TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 39:

 

Người như Ký Khâu, vốn xem nhân sinh như một trò chơi.

 

Trước mặt người hâm mộ, Ký Khâu chưa bao giờ xây dựng hình tượng. Anh ta có thực lực, nhan sắc thuộc hạng nhất nhì, lại càng không thiếu tiền. Ký Khâu luôn được yêu thích và chào đón, không chỉ trong giới giải trí mà cả ngoài đời thực. Nhưng anh ta không hẹn hò với ai, cũng sẽ không hứa hẹn với bất kỳ người phụ nữ nào. Chán rồi thì chọn người tiếp theo, căn bản không cần chịu trách nhiệm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không chỉ Ký Khâu, mà hầu hết thiếu gia trong giới nhà giàu cũng vậy. Ngoại trừ một người, Đoàn Trác Hữu.

 

Trong giới bọn họ, Đoàn Trác Hữu như một bông hoa sen trong sạch, không hề vương bùn lầy. Đối với anh mà nói, phụ nữ chưa bao giờ là điều cần thiết. Nói cách khác, so với phụ nữ, Đoàn Trác Hữu yêu thích và hứng thú với những loại dã thú hung dữ hơn.

 

Cho nên, khi Ký Khâu nghe Vương Hình nói Đoàn Trác Hữu đang hẹn hò, anh ta thực sự rất hiếu kỳ. Thứ nhất, anh ta tò mò không biết, rốt cuộc người phụ nữ nào còn hung dữ hơn cả dã thú, có thể thuần phục được Đoàn Trác Hữu. Thứ hai, anh ta cũng có chút lo lắng, sợ rằng bông sen lãnh đạm kia sẽ bị phá huỷ trong tay người khác.

 

Tốt xấu gì cũng là anh em, lần đầu tiên yêu đương mà bị người ta lừa dối thì phải làm sao?

 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác Chu Y Hàn mang lại cho Ký Khâu không có gì quá kinh ngạc.

 

Trong buổi phát sóng trực tiếp của《 Diễn viên thân ái 2 》, Ký Khâu đã chú ý đến Chu Y Hàn trong “truyền thuyết”. Khi đó, Chu Y Hàn đang ngủ gà ngủ gật trước máy quay, khiến Ký Khâu bật cười ngã ngửa ra sau.

 

Rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dựa vào ánh mắt nham hiểm đối với phụ nữ của Ký Khâu, anh ta biết rõ, Chu Y Hàn không hề giả vờ.

 

Sau đó vào ngày thi đấu, Ký Khâu đã được chứng kiến kỹ năng diễn xuất của Chu Y Hàn.

 

Vai diễn người Mỹ gốc Hoa của Chu Y Hàn, toàn bộ quá trình đều dùng đài từ tiếng Anh, rất tự nhiên và trôi chảy, không hề xảy ra vấn đề gì quá lớn. Đối với Ký Khâu, đây mới là điều khiến anh bất ngờ không thôi.

 

Nhưng rốt cuộc, Đoàn Trác Hữu thích Chu Y Hàn ở điểm nào?

 

Ký Khâu nghĩ không thông, tóm lại không thể nào là bởi kỹ năng diễn xuất của cô ấy đi?

 

Ký Khâu tự nhận mình là người có lòng, giúp người anh em của mình kiểm tra một phen. Nhưng anh ta không cân nhắc đến việc hành vi của mình sẽ khiến cô khó chịu. Cũng vì thế mà suốt ba tháng quay phim, Chu Y Hàn đều lạnh nhạt với anh ta, không hề có ý định đến gần anh ta.

 

 

Bên trong phòng tổng thống.

 

Chu Y Hàn ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn.

 

So với bữa tối Ký Khâu mời khách, thì bàn ăn này ngon miệng hơn rất nhiều.

 

Chu Y Hàn nhận ra, dường như mỗi khi cô ở cùng Đoàn Trác Hữu, cô đều được bồi bổ không ít thức ăn.

 

Mà chán chường hơn là, bởi vì chút đồ ăn đó, mà tâm trạng tồi tệ của cô có thể hoàn toàn tiêu tan.

 

Đoàn Trác Hữu như thể nắm rõ tâm tư của cô trong lòng bàn tay, hoặc có lẽ, những món sơn hào hải vị này không đáng để anh nhắc tới.

 

Bữa tối Chu Y Hàn không ăn nhiều, cho nên nhìn bàn ăn trước mặt, ngón trỏ cô khẽ động đậy.

