TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.330
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Hình Phong không biết hôm nay Vương Vân cũng vào cung, sau khi nhận được thiệp mời của Minh Dương, hắn vốn không định tới góp vui nhưng buổi sáng bị  Hình phu nhân ầm ĩ cả buổi trời, phiền lòng lắm mới lên xe ngựa.

 

Sau khi tiến cung cũng không vào sân mà chọn một nơi hẻo lánh thanh tịnh tránh né, nào ngờ vẫn bị Minh Dương tìm được rồi mời tới đây.

 

Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng kia, Hình Phong rất sửng sốt, ngay sau đó lòng cũng chùng xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không thể so sánh với cô nương bên cạnh, đến nay nơi duy nhất nàng từng đi chỉ là Phố Ngói Lâm An, tình thế trong cung phức tạp, nếu Minh Dương tổ chức đá cầu tất nhiên sẽ mời người của Tiêu gia.

 

Tiêu cô nương, Minh Dương, dù là ai làm khó làm dễ nàng, nàng cũng không phải là đối thủ.

 

Trong lòng hoảng hốt, Hình Phong nhanh chóng bước hai bước, đang muốn tiến lên lại đúng lúc nhìn thấy Bùi An đứng bên cạnh nàng, mặt mày lại sửng sốt một lần nữa.

 

Sao y quay về rồi? Các lão Tần đâu?

 

Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện dự cảm không tốt, sắc mặt Hình Phong chậm rãi thay đổi, bước chân lại vô tri vô thức đi tới trước mặt, tận mắt nhìn thấy Bùi An nắm lấy ống tay áo nàng, hai người dựa vào nhau, một người phong tư hiên ngang, một người thướt tha yêu kiều, thế mà lại vô cùng xứng đôi.

 

Con ngươi giống như bị thứ gì đó đâm một cái, vừa đau vừa cay.

 

Đã từng cho rằng đó là chuyện chỉ có mình mới có thể làm được, bây giờ bị thay thế, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy gục ngã.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có Bùi An ở đây, không tới lượt mình lại lo lắng.

 

Vả lại nhiều người lộn xộn, hắn không nên chào hỏi với nàng, vốn định làm bộ như nhìn không thấy trực tiếp đi ngang qua nhưng đột nhiên Vương Vân quay đầu lại, ánh mắt Hình Phong không kịp thu lại, thành ra trong lúc vội vàng cười một tiếng với nàng, lại buột miệng dặn dò một câu: “Nhớ cẩn thận.”

 

Vương Vân gật đầu, không lên tiếng.

 

Nếu gặp ở bên ngoài nhất định nàng sẽ chào hỏi hắn, nhưng lúc này thân phận lẫn nhau bày ra ở đây, nàng phải tránh hiềm nghi.

 

Trò giải trí tiêu khiển được yêu thích nhất ở Nam quốc mấy năm gần đây chính là đá cầu, hôm nay trên khán đài toàn là người tới tới lui lui, tiếng nói chuyện cũng nhiều.

 

Bùi An bị tay áo nàng che khuất tầm mắt nên không nhìn thấy phía đối diện, nghe thấy tiếng nói cũng không để ý, cứ buộc chặt ống tay áo cho nàng, xong xuôi thì vô tình nhìn thấy một bóng người vừa đi qua.

 

Đó là Hình Phong à?

 

Bùi An nhíu mày, ánh mắt chuyển về nhìn lên mặt nàng.

 

Buộc xong, không đợi y nói Vương Vân đã chủ động nhấc cánh tay khác lên, đưa ống tay áo rộng thùng thình tới trước mặt y, trong con ngươi ngoại trừ cảm kích thì không hề có tạp chất: “Làm phiền Bùi công tử rồi.”

 

Im lặng hai hơi thở, Bùi An đưa tay ra.

 

Vừa sửa sang lại xong, Triệu Viêm đã tìm tới, trong tay hắn cầm danh sách, vốn muốn tìm hai người thương lượng lại, đừng để tam cô nương chơi nữa, hãy đổi người khác đi.

 

Nhưng lời còn chưa nói ra, ngẩng đầu thấy ống tay áo người ta đã buộc chặt xong cả rồi, trong thời gian ngắn không biết nói gì, chỉ yên lặng giao danh sách cho Bùi An, an ủi nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó.”

 

.

 

Đá cầu được chia thành hai đội, mỗi bên mười hai người, nam nữ mỗi người chiếm một nửa.

 

Tất cả nam nữ đăng kí đều phải rút thăm, hai màu xanh và đỏ, cùng màu thì cùng đội, khác màu thì trái đội.

 

Đương nhiên cũng có thể lựa chọn tự nguyện.

