TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

Hai người ở bên nhau chưa được bao lâu, Đoàn Trác Hữu có công việc phải làm, nên đã kêu tài xế đưa Chu Y Hàn về.

 

Trên đường về nhà, Chu Y Hàn nận được cuộc gọi từ Tưởng Thoả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu dây bên kia, Tưởng Thoả sốt sắng giải thích: “Tiểu Y Y, chị thực sự xin lỗi. Chị thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện này, ngày mai chị sẽ đích thân đến tìm em để nhận tội, em đánh chị mắng chị đều được! Em làm ơn đừng mặc kệ chị mà! Huhu, nếu như chị có tâm cơ hại em, thì cả đời này chị sẽ không nổi tiếng!”

 

Là nói về chuyện Chu Y Hàn bị nhà sản xuất kia gài bẫy.

 

Tưởng Thoả hết giải thích lại giải thích, oan uổng tới phát khóc.

 

Chu Y Hàn hoàn toàn không có ý trách cứ Tưởng Thoả, cô biết Tưởng Thoả là người như thế nào, biết cô ấy không phải loại người sẽ làm ra chuyện đó.

 

Nhưng ngoài Chung Ngâm, Chu Y Hàn không hề đề cập chuyện này với bất kỳ ai. Tại sao lại đến được tai Tưởng Thoả?

 

“Phải rồi, sao chị biết được chuyện này?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Tưởng Thoả nhỏ giọng: “Đều truyền ra ngoài cả rồi. Nói là Đoàn Trác Hữu ra tay, về sau đám đạo diễn và nhà sản xuất kia đều không thể lăn lộn trong giới nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù Chu Y Hàn đã dự đoán được kết quả này, nhưng khi nghe thấy, trong lòng cô vẫn dâng trào xúc động.

 

Đoàn Trác Hữu càng làm như thế, càng khiến cô trở nên khó hiểu. Chẳng lẽ, sức hút của cô lớn đến vậy?

 

Tưởng Thoả hỏi Chu Y Hàn: “Em và Đoàn Trác Hữu ở bên nhau rồi sao?”

 

“Có lẽ là chưa.” Chu Y Hàn đáp.

 

Nhớ đến mối quan hệ với Đoàn Trác Hữu, trái tim cô liền đập nhanh hơn. Nhưng cô không dám chắc chắn, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì.

 

Tưởng Thoả nói: “Tên bạn trai cũ Trịnh Cảnh Thước kia của em, vẫn chưa có tin tức gì à?”

 

“Vẫn chưa.” Chu Y Hàn bất lực, “Chị nói xem, một người sao có thể biến mất không chút tin tức như vậy?”

 

“Haiz.” Tưởng Thoả khẽ thở dài, “Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật may Đoàn Trác Hữu không phải kẻ xấu.”

 

Chu Y Hàn cười: “Làm sao chị biết anh ta không phải kẻ xấu?”

 

Tưởng Thoả phân tích rõ ràng: “Dựa vào việc đêm đó anh ta không làm gì em, đã có thể chắc chắn rằng anh ta không phải loại người ai mời cũng ăn.”

 

Điều khiến Chu Y Hàn ngạc nhiên là, quan điểm của Tưởng Thoả giống hệt như Chung Ngâm.

 

Tuy nhiên, Chu Y Hàn không cố chấp với mối quan hệ giữa cô và Đoàn Trác Hữu. Điều mà cô quan tâm nhất là tương lai và sự nghiệp của mình.

 

Đã có cơ hội, cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

 

Việc đầu tiên Long Cảnh Minh sắp xếp sau khi ký hợp đồng là tìm một giáo viên dạy diễn xuất nổi tiếng trong ngành cho Chu Y Hàn.

 

Chuyên ngành Đại học của Chu Y Hàn năm xưa là vũ đạo, cô chưa từng tham gia lớp diễn xuất chính thống nào.

 

Giáo viên dạy diễn xuất tên Lăng Hương Vi, năm nay 55 tuổi. Theo như Chu Y Hàn được biết, hầu hết các ngôi sao đình đám đều là học trò của vị này.

