TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

Từ trước đến nay, Chu Y Hàn và Presumptuous luôn giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô từng đoán về quốc tịch của anh, nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy cách cư xử của anh rất giống người Mỹ.

 

Không thể nào ngờ tới, anh lại là người Trung Quốc!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm giác hai người Trung Quốc giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, thật cô đơn và kỳ lạ?

 

Lần này,Chu Y Hàn đã quay về sử dụng vốn tiếng Trung uyên thâm của mình để nói chuyện với Presumptuous.

 

Bất chi bất giác, mối quan hệ giữa bọn họ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

 

Chu Y Hàn: 【 Anh lừa tôi không mệt sao! 】

 

Presumptuous cũng chuyển sang nói chuyện với Chu Y Hàn bằng tiếng Trung Quốc.

 

Presumptuous: 【 Tôi lừa gì em? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Tại sao anh không nói mình là người Trung? 】

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Presumptuous: 【 Tại sao tôi phải nói mình là người Trung? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Thôi được rồi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Anh đã hết giá trị lợi dụng. 】

 

Presumptuous phá lệ gửi một icon cười nhẹ, lạnh lùng mà ngứa đòn.

 

Chu Y Hàn lúc này không có tâm tư để tiếp chuyện Presumptuous nữa, một mình loay hoay tìm cách diễn giải phong cách Mỹ của ilisa.

 

Phân đoạn của《 Bức thư đến từ ilisa 》chủ yếu là để thể hiện sự khác biệt văn hoá giữa hai quốc gia.

 

Tất nhiên, có thể học lỏm được. Bắt chước diễn xuất của nữ chính trong bản gốc, chính là cách thuận tiện nhất. Chu Y Hàn mở video phân đoạn ra, bắt đầu mô phỏng.

 

Nhưng càng học, Chu Y Hàn càng cảm thấy thiếu thứ gì đó.

 

Bây giờ đã là 4 giờ sáng, tinh thần của Chu Y Hàn còn tỉnh táo hơn trước. Ban đầu, cô bắt chước cử chi trong bộ phim vài lần, sau khi thấy không hay thì lên mạng để tìm hiểu về sự khác biệt giữa văn hoá Trung Quốc và Mỹ. Bằng cách này, sau cả đêm nghiên cứu, cô bắt đầu nảy sinh ra một ý tưởng táo bạo.

 

Chu Y Hàn quyết định tưởng tượng mình là một người Hoa Kiều. Kể từ giây phút này, cô sẽ chỉ sử dụng tiếng Anh, mọi hành động sẽ cư xử giống như người Mỹ, để bản thân có thể nhập vai hoàn hảo hơn.

 

Bảy giờ sáng, dù thức trắng đêm nhưng tinh thần Chu Y Hàn vẫn vô cùng phấn chấn. Cô vừa đẩy cửa, đã nhìn thấy Đoàn Trác Hữu.

 

“Hi, goodorning!” Chu Y Hàn cố tình chào Đoàn Trác Hữu bằng giọng Anh Mỹ.

 

Đoàn Trác Hữu thoáng liếc qua Chu Y Hàn, đáp lại bằng tiếng Trung: “Chào buổi sáng.”

 

Chu Y Hàn đột nhiên dùng tiếng Anh, tự biên tự diễn một hồi trước mặt Đoàn Trác Hữu: “Woa, hôm nay thời tiết đẹp thật đó. Bộ quần áo anh mặc hôm nay rất đẹp nha.”

 

Đoàn Trác Hữu cúi đầu, nhìn chiếc áo phông màu đồng, không có bất kỳ hoa văn nào.

 

Chu Y Hàn vẫn đứng đó, lảm nhảm đủ thứ chuyện.

 

Đoàn Trác Hữu lên tiếng: “Trật tự.”

 

Chu Y Hàn giả bộ khó hiểu: “Làm sao? Anh dựa vào gì mà bảo tôi trật tự?”

 

Nói xong, cô còn dang tay ra, “Tại sao phải trật tự? Đây là không gian công cộng, tôi có quyền nói.”