 

Đoàn Trác Hữu vừa đi trả lời điện thoại, đứng cách đó không xa.

 

Chu Y Hàn không kìm được lòng, nhân lúc Đoàn Trác Hữu ra ngoài nghe điện thoại, cô vươn tay lấy một quả dâu tây bỏ vào miệng.

 

Dâu tây mùa này không có nhiều, sắp sang mùa quả mới, càng ăn một chút thì càng ít đi, nhưng hương vị vẫn ngon ngọt vô cùng.

 

Đoàn Trác Hữu đang nghe điện thoại, vừa quay đầu liền thấy Chu Y Hàn đang ăn vụng.

 

Bị bắt tại trận, Chu Y Hàn có chút xấu hổ, nhưng ăn rồi thì không nhổ ra được, cho nên cô nhất quyết ăn một cái công khai luôn.

 

Lúc Chu Y Hàn ăn quả dâu tây thứ hai, Đoàn Trác Hữu đang đi tới.

 

Vì vậy, Chu Y Hàn lờ mờ nghe thấy Đoàn Trác Hữu và đối phương đang dùng tiếng Anh nói chuyện, hình như là liên quan đến vấn đề săn trộm trái phép gì đó.

 

Giây tiếp theo, Đoàn Trác Hữu cũng trả lời bằng tiếng Anh: “Làm việc vất vả rồi. Nếu như có nhu cầu gì, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.”

 

Đây là lần đầu tiên Chu Y Hàn nghe Đoàn Trác Hữu nói tiếng Anh, đáng ngạc nhiên là, cách phát âm của anh thuộc kiểu Anh Anh. Nghe rất hay, phù hợp với tone giọng trầm thấp của anh, đích thị là giáo án hoàn hảo trong sách giáo khoa.

 

Đầu dây bên kia nói thêm vài câu, lần này Chu Y Hàn nghe rất rõ, là nói về một con voi châu Phi bị bọn săn trộm săn lùng để lấy ngà.

 

Chu Y Hàn tập trung nghe đến nỗi, quả dâu thứ ba trên tay bị ăn mất cũng không hay biết.

 

Là Đoàn Trác Hữu đi tới bên cạnh, nắm lấy cổ tay cô, ăn lấy quả dâu đó.

 

Sau khi cúp máy, Đoàn Trác Hữu ném điện thoại lên bàn ăn, cúi người chiếm đoạt môi Chu Y Hàn.

 

Môi và răng hai người nồng nàn hương dâu, nụ hôn đầu tiên trong đêm nay cũng trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.

 

Trong căn phòng này, Đoàn Trác Hữu không cần lo lắng về hiệu ứng cách âm nữa. Bởi cho dù Chu Y Hàn phát ra âm thanh gì, cũng sẽ không có người nghe được.

 

Môi và lưỡi hai người quấn quít làm một, bàn tay anh từ từ vuốt dọc theo vòng eo cô.

 

Hôn sâu và nồng nhiệt đến mức Chu Y Hàn không tự chủ được mà phát ra một tiếng nức nở.

 

Sau khi nhận ra âm thanh đáng xấu hổ đó của mình, cô vô thức lùi sau, mím chặt môi.

 

Hơi thở không ổn định, vừa ngại ngùng vừa phiền muộn.

 

Hoá ra, âm thanh trong lúc động tình đều là không kìm được mà phát ra.

 

Chu Y Hàn ngẫm lại, âm thanh cô phát ra đêm qua dường như còn lớn hơn hôm nay. Nhưng khi đó, cô chỉ quan tâm đến việc hôn, không có thời gian để mà xấu hổ hay gì.

 

Chẳng trách tối qua, anh chê cách âm quá kém.

 

Sắc mặt Chu Y Hàn càng đỏ hơn.

 

Đoàn Trác Hữu không tiếp tục quấn quýt lấy cô nữa, ngồi sang bên cạnh ăn cơm.

 

Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì, chỉ đợi Chu Y Hàn tan làm.

 

Ăn xong bữa tối, Đoàn Trác Hữu rất thích kéo ghế đến cạnh Chu Y Hàn, một tay đỡ đầu nhìn ngắm cô.

 

Có một câu nói rằng, chỉ cần bạn không xấu hổ thì kẻ xấu hổ sẽ là người khác.

