TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

Bởi một câu nói “Dùng bữa với tôi” của Đoàn Trác Hữu, mà Chu Y Hàn đang ngồi trong nhà hàng cao cấp nhất của khách sạn Phong Châu.

 

Trước mắt là toàn cảnh thành phố Phong về đêm, đẹp không góc chết. Cho dù là góc rộng thế nào, đều không thể phá hoại quang cảnh tuyệt mỹ này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều kiện của Chu Y Hàn có chút hạn hẹp, đây là lần đầu tiên cô tới đây. Trong mắt thoáng hiện qua một tia hưng phấn, nhưng lại đang cố kìm nén, chỉ trông về nơi xa xa.

 

Những mất mát và nỗi buồn chôn sâu trong tim đã tan biến đi rất nhiều, tầm mắt cũng được mở rộng không ít.

 

Chu Y Hàn cố ý chống tay lên má, không chớp mắt nhìn thẳng vào Đoàn Trác Hữu đang ăn. Đáng tiếc, anh vẫn hờ hững như không có cảm giác gì, tự mình thái miếng bít tết rồi cho vào miệng một cách đâu vào đấy.

 

Người đàn ông này thực sự rất tuyệt vời. Anh nói những lời thâm tình bằng ngữ khí nhàn nhạt nhất, nhưng mấu chốt là, anh không hề nghĩ đó là những lời yêu thương. Điều này đặt biệt khuấy động tâm can người khác.

 

Cách đó không xa, một bóng người đang đứng nấp trong góc, bất mãn nhìn về phía một nam một nữ.

 

“Mắt của anh Trác Hữu chắc là có ghèn rồi, thực sự nhìn trúng người phụ nữ đó sao!” Bối An Kì cau mày, tỏ vẻ không vui.

 

Đồng chí Vương Hình đứng bên cạnh, thản nhiên châm một điếu thuốc: “Thực ra, em nên vui mừng vì lão Đoàn không đồng tính.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe vậy, Bối An Kì liếc nhìn Vương Hình: “Anh trai em sao có thể đồng tính được chứ? Anh điên à.”

 

Vương Hình: “Mỗi lần đi chơi, lão Đoàn đều không dẫn theo phụ nữ. Em nói xem, có kỳ quái hay không?”

 

Bối An Kì yếu ớt hỏi: “Lẽ nào, anh ấy dẫn theo đàn ông?”

 

“Khụ.” Vương Hình thiếu chút nữa cười thành tiếng, “Cũng không phải.”

 

Bối An Kì: “Vậy là được rồi. Anh trai em gọi là giữ mình trong sạch! Ai giống như anh chứ! Bên cạnh toàn là oanh oanh yến yến[1]!

 

[1] phụ nữ nhiều vô kể.

 

Vương Hình: “Em có biết thế nào là nhu cầu bình thường không?” 

 

Bối An Kì: “Em chỉ biết một điều, lý do tại sao con người là loài động vật cao nhất, là bởi vì có thể kiểm soát tâm trí và hành động của mình.”

 

Vương Hình: “……Em mắng ai thế?”

 

Nói đúng ra, đêm nay quả là trùng hợp. Bối An Kì và Vương Hình có hẹn ăn tối ở đây, không ngờ lại đụng phải Đoàn Trác Hữu và Chu Y Hàn.

 

Bối An Kì bèn kéo Vương Hình đứng sang một bên để bí mật quan sát, cố gắng tìm ra bộ mặt hồ ly của Chu Y Hàn. Nhưng quan sát một lúc lâu, Bối An Kì càng nhìn Chu Y Hàn, càng thấy buồn bực.

 

Chân đứng lâu đến tê dại cả rồi, cũng không phát hiện ra thái độ của Chu Y Hàn có điều gì bất ổn. Trái lại, càng nhìn càng cảm thấy người phụ nữ này, đúng là rất mị hoặc.

 

Ngoại hình của Chu Y Hàn chưa đến mức gọi là kinh diễm, là một vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết. Dù sao cũng là nữ minh tinh, đứng bên cạnh người thường thì hoàn toàn khác biệt. Nhưng vẻ đẹp của Chu Y Hàn càng nhìn càng khiến người ta choáng váng, càng nhìn càng nhận ra, cô quả rất xinh đẹp.