 

Những ngày tiếp theo, ngày nào Chu Y Hàn cũng đến nhà của vị giáo viên dạy diễn xuất kia, nhờ cô kèm cặp 1:1.

 

Đối với Chu Y Hàn, khoá học diễn xuất cấp tốc này rất có giá trị và đáng quý. Vì thế, cô đều trân trọng từng giây từng phút, đặc biệt là sau khi biết chi phí một khoá học, Chu Y Hàn ngay cả thở cũng không dám lãng phí thời gian.

 

Trong khoảng thời gian này, thân là một người đại diện, Long Cảnh Minh cũng thường đến xem lớp học của Chu Y Hàn.

 

Mỗi lần đi qua, Long Cảnh Minh đều có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng của Chu Y Hàn. Anh ta đã ở trong ngành giải trí nhiều năm, đối với sự khát khao tri thức được bộc lộ rõ trên mặt Chu Y Hàn, anh ta biết người như cô rất hiếm có.

 

Sau khi lớp học kết thúc, Long Cảnh Minh giống như một vị trưởng bối, hỏi thăm về tình hình học tập của Chu Y Hàn.

 

Ở trước mặt Long Cảnh Minh, Chu Y Hàn luôn rất biết điều.

 

Cũng không biết tại sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy Long Cảnh Minh, Chu Y Hàn đều cảm thấy kính trọng và gần gũi. Cô rất sợ Long Cảnh Minh coi thường một nữ diễn viên tuyến 18 dựa vào quan hệ để đi cửa sau, vì thế năm lần bảy lượt cam đoan: “Long ca, em nhất định sẽ chăm chỉ học tập.”

 

Giống như mỗi khi có mặt trên phim trường, Chu Y Hàn luôn cong người nói với đạo diễn: “Đạo diễn, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt, xin hãy cho tôi cơ hội này.”

 

Long Cảnh Minh rất ngạc nhiên trước thái độ của Chu Y Hàn.

 

Nói thẳng ra, ngay khi nhận được công việc mà lãnh đạo sắp xếp, anh ta đã rất bài xích. Long Cảnh Minh làm việc trong ngành nhiều năm như thế, có mối quan hệ và năng lực của riêng mình, sẽ không vì một câu nói mà thay đổi ý định ban đầu. Muốn anh ta dẫn dắt một nghệ sĩ? Một là người rất có tiềm năng, hai là người anh ta nhìn trúng.

 

Nhưng khi xấp tài liệu về Chu Y Hàn được đặt trước mặt anh ta, Long Cảnh Minh biết rằng, anh ta không thể từ chối công việc này cho dù thế nào đi nữa.

 

Sau khi thực sự quen biết Chu Y Hàn, Long Cảnh Minh cũng không còn bài trừ công việc được sắp xếp này nữa. Coi như đây là nghệ sĩ cuối cùng anh ta dẫn dắt trước khi nghỉ hưu, cộng thêm đó, là tìm lại cảm giác dẫn dắt người mới.

 

Gần đây, bởi vì công việc của Chung Ngâm bận rộn không thường xuyên ở nhà, Chu Y Hàn đang nghĩ đến việc mời Long Cảnh Minh một bữa. Ngẫm nghĩ một hồi, Chu Y Hàn cảm thấy đồ ăn ngoài nhà hàng không ngon bằng tay nghề của cô, nên đã mạnh dạn nói với Long Cảnh Minh rằng: “Long ca, hôm nay anh nể mặt nếm thử tài nghệ của em được không?”

 

Nghe vậy, Long Cảnh Minh khẽ cười: “Cái gì, em biết nấu ăn?”

 

Chu Y Hàn đáp: “Mặc dù không so sánh được với đầu bếp ba sao Michelin, nhưng tay nghề của em, ai ăn rồi cũng sẽ khen ngợi.”

 

“Đã vậy, tôi phải nếm thử một lần mới được.” Long Cảnh Minh không bao giờ đánh đổ lòng tin của Chu Y Hàn, “Có điều gần đây có chút bận rộn, đợi qua khoảng thời gian này, tôi đến nếm thử tay nghề của em cũng chưa muộn.”

