TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.842
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Bối An Kì nhìn dáng vẻ yếu đuối của Chu Y Hàn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không biết tại sao lại khó chịu.

 

Có thể là vì không an tâm, cho nên mới khó chịu.

 

“Nghe nói hôm qua cô đến muộn?” Bối An Kì hỏi.

 

Chu Y Hàn vô tội đáp: “Ừm, tôi ngủ quên mất.”

 

Bối An Kì trợn trắng mắt: “Thái độ này mà muốn làm diễn viên sao? Cô có biết diễn viên thức khuya dậy sớm là chuyện bình thường không? Nếu cứ hở ra là đến muộn, thì sẽ làm lỡ bao nhiêu việc chứ?”

 

Chu Y Hàn đồng tình với Bối An Kì, liên tục gật đầu: “Chị nói không sai, lần sau tôi sẽ không như thế nữa.”

 

Bối An Kì vốn còn lời muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ thất thần của Chu Y Hàn, cũng không đành lòng nữa.

 

“Kịch bản mới tập luyện ra sao rồi?” Bối An Kì hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe vậy, ánh mắt Chu Y Hàn liền sáng lên, vội đáp: “Thật sự quá khó, tôi không làm được.”

 

“Ngốc chết đi được!” Bối An Kì chán ghét, “Đi, tôi qua đó xem hai người diễn thế nào.”

 

“Được, được, được.” Chu Y Hàn theo sau Bối An Kì, vẻ mặt hết sức ranh mãnh.

 

Có nói thế nào chăng nữa, năng lực diễn xuất của Bối An Kì trong giới là rõ như ban ngày.

 

Chu Y Hàn rất muốn biết, nếu như Bối An Kì tiếp nhận phân đoạn của 《 Bức thư đến từ ilisa 》thì sẽ diễn xuất như thế nào.

 

Vừa hay, cô có thể học hỏi từ Bối An Kì.

 

Cơ hội này thực sự rất hiếm có.

 

Bối An Kì đi trước, hỏi Chu Y Hàn: “Đã đến phòng thu tập dượt qua chưa?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Vẫn chưa.”

 

Bối An Kì tặc lưỡi: “Sao lề mề như vậy?”

 

Chu Y Hàn cố tình hạ thấp giọng chỉ để Bối An Kì nghe thấy, nói: “Người khác chiếm lấy phòng thu rồi, chúng tôi không qua đó được.”

 

Bối An Kì nghe vậy, bước chân bỗng dừng lại, cau mày hỏi Chu Y Hàn: “Cô nói người khác chiếm lấy phòng thu là thế nào?”

 

Chu Y Hàn ra vẻ khó xử, nói thầm: “Bởi vì chúng tôi là nhóm cuối cùng, chỉ có thể xếp hàng chờ những người phía trước. Nhưng bọn họ nhất định sẽ kéo dài chút thời gian, đây là chuyện thường tình. Nhưng mỗi nhóm kéo dài thêm một phút, thì chúng tôi sẽ không đến lượt.”

 

Sắc mặt Bối An Kì lại trầm xuống.

 

Chu An Kì thấy vậy, lại nói: “Không sao. Ai bảo chúng tôi xếp hạng chót trên đánh giá thị trường chứ, vốn dĩ phải chịu thiệt rồi.”

 

“Chịu thiệt là phúc.” Bối An Kì nghiêm túc nói.

 

Chu Y Hàn gật đầu đồng tình.

 

Bối An Kì liếc nhìn Chu Y Hàn, lại nói: “Nhưng thời gian tập dượt đều giống nhau, không thể nào để nhóm khác kéo dài thời gian được. Chuyện này, tôi sẽ đích thân giải quyết.”

 

Chu Y Hàn nở một nụ cười biết ơn, nói: “Cảm ơn chị Bối Bối!”

 

Bối An Kì ngăn Chu Y Hàn lại: “Tôi gọi cô là chị dâu, cô lại gọi tôi là chị, đây là kiểu vai vế gì vậy chứ?”

 

Chu Y Hàn mỉm cười ngọt ngào đáp: “Trong ngành này, chị là chị của tôi!”

 

Nghe thế, Bối An Kì trợn mắt cười nói: “Đừng có nịnh nọt tôi, tôi tự biết rõ mình như thế nào!”

 

“Tôi không nịnh nọt chị, chỉ nói sự thật mà thôi, đây là điều được công nhận trong ngành mà…” Chu Y Hàn lẩm bẩm, cố tình để cho Bối An Kì nghe thấy.

