TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

Chu Y Hàn nghĩ, những món trên bàn hẳn đều là món ăn yêu thích của Đoàn Trác Hữu.

 

Trước mặt anh là một đĩa bít tết chưa cắt, salad trái cây, rượu vang và cả chiếc bánh tráng miệng nhỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn liếc nhìn quả cherry đặt vị trí xa nhất, vươn tay cầm lấy, đưa đến bên miệng Đoàn Trác Hữu.

 

“Hãy coi như đây là món khai vị đi.” Cô nói một cách nghiêm túc.

 

Thực ra, là cô muốn ăn.

 

Không ngờ, Đoàn Trác Hữu quay mặt đi, khẽ cau mày: “Không muốn.”

 

Chu Y Hàn khó hiểu: “Anh không thích cherry sao?”

 

“Quá ngọt.”

 

“Ngọt mới ngon!” Chu Y Hàn nịnh nọt, “Ăn thử đi mà, vừa ngọt vừa ngon. Tối hôm trước tôi đã ăn rồi, hương vị không chê vào đâu được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đoàn Trác Hữu không chút động lòng, lắc đầu: “Muốn ăn thì em cứ ăn đi.”

 

Đã nói như vậy rồi.

 

Chu Y Hàn nhân cơ hội nhét quả cherry vào miệng mình, nhai nó một cách mãn nguyện, để cho thứ mọng nước kia chiếm lấy thị giác của mình.

 

Nếu là bình thường, Chu Y Hàn sẽ không nỡ mua cherry.

 

Nhất là vào mùa này, cherry vừa đắt vừa kén ăn, mua về cô cũng không dám ăn quá nhiều.

 

Nhưng bây giờ hiển nhiên không giống vậy, Chu Y Hàn ngang nhiên ăn hai quả.

 

“Thật sự rất ngon!” Chu Y Hàn đưa một quả khác cho Đoàn Trác Hữu, lôi kéo bằng được: “Anh cắn một miếng đi, chỉ một miếng thôi cũng được.”

 

Trông thấy dáng vẻ chờ mong của Chu Y Hàn, Đoàn Trác Hữu bất đắc dĩ cúi đầu, cắn một miếng cherry mà Chu Y Hàn đang cầm.

 

Chu Y Hàn nhìn Đoàn Trác Hữu, không nhịn được mà hỏi: “Ngon không?”

 

Đoàn Trác Hữu vẫn lạnh lùng như cũ: “Không ngon.”

 

“Thôi được.” Chu Y Hàn bĩu môi, cô dụ dỗ như vậy mà vẫn không thay đổi được anh, đoán chừng là anh thật sự không thích ăn cherry, vì thế cô cũng chẳng ép buộc nữa.

 

Chu Y Hàn liếc nhìn quả cherry bị Đoàn Trác Hữu cắn mất một nửa, thầm nghĩ, không nên bỏ phí đồ ăn, vì thế bỏ luôn phần còn lại vào miệng mình.

 

Một miếng nhỏ như vậy, đã tương đương với vài chục tệ.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn màu nước đỏ tươi của quả cherry dính trên môi Chu Y Hàn, khoé miệng nở nụ cười nhàn nhạt: “Ngon miệng quá nhỉ.”

 

Ngụ ý là, người đói bụng là anh vẫn đang ngồi đợi bên cạnh.

 

Chu Y Hàn vẫn còn đang ngậm một nửa quả cherry trong miệng, hai má phồng lên như con nhím.

 

Cô ngượng ngùng cười cười, vừa muốn nhổ hạt trong miệng ra, thì bàn tay Đoàn Trác Hữu đã đặt lên môi cô, ra hiệu cho cô nhổ hạt vào lòng bàn tay anh.

 

Đương nhiên, Chu Y Hàn có mười lá gan cũng không dám nhổ hạt vào tay ông lớn. Cô nằm lấy bàn tay đưa lên của Đoàn Trác Hữu, sau đó nhổ hạt vào giấy ăn.

 

“Tôi cắt bít tết giúp anh.” Chu Y Hàn vừa nói, vừa chủ động cầm dao lên.

