TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 2.072
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An


 

Trong quán cafe yên tĩnh, Chu Y Hàn và Bối An Kì ngồi đối diện nhau.

 

Bối An Kì vẫn mặc bộ trang phục như buổi sáng đến gặp Chu Y Hàn, điều khác biệt duy nhất là đôi giày cao gót trên chân đã được thay bằng một đôi dép lê.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bác sĩ tư nhân đang kiểm tra vết thương ở chân của Bối An Kì.

 

Không có vấn đề gì to tát, nhưng Bối An Kì liên tục làm ồn: “Cái gì mà không có vấn đề chứ! Tôi đau muốn chết đây này! Chắc chắn là gãy xương rồi! Tôi muốn đến bệnh viện! Rốt cuộc là anh khám bệnh kiểu gì thế!”

 

Bác sĩ tư nhân nói với Bối An Kì: “Đến bệnh viện kiểm tra cũng tốt, tiện thể khám tổng quát.”

 

Bối An Kì vốn định nói được, nhưng ngẩng đầu nhìn Chu Y Hàn đang ngồi đối diện, bèn khoanh tay trước ngực, cao ngạo nói: “Không sao hết, tôi có thể chịu đựng.”

 

Bác sĩ tư nhân nhíu mày: “Bối tiểu thư, cô có chắc là mình không sao?”

 

“Không sao!”

 

Bối An Kì là đại tiểu thư danh xứng với thực, là em họ của Đoàn Trác Hữu, sinh ra đã ngậm thìa vàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Việc cô ấy bước chân vào giới giải trí hoàn toàn là sở thích cá nhân, ngoài việc trong nhà sở hữu tài nguyên ra, bản thân cô ấy cũng có thiên phú, trở thành đại tỷ trong giới căn bản không phải việc gì khó.

 

Chu Y Hàn ngồi trên sofa, một tay chống cằm nhìn Bối An Kì.

 

Cô phát hiện càng nhìn Bối An Kì, càng ngưỡng mộ vị đại tỷ này. Hơn hết là, càng cảm thấy khó tin.

 

Bối An Kì ngoài đời và Bối An Kì trên màn hình, hoàn toàn là hai con người khác nhau.

 

Chính vì điều này, kỹ năng diễn xuất của Bối An Kì mới ấn tượng đến thế.

 

Những năm qua, Bối An Kì đã giành được rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Nhiều người nói sau lưng cô ấy nhất định có kim chủ, giờ có vẻ như, kim chủ lớn nhất chính là bản thân cô ấy.

 

Thành thật mà nói, Chu Y Hàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi biết Bối An Kì là em họ Đoàn Trác Hữu, dường như cũng có chút vui vẻ.

 

Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ, thậm chí là nhìn Đoàn Trác Hữu thuận mắt hơn.

 

“Chúng ta làm quen lại từ đầu. Chị Bối, tôi là Chu Y Hàn.” Chu Y Hàn nở một nụ cười thân thiện.

 

Bối An Kì trợn trắng mắt, ra vẻ khinh thường: “Đừng hòng lôi kéo tôi. Tôi nói cho cô biết, lôi kéo cũng không có tác dụng. Cô có thể dùng chút thủ đoạn này để lừa anh Trác Hữu, nhưng đừng nghĩ rằng có thể qua được mắt tôi.”

 

Chu Y Hàn không bận tâm, ngược lại, muốn thỉnh giáo Bối An Kì về kỹ năng diễn xuất: “Chị Bối Bối, tôi đã xem phim cung đấu chị đóng rất nhiều lần, đặc biệt là tình tiết hắc hoá trước đại kết cục của chị. Xem trăm lần không chán, thực sự rất thích diễn xuất của chị.” 

 

Bối An Kì không mắc bẫy Chu Y Hàn: “Người thích tôi rất nhiều, căn bản không thiếu một người như cô!”

 

Đang định nói tiếp, lại nghe thấy có người gọi: “Tiểu Bối, lại đây!”

