TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

Cảm giác này, rốt cuộc là như thế nào?

 

Chu Y Hàn không chắc nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trở về phòng của mình, Chu Y Hàn dựa vào đầu giường hít sâu vài hơi, trái tim vẫn còn đập loạn.

 

Cô ôm ngực, trong tiềm thức sờ lên vành tai nóng hổi, cảm giác thật tê tái.

 

Cảm giác tê dại trong tình yêu ngọt ngào đó dường như lại lan toả trong lòng cô rồi.

 

Hoài nghi, hoang mang.

 

Chung Ngâm từng nói, cảm giác yêu đương rất tuyệt vời.

 

Khi yêu, sẽ nhớ đối phương không sao tả xiết. 

 

Khi nhìn thấy đối phương, trái tim sẽ bất giác đập nhanh hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi chạm nhẹ vào đối phương, trái tim sẽ trở nên mềm nhũn.

 

Trong mối quan hệ kéo dài một tháng với Trịnh Cảnh Thước, Chu Y Hàn chưa từng có cảm giác như vậy.

 

Lựa chọn hẹn hò với Trịnh Cảnh Thước, là bởi cô cảm động trước sự kiên trì suốt một năm của anh ta, cho nên mới thử yêu. Nhưng đáng tiếc, tình cảm của Chu Y Hàn không đủ sâu đến thế.

 

Ở bên cạnh Đoàn Trác Hữu thì khác, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cô đã cảm nhận được rất nhiều.

 

Chu Y Hàn mở điện thoại, gửi tất cả những triệu chứng mình đang gặp phải cho “cao thủ tình trường” Chung Ngâm.

 

Có điều, Chung Ngâm quá bận rộn, đoán chừng không thể nhận được câu trả lời từ cô ấy ngay.

 

Chu Y Hàn vuốt lông mày, tắt đèn phòng, đắp chăn và đi ngủ.

 

Ngay khi vừa nhắm mắt, khung cảnh động chạm thân mật lại xuất hiện. Rõ ràng Đoàn Trác Hữu không ở bên cạnh, nhưng chóp mũi cô tựa hồ vẫn ngửi thấy mùi hương cơ thể và hơi thở bá đạo của anh.

 

Giống như là, dái tai lại bị anh hôn sượt qua lần nữa.

 

Chu Y Hàn trở mình, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng cảm giác nọ càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

 

Cô mở mắt, bất lực với lấy điện thoại, lướt Weibo xem video để đánh lạc hướng bản thân. 

 

Bất ngờ, nhận được một tin nhắn.

 

Presumptuous: 【 Ngủ rồi sao? 】

 

Nhìn thấy người gửi tin nhắn, Chu Y Hàn có chút kinh ngạc.

 

Chu Y Hàn: 【 Mặt trời mọc đằng Tây sao? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Không ngờ anh chủ động tìm tôi đó? 】

 

Presumptuous: 【 Bây giờ đang là buổi đêm. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Một phép ẩn dụ mà thôi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Anh tìm tôi có việc gì? 】

 

Presumptuous: 【 Cảm giác như thế nào? 】

 

Chu Y Hàn: 【 ? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Cảm giác gì như thế nào? 】

 

Presumptuous: 【 Cảm giác có bạn trai. 】

 

Chu Y Hàn: 【 À, cái này. 】

 

Theo dòng thời gian, Presumptuous biết chuyện Chu Y Hàn và Trịnh Cảnh Thước hẹn hò với nhau. Nhưng anh không biết cô đã đơn phương chia tay gã kia, và hiện tại đã có bạn trai mới.

 

Chuyện riêng tư này, chỉ có mình Chung Ngâm biết.

 

Chu Y Hàn cũng không định giải thích quá nhiều với Presumptuous.

 

Chu Y Hàn: 【 Thì như thế đó. 】

 

Presumptuous: 【 Như thế là thế nào? 】

 

Chu Y Hàn nói với Presumptuous: 【 Bạn trai tôi rất đẹp trai. 】

 

Presumptuous: 【 Ừm. 】

 

Chu Y Hàn:【  Anh ấy dạy tôi cách hôn.】

 

Presumptuous: 【 Gì nữa? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Hihi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Tôi muốn mỗi ngày đều hôn anh ấy. 】

 

Presumptuous: 【 Vậy thì mỗi ngày đều hôn. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Cũng không phải tôi muốn hôn là có thể hôn. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Tôi cảm giác, bạn trai tôi không thích hôn tôi cho lắm. 】

 

Presumptuous: 【 ? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Mỗi lần hôn nhau, anh ấy đều đẩy tôi ra. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Lúc tôi chủ động, anh ấy cũng không có phản ứng gì. 】 

 

Chu Y Hàn: 【 Có điều, tôi không trách anh ấy đâu. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Hẳn là anh ấy không thích tôi nhiều đến thế. 】

 

Presumptuous: 【 Em thích anh ta không? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Thích. 】

 

Bất luận là ban đầu cô đến với Đoàn Trác Hữu với tâm thái như thế nào, thì cũng không thể phủ nhận được rằng, cô thích anh.