 

Đoàn Trác Hữu ừ một tiếng, không phản đối.

 

Anh duỗi đôi tay dài của mình ra, lấy bát cherry lại gần, cầm một quả đưa lên môi Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn đang cắt bít tết, ngại ngùng nói: “Không cần đâu…”

 

Đoàn Trác Hữu: “Ừ, không ai ăn thì lát nữa ném vào thùng rác.”

 

Chu Y Hàn vội vàng: “Đừng.”

 

Sau đó cắn miếng cherry bên môi.

 

Bên nọ, Chu Y Hàn cũng cắt một miếng bít tết, dùng nĩa cắm vào rồi đưa lên môi Đoàn Trác hữu.

 

Đoàn Trác Hữu rất tự nhiên nhận lấy, bình thản hỏi cô: “Hôm nay luyện tập thế nào?”

 

Nhắc đến buổi tập ngày hôm nay, Chu Y Hàn đúng là có rất nhiều lời để kể.

 

Đoàn Trác Hữu lợi dụng tình huống, vươn tay lên môi Chu Y Hàn, hướng lòng bàn tay lên trên. Chu Y Hàn cũng không để tâm quá nhiều, trực tiếp nhổ hạt vào lòng bàn tay anh rồi nói: “Phân đoạn chúng tôi diễn tập trước đó bị huỷ rồi!”

 

“Hửm?” Đoàn Trác Hữu hơi nhướng mày, giọng nói hơi khàn khàn.

 

Chu Y Hàn tiếp tục: “Cũng không biết là ai tố cáo lên Quảng Điện, bảo phân đoạn của chúng tôi quá thô tục và chướng mắt.”

 

Nói xong, cô lấy dao cắt miếng bít tết khác, rồi lại dùng nĩa đút cho Đoàn Trác Hữu ăn.

 

Đoàn Trác Hữu ung dung ăn miếng bít tết cô cắt, nghiêm túc hỏi: “Vậy phải làm sao?”

 

Chu Y Hàn khẽ thở dài: “Không làm sao cả. Chỉ có thể đổi sang phân cảnh khác thôi.”

 

Đoàn Trác Hữu hơi nhướng mày: “Em rất thất vọng thì không thể diễn phân đoạn trước sao?”

 

“Cũng không hẳn. Nghĩ tới chuyện không cần hôn sâu, tôi yên tâm hơn rất nhiều.”

 

Chu Y Hàn nói, vô thức liếc nhìn đôi môi của Đoàn Trác Hữu. 

 

Thật kỳ lạ. Rõ ràng là Đoàn Trác Hữu không tô son, nhưng đôi môi này lại quyến rũ và hấp dấn đến lạ lùng.

 

Chu Y Hàn không khỏi nghĩ đến nụ hôn đêm qua, cô lén lút liếm môi một cái, lại đút bít tết cho Đoàn Trác Hữu.

 

Tâm trạng của Đoàn Trác Hữu dường như đã khá lên rất nhiều, anh ăn bít tết mà cô đút, còn hỏi cô hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

 

Sau đó, đến lượt Chu Y Hàn hỏi Đoàn Trác Hữu: “Ban nãy, sao tâm trạng của anh lại không tốt?”

 

“Bị lừa tiền.” Đoàn Trác Hữu nói.

 

Chu Y Hàn nghi hoặc, “Bị lừa bao nhiêu tiền?”

 

Đoàn Trác Hữu nói ra một con số, khiến Chu Y Hàn lạnh sống lưng.

 

Nhưng Chu Y Hàn không ngốc, cô nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của anh.

 

Người như anh mà bị kẻ khác lừa tiền sao? Lại còn là số tiền khổng lồ như thế?

 

“Vậy anh tính giải quyết thế nào?” Chu Y Hàn khẽ hỏi.

 

“Báo cảnh sát, truy cứu trách nhiệm tất cả những người có liên quan.”

 

Vẻ mặt của Đoàn Trác Hữu nghiêm túc đến độ khiến Chu Y Hàn thật sự tin vào lời anh nói.

 

Nhắc đến chuyện bị lừa tiền, Chu Y Hàn có chút đồng cảm.

