TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.637
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

Chu Y Hàn không trang điểm, đi thẳng đến khách sạn. Cô mặc bộ thể thao bằng vải bông mềm mại, mái tóc dài xõa dài, chân đi giày thoải mái, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ 17, 18 tuổi.

 

Cô biết, mình muốn gặp Đoàn Trác Hữu, không đơn thuần chỉ để cảm ơn anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu đã muốn gặp, thì cứ gặp thôi. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thì mặc cho số phận vậy.

 

Cô đã trưởng thành rồi, không có gì là không thể chấp nhận.

 

Xe dừng tại lối vào của khách sạn Phong Châu, tài xế ân cần mở cửa giúp Chu Y Hàn.

 

Dọc đường đi, Chu Y Hàn không hề sợ hãi. Nhưng vừa nhìn thấy cánh cổng xa hoa của khách sạn Phong Châu, cô lập tức chùn bước.

 

Trên thực tế, giữa người với người luôn tồn tại một sự khác biệt nhất định về đẳng cấp. Mà sự khác biệt này được thể hiện một cách sinh động nhất tại khách sạn Phong Châu.

 

Ngăn cách bởi một cánh cổng, khách sạn Phong Châu và bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

 

Chu Y Hàn chỉ sững sờ một giây, sau đó nhấc chân tiến về phía đại sảnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đã ra vào đây nhiều lần, sớm đã quen thuộc mọi nẻo đường.

 

Nếu muốn lên tầng mà Đoàn Trác Hữu sống, bắt buộc phải dùng thẻ cửa để quẹt thang máy.

 

An ninh ở đây rất tốt, không phải khách của khách sạn thì hoàn toàn không thể vào.

 

Chu Y Hàn không có thẻ cửa, nhân viên phục vụ vừa trông thấy cô liền cúi người gật đầu, ân cần mời cô vào thang máy, “Chu tiểu thư, mời sang bên này.”

 

Khi thực sự đứng trước cửa phòng Đoàn Trác Hữu, nhịp tim của Chu Y Hàn vô thức tăng nhanh. Cô hít một hơi sâu rồi mới gõ cửa.

 

Nhưng đợi hơn một phút, cửa phòng vẫn chưa mở ra.

 

Thật không giống với phong cách của Đoàn Trác Hữu.

 

Vì thế, Chu Y Hàn mới chỉ vươn tay chạm nhẹ một cái, cánh cửa đã bị đẩy ra.

 

Trong phòng khách có bật đèn, thuận theo nguồn sáng, Chu Y Hàn chậm rãi bước vào, nhìn thấy Đoàn Trác Hữu đang ngồi trên ghế sofa.

 

Dáng vẻ của Đoàn Trác Hữu ngang ngược bất kham, nửa khuôn mặt bị che khuất trong ánh sáng và bóng của đèn trùm pha lê.

 

Cổ áo sơ mi đen mở ra, ẩn hiện làn da trắng mịn.

 

Anh nhắm mắt, một tay đặt trên trán, tựa hồ như đang ngủ.

 

Nhưng Chu Y Hàn rất nhanh đã xác định được, không phải anh đang ngủ, mà là uống nhiều rượu rồi.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Y Hàn thấy dáng vẻ này của Đoàn Trác Hữu.

 

Trông anh lãnh đạm điềm tĩnh, nhưng cũng hỗn loạn và suy đồi.

 

“Đoàn Trác Hữu.” Cô khẽ gọi.

 

Dứt lời, Chu Y Hàn liền có chút hối hận. Đáng lẽ nên nhân cơ hội anh ngủ để ngắm nhìn nhiều hơn.

 

Dẫu sao, cơ hội này thực sự rất hiếm.

 

Ngay sau đó, Đoàn Trác Hữu mở mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu bóng hình cô.

 

Đôi mắt thoạt nhìn vẫn có phần vẩn đục, nhưng rất nhanh đã trở nên sắc bén. Sau khi đánh giá người đối diện, lại chuyển sang sắc thái dịu dàng.

 

Đoàn Trác Hữu nắm lấy cổ tay Chu Y Hàn, tự nhiên ôm cô vào trong lòng.

