TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Thật kỳ lạ.

 

Trong đầu Chu Y Hàn lúc này, chỉ có một suy nghĩ đó. Một đại tỷ có tiếng trong giới giải trí, vậy mà lại chạy đến nhà của diễn viên tuyến 18 để cảnh báo, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hành động của Bối An Kì hoàn toàn trái ngược với hình tượng trong phim cung đấu của cô ấy.

 

Một lần nữa phải nhắc lại, thật sự khiến Chu Y Hàn mở mang tầm mắt vô cùng.

 

Đây là Bối An Kì đầy mưu mô và nham hiểm trong bộ phim cung đấu kia sao?

 

Cách nói chuyện, cách hành động, đều như không có não vậy.

 

Tuy nhiên, nhờ vào đó mà Chu Y Hàn càng khẳng định kỹ năng diễn xuất của Bối An Kì.

 

Trước mắt, Chu Y Hàn không biết mối quan hệ giữa Bối An Kì và Đoàn Trác Hữu là như thế nào.

 

Sau khi Bối An Kì rời đi, Chu Y Hàn đã lên mạng tìm kiếm tên của hai người, phát hiện quan hệ quả nhiên khăng khít.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm năm trước, từng có tin tức đăng tải về việc Bối An Kì ra vào căn hộ của Đoàn Trác Hữu trong đêm khuya.

 

Chẳng trách, cứ một hai câu lại gọi anh Trác Hữu trìu mến đến thế.

 

Cho nên, Bối An Kì này là người của Đoàn Trác Hữu trong giới giải trí?

 

Thôi được rồi.

 

Chu Y Hàn bình thản nằm trên sofa, đầu tựa lên hai tay, thổi một lọn tóc rơi trên má mình.

 

Ở bên cạnh, Chung Ngâm nóng nảy đến độ nhảy dựng lên: “Mẹ nó, Bối An Kì này đúng là! Tớ còn cho rằng cô ta tốt đẹp thế nào! Ở đâu ra cái kiểu hung hăng bắt cậu rời xa Đoàn Trác Hữu? Cô ta cho rằng mình là ai!”

 

“Chắclà một trong số người tình của Đoàn Trác Hữu.” Chu Y Hàn nói.

 

Chung Ngâm tặc lưỡi: “Quả nhiên, giới giải trí không hề trong sạch.”

 

Chu Y Hàn cũng cảm thán: “Đúng thế, tớ luôn coi trọng Bối An Kì như bậc tiền bối, không ngờ cô ta lại là người như vậy.”

 

Chung Ngâm đồng cảm: “Lúc Bối An Kì mới bước vào, tớ thấy cô ta khá lịch sự, sao biết được mở mồm ra lại khó nghe đến thế.”

 

“Không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.”

 

“Haiz, vậy cậu định làm gì tiếp theo?”

 

“Làm gì? Một diễn viên tuyến 18 như tớ thì có gì phải sợ chứ?” Chu Y Hàn không bận tâm.

 

Sau lời nhắc nhở ngày hôm qua từ Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn mới nhớ ra việc phải gọi điện cho đạo diễn Cung Tư Niên.

 

Nhìn thời gian thích hợp, Chu Y Hàn rút điện thoại ra, bấm số của Cung Tư Niên.

 

Kỳ thật, Chu Y Hàn vốn không ôm bất kỳ hi vọng nào. Ai ngờ vừa nhấc máy, Cung Tư Niên đã nói: “Tiểu Y, em có biết tôi đợi cuộc gọi này bao lâu rồi không?”

 

Chu Y Hàn: “……Tôi không biết.”

 

“Nếu như đã cân nhắc xong, vậy tôi sẽ nói qua cho em.”

 

Cung Tư Niên là cổ đông có cổ phần của Giải trí Tinh Nhất, nhưng việc ký hợp đồng với nghệ sĩ không thuộc quyền kiểm soát của anh. Cung Tư Niên đưa cho Chu Y Hàn phương thức liên lạc của một người khác, nói với cô: “Người đại diện này là Long Cảnh Minh, chắc hẳn em đã nghe đến tên anh ta rồi phải không?”

