TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.658
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 34:

 

Ngày hôm sau, Chu Y Hàn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Bối An Kì.

 

“Chu Y Hàn! Cô muốn anh trai tôi chết sao! Anh ấy không thể ăn hải sản, không thể ăn hải sản! Cô có biết hay không!” Đầu dây bên kia, Bối An Kì tức giận quở trách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn vô tội đáp: “Xin lỗi, tôi thật sự không biết.”

 

Có trời mới biết được.

 

Vì dị ứng hải sản, Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu vật lộn gần như cả một đêm.

 

Cô vừa mới chìm vào giấc ngủ được vài tiếng mà thôi.

 

Bối An Kì gần như rống lên: “Cô là bạn gái của anh tôi, mà không biết chuyện nhỏ này sao?”

 

Đến lượt Chu Y Hàn an ủi Bối An Kì: “Chị đừng kích động. Sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn.”

 

“Thật sự không khiến người ta yên tâm chút nào!” Bối An Kì trầm mặc một lúc, lại nói: “Chu Y Hàn, cô đừng nói với tôi là cô không biết hôm qua là ngày gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Y Hàn mơ màng: “Là ngày gì?”

 

Bối An Kì hít sâu một hơi, nói: “Hôm qua, là ngày giỗ của mợ tôi.”

 

Chu Y Hàn sửng sốt đôi chút, hỏi: “Người mợ mà chị nói tới, là mẹ của Đoàn Trác Hữu sao?”

 

“Nói nhảm, bằng không cô nghĩ là ai chứ?” 

 

Lần này, đến lượt Chu Y Hàn không nói nên lời.

 

Thực chất, đêm qua cô đã lờ mờ cảm thấy tâm trạng Đoàn Trác Hữu không tốt, nhưng cô hoàn toàn không biết gì về chuyện đó.

 

Thứ Chu Y Hàn biết về Đoàn Trác Hữu, thực sự rất ít.

 

Bối An Kì mắng mỏ: “Chu Y Hàn, cô có thể để tâm một chút hay không? Cô đã là bạn gái của anh trai tôi rồi, ít nhất cũng phải quan tâm anh ấy chứ.”

 

Chu Y Hàn ngoan ngoãn đáp: “Ừm.”

 

Bối An Kì nói: “Thật ra, tôi biết thừa mục đích cô tiếp cận anh tôi. Không phải vì tài nguyên và chỗ đứng hay sao? Được, anh trai tôi vui mừng, những thứ đó đều dành hết cho cô. Nhưng cô cũng nên làm tốt bổn phận của mình. Tốt xấu gì, cô cũng là bạn gái đầu tiên của anh ấy.”

 

“Bạn gái đầu tiên?” Chu Y Hàn không thể tin được.

 

Bối An Kì cười: “Sao nào? Cô cho rằng mình rất lợi hại, hay là không dám tin?”

 

Chu Y Hàn thành thật đáp: “Không dám tin.”

 

Đầu bên kia, Bối An Kì bất lực thở dài: “Cạn lời, tôi cạn lời với cô rồi. Chu Y Hàn, xin cô hãy nghe cho rõ những lời tiếp theo. Anh trai tôi giữ mình trong sạch, chưa bao giờ dây dưa vào mối quan hệ nam nữ!”

 

“Nhưng, anh ấy đã 27 rồi…” 

 

Chưa từng có bạn gái, thật quá bất thường…

 

Bối An Kì không cho phép người khác hoài nghi anh trai cô ấy, hỏi ngược Chu Y Hàn: “Cứ đến tuổi đó là bắt buộc phải hẹn hò với nhiều người sao?”

 

“Cũng không hẳn.”

 

“Hi vọng cô đừng có nhìn nhận một người đàn ông bằng đôi mắt thế tục đó” Bối An Kì nói, “Anh trai tôi từng ở trong quân đội vài năm, 23 tuổi mới xuất ngũ. Những năm sau đó, anh ấy liên tục thực hiện các dự án phúc lợi cộng đồng về động vật hoang dã của các tổ chức quốc tế, căn bản không có thời gian yêu đương.”

 

Những lời của Bối An Kì một lần nữa làm mới sự hiểu biết của Chu Y Hàn về Đoàn Trác Hữu.

 

“Bối An Kì.” Giọng của Chu Y Hàn đột nhiên lạnh xuống rất nhiều. 

 

Bối An Kì dừng lại: “Làm sao?”

 

“Cảm ơn chị rất nhiều vì đã nói với tôi những lần này.” 

 

“Không có gì!”

 

Cúp điện thoại rồi, Bối An Kì vẫn tức giận không thôi, hai tay khoanh lại trước ngực rồi nhíu mày.

 

Sáng nay, cô ấy cũng là vô tình nghe thấy Vương Hình nói chuyện, mới biết chuyện anh trai đã ăn hải sản.

 

Còn nghe nói, không phải là anh trai cô ấy chủ động ăn, mà là Chu Y Hàn đút cho anh.

 

Đoàn Trác Hữu từ nhỏ đã không thể ăn hải sản, đây là điều mà cả dòng họ Đoàn đều biết.

