TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.694
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

Tình cảm của Chu Y Hàn đối với Đoàn Trác Hữu rất phức tạp. Mới đầu, cô thực sự không nghĩ rằng mình sẽ thích anh.

 

Sự khác biệt giữa Đoàn Trác Hữu và cô quá lớn, cô chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ bị anh thu hút, càng không nằm mơ giữa ban ngày về mối quan hệ của hai người. Nhưng vì sự “đặc biệt” mà Đoàn Trác Hữu dành cho mình, mà cô đã nảy sinh một số tâm tư không nên có.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn thực sự muốn giữ lấy mối quan hệ với Đoàn Trác Hữu, nó khiến công việc của cô thuận lợi hơn rất nhiều.

 

Nhưng dần dần, Chu Y Hàn đã quên mất suy nghĩ đơn thuần ban đầu của mình, mối quan hệ giữa cô và Đoàn Trác Hữu cũng trở nên thuần tuý hơn.

 

Có lẽ, là do cô quá thiếu thốn tình cảm.

 

Kể từ khi Chu Y Hàn có thể ghi nhớ mọi việc, cô đã giống như một quả bóng cao su, bị ba mẹ đá qua đá lại. Trong gia đình trọng nam khinh nữ, cô là một đứa trẻ mà bà nội không yêu, bà ngoại không thương.

 

Năm bốn tuổi, trong một lần đến nhà bà nội, bà nội có đặt một đĩa dâu lên bàn. Chu Y Hàn nhìn những quả dâu tây đỏ mọng và to lớn, không ngừng chảy nước miếng. Cô đưa tay ra muốn lấy một quả, nhưng bà nội lại đập mạnh vào tay cô, nghiêm giọng nói: “Đây là dâu cho anh họ ăn, không phải để cho mày! Con bé như mày, sao lại tham lam đến thế?”

 

Anh họ lớn hơn Chu Y Hàn một tuổi. Cũng là cháu của bà, nhưng bà luôn dành những điều tốt đẹp cho anh họ, chưa từng quan tâm đến cô. 

 

Mu bàn tay của Chu Y Hàn bị bà nội đánh tới đỏ bừng, nhưng cô không dám khóc. Sợ rằng một khi khóc, bà nội sẽ càng ghét cô hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều tương tự cũng xảy ra ở nhà bà ngoại.

 

Một lần, Chu Y Hàn vô tình làm vỡ bát sứ trong nhà bà, bị bà phạt quỳ ngoài hiên nửa ngày trời. Thật ra hôm đó, Chu Y Hàn không cố ý làm vỡ bát sứ. Mà do bát sứ đó quá nóng, tràn đầy mỡ lợn mới làm. Lòng bàn tay cô còn bị bỏng, nổi vài vết phồng rộp. Nhưng bà ngoại lại nói: “Đáng đời mày, có việc cỏn con như thế cũng chẳng làm xong.”

 

Khi Chu Y Hàn lên năm tuổi, em trai ruột Chu Gia Thụ ra đời. Nhờ vào hào quang của người em trai này, Chu Y Hàn với tư cách một người chị, mới được thưởng cây kẹo đầu tiên.

 

Chăm sóc em trai là nhiệm vụ của Chu Y Hàn, vì cô là con gái, vì cô lớn hơn em trai.

 

May mắn thay, Chu Gia Thụ là người em trai tốt nhất trên đời.

 

Còn nhớ năm Chu Y Hàn mười tuổi, vì không chăm sóc tốt cho Chu Gia Thụ mà em trai cô đã bị ngã rạn da. Khi ba trở về nhà, ba không hề nói một hai lời mà chửi mắng và đánh đập Chu Y Hàn một trận. Thời điểm đó, là Chu Gia Thụ oà khóc và dùng thân thể mình ra để che chắn cho cô, cậu nói do mình không cẩn thận nên mới ngã mà thôi.

