TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.865
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Thời lượng ghi hình trực tiếp của một chương trình kéo dài hơn rất nhiều so với dự kiến, giữa chừng còn xảy ra nhiều yếu tố bất trắc.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Y Hàn tham gia một chương trình tạp kỹ có quy mô lớn như vậy, mấy ngày đầu cô chỉ vùi mình trong phòng tập, hôm nay mới được chứng kiến sân khấu hết sức xa hoa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi sau này, Chu Y Hàn mới biết hai nhà sản xuất còn lại của chương trình là Đoàn Trác Hữu và Vương Hình.

 

Việc hoá trang lần này vẫn do Chu Y Hàn tự mình đảm nhiệm, bởi tất cả mọi người đều ghi hình cùng một ngày, không có đủ nhân viên trang điểm. Một số nghệ sĩ lớn sẽ tự đưa đoàn đội của mình tới, còn người không có danh tiếng như Chu Y Hàn sẽ tự trang điểm.

 

Lần này, hậu trường cũng được ghi hình trực tiếp, để khán giả có thể theo dõi nghệ sĩ làm gì trong quá trình chờ đợi.

 

【 Đây là lần đầu tiên có một chương trình ghi hình kiểu này, thật thú vị. 】

 

【 Có thể nhìn ra con người thật của nghệ sĩ sau hậu trường khác với trên sân khấu như thế nào. 】

 

【 Nhìn thấy ảnh đế Ký Khâu rồi. 】

 

【 Trời ơi! Ký Khâu và Bối An Kì đứng cùng một sân khấu! 】

 

【 Sắp có kịch hay rồi đây. 】

 

【 Aaaaaa kích động quá. 】

 

Ngoại trừ Bối An Kì, một trong những nhà sản xuất của chương trình, cũng là người đã xuất hiện từ ngày đầu tiên, thì tất cả cố vấn khác hôm nay mới được tiết lộ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban cố vấn bao gồm: Đinh Đồng Phủ - người từng giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Kim Mã, Ký Khâu - người đạt giải thưởng Ảnh đế tại Venice, Trác Nhân - nhà sản xuất nổi tiếng trong ngành, và Bối An Kì.

 

Khi nhóm đầu tiên biểu diễn, Chu Y Hàn vẫn đang hoá trang ở hậu trường. Điều khác biệt chính là, hôm nay Chu Y Hàn đã có thợ trang điểm riêng.

 

Là chuyên gia trang điểm mà người đại diện Long Cảnh Minh đặc biệt đưa tới.

 

Trong tương lai, Chu Y Hàn sẽ không chỉ có chuyên gia trang điểm riêng, mà còn có trợ lý riêng, trợ lý đại diện, vân vân.

 

Nói thật lòng, Chu Y Hàn hiện tại không căng thẳng chút nào, bởi tâm trí cô hoàn toàn là lời nói trước khi rời khách sạn của Đoàn Trác Hữu: “Em muốn đoạt giải Nhất, anh có thể giành nó về cho em.”

 

Nhất thời, Chu Y Hàn không biết phải trả lời ra sao.

 

Mặc dù Chu Y Hàn đã biết trong giới giải trí luôn tồn tại những quy tắc bất thành văn như vậy từ lâu, nhưng khi mọi thứ đều nằm trong tầm tay, cô lại không dám thử chúng.

 

Mà hiện giờ, đối với cô mà nói, mọi thứ dường như đã mất đi ý nghĩa ban đầu.

 

Nếu có thể thao túng kết quả của cuộc thi, thì đâu có gì khác biệt giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng?

 

Chu Y Hàn liếc nhìn Long Cảnh Minh, người đang đứng đó không xa, gọi một tiếng: “Long ca.”

 

Long Cảnh Minh quay đầu, hỏi: “Sao thế?”

 

Chu Y Hàn hỏi: “Em muốn biết, hôm nay em có bị loại không?”

 

Long Cảnh Minh mỉm cười, vỗ vai Chu Y Hàn: “Đừng nghĩ nhiều, tận hưởng quá trình thi đấu là được rồi.”

 

“Vâng.”

 

“Chị đang nghĩ gì vậy?” Hồng Tinh Uyên đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi.

 

Chu Y Hàn định thần, lắc đầu: “Không có gì.”