 

Là Long Cảnh Minh.

 

Long Cảnh Minh ăn mặc giản dị, đi giày thể thao, tay cầm điện thoại. Thoạt nhìn, rất giống một doanh nhân thành đạt.

 

Anh ta cao khoảng 1m70, thể hình trung bình nhưng bảo dưỡng không tệ, dáng vẻ hoà nhã dễ gần.

 

Chu Y Hàn lo lắng đứng dậy, cung kính chào hỏi Long Cảnh Minh: “Xin chào Long ca, em là Chu Y Hàn.”

 

Long Cảnh Minh mỉm cười, gật đầu với Chu Y Hàn: “Y Hàn, em tới bao lâu rồi?”

 

Anh giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Chúng ta hẹn nhau 2 giờ, hiện tại mới 1 giờ rưỡi.”

 

Chu Y Hàn đáp: “Là sợ tới trễ, nên mới đến sớm.”

 

Long Cảnh Minh luôn có hảo cảm với những người đúng giờ.

 

Nhưng Bối An Lạc đứng bên cạnh, nheo mắt tỏ vẻ không vui.

 

“Chú Long, chú muốn ký hợp đồng với người phụ nữ này?” Bối An Kì khoanh tay trước ngực, kiêu căng hỏi.

 

Long Cảnh Minh gật đầu: “Chuyện này cũng không cần giấu diếm làm gì. Nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau chú sẽ dẫn dắt thêm Y Hàn.”

 

(*) Xét theo độ tuổi, cả Chu Y Hàn và Bối An Kì đều nên gọi Long Cảnh Minh bằng chú, nhưng bên Trung Quốc chỉ có hai ngôi Tôi - Bạn, cách gọi Long Cảnh Minh của hai người lại khác nhau. Cho nên nếu Y Hàn đã gọi là Long ca, mình sẽ để là Em - Anh. Còn An Kì, mình sẽ để là Chú - Cháu.

 

“Cháu không đồng ý!” Bối An Kì nhíu mày, “Dưới trướng chú đã có hai người rồi!”

 

Long Cảnh Minh nói: “Là thế này, cháu và Ký Khâu đã là nghệ sĩ có chỗ đứng, trợ lý đại diện của chú về sau sẽ an bài cho hai đứa.”

 

Bối An Kì nghe vậy, trợn tròn mắt: “Cái gì! Ý chú là, chú muốn đích thân dẫn dắt cô ta sao!”

 

Vì lời nói của Bối An Kì, Chu Y Hàn lúc này mới phản ứng lại. Cô chớp mắt ngoan ngoãn, đúng là được sủng ái mà kinh sợ. 

 

Long Cảnh Minh nói: “Không sai, chính là như thế.”

 

Ngay cả sau khi Chu Y Hàn đã ký hợp đồng thành công, Bối An Kì vẫn không tin. 

 

Việc ký hợp đồng đơn giản hơn Chu Y Hàn tưởng tượng rất nhiều. Trước khi đến, cô đã tìm hiểu về hợp đồng của các công ty quản lý khác trong ngành, nhận thấy điều kiện của Giải trí Tinh Nhất đúng là rất hậu hĩnh.

 

“Anh Trác Hữu chắc chắn là bị con hồ ly như cô mê hoặc rồi! Anh ấy sao có thể đưa ra quyết định hoang đường như thế! Để một người có thâm niên trong ngành như chú Long dẫn dắt cô? Chu Y Hàn, cô là cái thá gì chứ!”

 

Bất quá, Bối An Kì vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên giọng nói lạnh lùng của Đoàn Trác Hữu: “Bối An Kì.”

 

Bối An Kì sửng sốt, giống như bị ghim chặt tại chỗ.

 

Cô ấy hiểu tính tình của Đoàn Trác Hữu, biết rằng chuyện nên dừng lại tại đây. Nếu như cô ấy còn nói năng hàm hồ, đoán chừng sẽ không gánh nổi.

