TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An


 

Chu Y Hàn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được Đoàn Trác Hữu ở đây.

 

Đêm hôm trước, cô thành công bỏ trốn. Nhưng hôm nay, rõ ràng là cô đã hết đường chạy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu đã không thể chạy trốn, vậy thì phó mặc cho số phận vậy.

 

Chu Y Hàn dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu nhìn Đoàn Trác Hữu gần trong gang tấc. 

 

Khoảng cách gần đến mức, cô có thể nhìn thấy đường nét sắc bén và hàng mi dài của anh. Khuôn mặt anh tuấn này, thực sự không thể tìm thấy chút khuyết điểm nào.

 

Dáng vẻ của anh bất kham ngang ngược, nhưng như thể đã bị cô thuần hoá. Anh hơi nghiêng người, đối diện với tầm mắt của cô, khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

 

Một ngày không gặp, mái tóc Đoàn Trác Hữu dường như đã được cắt tỉa gọn gàng hơn, làm nổi bật ngũ quan anh tuấn trên khuôn mặt anh.

 

Chu Y Hàn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của Đoàn Trác Hữu lướt qua má mình, đôi mắt đen láy in bóng hình cô, anh nhướng mày hỏi: “Có người ức hiếp em sao?”

 

Chu Y Hàn kinh ngạc: “Làm sao anh biết.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi muốn biết, tự khắc sẽ biết được.” Đoàn Trác Hữu nhàn nhạt cong môi, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Chu Y Hàn, cúi đầu xoa nhẹ tay hai người vào nhau, như thể đang truyền hơi ấm cho cô.

 

Chu Y Hàn không khỏi nhớ về ngày xưa, ba cô cũng từng sưởi ấm cho cô bằng cách này.

 

Một năm nọ, tuyết rơi phủ kín thị trấn. Nơi Chu Y Hàn sống gần biển, hơn mười năm mới thấy tuyết rơi dày như vậy, cô phấn khích ra ngoài vui chơi. Cô nặn người tuyết bằng đôi tay trần, đến khi ba nhìn thấy thì bàn tay bé bỏng của cô đã đỏ bừng và sưng lên vì lạnh.

 

Nói không bận tâm là giả, Chu Y Hàn còn không biết mình chọc giận Điền Lê điểm gì, để mà Điền Lê đối xử với cô như thế này.

 

Điền Lê nói muốn hai người sống cùng nhau, Chu Y Hàn đã cảm thấy không thoải mái. Nhưng không ngờ cô ta sẽ trắng trợn đến như vậy. Nhưng rõ ràng, hành động của Điền Lê khiến người ngoài nhìn thế nào cũng không nhận ra điểm sai trái. Cô ta ôn hoà mời Chu Y Hàn ra ngoài, hoàn toàn không hề xấc xược.

 

Nhiệt độ trong căn phòng khác bên ngoài hành lang.

 

Vừa bước vào, Chu Y Hàn đã cảm thấy ấm áp. Nhưng ngay lúc này, trái tim cô dường như còn ấm áp hơn.

 

Không lâu sau, Đoàn Trác Hữu nắm bàn tay nhỏ bé của Chu Y Hàn đi vào phòng khách.

 

Mới đầu Chu Y Hàn còn muốn giãy dụa, nhưng nghĩ đến sức chênh lệch giữa hai người thì không muốn tốn sức nữa.

 

Cô phải thừa nhận rằng, cho dù là thật hay là giả, cô đã bị Đoàn Trác Hữu làm cho rung động.

 

Chu Y Hàn không bận tâm về suy nghĩ trong lòng nữa, một mực thuận theo cảm xúc.

 

Không bài xích cảm giác này, vậy thì đừng cố tỏ ra cự tuyệt nó.

 

Căn phòng rất lớn, phòng khách có đặt một chiếc sofa bọc da, cửa sổ sát sàn làm bằng kính trong suốt, bao phủ hoàn toàn khung cảnh trước mặt. Đương nhiên, vẫn không thể bằng căn phòng tổng thống của Đoàn Trác Hữu ở khách sạn Phong Châu.

