TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 2.031
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Y Hàn thầm nghĩ người này rốt cuộc bị cái gì vậy, tại sao lại đẹp trai đến thế.

 

Chu Y Hàn đã từng gặp rất nhiều nam minh tinh tuyến một trong giới, nhưng không có ai nào giống như Đoàn Trác Hữu. Không chỉ tuấn tú hơn người, mà khí chất cũng độc nhất vô nhị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đoàn Trác Hữu hơi cúi xuống, giống như một con thú đang ngủ đông.

 

Chu Y Hàn có chút khẩn trương, nhưng nơi nào đó trong lòng đang dần dần trở nên tê tái.

 

Đột nhiên rất muốn biết, mục đích của Đoàn Trác Hữu là gì.

 

“Đoàn tiên sinh, anh muốn tôi cảm ơn như thế nào?”

 

Nói rồi, cô vươn tay choàng qua cổ Đoàn Trác Hữu.

 

Chu Y Hàn đã muốn thử tư thế này từ lâu, trong các bộ phim thần tượng, nữ chính luôn choàng tay qua cổ nam chính như thế này, thập phần thân mật.

 

Bầu không khí lúc này không tệ, bao bọc xung quanh đều là hơi thở thơm ngát và bá đạo của Đoàn Trác Hữu, tràn ngập quyến rũ.

 

Càng đến gần, cảm giác tê dại kia lan truyền từ tim ra khắp tứ chi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng vào lúc này, Đoàn Trác Hữu lại ấn trán Chu Y Hàn, đẩy cô ngồi lên sofa.

 

Chu Y Hàn mơ màng, nghe thấy Đoàn Trác Hữu nói: “Tôi cho người đưa em về.”

 

“Đoàn tiên sinh, không muốn tôi tắm cho anh sao?”

 

“Em rất muốn?”

 

Chu Y Hàn: “…”

 

Thực sự không muốn.

 

Xét về khí thế, cô không thể thua được: “Nhưng Đoàn tiên sinh, tôi còn chưa cảm ơn anh.”

 

Đoàn Trác Hữu dường như mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Chu Y Hàn.”

 

“Hả?” Chu Y Hàn dựa vào sofa, nhìn Đoàn Trác Hữu đang gần trong gang tấc. Nhịp tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, khi hơi thở của Đoàn Trác Hữu tiến lại gần, cô bỗng muốn trốn thoát.

 

“Em thật sự dám sao?” Giọng Đoàn Trác Hữu khàn khàn, anh đặt một chân vào giữa chân váy xếp ly của Chu Y Hàn, bàn tay không bị thương chạm đến gấu váy cô.

 

Ban đầu, Chu Y Hàn còn có thể giả bộ. Nhưng khi tay Đoàn Trác Hữu bắt đầu làm loạn, cô gần như vô thức đưa tay chặn trước ngực Đoàn Trác Hữu, không dám để anh lại gần.

 

“Đừng!”

 

“Sợ rồi?”

 

Chu Y Hàn nuốt nước bọt, thành thật gật đầu.

 

Nhưng Đoàn Trác Hữu không quan tâm, tiếp tục đến gần cô. Anh giống như dã thú trong màn đêm, cố gắng nuốt chửng lấy cô.

 

Dưới tình thế cấp bách, Chu Y Hàn nắm tay thành quyền, đánh vào lồng ngực anh rồi hét lớn: “Đoàn Trác Hữu! Dừng lại!”

 

Cổ áo Đoàn Trác Hữu hơi mở, ánh mắt nhìn Chu Y Hàn mang theo ý cười, giọng điệu bất giác dịu đi vài độ: “Đồ nhát gan.”

 

Chu Y Hàn gần như hoảng loạn bỏ chạy, cô đẩy Đoàn Trác Hữu rồi lao ra khỏi cánh cửa.

 

Thành thật mà nói, cô đúng là rất nhát gan.

 

Đoàn Trác Hữu không đuổi theo. Anh dựa vào ghế sofa, lồng ngực hơi phập phồng, trong mắt hiện lên một tia dục vọng không dễ tan.

 

Anh đưa tay lên, liếc nhìn miếng băng gạc quấn quanh lòng bàn tay, nhíu chặt mày.

