TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.509
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 38:

 

Dưới cây ngô đồng cao lớn, Đoàn Trác Hữu không chỉ đứng một mình, phía sau còn một vài người đàn ông khác. Chu Y Hàn nhận ra, đó đều là nhà sản xuất của《 Pháp Lý Giai Nhân 》.

 

Trước đó, người đại diện Long Cảnh Minh từng đề cập với Chu Y Hàn rằng,《 Pháp Lý Giai Nhân 》là hạng mục do tập đoàn Đoàn thị đầu tư, cô có thể đóng bất kỳ vai diễn nào mà cô muốn. Câu này, không chỉ là nói suông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như Đoàn Trác Hữu cao hứng, Chu Y Hàn sẽ là ngôi sao được vạn người vây quanh.

 

Nhưng nếu như Đoàn Trác Hữu không cao hứng thì sao?

 

Chu Y Hàn sửng sốt đẩy Ký Khâu ra, tránh hiềm nghi mà nói: “Anh đừng như vậy, nếu để bị chụp lại thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan.”

 

Bất quá, Ký Khâu lại nói: “Vậy thì không cần rửa sạch, chúng ta có thể thử mà.”

 

Chu Y Hàn khẽ nhíu mày, không cảm nhận được trò đùa này nực cười mức nào. Sớm đã nghe đồn trong đoàn phim có rất nhiều cặp đôi, có rất nhiều diễn viên thuộc tính cách nay đây mai đó, mỗi một bộ phim lại đổi một đối tượng.

 

Không ngờ, Ký Khâu cũng là loại người như vậy.

 

Chu Y Hàn nhìn người đàn ông cách đó không xa, nói với Ký Khâu: “Chúng ta không thể thử, vì tôi có bạn trai rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Khâu nhìn theo tầm mắt Chu Y Hàn, cũng trông thấy Đoàn Trác Hữu.

 

Anh ta hơi dừng lại, sau đó mỉm cười hướng về phía Chu Y Hàn, đột nhiên đưa tay lên tiếp tục ôm cổ Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn thực sự tức giận, nhưng sức lực lại không bằng anh ta, bèn thấp giọng nói: “Anh làm gì thế?”

 

Ký Khâu cúi đầu, cười nói với Chu Y Hàn: “Mau nhìn xem, có phải bạn trai em đang ghen không?”

 

Đoàn Trác Hữu sẽ ghen sao?

 

Nhất thời, Chu Y Hàn quên mất việc giãy dụa, liếc nhìn người đàn ông đứng bên kia.

 

Thật tiếc, Đoàn Trác Hữu không hề “quan tâm” đến cô.

 

Anh đang đối mặt với cô, cúi đầu lắng nghe những người xung quanh nói chuyện.

 

Hôm nay, Đoàn Trác Hữu mặc một chiếc áo phông trơn một màu, hiện rõ đặc điểm vai rộng eo hẹp của anh. Có lẽ do kiểu tóc hiện tại của anh quá độc đoán, căn bản không cần chải chuốt, cũng đã tràn ngập khí thế bức người.

 

Chu Y Hàn mong đợi Đoàn Trác Hữu có thể nhìn cô bằng con mắt khác. Nhưng anh không làm vậy.

 

Một lúc sau, Đoàn Trác Hữu xoay người rời đi, tiện tay vùi điều thuốc lên gạt tàn nằm trên thùng rác, bước đi không thèm quay đầu nhìn lại.

 

Trái tim Chu Y Hàn chùng xuống một nửa. Sau khi phản ứng lại, cô liền cắn tay Ký Khâu, yêu cầu anh ta bỏ mình ra.

 

“Trò đùa này không vui chút nào.” Khuôn mặt trắng trẻo của Chu Y Hàn đỏ bừng vì tức giận.