 

Cuối cùng cũng chọn xong, đội màu đỏ: Bùi An, Vương Vân, Hình Phong, Minh Dương, Triệu Viêm...

 

Đội màu xanh: Đại công tử Tiêu, Tiêu Oanh...

 

Phân chia khá hợp lý.

 

Người trên sân, ngoại trừ vì Tiêu cô nương làm khó nàng, Hình Phong thì Vương Vân chẳng quen biết một ai, sợ lát nữa chuyền nhầm bóng nên nghiêm túc phân biệt từng khuôn mặt.

 

Bùi An đứng ở bên cạnh nàng, cũng nhìn giống như nàng.

 

Tam công tử nhà họ Phạm, đại công tử Lý Thượng thư bộ Lễ, mấy người phe phái Các lão Tần cũng đến đông đủ. Mặt khác nhà họ Tiêu, nhà họ Lưu xem y là cây đinh trong mắt cũng đã vào vị trí.

 

Đúng là, nên tới đều tới cả.

 

Mục đích ban đầu của Bùi An là muốn Vương Vân chơi cho vui, đến lúc này, ý nghĩa lại không còn vậy nữa.

 

Mà thôi cũng được, thuận tiện làm một chút việc.

 

Tiếng chiêng đồng gõ một cái, Bùi An cất bước đi vào trong sân, hơi nghiêng đầu, thấp giọng dặn dò Vương Vân bên cạnh: “An toàn là trên hết, lát nữa gặp nam tử không cần cứng đối cứng, cần thận một chút là được.”

 

Tuy nói mục tiêu hôm nay là Bùi An nhưng hiện giờ hai người đã được trói chặt vào nhau, hắn không chắc đối phương có vui khi làm chuyện đó không.

 

Vương Vân ghé mắt, trên mặt khó hiểu, hình như cũng không hiểu, lên tiếng hỏi: “Còn cô nương thì không cần đề phòng?” Tiêu cô nương đối diện sắp trừng chết nàng rồi.

 

Nàng thì ngược lại, cảm thấy người nên đề phòng nhất chính là đám cô nương kia.

 

Bùi An:...

 

Bùi An nghẹn một cái, ghé mắt nhìn về phía nàng, tròng mắt trong suốt rõ ràng, cũng không giống như cố ý nói.

 

Ngày thường Bùi An “đánh đấu” với một đám văn thần, gần như không thua, rất hiếm khi bị nghẹn đến mức không nói nên lời: “Tự mình quyết định là tốt rồi, không kiên trì nổi thì nói với ta.”

 

Bùi An nói xong thì tiếp tục đi về phía trước.

 

Sau khi lên sân, Vương Vân không đi theo sau y nữa, tuy Bùi An là vị hôn phu của nàng nhưng nàng cũng không thể luôn đi theo phía sau hắn, Vương Vân tự giác đi vào trong đám cô nương.

 

Mỗi một bên tham gia có sáu cô nương, đều đã đến đông đủ, lúc này Minh Dương đứng ở giữa, mấy cô nương bên cạnh vây quanh trước mặt nàng ta, vừa nói vừa cười.

 

Vương Vân lưu ý từ lâu, biết nàng ta chính là Minh Dương nên tiến lên hành lễ trước: “Điện hạ.”

 

Minh Dương quay đầu, ánh mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, nhìn một vòng trên người nàng, đúng là xuất sắc hơn Tiêu Oanh nhiều, thậm chí còn áp chế tất cả cô nương ở đây ngày hôm nay.

 

Cũng bao gồm cả nàng ta.

 

“Miễn.” Minh Dương cười, hỏi nàng: “Tam cô nương có biết đá cầu không?”

 

Vương Vân không biết nên trả lời như thế nào, sợ mình nói biết lát nữa lại mất mặt, sợ nói không biết, ảnh hưởng đến đồng đội thì thôi, nhất định công chúa Minh Dương sẽ bất mãn.

 

Chỉ nói thật: “Lúc trước đã từng chơi, không quá tốt thì cũng có thể chơi được.”

 

“Ừm.” Hình như Minh Dương cũng không thèm để ý nàng có biết hay không, giương mắt nhìn bốn phía, liếc nhìn mấy người Tiêu Oanh, Bùi An, Hình Phong, trong một đôi mắt tràn đầy gian xảo.

 

Ngay từ đầu trận đấu, bóng đến chân đối thủ, công tử nhà họ Phạm.

 

Người xung nhanh chóng hoạt động, Vương Vân cũng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú, sợ lát nữa mình không bắt được, lại kéo chân sau.