 

“Long Cảnh Minh?” Chu Y Hàn đương nhiên biết. 

 

Long Cảnh Minh được mệnh danh là tứ đại kim bài đại diện trong làng giải trí!

 

Cung Tư Niên nói: “Hôm nay em có rảnh không? Nếu rảnh, chúng ta gặp nhau nói về chi tiết của hợp đồng. Đến lúc đó, Long Cảnh Minh sẽ liên lạc với em.”

 

Mặc dù Chu Y Hàn cảm thấy mọi chuyện giống như ảo giác, nhưng vẫn cố gắng kìm nén niềm vui sướng, lãnh đạm nói: “Được.”

 

Vừa cúp điện thoại, Chu Y Hàn liền ôm chầm lấy Chung Ngâm, hét lớn: “Aaaaa! Tớ sắp ký hợp đồng với Giải trí Tinh Nhất! Tớ cũng là nữ nghệ sĩ có chỗ dựa rồi, aaaaa!”

 

Chung Ngâm xoa đầu an ủi Chu Y Hàn, nhắc nhở cô: “Cậu biết Giải trí Tinh Nhất là sản nghiệp của Đoàn gia chứ?”

 

Chu Y Hàn gật đầu, cô biết.

 

Chung Ngâm lại nói: “Vậy cậu cũng biết, Bối An Kì là đại tỷ của Giải trí Tinh Nhất?”

 

Chu Y Hàn gật đầu, cô cũng biết.

 

“Haiz.” Chung Ngâm hỏi: “Cậu nghĩ sao?”

 

“Cậu sợ Bối An Kì sẽ cản đường tớ?”

 

“Nhìn khí thế hôm nay của cô ta, cộng với địa vị hiện giờ của cậu, cậu cảm thấy bản thân sẽ có kết quả tốt đẹp sao?”

 

Chu Y Hàn trầm mặc, thẳng thắn đáp: “Sẽ không.”

 

Chung Ngâm bật cười: “Cậu rất bình tĩnh.”

 

Chu Y Hàn cười nhẹ: “Nhưng tớ có thể làm gì được chứ?”

 

“Tớ thấy ban nãy cậu đấu khẩu với Bối An Kì, khá là có bản lĩnh đó?”

 

“Tớ không thể thua về khí thế.”

 

“Tớ sợ cậu chịu thiệt.”

 

“Chịu thiệt là phúc.”

 

Không lâu sau, Long Cảnh Minh nổi tiếng trong giới đã gọi điện thoại cho Chu Y Hàn.

 

Năm nay Long Cảnh Minh đã 40 tuổi, từng dẫn dắt vô số nghệ sĩ, tất cả đều là nghệ sĩ hàng đầu trong nước hiện nay.

 

Hiện tạichỉ có hai nghệ sĩ dưới trướng Long Cảnh Minh, một là Bối An Kì, người còn lại là tân ảnh đế Ký Khâu.

 

Lần đầu tiên nhận điện thoại từ người đại diện nổi tiếng, Chu Y Hàn thực sự rất lo lắng.

 

Đầu bên kia, giọng nói của Long Cảnh Minh rất ổn định: “Xin hỏi, cô là Chu Y Hàn phải không?”

 

Chu Y Hàn nghiêm túc đáp: “Đúng vậy. Anh là Long tiên sinh?”

 

“Là tôi.” Long Cảnh Minh nói, “Y Hàn, tôi đã tham khảo tình hình và xem qua tài liệu của cô, phải nói là tôi rất hứng thú. Tình cờ hai ngày trước tôi có xem bộ phim Như thiêu như đốt , cảm thấy cô rất có tiềm năng.”

 

“Thật sao, cảm ơn Long tiên sinh.”

 

Long Cảnh Minh cười: “Gọi tôi Long ca là được rồi.”

 

“Được, Long ca.”

 

“Thế này đi, hai giờ chiều nay chúng ta gặp nhau ở quán cafe dưới tầng một của khách sạn Phong Châu, thế nào?”

 

“Không thành vấn đề.”

 

Mọi chuyện cứ như vậy mà định đoạt.

 

Cúp điện thoại, Chu Y Hàn như nhớ tới điều gì, lập tức chạy vào trong phòng.