 

Bước ra khỏi nhà hàng Phong Châu nguy nga lộng lẫy, Chu Y Hàn giống như cô bé Lọ Lem vào thời điểm 12 giờ, bí ngô và cỗ xe đều biến mất.

 

Tim cô đập rất nhanh, có một cảm giác khó tả mà trước giờ chưa từng trải qua.

 

Chu Y Hàn không hiểu cảm giác này là gì, giây tiếp theo thoáng hiện ra vẻ mất mát.

 

“Chu tiểu thư!” Có người ngăn cô lại.

 

Là tài xế của Đoàn Trác Hữu.

 

Tài xế nói với Chu Y Hàn: “Đoàn tiên sinh bảo tôi đưa cô về.”

 

“Không cần đâu.” Chu Y Hàn đáp.

 

Tài xế ra vẻ khó xử: “Chu tiểu thư, cô đừng làm khó những người như chúng tôi.”

 

Vì sinh kế, kiếm miếng cơm manh áo không hề đơn giản.

 

Chu Y Hàn không khước từ nữa, ngồi lên xe của Đoàn Trác Hữu.

 

Cảnh quan đường phố lui về phía sau.

 

Trên đường trở về, Chu Y Hàn ngồi ở ghế sau, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.

 

Là tài xế đưa cho, nói rằng Đoàn tiên sinh tặng cô.

 

Chu Y Hàn mở hộp quà ra, bên trong là một đôi bông tai tinh xảo.

 

Đôi bông tai được làm bằng công nghệ khắc vỏ màu tự nhiên, bề mặt khảm pha lê. Dưới ánh sáng, pha lê sẽ tạo ra một màu gần giống như Bắc Cực Quang, đẹp không gì sánh nổi.

 

Mãi đến sau này, Chu Y Hàn mới biết rằng đôi bông tai này có tên là hộ mệnh Bắc Cực Quang.

 

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Chu Y Hàn phát hiện mình đã lên hot search.

 

Nằm thẳng trên hot search là ba từ Chu Y Hàn, khiến tay cô run run, điện thoại suýt nữa rơi xuống mặt.

 

Quả nhiên, là hình ảnh chụp trộm khi cô và Đoàn Trác Hữu cùng nhau vào nhà hàng Phong Châu tối qua.

 

Tiêu đề không tồi, rất phù hợp với đặc điểm của đám chó săn Nghi vấn Đoàn Trác Hữu và bạn gái Chu Y Hàn cùng nhau vào khách sạn, một đêm rạo rực như xuân.

 

Ai có thể cho tôi biết Chu Y Hàn là người nào không?

 

Diễn viên tuyến 18 mua hot search?

 

Chu Y Hàn là ai?

 

Một nhân vật nhỏ trong bộ phim Như thiêu như đốt đang chiếu gần đây.

 

Một số người mặc dù lên hot search, nhưng vẫn không ai biết đến tên tuổi.

 

Chu Y Hàn còn tưởng mình bị hắc[1], nhưng có vẻ như cô nghĩ nhiều rồi. Dẫu sao, cư dân mạng còn không biết cô là ai.

 

[1] bị bôi đen, công kích, bóc phốt.

 

Hôm nay Chung Ngâm không có việc gì làm, liền ở nhà cùng Chu Y Hàn. Cô ấy ngồi trên sofa, hỏi: “Rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào?”

 

Chu Y Hàn chống hai tay lên đầu gối, hoài nghi nhìn sang Chung Ngâm: “Cậu nói xem, rốt cuộc là Đoàn Trác Hữu nghĩ gì?”

 

Chung Ngâm cau mày: “Tớ vẫn bảo vệ suy nghĩ trước kia của mình, chắc chắn là anh ta có ý với cậu.”

 

Chu Y Hàn rất bình tĩnh: “Không thể có chuyện này.”

 

Cô không phải nữ chính trong truyện tiểu thuyết, biết rõ bản thân mình là ai. Cuộc đời cô và Đoàn Trác Hữu vốn như hai đường thẳng song song, cô cũng không tin trên đời có cái gọi là nhất kiến chung tình. Đêm đó, cô bị đánh thuốc và đưa tới phòng Đoàn Trác Hữu, dáng vẻ hoàn toàn tương phản với bốn từ đẹp tựa tiên tử.

 

Cho nên, ba lần Đoàn Trác Hữu giúp đỡ cô, là do hứng thú với cô sao?

