TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 37:


 

Bởi vì mới tắt livestream, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên lớp makeup cũ, xinh đẹp và tinh xảo.

 

Cô trang điểm rất bài bản, cho dù nhìn kỹ đến đâu cũng không thấy vẻ ửng hồng trên mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi hai người đến gần, chóp mũi Đoàn Trác Hữu tràn ngập hương thơm vị trái cây của Chu Y Hàn.

 

Cô luôn mang hương vị ngọt ngào như là dâu tây, anh đào, cherry.

 

Ngày hôm nay, Chu Y Hàn có vị anh đào, mùi hương ngọt ngào thoảng qua hơi thở, đôi môi và hàm răng Đoàn Trác Hữu. Khiến anh dường như có cảm giác thèm ăn hơn.

 

Người khơi mào trước luôn là Chu Y Hàn, nhưng kẻ cướp đi quyền chủ động một cách bá đạo lại là Đoàn Trác Hữu.

 

Lớp son trên môi Chu Y Hàn bị Đoàn Trác Hữu hôn đến độ nhem nhuốc, hô hấp hỗn loạn, hơi thở không ổn định, nhịp tim càng lúc càng nhanh.

 

Nhưng vẫn chưa đủ.

 

Đoàn Trác Hữu luồn ngón tay vào mái tóc Chu Y Hàn, dùng lòng bàn tay nóng rực ôm lấy đầu cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh bức cô từng bước, đẩy cô xuống ghế sofa, cúi người hôn sâu.

 

Giống như một con dã thú đang săn mồi trong rừng rậm, anh bất ngờ tấn công khiến cô không còn đường thoát.

 

Kỳ thực, Chu Y Hàn cũng không muốn chạy trốn. Cô dùng lực quấn lấy đầu lưỡi anh, phát ra âm thanh rên rỉ nhè nhẹ.

 

Khoảnh khắc hiện tại, thực sự rất đẹp.

 

Gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, hận không thể hoà mình vào cơ thể của đối phương.

 

Thực ra, chỉ có mười ngày không gặp mà thôi.

 

Cảm giác quen thuộc dần thay thế sự xa lạ ban đầu.

 

Chu Y Hàn mở rộng bàn tay, ôm lấy vòng eo nhỏ hẹp của Đoàn Trác Hữu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, cái miệng nhỏ khẽ kêu lên một tiếng.

 

Đoàn Trác Hữu muốn tiếp tục nghe giọng nói của Chu Y Hàn, nhưng âm thanh của phòng bên cạnh quá lớn.

 

Hiệu quả cách âm ở khách này này thật đáng lo ngại.

 

Cuối cùng, anh hôn lên môi cô, khiến cô không phát ra tiếng động nào nữa. Chu Y Hàn không thở ra hơi, chỉ biết dùng tay đánh mạnh vào vai anh.

 

Đoàn Trác Hữu dùng hết lý trí để buông tha cho Chu Y Hàn, mặc cho cô ngồi người lên người mình, ngẩng đầu nhìn cô với khuôn mặt của kẻ cường đạo.

 

Hai người còn chưa lên tiếng, thì phòng bên cạnh đã truyền đến âm thanh tranh chấp lớn, cũng không biết là vì vấn đề gì.

 

Đoàn Trác Hữu hơi nhíu mày, nắm chặt bàn tay Chu Y Hàn chơi đùa.

 

Dáng vẻ của anh tựa hồ có chút mệt mỏi, không muốn nói nhiều.

 

Vừa xuống máy bay, anh đã lao thẳng tới đây, bận bịu đến nỗi không chợp mắt suốt mấy đêm liền.

 

Vì thế, Chu Y Hàn quyết định không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này. Cô tò mò đưa tay chạm vào thái dương của anh, dùng đầu ngón tay lướt qua mái tóc ngắn của người đối diện.

 

Trước khi hai người xa cách, kiểu tóc của anh vẫn mang gì đó lạnh lùng uy nghiêm. Nhưng bây giờ đã trông khác biệt hoàn toàn.