 

“Thật khó chịu!” Bối An Kì giậm chân.

 

Vương Hình nhíu mày: “Em khó chịu cái gì?”

 

“Em khó chịu bởi vì, nếu em tiếp tục nhìn thì sẽ nảy sinh hứng thú với người phụ nữ kia mất!” 

 

Vương Hình kinh ngạc trợn tròn mắt: “Lẽ nào, em mới là đồng tính!?”

 

“Anh cút đi! Em không phải!”

 

Vương Hình nhìn theo tầm mắt Bối An Kì, tặc lưỡi một tiếng: “Em không biết thủ đoạn của anh trai em nham hiểm cỡ nào đâu, tất cả chỉ vì một người phụ nữ.”

 

Bối An Kì hoài nghi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Vương Hình bất cần đáp: “Không có gì.” 

 

“Nhất định là có! Anh mau nói cho em biết!”

 

“Không nói.” Vương Hình nhún vai, “Anh sợ nói ra rồi, sẽ không giữ nổi cái mạng này.”

 

Ăn tối xong, Chu Y Hàn theo Đoàn Trác Hữu lên lầu, vẫn là trở về căn phòng của anh.

 

Lần này, Chu Y Hà đã quen đường hơn rất nhiều. Đến nhân viên an ninh và phục vụ của khách sạn nhìn thấy cô cũng không hề ngăn cản, thậm chí còn lễ phép cúi chào.

 

Bởi vì Đoàn Trác Hữu có chút chuyện cần xử lý, nên Chu Y Hàn bị gạt qua một bên.

 

Như thế cũng tốt, vừa hay cô có thể tham khảo ý kiến của chị em.

 

Chu Y Hàn đem đại khái sự việc nói cho Chung Ngâm xong, Chung Ngâm liền nhiệt tình cổ vũ Chu Y Hàn.

 

Chung Ngâm:【 Xông lên! 】

 

Chung Ngâm:【 Sợ gì chứ! 】

 

Chung Ngâm: 【 Đã là người lớn cả rồi, sợ chơi không nổi sao! 】

 

Chung Ngâm:【 Nghe lời chị đây, loại đàn ông này vô cùng hiếm có khó tìm. 】

 

Chung Ngâm:【 Cậu sẽ không thiệt thòi đâu! 】

 

Chu Y Hàn:【 …… 】

 

Cô thậm chí còn không nghĩ theo hướng đó!

 

Chung Ngâm:【 Hi vọng tuần sau gặp lại, cậu đã túm gọn Đoàn Trác Hữu trong lòng bàn tay! 】

 

Chung Ngâm:【 Xin cậu đừng làm cho tớ thất vọng! 】

 

Chu Y Hàn:【 Thật chóng mặt. 】

 

Chu Y Hàn:【 Có người nào xúi giục chị em như cậu không! 】

 

Chu Y Hàn:【 Cậu không lo lắng tớ chịu thiệt sao? 】

 

Chung Ngâm:【 Nói gì có lý chút đi, cậu chịu thiệt gì được chứ!  】

 

Chung Ngâm:【 Một người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền, cộng thêm gương mặt có thể đánh bại bất kỳ nam minh tinh nào hiện nay! 】

 

Chung Ngâm:【 Xin hỏi! Cậu chịu thiệt chỗ nào??? 】

 

Chu Y Hàn:【 …… 】

 

Chu Y Hàn:【 Hình như là, không có. 】

 

Chung Ngâm:【 Tớ thấy, người chịu thiệt là Đoàn Trác Hữu thì đúng hơn. 】

 

Chung Ngâm:【 Anh ta lỗ tiền lại lỗ sắc, cậu thì sao? 】

 

Chu Y Hàn:【 Cười mỉm. 】

 

Chu Y Hàn:【 Tạm biệt người chị em. 】

 

Cách đó không xa, có hai người đàn ông đang ngồi bên cạnh Đoàn Trác Hữu.

