TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.674
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 33:

 

Sau đó, Chu Y Hàn không chỉ không sờ được cơ bụng của Đoàn Trác Hữu nữa, mà còn bị anh vứt bỏ sang một bên.

 

Anh đi tắm, để cô lại một mình trong căn phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn không khỏi hoài nghi, rốt cuộc là do cô không được, hay là Đoàn Trác Hữu không được.

 

Chu Y Hàn đi một vòng quay căn phòng, cuối cùng bị một cặp tôm hùm Boston trong bể nước thu hút sự chú ý.

 

Đây gần như là con tôm hùm lớn nhất là Chu Y Hàn từng thấy, cặp tôm hùm này còn to hơn cả đầu cô.

 

Trong phòng của Đoàn Trác Hữu có rất nhiều điều kỳ lạ. Lần trước là cá sấu trong bể nước, hiện tại bể nước khổng lồ đó đã được thay thế bằng loại bể nuôi cá này, nơi không chỉ có tôm hùm mà còn một số loài cá nhiệt đới.

 

Dưới ánh đèn, những con cá kia bơi qua bơi lại, chầm chậm mà đẹp mắt.

 

Nhưng Chu Y Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào cặp tôm hùm Boston kia.

 

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con tôm hùm sống lớn như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ thì thôi cũng khiến người ta cảm thán.

 

Chu Y Hàn lớn lên ở một thị trấn nhỏ ven biển, đương nhiên hiểu biết về hải sản nhiều hơn người sống trong đất liền.

 

Khi còn nhỏ, cô đã rất thích những thứ có vỏ như cua, sò điệp, tôm hùm, bào ngư.

 

Hải sản càng tươi càng chú trọng hương vị nguyên bản, thường chỉ cần hấp mà không nêm quá nhiều gia vị đã có hương vị tươi ngon không gì sánh bằng.

 

Ban nãy, vì quá tập trung đọc kịch bản nên Chu Y Hàn còn chưa ăn tối.

 

Sau khi thả lỏng tinh thần với Đoàn Trác Hữu, cô đột nhiên cảm thấy rất đói.

 

Lúc này, cô đang điên cuồng tự hỏi, không biết tôm hùm Boston sống sẽ có mùi vị như thế nào?

 

Lúc Đoàn Trác Hữu tắm xong, phần lớn tửu lượng đã tiêu tan.

 

Anh nhìn Chu Y Hàn đang đứng thất thần bên cạnh bể nuôi cá, bèn hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”

 

Chu Y Hàn nghe vậy liền quay đầu, hai mắt sáng lên: “Em đang nhìn cặp tôm hùm Boston này, thật lớn quá mà.”

 

Hai con đều nặng khoảng 20 pound.

 

Đoàn Trác Hữu liếc thoáng qua Chu Y Hàn, đi tới chỗ điện thoại trên bàn trà, ấn một nút và nói: “Lên đây đi.”

 

Không lâu sau, hai người ăn mặc như đầu bếp cung kính bước vào phòng. Sau đó đi tới trước mặt Chu Y Hàn, bắt một con tôm hùm từ trong bể cá ra.

 

Chu Y Hàn khó hiểu, hỏi Đoàn Trác Hữu: “Làm gì vậy?”

 

Đoàn Trác Hữu vươn tay, vỗ nhẹ sau đầu Chu Y Hàn, cong môi đáp: “Không phải em muốn ăn sao?”

 

“Sao anh biết?”

 

“Nước miếng đều sắp chảy ra rồi kìa.” Anh cười, dùng cùi ngón tay sượt qua khoé miệng cô.

 

Chu Y Hàn vẫn không thể tin được: “Anh thật sự muốn giết con tôm hùm này sao?”

 

Đoàn Trác Hữu không đáp, xoay người đi vào phòng.

 

Chu Y Hàn bước theo anh.

 

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra.

 

“Anh lấy đâu ra cặp tôm hùm to như vậy?

