TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.757
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Gánh nặng lớn trong lòng được trút bỏ, Vương Vân ngủ đến trưa mới tỉnh, nghe Thanh Ngọc nói tổ mẫu đã phái Trần mama tới, mặt mày hoảng hốt vội vàng đứng lên: “Sao muội không đánh thức ta.”

 

Thanh Ngọc trợn trắng mắt: “Nô tỳ phải kêu ghê lắm mới đánh thức tiểu thư đó.”

 

Nàng ngủ một giấc rất sâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tứ tiểu thư đến sân được nửa canh giờ rồi, mấy người đang ngồi ở phòng ngoài tán gẫu chuyện phiếm của nàng và Bùi công tử, thời gian cũng chừng một chén trà nhỏ nhưng không đánh thức nàng.

 

Vương Vân không có thời gian cãi nhau với nàng, ngày thường có chuyện gì cũng là Thanh Ngọc đi theo sau mông nàng thúc giục nàng, lúc này đổi lại nàng thúc giục Thanh Ngọc: “Mau lấy quần áo tới…”

 

Trên đời này, người có thể làm cho Vương Vân sợ hãi sốt ruột, đại khái chỉ có một mình Vương lão phu nhân.

 

Từ khi Vương Vân có ký ức, nàng chưa từng thấy lão phu nhân cười lần nào, lúc nhỏ đã từng tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình quỳ gối trước mặt bà nghe răn dạy, ít nhiều gì cũng lưu lại bóng ma tâm lý cho nàng, nếu không có việc gì tuyệt đối không lảng vảng tới trước mặt bà, ngay cả ngày lễ Tết, các công tử cô nương khác muốn thêm tiền thưởng nên bày trò dỗ Vương lão phu nhân vui vẻ, chỉ có nàng ngồi ở một bên, không chịu nhúc nhích.

 

Có một lần đại phu nhân trêu nàng: “Vân nhi, sao lại không đi thỉnh an tổ mẫu?”

 

Nàng lắc lắc đầu, tựa hồ sợ nhị phu nhân ôm nàng qua nên vội vàng nói: “Con không cần tiền thưởng.”

 

Nhị phu nhân cũng không miễn cưỡng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, cười hòa giải: “Mấy ngày nay Vân nhi không thoải mái lắm, sợ qua đó lại lây bệnh cho mẫu thân.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương lão phu nhân nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, không nói gì nhưng dù sao sau đó vẫn là sai người đưa tiền thưởng đến tay nàng.

 

Lúc nàng còn có thể đi, số lần nhìn thấy Vương lão phu nhân đã ít, huống chi sau mười một tuổi bị nhốt vào trong viện, số lần gặp càng ít đi.

 

Trong trí nhớ của nàng chỉ có hai lần.

 

Lần đầu tiên là sau khi phụ thân mất, bà mang theo gia đinh đứng trước cửa viện rồi hạ lệnh cho người ta niêm phong cửa.

 

Lần thứ hai là sau khi mẫu thân chết, bà cũng đến sân một chuyến, đứng ở bên cạnh nàng, nhìn tiền giấy trong chậu than bị nàng lật đến sắp dập tắt, cầm kẹp gắp cục than một chút, nói: “Phải đốt hết tiền giấy thì người bên dưới mới nhận được.”

 

Lần hai người gặp mặt gần nhất là vào hai tháng trước, Trần mama tới truyền lời: “Lão phu nhân nói, tam tiểu thư có thể ra ngoài.”

 

Sau khi bỏ lệnh cấm, nàng đến cửa thỉnh an, cách rèm châu chỉ thấy được một bóng người mơ hồ, nàng còn chưa nghĩ kỹ nên nói như thế nào thì nghe bên trong truyền đã có tiếng truyền ra: “Đi đi, về sau không cần tới đây nữa.”

 

Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ thoải mái, không bao giờ đi đến viện của bà nữa.

 

Mãi đến khi lời đồn của Bùi công tử xuất hiện, hôn ước giữa nhà họ Hình cũng không thành, nàng lại tới cửa cầu kiến nhưng lại bị từ chối đứng ngoài cửa.

 

Tính ra hơn hai năm nay rồi nàng chưa gặp được bà.

 

Chờ Vương Vân vội vàng sửa soạn xong chạy tới, vừa lúc là giờ cơm, Trần mama cũng vừa mới chuẩn bị bàn ăn xong, hầu hạ lão phu nhân ngồi xuống.