 

Triệu Viêm nhanh chóng thừa dịp công tử họ Phạm đảo bóng mà đá bóng tới trước mặt Bùi An.

 

Bùi An nhận bóng, xoay người đánh quả đầu tiên.

 

Đa số mọi người vẫn chưa di chuyển, bàn thắng đầu tiên đã được ghi.

 

Sắc mặt công tử họ Tiêu cực kỳ khó coi, rít gào một câu với mấy người ở sau: “Để ta nhìn coi.”

 

Lại bắt đầu, trước mặt Bùi An vây quanh mấy người.

 

Bùi An nhìn thoáng qua tam công tử Phạm đang dán sát vào bên cạnh mình, khóe môi giật một chút, bình thường làm gì có cơ hội đến gần mình, đúng là ngàn năm có một.

 

Trên sân chân cẳng không có mắt, đá đến ai thì do người đó xui xẻo, có thể tránh được hay không, toàn bộ phải dựa vào bản lĩnh, qua một phen tranh đoạt, càng ngày càng có nhiều người vây quanh Bùi An.

 

Triệu Viêm nhìn thấy sai sai, khi bóng tới trước mặt không chuyền về phía chân Bùi An nữa, dứt khoát đá cho Vương Vân.

 

Vợ của huynh đệ cũng coi như là vợ của mình, chọc nàng vui vẻ một chút cũng tốt.

 

Nhưng mỗi lần quả bóng đến trước mặt, Vương Vân còn chưa kịp nhận đã bị bị mấy cô nương cùng đội đồng loạt xông lên, hoặc là trực tiếp cướp bóng, hoặc là để bóng rơi xuống đất.

 

Mấy vòng qua, cả hai bên đều ghi kha khá bàn thắng nhưng ngay cả mép bóng Vương Vân cũng không hề đụng tới, cũng thấy rõ, người đề phòng nàng không chỉ có Tiêu Oanh mà còn có đồng đội của nàng.

 

Vương Vân không đi tranh nữa, chỉ đứng một mình bên lề, xem họ chơi cũng được, hơn nữa cũng ở khoảng cách gần.

 

Gần như việc cướp bóng đều được Triệu Viêm “nhận thầu”, thấy tỷ số của đối phương đang lên, Triệu Viêm không truyền tới cô nương trước mặt nữa mà nhanh chóng truyền cho Hình Phong.

 

Tuy Hình Phong cách khung thành hơi xa nhưng phía trước hắn có Bùi An.

 

Sau một thời gian dài không có được bóng, người bên cạnh Bùi An cũng dần dần tản ra.

 

Lấy góc độ Hình Phong, nếu chuyền cho Bùi An, chắc chắn quả bóng này phải ghi nhưng mà hình như Hình Phong mù rồi, xoay mũi chân trực tiếp đá cho Vương Vân đang đứng im.

 

Bóng về rồi, còn xa hơn.

 

Triệu Viêm:...

 

Hắn là một thằng ngốc.

 

Vương Vân cũng không ngờ tới, sửng sốt một chút, khi bóng sắp đập tới trước mặt mới vội vàng duỗi chân bắt lấy.

 

Vừa lúc Minh Dương đứng ở bên cạnh Hình Phong, thấy vậy thì cười, tiến lại gần nhỏ giọng nói: “Hình đại nhân, vừa rồi có lộ liễu quá không, không sợ Bùi đại nhân nhìn ra sao?”

 

Hình Phong không lên tiếng, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bên hông Bùi An.

 

Nàng từng nói: “Ta sống dai dẳng trong thâm viện sâu, không có gì để tặng, ta chỉ có miếng ngọc bội này, lấy nó làm bằng chứng, nếu Hình ca ca nhận thì tương lai chớ phủ nhận, được không?”

 

Hắn đã đeo miếng ngọc bội kia ba năm, ban đêm không có người hắn thường xuyên quan sát, cho dù là nó hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

 

Đá bóng được mấy lần, đã cảm thấy tay chân mệt mỏi, đau nhức khó chịu, Hình Phong vô lực lui sang một bên.

 

Chơi hơn nửa canh giờ, cuối cùng Vương Vân cũng trúng được quả bóng, có phần lo lắng treo bóng lên mu bàn chân, cũng đụng chạm mấy lần, còn chưa nghĩ ra nên chuyền cho ai thì Tiêu Oanh bên cạnh đột ngột xông tới, đẩy nàng sang một bên xoay  người đoạt lấy quả bóng.

 

Lần đá vừa rồi của Hình Phong làm Bùi An khá bất ngờ, đuôi lông mày hướng lên trên, đang thờ ơ nhìn thì thấy Tiêu Oanh đoạt bóng, đá thẳng về hắn.