 

“Anh thay bể nước trong phòng lúc nào đó?”

 

“Còn con cá sấu nhỏ trước kia thì sao?

 

 

Chu Y Hàn thấy Đoàn Trác Hữu chuẩn bị cởi đai áo choàng tắm, vội quay mặt không dám nhìn thêm.

 

Đoàn Trác Hữu nhếch môi, trả lời từng câu hỏi của Chu Y Hàn.

 

“Tôm hùm được vận chuyển bằng đường hàng không từ Boston về.”

 

“Bể nước trong phòng mới thay hai ngày trước.”

 

“Con cá sấu nhỏ đã được gửi đến nơi mà nó nên đến.”

 

Lòng hiếu kỳ đã được giải đáp toàn bộ, Chu Y Hàn nói: “Vậy em đi ra ngoài xem chút.”

 

Dứt lời, cô chuẩn bị rời đi.

 

Vừa bước tới cửa, Đoàn Trác Hữu đã dùng một tay đóng cửa lại.

 

Chu Y Hàn mặt hướng ra cửa, quay lưng về phía Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu đứng ngay sau lưng cô, trên người là mùi sữa tắm thơm phức, hơi thở không ngừng áp sát lại gần.

 

“Mấy giờ rồi?” Anh hỏi.

 

Chu Y Hàn ngẫm nghĩ, “Hình như đã 11 giờ rồi.”

 

“Quay lại đi.”

 

Chu Y Hàn thành thật quay người, dựa lưng vào cửa phòng, đối mặt với Đoàn Trác HỮu.

 

Anh đã thay quần áo.

 

Là kiểu dáng đơn giản màu vàng nhạt, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với toàn thân tây phục đen, thoạt nhìn có vài phần niên khí.

 

Chu Y Hàn đột nhiên tò mò: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Đoàn Trác Hữu khẽ cau mày: “Em không biết sao?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không biết.”

 

Anh không giấu giếm: “27.”

 

“Mới 27 thôi sao…” Chu Y Hàn cảm khái, “Vẫn còn rất trẻ.”

 

Đoàn Trác Hữu nhướng mày: “Ý của em là?”

 

Chu Y Hàn chắp hai tay lại vắt ra sau, dựa lưng lên mu bàn tay mình, cười nói: “Lần đầu tiên thấy anh, em còn tưởng là anh đã hơn 30.”

 

Khi đó, anh bất cần ngồi trên sofa, trên người là bộ đồ được thiết kế riêng. Thoạt nhìn lãnh đạm xa cách, không tiếp xúc với nhân gian.

 

Nghĩ lại, có lẽ là do đường nét khuôn mặt anh quá đỗi sắc bén, trang phục lại già dặn, cho nên nhìn đứng đắn hơn tuổi thật.

 

Đoàn Trác Hữu một tay chống cửa, nhướng mi nhìn cô: “Lần đầu tiên em thấy anh là khi nào?”

 

“Tại một buổi đấu giá từ thiện. Anh đã ra mức giá trên trời cho một bức tranh, quyên góp toàn bộ số tiền đó cho Dự án Hi vọng. Anh có nhớ không?” Chu Y Hàn nói.

 

Đoàn Trác Hưu đáp: “Không nhớ.”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Ừm, quý nhân thường hay quên.”

 

Bàn tay còn lại của Đoàn Trác Hữu cù Chu Y Hàn.

 

“Chế giễu anh?” Thanh âm của anh mang theo ý cười.

 

Chu Y Hàn không nhịn cười được nữa, đúng lúc anh chuẩn bị cù tiếp thì cô nắm chặt lòng bàn tay to lớn của anh, cầu xin: “Đừng cù nữa, em buồn lắm.”

 

Kỳ thực, Đoàn Trác Hữu vẫn nhớ ngày đó.

 

Ngày mà anh trông thấy cô từ xa.