 

“Không gian công cộng?” Đoàn Trác Hữu đứng dậy, tiến gần Chu Y Hàn một bước.

 

Chu Y Hàn vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhập vai đến độ khoa tay múa chân.

 

Đoàn Trác Hữu thật sự không chịu nổi, che miệng Chu Y Hàn lại.

 

Chu Y Hàn bị bịt miệng, bất mãn mở to mắt nhìn Đoàn Trác Hữu.

 

Nếu đã diễn, thì phải diễn đến cùng.

 

Đoàn Trác Hữu ỷ vào lợi thế chiều cao của mình, cúi người nhìn cô, khoé miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

 

Chu Y Hàn kéo tay Đoàn Trác Hữu ra, nghênh ngang kiêu ngạo nói: “Anh như thế này là vi phạm nhân quyền của tôi đó!”

 

“Thôi, diễn hơi quá rồi.”

 

Chu Y Hàn khựng lại, “Cái gì?”

 

Đoàn Trác Hữu vươn tay, vỗ nhẹ lên đầu Chu Y Hàn: “Bình thường lại đi.”

 

Chu Y Hàn nghe xong, cong môi đáp: “Anh không hiểu, tôi đang tìm cảm giác của một người Mỹ, vai tôi diễn là Hoa Kiều.”

 

Nói rồi, cô nhìn thời gian, thầm kêu lên: Thôi xong.

 

Hôm nay không thể đến muộn nữa.

 

Chỉ là Chu Y Hàn chuẩn bị rời đi, cổ tay đã bị Đoàn Trác Hữu nắm lại.

 

“Đêm qua em không ngủ?” Anh hỏi.

 

Chu Y Hàn gật đầu, làm bộ đáng thương: “Không có thời gian ngủ. Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng, ngày mai công diễn rồi.”

 

Đoàn Trác Hữu buồn cười, đưa tay nhéo má Chu Y Hàn, bảo cô đi đường cẩn thận.

 

Trong một khoảnh khắc nào đó, khi Chu Y Hàn bắt gặp thần sắc dịu dàng của anh, đã nghĩ anh yêu mình rất sâu đậm.

 

Nhưng rất nhanh, Chu Y Hàn đã định thần trở lại.

 

Cô không thể ảo tưởng về mối quan hệ giữa hai người nữa.

 

Hôm nay Chu Y Hàn đến phòng tập từ sớm, không ngờ khán giả xem trực tiếp còn tới sớm hơn cả cô.

 

【 Hello, hello, hello. 】

 

【 Sáng sớm mà chăm chỉ quá. 】

 

【 Hôm nay Chu Y Hàn không đến muộn. 】

 

【 Người đến muộn xem ra là Hồng Tinh Uyên rồi. 】

 

【 Không phải người này đến muộn thì là người kia đến muộn. 】

 

【 Hahahahaha. 】

 

Chu Y Hàn hôm nay không trang điểm, nói thực ra là cô lười trang điểm. Dù sao, Hồng Tinh Uyên vẫn chưa đến, cô bèn lôi kịch bản ra đọc để tìm cảm giác.

 

Đúng lúc này, trong bão bình luận, cuối cùng cũng có người nhắc đến một chuyện:

 

【 Lẽ nào chỉ có mình tôi cảm thấy trang phục của Chu Y Hàn rất đẹp sao? 】

 

【 Lầu trên, không chỉ có mình ngươi! 】

 

【 Tôi cũng cảm thấy trang phục rất phù hợp với vóc dáng của cô ấy! 】

 

【 Không giấu gì các vị, tôi đã tìm thử, là thương hiệu của một nhà thiết kế mới. 】

 

【 Tôi lập tức tìm. 】

 

Chu Y Hàn không có thời gian xem bão bình luận, cũng không biết khán giả sau máy quay đang thảo luận về mình.

 

Hai ngày nay, bởi công việc tập luyện quá bận rộn mà cô không có thời gian để nghịch điện thoại, không hề biết tin tức gì bên ngoài.

