TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.902
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chu Y Hàn đẩy Đoàn Trác Hữu ra, đi thẳng vào trong nhà.

 

Cô thực sự rất xấu hổ. Con gái ở nhà thường có xu thướng ăn mặc thoải mái, vì thế cô hoàn toàn không mặc nội y, chiếc váy ngủ mỏng tanh màu hồng khiến bầu ngực cô gần như lộ rõ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc nghe tiếng chuông cửa, cô cũng không để tâm mà xông ra mở, nào ngờ toàn bộ lọt vào mắt anh.

 

Việc đầu tiên cô làm là trở về phòng và mặc những gì cần mặc.

 

Đến khi Chu Y Hàn bước ra, vẫn thấy Đoàn Trác Hữu đứng ngoài cửa, như vị thần hộ mệnh.

 

“Tại sao anh không vào?” Chu Y Hàn hỏi một cách hơi mất tự nhiên.

 

Đoàn Trác Hữu chắp tay sau lưng, nghiêng đầu: “Em chưa mời tôi vào nhà.”

 

Dáng vẻ anh ngang ngược, tự cho là lẽ đương nhiên.

 

Chu Y Hàn hơi ngạc nhiên với quy củ của anh, liền mời: “Vậy, anh vào đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu mới sải đôi chân dài tôn quý của mình bước vào phòng. 

 

Dáng anh cao khoảng 1m86, vừa bước vào trong, liền có cảm giác khiến phòng khách chật chội hơn nhiều.

 

Nhất thời, bầu không khí có chút kỳ quái.

 

Chu Y Hàn hôm nay không có ý định diễn kịch trước mặt Đoàn Trác Hữu, tâm trạng cô đã đủ tệ rồi, mặt mày đều cúi gằm xuống.

 

Đoàn Trác Hữu ngồi trên sofa, nhìn Chu Y Hàn đứng cách đó không xa. Lần đầu tiên tới đây, nhưng anh không tò mò về cách bài trí của ngôi nhà, mà chỉ lặng lẽ nhìn cô.

 

Chu Y Hàn đã thay một bộ đồ khác, toàn thân kín đến bảo thủ.

 

Đoàn Trác Hữu khẽ nhếch môi, trên mặt là vẻ tuỳ ý.

 

Người đến là khách, Chu Y Hàn nói: “Đoàn tiên sinh…”

 

Lời vừa thốt ra khỏi môi, cô đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đoàn Trác Hữu, giống như muốn cô sửa lại cách xưng hô.

 

Chu Y Hàn hắng giọng, bình tĩnh nói: “Anh khát không? Tôi rót cho anh ly nước.”

 

“Không cần phiền phức.”

 

“Không phiền phức.”

 

Hai người không thể tiếp tục gượng gạo như thế này, cần tìm chút chuyện để nói, chút việc để làm.

 

Chu Y Hàn rót một ly nước, bưng tới chiếc bàn đối diện Đoàn Trác Hữu. Cô còn đang suy nghĩ tìm chủ đề để nói, nào ngờ vừa đặt nước xuống, cổ tay đã bị lòng bàn tay của Đoàn Trác Hữu kéo lại.

 

Giây tiếp theo, trước khi Chu Y Hàn kịp phản ứng lại, thì cả người đã nằm gọn trong vòng tay Đoàn Trác Hữu.

 

Giọng anh hơi khàn khàn: “Đừng nhúc nhích, ôm một lát thôi.”

 

Chu Y Hàn bị mê hoặc bởi giọng nói của anh, cảm nhận được sự cấm dục bên trong. Không đi làm một diễn viên lồng tiếng, quả là tổn thất lớn cho ngành công nghiệp lồng tiếng mà.

 

Đoàn Trác Hữu kéo Chu Y Hàn lại, để cô úp mặt vào ngực anh.

 

Nhưng nội tâm Chu Y Hàn cảm thấy đặc biệt kỳ quái.

 

Cảm giác, tối nay anh đến là để ôm cô?

 

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, Chu Y Hàn không ngốc đến mức không biết điều cấm kỵ này.

 

Cô cứng nhắc co người trong vòng tay anh, không dám động đậy.