 

Cô mở ngăn kéo ra, tìm thấy một phong thư bên dưới cuốn tạp chí.

 

Trong phong thư là một quẻ cô xin được.

 

Đây là phong thư mà hơn một năm về trước, Presumptuous gửi từ Ấn Độ về. Cũng chính là lần cô liên lạc với anh, và anh đồng ý xin quẻ giúp cô.

 

Sau đó, Presumptuous đã gửi lá quẻ này cho Chu Y Hàn.

 

Vừa nhận được phong thư, Chu Y Hàn liền mang đi phiên dịch, mới hiểu được những dòng chữ viết bên trên.

 

Bản dịch cho hay, quẻ mang ý nghĩa: “Chờ đợi bao năm không ai tuyển, hôm nay hoa nở rất dịu dàng. Mưa dầm đến độ suýt gục ngã, lương duyên trái ngọt đang tới rồi.”

 

Đại khái chính là, cơ hội đang ở ngay trước mắt, nhưng cũng dễ gặp phải trở ngại, hãy cẩn thận nắm bắt.

 

Chu Y Hàn không biết, bây giờ cô đã xem như nắm bắt được cơ hội hay chưa. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không vì chút trở ngại mà chùn bước.

 

Còn hai tiếng nữa mới tới 2 giờ chiều.

 

Chu Y Hàn cầm điện thoại lên, nóng lòng đăng nhập vào mạng xã hội kia, bộc lộc tâm tình của mình.

 

Không biết có phải là thói quen hay không, mà Chu Y Hàn vừa online đã lập tức tìm tới Presumptuous.

 

Buổi tối hôm qua, cuộc nói chuyện của cô và Presumptuous kết thúc ở tấm ảnh mà cô gửi anh.

 

Kèm theo một lời nhắn: Có bản lĩnh thì anh tới ngay đi.

 

Cô đương nhiên biết, anh không thể tới được.

 

Quả nhiên, Presumptuous cũng không trả lời tin nhắn của cô.

 

Chu Y Hàn đã quen với việc bị Presumptuous ngó lơ. Hai người cách nhau một tuyến mạng, thậm chí cách nhau hơn nửa vòng trái đất, Chu Y Hàn cũng không hi vọng có thể gặp mặt được anh.

 

Sau khi trở nên thân thiết, Chu Y Hàn có thói quen coi Presumptuous như một cái thùng rác để trút bầu tâm sự. Bởi vì khoảng cách quá xa, đối phương không thể làm gì mình được, nên cái gì cô cũng dám nói.

 

Một năm trước, Chu Y Hàn đã tiết lộ cho Presumptuous một chuyện mà ngay cả bạn bè bên cạnh đều không biết.

 

Ngày đó cô bị lừa, lừa tận 10 vạn tệ.

 

Chu Y Hàn: Này, anh có biết nghệ sĩ Trung Quốc kiếm được bao tiền không?

 

Chu Y Hàn: Nghe nói thù lao tham gia bữa tiệc tối nay của minh tinh hạng A là 100 triệu tệ.

 

Chu Y Hàn: Khủng khiếp không?

 

Chu Y Hàn: Đáng tiếc, tôi vẫn cứ là nghèo như vậy.

 

Chu Y Hàn: Không giấu gì anh, hôm nay tôi bị lừa mất 10 vạn tệ.

 

Chu Y Hàn: Trên người không có nổi một xu.

 

Vào ngày hôm ấy, Chu Y Hàn không nghĩ là Presumptuous sẽ trả lời, nhưng anh đã xuất hiện.

 

Presumptuous:?

 

Chu Y Hàn: Thì ra anh đang online?

 

Presumptuous: Tại sao lại bị lừa?

 

Chu Y Hàn: Lừa đảo qua mạng.

 

Chu Y Hàn: Không muốn nói thêm.

 

Chu Y Hàn: Dù sao, tôi thật ngu ngốc.

 

Presumptuous: Nếu là vậy, em đúng thật rất ngốc.

 

Chu Y Hàn: Anh không thể an ủi tôi một chút sao?

 

Presumptuous: Đừng buồn.