 

Năm lên 10 tuổi, Đoàn Trác Hữu suýt chết nghẹn vì lỡ ăn phải tôm hùm. Kể từ đó, hải sản trở thành một thứ cấm kỵ trong dòng họ Đoàn.

 

Điều đầu tiên mà đầu bếp của khách sạn Phong Châu được biết, là vị thiếu gia nhà họ Đoàn không ăn được hải sản.

 

Một người biết phân biệt rõ tốt xấu như Đoàn Trác Hữu, lại tình nguyện để Chu Y Hàn đưa vào chỗ chết!

 

Bối An Kì càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cô ấy đột nhiên nghi ngờ, Chu Y Hàn là hồ ly tinh được phái đến để dùng mỹ nhân kế dụ dỗ anh trai mình. 

 

Nếu để chuyện này tiếp tục phát triển, e rằng sẽ dẫn đến đại hoạ!

 

“Đặt cho tôi một vé trở về thành phố Phong, ngay lập tức!” Bối An Kì nói với trợ lý của mình.

 

Trợ lý không hỏi lý do tại sao, vội vàng mở ứng dụng trên điện thoại để đặt vé: “Chị Bối Bối, chuyến bay gần nhất là một tiếng sau.”

 

“Đặt đi!”

 

Không lâu sau, Bối An Kì vội vàng ra khỏi khách sạn, bắt gặp Vương Hình vừa trở về từ hiện trường chương trình 《 Diễn viên thân ái 2 》.

 

Nhìn thấy trợ lý của Bối An Kì đang xách vali, Vương Hình ngăn cô ấy lại và hỏi: “Em đi đâu thế?”

 

Bối An Kì đeo cặp kính râm màu đen, vô cảm nói với Vương Hình: “Tôi muốn về thành phố Phong.”

 

“Bây giờ về sao? Để làm gì?” Vương Hình nghĩ ngợi, “Đi gặp anh trai em?”

 

Bối An Kì cởi kính râm, hỏi Vương Hình: “Anh có biết Chu Y Hàn có xuất thân như thế nào không?”

 

Vương Hình nói: “Biết, là một cô gái bình thường mà thôi.”

 

“Một cô gái bình thường mà dám cho anh trai em ăn tôm hùm. Rõ ràng là cô ấy muốn giết anh trai em!”

 

Vương Hình bất cần đút hai tay vào túi quần, nói: “Không nghiêm trọng đến mức đó. Lại nói, anh trai em cũng không phải không biết. Là cậu ta tự nguyện, trách ai được chứ?”

 

“Cho nên, em nghĩ anh trai em bị ả hồ ly Chu Y Hàn kia làm cho mê muội rồi.”

 

“Haha!” Vương Hình bật cười, “Không đến mức đó, thật sự không đến mức đó.”

 

Bối An Kì hoàn toàn không cảm nhận được gì, lạnh lùng nhìn Vương Hình: “Anh cười cái gì?”

 

Vương Hình hít sâu một hơi, móc ngón tay về phía Bối An Kì: “Nói cho em nghe một bí mật.”

 

Bối An Kì nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đến gần Vương Hình.

 

Vương Hình thấp giọng nói: “Cô gái Chu Y Hàn này, là bị anh trai em gài bẫy.”

 

Bối An Kì mơ hồ: “Cái gi? Gài bẫy?”

 

“Trong giới tự nhiên, nếu như muốn bắt được một con vật, thì phải nghĩ cách tính kế đủ đường. Hầu hết, con người chỉ thả thức ăn, sau đó đặt bẫy ở một nơi thích hợp, chờ con mồi tự mình chui vào bẫy là xong. Đó chính là gài bẫy.”

 

 

Đã 11 giờ trưa.

 

Đêm qua Chu Y Hàn không về nhà, mà ở lại trong căn phòng của Đoàn Trác Hữu. Nhưng hai người không ngủ cùng nhau.

 

Trong phòng tổng thống có rất nhiều phòng khác, cô ngủ trong một căn phòng riêng, cách phòng của Đoàn Trác Hữu một căn phòng khách lớn.

 

Cô nam quả nữ sống chung trong một căn phòng, nhưng không làm gì cả.

 

Rất bình thường, cũng rất bất thường.

 

Chu Y Hàn rửa sạch mặt bằng làn nước lạnh.

 

Trong lòng vẫn có một thứ cảm xúc không thể nào giải thích, chỉ cảm thấy lồng ngực dường như bị lấp đầy.

 

Cô nhớ đến vết sẹo trên người Đoàn Trác Hữu mà cô vô tình nhìn thấy đêm qua.

 

Đó là một vết sẹo được khâu lại dài chừng mười phân, giống như ẩn giấu một bí mật. Lúc đó Chu Y Hàn không hỏi vết sẹo kia từ đâu mà có, chỉ cảm thấy rất gợi cảm và soái khí.

 

Thì ra, dáng vẻ anh như vậy là bởi vì từng sống trong quân đội sao?

 

Thật là một điều vĩ đại.

 

Bất gíac khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.

