TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Sau mấy ngày mưa lớn, hôm nay mây khói trên đỉnh đầu cũng tan hết, lộ ra bầu trời xanh thẳm lâu rồi không thấy.

 

Bùi An nói lời giữ lời, khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào bậc thềm trước cửa, vào buổi sáng, hắn đích thân mang theo một con ngỗng sống(1), mấy rương sính lễ, bà mối vào cổng lớn Vương phủ.

 

(1) Vì ngỗng là loài chim di cư, chúng di cư về phía bắc và phía nam theo chu kỳ đều đặn với sự thay đổi khí hậu và bạn tình của chúng là cố định, nếu một con chết, con còn lại sẽ không chọn bạn tình nữa. Sở dĩ dùng con ngỗng bởi vì con ngỗng được coi là “cây đổ phương Nam, cây băng ở phương Bắc”, tức là thuận theo âm dương, hôn lễ dùng ngỗng tượng trưng cho sự hòa hợp âm dương giữa nam và nữ, đồng thời cũng tượng trưng cho sự chung thủy, lòng trung thành và sự tận tụy của hôn nhân. Sau đó, quà tặng dần dần phát triển từ ngỗng đến nhẫn, đồ trang sức, lụa màu, bánh ngọt, nến, v.v.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vương Vân dậy sớm nhưng nằm trên giường, nhắm mắt mở mắt mấy lần cứ mê man không muốn xuống giường, trong đầu rối bời từ ngày hôm qua đến hôm nay, bây giờ chỉ còn lại sự hồi hộp và lo lắng. Sợ Bùi An tới, nàng phải sống cả đời với người xa lạ này, nhưng mà càng sợ hắn không tới, vậy thì hai ba câu hôm qua mà hai người nói chẳng khác gì trò cười. Lỡ sau khi Bùi thế tử về nhà rồi cảm thấy nàng không thuận mắt lắm, hối hận, vậy chẳng phải công sức nàng công cốc rồi sao, kết quả vẫn phải đi đến thôn trang.

 

Đồ đạc cần mang về thôn trang đều chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

 

Nha hoàn gian ngoài thấy cuối cùng trời cũng sáng sủa tạnh mưa, lo lát nữa trời lại mưa, đường khó đi nên vào giục: “Tiểu thư, khi nào thì chúng ta đi…”

 

Vương Vân bị hỏi đến bối rối.

 

Nàng vừa định kêu đau đầu thì bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vã.

 

Nha hoàn kia đang định mắng người nào không hiểu phép tắc thì quay đầu lại thấy Thanh Ngọc từ ngoài vào, hai tay nhấc váy chạy thẳng vào gian trong, khi nhìn Vương Vân, vẻ mặt nàng ấy không giấu được vẻ kích động: “Tiểu thư, Bùi thế tử tới cầu hôn rồi ạ!” Trong lòng Thanh Ngọc vui mừng khôn nguôi, ngồi xuống giường bên cạnh Vương Vân, cẩn thận nói: “Bà mối cũng tới rồi, được lão phu nhân mời vào sảnh ngoài, đại gia và đại phu nhân cũng được gọi qua.”

 

Vương Vân thở phào nhẹ nhõm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yên tâm rồi, nàng chỉ muốn nằm nghỉ một lát, mấy ngày nay hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác, lâu rồi nàng không được ngủ ngon giấc, đầu óc mơ màng đến mức đau nhức.

 

Nghĩ đến đó nàng nằm ngửa ra sau, ngã trong chăn.

 

Thanh Ngọc nói nàng quá căng thẳng, nên nói huyên thuyên một lúc, thấy nàng cứ nhắm mắt lại, cũng không nói gì, cho nên nàng ta rất ngạc nhiên, cảm thán trái tim vị tổ tông này không bình thường.

 

Thanh Ngọc tiếp tục ra ngoài hỏi thăm.

 

Nghe gã sai vặt ở viện trước nói Bùi thế tử đã đi rồi, nghe nói Hoàng Thượng triệu hắn vào cung gấp, thành thử trà còn chưa uống, mới nói ý định của mình với lão phu nhân xong, để lại sính lễ và bà mối thì đã vào cung trước.