 

Chung Ngâm nói: “Biết đâu khẩu vị của Thái tử gia khác người?”

 

“Thái tử gia không ngốc.”

 

“Bất luận thế nào, đây không phải là điều cậu muốn ư?”

 

“Cũng phải.”

 

Ngay từ khi bắt đầu, kết quả mà Chu Y Hàn nhắm đến, không phải là trèo lên cành cao như Đoàn Trác Hữu sao? Hiện tại, cô xem như đã thành công.

 

Nhưng mà, chuyện này đơn giản hơn Chu Y Hàn dự đoán rất nhiều. Đơn giản đến mức khiến cô cảm thấy không thực.

 

Đúng lúc đang ngẫm nghĩ, chuông cửa vang lên.

 

Chung Ngâm hỏi: “Ai vậy nhỉ?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không biết nữa.”

 

Cô đứng dậy, ra ngoài mở cửa.

 

Cửa vừa mở ra, Chu Y Hàn sững sờ khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài.

 

Người phụ nữ kia cao ráo mảnh mai, đeo kính râm đen và khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai, phòng bị vô cùng kín kẽ.

 

“Xin hỏi, cô tìm ai?” Chu Y Hàn lên tiếng.

 

Nghe vậy, người phụ nữ kia tháo kính râm xuống: “Tôi là Bối An Kì.”

 

Ở trong nước, Bối An Kì đại khái là nữ minh tinh nhà nhà đều biết. Nhờ một bộ phim cung đấu mà cô bật lên trở thành nữ diễn viên tuyến một, là hình mẫu tiêu biểu trong giới giải trí.

 

Đương nhiên, Chu Y Hàn từng xem bộ phim cung đấu đó. Không chỉ xem, mà còn mô phỏng diễn xuất của Bối An Kì.

 

Bối An Kì đứng trước cửa, nhìn Chu Y Hàn từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Cô là Chu Y Hàn phải không?”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Phải.”

 

Bối An Kì: “Có thể nói chuyện riêng chứ?”

 

Mặc dù Chu Y Hàn không biết đối phương muốn nói gì với mình, nhưng vẫn vội vàng mời người vào trong. Hiếm có đại minh tinh nào đến tìm cô, điều đầu tiên Chu Y Hàn nghĩ tới là cơ hội từ trên trời rơi xuống.

 

Bối An Kì khẽ gật đầu, tỏ vẻ rất lịch sự, vừa bước vào phòng liền tháo khẩu trang.

 

Khoảnh khắc trông thấy Bối An Kì, Chung Ngâm hết sức sửng sốt: “Chúa ơi, Bối An Kì?”

 

Bối An Kì nhìn Chung Ngâm, quay sang hỏi Chu Y Hàn: “Bạn của cô? Có tiện cho chúng ta nói chuyện không?”

 

Chu Y Hàn nói: “Không sao, đây là bạn thân tôi, người ngoài ngành.

 

Thấy vậy, Chung Ngâm vội nói: “Hai người cứ nói chuyện, đúng lúc tôi có chút chuyện cần vào thư phòng giải quyết.”

 

Bối An Kì gật đầu.

 

Cởi bỏ hoàn toàn mũ kính và khẩu trang, cả người Bối An Kì như phát ra hào quang. Mái tóc gợn sóng dài qua vai, bên trên là một chiếc áo len vừa vặn, thân dưới mặc quần ống rộng, thêm vào đó là đôi giày cao gót mười mấy phân.

 

Ngược lại, Chu Y Hàn mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, dáng vẻ đặc biệt nhỏ bé.

 

Chu Y Hàn mời Bối An Kì ngồi xuống rồi nói: “Mời ngồi, có muốn uống chút gì không?”

 

Bối An Kì ngồi xuống sofa, lắc đầu: “Không cần.”

 

Chu Y Hàn và Chung Ngâm thuê một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, rộng hơn 100m2, phòng khách khá rộng rãi.

 

Nhưng không hiểu vì sao, sau khi Bối An Kì ngồi xuống sofa thì cả căn phòng dường như thu hẹp lại rất nhiều.

 

Bối An Kì nhìn xung quanh một lượt, rồi quay sang Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn bị đôi mắt hoa đào của Bối An Kì làm cho có chút lo lắng.

