TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 2.189
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Mặc dù là số lạ, nhưng người gửi tin nhắn là ai, Chu Y Hàn biết rõ hơn ai hết.

 

Chu Y Hàn đọc tin nhắn xong lại nhìn dãy số phía sau, suýt nữa bật cười thành tiếng bởi chuỗi 88888 của số điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật không ngờ, một người cao quý như Đoàn Trác Hữu cũng lựa số điện thoại phong thuỷ như đám nhà giàu mới nổi.

 

Không lâu sau, nhân viên gọi Chu Y Hàn lên sân khấu.

 

Quá trình diễn ra buổi sáng là dựa trên xếp hạng thị trường, cộng theo đó là các diễn viên lựa chọn vai diễn tiếp theo cho mình.

 

Xếp hạng thị trường được chia thành ba cấp: S - A - B. Rõ ràng, Chu Y Hàn thuộc hạng B. Cô không phản đối mức độ xếp hạng này, ngược lại, chấp nhận một cách rất bình tĩnh.

 

Chu Y Hàn là người nằm thứ hai từ cuối đếm lên trong bảng xếp hạng thị trường B, vì thế phải chờ đến cuối cùng, cô mới có thể lựa chọn vai diễn.

 

Thị trường này quả nhiên rất thực tế.

 

Vì có tổng cộng 60 diễn viên lần lượt bước lên sân khấu, cho nên thời gian chờ đợi hơi lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mất gần ba tiếng đồng hồ chỉ để giới thiệu diễn viên, chưa kể tới thời gian chọn vai diễn kế tiếp.

 

Đưa đẩy một hồi, ngay cả người hâm mộ ngồi trước ống kính đáng phát sóng trực tiếp cũng có chút mất kiên nhẫn.

 

【 Có thể đẩy nhanh quá trình không? 】

 

【 Đúng đó. Một người chọn vai đã mất gần năm phút, như thế là quá dài. 】

 

【 Ơ hay, không hài lòng thì chờ xem bản biên tập đi, livestream chính là như thế đó. 】

 

【 Đúng thế, như vậy mới thực tế. 】

 

【 Một màn biểu diễn đại diện cho sinh tử, đương nhiên phải thận trọng rồi. 】

 

【 Đau lòng cho chị gái và anh trai cuối cùng quá. 】

 

【 Mọi người ơi, hình như chị gái xếp cuối đang ngủ gật. 】

 

【 Hahaha cười xỉu, thật sự ngủ gật kìa. 】

 

【 Ê-kíp chương trình làm ơn quan tâm chị gái đó một chút đi mà, có được không? 】

 

【 Hahahaha. 】

 

【 Nếu là tôi, tôi cũng ngủ lâu rồi. 】

 

Chị gái mà mọi người nói tới là Chu Y Hàn, người đang ngồi trong góc và mặc kệ sự đời.

 

Chu Y Hàn thật sự đã ngủ gật.

 

Vì quá kích động và hồi hộp mà 5 giờ sáng cô mới chợp mắt được chút, tính ra chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ.

 

Quá trình ghi hình và phát sóng đã diễn ra trọn 4 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa đến lượt Chu Y Hàn chọn vai.

 

Chu Y Hàn âm thầm chờ đợi, điều hoà hướng thẳng về phía cô, hai má ửng hồ vì hơi ấm, cơn buồn ngủ cũng theo vậy mà ập đến.

 

Bên cạnh Chu Y Hàn cũng là một diễn viên vô danh.

 

Nam diễn viên tên Hồng Tinh Uyên, năm nay chỉ mới 20 tuổi. Nhìn thấy Chu Y Hàn đang say giấc, anh ta mỉm cười, không cho nhân viên tới quấy rầy.

 

Sau đó, trước mặt khán giả cả nước, Chu Y Hàn nghiêng đầu cong môi, ngủ một giấc vô cùng say sưa.

 

Cư dân mạng trên bão bình luận đã ngừng theo dõi các diễn viên chọn kịch bản, thay vào đó là xem Chu Y Hàn ngủ.

 

【 Suỵt, đừng làm phiền giấc ngủ của chị gái nhỏ. 】

 

【 Hahahaha, chị gái ơi, miệng chị mở to quá rồi đó! 】

 

【 ? Cứ thế mà phát sóng, liệu có ổn không? 】

 

【 Hừ, không có tinh thần kính nghiệp chút nào. 】

 

【 Lầu trên ra vẻ gì thế? 】

 

【 Phải đó, cũng chưa đến phiên cô ấy, ngủ một chút thì đã sao? 】

 

【 Ngại dùm luôn. 】

 

Bão bình luận đang chia làm hai luồng ý kiến, tranh cãi về việc Chu Y Hàn ngủ gật.

