TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 2.141
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Trong đại sảnh của hội sở, đèn đóm sáng rực.

 

Chu Y Hàn nhỏ bé đứng bên cạnh Đoàn Trác Hữu, cảnh giác ngẩng đầu nhìn anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khuôn mặt chói mắt của Đoàn Trác Hữu, khiến chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà của hội sở dường như bị lu mờ trong chốc lát.

 

Chỉ cần anh đứng đó, toàn thân mang khi thế kiêu ngạo mà oai phong, những người xung quanh đều không dám bước lại gần.

 

Mà chính người này, đã một tay bảo vệ Chu Y Hàn, khiến cô có cảm giác như được chống lưng.

 

Suốt bao năm qua, Chu Y Hàn một mình ra Bắc vào Nam, bất luận có ra sao đều là tựthân chống lại mọi thứ, chưa bao giờ có giây phút nào nảy sinh cảm giác an toàn như bây giờ.

 

Đoàn Trác Hữu còn chưa lên tiếng, tên đàn ông đuổi theo Chu Y Hàn đã chủ động gọi to: “Tiểu Đoàn gia.”

 

Đoàn Trác Hữu lạnh lùng quét mắt về phía đối phương.

 

Tên đàn ông đi tới, dáng vẻ vô cùng cung kính: “Thì ra là người của Tiểu Đoàn gia, sớm nói có phải tốt không. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hiểu lầm cái gì?” Sắc mặt Đoàn Trác Hữu lạnh tanh, ngay cả một nụ cười có lệ cũng không thèm trao cho đối phương.

 

Chu Y Hàn đứng một bên quan sát trận chiến này, nhận ra rằng mình đã tóm được ngọn núi lớn như Đoàn Trác Hữu, vì thế cố tình thêm dầu vào lửa: “Vừa rồi hắn còn chạm vào người tôi!”

 

Tên đàn ông kia vừa nghe, liền vội vàng giải thích: “Tiểu Đoàn gia, tôi thật sự không biết.”

 

Đúng lúc hắn đang nói, lại có một đám người từ thang máy bước ra, đều là những kẻ trong phòng bao vừa rồi.

 

Chu Y Hàn nhìn đám người phía trước, vô thức rụt cổ núp sau Đoàn Trác Hữu.

 

Quân địch đông hơn, phải làm sao đây?

 

Nào ngờ, đám người hung hăng kia hấp tấp chạy đến trước mặt Đoàn Trác Hữu, ai nấy đều kính trọng không thôi: “Đoàn thiếu gia, ngài đến rồi sao.”

 

Là quản lý của hội sở thấy tình hình không ổn, liền thông báo cho đám người trên lầu đi xuống.

 

Không có đạo lý Đoàn Trác Hữu lên lầu tìm người tính sổ, nếu thật sự để đến lúc đó thì sẽ quá muộn.

 

Lúc này, quản lý hội sở cũng đi tới, giả vờ ngu ngốc: “Đều trách tôi tới trễ, có gì chúng ta từ từ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ôi chao, Đoàn thiếu, cậu đại nhân đại lượng, sao có thể quen biết đám người tầm thường này?”

 

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Đoàn Trác Hữu chậm rãi cởi áo khoác ra, mặc lên người Chu Y Hàn.

 

Chiếc áo khoác màu đen của anh quấn quanh Chu Y Hàn, khiến cô trông nhỏ bé hơn nhiều.

 

Chu Y Hàn, người đang nấp sau Đoàn Trác Hữu xem cuộc vui: “?”

 

Sao tự nhiên lại khoác áo cho cô?

 

Tiếp theo đó, Đoàn Trác Hữu ra hiệu với mấy người cao to vạm vỡ không biết xuất hiện ở đằng sau từ bao giờ, trầm giọng nói: “Đưa cô ấy lên xe.”

 

Khuôn mặt Chu Y Hàn lộ ra vẻ không vui.

 

Cô vẫn muốn xem tiếp.

 

“Mau lên xe.” Đoàn Trác Hữu nghiêm nghị nói.

