TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 2.087
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Rốt cục, Chu Y Hàn vẫn là chuồn trước.

 

Nói đúng ra thì là bỏ trốn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tài xế vẫn dừng trước cổng khách sạn Phong Châu, lịch sự chặn Chu Y Hàn lại, mỉm cười nói: “Chu tiểu thư, Đoàn tiên sinh dặn tôi đưa cô về.”

 

Chu Y Hàn không kinh ngạc chút nào, bất giác nghĩ rằng mình là tình nhân được người ta bao nuôi.

 

Cô không lãng phí tế bào não của mình để nghĩ về Đoàn Trác Hữu nữa, cho dù là thật hay giả, cũng không quan trọng bằng lớp học diễn xuất ngày mai của cô. Hơn nữa, giáo viên Lăng Hương Vi hôm nay cũng đã giao cho cô bài tập, yêu cầu cô diễn một cảnh khóc vào ngày mai.

 

Cảnh khóc này là phân đoạn của bộ phim nổi tiếng tên《 Ngọt ngào 》, nữ chính không hề kêu khóc om sòm, cũng không phải giậm chân đấm ngực. Chỉ là khóc một cách nhẹ nhàng, nhưng thập phần cảm động. Có thể gọi là diễn xuất trong sách giáo khoa.

 

Một trong những kế hoạch tối nay của Chu Y Hàn là xem xong bộ phim này, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Đoàn Trác Hữu đã làm lãng phí hàng giờ đồng hồ của cô.

 

Ngày hôm sau vào đúng 8 giờ, Chu Y Hàn dậy sớm đến nhà giáo viên diễn xuất Lăng Hương Vi.

 

Có trời mới biết, 4 giờ sáng cô mới đi ngủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lăng Hương Vi nhìn thấy Chu Y Hàn, có chút kinh ngạc: “Sao hôm nay khí sắc của em trông tệ vậy?” 

 

Chu Y Hàn đưa tay sờ mặt, thẳng thắn nói: “Cả đêm qua cân nhắc bài tập cô giao, càng cân nhắc càng hứng khởi, cho nên không ngủ được.”

 

Lăng Hương Vi mỉm cười, vỗ vai Chu Y Hàn: “Vậy buổi sáng có muốn nghỉ ngơi trước không?”

 

Chu Y Hàn vội lắc đầu: “Không cần đâu, em không buồn ngủ chút nào!”

 

Hoàn toàn không phải dáng vẻ giả vờ chăm học.

 

Thức đêm quả rất thần kỳ, càng thức càng tràn đầy năng lượng. Mặc dù đêm qua Chu Y Hàn chỉ ngủ được hơn ba tiếng, nhưng sáng nay khi báo thức còn chưa reo thì cô đã thức dậy, thực sự không cảm thấy buồn ngủ.

 

Nhưng có những lúc cô lên giường từ rất sớm, ngủ tới chục tiếng đồng hồ, nhưng vẫn như không đủ giấc.

 

Lăng Hương Vi rất hài lòng với thái độ học tập của Chu Y Hàn, cũng không chỉ một lần khen ngợi diễn xuất thiên phú của Chu Y Hàn.

 

Sau khi kết thúc lớp học buổi sáng, Lăng Hương Vi hài lòng gật đầu với Chu Y Hàn: “Không tồi, em luôn biết chính xác những gì mình cần diễn, đó là một chuyện hiếm có đáng khen.”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn thở phào nhẹ nhõm.

 

Đều nói rằng, Lăng Hương Vi nổi tiếng nghiêm khác, không dễ dàng tự dẫn dắt người khác làm học sinh. Cho nên ở trước mặt bà, Chu Y Hàn luôn có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng sau một thời gian hoà hợp, Chu Y Hàn nhận ra Lăng Hương Vi không khó gần như lời đồn. Những lần Chu Y Hàn mắc lỗi, Lăng Hương Vi đều kiên nhẫn giảng dạy. Hơn nữa, cách giảng dạy của Lăng Hương Vi thập phần sinh động, các ví dụ được đưa ra cũng rất thú vị.