 

Bối An Kì đưa tay vuốt tóc, tâm tình tốt đến kỳ lạ.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Y Hàn con tiểu hồ ly này lại muốn mua chuộc cô ta sao? Cô ta còn lâu mới trúng kế!

 

Bởi vì Bối An Kì đến phòng tập, mà phòng phát sóng trực tiếp của Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên đã náo nhiệt trở lại.

 

【 Aaaaaaaa! 】

 

【 Đại Bối Bối đến rồi! 】

 

【 Huhuhu, Bối Bối thật đẹp! 】

 

【 Nghe nói Bối Bối là nhà sản xuất của chương trình. 】

 

【 Bối Bối đỉnh vỡi! 】

 

Nhìn thấy Bối An Kì, Hồng Tinh Uyên cũng rất phấn khích. Anh ta kéo Chu Y Hàn qua, nhỏ giọng hỏi: “Chị, sao chị mời được Bối An Kì đến đây vậy! Chị biết không? Bối An Kì là thần tượng của em đó!”

 

Chu Y Hàn cười: “Không phải là tôi mời, mà may mắn gặp trong phòng vệ sinh.”

 

Hồng Tinh Uyên nhanh chóng lấy một tờ giấy trắng, muốn xin chữ ký của Bối An Kì thì bị Chu Y Hàn ngăn lại.

 

“Đừng lấy giấy trắng để người ta ký tên, cậu không hiểu chuyện này?” Chu Y Hàn nghiêm mặt hỏi.

 

Hồng Tinh Uyên khó hiểu: “Tại sao?”

 

Chu Y Hàn nói: “Giả sử tôi muốn làm ra chuyện gì bất lợi với cậu, trên tờ giấy trắng có chữ ký của cậu, tôi có thể tuỳ tiện điền thêm nội dung không tốt vào đó. Hậu quả thế nào, cậu rõ chưa?”

 

Hồng Tinh Uyên nghe xong, tựa như bừng tỉnh.

 

Chu Y Hàn hơi nhíu mày: “Làm nghệ sĩ mà không hiểu đạo lý đơn giản này sao?”

 

Hồng Tinh Uyên gãi đầu: “Xin lỗi, em thực sự không biết.”

 

Hiếm thấy dáng vẻ nghiêm khắc của Chu Y Hàn, khán giả sau máy quay cũng phải choáng váng:

 

【 Lần đầu nghe thấy điều này. 】

 

【 Đã học được rồi! 】

 

【 Về sau, đừng bao giờ ký tên lên giấy trắng! 】

 

【 ? Chuyện này, không phải tất cả mọi người đều biết sao? 】

 

【 Xin lỗi, tôi thực sự không biết. 】

 

Như thường lệ, Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên phải tập dượt lại toàn bộ phân đoạn cho Bối An Kì xem.

 

Sau lần đầu tiên, điều khiến Bối An Kì kinh ngạc chính là sự ăn ý giữa Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên.

 

Bối An Kì không nhịn được, hỏi Chu Y Hàn: “Cô từng sống ở nước ngoài sao?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không có.”

 

“Tiếng Anh rất tốt, đây là một điểm cộng lớn, nhập vai gần như hoàn hảo, đến tôi còn cho rằng cô là Hoa Kiều nữa.” Bối An Kì nghiêm túc nhận xét. Khi Bối An Kì nghiêm túc, hoàn toàn không có dáng vẻ ngốc bạch ngọt thường ngày, mà tựa hồ như đại tỷ người người kính trọng.

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn chị Bối Bối!”

 

Bối An Kì khẽ gật đầu, bổ sung thêm: “Có điều, có thể nhìn ra là cô đang rất căng thẳng, tốt nhất nên tìm cách khắc phục.”

 

Chu Y Hàn thỉnh giáo: “Làm sao để loại bỏ cảm giác căng thẳng này?” 

 

Bối An Kì đáp: “Phân tâm. Hoặc là làm một việc cô cho rằng mình không thể hoàn thành, dùng chuyện có tính đả kích để thay thế chuyện này.”

 

Chu Y Hàn hơi cau mày, cố gắng nghĩ xem điều gì có thể ảnh hưởng đến cô nhiều hơn cuộc thi này.

 

Nhất thời, không tài nào nghĩ ra.

 

Bối An Kì quay sang nhận xét về Hồng Tinh Uyên đang đứng bên cạnh: “Bên cạnh đó, nhân vật của cậu không thuyết phục được tôi, có thể là do cậu còn trẻ. Cậu mới 20 tuổi phải không?”