 

“Được, chỉ cần Long ca nói một câu thôi.” 

 

Long Cảnh Minh nhìn dáng vẻ hoạt bát và tràn đầy năng lượng của Chu Y Hàn, mỉm cười: “Gần đây tôi đang thảo luận vài kịch bản, chọn tới chọn lui, cảm giác vẫn chưa có cái nào hoàn toàn thích hợp vói em.”

 

Vừa nghe lời này, mắt Chu Y Hàn liền sáng lên.

 

Long Cảnh Minh nói: “Nếu em có thể tiếp nhận, chúng ta sẽ bắt đầu với vai nữ hai, sau đó cố gắng tiếp xúc với một số bộ phim truyền hình lớn.” 

 

Chu Y Hàn cố nén sự vui mừng trong lòng, đáp: “Long ca, mọi chuyện đều nghe anh sắp xếp.”

 

Không quá lời khi nói rằng Long Cảnh Minh hiện là một trong những người Chu Y Hàn tín nhiệm nhất. Chu Y Hàn cảm thấy mình phiêu bạt nhiều năm, cuối cùng đã tìm được một đôi cánh che chở cho mình.

 

Mỗi khi Long Cảnh Minh đến xem lớp học diễn xuất, cô lại nhớ về lúc mình còn học cấp 1. Khi đó, ba thường tới trường đón cô vào mỗi buổi chiều.

 

Giải trí Tinh Nhất không thiếu tài nguyên, không khó để nâng đỡ Chu Y Hàn. Nhưng là một công ty, ít nhiều vẫn phải tính đến lợi ích. Nếu Chu Y Hàn có thể trở thành một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, mới là vẹn toàn đôi bên.

 

Bởi thế, Long Cảnh Minh cũng nghĩ đến việc cho Chu Y Hàn tham gia một chương trình tạp kỹ.

 

Đó là chương trình tạp kỹ mà Cung Tư Niên từng nói với Chu Y Hàn, Chu Y Hàn tỏ ra vô cùng thích thú.

 

Biết được suy nghĩ của Chu Y Hàn, Long Cảnh Minh gật gù: “Nếu em đã muốn tham gia, thì đến đó xem như chơi thôi cũng được. Tôi biết mấy vị đạo diễn tham gia, đến lúc đó em có thể xem cách họ chỉ đạo hiện trường.”

 

Có thể nói, khoảng thời gian này, Chu Y Hàn sống đều rất tận hưởng từng ngày. Mặc dù chưa bắt đầu làm việc, nhưng mỗi ngày tham gia lớp học diễn xuất, đã khiến cô hiểu ra trước kia mình diễn khó coi nhường nào.

 

Sau nửa tháng học, giáo viên Lăng Hương Vi cũng hết lời khen ngợi Chu Y Hàn.

 

Thậm chí, Lăng Hương Vi còn vỗ ngực nói với Chu Y Hàn rằng: “Chỉ cần em có tâm, sau này nhất định sẽ có chỗ đứng trong giới giải trí. Ảnh hậu cơ bản không quan trọng.”

 

Lời này khiến Chu Y Hàn được yêu thương mà sinh lo sợ.

 

Mọi thứ dường như đang diễn ra theo chiều hướng tốt nhất. Cùng với sức nóng không giảm của bộ phim《 Như thiêu như đốt 》, độ nổi tiếng của Chu Y Hàn tựa hồ ngày càng tăng cao. Long Cảnh Minh nói với Chu Y Hàn rằng, có một tạp chí tuyến hai muốn mời cô chụp ảnh bìa, thời gian ấn định vào cuối tháng.

 

Buổi tối, Chu Y Hàn cuộn tròn mình trên giường, không quên lấy tấm quẻ kia ra xem lại. Cô trân trọng tất cả những gì mình đang có, nhưng luôn lo lắng về sự được mất.

 

Trong một số trường hợp, khi công việc của cô có chút khởi sắc thì lại có một lực cản khác xuất hiện, khiến cô không thể tập trung làm việc.