 

 

Đầu bếp năm sao vẫn đang xử lý tôm hùm.

 

Tôm hùm nặng khoảng 20 pound, đầu như quả bom, thân dài khủng khiếp.

 

Bản thân Chu Y Hàn cũng có chút kỹ năng nấu nướng, nhưng nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của người đầu bếp nọ, không khỏi cảm thấy kinh hãi.

 

Đối với thứ to tướng kia, đúng là vẫn cần chút hàm lượng kỹ thuật.

 

Hai đầu bếp phân việc rất rõ ràng, mau chóng xử lý sạch sẽ tôm hùm và nói với Chu Y Hàn: “Chúng tôi dùng canh đầu tôm để ngâm thịt tôm, sau đó áp chảo thịt tôm với bơ, cuối cùng là kẹp tôm hấp.”

 

Chu Y Hàn nghiêng người, nhìn vỏ tôm và chân tôm bị vứt sang một bên: “Còn những thứ này?”

 

“Những thứ này không cần thiết.”

 

“Ồ.”

 

Nhìn tôm hùm nằm trên đĩa, Chu Y Hàn vừa đau lòng vừa hưng phấn.

 

Cuối cùng, món tôm hùm ngon miệng đã được dọn ra bàn.

 

Đầu bếp chỉ chuẩn bị một đĩa cho Chu Y Hàn, không có phần của Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu dựa vào ghế, một tay chống lên bàn, tay kia chống ra sau lưng ghế của Chu Y Hàn, ra hiệu với cô: “Nếm thử xem.”

 

Dưới cái nhìn của Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn nếm thìa đầu tiên.

 

Thịt tôm giòn sần sật, thơm ngơn hơn mong đợi rất nhiều.

 

Chu Y Hàn không có chính kiến riêng, chỉ dùng nĩa gắp một miếng tôm hùm đưa lên miệng Đoàn Trác Hữu, vui vẻ nói: “Anh cũng thử đi.”

 

Đoàn Trác Hữu không từ chối.

 

Nhưng vừa mở miệng toan nếm thử, đầu bếp đứng trước mặt đã lên tiếng nhắc nhở: “Đoàn tiên sinh…”

 

Đoàn Trác Hữu không cho đầu bếp cơ hội nói hết vế sau: “Mọi người có thể rời đi được rồi.”

 

Hai đầu bếp nhìn nhau, khẽ gật đầu, cung kính rời đi.

 

Có lẽ là do thói quen đút cho Đoàn Trác Hữu ăn, nên Chu Y Hàn cũng làm tương tự.

 

Dù sao đó là đồ ăn của anh, nên chia sẻ cùng nhau mới phải.

 

Chu Y Hàn cắn một miếng, dùng nĩa đút cho Đoàn Trác Hữu.

 

Đồ ăn ngon quả nhiên khiến người ta vui vẻ hơn rất nhiều.

 

Cảm giác chia sẻ cũng rất tuyệt diệu.

 

Khi ăn hết thịt tôm hùm trên đĩa, Chu Y Hàn hỏi Đoàn Trác Hữu: “Vừa rồi không phải là đầu bếp muốn nói gì với anh sao?”

 

Đoàn Trác Hữu gật đầu: “Ừm.”

 

“Vậy sao anh không để người ta nói hết?”

 

“Nói hết thì em đút cho anh ăn thế nào?”

 

Chu Y Hàn hơi nhíu mày, “Là sao?”

 

Đoàn Trác Hữu thản nhiên cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên, nhấp một ngụm và nói: “Anh bị dị ứng với hải sản.”

 

“Hả?”

 

Một lúc sau, người bị dị ứng với hải sản - Đoàn Trác Hữu, cơ thể phát ban rất nhiều.

 

Chu Y Hàn cảm thấy vô cùng áy náy: “Tại sao anh không nói sớm? Phải làm thế nào bây giờ?”

 

Sớm biết, cô đã không đút cho anh ăn rồi.

