TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.645
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Mấy năm nay Nam Quốc không có chiến sự, không giải tỏa được hào hùng trong lòng người dân, sau khi người Lâm An ăn uống xong thì trà dư tửu hậu(1), không kể nam nữ, cứ rảnh rỗi không có việc gì làm thì nhai tới nhai lui mấy tin đồn nhảm.

 

(1)Trà dư tửu hậu có nghĩa là cái dư vị ngọt ngào của trà sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cái cảm giác êm đềm lâng lâng và say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn tại nơi ta. Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu những người bạn bè mạn đàm về đủ mọi đề tài của cuộc sống.

 

Một ngày trôi qua, chuyện Bùi An liên tục thăng quan giai tận bốn cấp, nhậm chức Ngự Sử Đài Đại Phu rồi đến Vương gia cầu hôn đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sáng sớm Hoàng Thượng đã triệu kiến Bùi An tiến cung.

 

Đang nghe Vương Ân nói chuyện thú vị của hắn, thấy chính chủ đến, động tác chọc chú vẹt dừng lại, quay người lại, không đợi Bùi An hành lễ xong đã

vội vàng chúc mừng nói: “Trẫm chúc mừng Bùi khanh nhé.”

 

Chức quan là Hoàng Thượng tự mình thưởng, có thể chúc mừng, tất nhiên là biết chuyện mình đính hôn, Bùi An khom người tạ ơn một lần nữa.

 

Tâm tình Hoàng Thượng không tệ, quan tâm một câu: “Định hôn kỳ chưa?”

 

“Bẩm bệ hạ, hai tháng sau ạ.”

 

“Được, người trẻ tuổi có khác, làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, không giống trẫm bận tâm chuyện này chuyện kia, do dự không quyết, ngược lại làm cho người ta thấy được chỗ yếu đuối, trẫm, thật sự đã già rồi.”

 

Bùi An đứng ở phía sau bệ hạ, cung kính nói: “Bệ hạ lấy đại cục làm trọng, thần hành sự vẫn còn lỗ mãng, mong bệ hạ nhắc nhở nhiều hơn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng Thượng nở nụ cười, không trả lời nữa, đưa chén sứ chim ăn trong tay cho Vương Ân, quay đầu lại nhìn về phía Bùi An, hỏi: “Khi nào xuất phát?”

 

Bùi An cũng không hỏi nói là chuyện gì, hiểu rõ đáp: “Hôm nay.”

 

Hoàng Thượng gật đầu: “Cũng được, giải quyết sớm một chút miễn cho đêm dài lắm mộng, nói vậy chứ dọc theo đường đi sẽ không yên ổn, đao thương không có mắt, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, thời điểm quan trọng cũng đừng bận tâm đến người khác, vẫn là phải bảo vệ bản thân trước, trẫm cũng không thể thiếu ngươi.”

 

Ngụ ý, Tần các lão phải chết.

 

Bùi An nhận lệnh: “Thần đã hiểu.”

 

“Được, đi đi, trẫm sẽ không trì hoãn ngươi.”

 

.

 

Nửa canh giờ sau, Bùi An ra khỏi Điện Cần Chính, Đồng Nghĩa vừa nghênh đón, Bùi An đã phân phó nói: “Hồi phủ thu dọn hành lý, ta đi Ngự Sử Đài điều người một chuyến, lát nữa ngươi bảo Vệ Minh mang lão già kia lên xe ngựa, đi trước một bước, một canh giờ sau, hội hợp ở cửa thành.”

 

Đồng Nghĩa sửng sốt: “Đi nhanh như vậy ạ?”

 

Hôm nay Bùi An tiến cung, vốn là vì chuyện Tần các lão, nếu Hoàng Thượng mở miệng hỏi khi nào hắn xuất phát thứ cứ trực tiếp cho Hoàng Thượng biết đáp án.

 

Hôm nay, càng sớm càng tốt.

 

Trước khi nhóm người mang “đại nghĩa quốc gia” gây sự, phải xuống tay trước.

 

Quan trọng nhất là Tần các lão, ông ta phải chết trên tay Bùi An hắn, lần thứ hai chứng thực cái danh “gian thần”, làm cho thế lực hai bên đều ghi hận, trở thành cái đích cho người người chỉ trích, đây cũng chính là cái giá phải trả của chức vị Ngự Sử Đài Đại Phu.

 

Hoàng Thượng muốn Bùi An biết, khi rời khỏi sự che chở của ông ta thì Bùi An chỉ có một con đường chết, vĩnh viễn không sinh lòng phản nghịch.