 

Hai người đàn ông kia có khuôn mặt châu Âu điển hình, dáng dấp cao ráo, vô cùng uy nghiêm. Nhưng khuôn mặt và dáng người của Đoàn Trác Hữu hoàn toàn không hề thua kém hai người đàn ông châu Âu đó.

 

Đặc biệt, Đoàn Trác Hữu ngồi trên một chiếc ghế đơn, đôi chân dài vắt chéo, khí chất rất giống với tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.

 

Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng Chu Y Hàn không biết bọn họ đang thảo luận gì.

 

Có điều nhìn qua, hôm nay Đoàn Trác Hữu có vẻ rất bận rộn.

 

Chu Y Hàn ngồi chơi một mình trên sofa, hết nghịch móng tay lại nghịch điện thoại, cuối cùng bước đến cạnh bể nước.

 

Thất vọng ở chỗ, con cá sẩu nhỏ đã biến mất thật rồi. Trước đây cứ nghĩ là rất đáng sợ, nhưng ngắm nhìn vài lần, mới thấy nó không xấu như trong tưởng tượng.

 

Không lâu sau, có người mở cửa bước vào, đẩy theo cả một xe thức ăn. 

 

Xe thức ăn dừng trước mặt Chu Y Hàn, người phục vụ cười nói: “Chu tiểu thư, đây đều là hoa quả và đồ tráng miệng được xách tay từ nước ngoài về, mời cô thưởng thức.” 

 

“Cảm ơn.” Nói xong, Chu Y Hàn nhìn về phía Đoàn Trác Hữu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm thuý của anh.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ nhướng mày với cô.

 

Chu Y Hàn cúi đầu, cầm một quả anh đào đã được rửa sạch bỏ vào miệng, vừa cắn nhẹ, hương vị ngọt ngào liền tràn ngập vị giác.

 

Bữa tối cô không ăn nhiều, bởi vì phải chú ý đến thân hình của mình, cho nên bây giờ rất đói.

 

Thật ra, kể cả hoa quả cũng không thể ăn nhiều. Nhưng nhìn những món ăn đầy màu sắc trước mặt, vị giác của con người vô thức bị kích động.

 

Đầu tiên, Chu Y Hàn ăn một quả anh đào, sau đó là dâu tây, tiếp đến là một miếng bánh kem. Nhìn thấy ly sữa thơm phức bên cạnh, cô cũng không nhịn được mà cầm lên uống một ngụm.

 

Thực sự rất ngon.

 

Đồ ăn của khách sạn Phong Châu vốn nổi tiếng, quả nhiên danh xứng với thực.

 

Chu Y Hàn vừa uống xong sữa, chuông cửa lại vang lên, người phục vụ lại đẩy xe đồ ăn khác tiến vào.

 

Là hải sản cay ít calo và một số món ăn chua cay khác.

 

Vừa mới ăn đồ béo ngậy, lại ngửi thấy hương thơm phức này, Chu Y Hàn mím môi, thậm chí có chút hưng phấn.

 

Người phục vụ nói: “Chu tiểu thư, đây đều là những món siêu ít calo, cô thể yên tâm thưởng thức mà không lo tăng cân.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Không có gì.” 

 

Ban đầu Chu Y Hàn còn do dự không muốn ăn, nhưng sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình rồi thầm nghĩ, ăn một bữa cũng không sao cả, ngày mai ăn ít đi là được. Vì thế cô dùng nĩa gắp một miếng thịt tôm hùm, từ từ đưa vào miệng. Hương vị tươi ngon của tôm hùm lập tức thoả mãn vị giác của Chu Y Hàn, cô vui vẻ đến mức mắt cong thành hình lưỡi liềm.

 

Đồ ăn ngon quả nhiên khiến người ta vui vẻ!

 

Không hề có chút nào gọi là diễn xuất, cảm xúc vui vẻ đó bộc phát từ nội tâm.