 

Nếu Chu Gia Thụ có một viên kẹo, cậu sẽ đưa cho chị gái của mình. 

 

Nếu Chu Gia Thụ có một món đồ chơi yêu thích, cậu sẽ chia sẻ nó với chị gái của mình.

 

Nhưng sau khi mẹ qua đời, ba tái hôn, Chu Gia Thụ được bà ngoại đón về nuôi và đổi tên thành Trần Gia Thụ.

 

Chu Y Hàn trở thành cô gái nhỏ đơn độc, không nhận được tình yêu thương của bất kỳ ai.

 

Khi tuyệt vọng và cô đơn, Chu Y Hàn cũng sẽ phàn nàn rằng Chúa không công bằng với mình. Ra đời trong gia đình như vậy là điều cô không bao giờ thay đổi được. May là vào năm Đại học, cô đã gặp được người bạn thân nhất của mình, Chung Ngâm.

 

Chung Ngâm cũng giống như Chu Gia Thụ. Luôn chia sẻ, bảo vệ cô một cách vô điều kiện.

 

Hiện tại, Chu Y Hàn gặp Đoàn Trác Hữu. 

 

Không cần biết Đoàn Trác Hữu đối xử với cô là thật tâm hay giả dối, ít nhất cô có thể cảm nhận rằng mình được yêu thương.

 

Cảm giác này rất tuyệt.

 

Cmn, Chu Y Hàn đúng là vô cùng can đảm.

 

Cô nằm dưới thân Đoàn Trác Hữu, nhìn người đàn ông lãnh đạm trước mặt.

 

Đoàn Trác Hữu đối diện với Chu Y Hàn, sắc thái thập phần thú vị.

 

Anh nghiêng người, tiến gần bên môi cô: “Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ.”

 

Mặt Chu Y Hàn đỏ bừng, hận không thể cắn lưỡi tự sát tại chỗ.

 

Cô chỉ nhất thời bốc đồng mà thôi.

 

Mà bốc đồng chính là ma quỷ.

 

“Không nghe rõ sao?” Cô khẽ hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu vô lại gật đầu: “Ừm, không nghe rõ.”

 

Chu Y Hàn vươn tay đẩy Đoàn Trác Hữu: “Không nghe rõ thì thôi vậy.”

 

Cô đỏ mặt, cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị Đoàn Trác Hữu đẩy xuống giường.

 

Chu Y Hàn lúc này mới biết sợ, xoay người bò qua bên cạnh như một con thỏ.

 

Đoàn Trác Hữu cúi người đè vào lưng cô, dùng hơi thở nóng bừng hỏi: “Em trốn tránh cái gì?”

 

Bộ vest của anh gọn gàng, tôn nghiêm vô cùng.

 

Mặt khác, Chu Y Hàn chỉ mặc một chiếc váy hai dây, cử động một chút cũng dễ dàng lộ ra ngoài. Cô nằm trên giường, sau lưng là Đoàn Trác Hữu, người cô không thể nào trốn thoát.

 

Hai người sát lại gần nhau, nhịp tim như đập vào nhau. Một đen một trắng, ám muội và kích thích.

 

Nụ hôn của Đoàn Trác Hữu rơi xuống vành tai Chu Y Hàn mà không hề báo trước.

 

Chu Y Hàn kêu lên: “A!”

 

Tai cô thực sự là một trong những khu vực rất nhạy cảm.

 

Lần trước Đoàn Trác Hữu hôn nhẹ lên vành tai, cô đã không thể chịu được.

 

Đây là lần thứ hai, cảm giác như có dòng điện truyền đến toàn thân.

 

Hai tay Chu Y Hàn run run, nắm chặt ga giường, cầu xin Đoàn Trác Hữu đừng hôn nữa.

 

Đoàn Trác Hữu không dừng lại. Đôi tay anh phủ lên lưng cô, ngón tay anh luồn vào từng kẽ ngón tay cô, đan chặt vào nhau.