 

Ánh mắt Chu Y Hàn quét qua Bối An Kì, rồi nhìn Đoàn Trác Hữu đang đứng sau lưng mình.

 

Hình như, Đoàn Trác Hữu vừa mới bàn xong công việc, bên cạnh ngoài hai vệ sĩ ra, còn có một người nom giống trợ lý.

 

Chỉ thấy Đoàn Trác Hữu cúi đầu nói gì đó với trợ lý bên cạnh, sau đó đi về phía Chu Y Hàn.

 

“Ký rồi sao?” Đoàn Trác Hữu hỏi.

 

Chu Y Hàn biết anh đang hỏi mình, liền gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Ký rồi.”

 

Đoàn Trác Hữu khẽ nhướng mày: “Vui không?”

 

Chu Y Hàn không khỏi mỉm cười: “Rất vui.”

 

Đoàn Trác Hữu ừm một tiếng, hờ hững lướt qua Bối An Kì, nói với Chu Y Hàn: “Lên lầu thay băng giúp tôi.”

 

“Ồ.”

 

Lúc Chu Y Hàn đứng dậy, nhìn về phía Bối An Kì rồi khẽ gật đầu nói: “Chị Bối Bối, hôm khác tôi sẽ đến thỉnh giáo chị về kỹ năng diễn xuất, được không?”

 

Bối An Kì hừ một tiếng, ngoảnh mặt sang một bên: “Còn lâu!”

 

Chuyện đến bước này, Chu Y Hàn đã mơ hồ hiểu được. Sắp xếp để cô ký hợp đồng với Giải trí Tinh Nhất, đa phần đều vì Đoàn Trác Hữu. Toàn bộ Giải trí Tinh Nhất đều là sản nghiệp của Đoàn gia, việc để người đại diện tốt nhất dẫn dắt Chu Y Hàn, bất quá đều dựa vào một câu nói của anh.

 

Chu Y Hàn minh bạch, việc sắp xếp này giống như đi cửa sau.

 

Cũng giống như gian lận.

 

Nhưng phải nói rằng, cảm giác đi đường tắt thật sự rất sảng khoái!

 

Một Chu Y Hàn cô đơn lẻ bóng, không chỗ nương tựa, không có bối cảnh, không có chống lưng. Dù có lăn lộn trong giới giải trí 5 năm trời, đều không sánh được với một lời nói của anh.

 

Đến mức mà, Chu Y Hàn đứng cạnh Đoàn Trác Hữu với bộ dạng hết sức quy củ, ngoan ngoãn nghe lời anh.

 

Nhìn thấy Chu Y Hàn đi theo Đoàn Trác Hữu vào thang máy, Bối An Kì càng nghĩ càng tức giận.

 

Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu kể khổ trong nhóm: 

 

【 Cái gì vậy chứ, em rõ ràng là muốn tốt cho anh Trác Hữu! Vậy mà anh ấy không chút cảm kích! 】

 

【 Chân em bị thương, anh ấy cũng không quan tâm! 】

 

【 Anh ấy không còn là anh Trác Hữu yêu thương em như ngày trước nữa rồi! 】

 

【 Tức chết mất! 】

 

【 Aaaaaaa! 】

 

Không lâu sau, Vương Hình trả lời Bối An Kì: 【 Em gái Tiểu Bối, quen dần là vừa. Lần trước, anh còn bị ném xuống xe đó! 】

 

Bên kia, vừa bước vào cửa phòng, Chu Y Hàn đã đi tìm lấy hộp thuốc một cách vô cùng thân thuộc.

 

Đến khi Đoàn Trác Hữu đưa tay ra trước mặt mình, Chu Y Hàn mới phát hiện vết thương có xu hướng mưng mủ.

 

“Anh chạm tay vào nước rồi?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu không mặn không nhạt ừ một tiếng.

 

Chu Y Hàn cau mày, vừa gỡ băng gạc vừa nói: “Đã nói anh không được động vào nước, tại sao không nghe?”