 

Lúc này hai người ngồi đối mặt với nhau, Vương lão phu nhân ngẩng đầu, ánh mắt không gợn sóng gì, chỉ khẽ liếc nàng một cái, im lặng rồi quay đầu bảo Trần mama đi lấy thêm một bộ bát đũa.

 

Vương Vân chưa bao giờ dùng bữa cùng bàn với bà, nàng ăn không nổi, cũng không cảm thấy đói, từ chối nói: “Ma ma không cần phiền toái, ta đã ăn rồi, vậy bây giờ cháu không làm phiền tổ mẫu, chút nữa cháu lại tới.”

 

“Ngồi xuống đi.” Lão phu nhân không để nàng đi, bưng chén sứ nhỏ trên bàn lên chậm rãi múc một muỗng canh rồi nhấp vào miệng sau đó đặt chén xuống, lúc ngẩng đầu, Vương Vân đã cứng ngắc ngồi ở đối diện, sống lưng thẳng tắp, ngồi rất ngay ngắn đồng thời cũng không dám động đũa. Vương lão phu nhân cũng không hàn huyên nhiều nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay Bùi gia tới cầu hôn, ta đã đồng ý rồi, cháu có ý kiến gì không?”

 

Vương Vân vội vàng lắc đầu: “Dạ không có.”

 

Không dám có, mối hôn sự này là do nàng cầu về mà.

 

“Ừm.” Lão phu nhân nhìn về phía nàng, chậm rãi nói: “Hồi môn của cháu cũng sẽ giống như các cô nương khác trong phủ, sẽ không thiếu cháu phần nào, còn đồ đạc phụ thân phụ mẫu cháu để lại ta cũng không giữ lại, cứ để cháu mang theo.”

 

Năm phụ thân đi tòng quân nàng mới năm sáu tuổi, còn không kịp tích góp tiền của thay nàng thì đã rời khỏi Lâm An, bao gồm cả sau này chết trận cũng không có ban thưởng, đồ để lại cũng không có gì ngoài một bức tường sách. Mẫu thân cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng không hề có tiền túi gì, chi tiêu hàng ngày cũng lấy từ sổ sách nhà Vương, hẳn là cũng sẽ không có đồ để lại.

 

Đối với chuyện của hồi môn, nàng cũng không có cố chấp quá lớn, bạc nhiều nàng ăn nhiều một chút, bạc ít nàng tiết kiệm một ít là được.

 

Cho bao nhiêu, nàng thấy cũng không quan trọng.

 

Mấy năm nay, số lần hai người gặp nhau không nhiều lắm, gần như mỗi lần lão phu nhân thấy nàng đều là dáng vẻ sao cũng được, vì thế cho nàng một đánh giá: “Lợn chết không sợ nước sôi.”

 

Có lẽ là bởi vì vừa mới đính hôn, lão phu nhân cũng không vô tâm dạy dỗ thêm chỉ nói: “Cháu còn yêu cầu gì không?”

 

Vương Vân suy nghĩ một chút: “Dạ không có.”

 

Đầu tiên là ầm ĩ tạo thành tin đồn như vậy, sau lại bị hối thúc cầu hôn, hiện giờ nàng có thể thuận lợi nói việc hôn sự đã may lắm rồi, thật sự không có yêu cầu gì.

 

“Nếu đã vậy, hôm nay bắt đầu chuẩn bị, bà và nhà họ Bùi đã bàn bạc xong, hai tháng sau là ngày lành tháng tốt, hai đứa thành thân.”

 

.

 

Một trận mưa lớn, mới tạnh được nửa ngày mà thế cục trong triều đã giống như địa long xoay người, hoàn toàn điên đảo.

 

Tiêu Hầu gia ra khỏi đại điện, vẻ mặt nặng nề.

 

Từ sau khi Nam Quốc nghị hoà với Bắc Quốc, văn cường võ nhược, mấy thế lực trong triều đình khống chế lẫn nhau, mặc dù cùng là quan văn thì cũng có người không hợp ý kiến, nhìn không thuận mắt.

 

So với võ quan, quan văn tâm tư sâu kín, mưu kế cũng nhiều, thường xuyên lừa người gạt ta rồi ầm ĩ đến trước mặt hoàng thượng.

 

Để ổn định những tranh chấp này, một năm trước hoàng thượng bắt đầu trọng dụng Ngự Sử Đài, có gì bất công thì cứ giao cho Ngự Sử Đài điều tra, sau đó do Bộ Hình định đoạt cuối cùng mới bẩm báo cho hoàng thượng.