 

Chu Y Hàn liếc nhìn sắc mặt Đoàn Trác Hữu, là dáng vẻ không hề đùa cợt.

 

Khuôn mặt anh vốn lạnh lùng, khi thái độ chuyển sang thâm trầm, càng khiến người ta khiếp sợ.

 

Lúc Chu Y Hàn xoay người rời đi, cô mơ hồ nghe thấy Đoàn Trác Hữu nói với tên biến thái kia: “Nói xem, là ngứa tay nào?”

 

Hai người đàn ông cao to một trái một phải bảo vệ Chu Y Hàn, đưa cô ngồi lên xe. Mà người đàn ông phía sau đang quay lưng về phía cô. Vai rộng eo hẹp, sống lưng đến đường gáy đều thẳng tắp, không rõ tâm trạng ra sao.

 

Chu Y Hàn biết, có lẽ là anh bênh vực kẻ yếu mà thôi.

 

Trong một khoảnh khắc, Chu Y Hàn cảm thấy mình như một cô công chúa nhỏ.

 

Còn anh là hiệp sĩ bóng đêm, âm thầm đứng sau, bảo vệ cô một đời bình an.

 

Từ khi mẹ cô qua đời, mẹ kế gả vào nhà họ Chu. Mỗi ngày, Chu Y Hàn đều trải qua cảnh tượng bị người ta bắt nạt, giống hệt như nữ chính Lọ Lem trong truyện cổ tích. Mà bây giờ, con chuột đã biến thành anh, quả bí ngô biến thành cỗ xe, còn cô dường như đang khoác trên mình bộ giáp của hiệp sĩ bóng đêm.

 

Thực lòng mà nói, nếu không phải tự mình trải qua, Chu Y Hàn luôn cảm thấy tình tiết phim thần tượng đều quá Mary Sue[1].

 

[1] Hư cấu, vô lý đến khó tin.

 

Nhưng ai ngờ được rằng, ngoài đời thực còn Mary Sue hơn thế.

 

Đương nhiên, lúc đắm chìm trong tình tiết Mary Sue đó, Chu Y Hàn vẫn không quên một điều quan trọng. Phần lớn lý do khiến cô đi tới bước này, là vì Đoàn Trác Hữu.

 

Sau khi lên xe, cô liền “vong ân bội nghĩa” cởi chiếc áo khoác mà Đoàn Trác Hữu khoác cho mình xuống.

 

Thật sự không thể chịu được cảm giác cả người đều bị hơi thở của anh quấn lấy, ám muội đến mức dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.

 

Cửa hội sở đóng chặt, Chu Y Hàn không thể nhìn rõ rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, không khỏi tò mò hỏi hai vệ sĩ đứng bên ngoài xe: “Anh hai ơi, ông chủ nhà anh đang làm gì trong đó vậy?”

 

Một tên vệ sĩ liếc nhìn Chu Y Hàn, lập tức dời tầm mắt. Người còn lại nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, rất giống Schwarzenegger[2].

 

[2] cựu Thống đốc California, diễn viên điện ảnh, được coi là một trong những gương mặt đại diện của môn thể hình.

 

Chu Y Hàn chớp mắt, đặt tay lên cửa kính xe, chống cằm lên mu bàn tay, tò mò quan sát.

 

Không lâu sau, điện thoại trong túi rung lên. Chu Y Hàn nhanh chóng lấy ra, là Chung Ngâm gọi tới.

 

Chung Ngâm thở hổn hển, nói: “Tiểu Y, buổi thử vai thế nào? Vừa rồi tớ bận việc dưới nhà, quên cầm theo điện thoại.”

 

Chu Y Hàn không trách việc Chung Ngâm ban nãy không nghe điện thoại của cô, tầm thường hoá mọi chuyện và nói: “Khi nãy gặp chút phiền phức, nhưng bây giờ chắc không sao nữa rồi.”

 

Nghe vậy, Chung Ngâm liền căng thẳng: “Có chuyện gì vậy?”

 

Nói ra thì rất dài, vì thế Chu Y Hàn rút gọn: “Nhà sản xuất kia là một con chó, dám bán đứng tớ! Suýt chút nữa thì tớ bị xâm phạm rồi.”