 

Một bên cảm thấy, bởi vì chưa tới phiên Chu Y Hàn, ngủ một chút thì có làm sao. Một bên lại cho rằng, ngủ trên sóng trực tiếp là hành động thiếu chuyên nghiệp.

 

Ngay sau đó, ê-kíp chương trình cũng bởi bão bình luận mà phát hiện Chu Y Hàn đang ngủ gật. Đúng lúc có người định nhắc nhở Chu Y Hàn, thì người phụ trách bộ phận thị trường đã ngăn lại: “Ngốc sao, không thấy cô gái nhỏ đó đang tạo ra chủ đề à? Chủ đề chính là lưu lượng, không được gọi cô ấy.”

 

Rốt cục thì, Chu Y Hàn tỉnh lại như thế nào?

 

Khoảnh khắc cô lập tức tỉnh dậy, chính là khi phát hiện mình sắp rớt nước miếng.

 

Lúc tỉnh giấc, Chu Y Hàn theo bản năng sờ vào khoé miệng, nhận ra mình không chảy nước miếng thì mới yên tâm.

 

Nhưng ngay sau đó, cô chợt nhận ra một điều: cô đang ở hiện trường ghi hình!

 

Chu Y Hàn sửng sốt, nhìn phòng thu trống rỗng chỉ còn lại một mình, mơ mơ màng màng hỏi nhân viên trước mặt: “Mọi người đâu hết rồi?”

 

Cô mới ngủ dậy, thanh âm khàn khàn như một đứa trẻ, nghe rất êm tai. Gió điều hoà thổi đến khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, hai má ửng hồng, thập phần dịu dàng.

 

Bão bình luận lập tức dâng tràn màn hình:

 

【 Chị gái ơi, chị xuyên không rồi. 】

 

【 Hahahaha. 】

 

【 Sao có thể dễ thương như vậy được, ôi mẹ ơi! 】

 

【 Đáng yêu quá đi! 】

 

【 Tôi quyết định làm fan nhan sắc của chị gái! 】

 

Nhân viên nén cười, nói với Chu Y Hàn: “Thấy cô ngủ say quá cho nên không nỡ đánh thức, mọi người đã chọn vai diễn xong cả rồi.”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn lập tức đứng dậy, cúi đầu xin lỗi nhân viên có mặt: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố tình ngủ quên. Làm trễ nải công việc của mọi người rồi! Thật sự rất xin lỗi.”

 

Cô cúi người gần như 180 độ, dẫu sao từng học qua vũ đạo, độ dẻo dai là không thể bàn cãi.

 

Nhân viên nói: “Không sao đâu. Có điều bởi vì cô không dậy, hiện tại đã hết vai diễn để chọn, chỉ còn lại vai cuối cùng.”

 

Chính xác mà nói, những người khác đều đã thu hình xong và đi ăn cơm, chỉ còn một mình Chu Y Hàn ngơ ngác ở lại phòng thu mà thôi.

 

Không còn ai, Chu Y Hàn cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Cô bước vào phòng lựa chọn, nhận lấy vai diễn duy nhất còn sót lại.

 

《 A Tây nhàm chán》

 

Đây là vai diễn cuối cùng.

 

《 A Tây nhàm chán》là bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng lớn, ảnh hậu nổi tiếng Giang Mộng Mạn cũng vì bộ phim này mà trở thành tấm gương tiêu chuẩn trong ngành.

 

Bộ phim kể về câu chuyện nữ chính vì tìm kiếm sự kích thích mà bắt gặp nam chính trên phố, hai người cùng nhau thảo luận về tình yêu điên cuồng rốt cuộc là như thế nào.

 

Trong số đó, Chu Y Hàn và nam chính có một cảnh hôn rất mãnh liệt.

 

Nguyên nhân chính khiến bộ phim này bị các nữ diễn viên khác bỏ qua là bởi cảnh hôn mãnh liệt cuối phim. Không chỉ vậy, nam chính này còn bỏ đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Cảnh hôn mãnh liệt, chính là cửa ải thử thách kỹ năng của các diễn viên.

 

Nghe nói khi đó, Giang Mộng Mạn đã quay cảnh hôn cả một tuần trời mới tìm được cảm giác chân thật nhất. Cũng chính nụ hôn này, đã trở thành một trong những phân đoạn xuất sắc nhất của bộ phim.