 

Vòng tay anh rất ấm áp, trên người còn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt. Đây không phải lần đầu tiên hai người thân mật như thế, cho nên Chu Y Hàn rất nhanh đã thích ứng.

 

Qua hồi lâu, cả hai người đều im lặng, không khí bao phủ sự dịu dàng.

 

Đoàn Trác Hữu ôm Chu Y Hàn trong tay như một đứa trẻ, vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ giọng nói: “Tâm trạng không tốt sao?”

 

Chu Y Hàn sửng sốt một chút, không ngờ Đoàn Trác Hữu có thể đoán ra. Cô ngẩng đầu, nhìn đường quai hàm sắc nét của anh, cả yết hầu quyến rũ của anh, đều vô thức làm ấm trái tim lạnh buốt của cô. Vẻ ngoài của anh hào hoa lại bá đạo, nhưng đối xử với mọi người rất tôn trọng. Khi anh nhẹ nhàng nói chuyện, giống như muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian tới ngay trước mặt cô.

 

“Ừm, tâm trạng không tốt.” Cô thành thật đáp.

 

Đoàn Trác Hữu hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Không muốn nói.” 

 

“Không muốn nói thì đừng nói.” Anh không ép buộc cô.

 

Mặc dù Chu Y Hàn rất bối rối trước hành động của Đoàn Trác Hữu, nhưng cũng biết rõ, vào chính tại thời điểm này, lời nói và việc làm của anh thực sự khiến cô ấm lòng.

 

Cô không mong ai đó cảm nhận được cảm xúc của mình, cũng không muốn tìm đến ai để than phiền. Bởi vì cô biết, trên đời này không có sự đồng cảm thực sự.

 

Nhưng dẫu vậy, Chu Y Hàn cũng muốn có một bờ vai để dựa vào. 

 

Vì thế cô lấy hết can đảm, vòng tay qua ôm cổ Đoàn Trác Hữu, vùi mặt vào vai anh.

 

Đoàn Trác Hữu không ngăn cản cô, ngược lại còn rất phối hợp, điều chỉnh tư thế để ôm cô thoải mái hơn.

 

Bờ vai anh rất rộng, cơ thể ấm áp, giống như một con búp bê khổng lồ, mang đến cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.

 

Cũng chính là thứ Chu Y Hàn cần lúc này.

 

Chu Y Hàn nhớ lại những lần tiếp xúc trước đây của cô và Đoàn Trác Hữu, đều thoải mái và hoà hợp.

 

Lần đầu tiên, cô tỉnh dậy trong phòng anh, anh không hề giở trò đồi bại nào với cô.

 

Lần thứ hai, trong buổi công chiếu chính thức của bộ phim, cô vô tình ngã vào vòng tay anh, anh còn đưa cô đến bệnh viện. Chu Y Hàn còn mơ hồ nhớ ra, lúc ở bệnh viện Đoàn Trác Hữu đã hút thuốc, nhưng đại khái biết cô không thích mùi thuốc lá, cho nên một mình đứng ngoài ban công cho đến khi tản mùi thuốc rồi mới bước vào.

 

Lần thứ ba, là tại hội sở Kim Tôn, anh như rơi xuống từ trên trời, đưa tay cứu vớt vào đúng thời điểm mà cô cần nhất.

 

Thành thật mà nói, Đoàn Trác Hữu đã cho Chu Y Hàn một loại ảo tưởng và kỳ vọng. Nhưng cô luôn cố gắng hết sức để bỏ qua cảm giác này.

 

“Đoàn Trác Hữu.” Chu Y Hàn vùi đầu vào vai anh, khẽ gọi.

 

“Ừ?”

 

Chu Y Hàn không dám nhìn vào mắt anh, chỉ hỏi: “Sao anh lại tới đây? Tìm tôi có chuyện gì sao?”

 

Đoàn Trác Hữu cúi đầu nhìn Chu Y Hàn, cười hỏi: “Nhất định phải có việc mới được tới tìm em?”

 

Chu Y Hàn thở dài: “Anh đâu phải người nhàn rỗi đến thế.”

 

“Ừm, em cũng biết à.” Anh thản nhiên đáp, đáy mắt mang theo ý cười.

