TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.866
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

Màn đêm phủ kín như mực, khi đôi mắt hai người đã quen với bóng tối, cả người đều nhẹ nhàng như được bao quanh bởi từng đám mây.

 

Mọi thứ trước mắt đều mơ hồ không rõ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn đẩy Đoàn Trác Hữu ra, hồi lâu sau mới có thể ổn định lại hơi thở.

 

Cũng không biết đã qua bao lâu, nhịp tim cô vẫn đập rất nhanh.

 

Nhưng rõ ràng, hai người chỉ môi chạm môi, không hề làm gì quá đáng.

 

Đèn cảm ứng hồi lâu không sáng, hai người cũng không tiến xa hơn một bước.

 

Chu Y Hàn dựa lưng vào cửa, không chỉ mắc kẹt trong khí thế ngang ngược của Đoàn Trác Hữu, mà muốn chạy thoát cũng không thể.

 

Điều đáng thất vọng là đôi chân phản chủ của cô, mềm nhũn không thể đứng vững, chỉ có thể bám chặt lấy người đàn ông trước mặt.

 

Như thể đang đợi Chu Y Hàn thích ứng, Đoàn Trác Hữu vòng nửa tay ôm người cô, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay đỡ má cô, cùi tay xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phản ứng cơ thể hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Chu Y Hàn, trái tim cô tê dại, toàn thân nổi da gà, chỉ một cú chạm nhẹ của anh cũng có thể đẩy cô ngã xuống.

 

Chu Y Hàn bất lực với phản ứng của chính mình, cũng bất lực khi bị anh mê hoặc một cách dễ dàng đến thế.

 

Trong bóng tối, cô nắm chặt tay Đoàn Trác Hữu, không cho anh cử động.

 

“Đừng động vào tôi.” Thanh âm của cô mất đi vài phần khí thế.

 

Đoàn Trác Hữu cười nhẹ, cúi đầu hỏi cô: “Em tức giận rồi?”

 

Giống như đang dỗ dành cô không bằng.

 

Hai người ở rất gần nhau, giọng nói nhỏ đến nỗi không kích hoạt được đèn cảm ứng bật sáng.

 

Chu Y Hàn xấu hổ, không dám lên án Đoàn Trác Hữu chủ động hôn cô. Bởi hôm qua, cô cũng hôn anh khi chưa được phép.

 

Không thể phủ nhận rằng, cảm giác rất tuyệt.

 

Thậm chí, cô còn băn khoăn, nếu như tiếp tục thì sẽ thế nào.

 

“Đoàn Trác Hữu, anh rất có kinh nghiệm sao?” Chu Y Hàn nhẹ giọng hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu thấp giọng đáp: “Không giấu em, đây cũng là lần đầu tiên của tôi.”

 

Chu Y Hàn khẽ hừ một tiếng: “Gạt người.”

 

Đoàn Trác Hữu đem lời Chu Y Hàn nói với Hồng Tinh Uyên ban nãy, ném trả lại cho cô: “Tôi lừa em làm gì chứ?”

 

Nhưng rõ ràng, giọng điệu của anh quá mức cưng chiều, khiến cho Chu Y Hàn suýt nữa nghĩ rằng cô là người duy nhất.

 

Chu Y Hàn cuối cùng đã hiểu tại sao Hồng Tinh Uyên lại không tin khi nghe cô nói mình không có kinh nghiệm rồi.

 

Đổi lại là Chu Y Hàn, cô cũng không tin lời Đoàn Trác Hữu.

 

Không rõ là do ấn tượng sâu đậm hay gì, Chu Y Hàn luôn cảm thấy hào môn thiếu gia như Đoàn Trác Hữu, nhất định là phong lưu thành thói. Mà khuôn mặt của Đoàn Trác Hữu cũng quả thực rất gạt người. Bộ dạng của anh tựa hồ, trong muôn ngàn hoa nở, anh như chiếc lá không để cõi hồng trần dính thân.

 

Chu Y Hàn không biết tại sao mình lại để tâm những thứ này.