 

Không lâu sau, Hồng Tinh Uyên bước vào, chào hỏi Chu Y Hàn: “Chào buổi sáng!”

 

Chu Y Hàn không phí lời: “Chúng ta bắt đầu tập luyện thôi.”

 

Hồng Tinh Uyên cũng dứt khoát: “Được.”

 

Vừa bắt đầu buổi tập, mọi người đều cảm thán vì khẩu ngữ Anh Mỹ của Chu Y Hàn:

 

【 Thành thật mà nói, hôm nay tôi đến là để nghe khẩu ngữ của Chu Y Hàn. 】

 

【 Lầu trên, tôi cũng vậy. 】

 

【 Khẩu ngữ đỉnh vãi. 】

 

【 Rất dễ nghe. 】

 

【 Cảm giác hôm nay bọn họ còn luyện tập điên cuồng hơn hôm qua. 】

 

【 Tôi sẽ vote để bọn họ được đi tiếp. 】

 

 

Sau khi buổi diễn tập buổi sáng kết thúc, Chu Y Hàn đi vào nhà vệ sinh.

 

Trùng hợp là, cô bắt gặp Hách Tử Huyên, một diễn viên cũng lựa chọn phân đoạn trong《 Bức thư đến từ ilisa 》.

 

Hách Tử Huyên năm nay 25 tuổi, nổi tiếng nhờ vào một web drama phát sóng cuối năm ngoái.

 

Trên xếp hạng thị trường, Hách Tử Huyên là người đạt hạng A đầu tiên.

 

Hai nữ diễn viên gặp nhau trong nhà vệ sinh, mỉm cười nhìn nhau.

 

Dù sao cũng không thân quen, nhất thời không biết nên nói gì.

 

Lúc cô bước ra, Hách Tử Huyên vẫn đang đứng bên bồn rửa mặt để trang điểm.

 

Hai gương mặt trẻ trung cùng phản chiếu trong gương. Điểm khác biệt là, một người không thoa phấn son, còn một người trang điểm tinh tế.

 

Hách Tử Huyên đột nhiên hỏi, “Sao bỗng dưng lại muốn diễn《 Bức thư đến từ ilisa 》?”

 

Chu Y Hàn có chút ngạc nhiên trước câu hỏi này.

 

Trên thực tế, điều mà một diễn viên sợ nhất là bị so sánh trên cùng một sân khấu.

 

Không cùng một phân đoạn thì còn đỡ,  nhưng nếu cùng thì đúng là rất ngại ngùng. Ban đầu Chu Y Hàn đã nghĩ tới câu hỏi này, nhưng vị trí của cô áp chót hạng B, đã tệ như vậy rồi thì có gì mà phải sợ?

 

Hách Tử Huyên nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Y Hàn: “Nếu như có thể, tôi hi vọng cô có thể từ bỏ phân đoạn này.”

 

Chu Y Hàn vô thức nói: “Không thể nào.”

 

Hách Tử Huyên nhún vai: “Bị so sánh thì thảm hại cỡ nào chứ, hiện tại cô nên rút lui luôn thì hơn.”

 

Chu Y Hàn bật cười, giả ngốc nói: “Không sao, tôi đã từng bị so sánh rồi, vẫn muốn xem kỹ năng diễn xuất của cô tốt như thế nào hơn.”

 

Ánh mắt Hách Tử Huyên chìm xuống, khuôn mặt xinh đẹp có phần gớm ghiếc.

 

“Nói thật với cô, những chương trình như thế này đều đã được điều động nội bộ rồi. Cô tên Chu Y Hàn? Có phải không có bộ phim nào để đóng? Nếu cô biết đường rút lui, tôi sẽ giới thiệu phim cho cô.” Hách Tử Huyên nói.

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn mong đợi nói: “Xin hỏi là phim gì?”

 

“Phim chiếu mạng, vai nữ ba.”

