TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.831
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Bởi vì đến muộn, Chu Y Hàn không có thời gian để làm đẹp chỉnh trang.

 

Quần áo mặc theo phong cách giản dị nhất, mái tóc dài tuỳ ý buộc cao. Cô đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, quy trình diễn ra trong vòng năm phút. Chăm sóc da chưa bao giờ là vấn đề lớn với cô, con gái nhà người ta chăm sóc hơn chục bước mới chịu ra khỏi nhà, còn cô chỉ thoa kem chống nắng liền rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hớt ha hớt hải chạy đến phòng tập, đầu tóc Chu Y Hàn vẫn là kiểu dáng búi củ tỏi như ban nãy.

 

Bên kia, bão bình luận đã sớm thảo luận về vấn đề Chu Y Hàn đến muộn.

 

【 Haiz, đến muộn là một hành vi không tốt. 】

 

【 Đau lòng Hồng Tinh Uyên phải chờ đợi nửa tiếng. 】

 

【 Chu Y Hàn đúng là khiến người ta cạn lời. 】

 

【 Thực ra hôm qua bọn họ đã tập luyện đến gần 2 giờ đêm, cũng có thể hiểu được. 】

 

【 Nhưng đến muộn là không đúng. 】

 

【 Nhất thiết phải khắt khe vậy không? Chẳng lẽ mấy người chưa bao giờ đến muộn? 】

 

【 Hiệu ứng chương trình mà thôi, không cần tranh cãi. 】

 

 

Lúc Chu Y Hàn đến nơi, Hồng Tinh Uyên đang nằm dài trên mặt bàn, dùng cuốn kịch bản che mặt và ngủ một giấc. Anh ta đến rất đúng giờ, nói tám giờ là tám giờ, một giây cũng không chậm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy Chu Y Hàn chưa tới, Hồng Tinh Uyên cũng không khó chịu, chỉ nằm trườn xuống, bắt đầu ngủ bù.

 

Chu Y Hàn cởi mũ và khẩu trang, ngại ngùng nhìn Hồng Tinh Uyên, liên tục nói xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi ngủ quên mất.”

 

Nghe vậy, Hồng Tinh Uyên cầm cuốn kịch bản lên, ngáp một cái: “Không sao hết, tuổi tác của chị lớn rồi mà.”

 

Câu nói đùa này, rất thích hợp để giải toả phần nào sự bối rối.

 

Một lúc sau, Hồng Tinh Uyên bật dậy khỏi mặt bàn.

 

Chu Y Hàn chạy bước nhỏ tới, hơi thở vẫn chưa ổn định, chống một tay lên bàn thở dốc.

 

Hồng Tinh Uyên liếc nhìn Chu Y Hàn, bất ngờ nói: “Chị chưa trang điểm sao?”

 

Chu Y Hàn thở hổn hển đáp: “Thời gian đâu mà trang điểm chứ.”

 

“Vẫn rất xinh đẹp.” Hồng Tinh Uyên khẽ nói.

 

Theo lời Hồng Tinh Uyên, nhiều khán giả trên sóng trực tiếp mới phát hiện Chu Y Hàn đang để mặt mộc.

 

Ngày nay, việc nữ minh tinh không trang điểm đã không còn là chuyện mới lạ, có rất nhiều người còn dùng mặt mộc để xây dựng hình tượng cho mình.

 

Chu Y Hàn không muốn xây dựng hình tượng gì cả, nhưng khuôn mặt mộc tự nhiên vào buổi sáng sớm này, đúng là rất chân thực.

 

Khi không trang điểm, Chu Y Hàn tựa hồ bớt sắc sảo hơn, cả người toát ra vẻ tươi mới của thiếu nữ nhà bên.