 

Sắc trời biến chuyển, ở độ cao này, có thể nhìn rõ cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

 

Sau khi Chu Y Hàn ngồi xuống sofa, Đoàn Trác Hữu phủ một tấm chăn nhỏ lên vai cô.

 

“Tôi sống ở đây trong thời gian ghi hình sao?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu lại hỏi ngược cô: “Em muốn sống ở đây không?”

 

“Muốn.”

 

Điều kiện tốt như thế này, ai nhẫn tâm từ chối chứ?

 

Chu Y Hàn nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ sát sàn, trong phòng không bật đèn, ánh hoàng hôn rực rỡ tuỳ ý tràn vào bên trong. Cô quay đầu sang một bên, vừa khéo bắt gặp đôi mắt tựa hồ ánh lửa của Đoàn Trác Hữu.

 

Giây tiếp theo, Đoàn Trác Hữu ấn Chu Y Hàn nằm xuống ghế sofa.

 

Chu Y Hàn không hề chuẩn bị tâm lý, vô thức đặt tay lên ngực Đoàn Trác Hữu, tim lệch đi một nhịp: “Tôi không muốn sống ở đây nữa.”

 

“Không phải vừa nói muốn sao?” Đoàn Trác Hữu rủ mắt, mỉm cười nhìn cô.

 

Chu Y Hàn chớp mắt: “Tôi nói muốn, nhưng không phải như thế này.”

 

“Như thế này là như thế nào?”

 

“Là…” Chu Y Hàn nhìn vào ý cười trong mắt Đoàn Trác Hữu, nhận ra mình đã bị anh trêu chọc. Cô hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp tim.

 

Sau đó, Chu Y Hàn móc hai tay qua cổ Đoàn Trác Hữu, vẻ mặt yêu kiều vô cùng: “Không biết nữa.”

 

Môi hai người chỉ cách nhau vài phần mười milimet, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương.

 

Thân hình Chu Y Hàn có chút mềm nhũn, lông mi khẽ run, nhìn thẳng vào môi Đoàn Trác Hữu.

 

Cô đột nhiên rất muốn biết, đôi môi của anh sẽ có hương vị như thế nào. Cũng rất muốn biết, nếu như cô chủ động hôn, phản ứng của anh sẽ ra sao.

 

Và rồi, Chu Y Hàn thực sự đã làm vậy.

 

Ánh hoàng hôn bên ngoài càng lúc càng mãnh liệt, mặt đất nhuốm màu cam đỏ như máu, nhưng ánh sáng trong phòng ngày một thưa thớt. 

 

Đại khái là bầu không khí tối tăm và thanh nhã này đã kích động tâm trí Chu Y Hàn, khiến cô mạnh dạn thử sức.

 

Chu Y Hàn không cần ngẩng đầu lên, bàn tay đè nhẹ cổ Đoàn Trác hữu xuống, hôn lên môi anh.

 

Mềm mại, thơm tho, ngoài hơi thở bá đạo thì còn mùi bạc hà thanh mát.

 

Chu Y Hàn nghĩ, có nên tiếp tục không?

 

Cô chưa từng thử hôn sâu, lúc quay phim cũng chưa có cơ hội này.

 

Đôi khi đùa cợt với Chung Ngâm, Chung Ngâm cũng sẽ hôn cô, là kiểu môi chạm môi như thế này. Nhưng cái chạm môi của Chung Ngâm và cái chạm môi của Đoàn Trác Hữu hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, cảm giác cũng khác biệt.

 

Giờ phút này, toàn thân Chu Y Hàn tê dại, giống như đánh mất ba hồn bảy vía.

 

Sau đó, Chu Y Hàn lùi lại, co rụt cổ nhìn Đoàn Trác Hữu.

 

Đáy mắt Đoàn Trác Hữu như nhuộm một vết đục ngầu, thanh âm khàn khàn: “Chu Y Hàn, sao lá gan em lại lớn đến vậy?”

 

Chu Y Hàn cũng hốt hoảng, sao lá gan cô lại lớn đến vậy?