 

Không lâu sau, Trần ma ma đi tới viện, thấy Vương Vân đã ngủ cũng không đánh thức nàng, chỉ là nói mấy câu với Thanh Ngọc: “Lão phu nhân nói mấy ngày trước có mưa to, tất cả hoa đào rụng hết rồi, Tam tiểu thư qua đó cũng không ngắm được gì, tạm thời không cần đi nữa, hơn nữa buổi sáng phủ Quốc công Bùi gia đã tới cầu hôn, lão phu nhân biết Tam tiểu thư thích nên đồng ý trước, chờ tiểu thư tỉnh lại rồi bảo nàng tới gặp lão phu nhân một chuyến.”

 

.

 

Chưa tới một canh giờ, thế tử Bùi gia và Tam tiểu thư Vương gia đã đính hôn với nhau.

 

Hành động quá nhanh, tin tức không kịp truyền ra ngoài.

 

Mấy ngày trước trời mưa to, Hoàng Thượng tuyên bố nghỉ lễ năm ngày, hôm nay mới là ngày thứ tư, thời hạn còn chưa tới mà trời vừa sáng, thái giám trong cung đã đi tới cửa, thông báo giờ Tỵ(2) tập trung trước điện.

 

(2)Giờ Tỵ: 9.00 - 11.00

 

Bùi An đi Vương gia dạo một vòng, đến khi tới hoàng cung thì có nhiều triều thần đã đứng trước điện chờ đợi rồi, xếp thành hai hàng bàn tán sôi nổi.

 

Bùi An mặc một bộ quan phục cổ tròn màu xanh lá cây, đi từ ngoài cửa cung vào, thân hình cao gầy, bước chân vững vàng mạnh mẽ, bước vào trong một đám quan viên trong triều, hình như có phần lạc lõng.

 

Rất nhanh, tiếng bàn tán xung quanh yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều hướng về một phương, lập tức có người nhận ra: “Ồ, Trạng Nguyên của chúng ta đã trở lại rồi.”

 

“Nghe nói mấy năm nay Bùi đại nhân lập được nhiều công lao ở Kiến Khang đó, lần này trở về sẽ được thăng chức đó.”

 

“Không hổ là người tài mới xuất hiện của Nam Quốc ta, tương lai sẽ được trọng dụng.”

 

Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh có giọng nói khác vang lên, giọng điệu của ông ta tràn đầy châm chọc: “Một thế hệ gian thần tiểu nhân mà cũng xứng với mỹ danh thế nào, chẳng lẽ Nam Quốc ta không còn ai khác sao?”

 

Tiếng nghị luận hết đợt này tới đợt khác, còn có các lời giải thích và lập trường khác nhau.

 

Người gần đại điện nhất là một đại thần mặc quan phục màu đỏ tươi, xa xa thấy người đi tới thì dùng khuỷu tay chạm vào Tiểu Viện sĩ bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Tiêu đại nhân, còn chưa hài lòng sao? Còn phải đợi người ta phong quan mới gật đầu sao?”

 

Tiêu Hạc, là Vĩnh Ninh Hầu, là Viện sĩ Viện Hàn Lâm, quan nhất phẩm, văn thần của triều đình.

 

Không nhắc tới thì tốt, vừa nhắc tới, sắc mặt Tiêu Hạc tối sầm ngay, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

 

Một cái phủ Quốc công rỗng tuếch, chỉ còn mỗi lớp vỏ mà làm nha đầu Tiêu Oanh hạ mình, không phải hắn ta thì không gả.

 

Lúc đầu ông cũng không quá kỳ vọng vào hắn ta, hiện tại hắn ta đi Kiến Khang một chuyến trở về, hếch mũi lên trời, kiêu ngạo tự phụ, không những không đến thăm ông mà còn có tin đồn trời ơi với Vương gia kia.

 

A Oanh nhốt mình trong phòng khóc hai ngày, còn hắn ta thì vẫn bình tĩnh như không.

 

“Phàm là người có đầu óc bình thường đều biết tin đồn về hắn và Vương gia là giả, lần này hắn trở về, có lẽ bệ hạ sẽ sắp xếp cho hắn tiến vào viện Hàn Lâm bên ngươi, sau này ngươi có việc gì không hài lòng thì cứ đợi thành thân xong rồi đích thân dạy dỗ, sao phải làm đại tiểu thư buồn, như thế thì có khác nào đang tự làm khổ mình không.”