 

【 Chính là tôi. Mỗi sáng đều vội vội vàng, không kịp trang điểm chút nào! 】

 

【 Chu Y Hàn đúng là đại diện cho tầng lớp chúng ta, buổi tối thì tăng ca đến đêm, sáng sớm đã phải dậy đi làm. 】

 

【 Da của Chu Y Hàn đẹp quá! 】

 

【 Mặt mộc cũng rất xinh đẹp! 】

 

【 Có vẻ như cô ấy thực sự ngủ quên đó hahahaha. 】

 

【 Ngủ giỏi thật đó, lần trước cũng ngủ lúc đang phát trực tiếp. 】

 

【 Mẹ ơi, đúng là làm khó Y Y của tôi, mới sớm ngày ra đã phải dậy rồi. 】

 

【 Giới trẻ ngày nay giỏi nhất thức khuya, nhưng không thể dậy sớm! 】

 

【 Nói thật lòng, rất chân thực. 】

 

Chu Y Hàn vẫn xấu hổ về việc mình đến muộn, không ngừng xin lỗi Hồng Tinh Uyên. Hồng Tinh Uyên nhìn dáng vẻ chân thành của cô, không khỏi trêu chọc.

 

“Thế này đi, không phải chị nói trước kia từng học vũ đạo sao? Chị nhảy một đoạn cho em xem là được.” Hồng Tinh Uyên nhướng mày nói.

 

Chu Y Hàn khổ tâm: “Nhưng đã lâu rồi tôi không nhảy.”

 

“Không được từ chối, ai bảo chị đến muộn chứ.” Hồng Tinh Uyên ranh mãnh nhìn cô.

 

Hết cách rồi, Chu Y Hàn chỉ có thể nghĩ xem nên nhảy điệu gì.

 

Hồi Đại học, Chu Y Hàn đi theo hướng nhảy hiện đại. Trên thực tế, cô chưa từng thích khiêu vũ, từ nhỏ đến lớn đều vậy. Khi còn đi học, là ba đã ép cô đi học nhảy, cho nên lên Đại học mới chọn theo ngành vũ đạo.

 

Gần đây trên mạng có nổi lên một điệu nhảy vui nhộn, Chu Y Hàn hỏi Hồng Tinh Uyên xem mình có thể nhảy điệu đó không.

 

Hồng Tinh Uyên thuận theo: “Có thể. Chỉ cần chị nhảy, em đều muốn xem.”

 

Nói xong, anh ta nhìn búi tóc nhỏ trên đầu Chu Y Hàn, vươn tay vỗ vỗ vài cái.

 

Hồng Tinh Uyên cao 1m83, hơn Chu Y Hàn một cái đầu, động tác này thoạt nhìn rất dịu dàng và đáng yêu.

 

【 Tinh Tinh ấm áp quá! 】

 

【 Aaaaaaaa! Sao tôi thấy ngọt ngào vậy trời! 】

 

【 Ngửi thấy mùi CP. 】

 

【 Lầu trên! Tôi cũng vậy! 】

 

【 Mới sáng sớm mà đã ngọt vậy rồi. 】

 

【 Chẳng trách đều nói diễn viên thường nảy sinh cảm xúc khi diễn xuất, tôi tin rồi. 】

 

Chu Y Hàn muốn tránh hiềm nghi, dù sao cô và Hồng Tinh Uyên chưa thân quen đến mức đó, hành vi này rất dễ dẫn đến hiểu lầm.

 

Cô khéo léo lùi về sau một bước, không để Hồng Tinh Uyên chạm vào mình nữa.

 

Nhắc mới nhớ, sáng nay Đoàn Trác Hữu gõ vào trán cô, đến giờ vẫn còn hơi đau đây.

 

Sau khi điệu nhảy vui nhộn kia kết thúc, cả hai bắt đầu luyện tập chính thức.

 

Hôm nay là ngày thứ hai luyện tập, cũng có nghĩa là, sau buổi tập duyệt ngày mai sẽ chính thức công diễn.

 

Nhưng ngay giữa buổi tập, tổ đạo diễn đột nhiên đến và thông báo một chuyện.

 

Phân đoạn《 A Tây nhàm chán 》sẽ không diễn nữa.

 

Hồng Tinh Uyên khó hiểu: “Tại sao chứ?”