 

Hồng Tinh Uyên cho rằng Chu Y Hàn vẫn còn lo lắng, bèn nói: “Đừng căng thẳng, có tệ thế nào thì vẫn có em xếp dưới mà!”

 

Chu Y Hàn nói với Hồng Tinh Uyên: “Thực ra, cậu không tệ chút nào, tự tin lên.”

 

Hồng Tinh Uyên cười: “Chị, chị ngốc thật hay giả ngốc vậy?”

 

Chu Y Hàn hơi nhíu mày.

 

Hồng Tinh Uyên lười biếng dựa vào ghế, duỗi đôi chân dài ra, không nhanh không chậm nói: “Có thể tham gia chương trình này, là em chó ngáp phải ruồi mà thôi. Vốn dĩ là người anh em của em tham gia, Bành Thừa Duyệt, chị có biết không?”

 

Chu Y Hàn ngẫm nghĩ một chút, “Tôi biết, là nam thứ trong bộ phim mới lên sóng gần đây?”

 

Hồng Tinh Uyên gật đầu: “Đúng vậy. Cậu ấy tạm thời có việc phải làm, nên đề cử em với ê-kíp.”

 

“Như vậy không tốt sao?”

 

Hồng Tinh Uyên hừ nhẹ: “Nhưng chị biết không? Những người giống như em, sau lưng không có chỗ dựa, không có mối quan hệ trong tay, kết quả vẫn chỉ bơi đi bơi lại một vòng luẩn quẩn. Nếu cứ lãng phí thời gian bơi đi bơi lại, thì còn bao lâu nữa chứ?”

 

Đôi mắt đen láy của Chu Y Hàn nhìn Hồng Tinh Uyên, cười nói: “Vậy tại sao cậu tới đây?”

 

Hồng Tinh Uyên nói: “Bởi vì em quá rảnh.”

 

Chu Y Hàn nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của mình trong gương, đột nhiên không biết nên nói gì.

 

Có tổng cộng 25 nhóm diễn viên, tính thời gian biểu diễn cố định cũng phải mất nhanh nhất 5 tiếng đồng hồ, đó là chưa kể những lời nhận xét của ban cố vấn.

 

Ê-kíp chương trình ước tính, toàn bộ quá trình ghi hình sẽ từ khoảng 1 giờ chiều đến 10 giờ tối. Nói cách khác, màn biểu diễn của Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên cũng phải đợi đến tầm gần cuối.

 

Nhân lúc còn sớm, Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên tập duyệt lại một lần. Lần này, tâm trạng của Chu Y Hàn đã thoải mái hơn rất nhiều, biểu hiện của Hồng Tinh Uyên cũng tiến bộ rõ rệt. Hai người ghi nhớ lời thoại rất tốt, Chu Y Hàn nói tiếng Anh, Hồng Tinh Uyên nói tiếng Trung, phối hợp vô cùng ăn ý.

 

Đợi đến 5 giờ chiều, mới có 10 nhóm diễn viên biểu diễn xong, tức là còn 15 tốp đang chờ đợi.

 

Thời gian ghi hình dài hơi nhiều so với thời lượng biên tập mà khán giả từng xem trước đây. Vốn dĩ việc phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình cũng khiến khán giả hiểu rõ hơn về sự ra đời của một chương trình tạp kỹ.

 

【 Thời gian chờ đợi lâu muốn xỉu. 】

 

【 Ban cố vấn ngồi lâu như vậy, không đau mông sao? 】

 

【 Ghi hình đến lúc nào vậy trời? Mới tới lượt nhóm 10. 】

 

【 Xem thôi cũng mệt nữa. 】

 

【 Thực ra khá thú vị mà. 】

 

【 Tiếp tục chờ đợi. 】

 

【 Mải xem đến mức điện thoại hết pin luôn rồi. 】

 

Buổi tối có nửa tiếng để nghỉ giải lao và dùng bữa trước khi tiếp tục ghi hình.

 

Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên theo dõi chương trình qua màn hình lớn trong phòng hoá trang, nhóm tiếp theo là Hách Tử Huyên và Hoàng Cao Mân, những người được xếp hạng A trên thị trường, diễn cùng một phân đoạn trong《 Bức thư đến từ ilisa 》.

