TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 2.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Vương Hình vô cùng tủi hờn: “Đang yên đang lành mà, cái quái gì vậy?”

 

“Nghe không hiểu tiếng người?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xe đã đỗ ven đường, hoàn toàn không thể thương lượng.

 

Trái lại, bầu không khí không hề có chút gọi là giương cung bạt kiếm. Vương Hình oán hận hừ nhẹ một tiếng, đẩy cửa xe ra. Anh ta không dám nổi giận trước mặt Đoàn Trác Hữu, kể từ khi mười tuổi, Đoàn Trác Hữu đã là người anh ta không chọc vào nổi, Vương Hình rất rõ điều đó. 

 

Ngay khi Vương Hình ngồi trên ghế phụ chuẩn bị xuống xe, Chu Y Hàn cũng âm thầm chạm vào tay cầm của cửa.

 

Trước đó là lần đầu tiên cô ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy, xấu hổ đến mức không biết mở cửa thế nào. Cho nên lúc trở về, cô đã lên mạng tìm hiểu kết cấu của chiếc xe này.

 

Vừa tra mạng mới biết, đây là cánh cửa thiết kế theo kiểu tự động, chỉ cần ấn một nút bên trên là có thể mở ra.

 

Vì vậy, Chu Y Hàn bấm nút bên cạnh chỗ ngồi của mình.

 

Cửa xe vừa mở, Đoàn Trác Hữu đã tóm gáy của Chu Y Hàn, trầm giọng nói: “Em làm gì thế?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn rụt cổ lại, cảm nhận được vết chai trong lòng bàn tay anh, có chút ngứa ngáy.

 

“Không phải anh kêu tôi cút xuống xe sao?” Chu Y Hàn giả bộ hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu phớt lờ câu hỏi của cô, ra hiệu cho tài xế đóng cửa.

 

Chỉ để lại Vương Hình một mình đứng trong gió.

 

Đây không phải lần đầu tiên đồng chí Tiểu Vương chịu uỷ khuất như vậy trước mặt Đoàn Trác Hữu. Theo thói quen, anh ta rút điện thoại ra, cáo trạng với đám anh em thân thiết.

 

Các cậu phân xử đúng sai cho tôi! Có kiểu người nào đi được nửa đường rồi đuổi tôi xuống xe không?

 

Không phải là tôi có lòng nên mới giúp cậu ta giải thích sao! Lão Đoàn không cảm ơn tôi thì thôi, còn đuổi tôi cút xuống xe!

 

Tôi nói sai gì chứ? Không phải chỉ nói cậu ta làm việc tốt không lưu danh sao!

 

Đã vậy còn không cho tôi nói hết! Các cậu không biết thủ đoạn của lão Đoàn tàn nhẫn đến mức nào đâu, đào góc tường của người ta đó!

 

Những lời phàn nàn của đồng chí Tiểu Vương, đã bị đám anh em phớt lờ không đáp.

 

Chỉ có một người tên “Bối Bối An Kì bảo bối” trả lời: Chu Y Hàn kia là ai?

 

 

Trên xe, không khí thập phần kỳ dị.

 

Trông dáng vẻ, dường như Đoàn Trác Hữu cũng lười để ý đến Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn có chút khó hiểu, đã không muốn để ý đến cô thì tại sao còn giữ cô lại?

 

Nhất thời, cô cảm thấy hoài nghi, không khỏi nghĩ đến những lời người đàn ông kia vừa nói, bèn âm thầm nhìn sang Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Có vẻ như đang, tức giận?

 

Chu Y Hàn mím môi, phá vỡ bầu không khí im lặng: “Cho nên, anh dừng công việc trong đoàn phim là vì muốn tôi dưỡng thương sao?”

 

Đoàn Trác Hữu cuối cùng cũng nhìn về phía cô, thấp giọng đáp: “Em có thể đừng ngốc như vậy nữa không?”

 

“Tôi ngốc?” Chu Y Hàn nói, “Nhưng vết thương của tôi không nghiêm trọng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc! Anh không nói, làm sao tôi biết được? Rõ ràng là anh thay tôi làm chủ, còn nói tôi ngốc.”