 

Mỗi ngày lên lớp đều khiến Chu Y Hàn như quay trở về thời học sinh.

 

Ngay từ khi học lớp 1, Chu Y Hàn đã đi theo cô giáo. Khi đó công việc của ba bận rộn, không có thời gian đưa đón và chăm sóc cô, đã nhờ cậy một vị giáo viên, trả cho người đó mức lương nhất định hàng tháng.

 

“Phải rồi, nghe Long ca nói, em muốn tham gia vào chương trình tạp kỹ liên quan đến diễn xuất?” Lăng Hương Vi hỏi.

 

(*) So tuổi tác thì Lăng Hương Vi còn nhiều tuổi hơn Long Cảnh Minh, gọi Long ca chỉ là một cách xưng hô gần gũi.

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Vâng ạ. Cô giáo, cô cảm thấy em có thể tham gia không?”

 

Lăng Hương Vi rất tán đồng: “Tham gia cũng tốt, có thể học hỏi nhiều hơn.”

 

“Vâng!” 

 

Lăng Hương Vi nhắc nhở Chu Y Hàn: “Nhưng em đừng để tâm quá nhiều đến kết quả trận đấu, coi như một bài tập là được rồi.”

 

“Em hiểu ạ.”

 

Lăng Hương Vi đã nhắc nhở đến đây, Chu Y Hàn cũng rõ ràng, có ít nhiều quy tắc bất thành văn trong các loại trận đấu này. Nhưng Chu Y Hàn không nghĩ đến việc mình sẽ có được danh hiệu to lớn như thế nào, một lòng ôm tâm thái đến học hỏi và tìm hiểu chuyên môn.

 

Chiều hôm đó, Chu Y Hàn nhận được điện thoại từ người đại diện của mình, Long Cảnh Minh.

 

Long Cảnh Minh nói với Chu Y Hàn: “Ngày mai chúng ta sẽ bay đến thành phố A để ghi hình cuộc thi, buổi tối em chuẩn bị một chút.”

 

“Vâng, Long ca!” Chu Y Hàn nghe vậy, kích động đến mức không ngậm được miệng.

 

Nhìn Chu Y Hàn vui vẻ như vậy, Lăng Hương Vi nói: “Đi đi, nếu có phần nào không biết biểu diễn, có thể gọi cho cô bất cứ lúc nào.”

 

Chu Y Hàn cảm giác mình như một người lính sắp xuất chinh, lần này đi xa chẳng khác nào đánh trận.

 

Buổi tối, vừa về đến nhà, Chu Y Hàn đã nhận được tin nhắn từ Chung Ngâm.

 

Chung Ngâm: 【 Hôm nay tớ xong việc rồi! 】

 

Chung Ngâm: 【 Tình hình chiến sự bên cậu thế nào rồi? 】

 

Chu Y Hàn đang thu dép hành lý: 【 Chiến sự gì cơ? 】

 

Chung Ngâm: 【 Là chuyện giữa cậu và Thái tử gia chứ sao! 】

 

Chu Y Hàn: 【 Không có chuyện gì cả. 】

 

Không lâu sau, Chung Ngâm gọi video tới, vừa bắt máy liền hỏi: “Cậu còn chưa nói, rốt cuộc đêm qua cậu và Đoàn thiếu là tình huống gì đó.”

 

Chu Y Hàn vừa thu xếp đồ đạc, vừa nói qua về chuyện giữa mình và Đoàn Trác Hữu.

 

Chung Ngâm nghe xong, cả kinh một hồi: “Đã như vậy rồi mà cậu còn không ở lại bên cạnh anh ta? Cậu về nhà làm gì? Cậu bệnh à?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu, nhàn nhạt đáp: “Tớ chưa chuẩn bị tâm lý.”

 

Đây là sự thật.

 

Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, cô thậm chí còn không nghĩ tới việc tiếp theo sẽ phải đối mặt với Đoàn Trác Hữu như thế nào.