 

Ai cũng biết Tiêu Hạc cũng chỉ có một cô con gái, ngày thường cưng chiều như châu báu ngọc ngà, muốn cái gì thì có cái đó, huống gì chỉ là một Trạng Nguyên thất phẩm.

 

Tiêu Hạc quay đầu hừ một tiếng, không nói nữa.

 

Ông cũng muốn nhìn xem sau khi Bùi thế tử vào viện Hàn Lâm còn bộ dạng không biết trời cao đất dày này không, cũng không tin hắn sẽ không bước vào cổng lớn Hầu phủ.

 

Đang nói, cửa đại điện mở ra, các quan viên ngừng nói chuyện lần lượt tiến vào đại điện.

 

Bùi An bước chậm lại, đi ở cuối cùng, lúc tiến vào ngưỡng cửa, gần như cùng lúc bước vào với một người.

 

Bùi An nhìn sang.

 

Hình Phong, Biên tu viện Hàn Lâm, chính lục phẩm.

 

Khác với vẻ lạnh lùng của Bùi An, khuôn mặt của Hình Phong mang vẻ dịu dàng, phong thái thư sinh điển hình.

 

Hai người cùng thi một khoa thi, nhập quan cũng từng gặp nhiều lần, nửa tháng trước cũng từng gặp ở Kiến Khang, cũng xem là người quen rồi, Hình Phong mỉm cười với hắn, đầu cũng khẽ gật.

 

Bùi An cũng đáp lễ lại, chỉ là không bắt chuyện, đi theo cuối đội ngũ rồi bắt đầu hành lễ.

 

Sau ba lễ lạy, trong đại điện lặng ngắt như tờ.

 

Vừa đi tới đây, tất cả mọi người đều đoán được hôm nay Hoàng Thượng triệu kiến là để làm gì. Lúc này, Hoàng Thượng lẳng lặng ngồi ở trên long ỷ, trong tay cầm tấu chương, hồi lâu không lên tiếng, mấy quan viên phía dưới càng bồn chồn, trong lòng bình tĩnh cũng trở nên lo lắng.

 

Phải mất một lúc Hoàng Thượng mới nói: “Hẳn là chúng ái khanh của trẫm đã biết về loạn Kiến Khang cách đây không lâu.” 

 

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu ra.    

 

Hơn một tháng trước, ở Kiến Khang đã xảy ra một cuộc bạo loạn với khẩu hiệu “Thiên Tử vô năng, Nam Quốc trở thành chó săn của Bắc Quốc”, Hoàng Thượng phái Hình đại nhân và Ngự lâm quân cầm chiếu thư tới trấn áp Kiến Khang, đồng thời cũng ra lệnh cho Viện Chính Phong được thành lập ở Kiến Khang ra sức điều tra sự việc kỹ lưỡng.    

 

Sau một tháng, lúc này nhắc lại thì phải có kết quả.

 

Từ đây, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoàng Thượng triệu hồi Bùi An tới, Bùi An là Đốc Sát Sử của Viện Chính Phong và cũng là người phụ trách điều tra toàn diện về vấn đề này.

 

Hoàng Thượng nói tiếp: “Sau khi đọc cuốn tấu chương này trẫm trằn trọc không ngủ được, hôm qua thao thức cả đêm nên hôm nay muốn triệu tập tất cả chúng ái khanh lại đây, cùng xem thử, cũng xem như có người chứng kiến.”

 

Xem ra sự việc rất quan trọng.

 

Tam Tỉnh Lục Bộ(3), Viện Xu Mật(4), Viện Giám Sát, Viện Hàn Lâm, tất cả đều có mặt trong đại điện ngày hôm nay.

 

(3)Tam tỉnh lục bộ là một quan chế từng được các triều đại phong kiến Trung Quốc sử dụng. Tam tỉnh là Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh và Thượng thư tỉnh; lục bộ trực thuộc Thượng thư tỉnh, gồm có Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ. Mỗi bộ đều chia làm 4 ty, tổng cộng 24 ty.

 

(4)Xu Mật viện, còn đọc là Khu Mật viện (tiếng Trung: 樞密院; nghĩa đen: "Viện Cơ mật"), là cơ quan chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về lực lượng quân sự của nhà nước trong thời kỳ Ngũ đại Thập quốc, nhà Liêu, nhà Tống và nhà Nguyên. Đứng đầu Xu mật viện là Xu mật sứ.