 

Đoàn Trác Hữu vẫn lạnh mặt: “Không biết tốt xấu.”

 

Chu Y Hàn đột nhiên tủi hờn, nhẹ giọng đáp: “Anh hung dữ với tôi như vậy làm gì chứ!”

 

Đoàn Trác Hữu: “……”

 

Anh hung dữ lúc nào?

 

Chu Y Hàn cúi đầu, cẩn thận quan sát Đoàn Trác Hữu, uỷ khuất nói: “Tôi đã làm sai chuyện gì sao? Bạn bè giới thiệu nhà sản xuất cho tôi, tôi tin tưởng đối phương nên mới đi. Nhưng làm sao tôi biết sẽ xảy ra chuyện này?” 

 

Đoàn Trác Hữu không đáp lời, Chu Y Hàn tựa hồ muốn rơi nước mắt, dáng vẻ mong manh vô cùng.

 

Đáng tiếc, Chu Y Hàn vắt nửa ngày trời cũng không ra một giọt nước mắt nào, bèn nói: “Lúc đó tôi sợ đến mức không dám cử động, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn nữa…”

 

Xe dừng đèn xanh đèn đỏ, cây cối ven đường xanh mướt. Đoàn Trác Hữu nghĩ, trong hệ sinh thái tự nhiên, nếu như muốn hại chết một cái cây, cũng phải đóng đinh sắt vào thân cây. Có như thế, không bao lâu sau, cây sẽ chết dần chết mòn.

 

Đây chính là Kim khắc Mộc[1].

 

[1] Chỉ quan hệ tương sinh tương khắc ngũ hành giữa mệnh Kim và mệnh Mộc.

 

Ánh mắt Đoàn Trác Hữu dừng trên mái tóc đuôi ngựa buộc cao của Chu Y Hàn. Vạn vật tương sinh tương khắc, còn cô gái này dường như xuất hiện để khắc chế anh.

 

Rốt cuộc, anh không kìm được nữa, vươn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô.

 

Chu Y Hàn ngơ ngác ngẩng đầu, mặc dù không rơi một giọt lệ nào nhưng khoé mắt lại đỏ lên.

 

Cách ăn mặc của cô hôm nay, kèm theo đôi mắt đỏ hoe, hoàn toàn giống như tiểu bạch thỏ bị người ta bắt nạt.

 

Sau đó, Chu Y Hàn nghe được giọng điệu gần như là dịu đi của Đoàn Trác Hữu: “Bọn chúng đã làm gì em?”

 

Chu Y Hàn vội vàng chớp lấy thời cơ kể khổ: “Bọn chúng, bọn chúng muốn tôi bồi rượu, còn muốn tôi khiêu vũ cho tên đầu lợn kia xem, còn có, còn có…”

 

Ngay khi Chu Y Hàn bế tắc, Đoàn Trác Hữu đã chủ động giải vây: “Đều đã qua cả rồi, sau này đám người đó sẽ không bao giờ gặp lại em, càng không có cơ hội làm hại em.”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn không khỏi sửng sốt.

 

Thời điểm Đoàn Trác Hữu nói ra những lời này, thanh âm anh nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Có điều, Chu Y Hàn biết rõ trọng lượng của câu nói này nặng như thế nào.

 

Chu Y Hàn không tự luyến đến mức suy đoán tâm trí Đoàn Trác Hữu.

 

Cùng lắm, là mấy cử chỉ giả bộ nhõng nhẽo này của cô thu hút được sự chú ý của anh mà thôi.

 

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Đoàn Trác Hữu sẽ thực sự đứng ra vì cô.

 

Ngày này đến quá nhanh, cũng quá vô thực.

 

Chu Y Hàn khịt mũi, đã diễn thì diễn cho trót, nước mắt lưng tròng nhìn sang Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu nhíu mày, cảnh cáo cô: “Đừng khóc.”

 

Cho dù là khóc thật hay khóc giả, anh cũng không nhìn nổi cảnh phụ nữ khóc lóc trước mặt mình.