 

“Tôi đã nói là muốn đi tắm.”

 

Chu Y Hàn: “Anh không bọc nilon phải không?”

 

“Quá phiền phức.”

 

Chu Y Hàn cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Vậy thì đáng đời anh.”

 

“Cái gì?” Đoàn Trác Hữu dùng tay kia nâng cằm Chu Y Hàn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

 

Chu Y Hàn nhìn Đoàn Trác Hữu, chớp chớp đôi mắt to đầy vô tội: “Tôi không nói gì hết!”

 

“Em cho rằng tôi điếc sao?”

 

“Vậy anh còn hỏi?”

 

Đoàn Trác Hữu nheo mắt, “Chu Y Hàn, ở trước mặt tôi, hình như em có chút tuỳ ý.”

 

Chu Y Hàn nhận thức được, hỏi ngược Đoàn Trác Hữu: “Thật sao?”

 

“Em nói xem?”

 

Chu Y Hàn vỗ bàn tay của Đoàn Trác Hữu ra khỏi cằm mình, cúi đầu nghiêm túc xử lý vết thương cho anh.

 

Trái lại, cô có chút không chắc chắn về tâm thái của mình.

 

Ngay từ đầu, là cô giả bộ trước mặt Đoàn Trác Hữu, hiện giờ lại trèo lên cây cọc mà anh đưa cho.

 

Kỳ thực, Đoàn Trác Hữu đều dung túng cho tất cả những điều đó.

 

Lúc nãy khi ở dưới lầu, ngay cả Long Cảnh Minh nhìn thấy Đoàn Trác Hữu cũng phải kính nể. Nhưng Chu Y Hàn dường như không hề sợ anh.

 

Rất kỳ lạ, cảm giác khi Chu Y Hàn nhìn thấy Long Cảnh Minh là tôn trọng như thể gặp phải trưởng bối, thầy giáo. Thế nhưng đứng trước mặt Đoàn Trác Hữu, cô hoàn toàn không cảm thấy vậy.

 

Đại khái là, cô thực sự có chút không biết trời cao đất dày nữa rồi.

 

Trong lúc Chu Y Hàn xử lý vết thương cho Đoàn Trác Hữu, Đoàn Trác Hữu nhận được một cuộc gọi. Anh không chút kiêng nể, trực tiếp đặt trước mặt Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn lờ mờ nghe được một số từ chuyên ngành, thập phần kinh ngạc.

 

Thầm nghĩ, loại chuyện này đừng nói ra trước mặt cô chứ?

 

Huống hồ, cô là một người phụ nữ xa lạ chưa quen biết được bao ngày, làm sao ông lớn như anh có thể dám nói ra bí mật kinh doanh của giới giải trí trước mặt cô?

 

Thật không có ý thức phòng bị.

 

Cho nên, Chu Y Hàn rất biết điều, băng bó cho Đoàn Trác Hữu xong liền chạy ra chỗ khác.

 

Căn phòng tổng thống của Đoàn Trác Hữu rất lớn, không chỉ có vài phòng ngủ, mà còn có thư phòng, nhà bếp, vân vân.

 

Chu Y Hàn không có đi lung tung, chỉ đến trước bể nước trong phòng khách nhìn ngắm một hồi.

 

Giống như lần trước, sinh vật trong bể vẫn là một con---cá sấu nhỏ.

 

Có lẽ bởi lần trước đã đủ kinh hãi, cho nên bây giờ không còn cảm thấy hiếm lạ nữa.

 

Chu Y Hàn ngồi xuống bên bể nước, nhìn con cá sấu nhỏ đang há miệng nghỉ ngơi.

 

Vật nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng, nói thế nào bây giờ nhỉ, có chút dễ thương.

 

Chu Y Hàn muốn thu hút sự chú ý của con cá sấu nhỏ, đưa tay ra vỗ vỗ. Nhưng bất lực thay, anh chàng nhỏ bé kia căn bản không thèm đoái hoài đến cô.