 

Cô nghĩ ngợi một hồi, nói: “Tôi có thể gọi cô là chị không?”

 

Bối An Kì cười nhẹ, đáp: “Xét về tuổi tác, tôi quả thực không còn trẻ nữa, có thể chấp nhận cách xưng hô đó.”

 

“Vậy tôi sẽ gọi cô là chị Bối.” Chu Y Hàn không giấu được vẻ hưng phấn trên mặt, “Chị Bối, chị tìm tôi có chuyện gì sao?” 

 

Trong khoảnh khắc đó, Chu Y Hàn vẫn ngây thơ cho rằng đối phương tìm cô là muốn hợp tác diễn xuất. Cô chỉ cảm thấy vô cùng vinh dự khi có một nhân vật lớn như Bối An Kì đích thân tìm tới cửa.

 

Nhưng, Bối An Kì lạinói: “Cô Chu, thủ đoạn của cô rất lợi hại.”

 

Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Chu Y Hàn đông cứng lại.

 

Bối An Kì tiếp lời: “Theo như tôi biết, cô là người phụ nữ đầu tiên để lộ scandal với anh Trác Hữu.”

 

Chu Y Hàn không ngốc, vừa nghe lời này liền biết đối phương tìm đến cô là để khủng bố chứ không mang theo thiện ý.

 

Cũng không ngờ, chuyện cỏn con như vậy có thể khiến một ngôi sao hạng nhất như Bối An Kì đích thân tìm cô.

 

Bối An Kì vắt chéo chân, hơi nghiêng người, nói với Chu Y Hàn: “Hôm nay tôi tới cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng cả. Chỉ hi vọng, cô có thể tránh xa anh Trác Hữu một chút.”

 

“Dựa vào đâu?” Chu Y Hàn vô thức hỏi.

 

Bối An Kì khinh thường lắc đầu: “Cô tưởng rằng mình rất quyến rũ? Hay cho rằng thật sự có thể trèo lên Đoàn Trác Hữu?”

 

“Xin lỗi, cô nghĩ nhiều rồi.”

 

Bối An Kì cười nhẹ: “Thật lòng mà nói, những thủ đoạn của cô, tôi đã thấy nhiều rồi!”

 

“Vậy cô nói xem, tôi đã dùng thủ đoạn gì?”

 

“Nghe nói, cô tự mình tìm đến phòng anh Trác Hữu.”

 

Chu Y Hàn hơi nhướng mày: “Cô nghe ai nói?”

 

“Cô không cần biết là tôi nghe ai nói. Không phải sau một đêm, cô đã bò được lên vị trí cao hơn rồi sao?” 

 

Chu Y Hàn không kìm được tò mò, hỏi: “Chị Bối, tôi cũng nghe nói một chuyện. Sở dĩ chị nhận được vai nữ chính của bộ phim cung đấu kia, là vì chị đã ngủ với nhà sản xuất?”

 

“Chu Y Hàn! Cô đừng ăn không nói có!”

 

“Tôi chỉ thấy cô nhiều kinh nghiệm mà thôi.” Đã không có thiện chí, Chu Y Hàn cũng không cần phải khách sáo làm gì. Nụ cười nghênh đón lập tức thay thế bằng nụ cười khinh thường, “Nói thật thì, hành động hôm nay của cô khiến tôi mở mang tầm mắt.”

 

Bối An Kì hỏi ngược: “Tại sao lại mở mang tầm mắt?”

 

Chu Y Hàn nín cười: “Chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt, cô cần phải tự mình tới cửa như vậy sao? Không sợ tôi ghi âm lời cô nói? Không sợ tôi ra tay đánh cô?”

 

“Cô dám!” Bối An Kì hừ lạnh một tiếng: “Cô có biết từ hôm nay trở đi, cô sẽ bị toàn bộ giới giải trí phong sát, về sau sẽ không ai dám mời cô đóng phim. Bối An Kì tôi nói được làm được!”

 

Chu Y Hàn rất bình tĩnh: “Thế sao?”

 

Bối An Kì hung hăng: “Không tin, cô có thể thử.”

 

“Được, chúng ta cùng thử.” Chu Y Hàn ngẩng đầu, khuôn mặt không chịu khuất phục. Luận về khí thế, cô không hề thua kém Bối An Kì.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)