 

Chu Y Hàn thích cảm giác ở bên cạnh Đoàn Trác Hữu.

 

Thích hôn anh.

 

Thích ôm anh.

 

Thích mùi tuyết tùng trên người anh.

 

Thích khi anh nói: “Anh sẽ làm tất cả những điều em muốn.”

 

Nhưng Chu Y Hàn biết rõ, cảm giác ở bên cạnh Đoàn Trác Hữu, không hề chân thực chút nào.

 

Giống như bong bóng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, toả sáng dưới ánh mặt trời, nhưng số mệnh không thể dài lâu.

 

Presumptuous: 【 Thích là được rồi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Vậy anh thì sao? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Cảm giác có bạn gái như tế nào? 】

 

Presumptuous: 【 Nói đơn giản thế này. Nếu như cô ấy muốn mặt trăng trên cao, tôi cũng có thể nghĩ cách hái xuống cho cô ấy. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Đệch, lãng mạn quá đi! 】

 

Chu Y Hàn: 【 Làm bạn gái anh nhất định là rất hạnh phúc! 】

 

Chu Y Hàn: 【 Vậy tôi đặc biệt chúc hai người bên nhau đến già, mãi chung một lòng, sớm sinh quý tử nha! 】

 

Presumptuous: 【 Cảm ơn. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Cho nên, chúng ta bây giờ đều đang yêu đương. 】

 

Presumptuous: 【 Ừm. 】

 

Chu Y Hàn:【  Lúc anh kết hôn, nhất định phải mời tôi đó. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Tốt xấu gì cũng là bạn bè quen biết trên mạng bao lâu nay. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Chúng ta còn là người Trung Quốc nữa. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Không gửi tôi thiệp mời thì thật bất lịch sự! 】

 

Presumptuous: 【 Nói sau đi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Hiện tại anh đang ở đâu? 】

 

Presumptuous: 【  Muốn gặp tôi? 】

 

Chu Y Hàn: 【  Cũng không hẳn. 】

 

Chu Y Hàn: 【  Giống như hiện giờ, cảm giác không gặp cũng rất tốt. 】

 

Chu Y Hàn: 【  Anh nói xem? 】

 

Presumptuous: 【 Ừm. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Hơn nữa tôi cũng biết rõ là anh không muốn gặp tôi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Phải không? 】

 

Presumptuous: 【 Không phải. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Được rồi, tắm rửa sớm rồi ngủ cùng bạn gái anh đi. 】

 

Presumptuous: 【  Còn em? 】

 

Chu Y Hàn: 【  Tôi? 】

 

Chu Y Hàn: 【  Tôi cũng muốn ngủ cùng bạn trai. 】

 

Chu Y Hàn: 【  Nhưng anh ấy không muốn. 】

 

Presumptuous: 【  Thế sao? 】

 

Presumptuous: 【  Vậy thì em không hiểu đàn ông rồi. 】

 

Chu Y Hàn: 【  Nói như anh hiểu anh ấy lắm không bằng. 】

 

Chu Y Hàn: 【  Được rồi không nói nữa. Ngủ ngon. 】

 

Presumptuous: 【  Ừm. 】

 

Presumptuous: 【 Ngủ ngon. 】

 

Nói là ngủ ngon, nhưng Chu Y Hàn không tài nào ngủ được ngay. Cô trằn trọc nằm trên giường, suy nghĩ về chuyện giữa mình và Đoàn Trác Hữu. Mặc dù mối quan hệ hiện tại của họ là bạn trai bạn gái, nhưng dường như rất khó để bền chặt.

 

Cuối cùng, Chu Y Hàn hạ quyết tâm.

 

Đi bước nào hay bước đó, không nên suy nghĩ lung tung, cũng không nên quá lo lắng.

 

Cứ làm theo trái tim mách bảo là được rồi.

 

 

Sáng sớm hôm sau, người đại diện Long Cảnh Minh đã đưa cho Chu Y Hàn một kịch bản, là bộ phim có tên《Pháp Lý Giai Nhân》.

 

Long Cảnh Minh nói, “Đạo diễn của bộ phim này là Cống Đức Hữu, em nghe tên anh ta bao giờ chưa?”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Đương nhiên rồi.” 

 

Cống Đức Hữu, ai mà không biết?

 

Anh ta luôn tập trung vào quay phim truyền hình, nhưng bất kỳ bộ phim nào do anh ta làm đạo diễn đều được đảm bảo về tỷ suất người xem.