 

Bây giờ nhìn vào, con cá sấu nhỏ không còn đáng sợ. Hoặc bởi vì tâm tình đã khác. Đêm đó, bản thân Chu Y Hàn còn hoảng sợ tột độ, nói gì đến việc nhìn thấy loại sinh vật không nên xuất hiện trong đời sống của người thường.

 

“Đáng yêu không?” 

 

Không biết Đoàn Trác Hữu đã đứng sau lưng Chu Y Hàn từ lúc nào, cô không phòng bị mà rùng mình một cái.

 

Đoàn Trác Hữu thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô, hỏi: “Tôi đáng sợ đến thế sao?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu. Trong tiềm thức muốn đẩy Đoàn Trác Hữu ra, nhưng anh lại ôm chặt cô, cùng nhìn ngắm con cá sấu nhỏ trong lồng. Hơi thở bức người của anh bao trùm toàn bộ thân thể Chu Y Hàn, khiến cô cảm thấy hai chân đang dần mềm nhũn.

 

Ngực Đoàn Trác Hữu dựa sau lưng Chu Y Hàn, một tay ôm eo cô, giữa hai người không có khoảng cách.

 

Nhân tiện, Đoàn Trác Hữu vươn tay ấn nút trước mặt Chu Y Hàn. Ngay lập tức, có một chú chuột lang nhảy ra. Cuối cùng, con cá sấu nhỏ bất động kia đã bắt đầu di chuyển, nhanh thoăn thoắt tóm lấy chú chuột lang.

 

Mọi thứ xảy ra chỉ trong chốc lát, chuột lang đã bị cá sấu nhỏ tóm lấy.

 

Lần trước, Chu Y Hàn đã nhìn thấy con cá sấu nhỏ nuốt chửng chuột lang như thế nào, nên cô thực sự không muốn chứng kiến lại.

 

Cô quay người, đối diện với lồng ngực Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu có chút buồn cười, cúi đầu nhìn Chu Y Hàn, khoé môi mỏng cong lên: “Không dám nhìn sao?”

 

“Không phải là không dám.” Chu Y Hàn buồn rầu nói, “Là không có tâm tình để xem.”

 

Đoàn Trác Hữu vươn tay vuốt tóc Chu Y Hàn, “Không nhẫn tâm?”

 

“Thật là tàn nhẫn.” Chu Y Hàn nói, “Có điều, ỷ mạnh hiếp yếu vốn là quy luật của tự nhiên.”

 

“Vì thế mới không nhẫn tâm?”

 

“Ừm.”

 

“Vậy tôi sẽ đem vật nhỏ này đi chỗ khác.”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn ngẩng đầu nhìn Đoàn Trac Hữu một cách khó hiểu: “Tại sao phải đem đi?”

 

“Không phải em không nhẫn tâm nhìn nó sao?”

 

Chu Y Hàn hít nhẹ một hơi, hàng mi dài cong vút khẽ run run.

 

Cô phát hiện, nhịp tim của mình dường như đập nhanh hơn rất nhiều vì câu nói của anh. Không những thế, đáy lòng còn có một cảm giác tê dại, tựa hồ bị thứ gì mềm mại cầm vào lòng và vuốt ve.

 

Trong một khoảnh khắc, cô không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết làm sao để cắt ngang sự dịu dàng trước mặt.

 

Thật xa lạ, cũng thật không quen.

 

Nhưng lại trực tiếp khuấy động tâm can của cô, khiến cô vô cùng xúc động.

 

Chu Y Hàn đột nhiên do dự, nếu như bị Đoàn Trác Hữu mê hoặc, sợ rằng rất khó để quay đầu. Nhưng bây giờ cô giống như một tên hề đi trên dây cót, trước sau không còn đường lựa chọn, chỉ có thể cắn răng đi tiếp.