 

Thấy Bùi An lên xe ngựa, Đồng Nghĩa cũng không trì hoãn, vội vàng đuổi theo, vừa ra khỏi cửa cung lập tức xuống xe tìm một con ngựa, đi thẳng đến phủ Quốc công.

 

Bùi An một mình chạy tới Ngự Sử Đài.

 

Hôm qua mới phong quan, còn chưa nhậm chức để bàn giao chưởng ấn, hiện giờ người nắm quyền vẫn là Ngự Sử trung thần Lâm Nhượng.

 

Ngày xưa chức Ngự Sử Đài Đại Phu bỏ trống, tất cả đều do Lâm Nhượng định đoạt, một năm nay hắn phải làm chu toàn giữa mấy thế lực, từ trong ra ngoài không phải là con người nữa rồi. Vì để cân bằng những phân tranh này, hắn dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, mới ngoài ba mươi tuổi mà tóc trên đầu chỉ còn lại một cái nhúm. Hỏi thử có chỗ nào hắn không làm tốt không, vốn tưởng rằng lúc này có thể thăng lên vị trí đứng đầu, ai biết có kẻ giành mất.

 

Còn là một tiểu quan thất phẩm không hề có kinh nghiệm.

 

Sao mà phục cho được?

 

Nhưng ý chỉ của Hoàng Thượng, nào ai dám dị nghị, ngoài mặt hắn không thể làm thành thử âm thầm ngáng chân một chút.

 

Khi Bùi An đi qua, Lâm Nhượng bảo mình đang bận, đóng cửa không gặp.

 

Phía dưới cũng có mấy người trung thành nói thay hắn.

 

Thấy Bùi An chỉ đến một mình, quan phục màu đỏ trên người càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn như ngọc của hắn, y chang như một thư sinh văn nhược thì không khỏi châm chọc nói: “Coi Ngự Sử Đài là nơi nào vậy, kẻ nào cũng dám tới cắn một miếng, cũng không nhìn mình có nuốt nổi không, coi chừng cắn miếng to quá mà nghẹn, chết lúc nào không biết.”

 

Bùi An cũng không tức giận, chỉ đứng ở ngoài cửa, sắc mặt ôn hoà, cất tiếng với người trong phòng một lần nữa: “Lâm đại nhân, Bùi mỗ phụng mệnh tới đây điều người, kính xin Lâm đại nhân điều ra ba mươi thị vệ, cho phép ta hộ tống Tần các lão đến Đông Giang ngoài thành Lâm An.”

 

Bên trong vẫn không có phản ứng.

 

Bên cạnh có một gã thị vệ, ngày thường không nhìn nổi mấy kẻ công tử bột dùng thủ đoạn để trèo lên cao này, mở miệng châm chọc: “Tiểu nhân xin khuyên bảo một câu, nhân khẩu phủ Quốc công hiện giờ thưa thớt, Bùi đại nhân vẫn nên ngẫm lại xem năm đó vì sao nhiều người trong phủ lại ra đi, nếu ngài lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, chẳng phải chỉ còn lại có một lão…”

 

Còn chưa nói xong, ngay cả đồng liêu bên cạnh hắn cũng cảm thấy có phần quá đáng, sắc mặt biến đổi.

 

Chọc vào sống lưng người thì có thể chứ đừng động vào tim người ta, làm màu làm mè chút là được, dù sao người ta vẫn là Ngự Sử Đài Đại Phu vua ban, chọc giận người ta thì bọn hắn cũng không có quả ngọt ăn.

 

Quả nhiên người nọ còn chưa nói xong, vẻ hoà nhã trên mặt Bùi An biến sạch ngay tức khắc, ánh mắt u ám tối tăm. Đột nhiên tiến lên bóp cổ người nọ, trực tiếp nhấc lên, chỗ năm ngón tay nắm lấy chậm rãi hằn những vết bầm sâu hoắm.

 

Người nọ đạp chân vài cái, nhanh chóng không có phản ứng.

 

Động tác tàn nhẫn như thế, nghĩ sao cũng không giống một thư sinh văn nhược.

 

Bùi An buông tay ra, tùy ý để người nọ nằm sõng soài trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía trong cửa lần nữa, trên mặt lại khôi phục vẻ ôn hoà khi nãy: “Lâm đại nhân vẫn không chịu đi ra?”

 

Từ lúc nghe được có kẻ vô tâm nhắc tới phủ Quốc công, Lâm Nhượng cũng đứng dậy khỏi ghế, Bùi An vừa nói xong, Lâm Nhượng cũng vừa vặn mở cửa.