 

Tổ đạo diễn nói: “Có vẻ như khán giả phàn nàn cảnh hôn cuối phim là mánh lới quảng cáo cho chương trình, cho nên Quảng Điện[1] không cho phép thực hiện nữa.”

 

[1] đài phát thanh và truyền hình.

 

Hồng Tinh Uyên nhất thời không nói nên lời: “Đây là quy tắc quái gở gì vậy? Đến hôn cũng không được? Cũng đâu phải cảnh khiêu dâm, có nhất thiết phải vậy không?”

 

“Không còn cách nào khác, đành đổi phân đoạn thôi.”

 

Hồng Tinh Uyên không nhịn được mà thốt lên: “Thật đúng là biến thái.”

 

Không phải là anh ta bất mãn vì mất cảnh hôn với Chu Y Hàn, mà đơn giản là không hài lòng với bầu không khí cực đoan hiện giờ.

 

Như thế này cũng không được, như thế kia cũng chẳng xong, vậy thì diễn cái gì đây?

 

Đối lập anh ta, Chu Y Hàn thở phào nhẹ nhõm.

 

Mặc dù không biết là vị khán giả nhiệt tình nào đã đi phàn nàn, nhưng không phải hôn sâu là tốt rồi.

 

Có điều, Quảng Điện không cho phép quay cảnh hôn, ắt cũng có lý do riêng.

 

Chu Y Hàn nhớ rằng, những bộ phim truyền hình cô xem hồi nhỏ có rất nhiều cảnh hôn hoặc thậm chí là táo bạo hơn, nhưng những năm trở lại đây thì càng lúc càng ít. Một mặt, số lượng người xem phim truyền hình đã rộng rãi hơn. Mặt khác, trẻ em bây giờ cũng trưởng thành sớm.

 

Trước đó, có một tiểu sinh lưu lượng diễn cảnh hôn sâu trong phim, không ngờ trực tiếp bị người hâm mộ của mình khởi tố lên bộ phận liên quan, đại khái cho rằng cảnh hôn này khiếm nhã.

 

Nói thực lòng, Quảng Điện đã lên tiếng, không ai có thể thay đổi được gì.

 

Chuyện đến mức này, bản thân diễn viên cũng đành chịu.

 

Trước mắt, đội ngũ đạo diễn không có bất kỳ đề xuất nào, để cho Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên lựa chọn phân đoạn mình muốn. Nếu như không diễn, tương đương với từ bỏ cuộc thi.

 

Chu Y Hàn đương nhiên không thể bỏ cuộc, Hồng Tinh Uyên cũng vậy.

 

Hồng Tinh Uyên tôn trọng phụ nữ, hỏi Chu Y Hàn: “Chị có phân cảnh nào muốn diễn không?”

 

Nhất thời, Chu Y Hàn không nghĩ ra gì cả.

 

Hồng Tinh Uyên nói: “Em cũng chưa có ý tưởng nào.”

 

Khán giả xem trực tiếp muốn nổi điên:

 

【 Không diễn phân đoạn kia nữa??? 】

 

【 Tôi nghe nhầm sao??? 】

 

【 Hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. 】

 

【 Là ai phàn nàn? 】

 

【 Điên rồi hả? 】

 

【 Hôn mà là khiếm nhã? Hôn mà còn chê, thì đừng nghĩ đến chuyện sinh con nhé, cảm ơn. 】

 

【 Điều quái gở xảy ra hàng năm, thấy cũng đừng ngạc nhiên. 】

 

【 Khụ, thực ra tôi khá ủng hộ Quảng Điện. 】

 

【 Đúng vậy. Diễn viên đâu phải cứ đóng cảnh hôn thì mới thể hiện được kỹ năng diễn xuất? 】

 

【 Không hiểu nổi, bắt buộc phải nhận cảnh hôn chắc? Vậy thì các người đi xem phim sq[2] là được. 】

 

[2] phim khiêu dâm.