 

“Mẹ nó! Cậu không sao chứ!” Chung Ngâm càng thêm lo lắng, “Bây giờ cậu đang ở đâu, tớ lập tức tới tìm cậu!”

 

Chu Y Hàn: “Không sao đâu, Đoàn Trác Hữu từ trên trời rơi xuống cứu giúp, hiện tại tớ đã an toàn.”

 

Chung Ngâm: “Đoàn Trác Hữu???”

 

“Ừm.”

 

Đang nói chuyện, Chu Y Hàn nhìn thấy nhân viên hội sở đang đẩy cửa cho Đoàn Trác Hữu. Dưới sự tiễn chào đầy cung kính của đám người, anh từng bước đi về phía Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn vội nói với Chung Ngâm: “Ông lớn về rồi, nói sau nhé, cúp máy đây!”

 

Chung Ngâm còn muốn nói điều gì đó, nhưng điện thoại đã vang lên âm báo tút tút.

 

Đèn đóm bên ngoài hội sở được thắp sáng rực rỡ, Đoàn Trác Hữu thân vận đồ đen, ngang ngược đến từng bước chân.

 

Tay trái của anh siết chặt cổ tay phải, bẻ cong một đường. Dáng vẻ như sứ giả đến từ địa ngục, được phái tới để cứu rỗi sinh mệnh con người.

 

Đi sau Đoàn Trác Hữu còn có một người đàn ông khác, trên mặt là nụ cười phóng túng, thoạt nhìn thập phần bất cần.

 

Thấy Đoàn Trác Hữu chuẩn bị lên xe, Chu Y Hàn vội vàng rời đến vị trí khác.

 

Đương nhiên có chút sợ hãi.

 

Dù sao, đây mới là một ông lớn thực thụ.

 

Người đàn ông bất cần kia vừa ngồi vào ghế phụ, đã không chút kiêng nể nhìn thẳng vào Chu Y Hàn.

 

Vẻ mặt của Vương Hình vô cùng giễu cợt, thật kỳ lạ, còn tưởng là gặp được hồ ly tinh tuyệt sắc giai nhân cỡ nào. Chỉ thế thôi?

 

Đám công tử nhà giàu như bọn họ, đã thấy qua không biết bao nhiêu nữ thần trong làng giải trí. Dung mạo của Chu Y Hàn rất xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không đủ để khiến người khác hồn bay phách lạc.

 

Có điều, kiểu ăn mặc thuần khiết ngày hôm nay của Chu Y Hàn, khiến người ta có chút ảo giác không từ thủ đoạn để chiếm đoạt.

 

“Em gái nhỏ, cô là Chu Y Hàn sao?” Vương Hình hỏi.

 

Chu Y Hàn tò mò: “Anh biết tôi?”

 

Vương Hình khẽ cười: “Biết chứ, tại sao lại không biết, bây giờ cô đã trở thành người nổi tiếng rồi!”

 

Chu Y Hàn: “?”

 

Tóm lại, đây không phải lời lẽ tốt đẹp gì.

 

“Đoàn thiếu của chúng ta vì cô mà đánh nát một cánh tay của người khác, cô nói xem cô có lợi hại hay không?” Vương Hình nhếch miệng nói.

 

Chu Y Hàn kinh ngạc: “Các anh…”

 

Cô không tin tưởng lời của người đàn ông này, trong vô thức quay đầu liếc nhìn Đoàn Trác Hữu bên cạnh.

 

Vừa ngoảnh lại, liền trông thấy vẻ mặt u ám của Đoàn Trác Hữu.

 

Chu Y Hàn không biết mình đắc tội với vị Thái tử gia này ở chỗ nào, chỉ biết im lặng và tuỳ cơ ứng biến.

 

Cô thận trọng nhìn sang nơi khác, không để ý đến Đoàn Trác Hữu nữa. Nhưng vừa quay đi, liền nghe thấy Đoàn Trác Hữu lạnh giọng: “Quay lại nhìn tôi.”