 

Cô luôn cảm thấy, cơ hội trời cho này sẽ không bao giờ rơi xuống đầu mình, nếu có rơi thì chắc chắn là vỡ đầu cô rồi.

 

Sau khi tỉnh dậy, Chu Y Hàn càng cảm thấy mọi chuyện không thực tế.

 

Hơn nữa, hôm nay Chu Y Hàn bận rộn với lớp học diễn xuất cả ngày, không có thời gian suy đoán tâm tư của Đoàn Trác Hữu.

 

Chung Ngâm hiểu ý gật đầu: “Được rồi, cứ xem như lạt mềm buộc chặt đi vậy.”

 

Có điều, đã nói về vấn đề này, Chu Y Hàn không khỏi hỏi ý kiến Chung Ngâm: “Cậu nghĩ rốt cuộc Đoàn Trác Hữu đang nghĩ gì?”

 

Đầu dây bên kia, Chung Ngâm đang ăn tối, nghe vậy liền nói: “Loại chuyện này, nên nói thế nào bây giờ nhỉ?” 

 

Chu Y Hàn bá đạo đáp: “Nói thẳng.”

 

Chung Ngâm tiếp lời: “Chúng ta phân tích theo góc độ người bình thường, Đoàn Trác Hữu có hứng thú với cậu cho nên mới tiếp xúc nhiều như thế, điều này không cần nói cũng biết.”

 

Chu Y Hàn gật đầu.

 

Mặc dù cô không biết Đoàn Trác Hữu hứng thú với mình ở điểm nào. Có điều, với một người thân phận tôn quý như Đoàn Trác Hữu, sẽ không rảnh rỗi sinh nông nổi mà năm lần bảy lượt ra mặt vì cô.

 

“Nhưng cũng phải nghĩ đến những mặt xấu khác.” Chung Ngâm bắt đầu tiêm mũi dự phòng cho Chu Y Hàn.

 

“Cậu nói đi.”

 

“Tớ cảm thấy, loại cảm giác mới lạ này mỗi người đều không giống nhau. Đợi đến khi cảm giác mới lạ này qua đi, cậu sẽ giống một món đồ chơi bị ném vào góc tường.”

 

“Miêu tả rất chính xác.”

 

Chung Ngâm hỏi Chu Y Hàn: “Còn cậu, cậu có cảm giác gì với Đoàn Trác Hữu?”

 

“Cảm giác gì sao?”  Chu Y Hàn đặt đồ đạc trong tay xuống, không khỏi tự ngẫm về những lần tiếp xúc gần đây giữa hai người.

 

Về mặt tâm lý, Chu Y Hàn không hề bài xích Đoàn Trác Hữu, bởi không có một người phụ nữ nào có thể từ chối anh.

 

Nhưng giữa hai người xảy ra quá nhiều chuyện khó tin.

 

Đại khái là trong lòng Đoàn Trác Hữu, động cơ ban đầu của Chu Y Hàn vốn không đơn thuần.

 

Một đoạn tình cảm nhưng xen lẫn với lợi ích, không còn trong sáng.

 

Mặc dù Chu Y Hàn chưa từng mong đợi điều gì giữa mình và Đoàn Trác Hữu. Nhưng không thể không nói, kể từ khi qua lại với Đoàn Trác Hữu, mọi việc của cô dường như bắt đầu suôn sẻ hơn.

 

Chu Y Hàn không ngốc, đương nhiên biết tại sao.

 

Nhưng điều khiến cô hoang mang là, trong chảo nhuộm lớn như giới giải trí này, cô không biết rốt cục mình làm đúng hay sai.

 

Có vẻ như, cô đang sống theo cách mà bản thân chán ghét nhất.

 

Chu Y Hàn nhớ tới lần đầu tiên bị cướp vai, cô còn ngây thơ đi tới chỗ đạo diễn hỏi tại sao.

 

Đạo diễn cười nhạo cô: “Người ta có chỗ dựa, có quan hệ, có người nâng đỡ, còn cô thì sao? Lẽ nào cô thực sự cho rằng, chỉ với khuôn mặt xinh đẹp này, cô có thể lăn lộn trong giới giải trí sao? Xin lỗi, trong cái giới này, người xinh đẹp hơn cô có nhiều lắm!”