 

Chu Y Hàn đã xem qua phân đoạn này. Nói thực lòng, cô cũng rất hoang mang khi nhận được vai diễn này.

 

Suy cho cùng, người thủ vai trước đó là ảnh hậu, cho dù cô có diễn xuất sắc thế nào cũng không thể vượt mặt. Chưa kể rằng, kỹ năng diễn xuất của cô hiện tại vẫn còn hạn chế.

 

“Xem ra trời muốn tiêu diệt, tôi không thể không chết.” Chu Y Hàn thở dài chán chường, bả vai rũ xuống. Cô giống như một chú thỏ nhỏ cụp tai, đáng yêu vô cùng.

 

Khán giả vừa nghe xong câu nói của Chu Y Hàn, lập tức bật cười ha hả:

 

【 Đáng yêu chết mất, chị gái nhỏ ơi. 】

 

【 Chu Y Hàn, cô ấy là Chu Y Hàn! 】

 

【 A! Là nhân vật bay màu ở cuối phim《 Như thiêu như đốt 》 】

 

【 Mẹ ơi, hoàn toàn không nhận ra! 】

 

【 Nhắc đến《 Như thiêu như đốt 》, sao Điền Lê đột nhiên rút lui vậy? 】

 

【 Chỉ có mình tôi cảm thấy trang phục của Chu Y Hàn rất đẹp sao? 】

 

【 Lầu trên dừng bước! Không chỉ có một mình ngươi! 】

 

Chu Y Hàn cư nhiên không hay biết bất cứ điều gì về bão bình luận.

 

Ghi hình xong, cô bước ra khỏi phòng tuyển chọn, nhìn thấy người đại diện Long Cảnh Minh đang đứng đợi mình bên ngoài.

 

“Long ca…” Chu Y Hàn mím môi, xấu hổ vì chuyện mình ngủ gật mà để lỡ cơ hội lựa chọn vai diễn.

 

Long Cảnh Minh ngược lại rất bình tĩnh, đưa tay vỗ vai Chu Y Hàn: “Biểu hiện rất tốt.”

 

Chu Y Hàn đương nhiên biết Long Cảnh Minh đang an ủi mình, miễn cưỡng cong khoé môi.

 

Long Cảnh Minh nói với Chu Y Hàn: “Chuyện biểu diễn em không cần quá lo lắng, mọi chuyện ắt sẽ đâu vào đó.”

 

Trong đầu Chu Y Hàn vẫn đang nghĩ về nụ hôn lưỡi mãnh liệt trong 《 A Tây nhàm chán 》.

 

Đến hôn môi cô còn không có kinh nghiệm, biết học hỏi ai bây giờ?

 

Ba ngày tiếp theo là thời gian tập dượt của các diễn viên.

 

Bên cạnh đó, chương trình phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục diễn ra. Mục đích của ê-kíp là để khán giả có thể theo dõi quá trình diễn tập của các diễn viên, khơi dậy trí tò mò của họ.

 

Người đấu cặp với Chu Y Hàn là nam diễn viên hôm qua ngồi cạnh cô, Hồng Tinh Uyên.

 

Khi hai người gặp mặt, có chút ngượng ngùng. Mặc dù Hồng Tinh Uyên nhỏ hơn Chu Y Hàn ba tuổi, nhưng bề ngoài không hề nhận ra.

 

Hồng Tinh Uyên cao ráo, khôi ngô tuấn tú, vừa nhìn đã thấy thích hợp diễn các bộ phim thần tượng. Bộ phim cuối cùng mà anh ta diễn tình cờ thuộc thể loại thanh xuân thần tượng. Có điều, phản ứng bình thường, anh ta diễn vai nam hai, cũng không có gì nổi bật.

 

Mỗi phòng tập đều có máy quay trực tiếp, điều đáng ngạc nhiên nhất chính là, phòng tập của Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên lại có nhiều người xem nhất.

 

【 Thành thật mà nói, tôi muốn xem bọn họ luyện cảnh hôn. 】

 

【 Lầu trên, tôi cũng đồng quan điểm. 】

 

【 Không cần phí lời làm gì, trực tiếp diễn cảnh hôn đi. 】

 

【 Khụ… Nghĩ thôi cũng thấy ngại ngùng. 】

 

【 Hôn sâu, hôn sâu, hôn sâu, hôn sâu. 】

 

Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên vốn không quen biết, đương nhiên không thể vừa gặp đã diễn cảnh hôn. Đầu tiên, họ nhận kịch bản và bồi thoại, sau đó có một giáo viên dạy diễn xuất chuyên nghiệp đến hướng dẫn.