 

Hồng Tinh Uyên gật đầu.

 

Bối An Kì nói: “Cậu của 20 tuổi, phải vào vai của một người cha 30 tuổi. Phát triển nhân vật ra sao, cậu phải tự mình tìm hiểu và gọt giũa. Cậu không thể xem bản thân như một chàng thanh niên 20 tuổi nữa.”

 

Hồng Tinh Uyên đứng trước mặt Bối An Kì, thành thật gật đầu.

 

Bối An Kì tiếp tục hướng dẫn: “Hiện tại cậu là một người cha 30 tuổi, có một đứa con 5 tuổi, cậu phải nghĩ cách hoà mình vào nhân vật. Hơn nữa trong màn biểu diễn của cậu, mang đầy một vẻ ấu trĩ của một chàng trai trẻ tuổi. Tôi có thể nhận ra, cậu đã rất nỗ lực để đi theo phương hướng đó, nhưng cách mô phỏng của cậu quá nặng nề.”

 

Hồng Tinh Uyên bị lời nói của Bối An Kì làm cho dần mất tự tin.

 

Nhưng cũng hiểu được ra vấn đề của mình nằm ở đâu.

 

【 Bối Bối thật sắc sảo. 】

 

【 Nói rất đúng. 】

 

【 Nhóm này thật may mắn khi được Bối Bối dẫn dắt. 】

 

【 Bối Bối là tiểu tiên nữ. 】

 

【 Bối Bối đỉnh quá! 】

 

Nhờ vào phúc của Bối An Kì, Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên cuối cùng đã có thể bước vào phòng thu.

 

Mục đích chính của việc ghi âm là sao lưu bản mẫu. Ngoài ra, nó có thể được coi như một loại diễn tập nguỵ tang. Sau cùng, thời điểm để giám khảo nhận xét sẽ là buổi biểu diễn trực tiếp, người chơi phải đứng vào vị trí cố định.

 

Sau khi được Bối An Kì chỉ ra vấn đề, Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên đã lên kế hoạch xử lý điểm chết đó.

 

Chu Y Hàn cần giải quyết vấn đề căng thẳng của mình, còn Hồng Tinh Uyên phải xử lý vấn đề chênh lệch tuổi tác.

 

Mười hai rưỡi đêm, Chu Y Hàn hỏi Hồng Tinh Uyên: “Cậu có muốn tập luyện tiếp không? Hay là về nghỉ?”

 

Thực ra, khía cạnh lời thoại không có vấn đề gì lớn, nhưng Hồng Tinh Uyên vẫn chưa thể tìm thấy cảm giác của nhân vật.

 

Hồng Tinh Uyên thở dài, nói với Chu Y Hàn: “Chị về trước đi, em muốn suy nghĩ thêm.”

 

Chu Y Hàn nói: “Không sao, tôi ở lại với cậu, chúng ta là cộng tác mà.”

 

Hồng Tinh Uyên mỉm cười: “Có thể sẽ thức xuyên đêm đó.”

 

Chu Y Hàn: “Vậy cậu cứ ngồi một bên suy nghĩ, tôi chợp mắt một lúc. Nếu cần, cậu có thể gọi tôi.”

 

Hồng Tinh Uyên gật đầu.

 

Trên thực tế, Chu Y Hàn thật sự rất buồn ngủ.

 

Hôm qua cô thức trắng nguyên đêm, hôm nay lại luyện tập với cường độ cao.

 

Phòng tập của bọn họ chỉ rộng hơn chục mét vuông, trong góc có một chiếc sofa.

 

Chu Y Hàn cuộn mình trên sofa, nhắm lại lại, chưa tới một phút đồng hồ đã ngủ thiếp đi.

 

Hồng Tinh Uyên nhìn người đang cuộn mình trên ghế, liền cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cô.

 

Đã hơn 12 giờ sáng, nhưng phòng trực tiếp vẫn còn hơn vạn người xem.

 

【 Tại sao tôi lại thấy cảm giác CP của hai người này càng lúc càng mạnh nhỉ? 】

 

【 Lầu trên, không chỉ mình ngươi! 】

 

【 Bất giác cảm thấy thật ngọt! 】

 

【 Hai người họ quả xứng đôi. 】

 

【 Theo dõi mấy hôm nay, cảm thấy hai người tập luyện rất nghiêm túc. 】

 

【 Hi vọng hai người đều có thể đi tiếp. 】

 

【 Cố lên! 】

 

Hồng Tinh Uyên không tiện đánh thức Chu Y Hàn, bèn tự mình tìm kiếm cảm giác. Sau đó, anh ta lên mạng tra về trạng thái tinh thần của một người cha ở độ tuổi mình.