 

Rõ ràng, diễn xuất của Chu Y Hàn thời điểm đó đã được công nhận, nhưng vì không có chỗ chống lưng, không có bối cảnh phía sau, mà vai diễn vốn đã về tay cũng biến mất.

 

Nực cười nhất là, Chu Y Hàn khi đó, nhất quyết không chịu nhận thua: “Tôi không tin! Diễn viên từng bước đi lên bằng thực lực có rất nhiều, bọn họ thì sao? Tại sao bọn họ vẫn sống sót được trong ngành này?” 

 

Vị đạo diễn kia đại khái cho rằng Chu Y Hàn là một con ngốc, cười nói: “Vậy tôi đợi cô, từng bước đi lên!”

 

Con đường của việc từng bước đi lên, đúng thực càng ngày càng khó khăn.

 

Chung Ngâm an ủi Chu Y Hàn: “Cậu đừng bi quan như thế, biết đâu Đoàn Trác Hữu chính là Mr.Right của cậu?”

 

[1] Mr Right: người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, tốt tính, chung thủy, có sự nghiệp và một chút tài sản, độ tuổi phù hợp, gia đình đàng hoàng, và quan trọng là chàng đã muốn ổn định. (Google)

 

Nói xong, Chu Y Hàn trực tiếp bật cười: “Chung Ngâm, cậu dỗ dành trẻ lên ba à?”

 

“Tớ nói thật mà.”

 

“Được rồi.” Chu Y Hàn nói, “Không nói chuyện này nữa. Ngày mai tớ phải đến thành phố A ghi hình, vui quá đi!”

 

Chung Ngâm nghe vậy, cũng mừng cho Chu Y Hàn: “Chị em! Cậu mau đại bạo cho tớ!”

 

“Tớ sẽ cố gắng.”

 

Sẽ cố gắng, là câu nói thật lòng của Chu Y Hàn.

 

Cơ hội đang ở trước mắt, cô sẽ nắm chặt lấy nó.

 

Trên đường đến nơi ghi hình, Long Cảnh Minh đã gửi cho Chu Y Hàn bảng nội quy chi tiết của cuộc thi.

 

Chương trình tạp kỹ này có tên là “Diễn viên thân ái 2”. Quy tắc thi đấu đầu tiên là xếp hàng thông qua đánh giá thị trường, sau đó là chia nhóm tranh tài. Đối với phần quy tắc rườm rà phía sau, Long Cảnh Minh nói thẳng với Chu Y Hàn: “Qua được hai vòng đầu tiên rồi nói tiếp.”

 

Mùa trước của《 Diễn viên thân ái 》, Chu Y Hàn đã theo dõi từ đầu đến cuối, cho nên cô nắm khá rõ quy tắc của cuộc thi.

 

Đến nơi, mọi người làm thủ tục check-in khách sạn.

 

Để thuận tiện cho cuộc thi, ê-kíp chương trình đã sắp xếp cho tất cả các diễn viên ở cùng một khách sạn.

 

Ngay từ khi Chu Y Hàn bước chân vào khách sạn, chương trình đã bắt đầu ghi hình.

 

Quy tắc cuộc thi năm nay có chút khác biệt ở chỗ, gần như toàn bộ quá trình đều được phát trực tiếp. Ý của ê-kíp là muốn khán giả biết được trạng thái sinh hoạt và trạng thái biểu diễn của các diễn viên.

 

Phải nói rằng, chiêu trò này của ê-kíp quả thực rất tài tình. Ngày nay, có không ít các cuộc thi dành cho diễn viên mọc lên, nhưng đây là lần đầu tiên có một chương trình tạp kỹ được phát trực tiếp.

 

Chắc chắn là mánh khoé quảng cáo.

 

Không những vậy, lần này ê-kíp chương trình không công bố danh sách diễn viên dự thi và dàn cố vấn. Có rất nhiều thông tin được đăng tải, khiến cho người hâm mộ từ mùa một mong đợi vô cùng.