 

Hoàng Thượng nói xong, đột nhiên đóng tấu chương lại, nhắm mắt thở dài một tiếng, nắm tay đấm mạnh vào ngực trái hai cái, thái giám bên cạnh sợ tới mức kêu to: “Bệ hạ!”

 

Các thần tử thì liên tiếp quỳ xuống.

 

Hoàng Thượng đau lòng nói: “Làm sao có thể là hắn? Tần Du! Một đời Nho sĩ như thế, giang sơn của trẫm, con dân của trẫm, còn cách cứu lấy chăng? Hay là nói trẫm thật sự không thích hợp để làm hoàng đế!”

 

Hoàng Thượng kích động quá, hạt châu trên vương miện kêu leng keng, thái giám bên cạnh đỡ cánh tay của ông, sốt ruột khuyên can: “Bệ hạ, bảo trọng long thể!”

 

Hoàng Thượng đẩy thái giám ra, vẻ mặt vô cùng đau đớn, ánh mắt bi thương nhìn về thần tử đang quỳ trong điện.

 

Hầu hết mọi người đều kinh ngạc, giống như phản ứng vừa rồi của Hoàng Thượng, bọn họ không thể tin được.

 

Tần Du, một nhà Nho lớn đương thời, tài cao bát đẩu(5), một thân học thức lý luận không ai sánh bằng, Viện sĩ Viện Xu Mật, ân sư của bệ hạ, danh tiếng vang khắp Nam Quốc. Sau khi thân thể không khỏe thì chủ động về Kiến Khang ẩn cư, không hỏi việc triều đình, không ai có thể ngờ rằng ông ta lại trở thành một tên phản tặc, kẻ xúi giục chiến tranh.    

 

(5)(Tài cao bát đẩu) là một thành ngữ xuất phát từ câu nói đầy tự phụ về tài văn chương của Tạ Linh Vận đời Nam Tống: “Tài năng của thiên hạ được một thạch thì Tào Tử Kiến chiếm hết tám đấu, ta chỉ được một đấu, thiên hạ chia nhau một đấu”. Tạ Linh Vận là một thi gia nổi tiếng đời Nam Tống, lời thơ rất đẹp, được người đương thời tán thưởng, đua nhau sưu tập. Ông còn rất giỏi thư pháp, nên thơ và chữ viết của ông được xưng tụng là Nhị Bảo thời ấy. Tào Tử Kiến chính là Tào Thực, con trai thứ của Tào Tháo, là một thi nhân lừng danh thời Tam Quốc, được xưng tụng là “thất bộ thành thi” (chỉ trong bảy bước chân đã làm xong thơ).

 

Trong đó có hai ba người quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, mu bàn tay nổi đầy gân xanh vì nhẫn nhịn.

 

Tin tức quá bất ngờ và quá sốc.

 

Mấy năm nay biên cương không xảy ra chiến tranh nhưng nội bộ tranh chấp vẫn không ngừng, đã có rất nhiều vết xe đỗ như vậy, hôm nay đột nhiên Hoàng Thượng triệu kiến ​​tới đây, còn chưa hiểu thánh ý thì không ai dám liều lĩnh xen vào.

 

Mọi người đều im lặng.

 

Bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng, trong lúc căng thẳng ấy, Bùi An đang quỳ phía cuối hàng ngũ chậm rãi đứng thẳng dậy, đi ra khỏi hàng, chắp tay nói: “Bệ hạ kính trọng lão thần, có tâm quý mến người tài, trong lòng thần kính nể vạn phần, Tần các lão là một thế hệ Nho sĩ ở Nam Triều ta, đức cao vọng trọng, việc làm của người được vô số học giả noi theo, có thể đi đến ngày hôm nay, suy cho cùng cũng là bị kẻ gian mê hoặc xúi giục, nếu phạt thì phải phạt những kẻ vọng tưởng đụng tới căn cơ của Nam Quốc ta, làm những bị trung thần bị rối loạn, vẫn xin bệ hạ bớt đau buồn, bảo trọng long thể là quan trọng nhất, như vậy mới có thể đòi được công bằng cho Tần các lão.”

 

Nói xong, Hình Phong đang quỳ gối bên cạnh kinh ngạc liếc qua.

 

Mọi người cũng lấy tinh thần, vẻ bi ai trên mặt hoàng thượng cũng dịu đi một chút nhờ lời nói của hắn.