 

Lâm Nhượng nhìn thoáng qua gã thị vệ không còn hơi thở trên mặt đất, mí mắt giật giật, cũng không dám hỏi nhiều nên cười nói: “Để Bùi đại nhân chờ lâu rồi, thuộc hạ muốn nhanh chóng làm xong hồ sơ vụ án trong tay để chuyển giao sớm…”

 

Bùi An lên tiếng cắt ngang: “Chuyện chuyển giao để bàn sau, điều ba mươi thị vệ trước.”

 

“Ba, ba mươi người.” Lâm Nhượng khó xử nói: “Chắc Bùi đại nhân không biết, gần đây nhân lực Ngự Sử Đài hơi khan hiếm, đa số đều đi làm…”

 

Trong lúc nói chuyện, Bùi An đi lướt qua hắn vào phòng, Lâm Nhượng xoay người đi theo phía sau hắn tiếp tục cò kè mặc cả: “Mười người thì sao?”

 

Chuyến đi lần này của hắn, đừng nói là ba mươi thị vệ, cho dù là ba trăm người thì cũng đi chịu chết hết.

 

Giảm bao nhiêu người thì tốt bấy nhiêu.

 

Bùi An không nói gì, đưa tay cầm lấy đèn dầu trên bàn sách của hắn, còn chưa đợi Lâm Nhượng kịp phản ứng, thoáng cái đốt hồ sơ vụ án trên bàn.

 

“Bùi đại nhân!” Lâm Nhượng biến sắc, cuống quít nhấc ống tay áo mình lên dập lửa, đây là hồ sơ vụ án hắn thức cả đêm mới sửa sang lại, cứ như vậy không còn.

 

Bùi An lại xoay người đổ dầu trong đèn lên giá sách phía sau rồi ném cả cây đèn vào.

 

Ngọn lửa bùng lên, trên giá sách đều là vụ án của Ngự Sử Đài suốt một năm nay, liên lụy đến kha khá người trong triều đình, chân Lâm Nhượng mềm nhũn, hô to: “Nhanh, người đâu, mau tới chữa cháy…”

 

Một tiếng này kêu lên, người người xông vào, thậm chí là hơn ba mươi người.

 

Bùi An đi ra ngoài, đứng ở trong sân, chờ mọi người dập tắt lửa mới nói: “Những người này, còn có Lâm đại nhân, phiền đi cùng bản quan một chuyến.”

 

Mặt mũi Lâm Nhượng xám đen vừa chạy ra khỏi cửa thì nghe được một câu như vậy, trong lòng hối hận vạn phần, vừa rồi hắn nên ngất bên trong luôn mới phải.

 

.

 

Khi Vương Vân biết tin tức Bùi An thăng quan đã là sau giờ Ngọ, đang duỗi cánh tay đứng thành cọc gỗ để cho thợ may đo kích thước.

 

Thanh Ngọc nhìn nàng, khóe miệng cười ra một độ cong lớn: “Chủ tử, người bay lên đầu cành rồi nha, phu nhân chính quan tam phẩm đó, đừng nói Hình thiếu gia, ngay cả đại gia trong phủ chúng ta cũng không sánh bằng…”

 

Vương Vân trừng mắt nhìn nàng ấy một cái, nha đầu chết tiệt này “bắt nạt” mình thành thói, cái gì cũng dám nói.

 

Cũng không sợ bị rút lưỡi.

 

Thanh Ngọc tự biết mình lỡ lời, che miệng mình lại, vẫn chưa hết kinh sợ thì đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng khóc.

 

Thanh Ngọc quay đầu lại nhìn thấy nha hoàn Liên Dĩnh ở gian ngoài chật vật đi vào, tóc trên đầu thành ổ gà, quần áo trên người cũng bị kéo đến xộc xệch không ra gì.

 

Thanh Ngọc hoảng sợ, hỏi: “Ngươi bị làm sao vậy, hôm nay cũng không có sấm sét mà.”

 

Liên Dĩnh “bụp” một tiếng quỳ gối trước mặt Vương Vân, oan ức khóc nói: “Chủ tử, các nàng cũng quá bắt nạt người khác rồi.”

 

Vừa rồi Liên Dĩnh theo lời dặn của Vương Vân đi tới viện Tứ tiểu thư mượn đồ, ai ngờ người vừa đến đã nghe mấy nha hoàn khua môi múa mép.