 

Ký Khâu cũng trông thấy cảnh tượng đó, không bận tâm đến việc Chu Y Hàn cắn anh ta, nhướng mày: “Chu Y Hàn, có vẻ như bạn trai em giận rồi. Em không đi dỗ anh ta sao?”

 

Dỗ thế nào đây?

 

Đêm qua, dường như giữa cô và Đoàn Trác Hữu có gì đó không đúng.

 

Huống hồ, cô không có kinh nghiệm tình trường, mà phân cảnh tiếp theo cũng sắp khởi quay rồi.

 

Chu Y Hàn đảo mắt nhìn Ký Khâu, không hề nể mặt anh ta.

 

Ký Khâu vỗ vai Chu Y Hàn: “Nói thật, muốn nhìn kẻ cao cao tại thượng như Đoàn Trác Hữu ăn giấm đúng là không dễ dàng gì. Cảm ơn em, xem như hôm nay anh đã được diện kiến rồi.”

 

Chu Y Hàn lười nói chuyện với Ký Khâu, gọi trợ lý bên cạnh: “Kì Kì, em muốn uống nước.”

 

Trợ lý Kì Kì vội vàng chạy tới.

 

Cả ngày hôm nay là cảnh diễn đôi của Chu Y Hàn và Ký Khâu, hai người cúi xuống hay ngẩng lên đều có thể trông thấy đối phương.

 

Ngoài đời, Chu Y Hàn luôn cố tình phớt lờ Ký Khâu. Thứ nhất, là để tránh bị nghi ngờ. Thứ hai, cô thực sự khó chịu với hành vi buổi sáng của anh ta.

 

Công việc bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc lúc 7 giờ tối. Không tính một tiếng nghỉ trưa, thì hôm nay Chu Y Hàn đã làm việc tròn mười lăm tiếng đồng hồ.

 

Trong khoảng thời gian này, Chu Y Hàn đã muốn gọi điện cho Đoàn Trác Hữu không biết bao lần, nhưng bởi vì đang quay phim, nên cô không muốn bị phân tâm.

 

Sau khi kết thúc cảnh quay, Chu Y Hàn muốn trở về khách sạn và đích thân giải thích với Đoàn Trác Hữu. Nào ngờ, ngay khi định rời đi, Ký Khâu đã nắm lấy cổ tay cô.

 

“Này, em bơ anh nguyên ngày rồi đó!” Ký Khâu nói.

 

Chu Y Hàn cau mày, cố gắng thoát khỏi Ký Khâu, “Anh đừng giữ tôi.”

 

“Chúng ta nói chuyện đi. Bằng không, sau này hợp tác kiểu gì chứ?” Ký Khâu chớp mắt nhìn Chu Y Hàn, trên môi mang ý cười như có như không.

 

Chu Y Hàn không có tâm tình đùa cợt với hắn. Có điều đứng trước mặt mọi người, cô cũng không thể không cho hắn mặt mũi, “Vậy lần sau anh đừng đùa giỡn tôi nữa là được.”

 

“Chỉ thế thôi?” Ký Khâu vẫn nắm tay Chu Y Hàn không buông.

 

Chu Y Hàn bất lực: “Anh có thể thả tôi ra không?”

 

“Không thể.” Ký Khâu thẳng thừng, “Trừ khi em nói là không giận anh nữa.”

 

Chu Y Hàn thoả hiệp: “Tôi không giận anh nữa, có thể thả tôi ra chưa?”

 

“Nhưng tôi không cảm thấy em thật lòng, giống như qua loa cho có vậy.” Ký Khâu kéo Chu Y Hàn về phía mình, thì thầm bên tai cô: “Hay là, chúng ta giấu kín chuyện này với bạn trai em, lén lút qua lại với nhau?”

 

Bốp một tiếng.

 

Chu Y Hàn thẳng tay tát vào mặt Ký Khâu.

 

Không cần biết anh ta là ảnh đế hay nam thần triệu người, cái tát này của cô, không hề nể tình chút nào.