 

Chu Y Hàn cố gắng bỏ qua ánh mắt như thiêu đốt của Đoàn Trác Hữu, cúi đầu ăn cơm.

 

Nhưng đang ăn, chợt cảm thấy mọi món ăn vốn ngon lành bỗng dưng không còn vị ngọt nữa. Hương dâu hay vị bơ cũng chẳng còn hợp vị như ban nãy.

 

Cô cam chịu đặt chiếc thìa nhỏ trong tay xuống, quay đầu đối diện Đoàn Trác Hữu.

 

“Ăn no rồi sao?” Thanh âm Đoàn Trác Hữu hơi khàn.

 

Chu Y Hàn đang định lên tiếng, đột nhiên gáy sau bị lòng bàn tay của Đoàn Trác Hữu giữ chặt lại, hơi thở nóng rực trực tiếp bao phủ khoang miệng cô.

 

Lại hôn, hương bơ lúc này còn nhiều hơn cả vị dâu.

 

Vị dâu tây vốn không còn ngọt, nay tựa hồ đã ngọt ngào trở lại. Kem bơ vốn không có vị gì, nay cũng tràn ngập hương thơm.

 

Nụ hôn càng lúc càng kéo dài, Đoàn Trác Hữu bế Chu Y Hàn lên, để cô ngồi trên người mình.

 

Cô đặt tay lên vai anh, đáp lại nụ hôn, hoàn toàn không thể làm chủ.

 

Cảm giác được bàn tay Đoàn Trác Hữu đang chậm rãi di chuyển, cô cảm thấy vừa xa lạ, vừa thoải mái.

 

Cô muốn bắt lấy bàn tay anh, nhưng lại vô thức phát ra nhiều thanh âm hơn.

 

“Đoàn Trác Hữu, đừng động đậy.” Cảm xúc của người nào đó hoàn toàn vấy bẩn đôi mắt trong veo của Chu Y Hàn, cô quỳ trên đùi anh, dịu dàng hạ mắt nhìn xuống.

 

Khoé môi Đoàn Trác Hữu mang theo ý cười, hỏi cô: “Còn muốn tiếp tục không?”

 

Chu Y Hàn gật đầu chắc nịch:”Đương nhiên rồi, anh nợ em mà.”

 

“Nợ em cái gì?”

 

Chu Y Hàn mím môi.

 

Không nói.

 

Đoàn Trác Hữu bế cô dậy, tư thế như ôm một đứa trẻ, hai người đi từ bàn ăn sang đến giuờng.

 

Chu Y Hàn phòng bị nhìn Đoàn Trác Hữu, mãi đến khi cả người ngã xuống chiếc giường mềm mại, mới bắt đầu hoảng loạn nói: “Anh muốn làm gì?”

 

Đoàn Trác Hữu cúi người, hôn Chu Y Hàn và nói: “Còn nợ em tám nụ hôn mà.”

 

Chu Y Hàn kinh ngạc: “Anh còn nhớ sao!”

 

Lúc cao hứng, cả khuôn mặt cô dường như phát sáng. Hai tay ôm lấy má Đoàn Trác Hữu, nhìn kỹ khuôn mặt anh.

 

Đoàn Trác Hữu ừ một tiếng, “Có thể chuyên tâm một chút không?” 

 

“Vậy thì anh đừng làm cho có lệ với em.”

 

“Ai làm cho có lệ chứ?”

 

Khi hai người hôn nhau, Đoàn Trác Hữu chưa từng qua loa lấy một lần. Cùng lắm, có đôi khi anh sẽ dừng lại vì sợ rằng nếu tiếp tục quấn quýt, sẽ không thể kiểm soát được bản thân.

 

Anh là đàn ông, không phải không có ham muốn.

 

Nhưng anh luôn chủ động dừng lại, bởi vì nghĩ cho con thỏ nhỏ kia.

 

Vậy mà, con thỏ nhỏ luôn chủ động dâng mình cho anh.

 

Hai người lại tiếp tục dính chặt lấy nhau. Lần này, Chu Y Hàn hiển nhiên cao hứng và chủ động hơn rất nhiều. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng có thứ gì đó. Cô vươn tay lôi ra, là một con thỏ nhồi bông.

 

Đó là thỏ nhồi bông của cô, thứ đồ chơi Đoàn Trác Hữu đang cầm theo đêm qua.