 

Tối qua, lúc Chu Y Hàn nói với Chung Ngâm về cảnh hôn này, Chung Ngâm đã lên tiếng dạy bảo Chu Y Hàn: “Thân là diễn viên, chẳng lẽ cậu định cả đời không nhận cảnh hôn sao? Đã là bộ phim chú trọng cảnh hôn, cậu cứ mạnh dạn mà biểu hiện, có gì mà phải sợ chứ?”

 

Đạo lý này, Chu Y Hàn hiểu rõ. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, đây là nụ hôn đầu của cô…

 

Không chỉ là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh, mà còn là nụ hôn sâu đầu tiên với người khác giới.

 

Chỉ nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến da đầu tê dại. 

 

Nhưng vì cảnh hôn nằm cuối bộ phim, cho nên Chu Y Hàn không thèm lãng phí tâm tư sớm như vậy. Thay vào đó, cô quyết định tập trung luyện diễn những cảnh đầu trước.

 

Lần đầu tiên tiếp nhận huấn luyện diễn xuất này, đối với Chu Y Hàn mà nói, là một loại trải nghiệm rất hiếm có. Cô biểu hiện rất nghiêm túc, cố gắng tạo ra sự phối hợp ăn ý với Hồng Tinh Uyên càng nhanh càng tốt.

 

24 giờ một ngày, Chu Y Hàn hận không thể phân thành 48 giờ. Cô không mệt mỏi chút nào, luyện thoại đi luyện thoại lại, bồi diễn xuất nhiều lần với Hồng Tinh Uyên.

 

Cuối cùng, Hồng Tinh Uyên mệt mỏi tới mức nằm ngửa xuống sàn, cầu xin Chu Y Hàn: “Chị, hôm nay kết thúc ở đây nhé!”

 

Đã hơn 1 giờ sáng, nhẩm tính thời gian, hai người tập luyện từ 8 giờ sáng cho đến hiện giờ. Hồng Tinh Uyên thậm chí, không thể đếm được bọn họ đã bồi diễn yêu đương bao lâu.

 

Nhìn thấy Hồng Tinh Uyên kiệt sức, Chu Y Hàn bước tới, quỳ gối bên cạnh anh ta và nói: “Vậy tập duyệt nốt lần cuối được không.”

 

Hồng Tinh Uyên không thuận theo: “Không được, không được, không được.”

 

“Được, được, được.” Chu Y Hàn cầu xin. Đại khái biết rằng Hồng Tinh Uyên nhỏ hơn mình ba tuổi, cho nên Chu Y Hàn luôn xem anh ta như em trai của mình. Nghĩ lại, em trai cô nhỏ hơn Hồng Tinh Uyên hai tuổi, từ nhỏ đã thích làm nũng.

 

Mặc dù đã 1 giờ sáng, nhưng chương trình vẫn phát sóng trực tiếp. Vì thế, khán giả hoàn toàn chứng kiến được sự tương tác giữa Chu Y Hàn và Hồng Tinh Uyên.

 

【 ? Tại sao lại ngọt như vậy? 】

 

【 Hai người này hoàn toàn có thể diễn phim thần tượng. 】

 

【 Hồng Tinh Uyên đẹp trai quá trời! 】

 

【 Hình như hôm nay Chu Y Hàn lại xinh đẹp hơn rồi. 】

 

【 Huhuhu, có ai biết trang phục Chu Y Hàn thường mặc thuộc nhãn hiệu gì không? 】

 

Sau lần diễn tập cuối cùng, Chu Y Hàn lấy hết can đảm và hỏi Hồng Tinh Uyên: “Cậu cảm thấy, chúng ta sẽ diễn cảnh hôn cuối cùng như thế nào?”

 

Trải qua một ngày tập dượt, hai con người còn xa lạ ban sáng, nay đã trở nên quen thuộc hơn nhiều.

 

Nghe vậy, Hồng Tinh Uyên nhướng mày nhìn Chu Y Hàn: “Nên như thế nào thì như thế đó thôi?”

 

Chu Y Hàn ho khan một tiếng: “Nhưng… tôi không có kinh nghiệm.”

 

Hồng Tinh Uyên: “?”

 

“Chị chưa từng hôn sâu?” Hồng Tinh Uyên kinh ngạc thốt lên, vang vọng cả phòng tập.