 

【 Không muốn xem thì đừng xem. 】

 

【 Đừng phàn nàn nữa được không, việc này không phải do các người quyết định. 】

 

【 Hôn sâu trước mặt nhiều người như vậy, quả thực rất khó coi. 】

 

【 Ủng hộ đổi phân đoạn! 】

 

Thời gian còn lại của Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên là một ngày rưỡi, tức là họ ít thời gian tập luyện hơn những người khác.

 

Không thể tìm thấy phân đoạn nào phù hợp, cuối cùng giáo viên diễn xuất đến cho họ lời khuyên.

 

“Nếu không sợ bị so sánh, hai người có thể dùng phân đoạn người khác từng chọn qua.” Giáo viên nói.

 

Hồng Tinh Uyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên: “Em có một phân đoạn rất muốn diễn, đó là 《 Bức thư đến từ ilisa 》”

 

Chu Y Hàn liếc nhìn Hồng Tinh Uyên, bất giác lộ ra nụ cười ngạc nhiên: “Sao cậu lại giống tôi như vậy! Trước đó tôi từng xem, cũng rất muốn diễn《 Bức thư đến từ ilisa 》!”

 

《 Bức thư đến từ ilisa 》nói về sự khác biệt trong quan niệm giữa một cô gái Trung Quốc lớn lên ở nước ngoài và một chàng trai Trung Quốc bản địa. Hai người yêu nhau rồi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn thì nảy sinh nhiều mâu thuẫn do khác biệt văn hoá.

 

Cuộc hôn nhân của họ kết thúc bằng ly hôn, nhưng vẫn là người đối phương yêu sâu đậm nhất.

 

Phân đoạn hai người chọn trong bộ phim《 Bức thư đến từ ilisa 》là cảnh nam nữ chính tranh cãi vì bất đồng quan điểm trong việc nuôi dưỡng con cái, cũng là điểm sang của toàn bộ phim.

 

Giáo viên diễn xuất nói với hai người: “Nếu hai người đã chắc chắn, thì cứ chọn phân đoạn này đi. Nhưng vai diễn này có một vấn đề, nữ chính tốt nhất là dùng tiếng Anh. Đương nhiên, nếu không thể thì cứ dùng tiếng Trung. Theo như tôi biết, nhóm còn lại cũng biểu diễn bằng tiếng Trung.”

 

Phân đoạn này do hai diễn viên trẻ tuổi khác đảm nhận, đều đạt hạng A theo xếp hạng thị trường.

 

Chu Y Hàn ngẫm nghĩ, nói: “Tôi có thể nói tiếng Anh, không thành vấn đề.”

 

Hồng Tinh Uyên nhìn Chu Y Hàn tự tin như vậy, mỉm cười: “Tiếng Anh của chị rất tốt sao?”

 

“Tạm được, nhưng có thể luyện thêm.”

 

“Lời thoại nhiều lắm đó.” Giáo viên nhắc nhở.

 

Phân đoạn này thực sự là một bài kiểm tra kỹ năng nhớ lời thoại của các diễn viên.

 

Trong số đó, thử thách lớn nhất thuộc về người đóng vai nữ chính. Bởi vì nhân vật ilisa trong phim là người sinh ra và lớn lên tại đất Mỹ, rất nhiều hành vi và thói quen không thể diễn như người Trung Quốc.

 

Nhận được kịch bản này, Chu Y Hàn khá là hưng phấn. Bởi vì đây mới là phân đoạn cô muốn diễn từ đầu, cũng không biết có phải là trong cái rủi có cái may hay không.

 

Nhưng nhìn thấy một loạt dòng chữ trong phim, Chu Y Hàn không khỏi há hốc mồm. Lời thoại của ilisa hoàn toàn đều là tiếng Anh.

 

Hồng Tinh Uyên nhìn Chu Y Hàn, vẻ mặt lực bất tòng tâm: “Tiếng Anh của em tệ lắm, còn chưa học xong Đại học, em đã ra ngoài đi làm rồi.”

 

Chu Y Hàn tò mò: “Tại sao không học Đại học?”

 

“Thành tích quá tệ, thi đỗ một trường tầm thường cho nên không muốn học. Vừa hay có đoàn phim tuyển diễn viên, nên em chuyển hướng đi đóng phim.”