 

Trước mặt cô là Đoàn Trác Hữu, người được mệnh danh là tính tình quái dị, ngang ngược độc đoán. Tại sao cô dám hôn anh?

 

Chu Y Hàn nhìn vết đục ngầu trong mắt Đoàn Trác Hữu càng lúc càng đậm, nhân lúc trước khi phản công, đã lấy tay bịt miệng lại.

 

Đoàn Trác Hữu khẽ cười, nắm lấy bàn tay đang che miệng của Chu Y Hàn, cắn nhẹ một cái.

 

Trùng hợp ở chỗ, nơi anh cắn chính là miệng vết thương của Chu Y Hàn.

 

Lần đó, để bản thân tỉnh táo hơn, Chu Y Hàn đã tự mình cắn mình. Qua một quãng thời gian, miệng vết thương đã bong vảy, nhưng vẫn để lại một vết sẹo nhỏ.

 

Đoàn Trác Hữu thuận thế, kéo Chu Y Hàn đang nằm trên sofa ngồi dậy, nói với cô: “Tối nay tôi sẽ rời khỏi thành phố A, một mình em ở đây thôi.”

 

Vậy mà Chu Y Hàn ban nãy còn tự mình đa tình, cho rằng Đoàn Trác Hữu vì cô mà nán lại nơi này. Nhìn lướt qua bản hợp đồng được đánh dấu trên mặt bàn, tâm trí như bừng tỉnh.

 

“Ồ.” Chu Y Hàn nhẹ giọng đáp.

 

Đoàn Trác Hữu ngồi trước mặt cô, cao cao tại thượng nhìn xuống: “Thất vọng rồi?”

 

Chu Y Hàn ra vẻ đáp: “Đúng thế, anh không ở đây, một mình tôi rất cô đơn.” 

 

“Thật không?”

 

“Thật.” Chu Y Hàn chớp mắt.

 

“Tốt nhất là thật.” Giọng nói Đoàn Trác Hữu mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

Thời điểm màn đêm buông xuống, Đoàn Trác Hữu cất bước rời đi. Khi đi, anh mang theo một chiếc áo khoác màu đen tuyền, dáng vẻ phóng đãng nhưng khó rời mắt.

 

Trái lại, sau khi Đoàn Trác Hữu rời đi, cả mặt Chu Y Hàn đều bất giác đỏ bừng.

 

Cô thực sự đang trải nghiệm cảm giác đứng trên bờ vực của tử thần…

 

Buổi tối trước khi đi ngủ, như thường lệ, Chu Y Hàn dành thời gian gọi video với Chung Ngâm.

 

Chung Ngâm mệt mỏi nói: “Tớ vừa mới đi làm về, trong nhà hiu quạnh quá, Chu Y Hàn cậu mau về đi!”

 

Chu Y Hàn hừ một tiếng, “Cậu nguyền rủa tớ sao? Mau về không phải đồng nghĩa với việc bị đào thải sớm à?”

 

“Cũng đúng ha.” Chung Ngâm vỗ vỗ vào miệng mình, “Không tính, không tính.”

 

Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, Chung Ngâm cũng có xem một lúc, không khỏi phẫn nộ nói: “Con nhỏ tên Lê gì đó, đúng là bạch liên hoa mà! Giả bộ nhiệt tình thân thiện, cô ta thực sự chỉ mới 20 tuổi?” 

 

Chu Y Hàn nói: “Collagen trên mặt người trẻ tuổi không thể che giấu tuổi tác đâu.” 

 

Chung Ngâm châm biếm: “Thủ đoạn cao tay.”

 

Hai người tán gẫu một hồi, Chung Ngâm chủ động nói tạm biệt với Chu Y Hàn: “Mệt quá, tớ muốn ngất ngay và luôn.”

 

“Ừm, nghỉ ngơi sớm đi, tớ cũng chuẩn bị ngủ rồi.”

 

“Ngủ ngon nhé.”

 

“Ngủ ngon.”

 

Vốn dĩ Chu Y Hàn còn rất nhiều điều muốn nói với Chung Ngâm, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra vào buổi chiều, lại có chút xấu hổ khó nói.

 

Rõ ràng, cô đã vượt qua ranh giới.