 

Lúc này, Đinh Hồng Phủ ngồi trên ghế ban cố vấn, đột nhiên hỏi: “Hình như có hai nhóm diễn phân đoạn của《 Bức thư đến từ ilisa 》phải không?”

 

Nhân viên bên dưới đáp: “Đúng vậy.”

 

Đinh Hồng Phủ đột nhiên hưng phấn, đề xuất với ê-kíp chương trình: “Hay là để hai nhóm ra diễn liên tiếp, như vậy mới có thể so sánh rõ ràng.”

 

Ký Khâu cũng thích thú: “Sao lại có hai nhóm chọn cùng một phân đoạn?”

 

Nhân viên nhanh chóng giải thích lý do, Ký Khâu gật đầu nói: “Vậy thì diễn cùng nhau đi, dễ so sánh hơn.”

 

Đạo diễn Đinh và ảnh đế Ký đều đã nói vậy rồi, những người khác đều không phản đối.

 

Điều mà các diễn viên sợ nhất chính là bị đem ra so sánh, đặc biệt là trong cùng một phân đoạn.

 

Hoàng Cao Mân và Hách Tử Huyên hiển nhiên không vui, nhưng bọn họ không thể làm gì khác.

 

Những người trong ê-kíp vội vàng chạy đến thông báo cho Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo.

 

Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên hoàn toàn không chuẩn bị trước, đột nhiên trở nên căng thẳng.

 

【 Kích thích quá! 】

 

【 Ê-kíp chương trình thật biết cách tạo drama. 】

 

【 Nửa đầu chương trình quá nhàm chán, cho nên ê-kíp bắt đầu nghĩ cách rồi. 】

 

【 Không thể không nói, hiệu ứng này rất tuyệt. 】

 

【 Đây mới là thi đấu chứ. 】

 

Thực ra, Hách Tử Huyên và Hoàng Cao Mân có lợi hơn, bởi vì biểu diễn trước dễ khiến khán giả khắc ghi ấn tượng.

 

Nhưng nếu màn trình diễn của họ không đủ tốt, lập tức sẽ bị nhóm diễn viên phía sau đè bẹp trong tích tắc.

 

Phân đoạn《 Bức thư đến từ ilisa 》dài khoảng mười ba phút.

 

Hách Tử Huyên và Hoàng Cao Mân bước lên sân khấu, ngồi xuống ghế sofa.

 

Khi Hách Tử Huyên và Hoàng Cao Mân biểu diễn, Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên đã cố tình không xem. Đây là thoả thuận giữa hai người họ, không so sánh với nhóm trước, diễn tốt phần mình là đủ rồi.

 

Bởi vì phân đoạn của 《 Bức thư đến từ ilisa 》thể hiện những mâu thuẫn và xung đột mạnh mẽ, cho nên rất dễ tạo ra tiếng vang. Phân đoạn này nói về quan niệm giáo dục trẻ em khác nhau của một đôi vợ chồng, cuối cùng bọn họ đã hoà giải bằng cái ôm và những giọt nước mắt.

 

Diễn xuất của Hách Tử Huyên và Hoàng Cao Mân rất xứng đáng với xếp hạng thị trường của họ. Cả hai đều là diễn viên thuộc phái thực lực, đặc biệt là Hoàng Cao Mân. Là một diễn viên có mười năm kinh nghiệm, Hoàng Cao Mân đã dẫn dắt Hách Tử Huyên mang đến cho khán giả một màn trình diễn vô cùng tuyệt vời.

 

【 Diễn xuất của Hoàng Cao Mân tốt quá. 】

 

【 Nhóm này biểu hiện rất tốt. 】

 

【 Xuất sắc. 】

 

【 Khiến tôi cảm động muốn khóc. 】

 

【 Đoán là nhóm này sẽ thắng. 】

 

【 Tò mò nhóm tiếp theo sẽ diễn như thế nào. 】

 

Sau khi màn biểu diễn của Hách Tử Huyên và Hoàng Cao Mân kết thúc, ngay sau đó là sân khấu của Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên, hai người được xếp hạng thị trường nhóm B.

 

Trước khi lên sân khấu, Hồng Tinh Uyên ôm Chu Y Hàn, động viên lẫn nhau: “Cố lên!”

 

Màn biểu diễn lập tức bắt đầu.