 

Năm nay Hồng Tinh Uyên mới chỉ 20 tuổi.

 

Chu Y Hàn không khỏi nghĩ đến em trai mình, năm nay em trai cô 18 tuổi, không bao lâu nữa sẽ thi vào Đại học.

 

Sau khi có được kịch bản, việc đầu tiên là rà soát kỹ càng một lượt, rồi mới học thuộc lời thoại.

 

Vì lời thoại của Hồng Tinh Uyên đều bằng tiếng Trung nên anh ta ghi nhớ rất nhanh, nhớ xong liền ngồi chơi điện thoại.

 

Còn Chu Y Hàn vẫn đang tiếp tục ghi nhớ.

 

Tình cờ đang là buổi trưa, Chu Y Hàn học thuộc được một lúc liền bắt đầu buồn ngủ.

 

Nhưng Chu Y Hàn biết, chỉ cần vượt qua được cơn buồn ngủ mới đầu thì tinh thần sẽ tỉnh táo hơn.

 

Vì thế, khán giả trước màn hình đã được nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Chu Y Hàn đọc được vài câu lời thoại liền ngủ gật, mí mắt cô không thể mở to được nữa, cả đầu trùng xuống, sau đó lại lập tức tỉnh dậy theo phản xạ tự nhiên. Hành động đó cứ liên tục lặp đi lặp lại.

 

Bởi vì quá buồn ngủ, Chu Y Hàn còn dùng tay véo má mình, mạnh đến nỗi trên mặt còn có dấu vết, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không tha cho cô.

 

【 Đây chính là triệu chứng tôi gặp phải khi đi học, hoàn toàn giống hệt. 】

 

【 Hahahahahahahaha, chị gái nhỏ ơi, thà đi ngủ luôn cho rồi. 】

 

【 Không phải chứ, tại sao ngày nào cũng thấy người này ngủ và ngủ và ngủ vậy? 】

 

【 Chính xác, người ta thì nghiêm túc tập luyện, cô ta thì ngủ gật. 】

 

【 Tôi không xem nổi nữa, thiếu chuyên nghiệp quá. 】

 

【 Buồn ngủ không phải là chuyện rất bình thường sao? 】

 

【 Có bản lĩnh thì tỉnh táo 24/7 đi xem nào. 】

 

【 Lại cãi nhau? 】

 

Tranh cãi về Chu Y Hàn vẫn tiếp tục nổ ra.

 

Cũng bởi vì tranh cãi, mà phòng tập luyện của Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên có nhiều người xem nhất.

 

Số lượng tham gia đã tăng gấp đôi so với ngày hôm qua.

 

Ê-kíp chương trình thấy hai người có khuynh hướng nổi tiếng, liền bắt đầu mua nguồn cấp dữ liệu cho phòng trực tiếp của bọn họ.

 

Vì thế, một số người qua đường không rõ danh tiếng, cũng sẽ vô tình hữu ý vuốt phải chương trình phát sóng trực tiếp của hai người.

 

Đúng như Chu Y Hàn nghĩ, sau khi cơn buồn ngủ qua đi thì tinh thần đã tới.

 

Cô đi rửa mặt, tát nước lạnh xong, quả nhiên tỉnh táo hơn nhiều.

 

Lúc quay lại, Chu Y Hàn hỏi Hồng Tinh Uyên: “Chúng ta thử trước nhé?”

 

Hồng Tinh Uyên hỏi cô: “Chị đã nhớ hết lời thoại rồi sao?”

 

“Gần hết.”

 

“Vậy bắt đầu thôi.”

 

Lúc biểu diễn, thường sẽ gọi giáo viên diễn xuất qua để xem thử tình huống bồi diễn lần đầu.

 

Lời thoại đầu tiên là của Chu Y Hàn.

 

“I’m fucking fed up!”

 

Không chỉ lời thoại đầu tiên, mà vừa bắt đầu, Chu Y Hàn đã phải nói một tràng dài.