 

Chu Y Hàn rất sợ, loại chuyện này sẽ đi vào vết xe đổ.

 

Và giác quan thứ sáu của một người, đúng thật rất kỳ diệu.

 

Điện thoại của Chu Y Hàn vang lên, cô với tay lấy chiếc di động trên bàn đầu giường, trong lòng xoẹt qua dự cảm xấu.

 

Chuông liên tục reo, Chu Y Hàn khựng lại.

 

Nhìn thấy tên người gọi tới, sắc mặt Chu Y Hàn lập tức chìm xuống.

 

Quả nhiên.

 

Vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên một giọng điệu sắc bén: “Chu Y Hàn, tìm được mày cũng thật vất vả.”

 

“Có chuyện gì?”

 

“Mày nói xem?” Bà ta đáp, “Bản thân là người của Chu gia, bỏ đi nhiều năm như vậy, thực sự cho rằng người nhà của mày đều chết cả rồi sao?”

 

Bàn tay cầm điện thoại của Chu Y Hàn bất giác nắm thành quyền, nghiến răng nói: “Tiết Văn Thiến, rốt cuộc bà muốn gì?”

 

“Không gì cả. Chỉ là, vừa mới xem bộ phim mà mày đóng. Con gái lão Chu cuối cùng cũng có tiền đồ, trở thành đại minh tinh rồi.” Tiết Văn Thiến cười một tiếng, “Bây giờ xem ra mày đã kiếm được núi tiền rồi nhỉ? Không phải nên mang chút tiền về báo hiếu cha mẹ sao?”

 

“Bà đừng mơ!”

 

Nói xong, Chu Y Hàn quả quyết cúp máy, chặn số điện thoại kia.

 

Cô vừa tức giận vừa rầu rĩ, cuối cùng chỉ biết ngồi vào tư thế thiền để thả lỏng tâm trí.

 

Mọi người đều nói, gia đình là bến đỗ cuối cùng của đời người. Nhưng đối với Chu Y Hàn, người nhà luôn là cơn ác mộng của cô.

 

Dù cô đã quen từ lâu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nhói lên.

 

Chu Y Hàn muốn tìm Chung Ngâm, muốn vùi mình trong vòng tay của Chung Ngâm, muốn trút bỏ nỗi đau thấu tâm can với cô ấy.

 

Nhưng hôm nay, Chung Ngâm không có ở nhà.

 

“Bao giờ cậu mới về vậy?” Chu Y Hàn gọi điện cho Chung Ngâm, cô đơn hỏi.

 

Chung Ngâm nói: “Tiểu Y Y, hôm nay tớ vẫn bận tham dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế ở Bắc Kinh. Ít nhất là một tuần nữa mới trở về.”

 

“Tớ nhớ cậu rồi.” Chu Y Hàn hít sâu một hơi.

 

Chung Ngâm gần như đã đoán được chuyện gì xảy ra, hỏi: “Bà mẹ kế kia lại quấy rối cậu sao?”

 

Chu Y Hàn im lặng.

 

Chung Ngâm khịt mũi: “Con bà nó, thật muốn xông đến nhà họ Chu của cậu, cho bà mẹ kế kia vài cái bạt tai.”

 

Đang nói, đầu dây bên kia có người gọi Chung Ngâm.

 

Chu Y Hàn biết công việc của Chung Ngâm bận đến độ chân không chạm đất, không thể tiếp tục làm phiền. Vì thế, ngữ khí cô thả lỏng đôi chút: “Được, vậy lần sau chúng ta kết hợp đến xử lý bà ta!”

 

“Hahaha, được!” Chung Ngâm vẫn hơi lo lắng, “Một mình cậu ở nhà có ổn không?”

 

Chu Y Hàn nói: “Cậu xem tớ như trẻ lên ba sao, đương nhiên là ổn rồi. Cậu cứ bận việc đi.”

 

“Ừm, có gì cứ gọi cho tớ.”

 

“Được.”