 

Chu Y Hàn nói với Đoàn Trác Hữu: “Kỳ thực, trước kia tôi cũng từng bị lừa tiền.”

 

Đoàn Trác Hữu cau mày: “Vậy sao?”

 

“Mặc dù số tiền mà tôi bị lừa chỉ bằng một phần một ngàn so với anh, nhưng vào thời điểm ấy, số tiền đó là tất cả những gì tôi tiết kiệm được.” Chu Y Hàn nói.

 

“Bị lừa thế nào?”

 

Mới đầu, Chu Y Hàn do dự không muốn nói, nhưng cô nghĩ đây cũng không phải chuyện cần giấu giếm: “Là kiểu lừa đảo qua mạng, có người mạo danh bạn thân tôi, nói rằng hiện giờ cô ấy đang cần tiền gấp, bảo tôi chuyển khoản cho cô ấy.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Vốn dĩ tôi có đề phòng. Hỏi tên tuổi và một số chi tiết khác, cô ta đều nói lưu loát, cho nên tôi mới hạ thấp cảnh giác.” Chu Y Hàn kể, “Thấy cô ấy vội vàng như thế, tôi cũng lập tức chuyển tiền qua. Nhưng tiền vừa chuyển xong, đầu óc tôi mới tỉnh táo trở lại, sau đó thì không thể liên lạc được nữa rồi.”

 

Nghe xong, thần sắc Đoàn Trác Hữu ôn hoà đi không ít, đưa tay xoa đầu Chu Y Hàn.

 

Nhớ đến trải nghiệm không vui đó, trong lòng Chu Y Hàn vẫn cảm thấy chua xót. Dù sao, số tiền đó là mồ hôi công sức mà Chu Y Hàn vất vả tích góp được.

 

 Kẻ lừa đảo rất đáng hận, nhưng cô cũng cảm thấy mình quá dễ lừa.

 

“Tôi thật ngốc.” Chu Y Hàn lắc đầu, đánh giá chính mình.

 

Lần đầu tiên, Đoàn Trác Hữu an ủi một người: “Không ngốc, là bọn chúng quá xảo quyệt.”

 

Bởi vì câu nói này của anh, Chu Y Hàn như thể đã tìm được đồng minh chung chí hướng, liền nói: “Đúng thế! Là đám lừa đảo đó quá xảo quyệt, chuyên môn lừa gạt những người đơn thuần thiện lương như chúng ta. Đám chó má!”

 

Đoàn Trác Hữu bật cười, đút cho Chu Y Hàn một quả cherry khác.

 

“Về sau đã xảy ra chuyện gì?”

 

Chu Y Hàn thở dài: “Tôi gọi cảnh sát nhưng không lấy lại được tiền, đành cắn răng chịu khổ và làm lại từ đầu.”

 

Chính vì thế, Chu Y Hàn bắt đầu hình thành thói quen tiết kiệm. Dù sao, kiếm tiền là một việc rất khó.

 

Đoàn Trác Hữu có chút không chịu được, vươn tay xoa mặt Chu Y Hàn: “Thật đáng thương.”

 

Chu Y Hàn cười: “Đều đã qua cả rồi, xem như đi một ngày đàng học một sàng khôn.”

 

Sau cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp như vậy, khoảng cách giữa cô và Đoàn Trác Hữu đã thu hẹp lại rất nhiều.

 

Cô cảm thấy, bên ngoài anh có vẻ là người lạnh lùng khó đoán, nhưng trong lòng cũng rất tốt.

 

Tiếp theo, vai trò của hai người đổi cho nhau, hầu như đều là Đoàn Trác Hữu đút cho Chu Y Hàn ăn.

 

Ăn cherry, ăn dâu tây, ăn cả xoài cắt lát.

 

Chu Y Hàn ăn rất ngon miệng, nhìn thấy trong bát vẫn còn có cherry, cô không nhịn được mà gợi ý cho Đoàn Trác Hữu: “Anh cũng ăn một quả đi, thật sự ngon lắm! Coi như là tráng miệng sau bữa ăn.”

 

Người thích ăn uống luôn thích chia sẻ đồ ăn.