 

Anh đổi chủ đề: “Không phải là Cung Tư Niên bảo em cân nhắc chuyện ký hợp đồng với Giải trí Tinh Nhất sao?”

 

Chu Y Hàn vừa nghe, liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng, gõ vào đầu mình một cái: “Trời ạ, sao tôi có thể quên mất chuyện này chứ!”

 

Trong buổi công chiếu của Như thiêu như đốt , đạo diễn Cung Tư Niên đã đặc biệt gọi Chu Y Hàn đến ngồi cạnh mình, nói về chuyện cân nhắc ký hợp đồng với Giải trí Tinh Nhất.

 

Hôm đó bị Đoàn Trác Hữu quấy rầy, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

 

“Phải rồi!” Chu Y Hàn ngẫm nghĩ, “Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho đạo diễn!”

 

Cuối cùng, xe cũng dừng trước cổng nhà hàng Phong Châu.

 

Đoàn Trác Hữu xuống xe trước, Chu Y Hàn co rúm ngồi im, không dám xuống xe. Nói thật, mặc dù Chu Y Hàn có tà tâm, nhưng không đủ dũng khí. Đứng trước mặt Đoàn Trác Hữu nói tầm bậy tầm bạ và diễn xuất thì cô làm được, nhưng lại không dám tưởng tượng cảnh cùng Đoàn Trác Hữu lên lầu.

 

Đoàn Trác Hữu đợt một lúc, nghiêng người dựa vào cửa xe, hỏi Chu Y Hàn: “Muốn tôi mời em xuống xe?”

 

Chu Y Hàn cười ngốc một tiếng: “Đoàn tiên sinh, đã không còn sớm, tôi xin phép không quấy rầy anh nữa.”

 

“Đi xuống.”

 

Chu Y Hàn khổ tâm, chỉ biết nghe lời xuống xe, trèo lên thuyền đạo tặc.

 

Đây không phải lần đầu tiên Chu Y Hàn bước vào khách sạn Phong Châu, những mỗi lần tới đều là một trải nghiệm khác.

 

Lần đầu là kinh ngạc, lần hai là tuyệt vọng.

 

Hôm nay vừa bước chân vào nhà hàng, người phục vụ đã kính cẩn gọi một tiếng: “Đoàn thiếu gia.”

 

Khiến cho Chu Y Hàn nghĩ rằng mình đã xuyên đến thời đại dân quốc, mà Đoàn Trác Hữu là đại thiếu gia tài phiệt của thời đại đó.

 

Đoàn thiếu gia không phải người dễ gần, anh không đáp lại lời chào lịch sự của những người phục vụ. Ngược lại, còn ghét bỏ bước chân quá đỗi chậm chạp của Chu Y Hàn, vươn tay nắm lấy cổ tay cô dẫn đi.

 

Lòng bàn tay anh rất lớn, khô khan ấm áp, dễ dàng bao phủ hoàn toàn tay cô.

 

Chu Y Hàn không tình nguyện, trong lòng còn có chút bi thương, cảm thấy bản thân bây giờ đâu khác gì lúc ở hội sở đâu? Có điều, chỉ là thay người mà thôi.

 

Nhưng rất nhanh, Chu Y Hàn nhận ra rằng bản thân tự mình đa tình.

 

Nhìn hộp thuốc đặt trước mặt, Chu Y Hàn lúc này mới trông thấy cổ tay dường như có dính máu của Đoàn Trác Hữu. Ban nãy ở trên xe, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cô hoàn toàn không để ý tới.

 

Chu Y Hàn hỏi: “Đoàn tiên sinh, anh bị thương sao?”

 

Đoàn Trác Hữu ngồi trên sofa, mím môi không nói chuyện, trên mặt viết một dòng chữ: Em biết còn cố tình hỏi?

 

Chu Y Hàn không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục hỏi: “Anh thật sự không… đánh gãy tay người ta chứ?”

 

“Em nghĩ sao?” Đoàn Trác Hữu hỏi ngược.

 

Chu Y Hàn: “…”

 

Ngay khi bầu không khí sắp rơi vào ngõ cụt, Đoàn Trác Hữu nói: “Tôi sẽ không làm ra bất cứ điều gì bất hợp pháp.”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Như thế mới là một công dân ưu tú!”