 

Tất cả nhân viên có mặt đều sững sờ vì cái tát này.

 

Chuyện gì đây?

 

Thực ra đoàn phim xảy ra chuyện gì, người bên ngoài sẽ không biết được. Trong thời gian quay phim, giới truyền thông không được phép ra vào, nhân viên cũng bị cấm quay chụp bằng điện thoại di động. Trừ khi cố tình chụp ảnh hậu trường, còn không về cơ bản sẽ không thể truyền ra chuyện gì. Tất cả đều đã ký một thoả thuận bảo mật, nếu vẫn cố làm rò rỉ tin đồn hay thông tin ra ngoài, sẽ bị truy cứu trước pháp luật. Hoặc là, nếu không muốn tồn tại trong ngành này nữa, thì có thể tuỳ tiện tung tin.

 

Đặt trong hoàn cảnh hiện giờ, một nữ diễn viên tuyến 18 thẳng tay tát vào mặt nam diễn viên tuyến một đang nổi nhất nhì làng giải trí. Chỉ có nhân viên mới biết được chuyện này, người ngoài không thể hay biết.

 

Nhưng lá gan của Chu Y Hàn thật quá lớn.

 

Các ngôi sao tranh cãi trên phim trường là chuyện thường ngày.

 

Có người mượn phim hoá thật, có người góp vui lấy lệ, có người mượn kịch diễn kịch. Thật thật giả giả, không ai để tâm. Nhưng tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng, Chu Y Hàn sẽ dám làm vậy.

 

Nhân viên có mặt đều chết lặng, không ai bước tới ngăn cản hay hỏi lý do.

 

Ký Khâu, người vừa bị đánh, chỉ đứng tại chỗ và bật cười. 

 

Nụ cười này, rất nhanh đã xoa dịu bầu không khí của hiện trường.

 

Một người nào đó haha một tiếng: “Hai người đang tập luyện hả, tôi còn tưởng hai người gây lộn thật chứ.”

 

Ký Khâu nói: “Còn không phải sao, Tiểu Y không dễ chọc vào chút nào, đau chết tôi rồi.”

 

Người khác cũng đùa: “Chắc chắn là cậu bắt nạt người ta rồi, mau xin lỗi đi.”

 

Ký Khâu cười: “Được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc tan làm đi, tối nay tôi chiêu đãi.”

 

“Wow! Anh Ký đẹp trai nhất!”

 

Chu Y Hàn vẫn đứng tại chỗ, quay lưng về phía nhân viên.

 

Lòng bàn tay cô vẫn còn tê dại, cái tát vừa rồi thực sự không phải chỉ là đùa vui.

 

Đánh xong mới nhận ra hậu quả có chút nghiêm trọng. Dựa vào năng lực và thủ đoạn của Ký Khâu hiện tại, hoàn toàn có thể phong sát cô chỉ bằng một câu nói.

 

Lồng ngực cô hơi phập phồng, nói với Ký Khâu một cách nghiêm túc: “Tôi đã nói rồi, anh đừng giễu cợt tôi nữa.”

 

Ký Khâu nhướng mày, “Được rồi, vậy về sau không đùa em nữa. Thế này đi, em làm em gái anh, thế nào? Về sau anh trai sẽ bao bọc em.”

 

Chu Y Hàn cảm thấy có chút kỳ quái.

 

Cô vừa cho Ký Khâu một cái tát dữ dội như thế, người này không hề tức giận, còn muốn làm anh trai cô?

 

“Vậy thì khỏi đi.” Chu Y Hàn nói, cô sợ hai chữ anh trai này không giống kiểu anh trai trong suy nghĩ của mình.

 

Ký Khâu bày ra dáng vẻ hăm doạ, nói với Chu Y Hàn: “Em gọi anh một tiếng anh trai, về sau anh sẽ không trêu chọc em nữa, được không?”