 

Chu Y Hàn: An ủi thật qua loa.

 

Presumptuous: Tôi chưa từng an ủi ai, em là người đầu tiên.

 

Chu Y Hàn: Woa, đây là niềm vinh hạnh của tôi!

 

Presumptuous: Em có thể nghĩ thế.

 

Lúc này, Chu Y Hàn không nhịn được, lại đi quấy rầy Presumptuous.

 

Chu Y Hàn: Anh có biết bây giờ tôi đang hạnh phúc đến mức nào không!

 

Chu Y Hàn: Tôi sắp được gặp người đại diện lợi hại nhất Trung Quốc rồi!

 

Chu Y Hàn: Quẻ mà anh xin giúp tôi thật sự rất chuẩn!

 

Chu Y Hàn: Yêu anh chết mất!

 

Có điều, đúng như dự đoán, Presumptuous không lập tức phản hồi Chu Y Hàn.

 

 

Buổi chiều, Chu Y Hàn đến khách sạn Phong Châu như đã hẹn.

 

Cô có tình đến sớm trước một tiếng, một là bởi cô nhàn rỗi, hai là vì cô rất xem trọng.

 

Hôm nay Chu Y Hàn ăn mặc khá chỉnh tề, toàn thân là trang phục màu trắng, mái tóc dài búi cao trên đỉnh đầu, vừa chín chắn lại không mất đi vẻ diễm lệ.

 

Một lần nữa tới đây, mang theo tâm trạng khác biệt. So với hai lần trước đều là đêm, thì hôm nay là ban ngày.

 

Khách sạn Phong Châu vào ban này là một khung cảnh khác.

 

Nghĩ đến cảnh tượng rời khỏi nhà hàng Phong Châu tối qua, tâm tình Chu Y Hàn vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Cô đã cố gắng loại bỏ cảm xúc kia, đặc biệt là sau khi gặp mặt Bối An Kì vào sáng nay. Tất cả ấn tượng và cảm xúc cô dành cho Đoàn Trác Hữu, đã hoàn toàn biến mất.

 

Điều mà Chu Y Hàn không ngờ tới là, vừa bước chân vào quán cafe, trong nháy mắt cô đã nhìn thấy Bối An Kì.

 

Tương tự, Bối An Kì liếc thoáng qua cũng trông thấy cô.

 

Chu Y Hàn nhíu mày, đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

Nhưng Bối An Kì đã gọi thẳng tên cô trước mặt mọi người: “Chu Y Hàn!”

 

Quán cafe rất tĩnh lặng, tiếng gọi của Bối An Kì nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Mặc dù cũng chỉ có vài khách mà thôi.

 

Chu Y Hàn thầm nghĩ, chọc không nổi mà trốn cũng chẳng xong? Cô quay lưng, tính rời đi.

 

Không sai, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

 

Nhưng Chu Y Hàn không ngờ, Bối An Kì lại đuổi theo cô.

 

“Chu Y Hàn! Cô đứng lại cho tôi! Thứ đàn bà không biết xấu hổ!”

 

Mặc dù Bối An Kì mang giày cao gót mười phân, nhưng thao tác nhanh như thể đang đi giày bệt.

 

Chu Y Hàn do dự vài giây, liền dừng bước.

 

Bối An Kì không kịp phanh lại, trực tiếp tông vào người Chu Y Hàn.

 

“A---”

 

“A---”

 

Chu Y Hàn bị Bối An Kì xô ngã xuống đất theo quán tính, cánh tay cũng lưu vết đỏ bừng do móng tay Bối An Kì quệt phải.

 

Bối An Kì cũng không khá hơn là bao, ngồi im tại chỗ xoa xoa chân, không đứng dậy nổi.

 

“Chu Y Hàn, cô chạy cái gì chứ! Cô lại đến tìm anh Trác Hữu phải không?” Bối An Kì ngồi trên mặt đất, hỏi.

 

Chu Y Hàn đi giày bệt, dễ dàng đứng dậy. Cô vỗ nhẹ lớp bụi vô hình trên người, kiêu ngạo nhìn Bối An Kì, nói: “Cô quản tôi chắc?”