 

Không thể phủ nhận, thực sự rất đẹp trai.

 

“Thu dọn đồ đạc, đổi phòng với anh.” Đoàn Trác Hữu đột nhiên lên tiếng, ngữ khí hơi lạnh lùng.

 

Chu Y Hàn nhất thời cự tuyệt: “Không được.”

 

“Tại sao không?”

 

“Đoàn phim đã thu xếp ổn thoả, em không tiện rời khỏi đoàn đội, bị người khác nhìn thấy thật không hay.” 

 

Không phải Chu Y Hàn nhõng nhẽo hay làm kiêu, mà cô thực sự không muốn trở nên khác biệt với mọi người trong đoàn, rõ ràng là không tốt chút nào.

 

Lúc trước ở đoàn phim《 Như Thiêu Như Đốt 》, bởi vì Trịnh Cảnh Thước công khai theo đuổi, mà khiến người ta nghĩ rằng cô là kẻ dễ thay lòng đổi dạ. Rõ ràng Chu Y Hàn không hề làm gì cả, nhưng người khác vẫn mặc định là cô câu dẫn Trịnh Cảnh Thước.

 

Lần này, phải ở trong đoàn phim《 Pháp Lý Giai Nhân 》ít nhất ba tháng. Chu Y Hàn không muốn vô duyên vô cớ chịu thêm một tội danh nào. Cô chỉ muốn chuyên tâm đóng phim cho tốt mà thôi.

 

Đoàn Trác Hữu cau mày, tiếng cãi nhau ở phòng bên cạnh vẫn chưa dừng lại. Ngữ khí anh bất thiện, hỏi Chu Y Hàn: “Làm sao? Muốn vạch rõ ranh giới với anh?”

 

Chu Y Hàn không hiểu gì hết. Nhìn thần sắc lạnh lùng của Đoàn Trác Hữu, cô tự giác rời khỏi thân anh, nép vào góc sofa.

 

Biết anh đã hiểu lầm, nhưng cô cũng không muốn giải thích.

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Hiệu ứng cách âm quá tệ.”

 

Anh cần nghỉ ngơi thật tốt, ở một nơi không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

 

Trên thực tế, Chu Y Hàn không hề nghe thấy âm thanh phòng bên cạnh, là do Đoàn Trác Hữu quá nhạy cảm mà thôi.

 

Phòng bao của cô thuộc loại phòng tiêu chuẩn tương đối cao cấp trong khách sạn, sao có thể nói đổi là đổi?

 

“Nếu anh thấy ồn ào, cứ việc đi nơi khác.”

 

Đoàn Trác Hữu lôi con búp bê sau lưng mình ra.

 

Đó là gấu bông mà Chu Y Hàn mang theo, một con thỏ nhỏ lông trắng như tuyết.

 

“Thật sự không muốn đi cùng anh?” Đoàn Trác Hữu hỏi.

 

Chu Y Hàn gật đầu.

 

Đoàn Trác Hữu nói một tiếng được, cầm con thỏ nhồi bông của Chu Y Hàn lên rồi đứng dậy.

 

Lúc rời đi, Đoàn Trác Hữu còn lắc lắc thỏ nhồi bông trong tay, nói với Chu Y Hàn: “Anh đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Chu Y Hàn không kìm được, hỏi anh: “Anh sống ở đâu?”

 

“Tầng trên cùng.”

 

“Ồ.”

 

“Nhớ anh thì cứ lên.”

 

“Muộn rồi, em phải nghỉ ngơi đây.”

 

Tầng trên cùng của khách sạn là căn phòng tổng thống cao cấp.

 

Đoàn Trác Hữu cứ thế rời đi.

 

Đột ngột như cách anh xuất hiện, không hề để lại cho Chu Y Hàn bất cứ điều gì.

 

Ngược lại, anh còn cầm thỏ nhồi bông của cô đi.

 

Ba giờ sáng mai, Chu Y Hàn đã phải dậy để quay phim, nên cô cần ngủ sớm nạp năng lượng.