 

Đoàn Trác Hữu không hứng thú tám chuyện với Chu Y Hàn, đưa lòng bàn tay ra trước mặt cô.

 

Lòng bàn tay anh có một vết thương đang rỉ máu tươi.

 

Chu Y Hàn vốn định đùa cợt, nhưng khi nhìn thấy vết thương, cô không cười nổi nữa.

 

Cô lo lắng bước qua, ngồi bên cạnh Đoàn Trác Hữu, quan tâm nắm lấy tay anh.

 

Trông vậy, thâm tâm Chu Y Hàn có chút xót xa.

 

Vết thương trên lòng bàn tay Đoàn Trác Hữu tuy không sâu, nhưng lại khiến người ta giật mình.

 

Chu Y Hàn ngẩng đầu nhìn Đoàn Trác Hữu, dường như sợ thanh âm của mình làm đau anh, nhẹ nhàng vô cùng: “Là bị dao cắt qua sao?”

 

Đoàn Trác Hữu bình thản: “Không để ý.”

 

Chu Y Hàn thở dài, liếc nhìn Đoàn Trác Hữu rồi than vãn: “Bị thương sao không nói sớm? Đáng lẽ ban nãy ở trên xe đã xử lý kịp thời được rồi.”

 

“Em biết xử lý?”

 

“Một chút.” Chu Y Hàn mở hộp thuốc, bắt đầu tìm dụng cụ xử lý vết thương, không quên nói: “Trước đây tôi từng xử lý vết thương cho chó hoang mèo hoang, kinh nghiệm khá phong phú.”

 

Đoàn Trác Hữu hờ hững nhìn Chu Y Hàn, hiếm khi giọng nói nhẹ nhàng: “Em xem anh là chó là mèo?”

 

“Đương nhiên là không!” Chu Y Hàn sợ anh không tin, vội nói: “Tin tôi, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thoả giúp anh.”

 

Đầu tiên, cô lấy tăm bông và cồn ra, cẩn thận lau sạch máu trên tay Đoàn Trác Hữu. Sau đó, lấy băng gạc và oxy già, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.

 

Nhìn kỹ lại, bàn tay của Đoàn Trác Hữu cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon thả, không chút mỡ thừa.

 

Không chỉ thế, bàn tay anh còn ấm áp, không giống như cô, lạnh lẽo quanh năm.

 

Chu Y Hàn khá nhanh nhẹn và khéo léo, những việc cần động tay, cô luôn xử lý một cách hoàn hảo.

 

Cô cúi đầu, nghiêm túc băng bó vết thương cho Đoàn Trác Hữu, nói: “Thật ra, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện một chuyến, tiêm phòng uốn ván.”

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu hừ nhẹ một tiếng, như thể rất xem thường.

 

Nhìn dáng vẻ hờ hững của Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn không khỏi nghiêm nghị hơn: “Tôi không đùa đâu, tuy rằng tôi đã xử lý khá hoàn hảo, nhưng hai ngày nay tuyệt đối không được đụng vào nước, rất dễ gây ra nhiễm trùng.”

 

Đoàn Trác Hữu đáp: “Tôi cần đi tắm bây giờ.”

 

Chu Y Hàn bất lực nhìn anh: “Muốn tắm cũng được, nhưng phải dùng nilon quấn tay lại.”

 

“Phiền phức.”

 

Chu Y Hàn: “Chê phiền phức thì đừng tắm.”

 

“Em giúp tôi tắm.”

 

Chu Y Hàn: “Tôi?”

 

Có thể từ chối không?

 

Đoàn Trác Hữu nghe xong, liền nghiêng người tiến gần Chu Y Hàn, nói một cách đầy nguy hiểm: “Em nói xem, vết thương của tôi từ đâu mà ra?”

 

Chu Y Hàn dựa lưng vào sofa, lương tâm cắn rứt, đỏ mặt nói: “Bất luận nói thế nào, tối nay tôi cũng phải cảm ơn anh…”

 

“Thế sao? Vậy em tính cảm ơn tôi thế nào?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)