 

Đúng lúc này, Đoàn Trác Hữu bế cô lên, để cô ngồi trên thành vịn của bể nước.

 

Chu Y Hàn giật mình, nhất thời bám chặt lấy cánh tay Đoàn Trác Hữu, run giọng nói: “Anh làm gì thế, thả tôi xuống.”

 

Ngữ khí có vài phần giả bộ yếu đuối, nhưng thực lòng cô cũng hơi sợ hãi. Cô bán tính bán nghi rằng người này sẽ ném cô xuống bể cho cá sấu ăn thịt.

 

Đoàn Trác Hữu nhướng mày, sắc mặt càng thêm phần sắc bén, đối diện trực tiếp với cô: “Em có thể tập trung vào tôi không?”

 

Đôi mắt nai của Chu Y Hàn nhìn anh, hỏi: “Đoàn tiên sinh, trong mắt tôi chỉ có một mình anh.”

 

Vừa dứt lời, đến bản thân cô cũng cảm nhận được có gì đó không ổn.

 

Thầm nghĩ, đây là tình tiết Mary Sue gì vậy chứ, tổng tài bá đạo bảo cô chỉ được nhìn anh, đúng là không thể nào Mary Sue hơn.

 

Cô thực sự không biết rốt cuộc Đoàn Trác Hữu đang nghĩ gì.

 

“Em biết tôi là ai không?” Đoàn Trác Hữu hỏi.

 

Chu Y Hàn cau mày, cảm thấy câu hỏi này thực sự khiến người khác cạn lời.

 

Làm sao cô có thể không biết anh là ai được chứ?

 

“Đoàn tiên sinh…”

 

“Đoàn tiên sinh…”

 

“Đoàn tiên sinh…”

 

Chu Y Hàn lẩm bẩm, tìm kiếm cảm giác tồn tại.

 

Nhân tiện nhẹ nhàng xin anh thả cô xuống: “Tôi không muốn ngồi trên bể nước, anh thả tôi xuống đi mà…”

 

Nghe câu trả lời của cô, Đoàn Trác Hữu có hơi bực bội: “Tôi không có tên sao?” 

 

Chu Y Hàn đáng thương nhìn anh: “Hả?”

 

“Em có biết tôi là ai không?”

 

Chu Y Hàn gật đầu.

 

Anh tên tuổi lẫy lừng, ai mà không biết?

 

Đoàn Trác Hữu hơi cau mày: “Không được gọi tôi là Đoàn tiên sinh nữa.”

 

Chu Y Hàn đã hiểu, vì thế mở miệng: “……Đoàn Trác Hữu.”

 

Không ổn. Lần đầu tiên gọi thẳng tên anh trước mặt như vậy, cứ kỳ lạ sao sao.

 

Đoàn Trác Hữu hài lòng, gật đầu: “Tạm ổn.”

 

Chu Y Hàn: “Hửm?”

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Bỏ họ đi.”

 

Chu Y Hàn mím môi: “Trác Hữu?”

 

“Thân mật hơn một chút.”

 

Da đầu Chu Y Hàn tê rần, uỷ khuất nói: “Còn có thể thân mật thế nào nữa..”

 

Đoàn Trác Hữu lại gần ôm lấy cô, để hai tay Chu Y Hàn vòng qua cổ mình, mê hoặc cô: “Em tự nghĩ đi.”

 

Chu Y Hàn cắn môi, cố ý nói: “Tiểu Trác? Tiểu Hữu? A Trác? A Hữu?”

 

Nói xong, bản thân không khỏi bật cười.

 

Cô vô thức liếc nhìn Đoàn Trác Hữu, thấy anh không hề nổi giận, bèn hỏi: “Anh muốn tôi gọi anh như thế nào?”

 

Đoàn Trác Hữu tựa hồ thật sự suy ngẫm, nói: “Cái cuối cùng không tệ.”

 

“A Hữu?”

 

“Ừm.”

 

Chu Y Hàn: “……Ồ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)