 

Không chỉ Hồng Tinh Uyên, mà bão bình luận cũng ngạc nhiên không thôi:

 

【 Chưa từng hôn sâu? 】

 

【 Thật hay không vậy? 】

 

【 Lừa ta phải không? 】

 

【 Chưa từng hôn sâu thì làm sao? Tôi 29 tuổi cũng chưa từng hôn sâu đây. 】

 

【 Chính xác. Nhất định phải từng hôn mới là bình thường chắc? 】

 

Hồng Tinh Uyên thật sự không tin, hỏi lại Chu Y Hàn: “Chị nghiêm túc sao?”

 

Chu Y Hàn cạn lời cau mày: “Tôi lừa cậu làm gì chứ?”

 

Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Chu Y Hàn, Hồng Tinh Uyên không khỏi bật cười thành tiếng: “Được rồi… Vậy chị có để tâm không?”

 

Chu Y Hàn cứng miệng: “Không đâu.”

 

Thực chất, trong lòng muộn phiền gần chết.

 

Hồng Tinh Uyên suy nghĩ một hồi, hỏi Chu Y Hàn: “Vậy, chị có cần luyện tập chút không?” 

 

Chu Y Hàn: “Không cần!”

 

Ngày đầu tiên của buổi luyện tập cứ như vậy trôi qua, ngoài những việc khác ra, Chu Y Hàn khá hài lòng với hôm nay.

 

Sau một ngày mệt mỏi, trên đường trở về khách sạn, Chu Y Hàn có hơi buồn ngủ. Nhưng vừa nghĩ đến việc được nằm trên chiếc giường siêu êm ái trong căn phòng tổng thống, cô thập phần vui mừng.

 

Quẹt thẻ vào thang máy xong, Chu Y Hàn một mình đi lên phòng 1188.

 

Không biết có phải do con số “88” trong tay hay không, Chu Y Hàn lại bất giác nhớ đến đuôi số điện thoại tứ quý 8 của Đoàn Trác Hữu.

 

Đến cửa phòng, Chu Y Hàn quẹt thẻ bước vào. Nhưng không ngờ vừa vào trong, cô đã bị giam cầm trong hơi thở bá đạo và quen thuộc.

 

Đèn cảm ứng ở lối vào sáng lên, Chu Y Hàn trông thấy khuôn mặt Đoàn Trác Hữu đang kề sát lại gần.

 

Vốn tưởng Đoàn Trác Hữu sẽ không trở lại đây trong khoảng thời gian này, không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện.

 

Mới một ngày không gặp thôi mà?

 

Sao cảm giác cứ như xa cách đã lâu.

 

Đoàn Trác Hữu của ngày hôm nay có vẻ khác hơn một chút, nhưng vẻ ngang ngược kia vẫn không hề thay đổi.

 

“Anh quay lại rồi…”

 

Dứt lời, Chu Y Hàn cảm thấy có chút kỳ quái, liền im bặt nhìn anh.

 

Đoàn Trác Hữu hơi nhướng mày nhìn Chu Y Hàn, vẻ mặt bất kham và uể oải: “Diễn tập đến tận giờ này?”

 

Chu Y Hàn ngoan ngoãn gật đầu, “Ừm.”

 

“Có cần giúp không?” Đoàn Trác Hữu hỏi.

 

Chu Y Hàn hơi mơ hồ, vẫn lắc đầu: “Không cần.”

 

“Vậy sao?” Đoàn Trác Hữu cúi đầu, ghé bên tai Chu Y Hàn, “Chưa từng hôn sâu?”

 

Hai má Chu Y Hàn gần như đỏ bừng, cô chớp mắt, bướng bỉnh nói: “Thế thì sao chứ?”

 

Đoàn Trác Hữu bật cười: “Có cần luyện tập chút không?”

 

Cùng một câu nói, được hỏi bởi hai người khác nhau, hiệu quả và cảm xúc cũng hoàn toàn không giống.

 

Nghe Đoàn Trác Hữu nói vậy, Chu Y Hàn chỉ cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều.

 

Cô vô thức nhìn xuống đôi môi của Đoàn Trác Hữu, lại vô thức nuốt nước bọt.

 

Thực ra thì… cô rất muốn thử.

 

Chu Y Hàn mím môi, cô nhất định không được tái phạm hành động ngày hôm qua.

 

Nhưng Đoàn Trác Hữu như thể đang mê hoặc cô, đôi mắt đào hoa của anh nhìn chằm chằm vào cô, mang theo ý cười nhẹ.

 

Bởi hai người im lặng nhìn nhau một hồi, mà đèn cảm ứng bằng giọng nói đột nhiên tắt đi.

 

Lúc này, Chu Y Hàn cảm thấy có luồng hơi thở đến gần. Ngay sau đó, môi cô được bao bọc trong sự mềm mại và lưu luyến của người nọ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (14 Bình Luận)