 

“Đoàn Trác Hữu.” Ngữ khí Chu Y Hàn đứt mạch.

 

“Hửm?” Giọng anh nghẹn lại ở cổ họng, càng tựa hồ một liều thuốc phiện.

 

Những nụ hôn mang tính tê dại di chuyển từ hai tai xuống gáy cô, Chu Y Hàn nhận thức bản thân đang trên bờ vực sụp đổ.

 

Cô rất mâu thuẫn. Không muốn anh hôn tiếp, nhưng cũng không muốn anh dừng lại.

 

Chu Y Hàn chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, mặc dù trước kia từng bị Chung Ngâm ép xem vài đoạn phim, nhưng cũng không cảm thấy như vậy.

 

Hiện giờ, cô mềm nhũn cả người, không tìm được phương hướng.

 

Cô tựa hồ một con thuyền lẻ loi, hoàn toàn chìm dưới đáy biển sâu. Nhưng không hề có bất cứ kinh nghiệm nào, cũng không biết phải làm gì.

 

Chuông cửa vang lên, mới ngăn được nụ hôn triền miên của Đoàn Trác Hữu.

 

Chu Y Hàn nhắm mắt lại, cắn chặt môi, không ngừng thở dốc.

 

Đoàn Trác Hữu duỗi tay vén tóc trên má cô, ngữ khí mang vẻ cưng chiều: “Còn muốn tiếp tục không?”

 

Chu Y Hàn vội lắc đầu: “Không muốn, không muốn.”

 

“Ừm.” Anh thoả hiệp, một tay bế cô xuống giường, nói: “Dậy đi, ra ngoài ăn.”

 

Đây xem như hậu quả Chu Y Hàn để lại.

 

Sắc mặt Chu Y Hàn càng lúc càng đỏ hơn.

 

Làn da trắng lạnh của cô lộ rõ vết ửng hồng trên má. Vừa rồi cô vùi mặt vào giường làm một chú đà điểu nhỏ[1], giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

 

[1] Khi gặp nguy hiểm, đà điểu sẽ vùi đầu xuống đống cỏ khô và cho rằng mình sẽ an toàn nếu như không nhìn thấy. Các nhà tâm lý học gọi đó là “tâm lý đà điểu”, chỉ người gặp phải khó khăn sẽ tìm cách trốn tránh.

 

Đoàn Trác Hữu cũng rất ân cần, ôm Chu Y Hàn vào lòng, để cô bình tĩnh lại nhịp tim của mình.

 

Cô thu mình trong lòng anh, giống như một chú thỏ nhỏ vô hại.

 

Lòng bàn tay của Đoàn Trác Hữu nhẹ nhàng ôm lấy bàn chân nhỏ bé của Chu Y Hàn, ghé môi vào tai cô và nói: “Lần trước gạt em thôi, hình xăm ở mắt cá chân rất đẹp.”

 

Chu Y Hàn nhìn mắt cá chân của mình, nơi mà lòng bàn tay Đoàn Trác Hữu đang vuốt ve.

 

Cô vùi mặt vào vai anh, bạo dạn cắn vào vai anh một cái, biểu đạt bản thân không hài lòng.

 

Đoàn Trác Hữu không ngăn cản, mỉm cười bế cô về phía bàn ăn.

 

Bữa trưa vẫn là hải sản.

 

Bây giờ cứ nhìn thấy hải sản, Chu Y Hàn lại cảm thấy có lỗi.

 

Trong lúc dùng bữa, Đoàn Trác Hữu mới nói cho Chu Y Hàn rằng, anh sẽ đến Tây Song Bản Nạp[2].

 

[2] tỉnh tự trị nằm ở tỉnh Vân Nam.

 

“Anh tới đó làm gì vậy?” Chu Y Hàn tò mò.

 

Đoàn Trác Hữu nhàn nhạt đáp: “Là một hoạt động công ích.”

 

Chu Y Hàn hỏi: “Là hoạt động công ích thế nào?”