 

Cúp máy xong, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình Chu Y Hàn.

 

Lúc mới thuê căn nhà này, Chung Ngâm đã quan tâm rằng diện tích của nhà lớn thì mới thuận tiện sau này bạn bè họ đến chơi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có lúc để một mình Chu Y Hàn ở nhà.

 

Chu Y Hàn cảm thấy hơi khát, bèn đứng dậy đi rót một cốc nước. Nhưng một khi đã đen đủi, thì uống nước cũng chẳng hề yên ổn. Cô đi chân trần, không may vấp ngón chân vào cánh cửa, cơn đau kéo đến khiến cô co ro ngồi bất động một góc, không hề nhúc nhích.

 

Trong bóng tối, Chu Y Hàn mới cô đơn làm sao. Cô không khóc vì đau, chỉ ôm đầu gối, vùi đầu thật sâu.

 

Cô biết thời gian là liều thuốc giải độc tốt nhất. Một người có dù có vui hay buồn, chỉ cần im lặng một thời gian, mọi chuyện đều sẽ trôi qua.

 

Một lúc sau, Chu Y Hàn xoa xoa bàn chân nhỏ của mình rồi đứng dậy.

 

Hạ đường huyết khiến cô choáng váng trong giây lát, cô không bận tâm mà nằm xuống giường, hít một hơi thật sâu.

 

Chu Y Hàn cầm điện thoại lên, theo thói quen mở phần mềm a, xem mấy tấm hình xinh đẹp của mình, sau đó tìm đến Presumptuous.

 

Cách đây hai ngày, Presumptuous đã đăng vài tấm ảnh, là sân bay thủ đô.

 

Lúc này, Chu Y Hàn mới tin rằng, Presumptuous thực sự đã đến Trung Quốc.

 

Thế gian rộng lớn, sự kết nối giữa người và người lại quá mong manh. Dù đã quen biết hai năm, nhưng không biết liệu họ còn có cơ hội gặp nhau hay không. Hoặc có lẽ, cả đời cũng không gặp được. Có điều, giữ một mối quan hệ chia sẻ cảm xúc như vậy, cũng không phải chuyện gì xấu.

 

Chu Y Hàn gửi tin nhắn cho Presumptuous: 【 Muốn biết vai anh rộng hay không, có thể cho tôi dựa vào một chút. 】

 

Gửi đi rồi, Chu Y Hàn đột nhiên cảm thấy câu nói này quá mờ ám.

 

Mặc dù rất tò mò về anh, nhưng cô biết sự tò mò đó không hề đan xen tình cảm nam nữ. Chỉ đơn thuần là một người bạn mà thôi.

 

Vì vậy, Chu Y Hàn rút lại tin nhắn vừa gửi đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.

 

Không lâu sau, trong nhà vang lên tiếng chuông cửa.

 

Chu Y Hàn không nhớ đến bài học vấp phải cửa vừa rồi, bước chân trần ra mở cửa.

 

Thời gian vẫn còn sớm, mới 8 giờ 15 phút.

 

Chu Y Hàn mở cánh cửa ra, bóng dáng Đoàn Trác Hữu bất ngờ xuất hiện bên ngoài.

 

Dáng vẻ của Đoàn Trác Hữu rất nhẹ nhàng, giữa hàng lông mày hiện vẻ dịu dàng chưa từng thấy.

 

“Anh, tại sao anh lại tới đây?” Chu Y Hàn thực sự cảm thấy rất kỳ lạ.

 

“Sao nào, tôi không thể đến?”

 

Không có lời mời của cô, Đoàn Trác Hữu sẽ không tự tiện vào nhà.

 

Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên ngực cô, khẽ cau mày.

 

Chu Y Hàn nhìn theo ánh mắt Đoàn Trác Hữu, nhanh tay che ngực, “Lưu manh! Nhìn gì mà nhìn!”

 

Đoàn Trác Hữu bất lực, vươn tay ôm lấy Chu Y Hàn, nhẹ nhàng đem cô áp vào lòng, ngữ khí có chút cưng chiều: “Em ngốc sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)