 

“Chỉ cần tôi rút lui, cô sẽ cho tôi diễn nữ ba sao? Không lừa tôi chứ?”

 

Hách Tử Huyên mỉm cười, “Đương nhiên. Dựa vào các mối quan hệ của tôi, đây không phải vấn đề gì to tát.”

 

“Vậy tôi có thể cân nhắc về nó không?” Chu Y Hàn ngây thơ hỏi.

 

Hách Tử Huyên còn chưa kịp đáp lời, đã có người đứng sau thốt lên: “Cân nhắc cái rắm!”

 

Chu Y Hàn và Hách Tử Huyên đồng thời quay đầu lại, bắt gặp Bối An Kì đang đứng sau.

 

Hách Tử Huyên nhìn thấy Bối An Kì, hệt như chuột gặp mèo, vẻ mặt cung kính: “Chị Bối Bối.”

 

Bối An Kì kiêu ngạo: “Ai là chị của cô? Đừng có bắt quàng làm họ.”

 

Chu Y Hàn vốn muốn chào hỏi Bối An Kì, nhưng nghe vậy thì lại thôi, tránh để người ta nghĩ cô tỏ vẻ thân thiết.

 

Bối An Kì là giám khảo của《 Diễn viên thân ái 》, cũng là một trong những nhà sản xuất.

 

Những ngày này, Bối An Kì luôn giám sát trong ê-kíp chương trình.

 

Hôm nay vô tình bắt gặp Hách Tử Huyên đe doạ Chu Y Hàn, cô ấy tức giận vô cùng.

 

“Hách Tử Huyên, hình như tôi vừa nghe thấy cô nói là, chương trình đã được điều động nội bộ?” Bối An Kì nhấc đôi chân mang giày cao gót của mình tiến lên, lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt, “Cô nói cho tôi biết, chương trình đã điều động ai?”

 

Hách Tử Huyên nghe vậy, sắc mặt hết xanh rồi lại đỏ.

 

Chu Y Hàn đứng một bên, vui vẻ xem kịch hay.

 

Hách Tử Huyên yếu ớt lên tiếng: “Chị Bối Bối…”

 

“Câm miệng.” Bối An Kì nhướng mày, “Không hiểu tiếng người sao? Đừng có bắt quàng làm họ với tôi!”

 

Hách Tử Huyên bị Bối An Kì nạt đến sắp khóc, dáng vẻ cầu xin rủ lòng thương xót.

 

Chưa kể, khí thế của Bối An Kì hiện giờ, thực sự rất giống bộ phim cung đấu cô ấy từng tham gia.

 

Nếu không phải là Chu Y Hàn đã bắt gặp bản chất thật của Bối An Kì, chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy là loại người này.

 

Không thể phủ nhận, diễn xuất của Bối An Kì thực sự rất đỉnh.

 

Hách Tử Huyên không còn mặt mũi nào để lưu lại, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.

 

Ngay sau đó, bên trong chỉ còn Bối An Kì và Chu Y Hàn.

 

Bối An Kì nhìn Chu Y Hàn không trang điểm từ trên xuống dưới một lượt, hừ nhẹ: “Cô cũng thật ngốc quá! Người ta nói cho cô vai nữ ba, cô tưởng là thật sao?”

 

Chu Y Hàn chớp mắt, thuận thế hỏi: “Hách Tử Huyên hẳn sẽ không lừa tôi đâu nhỉ?”

 

Bối An Kì trợn trắng mắt: “Vậy cô đi mà tìm cô ta.”

 

“Được.” Chu Y Hàn xoay người, giống như chuẩn bị đi tìm Hách Tử Huyên.

 

Bối An Kì vội vàng giữ Chu Y Hàn lại, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép[1]: “Chu Y Hàn! Rốt cuộc anh trai tôi đã nhìn trúng cô ở điểm nào? Cô mau nói cho tôi biết!”

 

[1] ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

 

Chu Y Hàn ngỡ ngàng, đột nhiên cảm thấy, Bối An Kì càng lúc càng đáng yêu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)