 

“Ngày Voi Thế giới.”

 

Chu Y Hàn chớp mắt, hưng phấn nhìn Đoàn Trác Hữu: “Cho nên mấy năm nay, anh đều làm hoạt động công ích cho động vật hoang dã?”

 

Đoàn Trác Hữu dường như không muốn nhắc tới quá nhiều: “Giết thời gian mà thôi.”

 

“Ồ.”

 

Chu Y Hàn thấy anh không muốn nói thêm, liền không gặng hỏi nữa.

 

Cô cúi đầu ăn mì hải sản trên đĩa của mình, dùng nĩa cuộn tròn mì rồi cho vào miệng.

 

Thật ra, trong lòng cô còn rất nhiều điều muốn nói. Thậm chí, cô muốn an ủi Đoàn Trác Hữu vì hôm qua là ngày giỗ của mẹ anh. Nhưng lời ra đến môi bèn nuốt về.

 

Đoàn Trác Hữu ngồi cạnh Chu Y Hàn, tay nắm chặt thành quyền, dáng vẻ uể oải nhìn cô.

 

Anh cong môi, không nhịn được mà nhéo hai má đang phồng lên của Chu Y Hàn, hỏi cô: “Muốn đi cùng anh tới Tây Song Bản Nạp không?”

 

Chu Y Hàn nhanh chóng gật đầu, lại cao hứng: “Em có thể đi sao?”

 

“Không thể.”

 

“…”

 

Vậy hỏi làm gì chứ?

 

Đoàn Trác Hữu buồn cười: “Chuẩn bị tinh thần quay phim mới đi.”

 

 

Bộ phim 《 Pháp Lý Giai Nhân 》sẽ khởi quay vào cuối tháng.

 

Chu Y Hàn muốn tạo sự khác biệt trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cho nên toàn tâm toàn ý với cơ hội phía trước.

 

Tranh thủ thời gian, Chu Y Hàn không chỉ tham gia các khoá học trực tuyến về ngành luật mà còn đích thân tham dự các phiên toà. Khi gặp một số vấn đề về diễn xuất mà cô không giải quyết được, cô sẽ tham khảo ý kiến của giáo viên diễn xuất Lăng Hương Vi.

 

Trước khi bắt đầu quay phim, Chu Y Hàn đã ghi nhớ tất cả lời thoại của nhân vật trong đầu, nghiêm túc như hồi học cấp ba, chuẩn bị đếm ngược 100 ngày chạy nước rút cho kỳ thi Đại học.

 

Trời không phụ người có tâm.

 

Vào ngày Chu Y Hàn đến thử vai, cô đã nhận được lời khen từ đạo diễn Cống Đức Hữu.

 

Tiêu chuẩn của Cống Đức Hữu cao thế nào là điều tất cả người trong ngành đều biết, đây chắc chắn là động lực thúc đẩy sự tự tin của Chu Y Hàn.

 

Trong khoảng thời gian này, Long Cảnh Minh cũng tìm được một ứng viên trợ lý thích hợp cho Chu Y Hàn.

 

Trợ lý là một cô gái, năm nay 25 tuổi, tên là Kim Ngữ Kì. Tính cách hoạt bát vui vẻ, tốt hơn nhiều so với người chậm nhiệt như Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn gọi Kim Ngữ Kì bằng cái tên thân mạt, Kì Kì.

 

Kì Kì nói, tương lai nhất định sẽ sát cánh cùng Chu Y Hàn!

 

Bộ phim《 Pháp Lý Giai Nhân 》khai máy ở thành phố B. Vào ngày khai máy, Chu Y Hàn đi theo sau người đại diện của mình là Long Cảnh Minh, dáng vẻ không tranh chấp với đời.

 

Mãi đến ngày khai máy, Chu Y Hàn mới biết ai là người hợp tác với mình.

 

Nữ chính là ảnh hậu Giang Mộng Mạn.