 

Cô khẽ thở dài, gạt bỏ suy nghĩ lung tung của bản thân.

 

“Muốn luyện tập cùng nhau không?” Chu Y Hàn mỉm cười. Dứt lời, cô vươn tay quàng qua cổ Đoàn Trác Hữu, nhẹ nhàng kéo anh xuống thấp một chút.

 

Hơi thở đan xen làm một, thanh âm của Đoàn Trác Hữu dường như khàn hơn một chút: “Em muốn luyện tập thế nào?”

 

Không có kinh nghiệm, thì áp dụng những gì mình từng trông thấy thôi.

 

Chu Y Hàn ngẩng đầu, áp môi mình lên môi Đoàn Trác Hữu.

 

Mềm mại và ngọt ngào đến không ngờ.

 

Tưởng tượng đến cảnh hôn mãnh liệt trong bộ phim, Chu Y Hàn ngập ngừng đưa đầu lưỡi mình ra, liếm nhẹ viền môi Đoàn Trác Hữu.

 

Giống như mở ra một cánh cửa đến một thế giới khác, cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Đây là điều mà Chu Y Hàn chưa từng thử trong suốt 23 năm cuộc đời.

 

Nếu thức ăn là để thoả mãn vị giác, thì nụ hôn giống như để thoả mãn tâm trí và cơ thể.

 

Chu Y Hàn cảm thấy trái tim dường như được lấp đầy thứ gì đó, cả người mềm mại, nằm gọn trong vòng tay anh.

 

Cũng may là hai tay cô đang giữ chặt cổ áo Đoàn Trác Hữu, nếu không lúc này, cô nhất định sẽ phát run.

 

Nhưng điều khiến Chu Y Hàn thoả mãn, còn nhiều hơn thế.

 

Khi đầu lưỡi Đoàn Trác Hữu nhẹ nhàng mút vào, cô hoàn toàn hiểu được tại sao nam nữ hôn nhau khi ân ái lại điên cuồng đến vậy.

 

Cảm giác này, thật sự rất tốt!

 

Nhẹ nhàng thăm dò, từ từ tiến đến.

 

Chu Y Hàn cảm thấy mình như một con thỏ nhỏ, xông vào hang vườn của cọp, đầu lưỡi cô mò mẫm quét sạch môi Đoàn Trác Hữu.

 

Có lẽ bởi vì hành động của cô quá tự phụ khiến Đoàn Trác Hữu không chịu được nửa, anh biến bị động thành chủ động, bá đạo chiếm trọn lấy cô.

 

Chu Y Hàn không dám thăm dò nữa, bởi cô không thể theo kịp anh, chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo.

 

Giờ đây, không chỉ trái tim, mà cơ thể của cô đều như không còn thuộc về chính mình.

 

Chu Y Hàn một tay móc qua cổ Đoàn Trác Hữu, một tay nắm chặt vạt áo trước của anh.

 

Quần áo của anh bị cô vò nát thành một túm.

 

Muốn kết thúc rồi sao?

 

Nhưng bọn họ đều không nỡ chấm dứt hương vị tốt đẹp này.

 

Căn phòng vẫn tối đen như cũ.

 

Bóng tối khiến Chu Y Hàn có cảm giác an toàn, như đang nằm mơ, có thể mạnh dạn khám phá.

 

Trên thực tế, không chỉ Chu Y Hàn, mà hô hấp của Đoàn Trác Hữu cũng trở nên rối loạn.

 

Không thể tiếp tục được nữa. Bởi anh biết rõ, điều này giống như đặt lửa và bom cạnh nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

 

Cuối cùng, Đoàn Trác Hữu kết thúc nụ hôn.

 

Chu Y Hàn có chút bất mãn, không muốn buông tay.

 

Đoàn Trác Hữu cụng nhẹ vào trán cô, đặt lên chóp mũi cô một nụ hôn nhẹ.

 

Họ vẫn giữ nguyên tư thế trước đây, điểm khác biệt duy nhất, là khoảng cách giữa hai người càng một gần hơn.