 

Cứ như vậy, sắc trời bất giác sáng ngời.

 

Năm giờ sáng, Chu Y Hàn mơ màng tỉnh giấc, thấy Hồng Tinh Uyên vẫn đang ngồi ở vị trí cũ.

 

“Tinh Uyên.” Chu Y Hàn khẽ gọi. Có lẽ do vừa mới ngủ dậy, nên chất giọng cô rất nhỏ nhẹ, vừa nghe liền có cảm giác muốn bảo vệ.

 

Hồng Tinh Uyên nghe tiếng gọi của Chu Y Hàn, ngẩng đầu nói: “Chị tỉnh rồi à?”

 

Chu Y Hàn dụi mắt, thanh âm hơi khàn, hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?”

 

“Năm giờ rồi.” Hồng Tinh Uyên nói.

 

Chu Y Hàn như bị tát một cái thật mạnh, bật dậy từ trên sofa, hối lỗi nói: “Tại sao cậu không gọi tôi, để tôi ngủ lâu như vậy.”

 

Hồng Tinh Uyên cười nói: “Nhìn quầng thâm dưới mí mắt chị xem, mau ngủ tiếp đi.”

 

Chu Y Hàn ngồi trên sofa một lúc, vươn tay xoa mặt mình, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn.

 

Thời điểm này, mặc dù số người xem đã tản đi, nhưng vẫn có vài người túc trực.

 

【 Sắp bắt đầu cuộc thi chính thức rồi, hẳn là rất lo lắng nhỉ. 】

 

【 Hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng để ảnh hưởng đến trạng thái thường ngày. 】

 

Trời vừa rạng sáng, Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên lại tập luyện. Điều khác biệt chính là, hiệu quả của Hồng Tinh Uyên trong lần tập này khiến cho Chu Y Hàn cảm nhận khác hẳn.

 

“Tại sao cậu làm được vậy? Chỉ một đêm đã khác biệt hoàn toàn.” Chu Y Hàn hỏi.

 

Hồng Tinh Uyên cười đến mất tự chủ: “Bí mật.”

 

Thời gian công chiếu càng đến gần, Chu Y Hàn càng lo lắng hơn.

 

Buổi ghi hình diễn ra vào buổi chiều, việc tập dượt và chuẩn bị thường thực hiện vào buổi sáng. Nhưng bởi vì thứ tự của Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên là cuối cùng, bọn họ phải đợi đến tối mới tới lượt, cho nên không cần quá khẩn trương. Ngay cả giáo viên hoá trang lúc này, cũng không có thời gian để tâm đến bọn họ.

 

Hồng Tinh Uyên thấy Chu Y Hàn khẩn trương quá độ, bèn nói: “Chị trở về nghỉ ngơi đi, tắm rửa cho tỉnh táo, buổi tối gặp lại.”

 

Chu Y Hàn thở nhẹ một hơi, gật đầu.

 

Trên đường trở về, Chu Y Hàn vẫn lo lắng trong vô thức. Nghĩ đến thời gian công diễn đang tới gần, lòng bàn tay cô càng lúc càng lạnh.

 

Về đến khách sạn, Chu Y Hàn ngạc nhiên vì Đoàn Trác Hữu vẫn chưa rời đi.

 

Không chỉ chưa rời đi, mà trong phòng khách còn có sự hiện diện của một người đàn ông khác - Vương Hình.

 

Chu Y Hàn từng gặp Vương Hình, là lần ngồi trên xe của Đoàn Trác Hữu.

 

Nhìn thấy Chu Y Hàn, đầu tiên là Vương Hình sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười nhìn cô như một lời chào.

 

Anh ta thật sự không ngờ, hai người họ lại sống với nhau!

 

Đây là chuyện quái quỷ gì vậy chứ?

 

Chu Y Hàn cũng nhẹ nhàng gật đầu với Vương Hình, sau đó quay người về phòng của mình.

 

Ý định của cô là đi tắm.

 

Người vừa rời đi, Vương Hình liền hỏi Đoàn Trác Hữu: “Tình huống gì đây? Hai người thật sự ngủ cùng nhau sao?”

 

Đoàn Trác Hữu không thèm đếm xỉa đến Vương Hình, mà nhìn cánh cửa đóng chặt của Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn dựa lưng vào cửa, đưa tay che ngực.

 

Cô không hiểu nổi, tại sao mình lại căng thẳng đến thế?