 

Sau khi Chu Y Hàn nói xong loạt thoại tiếng Anh, khán giả trên sóng trực tiếp đều sửng sốt không thôi.

 

【 !!!!!! 】

 

【 Cmn, tiếng Anh đỉnh vãi. 】

 

【 Phát âm chuẩn người Mỹ. 】

 

【 Phục sát đất, tiếng Anh của Chu Y Hàn hay thật đó. 】

 

【 Nghe cô ấy đọc thoại tiếng Anh là một loại thưởng thức. 】

 

【 Sắp thi tiếng Anh cấp 4 rồi, tôi phải học hỏi mới được. 】

 

【 Khá lắm! Rất giỏi! 】

 

Những khán giả vừa bước vào, không rõ thực hư câu chuyện: 

 

【 Đây là livestream phụ đạo tiếng Anh sao? 】

 

Tiếng Anh của Chu Y Hàn là do cô tự học, từ nhỏ cô đã thích thứ ngôn ngữ phổ biến này, về sau quen biết Presumptuous, cô mới càng biết cách sử dụng tiếng Anh gốc Mỹ một cách thông hạo hơn.

 

Hồng Tinh Uyên kinh ngạc, nói với Chu Y Hàn: “Không nghĩ tiếng Anh của chị tốt đến vậy đó.”

 

Chu Y Hàn cười khiêm tốn: “Tạm ổn mà thôi.”

 

Nhưng khán giả xem trực tiếp không hề nghĩ như vậy.

 

Mặc dù tiếng Anh của Chu Y Hàn là tự học, nhưng cách phát âm không hề thua kém những người từng học ở Mỹ.

 

Dường như, Chu Y Hàn luôn biết cách khiến người ta ngạc nhiên nhiều hơn là chỉ trích.

 

Thời gian kết thúc buổi luyện tập vẫn là nửa đêm.

 

Nhưng hôm nay Chu Y Hàn đã chuẩn bị tâm lý, biết Đoàn Trác Hữu vẫn ở đó, nên cô hít sâu một hơi rồi mới quẹt thẻ bước vào.

 

Cửa mở ra, Chu Y Hàn trông thấy Đoàn Trác Hữu đang đứng xa xa nghe điện thoại.

 

Hai giờ sáng, Đoàn Trác Hữu đứng trước cửa sổ sát sàn, một tay cầm điện thoại, một tay chống lên eo.

 

“Dám đùa cợt với Đoàn Trác Hữu tôi? Không biết mình sẽ chết như thế nào sao?” Ngữ khí của anh hiển nhiên không tốt, sắc mặt càng thêm thâm trầm.

 

Đây gần như là lần đầu tiên Chu Y Hàn nhìn thấy dáng vẻ này của Đoàn Trác Hữu. Anh nghiêm túc vô cùng, cả người giống như một con dao, sẵn sàng giết chết bất cứ ai, bất cứ lúc nào.

 

Lời nói phía sau, Chu Y Hàn không dám nghe thêm. Người này đơn giản là đang dò thám lề luật hình sự mà thôi.

 

Nghe thấy động tĩnh, Đoàn Trác Hữu quay đầu lại.

 

Lửa giận giữa hàng lông mày còn chưa tan, anh liếc nhìn Chu Y Hàn đang đứng ở cửa, cũng không chào cô mà chỉ cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn.

 

Thực sự rất hung dữ.

 

Chu Y Hàn đột nhiên muốn chạy trốn.

 

Cô cảm thấy như mình đang ở trong một căn phòng đầy mìn, không cẩn thận sẽ nổ tung thành từng mảnh.

 

Ngay lúc Chu Y Hàn đang muốn lẳng lặng chui về phòng, Đoàn Trác Hữu lại hỏi: “Em đói không?” 

 

Chu Y Hàn sợ hãi, đáp: “Không đói lắm.”

 

“Tôi đói rồi, em ra ăn cùng tôi.”

 

Chu Y Hàn thầm nghĩ không cần, nhưng nhìn thần sắc đáng sợ của Đoàn Trác Hữu, quyết định không nhiều lời mà nghe theo anh.