 

Chương trình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp.

 

Trước Chu Y Hàn, đã có không ít diễn viên nhận phòng khách sạn.

 

Bão bình luận[2] đã nạp đạn từ sớm.

 

[2] thuật ngữ Internet, chỉ đến các loại bình luận chạy trên video. ( Ảnh minh hoạ ở cuối )

 

【 Không biết diễn viên tiếp theo là ai đây. 】

 

【 Tổ chương trình thần bí quá, không hề công bố gì cả, chỉ muốn lừa chúng ta xem livestream! 】

 

【 Aaaaa! Nghe nói Ký Khâu cũng sẽ tới! 】

 

【 Đâu chỉ thế! Bối An Kì cũng sẽ vậy! 】

 

【 Đừng cọ nữa, cách một thời gian là ê-kíp lại lôi Ký Khâu vào để cọ nhiệt, thú vị lắm sao? 】

 

【 Haha, có nhiệt độ quả là chuyện tốt. 】

 

Vừa bước vào sảnh khách sạn, Chu Y Hàn liền bắt gặp đủ loại ống kính máy quay ngắn dài.

 

Lần đầu tiên đối mặt với nhiều máy quay như vậy, Chu Y Hàn không khỏi lo lắng.

 

Long Cảnh Minh nói nhỏ với cô: “Đừng để tâm đến mấy thứ này, em hãy cứ là chính mình.”

 

Chu Y Hàn nghĩ thầm, ai muốn xem một nữ diễn viên tuyến 18 như cô cơ chứ?

 

Ê-kíp chương trình muốn tạo ra những mánh khoé quảng cáo, đương nhiên tập trung ống kính đến những người có lưu lượng và độ tranh luận cao hơn.

 

Nghĩ đến đây, Chu Y Hàn thoải mái hơn rất nhiều.

 

Theo quy trình, Chu Y Hàn đứng trước ống kính chào hỏi và giới thiệu bản thân với người hâm mộ.

 

Sau đó mới tiến vào nhận thẻ phòng.

 

Nhưng ngay khi Chu Y Hàn cầm lấy thẻ phòng, người tiếp theo đã tới.

 

“Woa! Khách sạn đẹp quá!” Là giọng nói của Điền Lê.

 

Trước kia đã hợp tác chung một bộ phim, cho nên Chu Y Hàn rất quen thuộc với giọng nói của cô ta. Hai người không phải là bạn bè, Chu Y Hàn cũng không muốn giả bộ hỏi han, lấy thẻ phòng xong liền xoay người chuẩn bị về phòng.

 

Nào ngờ, Điền Lê đột nhiên nhiệt tình gọi cô: “Chị Y Hàn, là em đây! Trùng hợp quá!”

 

Đây là lần đầu tiên Điền Lê nhiệt tình với Chu Y Hàn như vậy.

 

Chu Y Hàn liếc nhìn ống kính máy quay bên cạnh, đại khái hiểu được vì sao.

 

Vì thế, Chu Y Hàn cũng cười nói: “Ừ, thật trùng hợp, tôi về phòng trước đây.”

 

Điền Lê bước tới cạnh Chu Y Hàn, nói: “Chị ở phòng nào? Em muốn chung phòng với chị! Chúng ta dẫu sao cũng là chỗ quen biết!”

 

Chu Y Hàn nghe vậy liền cau mày: “Nghe theo sự sắp xếp của ê-kíp thì hơn.”

 

Điền Lê nói: “Em xin ê-kíp đổi phòng, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý.”

 

Chu Y Hàn không tình nguyện chút nào, nhưng trước mặt có biết bao nhiêu máy quay đang phát sóng trực tiếp, cô không tiện nói nhiều hơn.

 

Cô vô thức đưa mắt nhìn sang Long Cảnh Minh, người cô tín nhiệm nhất ở đây.

 

Long Cảnh Minh vốn là người thông minh nhanh nhạy, bắt gặp cảnh này, chỉ khẽ nói với Chu Y Hàn: “Không sao, để cô ta muốn làm gì thì làm, em cứ xem như không có chuyện gì xảy ra đi.”