 

Sau khi trở thành một diễn viên, giấc ngủ là thứ không thuộc về cô. Có khi quay phim thâu đêm, có khi quay phim sáng sớm. Nói chung, quy luật vận hành vô cùng thất thường.

 

Vốn dĩ Chu Y Hàn đã tính sau khi kết thúc livestream sẽ đi ngủ luôn, kết quả lại bị Đoàn Trác Hữu làm cho tâm tình không yên. Cô trở mình trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Rốt cuộc, không nhịn được mà lấy điện thoại ra, gọi cho Đoàn Trác Hữu.

 

Đối phương rất nhanh đã bắt máy, Đoàn Trác Hữu chủ động hỏi: “Đến rồi sao?”

 

Chu Y Hàn có chút tức giận, nói: “Không phải.”

 

“Vậy có chuyện gì khác?” 

 

“Không có gì.” Chu Y Hàn cúp máy. Hai mắt nhắm lại, ép mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

 

 

Ba giờ sáng có phân cảnh quay, Chu Y Hàn đang trang điểm trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.

 

Trùng hợp là, cảnh đôi với cô vào sáng sớm vẫn là Ký Khâu.

 

Trước khi chính thức quay cảnh đầu tiên trong ngày, Ký Khâu đã trông thấy vẻ mặt ngái ngủ của Chu Y Hàn, không nhịn được cười mà hỏi: “Buồn ngủ thế sao?”

 

Chu Y Hàn lấy tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt ẩm ướt gật đầu đáp: “Buồn ngủ muốn chết.”

 

“Đêm qua em đi ăn trộm đấy à?” Ký Khâu hỏi.

 

“Đúng thế, đi trộm hoa[1].” Chu Y Hàn nói đùa.

 

[1] Ý là đi cướp sắc.

 

Ký Khâu nghe vậy, bật cười vui vẻ.

 

Chu Y Hàn không hề trộm hoa, mà cô bị Đoàn Trác Hữu ám ảnh trong mộng cả đêm qua.

 

Giấc mơ thật đến nỗi sáng nay tỉnh dậy, cô còn hoài nghi nụ hôn với Đoàn Trác Hữu đêm qua chỉ là mơ.

 

Phân cảnh sáng sớm là tại phòng cấp cứu của bệnh viện.

 

Theo nguyên tác, nhân vật do Chu Y Hàn thủ vai bị ốm, Ký Khâu đã đến chăm sóc cô.

 

Cách nhanh nhất để xây dựng tình cảm giữa diễn viên và diễn viên là tin tưởng vào mối quan hệ giữa các nhân vật.

 

Trong bộ phim này, nữ ba do Chu Y Hàn đóng đem lòng ái mộ nam chính của Ký Khâu.

 

Chu Y Hàn cũng cố gắng hết sức để nhập vai. Đối mặt với Ký Khâu, cô không hề có bất kỳ ý nghĩ lung tung hay phân tâm nào cả.

 

Quay xong hai phân cảnh, đạo diễn Cống Đức Hữu không hài lòng với biểu hiện của Chu Y Hàn. Vì thế, ông gọi cô đến và nhắc nhở riêng: “Hành động và thái độ của em quá lạnh lùng. Phải nhớ rằng, cô yêu thầm Ký Khâu rất sâu đậm. Hiện tại, người em thầm yêu nửa đêm đến chăm sóc em, em phải bộc lộ được sự cảm động và tình cảm khó tả đó ra. Những cảnh quay này của em, hoàn toàn không có cảm xúc nào.”

 

Điều này đối với Chu Y Hàn, thực sự có chút khó khăn.

 

Bởi vì cô chưa từng yêu thầm ai, không thể cảm nhận được cảm giác yêu thầm là như thế nào.

 

Những cảnh quay tiếp sau đó, đạo diễn Cống Đức Hữu cũng không hài lòng. Thấy trời đã gần sáng, bèn quyết định tạm thời thay đổi kịch bản.