 

Chu Y Hàn khẽ cau mày, không biết Ký Khâu này rốt cuộc làm sao.

 

Theo lý mà nói, hai người không hề thân quen. Đừng nói là thân quen, hai người mới quen nhau được vỏn vẹn hai ngày, cái gì mà muốn làm anh trai em gái cơ chứ.

 

Nhưng trong ngành này, có thêm một người anh trai cũng như có thêm một chỗ dựa.

 

Huống chi, là ảnh đế chủ động tìm đến cô.

 

“Được.” Chu Y Hàn nghĩ thông, “Vậy về sau anh là anh trai. Nhưng chúng ta có ba khế ước, anh không được động tay động chân.”

 

“Khoác vai dựa lưng cũng không được?”

 

Chu Y Hàn nghiêm túc nói: “Không được. Như thế quá mập mờ.”

 

Nghe vậy, Ký Khâu không khỏi bật cười.

 

Chu Y Hàn không hiểu: “Anh cười cái gì?”

 

Ký Khâu một tay chống lên ghế, cười đến độ lồng ngực run lên: “Chu Y Hàn, dáng vẻ này của em thật quá giống lão Đoàn!”

 

Chu Y Hàn cau mày sâu hơn.

 

Sau đó, Chu Y Hàn và trợ lý Kim Ngữ Kì cùng mọi người đi đến nhà hàng Ký Khâu đặt để ăn tối.

 

Toàn bộ người trong đoàn phim đều đến, là Ký Khâu mời khách.

 

Bữa cơm này Chu Y Hàn ăn thế nào cũng không ngon miệng, trong đầu tràn ngập bóng hình của Đoàn Trác Hữu.

 

Cả ngày trời không liên lạc.

 

Không biết Đoàn Trác Hữu đang làm gì nữa.

 

Trợ lý Kì Kì thấy Chu Y Hàn không động đũa, lo lắng hỏi: “Sao thế? Không thoải mái sao?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không có khẩu vị mà thôi.”

 

Kì Kì nói: “Nhưng buổi trưa em chưa ăn gì rồi. Thật sự không khó chịu ở đâu?”

 

Chu Y Hàn chắc chắn, không phải là cô khó chịu ở chỗ nào.

 

Nếu có, chính là trái tim cô.

 

Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, trái tim của cô gần như đã bị Đoàn Trác Hữu chiếm cứ. Nghĩ đến bóng hình rời đi của anh sáng nay, cô thực không dễ chịu.

 

“Kì Kì.” Chu Y Hàn kéo tay trợ lý, thấp giọng nói: “Em về khách sạn trước, chị cứ ở đây đi.”

 

Kì Kì hỏi: “Không cần chị đi cùng sao?”

 

Chu Y Hàn nghĩ đến chuyện mình nên làm, có chút ngại ngùng, nói: “Việc này em chỉ có thể tự mình làm.”

 

Kì Kì là người thông minh, nhìn vẻ mặt Chu Y Hàn liền biết có chuyện gì. Cô ấy đương nhiên không thể đi làm bóng đèn.

 

Bởi vì sáng sớm mai còn phải làm việc, cho nên tối nay không ai uống rượu.

 

Một bữa tiệc không có rượu bia bao giờ cũng kết thúc nhanh hơn. Đương nhiên, cũng không có văn hoá bàn rượu[1].

 

[1] nghi thức uống rượu, đãi khách xã giao. Một người mời, cả bàn đều phải uống.

 

Chu Y Hàn định chuồn trước, nào ngờ vừa ra đến cửa, liền bị Ký Khâu đi theo gọi lại.

 

“Em gái, chạy nhanh thế làm gì? Không thích bữa tối anh trai chiêu đãi sao?” Ký Khâu đuổi đến trước mặt Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn đau đầu vô cùng: “Anh trai, anh không thể buông tha cho tôi sao?”