 

Tương tự, Cống Đức Hữu có yêu cầu rất cao về kịch bản và diễn viên.

 

《Pháp Lý Giai Nhân》là bộ phim kể về suy nghĩ về bản chất con người của sáu nhân vật nam nữ chính trong một công ty luật, đi kèm với đó là số lượng lớn các vụ án kích thích về mặt tư duy.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Y Hàn nhận được một kịch bản nặng ký như thế, cảm thấy vô cùng hài lòng.

 

Long Cảnh Minh vỗ vai Chu Y Hàn: “Hôm nay em đọc kịch bản trước đi, nếu thấy hứng thú thì chúng ta bàn luận tiếp.”

 

Chu Y Hàn vô thức nói: “Không cần đọc kịch bản, có thể diễn là tốt rồi!”

 

Long Cảnh Minh cười: “Y Hàn, em biết thân phận hiện tại của bản thân là gì không?”

 

Chu Y Hàn chớp mắt, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Long Cảnh Minh.

 

Long Cảnh Minh: “Em là bạn gái của Đoàn Trác Hữu, là nghệ sĩ dưới trướng của Long Cảnh Minh. Hiện giờ, em không phải lo lắng về chuyện không có kịch bản nữa. Mấu chốt là em có thích hay không mà thôi. Hiểu chưa?”

 

Nghe vậy, đáy lòng Chu Y Hàn chấn động.

 

Nhìn vẻ mặt sững sờ của Chu Y Hàn, Long Cảnh Minh không khỏi mỉm cười: “Tất cả tài nguyên tốt nhất Trung Quốc đều đưa cho em, em phải biết cách nắm bắt.”

 

Đối diện với cách nói thẳng thắn này, Chu Y Hàn khá là sốc.

 

Cô hỏi: “Vậy《 Diễn viên thân ái 》thì sao? Em còn phải tham gia không?”

 

“Nếu em muốn chơi, có thể tiếp tục chơi.” Long Cảnh Minh chỉ điểm.

 

Chu Y Hàn chậm rãi gật đầu: “Em hiểu rồi.”

 

Vào buổi chiều, Chu Y Hàn và Long Cảnh Minh cùng bắt chuyến bay trở về thành phố Phong.

 

Cô đã nghĩ rồi, nếu như cuộc thi này có thể điều động nội bộ thì việc tham gia cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

 

Thay vì lãng phí thời gian ở đây, tốt nhất là quay về và nỗ lực trau dồi bản thân.

 

Như Long Cảnh Minh đã nói, bây giờ cô đã có nguồn tài nguyên tốt nhất, cô phải biết cách nắm bắt nó.

 

Trên đường trở về, Chu Y Hàn đã đọc kịch bản bộ phim《Pháp Lý Giai Nhân》.

 

Một kịch bản hay sẽ khiến người ta càng đọc càng cuốn, không thể nào ngưng được.

 

Xuống máy bay, Long Cảnh Minh đích thân lái xe đưa Chu Y Hàn trở về, còn nói: “Tôi đang tìm trợ lý thích hợp cho em, hai ngày nữa sẽ báo cáo.”

 

Chu Y Hàn hiển nhiên được sủng ái mà sinh lo sợ.

 

Cô đã quen với việc một mình, thực ra không cần ai làm trợ lý cả.

 

Nhưng nếu như thực sự sắp xếp trợ lý cho cô, cô cũng vui vẻ tiếp nhận.

 

Về đến cổng tiểu khu, Chu Y Hàn nhiệt tình mời Long Cảnh Minh lên nhà ngồi.

 

Long Cảnh Minh cười nói: “Công ty còn có việc, tôi không thể lưu lại. Phải rồi, em có hài lòng với nơi ở hiện tại không? Nếu không, tôi có thể đổi chỗ khác cho em.”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Hài lòng ạ, không cần đổi đâu.”

 

Long Cảnh Minh: “Được, vậy nếu cần gì cứ nói cho tôi biết.”

 

Đến tận hơn mười giờ tối cùng ngày, Chu Y Hàn cuối cùng đã xem xong kịch bản《Pháp Lý Giai Nhân》.

 

Đọc xong chỉ có một cảm giác: Quá đỉnh!

 

Cốt truyện đen xen, mỗi một vụ án đều kích thích cả về mặt tư duy lẫn cảm xúc.

 

Không hổ danh là kịch bản do Công Đức Hữu chọn lựa.

 

Chu Y Hàn gọi điện cho Long Cảnh Minh, nói: “Long ca, em muốn diễn《Pháp Lý Giai Nhân》.”

 

Long Cảnh Minh: “Được, em muốn đóng nhân vật nào?”

 

Chu Y Hàn đáp: “Em muốn đóng vai nữ ba Vu Tư Nhược, người yêu ghét rõ ràng. Có được không?”