 

Nghĩ tới chuyện vài giờ nữa phải lên sân khấu biểu diễn, trái tim tựa hồ như nghẹt thở.

 

Xét cho cùng, vẫn là thiếu kinh nghiệm sân khấu.

 

Mặc dù Chu Y Hàn thầm nghĩ, bị loại cũng không sao cả. Nhưng đã tới đây, cô đương nhiên muốn biểu diễn hết mình.

 

Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện mình được đi tiếp, mà vừa nghĩ đến chuyện đó, cô liền cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

 

Đúng lúc này, Chu Y Hàn nghe thấy tiếng người đàn ông bên ngoài: “Sao thế, cậu muốn nuôi tiểu bạch thỏ để vui đùa à?”

 

Giọng nói không hề nhẹ.

 

Nhưng Đoàn Trác Hữu không hề phản bác.

 

“Tiểu bạch thỏ có gì đáng để vui đùa?”

 

“Cậu thực sự động tâm rồi?”

 

“Còn cậu thì sao?”

 

Chu Y Hàn không ngốc, đương nhiên biết tiểu bạch thỏ mà bọn họ nói đến là ai.

 

Trong những ngày này, Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu dường như thân thiết với nhau hơn, sớm đã vượt qua ranh giới thông thường giữa nam và nữ.

 

Chu Y Hàn biết mối quan hệ giữa bọn họ còn rất mơ hồ, đến cô còn không biết chắc, rốt cuộc giữa hai người là như thế nào. Một mặt, Chu Y Hàn không bài xích cảm giác này. Mặt khác, Chu Y Hàn biết rất rõ, loại hào môn thiếu gia như Đoàn Trác Hữu sao hiểu được thế nào là chân tình, chứ đừng nói đến chuyện hứa hẹn với đối phương.

 

Thực chất, mối quan hệ giữa bọn họ rất mong manh, mong manh tựa cánh ve sầu. Nhưng nếu hành động của Chu Y Hàn có chút vượt qua ranh giới, sợ là sẽ khiến Đoàn Trác Hữu nổi trận lôi đình.

 

Nghĩ đến những lời Bối An Kì nói hôm qua, “dùng chuyện có tính đả kích để thay thế chuyện này”, Chu Y Hàn bèn đẩy cửa bước ra.

 

Hiện tại, Đoàn Trác Hữu là người duy nhất có thể tác động đến cô.

 

Mặc dù Chu Y Hàn không biết tại sao người đầu tiên mình nghĩ đến là Đoàn Trác Hữu.

 

Nhưng trực giác thường không sai.

 

“Đoàn Trác Hữu.” Chu Y Hàn nhẹ nhàng gọi tên anh, cố gắng giả vờ làm người bị hại.

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu quay đầu nhìn sang Chu Y Hàn.

 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khác với dáng vẻ trước kia, toàn thân mang phong thái doanh nhân.

 

Thoạt nhìn, vô cùng nghiêm túc.

 

Vương Hình ngồi bên cạnh, cũng khó hiểu liếc qua Chu Y Hàn.

 

Thầm nghĩ, hẳn là cô đã nghe thấy những gì anh ta vừa nói rồi nhỉ?

 

Nhưng! Đó không phải những gì anh ta muốn nói đâu!

 

Là có người chỉ điểm mà!

 

Chu Y Hàn nhìn chằm chằm vào Đoàn Trác Hữu, mang vài phần diễn xuất, hỏi anh: “Trong mắt anh, tôi rốt cuộc là thứ gì? Là tiểu bạch thỏ để anh vui đùa sao?”

 

Sắc mặt Đoàn Trác Hữu mang ba phần ám khí, hỏi ngược Chu Y Hàn: “Em thấy sao?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Anh đừng có lần nào cũng đẩy ngược câu hỏi về phía tôi, lẽ nào tôi nói muốn là bạn gái anh, anh cũng chấp nhận?”

 

Đoàn Trác Hữu chậm rãi đứng dậy, cách một ghế sofa, anh hỏi Chu Y Hàn: “Em muốn làm bạn gái tôi?”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Muốn.”

 

Tại sao lại không muốn cơ chứ?

 

Một người bạn trai có tiền, có quyền, có sắc như vậy, ngay cả kiếp sau cũng khó mà tìm được.

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu cong khoé môi: “Vậy tôi làm bạn trai em, có được không?”

 

Vương Hình, người bị coi như không khí: “……”

 

Cmn, bỗng dưng ăn một bát cẩu lương!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)