 

“Không phải Tam tiểu thư cố ý sao, rõ ràng đã tình đầu ý hợp với Bùi thế tử thế mà còn sắp xếp lý do lý trấu lừa Tứ tiểu thư, một mặt nói không liên quan với Bùi thế tử, một mặt lại nói đã cắt đứt với Hình đại nhân, hại Tứ tiểu thư gật đầu đồng ý với đại phu nhân, đồng ý bàn chuyện hôn nhân với Hình gia, hiện giờ đại phu nhân mất mặt trước lão phu nhân, lúc về còn đổ hết lỗi lên người Tứ tiểu thư, mắng là sao chổi, mơ mộng hão huyền, Tứ tiểu thư bị oan uổng, về sau sao còn mặt mũi đi gặp người khác.”

 

Liên Dĩnh thấy họ nói sai, tiến lên cãi lại: “Chuyện này liên quan gì đến Tam tiểu thư chứ?” Muốn trách thì nên trách đại phu nhân không hiểu rõ sự tình đã vội vàng đưa ra chuyện này.

 

Không ngờ đối phương nhìn thấy nàng lại càng tức giận, châm chọc nói: “Bây giờ Tam tiểu thư là phu nhân quan viên rồi nhỉ, ghê gớm thật, sao ngươi lại tới đây?”

 

Liên Dĩnh không chịu được sự mỉa mai nên lên tiếng phản bác, không biết vì sao nóng nảy quá nên nói đối phương một câu: “Rõ ràng Tứ tiểu thư đã biết tiểu thư nhà ta có hôn ước với Hình gia từ hồi còn bé, sao khi Tam tiểu thư bị vướng vào tin đồn thì không tự hiểu mà còn vội vã gật đầu đồng ý? Bây giờ sinh nông nỗi này thì trách ai chứ? Tứ tiểu thư xứng đáng bị như vậy thôi.”

 

Cuối cùng không ai nói bằng ai nên trực tiếp đánh nhau một trận.

 

Vương Vân nghe xong, đầu cũng đau theo: “Được, hai muội, đứa này giỏi hơn đứa kia.”

 

Nàng là đứa ăn nói vụng về đến kỳ cục, nhưng kỳ lạ là nha hoàn bên người nàng, ai nấy cũng mỏ nhọn, miệng lưỡi xắt xéo, không ai chịu thua ai.

 

Nói chung cũng là nàng quản không nghiêm.

 

Vương Vân bảo Thanh Ngọc đỡ Liên Dĩnh đứng dậy, còn mình vào nhà lấy thứ gì đó để đi làm hòa nhưng sau khi tìm quanh cũng không tìm thấy thứ gì dùng được cả. Đột nhiên nàng nhớ rằng Tứ muội rất thích ăn bánh hoa quế, thành thử nàng đi xuống phòng bếp, định tự làm một phần bánh ngọt sẽ thể hiện thành ý hơn.

 

Làm xong bánh hoa quế thơm lừng thì trời cũng đã tối.

 

Vương Vân sợ Thanh Ngọc và Liên Dĩnh lắm rồi nên không để họ đi theo, tự nàng đưa bánh tới viện phòng một cách vách.

 

Phòng của Tứ tiểu thư ở đối diện sương phòng, chân Vương Vân mới bước vào hành lang đã nghe thấy tiếng cãi vã ở hành lang phía trước, bên cạnh một cây chuối.

 

“Đừng kéo ta, ta nói gì sao? Nói có người muốn mở cửa đê, dìm Bùi An xuống sông Đông Giang?”

 

Vương Vân sửng sốt một chút, không bước tiếp.

 

“Không phải ngươi không biết tính cách lão phu nhân, một câu sai sót thì xui xẻo vẫn là chúng ta, hơn nữa nếu có người phát hiện chuyện ta nói ngày hôm nay thì không biết chết lúc nào đâu, ngươi cho rằng hôn sự với Bùi phủ là tốt sao? Không biết hiện giờ trên triều có bao nhiêu người muốn giết hắn, tương lai hắn thành thân với Vương gia, Vương gia của ta sẽ chỉ bị liên lụy mà chẳng được lợi ích gì, thế nên cứ để hắn chết đuối đi, xem như chuyện tới cầu hôn chưa bao giờ xảy ra…”

 

Giọng càng ngày càng xa, hình như người đã rời đi.

 

Vương Vân đã nhận ra đó là giọng nói của đại bá Vương Khang, bước chân nàng như đông cứng ở đó, cả nửa ngày cũng không di chuyển được, đôi chân mềm, trái tim hoảng hốt.

 

Vị hôn phu hôm qua của nàng, thế tử Bùi tên là Bùi An…

 

Sắp chết?

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)