TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

Bởi lịch trình tập luyện thi đấu, Chu Y Hàn bận rộn đến nỗi không có thời gian đăng nhập Weibo. Hôm nay vừa mở ra, trông thấy có 999 tin nhắn riêng tư gửi đến, liền có chút sửng sốt.

 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhờ vào việc tham gia《 Diễn viên thân ái 》, độ nổi tiếng của Chu Y Hàn đã tăng lên rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người theo dõi Weibo của cô đã tăng thêm 15 vạn!

 

Bình luận dưới mỗi bài đăng đều vượt qua 1 vạn.

 

Đây là kết quả mà Chu Y Hàn không ngờ tới.

 

So với các diễn viên cùng tham gia chương trình, nhân khí của Chu Y Hàn hoàn toàn vượt xa.

 

Đối với kết quả ngày hôm nay, người hâm mộ đều cảm thấy không công bằng cho Chu Y Hàn, vì thế đã đổ xô vào Weibo của cô để nhắn tin an ủi. 

 

【Bảo bối, chị làm rất tốt, đừng nản chí!】

 

【Cố lên, bây giờ tôi là tiểu thiên sứ của bạn.】

 

【Chị nhất định sẽ càng ngày càng tuyệt vời hơn!】

 

【Em là người hâm mộ thứ 20 vạn của chị! Về sau có em đứng ra bảo vệ chị!】

 

【Chu Y Hàn, tôi yêu em!】

 

【Chị gái thích ngủ ơi, cố lên nha!】

 

Nhìn thấy nhiều tin nhắn động viên như vậy, trong lòng Chu Y Hàn vô cùng ấm áp. Nỗi mất mát và thất vọng của kết quả trận đấu tạm thời bị cuốn trôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, ban đầu Chu Y Hàn còn tức giận bất bình, nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh lại. Suy cho cùng, là cô còn quá trẻ. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi như thế này, bản thân trông thì rất lợi hại, nhưng thực chất mọi kỹ năng vẫn còn điểm hạn chế.

 

Sau khi trở về, Chu Y Hàn lập tức xem lại màn trình diễn của Hách Tử Huyên và Hoàng Cao Mân.

 

Không thể không nói rằng, tiền bối Hoàng Cao Mân đã thể hiện rất tốt sự bất lực của một người đàn ông trung niên. Kỹ năng và cách anh ta biến chuyển cảm xúc, Hồng Tinh Uyên quả thực không sánh bằng.

 

Về phần Hách Tử Huyên, mặc dù cô ta dùng tiếng Trung để biểu diễn, nhưng kỹ năng cũng không có vấn đề gì lớn.

 

Tuy rằng trong kịch bản, nữ chính không biết nói tiếng Trung, nhưng cô ta vẫn xem như linh hoạt được diễn xuất của mình. Đặc biệt cuộc thi này, không phải để so sánh tiếng Anh của người nào giỏi hơn, mà là diễn xuất của ai tốt hơn.

 

Chu Y Hàn tắm rửa xong xuôi, mệt mỏi nằm xuống giường, tay chân mở rộng, mái tóc đen xoã dài trên tấm chăn bông màu trắng.

 

Không lâu sau, Chung Ngâm gọi điện tới.

 

Chu Y Hàn nhận máy, thuận thế chuyển mình.

 

“Người chị em, cậu ổn chứ?” đầu dây bên kia hỏi.

 

Chu Y Hàn ừ một tiếng: “Vẫn ổn. Chỉ cảm thấy bản thân quá ngây thơ rồi.”

 

Chung Ngâm an ủi: “Ban nãy tớ có xem rồi. Thực ra, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt, thật đó, đừng nản lòng.”

 

“Không nản lòng.” Chu Y Hàn khẳng định, “Tớ sẽ cố gắng hơn.”

 

“Không sao là tốt rồi.” Chung Ngâm khẽ thở dài, “Hai ngày nay tớ đều làm việc từ sáng đến đêm, bận không thở nổi. Phải rồi, chuyện quan trọng mà cậu muốn nói với tớ là gì?”

 

Vào buổi trưa, Chu Y Hàn đã gửi tin nhắn cho Chung Ngâm, nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy.

 

Chỉ là Chung Ngâm quá bận rộn, đọc xong tin nhắn cũng quên trả lời. Bây giờ mới chợt nhớ ra.

 

Hai hôm trước, Chung Ngâm đột nhiên bay đến Paris để giúp đỡ giáo viên của mình, bận đến độ chân không chạm đất.

 

Chu Y Hàn nghe vậy, khẽ nói: “À chuyện đó sao. Tớ và Đoàn Trác Hữu đang hẹn hò.”

 

Chung Ngâm không nghe rõ, hỏi lại: “Cái gì?”

 

Chu Y Hàn lặp lại: “Tớ và Đoàn Trác Hữu đang hẹn hò.”

 

“Hả?”

 

“Cậu điếc rồi!”

 

“Cậu không đùa chứ?”