 

Đột nhiên bây giờ bổ nhiệm Bùi An làm người đứng đầu Ngự Sử Đài, thậm chí còn chẳng thông qua Bộ Hình, trực tiếp trình lên hoàng thượng, vậy thì chẳng phải từ nay về sau, vận mệnh của tất cả quan viên đều do Bùi An định đoạt.

 

Ngự Sử Đại Phu…

 

Một vị quan nhỏ thất phẩm vừa về từ Kiến Khang đã nhảy lên trở thành chính tam phẩm thì thôi đi, còn cướp đi miếng bánh thơm ngon mà bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm.

 

Phủ Quốc công Bùi gia, đây là muốn trở mình…

 

Ra khỏi đại điện, thấy bên cạnh không có ai Lưu đại nhân mới tới bên cạnh, thấp giọng thở dài: “Lại phải có động tĩnh lớn.”

 

Rõ ràng trận bạo loạn ở Kiến Khang lần này đã động đến chỗ giới hạn của hoàng thượng, lấy một thế hệ Nho sĩ như Tần các lão ra khai đao thì còn ai dám ỷ vào công cao quyền rộng, tuổi già để làm trời làm đất nữa đây.

 

Tiêu Hầu gia không nói gì, trong đầu đang quay cuồng.

 

“Ta nói ngươi này, giờ còn đang so đo chần chừ gì nữa, không phải ngươi đang chiếm hời sao? Hôm nay vừa ra khỏi cửa cung, chắc chắn Bùi gia rất rộn ràng, ai ai cũng mau chóng làm quen làm thân để mượn sức leo lên, ngươi thì khỏe rồi, có sẵn mối quan hệ đó, sau khi thành thân thì là người nhà, bàn về quan hệ ai mà “cứng” hơn ngươi? Ngay cả ta không trù tính thì lão già ở Xu Mật Viện kia nhàn rỗi sao?” Lưu đại nhân vừa nói ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bóng người phía dưới, nói tiếp: “Ngươi tự nhìn đi, trong thành Lâm An này còn có thể tìm ra đứa con rể thứ hai thể diện như vậy không?”

 

Tiêu Hầu gia nhìn theo ánh mắt của Lưu đại nhân, Bùi An vừa xuống bậc thang bạch ngọc, một thân quan phục màu xanh lục, thân dài eo thẳng, mỗi bước chân bước đi như mang theo làn gió.

 

Ánh mắt Tiêu Hầu gia híp lại.

 

Bây giờ cuộc sống trong triều ngày càng gian nan, ngay cả thân mình ở vị trí cao không có gì phải kiêng kỵ, nhưng không cam đoan người bên ngoài không đỏ mắt, không ngáng chân mình.

 

Thời gian hai năm đã được bệ hạ thưởng thức đến như thế, cũng coi như có một thân bản lĩnh, tóm lại Tiêu Hầu gia thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Thôi, tâm tư của người trẻ tuổi này, ta thật sự không hiểu, tuỳ tụi nó đi.”

 

Lưu đại nhân cười: “Lúc này mới đúng chứ.”

 

Hai người ra khỏi cửa cung, Tiêu Hầu gia mời Lưu đại nhân đến Hầu phủ làm khách, tính toán chậm rãi bàn bạc đường lui.

 

Ai ngờ vừa đến sân đã nghe được một tiếng khóc đau khổ tột cùng.

 

Không cần hỏi, vừa nghe cũng biết là ai, ngày xưa thì thôi chứ hôm nay còn có khách tới cửa, sau khi Tiêu Hầu gia vào phòng thì nhìn Tiêu Oanh nằm sấp trong ngực Hầu phu nhân, tức giận trách cứ nói: “Đây lại là làm sao vậy.”

 

Tiếng khóc của Tiêu Oanh càng lớn.

 

Sắc mặt Hầu phu nhân cũng rất khó coi, châm chọc nói: “Giờ thế tử Bùi kia không đến nhà họ Tiêu chúng ta nữa, sáng sớm nay đã bắt một con ngỗng sống tới nhà họ Vương cầu hôn, hôn kỳ định vào hai tháng sau.”

 

Tiêu Hầu gia biến sắc: “Họ Vương nào?”


“Hiện giờ cả thành Lâm An đều truyền ồn ào huyên náo, còn có thể là họ Vương nào nữa.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)