 

Lúc này, khán giả trên bão bình luận đã phát hiện một số manh mối nhỏ.

 

【 Rõ ràng là quan hệ hai người này không tốt. 】

 

【 Là Điền Lê và Chu Y Hàn trong bộ phim《 Như thiêu như đốt 》. 】

 

【 Điền Lê nhiệt tình như vậy mà còn bị hắt hủi. 】

 

【 Chu Y Hàn trong phim mong manh mềm yếu, tại sao bây giờ trông lại hung hãn như vậy. 】

 

【 Trông sượng trân quá, đây là diễn viên từng hợp tác trong cùng một bộ phim sao?  】

 

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của bão bình luận đã không còn đổ dồn vào hai nữ diễn viên nhỏ bé này nữa.

 

【 Aaaaaaa! Bối Bối đến rồi. 】

 

【 Bối An Kì!!! 】

 

【 Mẹ ơi! Tiểu công chúa đến rồi! 】

 

【 Tổ chương trình đỉnh của chóp! 】

 

【 Không ngờ có thể mời được Bối An Kì! 】

 

Bối An Kì đeo kính râm, trên người mặc một bộ tây phục thoải mái, khí chất rạng ngời.

 

Ngay khi cô ấy bước vào khách sạn, nhân viên tổ chương trình đã nói: “An Kì, hãy gửi lời chào đến người hâm mộ trước ống kính trực tiếp đi.”

 

Bối An Kì nghe xong, tháo kính râm xuống, mỉm cười nhìn vào máy quay: “Xin chào mọi người, tôi là Bối An Kì, một trong những cố vấn của chương trình.”

 

【 An Kì! Cuối cùng chị cũng tới rồi! 】

 

【 Bối Bối, hôm nay em đẹp quá! 】

 

【 Nữ thần!!! 】

 

【 Aaaaaaa! Xông lên! 】

 

【 Càng ngày càng xinh đẹp! 】

 

Thực lực của Bối An Kì là điều ai cũng rõ, năm nay mới 26 tuổi nhưng đã sớm giành được các giải thưởng về mảng truyền hình.

 

Trước kia từng có tin đồn, Bối An Kì xuất thân hào môn, gia nhập giới giải trí chỉ để thoả lòng đam mê diễn xuất mà thôi.

 

Do đó, nhân khí của cô ấy trong dàn tiểu hoa luôn đứng ở vị trí đầu tiên.

 

Phía bên kia, Điền Lê đã thực sự xin tổ chương trình cho ở cùng phòng với Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn chỉ cảm thấy hai mắt của mình đen lại, đành thoả hiệp với số phận.

 

Điền Lê tựa hồ tràn đầy năng lượng, nhìn thấy Bối An Kì thì phấn khích đến độ giậm chân tại chỗ, thân mật nắm lấy tay Chu Y Hàn nói: “Là Bối An Kì! Trời ơi! Cô ấy thực sự đến rồi!”

 

Chu Y Hàn cũng hơi kinh ngạc, cô không chút lưu tình mà thoát khỏi vòng tay Điền Lê, nhìn Bối An Kì kiêu ngạo từ xa.

 

Thật không thể kết nối dáng vẻ lạnh lùng trước ống kính và ngốc bạch ngọt đời thường của cô ta lại với nhau.

 

“Tôi mệt rồi, về phòng trước đây.” Chu Y Hàn nói với Điền Lê.

 

Cầm thẻ phòng trong tay, Chu Y Hàn không nhịn được mà nói nhỏ với người đại diện Long Cảnh Minh: “Long ca, em thật sự không muốn ở chung phòng với cô ta, tuyệt vọng quá.”

 

Trước mặt Long Cảnh Minh, Chu Y Hàn giống như một đứa trẻ đang cầu tình trưởng bối.

 

Long Cảnh Minh vỗ đầu Chu Y Hàn, bật cười: “Vậy sao, để anh giúp em nghĩ cách giải quyết.”