 

Đoàn Trác Hữu bình thản nằm trên sofa, cười nói: “Ngứa lưng quá, gãi giúp anh.”

 

Chu Y Hàn quỳ một chân lên ghế sofa, vươn tay kéo áo Đoàn Trác Hữu lên.

 

Quả nhiên, sau lưng cũng phát ban không ngừng.

 

“Đoàn Trác Hữu, mau gọi bác sĩ đi, cứ thế nào không ổn đâu.”

 

Dị ứng có hai thể nhẹ và nặng, theo nhận định của Chu Y Hàn, tình hình của Đoàn Trác Hữu khá nghiêm trọng.

 

Đoàn Trác HỮu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Y Hàn, ra hiệu cho cô gãi tiếp.

 

Chu Y Hàn cau mày, không dám dùng sức quá nhiều, nhẹ nhàng gãi lưng cho anh.

 

Vừa gãi, sau lưng vốn phát ban của anh đã biến thành màu đỏ.

 

Có điều thông qua lần này, Chu Y Hàn đã gần như chạm vào tất cả những nơi có thể chạm của anh.

 

Người đàn ông thoạt nhìn khá gầy, nhưng vóc dáng đẹp đến kinh ngạc.

 

“Em không quan tâm, em sẽ gọi 120.” Chu Y Hàn nhấn mạnh.

 

Sau đó, Đoàn Trác Hữu chỉ vào ngăn kéo bàn đầu giường, nói: “Bên trong hình như có thuốc dị ứng.”

 

Chu Y Hàn vội vàng đi tìm, cuối cùng đã tìm thấy.

 

Một lọ thuốc dị ứng nhỏ, đã mở nắp.

 

“Sao anh không nói là có thuốc? Thân thể ngứa ngáy như vậy không khó chịu sao?” Cô rót một cốc nước, ra hiệu cho anh uống thuốc.

 

“Khó chịu.”

 

Nuốt một viên thuốc mà thôi, thực chất không cần đến cả cốc nước.

 

Đúng lúc Đoàn Trác Hữu hơi khát, anh uống cạn ly nước trước mặt Chu Y Hàn. Anh ngẩng đầu, yết hầu gợi cảm lăn dài, Chu Y Hàn vô thức liếm môi.

 

“Tôm hùm bữa tối có ngon không?” Đoàn Trác Hữu còn chưa hỏi cô.

 

Chu Y Hàn: “Rất ngon.”

 

Đoàn Trác Hữu duỗi ngón tay, chỉ vào bể nước cách đó không xa: “Còn một con, ngày mai ăn?”

 

Chu Y Hàn nhìn về phía đó, rồi lại liếc sang Đoàn Trác Hữu: “Không ăn nữa.”

 

“Hửm?”

 

“Hiện giờ, em muốn ăn anh hơn.”

 

Nói xong, Chu Y Hàn quỳ trên sofa, cúi người hôn lên môi Đoàn Trác Hữu.

 

Tôm hùm Boston gì kia, không còn quan trọng nữa rồi.

 

Quan trọng là, cô hình như có thể cảm nhận được tình cảm đang dần dần biến chuyển của mình. Cô quan tâm anh. Thứ tình cảm đó, cô không thể làm chủ, chỉ biết là mình rất muốn hôn anh.

 

Đoàn Trác Hữu vốn đang nằm trên sofa, khi nụ hôn của cô rơi xuống, tựa hồ như toàn thân anh đều bị trói chặt.

 

“Mỗi ngày đều hôn, được không?” Chu Y Hàn hai tay ôm mặt Đoàn Trác Hữu, khàn giọng hỏi.

 

Cô thực sự rất thích hôn anh.

 

Hai tay Đoàn Trác Hữu cũng vòng qua, ôm lấy cơ thể Chu Y Hàn, thần sắc chứa chan vẻ cưng chiều: “Được, mỗi ngày đều hôn.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)