 

“Cô xem những lời tôi nói như gió thổi qua tai sao?”

 

“Cô nói gì cơ? Tôi một chữ cũng không nghe thấy!”

 

Nói xong, Chu Y Hàn xoay người muốn rời đi. Nhưng nhìn Bối An Kì chân mang cao gót đang chật vật không đứng dậy được, thở dài một tiếng tới đỡ cô ấy.

 

Bối An Kì không vui: “Ai cho cô đụng vào tôi!”

 

“Thế cô có muốn đứng lên hay không đây?”

 

“Chân tôi đau, không đứng dậy được!”

 

“Làm ơn, lẽ nào một chút sức lực cô cũng không có sao?” Chu Y Hàn không lay động được Bối An Kì, dứt khoát từ bỏ.

 

Bối An Kì nhăn mặt, than vãn Chu Y Hàn: “Đều tại đồ sao chổi nhà cô! Đều tại cô!”

 

“Chị gái à, ăn nói có lý một chút đi, rõ ràng là cô đuổi theo tôi!”

 

“Vậy cô đột ngột dừng lại như thế làm gì chứ!”

 

“Là cô bảo tôi đứng lại.”

 

“Mắc mớ gì mà cô nghe lời như vậy!”

 

Chu Y Hàn nhìn Bối An Kì đang ngồi trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy cô ấy khá đáng yêu. Không có khí thế bức người như trong phim cung đấu, cô ấy chính là một ngốc bạch ngọt[1].

 

[1] người đơn thuần, không có tâm cơ.

 

Ngay khi Chu Y Hàn chuẩn bị đi tìm người đến, thì một bóng hình xuất hiện trước mặt.

 

Khí chất đàn áp như núi Thái Sơn, kèm theo hơi thở quen thuộc kia, khiến Chu Y Hàn gần như lập tức nghĩ đến một người.

 

Đúng như dự đoán, Chu Y Hàn vừa ngẩng đầu liền trông thấy Đoàn Trác Hữu đang đứng cách đó không xa.

 

Hôm nay, Đoàn Trác Hữu mặc đồ thoải mái, không còn một câytây trang màu đen như trước, thoạt nhìn tươi sáng hơn rất nhiều.

 

Bối An Kì cũng nhìn thấy Đoàn Trác Hữu đứng xa xa, bật khóc nức nở: “Anh Trác Hữu!”

 

Chu Y Hàn tê dại nhìn một nam một nữ, cảm giác như mình là người ngoài cuộc.

 

Đoàn Trác Hữu lãnh đạm đi tới, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

 

Bối An Kì vội vàng chỉ tay vào Chu Y Hàn, nói: “Chính là người phụ nữ này, cô ta hại em ngã lăn quay! Anh Trác Hữu, anh nhìn cho kỹ, đây chính là bộ mặt thật của cô ta! Cô ta có cái gì tốt đâu chứ!”

 

Đoàn Trác Hữu liếc qua Bối An Kì đang ngồi dưới đất, sau đó nhìn lên Chu Y Hàn trước mặt, lạnh giọng hỏi: “Em nói xem?”

 

Chu Y Hàn buông thõng vai, đầy bất lực: “Không sai, đúng là tôi làm cô ấy ngã.”

 

Kỳ thực không cần nghĩ, Chu Y Hàn cũng đoán ra tình tiết tiếp theo.

 

Đại khái là ông lớn trước mặt sẽ bế Bối An Kì rời đi, sau đó buông ra một câu: Cô đợi đấy cho tôi.

 

Bối An Kì cũng nghĩ như vậy.

 

Nào đâu, Đoàn Trác Hữu nhíu mày nhìn Bối An Kì trên mặt đất một cái: “Đáng đời.”

 

Bối An Kì: “???”

 

Nói xong, Đoàn Trác Hữu ngẩng đầu nhìn Chu Y Hàn, không khỏi bước lên, nắm lấy cổ tay cô.

 

Thấy vậy, Bối An Kì lập tức cạn lời: “Anh Trác Hữu! Em mới là cô em họ màanh thương nhất! Tại sao anh lại giúp đỡ người phụ nữ khác!”

 

Chu Y Hàn: “???”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)