 

Nam chính là tân ảnh đế Ký Khâu.

 

Với bài trí này, Chu Y Hàn không khỏi cảm thán một tiếng. Không chỉ thế, bộ phim còn có Bối An Kì làm cameo.

 

Lễ khai máy của《 Pháp Lý Giai Nhân 》trở thành một chủ đề được quan tâm nhiều nhất trên hot search.

 

Mặc dù cơ bản đều bị người hâm mộ của Ký Khâu khống bình, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài đánh giá của người qua đường.

 

【 Lần đầu tiên Giang Mộng Mạn và Ký Khâu hợp tác. 】

 

【 Mong chờ sự hợp tác của hai người. 】

 

【 Bộ phim của Cống Đức Hữu là sự đảm bảo về tỷ lệ người xem. 】

 

【 Chờ đợi bộ phim phát sóng! 】

 

Lần cuối Chu Y Hàn gặp Ký Khâu là trong《 Diễn viên thân ái 2 》. Bởi vì Ký Khâu là một trong những cố vấn.

 

Khi đó, Ký Khâu đã dành rất nhiều lời động viên cho màn trình diễn của Chu Y Hàn.

 

Ký Khâu đẹp trai anh tuấn, có cả lưu lượng lẫn thực lực. Vào hôm khai máy, người hâm mộ của anh đã chặn bên ngoài trường quay.

 

Nhưng Chu Y Hàn không ngờ rằng, Ký Khâu sẽ nhớ đến cô.

 

Hơn nữa, còn là Ký Khâu chủ động chào hỏi Chu Y Hàn: “Sao không tiếp tục tham gia《 Diễn viên thân ái 2 》? Mặc dù em là tạm định, nhưng cuối cùng các cố vấn sẽ cho em suất thăng hạng mà thôi.”

 

Việc Chu Y Hàn không tiếp tục tham gia《 Diễn viên thân ái 2 》, có thể coi là một nỗi thất vọng với người hâm mộ chương trình truyền hình trực tiếp.

 

Ngày hôm đó, khi Chu Y Hàn nhận được kết quả tạm định, đã có một nhóm người qua đường không chấp nhận nổi, thẳng thằng nói rằng người tạm định lẽ a phải là nữ diễn viên của nhóm kia mới phải.

 

Đã lâu như vậy rồi, Chu Y Hàn không còn nhớ đến màn trình diễn đó nữa. Cô khẽ nói: “Không phải tôi cần chuẩn bị cho《 Pháp Lý Giai Nhân 》sao? Chuyên tâm thực hiện một việc là được rồi.”

 

Ký Khâu gật đầu đồng ý: “Vậy xem ra, tôi cũng phải bỏ công việc cố vấn cho 《 Diễn viên thân ái 2 》đây.”

 

Chu Y Hàn tưởng mình nói sai, vội vàng giải thích: “Không không, tôi không có ý đó. Anh và tôi không giống nhau, anh là bậc tiền bối trong ngành. Anh kinh nghiệm phong phú hơn tôi, có khả năng điều chỉnh hợp lý. Còn tôi kinh nghiệm non nớt, còn là lần đầu tiên đảm nhận vai nặng ký như thế.”

 

Ký Khâu nín cười, vỗ đầu Chu Y Hàn: “Anh chọc em mà thôi, nhìn xem em căng thẳng chưa kìa.”

 

Chu Y Hàn xác nhận sắc mặt của Ký Khâu, sợ bản thân đắc tội với người ta.

 

Thật trùng hợp, cảnh quay đầu tiên của Chu Y Hàn là cảnh đôi với Ký Khâu.

 

Quá trình quay phim không theo trình tự tập một, hai, ba như trên TV mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như thời tiết hoặc địa điểm.

 

Trong phân cảnh này, nhân vật do Chu Y Hàn thủ vai bị tạt sơn đỏ, là Ký Khâu đã bước lên giải vây.

 

Vì là cảnh khai máy đầu tiên, nên rất thu hút sự chú ý của người khác.