 

Kịch bản sau khi được thay đổi là, Chu Y Hàn nhân cơ hội Ký Khâu đang nằm cạnh giường cô và ngủ thiếp đi, liền hôn trộm lên má anh.

 

Nếu hôn lên má, cũng có thể coi là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Chu Y Hàn trong sự nghiệp làm diễn viên.

 

Đạo diễn Cống Đức Hữu nói với Chu Y Hàn: “Em cứ diễn theo cốt truyện này đi.”

 

Chu Y Hàn chỉ có thể đồng ý.

 

Trong vài phút nghỉ ngơi, Ký Khâu đi đến trước mặt Chu Y Hàn, tự giễu cười: “Thế nào? Tưởng tượng là em yêu thầm anh cũng khó đến vậy sao?”

 

Chu Y Hàn khóc không ra nước mắt: “Đương nhiên là khó rồi. Tôi rất sợ bị fan anh đuổi đánh.”

 

Ký Khâu đang trêu chọc mình, cười lớn đáp: “Yên tâm đi, fan anh rất lý trí.”

 

Chu Y Hàn không hề nghĩ thế, cũng không cảm thấy câu nói của mình buồn cười chỗ nào.

 

Nhưng ngược lại, Ký Khâu rất ấn tượng về Chu Y Hàn.

 

Lần trước trong《 Diễn viên thân ái 2 》, Chu Y Hàn đã mang đến cho Ký Khâu một cảm giác tươi mới hiếm gặp. Lần này có thể hợp tác cùng nhau trong một bộ phim truyền hình, anh cũng tò mò mà tìm hiểu qua về lý lịch của Chu Y Hàn. Và rồi, bị cô thu hút một cách khó hiểu.

 

Ký Khâu nói: “Em cứ tưởng tượng anh là đối tượng yêu đương của em đi.”

 

Chu Y Hàn miễn cưỡng gật đầu, nhớ đến Đoàn Trác Hữu.

 

Trên trực tế, người đàn ông như Đoàn Trác Hữu, là độc nhất vô nhị trên đời này.

 

Sau đó việc quay chụp vẫn tiếp tục, Chu Y Hàn cố gắng hết sức để hình dung Ký Khâu trước mặt thành Đoàn Trác Hữu.

 

Quả nhiên, thực sự có hiệu quả.

 

Giống như đêm cô bị thương ở chân và nằm lại bệnh viện, Đoàn Trác Hữu đã ở bên cạnh cô.

 

Thật ra mỗi khi nhớ lại ngày đó, Chu Y Hàn luôn cảm thấy ngọt ngào và ấm áp hơn là xa lạ. Khi ấy, cô và Đoàn Trác Hữu quen nhau chưa lâu, lại cùng nằm trên một giường. Hai người không hề làm gì nhau, mỗi người ngủ một bên, cư xử rất đúng mực. Chu Y Hàn muốn phóng túng, nhưng Đoàn Trác Hữu không cho cô cơ hội đó.

 

Đêm đó, cô vẫn bí mật mở mắt liếc nhìn Đoàn Trác Hữu, không biết là anh thật sự ngủ say hay chỉ đang chợp mắt, cô cũng không dám dò thám sâu hơn. Nếu đổi thành mối quan hệ như hiện giờ, cô nhất định sẽ can đảm hơn.

 

Chu Y Hàn nhướng mắt, nhìn Ký Khâu đang nằm ở mép giường, chậm rãi nghiêng người, muốn hôn lên má anh nhưng vừa định hôn liền lui về, dựa vào đầu giường và thở dài một hơi.

 

Trong một khoảnh khắc nào đó, Chu Y Hàn thực sự coi Ký Khâu là Đoàn Trác Hữu, trái tim vô thức đập nhanh hơn. Nhưng cô rút lui, vì nhận ra rằng người này hoàn toàn không phải anh.

 

“Cắt!” Cống Đức Hữu nói, “Đoạn này qua! Mặc dù không hôn, nhưng diễn ra cảm giác tôi muốn rồi.”

 

Phân cảnh này cứ thế mà được qua.

 

Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Chu Y Hàn vẫn chưa mất đi.