 

Nhân lúc Đoàn Trác Hữu không để ý, Chu Y Hàn đã chụp ảnh mấy món ăn và đăng lên mạng xã hội A, kèm theo dòng chữ:【 Đây là món ngon nhân gian gì vậy! Ngay cả một đầu bếp năm sao như tôi cũng cảm thấy tự ti! 】

 

(*) Mạng xã hội A là phần mềm cần dùng VPN để sử dụng, cũng là nơi Chu Y Hàn và Presumptuous nói chuyện.

 

Lúc Đoàn Trác Hữu nhìn về phía Chu Y Hàn, cô đang quay người về phía anh, ngay cả bóng lưng cũng thập phần nhẹ nhàng.

 

Không lâu sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.

 

Bụng Chu Y Hàn đã hơi phồng lên, cô nghĩ, không phải lại mang thêm đồ ăn đấy chứ, cô sao ăn nổi nữa đây! Thật khó quá mà.

 

Nhưng ngay sau đó, Chu Y Hàn đã không phải lo lắng về vấn đề này nữa, bởi người bước vào là Bối An Kì.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối Chu Y Hàn gặp Bối An Kì.

 

Chu Y Hàn muốn hỏi xem vết thương ở chân Bối An Kì đã lành chưa, kết quả, Bối An Kì đã hung hăng chất vấn: “Sao cô lại ở đây?”

 

Chu Y Hàn thành thật trả lời: “Là anh cô đưa tôi tới.”

 

“Sao có thể! Anh trai tôi sẽ không bao giờ cho phép người phụ nữ lạ vào phòng mình!”

 

Chu Y Hàn ngẫm nghĩ một chút, lại nói: “Tôi có lẽ, không xem như người xa lạ.”

 

Hai người đã nắm tay, ôm nhau, ngủ chung giường và ăn chung. Nếu vẫn xem như xa lạ, thì thật không hợp lý.

 

Nhưng cô cũng không tự luyến đến mức nói ra mối quan hệ thực sự giữa mình và Đoàn Trác Hữu.

 

“Vậy cô là gì?” Bối An Kì đàn áp, “Chẳng lẽ, cô muốn trở thành chị dâu tôi?”

 

Chu Y Hàn thật sự không nghĩ tới chuyện này. Vừa định lên tiếng, giọng nói của Đoàn Trác Hữu đã bất ngờ truyền tới từ phía sau: “Thế nào, không thể hay sao?”

 

Bối An Kì: “?”

 

Chu Y Hàn: “?”

 

Chu Y Hàn quay đầu, thấy Đoàn Trác Hữu đang lười biếng nhìn cô, hai tay đút vào túi quần.

 

Làm việc gần một tiếng đồng hồ dường như khiến anh có chút mệt mỏi, nhưng cũng vẫn giống như trước, kiêu ngạo bất kham.

 

Hai người đàn ông bên cạnh Đoàn Trác Hữu rất hiểu chuyện rời đi, nói một thứ ngôn ngữ mà Chu Y Hàn nghe không hiểu.

 

Bối An Kì đứng cạnh sofa, nhíu mày tỏ vẻ kinh hoàng, không thể tin được lời nói bên tai.

 

Chu Y Hàn cũng không biết, có phải mình đã ăn nhiều rồi không, cảm thấy có chút không khoẻ, cầm túi lên muốn chuồn trước.

 

“Không còn sớm nữa, tôi về trước đây.”

 

Đoàn Trác Hữu tiến lên hai bước, dùng lòng bàn tay bắt lấy gáy cô, kéo người trở lại: “Ăn no rồi chạy? Cũng không cảm ơn một tiếng?”

 

Chu Y Hàn chủ động nói cảm ơn.

 

Đoàn Trác Hữu tựa hồ không vội trả lời cô, một tay giữ Chu Y Hàn, quay sang hỏi Bối An Kì: “Em tới đây làm gì?” 

 

Bối An Kì nghe vậy, tràn đầy vẻ uỷ khuất, mắc gì mà hung dữ với cô ấy vậy chứ.

 

“Anh… Người phụ nữ này.”

 

Ngữ khí và thần sắc Đoàn Trác Hữu vô cùng nghiêm túc: “Gọi là chị dâu.”

 

Chu Y Hàn chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

 

Cô không muốn làm chị dâu của Bối An Kì đâu aaa!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)