 

Khi đến gần, Chu Y Hàn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Đoàn Trác Hữu.

 

Anh vùi mặt cô vào vai mình, vươn tay sờ nhẹ vành tai cô, hơi thở nóng rực: “Đến rồi sao.”

 

“Ừm.” Chu Y Hàn giống như một con chim sợ hãi, cẩn trọng nép vào lồng ngực anh.

 

Không mềm mại như tưởng tượng, thân thể anh hoàn toàn cứng ngắc.

 

Hương thơm vẫn phảng phất như trước, điều khác biệt là, đan xen nhiều mùi rượu hơn.

 

“Anh uống bao nhiêu vậy?” Chu Y Hàn khẽ hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu một tay vòng qua eo Chu Y Hàn, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, ngà say đáp: “Không nhiều, nhưng không thoải mái.”

 

Anh không phải là người nghiện rượu.

 

Anh từng đến những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới, cũng từng nếm thử loại rượu mạnh nhất. Hung nhất vẫn là rượu trong nước, cháy rát cả cổ họng.

 

Không ai có thể ép anh uống rượu, trừ phi anh muốn.

 

Không ai có thể làm anh say, ngoại trừ chính anh.

 

Chu Y Hàn đột nhiên nhận ra, tại sao khi gọi điện thoại, anh lại xa cách đến thế. Thì ra là do ngà say rồi.

 

“Có cần em làm gì không?” Chu Y Hàn hỏi. Cô hầu như không uống rượu hay hút thuốc, vì thế không biết xử lý tình trạng say xỉn ra sao.

 

Cô cảm thấy, hôm nay Đoàn Trác Hữu có tâm sự.

 

Đoàn Trác Hữu hỏi ngược lại: “Không phải nói tới cảm ơn anh sao?”

 

Chu Y Hàn hai tay nép vào người, chống xuống ghế sofa, quay đầu nhìn Đoàn Trác Hữu.

 

Có lẽ bởi men rượu, nên cô cảm thấy lúc này, anh không giống anh cho lắm.

 

Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, ánh mắt Đoàn Trác Hữu như một vòng xoáy màu đen. Một khi bị hút vào, sẽ không thể thoát ra.

 

Đôi tay của Chu Y Hàn nhẹ nhàng ôm lấy hai má Đoàn Trác Hữu.

 

Cô muốn hôn anh, đột nhiên muốn nếm thử hương rượu trong miệng anh.

 

“Em có thể hôn anh không?” Chu Y Hàn hỏi, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt trong veo thập phần vô tội.

 

Câu trả lời của Đoàn Trác Hữu chính là, anh giơ tay ôm lấy gáy Chu Y Hàn, lật người đè cô xuống sofa, trực tiếp cạy môi và răng cô, không cho cô bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào.

 

Giống như một con thuyền lẻ loi giữa biển khơi, hoàn toàn không thể tự chủ, bị sóng to gió lớn cuốn đi, chìm xuống đáy biển, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

 

Chu Y Hàn chính là con thuyền lẻ loi đó, không nắm chắc điểm chống đỡ, cô không biết nên tiến hay lùi trong cơn bão dữ dội này.

 

Với nhận thức muộn màng, Chu Y Hàn cảm nhận được Đoàn Trác Hữu đang nằm lấy tay cô, để cô choàng ra sau cổ anh. Điều này giúp cho cô có điểm tựa.

 

Nụ hôn này hoàn toàn khác với những lần trước. 

 

Đoàn Trác Hữu tựa một con thú đã thức tỉnh, gây ra làn sóng lớn trên môi cô.

 

Anh cắn mạnh vào lưỡi cô, như thể muốn nuốt sống cô.

 

Chu Y Hàn khẽ lẩm bẩm, nửa muốn anh dừng lại, nửa không muốn. Ngón tay cô vô thức ôm chặt lấy cổ anh, khiến trên cổ anh ẩn hiện vài vết cào đỏ.

 

Sau khi dừng lại, hai người áp trán vào nhau.