 

“Đoàn Trác Hữu.” Chu Y Hàn khẽ gọi anh, âm thanh nhỏ nhẹ, rất êm tai.

 

Đoàn Trác Hữu ừ một tiếng, lại đặt một nụ hôn xuống chóp mũi cô.

 

Chu Y Hàn không từ chối loại đụng chạm thân mật này.

 

“Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên của anh.” Cô khẳng định.

 

Đoàn Trác Hữu khàn giọng bật cười.

 

Làm thế nào để anh chứng minh đây là lần đầu tiên của mình đây?

 

Chu Y Hàn nói: “Chúng ta hôn lại đi.”

 

“Chu Y Hàn.”

 

“Ừm?”

 

“Em có biết mình đang nói gì không?”

 

“Biết chứ.” Chu Y Hàn kiễng chân, hôn chụt vào môi Đoàn Trác Hữu, “Muốn cùng anh, hôn sâu.”

 

Cuối cùng, Đoàn Trác Hữu vẫn không thành toàn. Anh đáp lại cô bằng một nụ hôn phớt qua môi, rồi nói: “Tắm rửa rồi ngủ sớm đi.”

 

Chu Y Hàn: “?”

 

Sau đó, Đoàn Trác Hữu một mặt nghiêm túc, vươn tay bật đèn, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

 

Ánh sáng đột ngột kéo đến, khiến Chu Y Hàn tỉnh táo trở lại.

 

Trong tiềm thức, cô liếm nhẹ môi mình.

 

Vượt qua giới hạn mất rồi.

 

Chu Y Hàn cảm thấy Đoàn Trác Hữu cố tình làm vậy.

 

Anh khơi dậy hứng thú hôn sâu mãnh liệt của cô, sau đó nói không hôn thì không hôn nữa, có người nào giống như anh sao?

 

Không phải nói rằng, muốn luyện tập cùng cô à?

 

Tắm rửa xong xuôi, Chu Y Hàn nhìn Đoàn Trác Hữu đóng cửa phòng mình, càng cảm thấy không hợp lý.

 

Chẳng lẽ anh cho rằng, một trinh nữ xinh đẹp như cô, sẽ vồ lấy ai chắc?

 

Có cần khoá chặt cửa thế không?

 

Coi thường ai vậy chứ?

 

Thời gian đã muộn.

 

Ngày mai Chu Y Hàn còn phải dậy sớm tập luyện, bèn trở về phòng của mình.

 

Lên giường, đi ngủ.

 

Nằm trên giường một lúc, Chu Y Hàn không thể an giấc luôn.

 

Vừa nhắm mắt, tâm trí cô lại tràn ngập cảm giác hôn sâu cùng Đoàn Trác Hữu.

 

Ngay cả khi đánh răng rồi, miệng cô vẫn thoang thoảng hơi thở của anh.

 

Hương bạc hà, tuyết tùng, còn mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt.

 

Đó là khí chất thuộc về một mình Đoàn Trác Hữu, khiến cô vô cùng mê mẩn.

 

Không chỉ hơi thở của anh, mà cảm giác động chạm đó, dường như vẫn nằm trên môi cô.

 

Càng nghĩ, nhịp tim Chu Y Hàn càng đập nhanh hơn, hai má nóng bừng lên.

 

Giống như bị bỏ bùa.

 

Cô vẫn muốn hôn tiếp.

 

Cô lăn lộn trên giường một vòng, lại lấy cuốn kịch bản ra đọc một hồi.

 

Giờ cô đã có chút kinh nghiệm, có thể tưởng tượng ra nụ hôn sâu rực lửa cuối phim《 A Tây nhàm chán 》rồi.

 

Là một diễn viên thì không nên từ chối những cảnh hôn, Chu Y Hàn hiểu rất rõ.

 

Bởi vì hôn với ai cũng là hôn, cho nên hôn Đoàn Trác Hữu cũng không có vấn đề gì, phải không?