 

Phong cách mở màn của Chu Y Hàn và Hách Tử Huyên hoàn toàn khác nhau. Ngay khi bắt đầu, Chu Y Hàn đã dùng tiếng Anh thuần Mỹ của mình để chinh phục khán giả lần đầu xem màn trình diễn của bọn họ.

 

【 Tiếng Anh của cô ấy đỉnh quá! 】

 

【 Thành thật mà nói, Chu Y Hàn diễn tốt hơn Hách Tử Huyên nhiều. 】

 

【 Chu Y Hàn giống ilisa hơn, còn Hách Tử Huyên vẫn giống người Trung quá. 】

 

【 Tôi cảm thấy phân đoạn này sẽ thắng. 】

 

【 Chu Y Hàn là Hoa Kiều? 】

 

【 Nhóm này làm tốt một cách đáng ngạc nhiên. 】

 

【 Tôi cũng cảm thấy nhóm này tốt hơn. 】

 

Tổng cộng 13 phút biểu diễn, Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên đã biểu diễn theo tiết tấu riêng biệt của mình, tiếng vỗ tay của khán giả vang dội như sấm.

 

Nhưng nhóm nào biểu diễn tốt hơn? Cái nhìn của mỗi người dường như khác nhau.

 

Kết thúc màn thi đấu, hai nhóm diễn viên được mời lên sân khấu nghe nhận xét của ban cố vấn.

 

Ngay cả khi xuống khán đài rồi, Chu Y Hàn vẫn không thể chấp nhận kết quả này.

 

Cô hồn bay phách lạc, cả người dường như mất ý thức, cứ bước đi trong vô định.

 

Kết quả Chu Y Hàn nhận được là: Tạm đợi. Ban cố vấn đánh giá thấp về cô, nói rằng dùng tiếng Anh để biểu diễn không phù hợp với sân khấu này.

 

Ngược lại, nhóm của Hách Tử Huyên và Hoàng Cao Mân đều được thăng cấp.

 

Hồng Tinh Uyên bị loại trực tiếp.

 

Chu Y Hàn có chút mất hồn, suýt nữa trẹo chân.

 

Hồng Tinh Uyên kéo tay Chu Y Hàn, ra hiệu cho cô cẩn thận.

 

Chu Y Hàn miễn cưỡng mỉm cười với Hồng Tinh Uyên: “Cảm ơn cậu.”

 

“Chu Y Hàn, chị không sao chứ?” Hồng Tinh Uyên hỏi.

 

Chu Y Hàn thành thật đáp: “Có sao.”

 

Nghe vậy, Hồng Tinh Uyên khẽ thở dài: “Thực ra chị biểu diễn rất tốt, đừng như vậy nữa. Chị xem này, chị là tạm đợi, còn em trực tiếp bị loại luôn cũng đâu có khóc đâu.”

 

Chu Y Hàn mở to đôi mắt đẫm nước, nhìn Hồng Tinh Uyên, không thể nói ra bất kỳ lời an ủi nào.

 

Trải qua vài ngày diễn tập với Hồng Tinh Uyên, nói không có cảm tình thì là giả. Chu Y Hàn cảm thấy Hồng Tinh Uyên là một chàng trai rất chân thành, vô cùng đam mê diễn xuất.

 

Trên thực tế, xét về màn trình diễn hôm nay, Chu Y Hàn cảm thấy Hồng Tinh Uyên biểu hiện tốt hơn những diễn viên đã thăng cấp trước đó rất nhiều.

 

Nhưng cô chỉ là một diễn viên nhỏ tầm thường, cảm nhận của cô không thể đại diện cho bất cứ thứ gì.

 

Long Cảnh Minh bước nhanh tới, nói với Chu Y Hàn: “Hôm nay công việc của em kết thúc rồi, có thể về nghỉ ngơi trước.”

 

Vừa lên xe, nhìn thấy Đoàn Trác Hữu đang ngồi bên trong, Chu Y Hàn có chút sững sờ.

 

Trong xe không bật đèn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến sắc mặt Đoàn Trác Hữu hiện ra rõ ràng hơn. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, thoạt nhìn cao quý mà xa cách vạn phần.

 

Tâm trạng Chu Y Hàn không tốt, không bận tâm đến Đoàn Trác Hữu ngồi bên cạnh, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Xe chậm rãi lăn bánh, nhưng Long Cảnh Minh không hề lên xe.