 

Căn phòng tràn ngập mùi vị ám muội, giống như là rượu, giống như là tuyết tùng, phảng phất mùi thơm.

 

Mùi hương đó thoáng qua chóp mũi Chu Y Hàn, cô muốn bắt lấy, nhưng nó đã biến mất ngay lập tức.

 

Chỉ là, mùi hương đó không ngừng mê hoặc cô, tựa hồ khiến cô say theo.

 

Sắc mặt Đoàn Trác Hữu nửa tỉnh nửa mê, anh dùng đầu ngón tay khẽ lau khoé môi cô, mỉm cười hỏi: “Nụ hôn này, em có hài lòng không?”

 

Chu Y Hàn nuốt nước bọt, thành thật gật đầu.

 

Cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể, không chỉ của cô, mà còn của anh.

 

Cảm xúc tê dại xâm chiếm giác quan toàn thân, thậm chí là từng lỗ chân lông. Ngón tay cô rõ ràng đang nắm rất chặt Đoàn Trác Hữu, nhưng dường như không còn chút sức lực nào.

 

“Em có biết trước đây, tại sao anh luôn đẩy em ra không?” Đoàn Trác Hữu nhếch môi, mang theo hương rượu thốt ra một lời, “Anh sợ sẽ ăn sạch em đến xương cũng chẳng còn.”

 

Giọng anh khàn khàn và ấm áp, bất chi bất giác vang vọng trong phòng khách rộng lớn này.

 

Rõ ràng là lời nói khiến người ta rùng mình, nhưng Chu Y Hàn nghe xong, lại không thay đổi gì nhiều. Bởi vừa rồi cô đã nếm qua thế nào là mùi vị khát máu, cho nên mới không hề ngạc nhiên khi anh nói vậy,

 

Chu Y Hàn nằm dưới thân Đoàn Trác Hữu, hai tay móc lên cổ anh, đột nhiên mím môi cười.

 

Trái lại, cô càng tò mò không biết, anh sẽ ăn tươi nuốt sống mình như thế nào.

 

Cô không bao giờ biết được, anh đối tốt với mình như thế nào trong những chuyện vụn vặt.

 

Ngày hôm đó, anh cởi chiếc áo len dày cộp đẫm nước trên người cô ra, thật ra anh có thể làm gì đó với cô, nhưng anh đã không làm điều đó. Anh bình tĩnh thay toàn bộ quần áo cho cô xong, ngồi xuống sofa đối diện, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

 

Chân tướng là gì, đã không còn quan trọng nữa rồi.

 

Người thuộc về Đoàn Trác Hữu, anh nhất định phải đoạt trở về.

 

Sau đó, không biết vì sao, Chu Y Hàn lật người ngồi lên đùi Đoàn Trác Hữu.

 

Cô mạnh dạn vén chiếc áo sơ mi đang sơ vin dưới thắt lưng anh lên, nói muốn nhìn cơ thể tám múi của anh.

 

Vẫn còn ghi nhớ sao?

 

Lần ở trong bệnh viện, Chu Y Hàn không chạm được vào cơ bụng của anh. Nhưng với thân phận bạn gái hiện giờ, hẳn là danh chính ngôn thuận rồi.

 

Đoàn Trác Hữu lười biếng dựa sau sofa, hai tay duỗi thẳng, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

 

Chu Y Hàn không trang điểm, càng giống dáng vẻ mà anh quen biết.

 

Hai tay chắp lại, thành tâm quỳ gối trước Phật tổ và nguyện cầu.

 

Vào khoảnh khắc này, điều mà Đoàn Trác Hữu nghĩ tới, không cần Thần Phật làm gì, anh có thể thoả mãn tất cả ước nguyện của cô.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Y Hàn nhìn thấy cơ bụng hoàn mỹ như vậy: “Anh luyện thế nào đó?”

 

Bàn tay hơi lạnh, cô cẩn thận dùng ngón trỏ lướt xuống những đường hõm trên cơ bụng.

 

Ánh mắt Đoàn Trác Hữu tối sầm lại, giọng nói cũng khàn đặc: “Sờ đủ chưa?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Vẫn muốn sờ tiếp.”
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)