 

“Huhuhu, cảm ơn Long ca!”

 

Sau một ngày đi lại vất vả, sau khi trở về phòng, Chu Y Hàn không vội vàng thu dọn đồ đạc mà mở livestream lên, bắt đầu xem chương trình tạp kỹ đầu tiên mình tham gia.

 

Lần này, đội ngũ chương trình mời tổng cộng 60 diễn viên tham gia cuộc thi. Theo như Chu Y Hàn biết, không chỉ có các diễn viên kỳ cựu, mà còn cả tiểu sinh lưu lượng đang nổi tiếng, thậm chí là nhân vật tầm cỡ ảnh hậu.

 

Chu Y Hàn thanh thản vô cùng, không muốn tranh giành bất cứ điều gì. Ngược lại, còn có chút buồn ngủ.

 

Đêm hôm trước cô thức đến 4 giờ sáng, đêm qua cũng vì cao hứng mà 3 giờ mới chợp mắt, hiện tại không cách nào ngăn được cơn buồn ngủ kéo tới.

 

Chu Y Hàn nằm trên giường, vừa định chợp mắt thì cửa phòng mở ra.

 

Điền Lê hùng hổ bước vào, bên cạnh còn có đội ngũ nhân viên của cô ta.

 

Căn phòng không quá rộng, bên trong không có camera, cũng không có nhân viên theo chụp.

 

Xét cho cùng, đây vẫn là một chương trình liên quan đến diễn xuất, đời tư diễn viên sẽ không tường thuật quá sâu.

 

Điền Lê thấy không có ống kính trực tiếp, liền bộc phát bản chất: “Cái quái gì vậy chứ, hai người một phòng sao?”

 

“Đợi cô vụt lên hạng A, thì có thể ở phòng đơn.” Có người nói.

 

Việc sắp xếp phòng của ê-kíp cũng là dựa trên đánh giá thị trường.

 

Xếp hạng được chia thành ba hạng: S - A - B. Hạng S là cấp độ cao nhất, diễn viên có thể sống trong phòng tổng thống. Tương tự, diễn viên hạng A được sống trong những căn phòng đơn sang trọng. Còn diễn viên hạng B bất đắc dĩ phải ở phòng đôi.

 

Chu Y Hàn bị đánh thức, dụi mắt liếc nhìn thời gian. Còn chưa tròn mười phút.

 

Trong phòng, Điền Lê đã hoàn toàn mất đi sự nhiệt tình ban nãy với Chu Y Hàn, thay đổi thái độ nói với cô: “Chị Y Hàn, tôi muốn thay quần áo, phiền chị ra ngoài một lát được không?”

 

“Tôi nhắm mắt không nhìn cô là được rồi, không phải sao?” Chu Y Hàn đáp.

 

Điền Lê nói: “Không thể, tôi không quen.”

 

“Được.” Chu Y Hàn cam chịu, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

 

Cửa phòng khoá chặt, một mình cô đứng bên ngoài.

 

Đợi một hồi, Chu Y Hàn gõ cửa: “Điền Lê, cô xong chưa?”

 

Điền Lê nói: “Xin lỗi, tôi đang gặp chút phiền phức. Y Hàn, chị đợi một chút nữa được không?” 

 

Chu Y Hàn nhẫn nhịn: “Ừ.”

 

Sau đó, Chu Y Hàn đợi bên ngoài thêm mười phút.

 

Cô cho rằng Điền Lê chỉ thay quần áo một lát, nên lúc ra ngoài không mặc áo khoác, thậm chí còn đi dép của khách sạn.

 

Nhiệt độ trong phòng và bên ngoài có sự chênh lệch, đứng đợi một lúc, Chu Y Hàn cảm thấy như mình sắp đóng băng.

 

Chu Y Hàn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho người đại diện Long Cảnh Minh: 【 Long ca… cứu em. 】

 

Long Cảnh Minh: 【 Sao vậy? 】

 

Chu Y Hàn kể lại khái quát cho Long Cảnh Minh.