 

Chu Y Hàn: “……”

 

Không dám quay.

 

“Có tin tôi lập tức ném em xuống xe?” Đoàn Trác Hữu nói.

 

Chu Y Hàn thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Vậy anh ném tôi xuống xe đi…”

 

Thà xuống xe còn hơn đối diện với khuôn mặt khủng bố đó của anh.

 

Mặc dù giọng Chu Y Hàn không lớn, nhưng trong xe tĩnh lặng như tờ, ngay cả Vương Hình ngồi đằng trước cũng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô.

 

Vương Hình nhướng mày, thầm nghĩ, cmn quá thú vị.

 

Nhưng trước khi Đoàn Trác Hữu lên tiếng lần ba, Chu Y Hàn đã quay lại, đánh phủ đầu anh bằng dáng vẻ đáng thương: “Thật ra, tất cả đều là lỗi của anh!”

 

Đoàn Trác Hữu còn chưa nói gì, Vương Hình ngồi ở ghế phụ đã phụt cười thành tiếng. Sau khi trông thấy ánh mắt sắc bén của Đoàn Trác Hữu quét qua, Vương Hình lập tức giơ hai tay che miệng, không dám phát ra chút âm thanh nào.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn Chu Y Hàn, nghiêng đầu hỏi: “Trách tôi?”

 

Chu Y Hàn nghiêm túc nói: “Lẽ nào không phải tại anh? Nếu không phải anh động tay động chân sau lưng, hiện giờ tôi vẫn đang diễn nữ hai trong bộ phim Đổi trắng thành đen sau khi mất trí rồi! Nếu không phải tại anh, đến mức không có một đạo diễn hay nhà sản xuất nào liên lạc với tôi sao? Nếu không phải tại anh, tối nay tôi đã không phải đến gặp mặt đám biến thái này! Nếu không phải tại anh, mọi chuyện đã không xảy ra!”

 

Đoàn Trác Hữu nghe xong, khuôn mặt vốn lạnh lùng như phủ thêm một tầng băng giá, giọng nói mang theo từ tính: “Cho nên, hôm nay em đến đây là vì vai điễn?”

 

“Không thì sao? Chẳng lẽ đến ăn trực?” Chu Y Hàn lãnh đạm nói, “Một câu nói của anh có thể khống chế sinh tử của kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, tôi chọc vào không nổi, lẽ nào còn không được trốn?”

 

Dứt lời, trong xe an tĩnh một hồi, không ai lên tiếng.

 

Chu Y Hàn cũng không thèm nhìn Đoàn Trác Hữu nữa, lồng ngực đang đập thình thịch, biết rằng lời nói của mình có chút khoa trương, nhưng không rõ Đoàn Trác Hữu sẽ phản ứng như thế nào.

 

Không lâu sau, Vương Hình ngồi trước cảm thấy tình hình không ổn, cố tình hắng giọng nói: “Em gái Y Hàn, hình như cô hiểu lầm Đoàn thiếu rồi.”

 

Chu Y Hàn hỏi: “Tôi hiểu lầm cái gì?”

 

“Đúng là trùng hợp, Đổi trắng thành đen sau khi mất trí là bộ phim do tôi đầu tư.” Vương Hình nói, “Nghe nói cách đây một thời gian, cô bị thương ở chân? Để cô có thể nghỉ ngơi dưỡng thương, Đoàn thiếu mới sắp xếp để cô không phải tiến đoàn làm việc…”

 

Vương Hình còn chưa nói xong, Đoàn Trác Hữu đã nhàn nhạt ra lệnh: “Dừng xe.”

 

Chu Y Hàn sững sờ, vội vàng ngổi ngay ngắn, chuẩn bị tinh thần bị ném ra khỏi xe ngay lập tức.

 

Xe đã dừng, nhưng lại nghe thấy Đoàn Trác Hữu nói: “Vương Hình, cút xuống xe.”

 

Vương Hình, người đang ngồi trên ghế lái phụ và chuẩn bị ăn dưa[3]: “?”

 

[3] hóng chuyện.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)