 

Mọi thứ đang diễn ra theo hướng ngoài tầm kiểm soát của cô.

 

Chu Y Hàn mở điện thoại, kết nối với mạng xã hội A, đăng một dòng trạng thái: 【 Xấu hổ chết mất thôi… 】

 

Đăng tải xong, Chu Y Hàn lại lướt xem dòng trạng thái cũ của mình.

 

Đó là những món ăn thượng hạng trong phòng Đoàn Trác Hữu lần trước, hương vị ngon tuyệt đỉnh.

 

Đúng lúc này, Đoàn Trác Hữu vừa hạ cánh xuống thành phố Phong.

 

Hai ngày nay anh đến thành phố A là để bàn bạc dự án thu mua một khách sạn. Khách sạn được thu mua chính là nơi anh rời đi hôm nay.

 

Điện thoại sáng lên một thanh thông báo, Đoàn Trác Hữu tiện tay mở ra xem, sau đó lướt xuống dòng trạng thái cũ.

 

Giây tiếp theo, anh dặn dò trợ lý bên cạnh: “Bảo nhân viên chuẩn bị hải sản và hoa quả xách tay đến phòng 1188.”

 

Trợ lý khẽ gật đầu.

 

Ngay sau đó, chuông cửa phòng Chu Y Hàn vang lên.

 

Quản gia mở cửa, đẩy xe đồ ăn bước vào, nói: “Chu tiểu thư, đây là đồ ăn được chuẩn bị riêng cho cô, mời cô thưởng thức.”

 

Chu Y Hàn không giấu được vẻ kinh ngạc: “Cảm ơn.”

 

“Không có gì.”

 

Có phiền não nào không thể giải quyết bằng cách ăn uống cơ chứ?

 

Đặc biệt, là những món ăn vừa ít calo vừa ngon miệng này.

 

Chu Y Hàn ngồi trên tấm thảm mềm mại, bỏ một quả dâu tây vào miệng, vui sướng nhảy múa.

 

Một lúc sau, điện thoại cô vang lên âm báo có tin nhắn.

 

Là tin nhắn tiếng Anh đến từ Presumptuous.

 

Thật hiếm khi người này chủ động liên lạc với cô.

 

Presumptuous: 【 Ngon không? 】

 

Chu Y Hàn ngạc nhiên: 【 Sao anh biết tôi đang ăn vặt? 】

 

Ngay lập tức, cô nhớ đến bài viết trước đó của mình, không khỏi khoe khoang: 【 Có cơ hội thì anh nên thử món ngon nhân gian này, thật sự siêu siêu ngon aaa! 】

 

Presumptuous: 【 Phàm ăn tục uống. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Tôi không phải. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Nhưng thức ăn ngon như thế, anh nhẫn tâm đến mức không khen nổi một câu sao? 】

 

Presumptuous gửi một sticker cưng chiều.

 

Chu Y Hàn nhìn sticker này, vô thức nghĩ đến Đoàn Trác Hữu, trong lòng có chút tê dại.

 

Cô vươn tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận được thứ cảm giác vừa kỳ lạ, vừa khiến cô bồi hồi đó.

 

Vì thế, Chu Y Hàn hỏi Presumptuous: 【 Anh có biết cảm giác rung động với một người là như thế nào không? 】

 

Presumptuous: 【 Tôi đang cảm nhận nó. 】

 

Chu Y Hàn: 【 Woa! Anh đang yêu sao! 】

 

Chu Y Hàn: 【 Chúc mừng nha! 】

 

Chu Y Hàn: 【 Theo phong tục Trung Quốc, yêu đương là phải phát kẹo mừng đó! 】

 

Presumptuous: 【 Sao tôi chưa từng nghe đến phong tục này? 】

 

Chu Y Hàn: 【 Trước tiên hãy nói cho tôi biết, rung động là cảm giác như thế nào? 】

 

Presumptuous: 【 Cảm giác hiện tại của em là gì? 】

 

Chu Y Hàn thẳng thắn đáp: 【 Không thể diễn tả được. 】

 

Presumptuous: 【 Tôi cũng vậy. 】

 

 

Ngày hôm sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

 

Theo thời gian đã định, Chu Y Hàn thức dậy từ sớm. Cô không có chuyên gia trang điểm hay trợ lý, nên tự mình trang điểm và làm tóc. Cả một quy trình, tốn không ít công sức.