 

Chu Y Hàn cắn môi, muốn hỏi đièu gì đó, nhưng lại biết rằng, cố chấp mong cầu một kết quả cũng không phải chuyện tốt lành.

 

Cô nhất quyết không hỏi nữa, xem anh như chỗ dựa tạm thời, một loại ảo ảnh. Ít ra, cảm giác không tệ.

 

Tính thời gian, đã hơn nửa tháng hai người không liên lạc, huống chi là gặp mặt.

 

Chu Y Hàn không biết làm sao Đoàn Trác Hữu biết nơi cô sống, nhưng theo thân phận của anh, muốn biết một chuyện không phải việc gì khó khăn.

 

Đúng lúc Chu Y Hàn đang do dự muốn nói, Đoàn Trác Hữu đã mở lời trước: “Không hỏi nữa sao?”

 

“Không muốn hỏi nữa.” Chu Y Hàn mím môi.

 

Đoàn Trác Hữu một tay ôm chặt Chu Y Hàn, hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Anh dùng cùi ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô, khoảng cách giữa hai người gần như xuống chỉ còn vài phần.

 

Nhịp tim Chu Y Hàn đột nhiên tăng nhanh, nhìn Đoàn Trác Hữu càng lúc càng gần, cô biết mình lại sắp bị anh mê hoặc, vì thế bối rối nắm chặt bàn tay anh, vùi mặt vào vai anh rồi thở đều đặn.

 

“Chu Y Hàn, em trốn gì chứ?” Ngữ khí của Đoàn Trác Hữu chứa đầy ý cười.

 

Chu Y Hàn nghiến răng, cảm giác bất lực vì bị đánh bại.

 

Rõ ràng cô có thể cởi mở hơn, nhưng kinh nghiệm quá ít, kiến thức trong sách không bao giờ là đủ, áp dụng vào thực tế mới khó.

 

Tay anh bị cô nắm lấy, nhưng anh đã phản ứng kịp thời, giữ chặt bàn tay cô, đem ngón tay nhỏ nhắn kia đan vào kẽ tay mình, mười ngón siết chặt. 

 

Hơi thở của Chu Y Hàn gần như đình trệ, không biết lý giải cảm giác thân mật này ra sao.

 

Không thể không nói rằng, vì sự xuất hiện của Đoàn Trác Hữu mà ưu phiền của Chu Y Hàn đã phân tán ít nhiều.

 

Chu Y Hàn không có thời gian để đau buồn vì những chuyện vụn vặt trong nhà. Ngược lại, càng không thể không phân tích tâm thái của Đoàn Trác Hữu.

 

Đương nhiên, cô sẽ không tự luyến đến mức cho rằng người như Đoàn Trác Hữu sẽ động tâm với mình, bởi vì điều này không thể nào xảy ra.

 

“Đoàn Trác Hữu, anh đừng đùa giỡn tôi.” Ngữ khí cô mềm mại, có chút dịu dàng.

 

Bàn tay còn lại của Đoàn Trác Hữu vỗ nhẹ lên đầu Chu Y Hàn: “Tại sao lại nói là tôi đùa giỡn em?”

 

Chu Y Hàn nâng bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, vô hại nhìn Đoàn Trác Hữu.

 

Cô không lên tiếng, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước của mình, bắt đầu vùng vẫy.

 

Đoàn Trác Hữu để cô thoát ra, nhưng lòng bàn tay vẫn mang nhiệt độ nóng như thiêu đốt. Đây không phải lần đầu tiên Chu Y Hàn nắm tay người khác giới, thân là diễn viên, việc nắm tay bạn diễn nam khác vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng không có bàn tay người đàn ông nào mang lực nóng như Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu rất kiên nhẫn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, hàng lông mày hơi nhướng lên, ý cười thấp thoáng như không.

 

Sau đó, Chu Y Hàn nói một cách yếu ớt: “Đoàn Trác Hữu, tôi không phải loại con gái tuỳ tiện như thế.”

 

“Vậy em nghĩ, tôi rất tuỳ tiện sao?”

 

Chu Y Hàn thầm nghĩ, nhất định là thế rồi!

 

Nhưng ngoài miệng lại nói, “Vậy anh nghĩ thế nào về tôi?”

 

“Em muốn tôi nghĩ thế nào về em?”