 

“Vớ vẩn!” Một thần tử đang quỳ ở mép hàng trước đột nhiên quát lớn, chính là kẻ vừa rồi châm chọc Bùi An ở ngoài điện.

 

Làm sao có thể tin lời một kẻ tiểu nhân a dua là thật chứ? Tần các lão phản nghịch quả là chuyện cả thiên hạ chê cười.

 

Bùi An cũng không vội, hơi hơi ngẩng đầu, màu xanh trời ngoài cửa chiếu vào trên mặt hắn, nước da như ngọc, hơi nhếch khóe môi, bình tĩnh hỏi: “Vậy dựa vào lời đại nhân nói, là Tần các lão tự muốn dẫn loạn sao?”

 

“Ngươi…” Phạm Huyền khó thở, trong mắt phẫn nộ toàn sự khinh thường: “Cả đời lão Tần công huân vô số, tới lúc tuổi già, há lại để cho tên tiểu tử ngươi vu oan…”

 

Bùi An ngừng tranh cãi với ông ta, quay đầu lại và đối mặt với Hoàng Thượng, cụp mắt đợi lệnh.

 

“Trẫm cũng không tin Tần các lão sẽ hồ đồ như vậy.” Giọng nói Hoàng Thượng trên vị trí cao kia vẫn còn đau đớn, bình tĩnh lại rồi nói: “Bùi khanh nói không sai, chắc chắn có kẻ bụng dạ khó lường vọng tưởng đảo loạn Nam Quốc ta.”

 

“Bệ hạ…” Sắc mặt Phạm Huyền biến đổi.

 

Dường như Hoàng Thượng mệt mỏi lắm rồi, giờ tay ngừng với Phạm Huyền, ném tấu chương xuống trước mặt chúng thần tử: “Các ngươi cũng xem đi, có phải bút tích của Tần các lão?”

 

Mấy người phía trước bao gồm cả Tiêu Hạc đều nhìn sang, do dự một lát Phạm Huyền mới cầm lấy tấu chương, sau khi mở ra, càng xem sắc mặt càng tái nhợt.

 

Hoàng Thượng liếc ông ta một cái, tựa hồ lười nói thêm lời nào, chỉ gọi một tiếng: “Bùi An.” 

 

“Có thần.”

 

“Dựa theo ý chỉ của trẫm, điều tra kỹ lưỡng chuyện này, phàm là kẻ lừa gạt Tần đại nhân thì đều bắt lại, nghiêm túc thẩm vấn.” Hoàng Thượng nói chuyện dùng nhiều sức, nói xong thì ho sù sụ.

 

Dưới điện im ắng.

 

Lập trường của Hoàng Thượng ra sao, đã rõ ràng hết rồi.

 

Vị đồng liêu(6) bên cạnh dùng túm lấy Phạm Huyền, bàn về quyền thế danh vọng, đám người ở đây không ai có thể so sánh được với Tần các lão.

 

(6)Bạn cùng làm quan với nhau thời xưa.

 

Hoàng thượng tiếp tục đắm chìm trong bi thương, giọng yếu ớt nói: “Để thuận tiện cho việc xử lý vụ án, Bùi An chuyển đến Ngự Sử Đài(7), nhậm chức Ngự Sử Đại Phu(8), nếu có gian tế dám nhiễu loạn Nam Quốc ta, không cần đưa qua lục bộ, cứ trình trực tiếp chúng cho trẫm.”

 

(7)Ngự sử đài là cơ quan chuyên làm công việc giám sát ở triều đình, can gián nhà vua, đàn hặc các quan lại nhằm giữ gìn kỷ cương phép nước. 

 

(8)Chuyên can gián, kiểm soát các quan. 

 

Ngự Sử Đại Phu, đứng đầu Ngự Sử Đài, chính tam phẩm.

 

“Về phần Tần các lão, tuổi tác đã cao nhưng cũng không thể vì tuổi già hồ đồ mà xóa bỏ những công lao hãn mã(9) của hắn đối với Nam Quốc ta, trẫm nghe nói vùng Lĩnh Nam có núi có biển, hoàn cảnh không tệ, thích hợp để người tĩnh tâm, mấy ngày nữa Bùi khanh dành chút thời gian để sắp xếp đưa hắn tới đó cho thỏa đáng.”

 

(9)Ngựa đổ mồ hôi, chỉ công lao chiến trận.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)