 

Trên bàn đã được bày sẵn các món ăn phong phú, có vẻ như vừa được giao đến, khói bốc nghi ngút.

 

Đoàn Trác Hữu bước tới, mặc cho Chu Y Hàn có tình nguyện hay không, kéo cổ tay đưa vô vào phòng ăn, vừa bá đạo vừa vô tình.

 

Đổi thành bình thường, Chu Y Hàn nhất định sẽ bất mãn mà lẩm bẩm. Nhưng hôm nay, cô không dám nói gì cả.

 

Đến cạnh bàn ăn, Đoàn Trác Hữu kéo ghế ngồi xuống, sau đó ôm Chu Y Hàn ngồi vào trong lòng mình.

 

Tâm trạng của Đoàn Trác Hữu trông vẫn rất tệ, khác hẳn vẻ dịu dàng đêm qua.

 

Cũng không biết là ai chọc giận anh rồi.

 

Chu Y Hàn hơi run rẩy.

 

Đoàn Trác Hữu giống như bạo chúa thời cổ đại, kẻ có thể chém đầu cô bất cứ lúc nào.

 

Đồ ăn bày ngay trước mặt, nhưng Đoàn Trác Hữu không giống như muốn ăn, hai tay quấn lấy Chu Y Hàn, đột nhiên nhéo nhẹ eo cô: “Em là khúc gỗ đấy à?”

 

Chu Y Hàn hiện giờ chính là một khúc gỗ đó, được chưa? Có ai bị doạ đến sợ mà vẫn bình thản cho nổi cơ chứ?

 

Cô chậm rãi quay đầu, nhìn Đoàn Trác Hữu trong khoảng cách gần, cố gắng nở nụ cười: “Tâm trạng anh không tốt sao?”

 

“Ừ, tâm trạng không tốt, làm sao bây giờ?” Anh cũng không phủ nhận, bỗng hé miệng cắn nhẹ một cái vào cổ Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn nghi ngờ mình đang bị ma cà rồng cắn, hoàn toàn không dám động đậy.

 

Tâm trạng không tốt thì cắn cô sao? Đạo lý ở đâu ra vậy?

 

Cũng may, Đoàn Trác Hữu vẫn còn chút nhân tính, chỉ cắn nhẹ mà thôi.

 

Anh buông cô ra, nhưng Chu Y Hàn vẫn không được tự nhiên, chắc chắn tiếp theo người này còn có hành động gì khác.

 

“Tâm trạng không tốt thì ăn chút gì đi đã.” Chu Y Hàn khô khan an ủi.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn cô, bỗng nhếch môi: “Đột nhiên phát hiện, em còn ngon hơn.”

 

Khuôn mặt Chu Y Hàn tràn đầy vẻ khó hiểu, cô đưa tay che cái cổ mới bị Đoàn Trác Hữu cắn lại.

 

Dù biết anh nói đùa, nhưng lòng vẫn ngứa ngáy.

 

“Tôi không ngon, tôi còn chưa tắm, tôi rất bẩn.” Chu Y Hàn nghiêm mặt nói.

 

Nụ cười trên môi Đoàn Trác Hữu dường như càng lúc càng sâu: “Vậy em tắm xong, sẽ để tôi ăn sao?”

 

“Đừng đùa nữa.” Chu Y Hàn bất lực và thận trọng, “Anh mau ăn đi, có nhiều món ngon như vậy mà. Mỗi khi tâm trạng không tốt, ăn chút gì đó sẽ cảm thấy tốt hơn.” 

 

Đoàn Trác Hữu khẽ ừ một tiếng, cánh tay ôm Chu Y Hàn dường như siết chặt hơn chút.

 

Ngay khi Chu Y Hàn cảm thấy mình sắp chết ngại trong cái ôm mạnh mẽ của anh, thì nghe thấy Đoàn Trác Hữu thì thầm bên tai: “Em đút cho anh ăn.”

 

Chu Y Hàn gật đầu.

 

Được, không ăn cô thì anh muốn gì cũng được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)