hữu khẽ nhướng mày, trên mặt tựa hồ mang theo gió xuân, hỏi Chu Y Hàn: “Em nhớ anh nhiều thế nào?”

 

Chu Y Hàn quay đầu, nhìn thấy Đoàn Trác Hữu, trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Tuy nhiên đây là hành lang, không tiện làm một vài hành động quá đáng. Bằng không, cô sẽ bước tới, ôm chầm lấy Đoàn Trác Hữu rồi.

 

“Sao anh lại xuống đây rồi?” Chu Y Hàn ngạc nhiên hỏi.

 

“Xuống xem em có bị người khác bắt cóc không.”

 

Khuôn mặt Đoàn Trác Hữu mang ý cười, anh đứng cạnh cửa thang máy đang mở, chờ Chu Y Hàn di tới.

 

Về phần Bối An Kì đứng bên cạnh, đều bị hai người nọ ngó lơ.

 

Bối An Kì: Hết sức cạn lời.

 

Hương vị chua chua của tình yêu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)