 

“Tớ không đùa.” Chu Y Hàn thành thật nói, “Mấy ngày nay tớ đều ở chung phòng với Đoàn Trác Hữu.”

 

“Đệch! Sao cậu không nói cho tớ biết?”

 

“Chị gái ơi, chị bận như vậy, em muốn tìm còn không thấy bóng dáng đâu!”

 

“Được rồi.” Chung Ngâm vừa tò mò, khẩn trương đến độ đứng ngồi không yên, “Chu Y Hàn, cậu nói cho tớ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tớ không biết! Tớ tò mò chết đi được! Aaaa!”

 

Chung Ngâm vừa nói xong, thì có người gọi cô ấy.

 

Chu Y Hàn cười: “Không nói đâu, cho cậu tò mò chết luôn!”

 

“Chu Y Hàn!”

 

“Cậu mau bận việc đi, tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu, rảnh rỗi thì đọc.”

 

“Được.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Chu Y Hàn mở khung chat với Chung Ngâm, bắt đầu nhớ lại chi tiết giữa mình và Đoàn Trác Hữu, tường thuật lại cho cô bạn.

 

Mặc dù sự tình đã qua lâu như vậy, nhưng Chu Y Hàn vẫn nhớ rõ như vừa mới hôm qua.

 

Chu Y Hàn còn nhớ, hôm đó cô bị người ta đánh thuốc, ném vào phòng Đoàn Trác Hữu.

 

Không có điện thoại, cửa phòng khoá chặt, không thể trốn thoát, ý thức bị huỷ diệt từng chút một.

 

Căn phòng khi đó chỉ có ánh sáng mập mờ, cô gắng gượng lết vào nhà tắm, làm mình tỉnh táo bằng làn nước lạnh buốt. Nhưng tác dụng của thuốc đến nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

 

Áo len cô ướt sũng, mái tóc dính đầy những giọt nước lạnh, thậm chí cô không còn sức để mà trèo ra ngoài. Điều duy nhất có thể làm là cắn mạnh lên mu bàn tay của mình, dùng nỗi đau để vùng vẫy thêm chút.

 

Khi tỉnh lại, đã trông thấy Đoàn Trác Hữu…

 

Nghĩ đến đây, Chu Y Hàn rất muốn biết, bây giờ với tư cách là bạn trai cô, Đoàn Trác Hữu sẽ làm gì.

 

Nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc, thì Đoàn Trác Hữu là bạn trai thứ hai của Chu Y Hàn. Nếu tên bạn trai cũ Trịnh Cảnh Thước kia được coi là đàn ông.

 

Chu Y Hàn và Trịnh Cảnh Thước hẹn hò được một tháng, do bận rộn nên số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, Chu Y Hàn còn nhớ rõ kể từ ngày cô đồng ý hẹn hò với Trịnh Cảnh Trước, hai người đã gặp nhau tổng cộng 5 lần. Cùng đi xem phim, cùng đi dạo công viên, cùng đi tản bộ ở ngoại ô thành phố. Mối quan hệ thân thiết nhất giữa hai người chỉ dừng ở nắm tay.

 

Còn khi bắt đầu quen biết Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn không đếm xuể hai người đã gặp nhau bao nhiêu lần, thậm chí là thân mật cỡ nào trước khi xác nhận mối quan hệ.

 

Đoàn Trác Hữu giống như đột ngột bước vào cuộc đời cô, chiếm giữ mọi thứ cô có, thuận thuyền trở thành bạn trai cô.

 

10 giờ đêm.

 

Chu Y Hàn lặng lẽ mở cửa phòng, liếc nhìn ra bên ngoài.

 

Không có ai.

 

Đoàn Trác Hữu đã đi ngủ rồi sao?

 

Anh có ngủ sớm như vậy không?

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô hoàn toàn không biết gì về anh.

 

Chu Y Hàn quang minh chính đại từ trong phòng đi ra, vừa mới đi được hai bước liền trông thấy Đoàn Trác Hữu đang đứng trước quầy bar.

 

Bước chân cô khựng lại, không biết nên tiến hay lùi.

 

Đoàn Trác Hữu đang ngẩng đầu uống nước, thân mặc áo choàng tắm, yết hầu gợi cảm khẽ lăn theo động tác của anh.

 

Là một bức tranh quá đỗi đẹp mắt, Chu Y Hàn không thể không thừa nhận.

 

Người đàn ông vừa tắm xong, thoạt nhìn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc ngồi trên xe vào buổi tối.

 

Chu Y Hàn liếm đôi môi khát khô của mình, do dự nửa giây rồi đi về phía anh.

 

Đoàn Trác Hữu đặt ly nước xuống quầy bar, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn vươn tay muốn lấy ly nước, nhưng anh đột nhiên thu lại, hàng lông mày hơi nhếch lên: “Lại đây.”

 

“Hửm?” Chu Y Hàn không hiểu, nhưng vẫn tiến lại gần anh.