 

Nói rồi, Chu Y Hàn cầm quả cherry lên đút cho Đoàn Trác Hữu.

 

Lần này, Đoàn Trác Hữu quả quyết thuận theo.

 

Vẫn là dưới ánh mắt mong chờ của Chu Y Hàn, Đoàn Trác Hữu chậm rãi nhai cherry.

 

Không lâu sau, anh cau mày nói: “Sao tôi cảm thấy rất chua?”

 

“Thật sao?” Chu Y Hàn không hoàn toàn tin tưởng, cô ăn nhiều như vậy, làm gì có quả nào chua đâu.

 

Đoàn Trác Hữu nghiêm túc gật đầu: “Bằng không, em tự mình thử xem.”

 

Lúc Chu Y Hàn còn băn khoăn không biết nếm thử như thế nào, Đoàn Trác Hữu đã dùng một tay ôm lấy sau đầu nô, nhẹ nhàng dùng môi mình phủ kín môi cô.

 

Đoàn Trác Hữu trực tiếp chiếm đoạt thành trì, không cho Chu Y Hàn cơ hội phản ứng hay suy nghĩ gì. Anh cậy môi cô ra, để cô nếm thử hương vị chua chua trong miệng anh.

 

Chua ở đâu ra chứ?

 

Chu Y Hàn chỉ cảm nhận được vị ngọt và hương tuyết tùng thuộc về anh.

 

Sâu hơn một chút, Chu Y Hàn không thể nếm được gì nữa, bởi cô đã hoàn toàn đắm chìm bên trong, không thể thoát thân.

 

Nụ hôn sâu này khiến má Chu Y Hàn đỏ bừng.

 

Cô thở dốc trong vòng tay Đoàn Trác Hữu, mùi dâu tây, cherry và hơi thở bá đạo của Đoàn Trác Hữu phảng phất trong mũi cô.

 

Kết thúc nụ hôn, Đoàn Trác Hữu hôn nhẹ lên môi Chu Y Hàn, khàn giọng hỏi: “Chua không?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu, khoé môi cong lên nụ cười gian xảo, đáp: “Không biết, phải thử thêm lần nữa thì mới biết được.”

 

Dứt lời, cô đã chủ động choàng tay lên cổ Đoàn Trác Hữu, đặt môi lên trên.

 

Hôn sâu tựa hồ như một loại thuốc phiện.

 

Cả một ngày luyện tập mệt mỏi, khó khăn lắm mới khiến Chu Y Hàn quên đi nụ hôn đêm qua. Nhưng lúc này, Đoàn Trác Hữu lại chủ động trêu chọc cô, cảm giác ngay lập tức đã ùa về.

 

Cô không hề bài xích nụ hôn của Đoàn Trác Hữu.

 

Đồng thời, Chu Y Hàn đúng là có dáng vẻ của ‘tấm chiếu mới’.

 

Cô đưa đầu lưỡi mình ra, thi thoảng còn chủ động trêu chọc lưỡi Đoàn Trác Hữu, có lúc còn dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của anh.

 

Dường như hôn thế nào cũng không đủ, cô không đành lòng buông ra.

 

Hôn sâu, chính là vậy sao?

 

Chu Y Hàn cũng không rõ, nhưng cô biết rằng mình đang rất hạnh phúc.

 

Cô thích mùi hương trên người Đoàn Trác Hữu, thích cảm giác được hôn anh, quấn quýt với anh.

 

Nhưng khoái cảm này một lần nữa bị Đoàn Trác Hữu cắt ngang.

 

Giống như ngày hôm qua, Đoàn Trác Hữu vẫn là người kết thúc nụ hôn này.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn ánh mắt ý loạn tình mê của Chu Y Hàn, ôn nhu xoa má cô và nói: “Muộn rồi, ngày mai em muốn dậy muộn tiếp sao?”

 

Chu Y Hàn cũng cáu kỉnh, nhíu mày nói: “Không phải là anh bắt tôi ngồi ăn cùng à?”

 

Ngồi ăn cùng thì thôi đi, đằng này còn đút cho anh ăn!