 

Chu Y Hàn lắc lắc con thỏ nhỏ, hỏi Đoàn Trác Hữu: “Lẽ nào, tối qua anh ôm nó đi ngủ?” 

 

Đoàn Trác Hữu vươn tay về phía cô: “Trả đây.”

 

Chu Y Hàn bật cười khúc khích, đem con thỏ nhồi bông giấu ra sau, “Đây là của em!”

 

“Có đưa hay không?”

 

“Không đưa.”

 

“Chu Y Hàn.”

 

“Có!”

 

Chu Y Hàn nhét thỏ nhồi bông về sau lưng, vươn tay choàng qua cổ Đoàn Trác Hữu, hỏi anh: “Tối qua anh giận em sao?”

 

Đoàn Trác Hữu khẽ đáp: “Không giận.”

 

“Vậy tại sao nói đi là đi như vậy?”

 

Đoàn Trác Hữu có sao nói vậy: “Em không đi cùng anh, anh biết phải làm sao?”

 

Lúc đó, anh vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi. Anh chê căn phòng nhỏ kia của Chu Y Hàn, đặc biệt là chê hiệu ứng cách âm tệ hại của nó.

 

“Vậy anh có muốn em lên không?” Chu Y Hàn hỏi.

 

“Muốn.” Nói xong, Đoàn Trác Hữu cắn môi Chu Y Hàn một cái rồi nhếch môi.

 

Chu Y Hàn cũng nhếch môi: “Anh cười cái gì?”

 

Đoàn Trác Hữu nhại theo: “Em cười cái gì?”

 

“Nhìn anh cười, em liền muốn cười theo.” Chu Y Hàn khẽ cắn môi dưới của Đoàn Trác Hữu, trái tim tê dại, “Anh không thể dỗ dành em chút sao?”

 

“Dỗ dành em?”

 

“Chỉ cần anh dỗ dành một chút, em liền đi cùng anh.”

 

“Ấu trĩ.”

 

Khoảng cách hai ngừoi gần đến nỗi, hơi thở hoà quyện vào nhau.

 

“Tối hôm qua không phải cứng miệng lắm sao? Sao hôm nay lại theo anh lên đây rồi?” Đoàn Trác Hữu vừa hôn Chu Y Hàn vừa hỏi.

 

Chu Y Hàn lại dùng lực cắn môi Đoàn Trác Hữu, lật người đè anh dưới thân mình. Không biết từ khi nào, thỏ nhồi bông lại xuất hiện trong tay cô. Cô nhìn Đoàn Trác Hữu, mỉm cười đầy ranh mãnh: “Vậy anh nói cho em biết, có phải tối qua anh ôm nó đi ngủ không?”

 

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến Chu Y Hàn cảm thấy buồn cười.

 

Đoàn Trác Hữu nằm trên giường, nhìn Chu Y Hàn đang táo bạo ngồi trên người mình.

 

Đôi mắt anh rõ ràng phủ đầy mây mù, nhưng người trên thân hoàn toàn không phát hiện ra.

 

Chu Y Hàn vẫn hung hăng bức người: “Anh mau nói đi.”

 

Hiếm khi Đoàn Trác Hữu mở miệng, thanh âm trầm thấp: “Nói thì có ích lợi gì?”

 

Chu Y Hàn ngẫm nghĩ, hỏi ngược lại anh: “Vậy anh muốn ích lợi gì?”

 

Đoàn Trác Hữu nắm lấy cổ tay Chu Y Hàn, ôm cô vào lòng, kề tai nói lời gì đó.

 

Nghe xong, Chu Y Hàn đỏ bừng mặt mày.

 

Yêu cầu gì thế này?

 

Thật biến thái.

 

“Đồng ý không?” Anh hỏi.

 

Chu Y Hàn suy nghĩ vài giây, đỏ mặt gật đầu.

 

Sau khi đồng ý, lại cảm thấy như thể mình bị bán đi để giúp đối phương chuộc tiền.

 

“Anh mau nói cho em đi.” Chu Y Hàn thúc giục, “Tối qua có phải anh ôm thỏ nhồi bông đi ngủ không?”

 

Đoàn Trác Hữu thuận thế, một lần nữa đè Chu Y Hàn dưới thân mình, cắn lỗ tay cô trả lời.

 

Sau đó, anh lại nói: “Bây giờ đến lúc em thực hiện lời hứa của mình rồi.”

 

Chu Y Hàn từ từ nhắm mắt, cam chịu chờ xét xử.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)