 

Long Cảnh Minh nói: 【 Đợi chút, anh lấy thẻ phòng cho em. 】

 

Chu Y Hàn ngạc nhiên: 【 Em có thể đổi phòng sao! 】

 

Long Cảnh Minh: 【 Ừm. 】

 

Không lâu sau, Long Cảnh Minh đi tới, nhìn thấy Chu Y Hàn đang ngồi xổm trước cửa phòng, hai tay khoanh lại đến là đáng thương.

 

Hôm nay, thành phố A gió lạnh ùa về, nhiệt độ bên ngoài chỉ 10 độ mà Chu Y Hàn lúc này đang mặc áo cộc tay.

 

Long Cảnh Minh nhíu mày, đi tới cạnh Chu Y Hàn, hỏi cô: “Em đứng ngoài này bao lâu rồi?”

 

Chu Y Hàn nhìn thời gian trên điện thoại: “Nửa tiếng rồi.”

 

Ngay lập tức, Long Cảnh Minh gõ cửa: “Mở cửa.”

 

“Ai đấy?” Bên trong phát ra tiếng nói nhân viên của Điền Lê.

 

Long Cảnh Minh lớn tiếng nói: “Mở cửa!”

 

Sau đó, cửa phòng thực sự mở ra.

 

Đám nhân viên của Điền Lê xem như có chút hiểu biết, nhận ra Long Cảnh Minh liền vội chào hỏi: “Long ca!”

 

Long Cảnh Minh lạnh lùng liếc nhìn người kia một cái, đi vào trong thu dọn tất cả đồ đạc của Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn thuận mắt nhìn vào trong.

 

Hay lắm, Điền Lê căn bản không hề thay đồ.

 

Long Cảnh Minh xách vali của Chu Y Hàn ra, cười nói với cô: “Đi, chúng ta đổi phòng khác.”

 

Chu Y Hàn vui vẻ: “Cảm ơn Long ca.”

 

Đến trước thang máy, Long Cảnh Minh đưa thẻ phòng cho Chu Y Hàn: “Em tự mình lên đi, anh có chuyện cần bàn với ê-kíp chương trình.”

 

Chu Y Hàn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Long Cảnh Minh như thể đấng cứu thế.

 

Thẻ phòng là căn 1188, nằm trên tầng 18, cũng là tầng cao nhất của khách sạn.

 

Không có diễn viên nào sống trên tầng này, muốn lên được nhất định phải dùng thẻ ra vào thang máy riêng.

 

Khoảnh khắc Chu Y Hàn đẩy vali ra khỏi thang máy, cô liền cảm nhận được bầu không khí cao cấp nơi đây.

 

Sau đó cô tìm số phòng, vừa định quẹt thẻ vào cửa thì đã có người mở ra từ bên trong.

 

Chu Y Hàn sửng sốt, trông thấy người đàn ông trước mặt, vô thức lùi lại một bước.

 

Đoàn Trác Hữu một thân tự tại, dáng vẻ bất cần đứng trước mặt Chu Y Hàn. Người đàn ông vai rộng eo hẹp, khuôn mặt kiêu căng ngỗ ngược, thân hình tựa hồ phủ bóng lên người cô.

 

“Anh…” Đầu óc Chu Y Hàn quay cuồng, “Xin lỗi, chắc tôi đi nhầm phòng rồi.”

 

Cô quay người chuẩn bị rời đi, nhưng động tác người đàn ông nọ đã nhanh hơn.

 

Đoàn Trác Hữu ôm lấy eo Chu Y Hàn, uể oải nói: “Hôm nay lại muốn trốn đi đâu?”

 

Chu Y Hàn giả bộ điềm tĩnh: “Chắc Long ca đưa nhầm thẻ phòng cho tôi, tôi không cố ý.”

 

“Không đưa nhầm.” Đoàn Trác Hữu kéo Chu Y Hàn vào phòng.

 

Cạch một tiếng, cửa phòng đã bị khoá chặt.

 

*

[2] Bão bình luận:

 

A screenshot of a video gameDescription automatically generated with medium confidence


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)