 

Năng lực đánh Thái Cực Quyền của người này thực sự quá đỉnh, hoàn toàn đẩy lùi tất cả các câu hỏi mà cô đưa ra trở về, thập phần trôi chảy.

 

Chu Y Hàn ngẩng đầu nhìn Đoàn Trác Hữu, trong đầu xuất hiện đủ loại khả năng giữa hai người.

 

Trong giới rộ lên tin đồn, một nữ diễn viên nọ cặp kè với ông lớn bí ẩn. Mối quan hệ giữa hai người không được tiết lộ cho người ngoài, nhưng ông lớn luôn đưa cho nữ diễn viên các nguồn tài nguyên khác nhau. Đến cuối cùng, nữ diễn viên mạnh dạn cầu xin ông lớn một danh phận, khiến ông lớn nổi trận lôi đình, một cước đá bay nữ diễn viên, từ đó không còn bất cứ nguồn tài nguyên nào.

 

Trên thực tế, tồn tại vô số ví dụ như vậy.

 

Điều quan trọng nhất của con người là phải tự mình biết mình, bản thân nên ở nơi nào thì đứng đúng vị trí đó, đừng cố chạm vào những thứ ngoài tầm với.

 

Chu Y Hàn biết đạo lý này. Cô ở trong giới đã lâu, đừng nhìn vẻ ngoài ngây thơ, mà bỏ qua tấm lòng đã sớm vẩn đục. 

 

Những thứ trước mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nằm trong tầm tay: danh vọng, tiền tài, vô số tài nguyên.

 

Nhưng cô đủ tỉnh táo để loại chuyện này biến mất khỏi mắt mình bất cứ lúc nào. Bởi vì, những thứ này không thuộc về cô.

 

“Tôi muốn một mối quan hệ bình đẳng.” Chu Y Hàn nói, trên mặt có chút nghiêm túc, nhưng thực chất là một bài thử.

 

Đoàn Trác Hữu hứng thú: “Thế nào là mối quan hệ bình đẳng?”

 

Chu Y Hàn nói: “Dường như tôi chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Mối quan hệ giữa tôi và bạn trai cũ vừa tròn một tháng, hắn đã đưa tôi lên giường anh, sau đó biệt tăm biệt tích. Nhưng tôi cũng biết rõ, trong lòng anh nhất định là xem thường tôi, có phải không?”

 

Cũng không biết từ nào đã chạm đến Đoàn Trác Hữu, mà sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống.

 

Người này khi mỉm cười thì trông khá hoà nhã, nhưng một khi thay đổi sắc mặt, anh thực sự rất giống ông lớn tàn nhẫn trong lời đồn, như thể sẽ đá cô đi bất cứ lúc nào.

 

Chu Y Hàn bỗng dưng muốn chạy trốn, cô không đủ sức để giao chiến với một ông lớn như anh.

 

Đoàn Trác Hữu bóp eo Chu Y Hàn, thấp giọng nói: “Em nghĩ như vậy về bản thân mình?”

 

“Bằng không thì sao? Tôi nên nghĩ như thế nào?” Chu Y Hàn đẩy câu hỏi về phía anh, “Không phải anh vẫn luôn cho rằng, là tôi kết hợp với bạn trai cũ để câu dẫn anh sao?”

 

“Tôi cho phép em câu dẫn.” Đoàn Trác Hữu trầm giọng nói.

 

Chu Y Hàn, người đã chuẩn bị hết những gì có thể nói, đột nhiên im bặt.

 

Đoàn Trác Hữu nói xong, lại tiến gần Chu Y Hàn hơn chút, hai người gần như chạm trán vào nhau, mũi đối diện mũi: “Câu dẫn được rồi, tôi là của em.”

 

Chu Y Hàn hít sâu một hơi, nhịp tim bỗng tăng nhanh hơn nhiều.

 

Có lẽ ở một thời điểm nào đó, cô đã thực sự rung động trước dáng vẻ này của Đoàn Trác Hữu.

 

Anh chân thành, không hề đan xét bất kỳ ô uế, thẳng thắn và rõ ràng. 

 

Cho dù là giả, Chu Y Hàn cũng cảm thấy không tệ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)