 

Ký Khâu nhẫn nhịn, muốn bước đến khoác tay Chu Y Hàn: “Ăn no chưa?” 

 

“Ăn no rồi.” Chu Y Hàn đáp. Cô đã đặt xe, đoán chừng sắp tới nơi rồi.

 

Ký Khâu nói: “Đợi chút anh đưa em về.”

 

“Không cần, tôi gọi xe rồi.”

 

Hiếm khi trên mặt Ký Khâu hiện lên vẻ nghiêm túc, hỏi: “Một mình gọi xe về?”

 

“Ừm.” Chu Y Hàn gật đầu, “Trợ lý của tôi vẫn ở trên.”

 

“Không được, anh không đồng ý cho em đi một mình.”  Ký Khâu nói xong, chuẩn bị tiến đến nắm tay Chu Y Hàn, “Tối nay không uống rượu, bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó em ngồi xe anh, cùng trở về.” 

 

Ngay khi Chu Y Hàn chuẩn bị thoát khỏi Ký Khâu, chợt cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh truyền tới. Sau đó, Ký Khâu bị một người đàn ông cao lớn hơn cô quật ngã xuống đất.

 

Ầm một tiếng, động tĩnh không nhỏ chút nào.

 

Dù sao, Đoàn Trác Hữu cũng từng luyện tập trong quân đội, có thể dễ dàng quật ngã Ký Khâu cao 1m83. Sau khi quật ngã, Đoàn Trác Hữu đứng nhìn Ký Khâu từ trên xuống.

 

“Con mẹ nó.” Ký Khâu chửi thề, “Lão Đoàn, cậu nhất thiết tàn nhẫn vậy không!”

 

Khoé môi Đoàn Trác Hữu nhếch lên: “Không phải cậu tự tìm cái chết à?”

 

Ký Khâu nằm trên mặt đất không ngồi dậy nổi, hét với Chu Y Hàn đang đứng ngây ngốc bên cạnh: “Em gái, mau đến cứu anh đi. Không thấy anh trai bị người ta bắt nạt sao?”

 

Chu Y Hàn nghe vậy, vô thức liếc sang phía Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu nghiêng người nhìn cô, dáng vẻ hệt như khi đứng dưới gốc cây ngô đồng sáng nay, chỉ là thiếu một điếu thuốc đi kèm.

 

Cả người anh toả ra khí thế không cho bất cứ ai lại gần, giống như bây giờ, rõ ràng rất gần nhưng cũng rất xa.

 

Thậm chí, Chu Y Hàn còn ngẩn người. Không biết Đoàn Trác Hữu, người mà ôm hôn cô thân mật, rốt cuộc là thật hay giả.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn Chu Y Hàn, biểu tình lạnh như băng, nhàn nhạt nói: “Có người hỏi em kìa.”

 

Đáy lòng Chu Y Hàn đột nhiên ớn lạnh, khẽ thở dài: “Tôi biết cứu thế nào đây?”

 

Ký Khâu vươn tay về phía Chu Y Hàn: “Lại đây, mau tới kéo anh dậy. Xương anh gãy cả rồi, không đứng dậy nổi!”

 

“Thật sao?” Chu Y Hàn có chút lo lắng. Cú quật ngã vừa rồi, hoàn toàn không phải trò đùa.

 

Ký Khâu vẫn đang la lối: “Mau, mau cứu anh trai!”

 

Chu Y Hàn liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Trác Hữu, tiến lên một bước, đưa tay về phía Ký Khâu.

 

Ngay khi bàn tay nhỏ bé của cô chuẩn bị chạm vào Ký Khâu, Đoàn Trác Hữu đã cắt ngang, vỗ mạnh vào lòng bàn tay cô một cái.

 

Cái vỗ đó không quá mạnh, nhưng cũng đau.

 

“Em dám?” Đoàn Trác Hữu nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ bất kham.

 

Chu Y Hàn uỷ khuất nhìn Đoàn Trác Hữu.