 

Long Cảnh Minh cười: “Tại sao không phải vai nữ chính?”

 

Chu Y Hàn nói: “Em cảm thấy, năng lực của mình vẫn chưa đủ để làm nữ chính. Hơn nữa, em thực sự rất thích vai Vu Tư Nhược này.”

 

“Được, tôi hiểu rồi.”

 

Long Cảnh Minh và Chu Y Hàn nói thêm vài câu, sau đó cúp điện thoại.

 

Đại khái là, chỉ cần Chu Y Hàn muốn thì cô có thể diễn vai nữ ba Vu Tư Nhược, không vấn đề gì cả.

 

Sau khi tắt máy, Chu Y Hàn vui vẻ lăn lộn trên giường.

 

Có trời mới biết cô đang phấn khích nhường nào!

 

Cảm giác cứ như là trúng số vậy.

 

Chu Y Hàn cũng hiểu, để bản thân có được cơ hội này, cô phải cảm ơn ông lớn nào đó.

 

Thực ra, cô không dám ôm mộng về cảm xúc Đoàn Trác Hữu dành cho cô. Có lẽ đối với anh, cô chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi.

 

Nhưng chung quy lại, cô vẫn phải cảm ơn anh một tiếng.

 

Ngẫm nghĩ một hồi, cô tìm số điện thoại đuôi “8888”, do dự xem có nên gọi hay không.

 

Buổi sáng lúc Chu Y Hàn tỉnh dậy, Đoàn Trác Hữu đã không còn ở trong khách sạn.

 

Anh để lại một mảnh giấy trên bàn, nói rằng có việc cần giải quyết nên rời đi trước.

 

Cứ như vậy, với tư cách là bạn trai và bạn gái, hai người đã không liên lạc một ngày trời.

 

Chu Y Hàn do dự vài giây, ấn gọi đi.

 

Không phải chỉ là một cuộc điện thoại sao, có gì mà phải phân vân?

 

Nhưng khi tiếng “bíp” vang lên, trái tim cô cũng bất giác đập nhanh hơn.

 

“Alo.” Thanh âm trầm thấp và từ tính, tựa hồ cây Cello đang đàn vang từng nhịp.

 

Cô nói: “Là em, Chu Y Hàn.”

 

Đầu dây bên kia ừ một tiếng, nghe không ra cảm xúc: “Tìm anh sao?”

 

Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Chu Y Hàn chỉ cảm thấy giọng nói của Đoàn Trác Hữu uể oải và bài xích.

 

“Em muốn cảm ơn anh.” Chu Y Hàn nói.

 

Đoàn Trác Hữu hỏi: “Cảm ơn anh chuyện gì?”

 

Chu Y Hàn ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay nắm tấm ga giường, căng thẳng không giải thích được: “Cảm ơn anh đã cho em cơ hội.”

 

Đoàn Trác Hữu khẽ cười: “Anh cho em cơ hội nào?”

 

“Cơ hội được lựa chọn nhiều hơn.”

 

“Em nghĩ rằng là anh cho em?”

 

“Ít nhiều cũng có liên quan đến anh.”

 

Chu Y Hàn không ngốc, tài nguyên trong tay cô không phải tự nhiên rơi từ trên trời xuống, mà đều là sự hậu thuẫn của Đoàn Trác Hữu.

 

Cô đã đi đường tắt. 

 

Nhưng cô phải thừa nhận rằng, cảm giác đi đường tắt thật tốt.

 

“Chỉ vì chuyện này?” Đoàn Trác Hữu nói.

 

“Ừm.”

 

Trong vài giây, hai người không ai lên tiếng.

 

Nhưng không hiểu sao, Chu Y Hàn càng lúc càng cảm thấy hụt hẫng.

 

Có lẽ, cô không nên gọi cho anh.

 

Vẫn là Đoàn Trác Hữu mở lời: “Còn gì nữa?”

 

Thanh âm của anh truyền đến qua sóng radio, cảm giác như thể đêm qua anh hôn lên vành tai Chu Y Hàn, khiến trái tim cô tê dại.

 

Chu Y Hàn lặng lẽ hít sâu một hơi: “Hết rồi.”

 

“Đây mà gọi là cảm ơn sao?” Giọng điệu Đoàn Trác Hữu có chút phù phiếm, “Muốn cảm ơn, tới đây, nói trước mặt anh.”

 

Chu Y Hàn hỏi: “Anh đang ở đâu?”

 

Đoàn Trác Hữu đáp: “Khách sạn Phong Châu, em biết mà.”

 

Chu Y Hàn muốn nói cô không biết, nhưng rốt cục vẫn ừ nhẹ một tiếng.

 

Sau đó, lại nghe thấy Đoàn Trác Hữu thấp giọng nói: “Anh cho người đến đón em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)