 

Ký Khâu thân thiết hỏi Chu Y Hàn: “Chuẩn bị xong thì nói cho anh biết.”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Tôi chuẩn bị xong rồi!”

 

Ký Khâu bất ngờ: “Không cần luyện lại đài từ sao?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Đài từ đều nằm trong đầu tôi, thuộc làu cả rồi.”

 

Điều này khiến Ký Khâu càng kinh ngạc hơn. 

 

Cảnh đôi đầu tiên suôn sẻ hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

 

Chỉ một lần liền qua.

 

Lần này, không chỉ Ký Khâu, mà cả đạo diễn Cống Đức Hữu cũng tán thưởng Chu Y Hàn: “Diễn xuất của Y Hàn rất tốt, tiếp tục cố gắng.”

 

Chu Y Hàn vội vàng cúi người cảm ơn đạo diễn, chỉ cảm thấy được nhiều người yêu thương mà nửa mừng nửa lo.

 

Tóc cô vẫn còn dính nước sơn đỏ, trông rất nhếch nhác. Nhưng trợ lý Kì Kì bởi vì đang đi lấy nước nóng cho Chu Y Hàn nên không có ở đó.

 

Trong cảnh đầu tiên, tình cờ có một loạt phóng viên và phương tiện truyền thông túc trực.

 

Ký Khâu vội vàng lấy một chiếc khăn bông sạch, quấn quanh người Chu Y Hàn, ôm cả người cô vào lòng rồi thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”

 

Tiết trời đầu tháng Năm không quá lạnh. Nhưng bởi vì bối cảnh của bộ phim là mùa hè, nên trang phục của Chu Y Hàn không có tay áo.

 

Nước sơn đỏ làm ướt đẫm cơ thể Chu Y Hàn, cô lạnh đến mức rùng mình.

 

“Lạnh, lạnh quá.” Chu Y Hàn vừa nói vừa dậm chân.

 

Ký Khâu lấy áo khoác của mình, khoác cho Chu Y Hàn.

 

Phim trường có nhiều nhân viên như vậy, Chu Y Hàn nhất thời từ chối: “Không cần đâu, trợ lý của tôi sắp tới rồi.”

 

Dáng vẻ của Ký Khâu rất khó cự tuyệt: “Em mặc vào đi. Nếu bị cảm lạnh, sẽ ảnh hưởng tiến độ đoàn phim.”

 

Chu Y Hàn bèn nghe theo.

 

Khung cảnh này đã lọt vào ống kính máy quay của các phương tiện truyền thông, kèm theo một tiêu đề rất hấp dẫn.

 

Quay xong, Chu Y Hàn đi thẳng vào nhà tắm, cũng không suy nghĩ quá nhiều.

 

Tắm xong đi ra, trợ lý Kì Kì gần như quỳ xuống trước mặt cô: “Y Y, chị đáng chết! Chị thực sự đáng chết! Chị không nên đi rót nước nóng gì đó! Chị nên đứng nguyên tại chỗ đợi em!”

 

Chu Y Hàn không quan tâm, nói: “Chị chỉ đến muộn một phút mà thôi, em không trách chị.”

 

Lúc nãy Kim Ngữ Kì chạy tới, suýt nữa dẫm phải phân chó.

 

Nhưng trong lòng Kì Kì vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, lo lắng tới độ muốn khóc.

 

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, Chu Y Hàn đi qua bắt máy.

 

Là Chung Ngâm gọi tới.

 

“Cậu đoán xem tớ đã nhìn thấy ai?” Đầu dây bên kia, Chu Y Hàn thở dốc.

 

Chu Y Hàn cười nói: “Từ từ mà nói, không cần vội.”

 

“Phải vội!” Chung Ngâm vẫn còn đang thở hổn hển, “Chu Y Hàn, tớ nhìn thấy bạn trai cũ của cậu, Trịnh Cảnh Thước!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)