 

Triệu Viêm:...

 

Mẹ nó đây mà là đá bóng sao, rõ ràng chính là yêu hận tình thù đó.

 

Sắc mặt đại công tử Tiêu trắng bệch, lập tức quát lớn một tiếng: “Tiêu Oanh!”

 

Bùi An không nhận, hắn cũng không đến mức chiếm quả bóng đó, kịp thời nghiêng người, bóng lướt qua trước ngực hắn rồi bay ra giới hạn, rơi xuống đất.

 

Người không biết chuyện trên sân hoàn toàn choáng váng, người biết chuyện thì không khỏi thẳng lưng, hai mắt phát sáng giống như đang xem một vở kịch hay.

 

Đại công tử Lưu gia cũng đăng kí nhưng bị Minh Dương gạch đi, chỉ có thể ngồi ở trên đài quan sát, đang nhìn chăm chú thì nghe phía sau có tiếng động, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt kinh ngạc: “Uầy, Tiêu Hầu gia.”

 

.

 

Sau khi có một cú đá kia của Tiêu Oanh, bầu không khí trên sân dần thay đổi.

 

Đặc biệt là gần kết thúc, ngày càng khốc liệt.

 

Quỷ dị chính là, không hiểu vì sao quả bóng luôn luôn rơi xuống chân Bùi An, thành ra người vây quanh bên cạnh hắn cũng càng ngày càng nhiều.

 

Từ từ Vương Vân cũng phát hiện ra sự khác thường, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy chân một người trực tiếp đá lên người Bùi An, lập tức mới hiểu được lời bùi An vừa rồi dặn dò là ý nghĩa gì.

 

Gian thần, ai cũng muốn diệt.

 

Nàng cũng không phải là người ngu dốt, hôm nay Bùi An đến đây là vì dẫn nàng đi chơi, không kể thân phận y là vị hôn phu của nàng, hay là tình cảm, nàng cũng không thể ngồi yên mặc kệ.

 

“Bùi An, truyền tới.” Đột nhiên Vương Vân chạy về phía hắn, nàng không biết mình có thể bắt được hay không nhưng ít nhất có thể phân tán lực chú ý của đối phương một chút.

 

Đúng là một tiếng này của nàng có tác dụng.

 

Bùi An tránh thoát một cái chân sắp đá tới bên hông, nghe tiếng thì ngẩng đầu, hiếm khi nhìn được thấy nàng chạy đến, mũi chân mạnh mẽ cong lên, bóng không nhẹ không nặng rơi xuống trước mặt nàng.

 

Minh Dương nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh, mấy cô nương lại không ở gần, còn người ở gần thì không thân, mấy người đám Tiêu Oanh chặn đứng nàng ở bên trong.

 

Lúc này Vương Vân cũng không nhường nữa, mặc cho tay áo bị kéo ra, tóc trên đỉnh đầu bị giật vài cái, nàng cũng chỉ cắn răng giữ bóng ở mu bàn chân.

 

Mấy cô nương tranh đoạt, nhóm công tử cũng không tiện nhúng tay, mỗi người chỉ có thể đứng quan sát ở bên cạnh, Bùi An nhìn bóng người bị vây ở giữa tới mức không thể động đậy, lông mày vô thức khẽ nhíu lại.

 

Thảm quá.

 

Bùi An mím môi một chút, bước nhanh về phía nàng: “Truyền qua ta.”

 

Vương Vân bị mấy người bao vây, đang không biết nên kết thúc như thế nào thì nghe thấy tiếng nói, không hề suy nghĩ, dùng sức cong mũi chân đá quả bóng ra ngoài vòng vây các cô nương khác.

 

Bùi An dễ dàng nhận lấy, lại nói: “Đi về phía trước.”

 

Vương Vân sửng sốt, trong chớp mắt hiểu được ý tứ của y, ra sức chạy về phía trước.

 

Bùi An đá bóng về cho nàng: “Đá vào lưới.”

 

Vương Vân không thèm suy nghĩ, mắt cá chân trong chạm vào bóng mạnh mẽ đá nó về khung.

 

Trong chớp mắt quả bóng bay lên, Vương Vân nín thở, chớp cũng không dám chớp mắt nhìn chằm chằm nó xuyên lỗ tròn.

 

Đột nhiên chóp mũi chua xót, Vương Vân rất muốn khóc.

 

Nàng xoay người, hai tay nhấc làn váy lên bước nhanh về phía Bùi An rồi ngẩng đầu nhìn về phía y, hai mắt đã ửng hồng, vẻ mặt cũng khó nén sự kích động: “Bùi An, vào rồi.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)