 

Diễn viên không thể tránh khỏi những động chạm cơ thể khi đang diễn, đặc biệt trong các bộ phim thần tượng, hôn nhau là điều thường tình.

 

Bởi vì Chu Y Hàn quá vật lộn trong các phân cảnh tình cảm, nên Ký Khâu cũng cố gắng nghĩ cách giúp cô. Cứ khi nào rảnh rối, anh ta sẽ đến bồi thoại với Chu Y Hàn, mong Chu Y Hàn tìm được cảm giác sớm nhất có thể.

 

“Thế nào rồi? Tìm được cảm giác chưa?” Ký Khâu hỏi.

 

Trang phục hôm nay của Ký Khâu là bộ vest nghiêm nghị, rất giống quần áo thường ngày của Đoàn Trác Hữu. Nhưng Ký Khâu thấp hơn Đoàn Trác Hữu một chút, cũng không có vẻ kiêu ngạo như Đoàn Trác Hữu.

 

Chu Y Hàn nói với Ký Khâu, “Anh quay lại đi.”

 

Ký Khâu không hiểu, nhưng vẫn thành thật quay người lại.

 

Nhìn từ phía sau, Ký Khâu và Đoàn Trác Hữu thực sự có vài phần giống nhau. Đều là vai rộng eo hẹp, lãnh đạm cao quý.

 

Chu Y Hàn nhìn bóng lưng Ký Khâu, bất giác nhớ về Đoàn Tác Hữu. Ngẫm nghĩ lại, đêm qua hai người xem như cãi nhau phải không?

 

Cô không có kinh nghiệm trong phương diện này, cũng không biết làm thế nào để đối phó. Điều duy nhất mà cô chắc chắn là, dường như Đoàn Trác Hữu đang dần dần chiếm giữ trái tim cô.

 

Tại thời điểm này, đó là một điều tốt, cũng là một điều xấu.

 

Ký Khâu quay đầu, nhìn dáng vẻ uỷ khuất của Chu Y Hàn, như thể bị người khác bắt nạt không bằng.

 

Anh ta mỉm cười nghiêng người, vươn tay nâng cằm Chu Y Hàn lên, như trêu chọc đứa trẻ: “Sao thế? Nghĩ đến chuyện buồn sao?”

 

Chu Y Hàn ngẩng đầu, cảm giác mất mát khi thấy người trước mặt không phải Đoàn Trác Hữu.

 

Cô lắc đầu đáp: “Không sao, đêm qua không ngủ được mà thôi.”

 

Ký Khâu gật đầu thông cảm: “Vậy lát nữa em vào xe bảo mẫu của tôi mà ngủ một giấc đi.”

 

Chu Y Hàn sao có thể làm vậy? Cô và Ký Khâu tránh hiềm nghi còn không kịp.

 

Nếu không phải trên phim trường, cô thậm chí sẽ không đến gần nơi có Ký Khâu. Cô thực sự rất sợ sẽ bị giới truyền thông chụp lại rồi làm ầm ĩ lên. Hình ảnh trên hot search hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí cô, fan của anh ta khống bình thì không nói, còn kéo nhau vào cả Weibo cô.

 

Chu Y Hàn vội nói: “Không cần, không cần. Lát nữa tôi bảo Kì Kì tìm một cái ghế dựa là được rồi.”

 

“Khách sáo gì chứ.” Sắc mặt Ký Khâu rất dịu dàng, vừa nói vừa khoác tay lên cổ Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn giật mình, không ngờ Ký Khâu sẽ hành động như thế, vô thức muốn thoát ra. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt lướt qua bóng người cách đó không xa.

 

Dưới ánh mặt trời, Đoàn Trác Hữu đang quan sát tương tác giữa Chu Y Hàn và Ký Khâu, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc.

 

Anh hơi nheo mắt lại, vẻ mặt lười biếng không chút lưu tình.

 

Không khí dường như bao phủ một loại công thức hoá học có tên là CH3COOH.

 

[2] CH3COOH: mùi giấm chua =))

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)