 

Cả ngày trời nhớ nhung anh, ai ngờ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh căng thẳng thế này.

 

Đột nhiên, cô cảm thấy anh thật xấu xa, thật hung dữ, không đáng để cô nhớ tới chút nào.

 

Lúc này, Ký Khâu buồn cười đứng dậy, chủ động vỗ nhẹ lớp bụi vô hình trên người rồi nói: “Lão Đoàn, nếu không phải Vương Hình nói cậu đang yêu đương, tôi thực sự còn không tin.”

 

Đoàn Trác Hữu phớt lờ Ký Khâu, chỉ nhìn Chu Y Hàn.

 

Sau khi hạ cảnh, Chu Y Hàn mặc bộ thường phục của mình, phù hợp với phong cách của cô hơn.

 

Ký Khâu nhìn tình huống trước mắt, cảm thấy Chu Y Hàn như một con cừu nhỏ chờ đợi bị giết, thâm tâm có chút không bằng lòng.

 

Anh ta vỗ vai Đoàn Trác Hữu, cười nói: “Giúp cậu thử nghiệm rồi, Tiểu Y Y đối với cậu là toàn tâm toàn ý.”

 

Đoàn Trác Hữu lườm xéo anh ta: “Tiểu Y Y? Cậu gọi thân mật thật đấy.”

 

Ký Khâu nhướng mày: “Chứ sao, bây giờ Tiểu Y Y là em gái tôi rồi. Lão Đoàn, tôi nói thẳng với cậu luôn, về sau nếu như cậu dám bắt nạt tôi, tôi sẽ cáo trạng với Tiểu Y Y.”

 

Đoàn Trác Hữu đại khái cảm thấy Ký Khâu quá ồn ào và phiền toái, không nhịn được mà muốn quật ngã Ký Khâu cái nữa.

 

Lần này, Ký Khâu xem như thông minh ra, chuồn nhanh hơn bất kỳ ai khác.

 

Chu Y Hàn chợt phản ứng lại, nhận ra rằng mình bị Ký Khâu gài bẫy.

 

Nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày vừa rồi, đột nhiên hiểu lý do tại sao Ký Khâu lại “thân thiết tựa bạn bè lâu năm” với cô như vậy.

 

Đoàn Trác Hữu bước lên trước, lướt qua Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn vẫn ngẩn người đứng tại chỗ, không đi theo anh.

 

Trái tim cô bỗng trở nên mất cân bằng.

 

“Còn không qua đây?” Giọng anh rất lạnh lùng.

 

Chu Y Hàn ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu, không chịu thua nói: “Em không qua.”

 

“Muốn anh tới mời em?”

 

“Đoàn Trác Hữu, anh đừng có quá đáng!” Trong đầu Chu Y Hàn tràn ngập chuyện cô bị đùa giỡn.

 

Đoàn Trác Hữu thực sự đi tới, đứng trước mặt cô: “Thế nào? Mọi chuyện lại trở thành lỗi của anh sao?”

 

Chu Y Hàn hơi muốn khóc, nước mắt liền trào dâng trên khoé mi.

 

Mặc dù có chút ý định làm bộ làm tịch, nước mắt cũng nửa thật nửa giả.

 

Nhưng chiêu này rõ ràng rất có tác dụng. Vẻ mặt của Đoàn Trác Hữu dịu đi rất nhiều so với dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi.

 

Đàn ông thường không thể chống lại nước mắt phụ nữ, cho dù đó là người đàn ông sắt đá như Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu tiến lên một bước, Chu Y Hàn lùi lại một bước.

 

Hai mắt cô đỏ hoe, cáo buộc Đoàn Trác Hữu: “Chơi đùa em rất vui phải không?”

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Anh chưa từng chơi đùa em.”

 

“Vậy Ký Khâu thì sao? Là công cụ anh dùng để kiểm tra em?”

 

“Không phải.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)