 

Nếu đã hôn một lần, thì sau có hôn thêm vài lần, cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?

 

Nghĩ đến đây, Chu Y Hàn yên tâm nhắm mắt lại.

 

Nhưng đại khái là nụ hôn với Đoàn Trác Hữu khiến cô ấn tượng quá sâu sắc, đến mức ngay cả trong mơ, cô cũng đang hôn anh.

 

Điều khác biệt trong giấc mơ là, Chu Y Hàn đuổi theo Đoàn Trác Hữu đòi hôn. Đoàn Trác Hữu tránh cô như tránh rắn, đóng chặt cửa phòng lại. Chu Y Hàn đá vào cửa, lớn tiếng quát: “Đoàn Trác Hữu anh mau mở cửa! Đừng có trốn trong đó nữa! Tôi biết anh ở trong! Ra đây! Chúng ta luyện hôn tiếp!”

 

Đoàn Trác Hữu xin cô thương xót: “Chu Y Hàn, cầu xin em, đừng hôn nữa.”

 

Chu Y Hàn không đồng tình: “Anh còn không mở cửa, tôi sẽ đập nát căn phòng này đó!”

 

Vì thế, Đoàn Trác Hữu bèn âm thầm mở cửa ra.

 

Chu Y Hàn bắt lấy Đoàn Trác Hữu, cười sung sướng: “Đoàn Trác Hữu, dâng hiến cho nghệ thuật, hôn tiếp thôi!”

 

Chu Y Hàn không bận tâm điều gì, trực tiếp hôn lên môi Đoàn Trác Hữu, răng lưỡi cọ sát vào nhau.

 

Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác lại cứ như là thực.

 

Chu Y Hàn ý loạn tình mê, không ngừng lặp đi lặp lại.

 

Không biết giấc mộng này kéo dài bao lâu, Chu Y Hàn mở mắt, liền thấy Đoàn Trác Hữu gần trong gang tấc.

 

Khuôn mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, đều hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của Chu Y Hàn, cô không cách nào bài xích sự thân mật của anh.

 

Chu Y Hàn vươn tay móc cổ Đoàn Trác Hữu, áp sát anh lại gần, cong môi nói: “Anh định trốn đi đâu?”

 

“Trốn?” Đoàn Trác Hữu hơi nhướng mày, vươn tay vén tóc vương bên má của Chu Y Hàn ra sau, trên mặt tràn đầy ý cười.

 

Sáng sớm, sắc mặt Chu Y Hàn hơi hơi đỏ, đầu tóc rối bù.

 

Cô còn đang mơ mơ màng màng, bĩu môi muốn hôn Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu phớt lờ, quay mặt sang nơi khác.

 

Chu Y Hàn bất lực: “Đoàn Trác Hữu, anh không thể rộng lượng chút sao? Không phải chỉ là để tôi hôn một cái thôi à?” 

 

Nói xong, cô dùng lực hôn lên má anh.

 

“Chụt” một tiếng, đủ để biết cô hôn mạnh thế nào.

 

Đoàn Trác Hữu quay mặt nhìn Chu Y Hàn, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, đáy mắt lại bao phủ một tầng sương mù: “Chu Y Hàn, em còn không chịu dậy?”

 

Chu Y Hàn giật mình, phát hiện có gì đó không ổn.

 

Cũng tỉnh táo hơn nhiều.

 

Đoàn Trác Hữu có lòng nhắc nhở cô: “Chuông báo thức của em đã kêu ba lần, bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng theo giờ Bắc Kinh.”

 

Thời gian diễn tập là 8 giờ sáng.

 

Đầu cô choáng váng không thôi.

 

Đoàn Trác Hữu búng nhẹ lên trán Chu Y Hàn: “Tỉnh chưa nào?”

 

Chu Y Hàn đau đớn che trán, hai má lập tức đỏ bừng.

 

Thà rằng để cô đào hố chôn mình chết luôn thì hơn.

 

Trời ạ, cô đã làm cái gì vậy trời?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)