 

Vừa đi tới, Đoàn Trác Hữu đã bế cô ngồi lên trên quầy bar.

 

Sau đó, Đoàn Trác Hữu đưa ly nước cho cô, nhìn cô uống.

 

Chu Y Hàn chỉ ngẩng đầu uống vài ngụm, thực chất cô không khát, không thể nào uống hết một ly.

 

Cô đặt ly nước vơi nửa sang một bên, lại thấy Đoàn Trác Hữu nhận lấy một cách rất tự nhiên, uống hết ly nước còn lại của mình.

 

Chu Y Hàn ngồi trên quầy bar, cao ngang với Đoàn Trác Hữu. Khi anh ngẩng đầu uống nước, cô có thể nhìn rõ hơn yết hầu đang chuyển động của anh.

 

Ừng ực, ừng ực.

 

Anh uống nước mà không phát ra tiếng, nhưng não bộ của cô như thể tự động phát ra âm thanh.

 

Nước đọng trên môi Đoàn Trác Hữu, khiến đôi môi anh trở nên gợi cảm hơn.

 

Chu Y Hàn nuốt nước bọt, đột nhiên muốn nếm thử mùi vị của anh.

 

Cô vừa nghĩ sao thì liền muốn làm vậy, hai tay vươn ra nắm lấy cổ áo choàng của Đoàn Trác Hữu, kéo anh đến trước mặt mình.

 

Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi kề môi, khoảng cách gần trong gang tấc.

 

Chu Y Hàn chỉ do dự nửa giây, sau đó liền đặt một nụ hôn lên môi Đoàn Trác Hữu.

 

Đã là bạn trai của cô, thì cô có thể danh chính ngôn thuận hôn sâu với anh rồi.

 

So với những lần trước thì hôm nay, Chu Y Hàn rõ ràng là muốn sao được vậy. Đầu tiên, cô chủ động mút lấy môi dưới của Đoàn Trác Hữu, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi anh.

 

Sự động chạm mềm mại và tinh tế, khiến Chu Y Hàn quyến luyến không rời.

 

Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là lại gần anh hơn một chút, hôn anh sâu hơn một chút.

 

Nhưng Đoàn Trác Hữu vẫn quyết tâm bất động để xem màn biểu diễn của cô.

 

Chu Y Hàn nắm chặt cổ áo anh, bất mãn nói: “Anh cử động miệng đi!”

 

Ngữ khí của Đoàn Trác Hữu mang theo ý cười nhẹ: “Anh cử động như thế nào?”

 

Mới cách xa nhau một chút, đã lại dính chặt như cũ.

 

Chu Y Hàn có thể ngửi thấy mùi thơm sau khi tắm của Đoàn Trác Hữu, còn có cả vị bạc hà mát lạnh trong hơi thở của anh.

 

Thật kỳ lạ. Rõ ràng là hai người đang ngang bằng nhau, nhưng cô vẫn cảm nhận được khí thế bao trùm lấy mình của anh.

 

Lòng bàn tay Đoàn Trác Hữu áp nhẹ vào lưng Chu Y Hàn, hai mắt thâm thuý nhìn cô, nói: “Em dạy anh.”

 

Chu Y Hàn quay mặt sang một bên: “Em không biết.”

 

Đoàn Trác Hữu khẽ đặt nụ hôn lên dái tai cô.

 

Chu Y Hàn như bị điện giật, vô thức né tránh, toàn thân nổi da gà.

 

“Tai em mẫn cảm thế à?” Thanh âm của anh mang theo vẻ bất cần.

 

Khuôn mặt Chu Y Hàn bỗng đỏ bừng, nhéo nhéo vành tai Đoàn Trác Hữu vừa hôn qua, trái tim tựa hồ tê dại.

 

Ai có thể nói cho cô biết, đây là cảm giác thần kỳ gì không!

 

Nơi dái tai mà Đoàn Trác Hữu hôn như mang theo dòng điện nào đó, lan toả từ trong lòng ra khắp nơi trên cơ thể.

 

Ý cười trên mặt Đoàn Trác Hữu càng sâu hơn, anh nhẹ nhàng hôn lên dái tai Chu Y Hàn, hết lần này đến lần khác.

 

Chu Y Hàn yếu ớt ngồi trên quầy bar, hai tay áp vào trước ngực Đoàn Trác Hữu, cầu xin anh: “Đừng hôn vào tai em nữa!”

 

“Tại sao?”

 

“Cảm giác lạ lắm.” Chu Y Hàn lẩm bẩm. Cô cảm thấy toàn thân không ổn, cũng không biết nội tâm đang mong chờ điều gì, thậm chí là trống rỗng.

 

“Em thích không?” Đoàn Trác Hữu hỏi. Dứt lời, anh hôn lên vầng trán mịn màng của Chu Y Hàn.

 

Hai má Chu Y Hàn đỏ bừng, suy nghĩ một hồi.

 

Không thể phủ nhận rằng, cô rất thích cảm giác đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)