 

Chu Y Hàn đi chân trần, mở cửa, đi thẳng tới phòng Đoàn Trác Hữu.

 

Cô không gõ cửa, dũng cảm vặn tay nắm, nào ngờ anh thực sự không khoá cửa.

 

Chu Y Hàn đẩy cửa bước vào.

 

Căn phòng tối om, ánh nắng chói chan bên ngoài đã bị rèm cửa cản lại.

 

Cánh cửa mở ra, ánh sáng xuyên vào, cô mơ hồ nhìn thấy phần chăn bông phồng lên.

 

Chu Y Hàn thận trọng đi tới, vô thức gọi anh: “Đoàn Trác Hữu?”

 

Ngạc nhiên là, không ai trả lời cô.

 

Lúc đến gần hơn, Chu Y Hàn mới phát hiện ra mình nhìn nhầm. Dưới chăn bông không phải là Đoàn Trác Hữu, anh không có ở đây.

 

Hơi thở như ngưng trệ.

 

Chu Y Hàn vội xoat người tính rời đi, lại nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để thu xếp công việc này.”

 

Là thanh âm của người đại diện Long Cảnh Minh.

 

Chu Y Hàn không dám bước ra.

 

Cô có một sự tôn kính khó giải thích với người đại diện Long Cảnh Minh, giống như nhìn thấy trưởng bối hoặc giáo viên khi còn nhỏ, thường không dám đứng ra chào hỏi một cách dễ dàng. Chưa kể, cô sẽ không mặc như thế này và bước ra từ phòng Đoàn Trác Hữu.

 

Chiếc váy lụa trên người Chu Y Hàn, chính là chiếc váy cô đã mặc khi tới đây lần đầu.

 

Nó không thích hợp để gặp gỡ trưởng bối.

 

Bên ngoài kia, Long Cảnh Minh nói: “Ứng cử viên cho vị trí trợ lý đã được xác định, là một cậu bé tương đối đáng tin.”

 

“Đổi thành con gái.” Là giọng nói trầm thấp của Đoàn Trác Hữu.

 

Long Cảnh Minh ừm một tiếng: “Được, không thành vấn đề.”

 

 

Bên này, Chu Y Hàn đứng ngồi không yên trong căn phòng.

 

May mắn thay, cuộc nói chuyện giữa hai người họ không dài.

 

Không lâu sau vang lên tiếng đóng cửa, đoán là người đã rời đi.

 

Chu Y Hàn đi đi lại lại trong căn phòng, không biết nên trốn đi đâu.

 

Kết quả tệ nhất chính là, đụng mặt Đoàn Trác Hữu.

 

Rèm điện trong phòng từ từ mở ra, cả người Chu Y Hàn bị ánh sáng chiếu vào. Chân trần đứng trên thảm, cô đưa tay về phía Đoàn Trác Hữu với vẻ mặt vô cùng gượng gạo: “Chào buổi sáng.”

 

Không còn là sáng nữa.

 

Đã qua buổi trưa rồi.

 

Đoàn Trác Hữu mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp.

 

Anh lười biếng dựa vào cửa phòng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Chu Y Hàn.

 

Không nói, hoặc là cố tình không nói.

 

Muốn biết cô sẽ nói gì.

 

“Có thể đóng rèm lại không?” Chu Y Hàn thu hết dũng khí, hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu nghe vậy, vươn tay ấn nút, rèm cửa vừa mở ra liền chậm rãi đóng lại.

 

Rất nhanh, căn phòng rơi vào bóng tối.

 

Chu Y Hàn ngồi xuống giường, móc tay với Đoàn Trác Hữu: “Anh tới đây.”

 

Đoàn Trác Hữu không hỏi lý do, ngoan ngoãn đi về phía cô.

 

Khoé miệng anh mang theo một nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn tương phản với bộ vest nghiêm túc trên người.

 

Anh của hiện tại, có vẻ khác hẳn với người đàn ông bị dị ứng đêm qua.

 

Trên người anh như có thêm một lớp áo giáp vô hình, bất khả chiến bại, lạnh lùng xa cách.

 

Tuy rằng ánh sáng mờ ảo, nhưng cũng không ngăn được Chu Y Hàn nhìn rõ Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu đứng trước mặt Chu Y Hàn, thân hình anh vốn đã cao, mà cô lại ngồi trên giường, chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

“Anh khom người xuống.” Chu Y Hàn kéo vạt áo anh.

 

Cô thấy độ cong trên môi Đoàn Trác Hữu ngày một sâu hơn, nhưng anh không nghe lời khom người xuống, mà nghiêng người qua phía cô.

 

Lưng Chu Y Hàn hơi ngả về sau, hai tay đặt trên giường cũng không nhịn được mà lùi về sau một chút.

 

Cuối cùng, cô nằm trên giường, đôi tay run rẩy đặt lên vai anh.

 

Đoàn Trác Hữu đến tận lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Vật nhỏ, em muốn làm gì?”

 

Chu Y Hàn liếm đôi môi đậm hương thơm bạc hà của mình, nói với Đoàn Trác Hữu: “Em muốn anh.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)