 

Chủ động hôn cô thì thôi đi, đằng này còn không cho cô tiếp tục hôn!

 

“Hửm? Vậy em có ý kiến gì sao?” Đoàn Trác Hữu rất ung dung.

 

Chu Y Hàn nhìn khuôn mặt sắc bén của anh, lập tức phủ nhận: “Không có!”

 

Giọng điệu có chút hèn nhát.

 

Đoàn Trác Hữu nhịn cười, trên mặt tràn đầy vẻ nhu hoà.

 

Ngay sau đó, Chu Y Hàn liền chuồn về phòng của mình.

 

Cửa vừa đóng lại, cô đã nằm xuống giường, trong lòng không khỏi hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi.

 

Thời gian thực sự không còn sớm, đã là 2 giờ đêm.

 

Chu Y Hàn còn phải tắm rửa, học thuộc thoại phim 《 Bức thư đến từ ilisa 》một cách thuần thục.

 

Tỉnh táo vào thời gian này là một việc tốt. Bởi vì thời gian luyện tập chỉ còn một ngày, nên cô phải tranh thủ từng giờ từng phút để làm quen với lời thoại trong kịch bản.

 

Tắm rửa xong xuôi, Chu Y Hàn nằm xuống giường, lấy kịch bản ra xem.

 

Học thuộc được một lúc, Chu Y Hàn cảm thấy mình không còn gặp nhiều khó khăn về mặt lời thoại nữa.

 

Nhưng cô có một vấn đề lớn khác.

 

Nhân vật ilisa mà Chu Y Hàn thủ vai lần này, là một cô gái gốc Hoa.

 

Xét cho cùng, Chu Y Hàn là người Trung Quốc chưa từng bước chân ra nước ngoài. Tiếng Anh của cô tốt, nhưng cũng chỉ là vì cô tự học và tập luyện với bản thân rất nhiều. Còn cô không biết nhiều về abc từng sinh sống ở nước ngoài.

 

abc là từ dùng để chỉ arican-born chese. Là những người chịu ảnh hưởng của văn hoá Mỹ nhiều hơn, ngoại trừ làn da vàng ra, mọi mặt đều mang phong cách Mỹ.

 

Nếu suy nghĩ theo hướng này, Chu Y Hàn có thể coi ilisa như một người Mỹ, cũng không phải là vấn đề gì lớn.

 

Nhưng để an toàn, Chu Y Hàn quyết định hỏi ý kiến một người - Presumptuous.

 

Theo phán đoán của Chu Y Hàn, Presumptuous hẳn là người Mỹ.

 

Mở điện thoại lên, Chu Y Hàn dùng tiếng Anh nhắn tin cho Presumptuous.

 

Chu Y Hàn: 【 Có đó không? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Có một câu hỏi muốn hỏi anh. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Anh nghĩ, sự khác biệt lớn nhất giữa người Trung Quốc và người Mỹ là gì? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Ý tôi là ở khía cạnh ăn nói và hành động. 】

 

Điều khiến Chu Y Hàn ngạc nhiên chính là, chỉ vài giây sau, Presumptuous đã trả lời cô một tin nhắn bằng tiếng Anh.

 

Presumptuous: 【 Sao lại hỏi tôi câu này? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Hihi. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Anh cũng biết đó, tôi là một ternational-rofessional-suerstar. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Nhưng mà, tôi đang gặp phải một vấn đề nhỏ xíu xíu xíu trong sự nghiệp diễn xuất của mình. 】

 

Presumptuous: 【 ? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Nếu như tôi muốn đóng vai một người Mỹ, tôi phải nắm được bản chất nào? 】

 

Presumptuous: 【 Không biết. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Hả? 】

 

Presumptuous: 【 Tôi đâu phải người Mỹ, làm sao tôi biết được. 】

 

Chu Y Hàn: 【 ??? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Vậy rốt cục anh là người gì? 】

 

Presumptuous: 【 Người Trung Quốc. 】

 

Chu Y Hàn: 【 !!! 】

 

Cái khỉ gì vậy chứ.

 

Quen biết lâu như vậy, thì ra hai người là đồng hương!
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)