 

Một lúc sau, Đoàn Trác Hữu hỏi Chu Y Hàn: “Tâm trạng không tốt?”

 

Chu Y Hàn không để ý đến anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đoàn Trác Hữu nắm lấy cổ tay Chu Y Hàn, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

 

Với động tác của Đoàn Trác Hữu, hơi thở bá đạo và quen thuộc của anh lập tức xâm chiếm giác quan Chu Y Hàn. Cô giãy dụa một hồi, lạnh lùng nói: “Anh để em yên tĩnh một chút, đừng làm phiền em.”

 

Đoàn Trác Hữu nâng cằm Chu Y Hàn, khiến cô nhìn thẳng mình: “Sao em lại tức giận với anh? Hả?”

 

“Em chính là tức giận anh đó!” Chu Y Hàn mong đợi, “Không phải anh đã nói, em muốn hạng nhất thì anh sẽ cho hạng nhất sao? Tại sao em lại là tạm đợi?”

 

Đoàn Trác Hữu nhìn Chu Y Hàn, dưới ánh sáng đèn đường bên ngoài cửa sổ, đáy mắt anh chất chứa ý cười không rõ: “Ồ, bởi vì kết quả là tạm đợi, cho nên tức giận sao?”

 

Chu Y Hàn nói: “Phải! Không sai!”

 

Cô rất muốn trút giận.

 

“Em muốn thăng cấp! Em cũng không muốn Hồng Tinh Uyên bị loại!”

 

Nhưng cô không thể không chấp nhận kết quả này.

 

Rõ ràng vai diễn là một Hoa Kiều không nói được tiếng Trung, tại sao Hách Tử Huyên, người thậm chí không đóng tròn vai, lại được thăng cấp?

 

Dựa vào cái gì mà cô bị tạm đợi chỉ vì khán giả chương trình không nghe hiểu tiếng Anh?

 

“Em không phục!” Chu Y Hàn hét lên.

 

Bởi vì tức giận, hai má Chu Y Hàn nhuộm một màu đỏ thẫm, cả người run rẩy như một con chuột đồng.

 

Đoàn Trác Hữu đưa tay lên, bóp nhẹ má Chu Y Hàn, cười nói: “Em muốn thăng cấp, anh sẽ cho người sắp xếp để em thăng cấp. Em muốn Hồng Tinh Uyên kia không bị loại, anh cũng sẽ cho người khiến cậu ta hồi sinh. Được chưa?”

 

Dáng vẻ anh giống như đang thương lượng với cô, khuôn mặt lạnh lùng khi nãy đã thay đổi thành vẻ cưng chiều.

 

Chu Y Hàn bán tính bán nghi nhìn anh.

 

“Thật sao?” Cô hỏi.

 

“Thật.” Đoàn Trác Hữu nói xong, nghiêng đầu hôn lên môi Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn vô thức dựa ra sau, quay mặt đi.

 

Cô đương nhiên nhớ rằng bây giờ anh đã là bạn trai của mình, chỉ có điều, cô vẫn chưa quen với kiểu danh phận này.

 

“Như thế, em sẽ không tức giận nữa?” Đoàn Trác Hữu nhẹ giọng nói, như thể đang dỗ dành cô.

 

Chu Y Hàn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Đoàn Trác Hữu, bất định nói: “Như thế có phải sẽ không công bằng với tuyển thủ khác?”

 

“Trên đời này, có cái gì là công bằng tuyệt đối sao?” Đoàn Trác Hữu cười, hỏi Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn liếm môi, ngập ngừng hỏi: “Vậy, em muốn loại bỏ người đã thăng cấp như Hách Tử Huyên có được không?”

 

“Đương nhiên là được.” Đoàn Trác Hữu nhẹ nhàng ôm gáy Chu Y Hàn, nói với cô: “Em còn muốn gì, hãy nói cho anh biết. Chỉ cần em vui là được.” Chu Y Hàn mím môi, hàng lông mi khẽ rung, hỏi Đoàn Trác Hữu: “Em nói gì, anh cũng đều đồng ý sao?”

 

Đoàn Trác Hữu trả lời Chu Y Hàn một cách vô cùng chắc chắn: “Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)