 

Hôm nay, Chu Y Hàn chọn mặc bộ quần áo mà Chung Ngâm thiết kế.

 

Chung Ngâm là một nhà thiết kế thời trang, có thương hiệu nhỏ của riêng mình. Cô ấy luôn nói sẽ để Chu Y Hàn mặc trang phục mình thiết kế, coi như quảng bá miễn phí.

 

Chu Y Hàn cũng hi vọng mình có thể giúp Chung Ngâm quảng bá đôi chút. Nhưng sự thật hiển nhiên, một nghệ sĩ tuyến 18 như cô đâu có lưu lượng gì.

 

Buổi ghi hình diễn ra lúc 9 giờ sáng, cũng là phát trực tiếp.

 

Hôm nay là thứ bảy, vừa bắt đầu đã có ngay lập tức hàng chục nghìn người xem.

 

【 Đến rồi đây, đến rồi đây! 】

 

【 Hàng đầu toàn là những khuôn mặt kỳ cựu! 】

 

【 Vì Bối An Kì mà tới! 】

 

【 Vì con trai tôi mà tới! 】

 

【 Xông lên! 】

 

Lúc Chu Y Hàn đứng trong hậu trường, cô cũng mở phần mềm đăng tải cuộc thi ra xem. Thấy lượng khán giả ngày một tăng cao, không khỏi nghĩ đến con số ảm đạm của mình khi livestream.

 

Lúc rảnh rỗi, Chu Y Hàn thường livestream chia sẻ về kinh nghiệm trang điểm của mình, số lượng theo dõi tối đa trong một buổi là 500 người, chưa từng nhiều hơn.

 

Phòng hoá trang ở hậu trường vô cùng bận rộn, Chu Y Hàn đã chuẩn bị xong xuôi, bình tĩnh đứng bên cạnh Long Cảnh Minh.

 

Long Cảnh Minh nhìn lướt qua bộ trang phục hôm nay của Chu Y Hàn, hài lòng nói: “Chẳng trách em một mực yêu cầu tự trang điểm, xem ra, em rất biết mình nên đi theo phong cách gì. Phải nói là, rất xinh đẹp.”

 

Chu Y Hàn như một đứa trẻ đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi, mỉm cười hỏi: “Thật sao?”

 

“Ừm.” Long Cảnh Minh gật đầu.

 

Quá trình ghi hình bắt đầu diễn ra, nhân viên hậu cần gọi đến tên diễn viên nào thì diễn viên đó chuẩn bị bước ra sân khấu.

 

Diễn viên kém nổi như Chu Y Hàn thường chỉ lên sóng một chút, còn đâu đa số thời lượng đều do các diễn viên gạo cội và minh tinh lưu lượng đảm nhận.

 

Kỳ lạ ở chỗ, Chu Y Hàn nhìn xung quanh một vòng, không hề thấy bóng dáng Điền Lê.

 

Vì thế, cô tò mò hỏi Long Cảnh Minh bên cạnh: “Long ca, anh có thấy Điền Lê không?

 

Long Cảnh Minh liếc sang Chu Y Hàn, cười nói: “Nghe nói cô ta đã rút lui khỏi cuộc thi.”

 

“Hả?” Chu Y Hàn không khỏi kinh ngạc.

 

Long Cảnh Minh vỗ vai Chu Y Hàn: “Đừng nghĩ nhiều làm gì, chuẩn bị cho tốt, sắp đến lượt em lên sân khấu rồi, tôi xuống khán đài chờ em.”

 

Chu Y Hàn gật đầu, ngoan ngoãn đứng chờ sắp xếp.

 

Không lâu sau, điện thoại trong lòng bàn tay rung lên.

 

Có một tin nhắn tới từ số lạ:

 

【 Hôm nay đừng để người khác ức hiếp nữa. 】

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)